Tiên Tuyệt

Chương 796: Cửu Đầu Đại Vương (Hạ)



Tiểu thuyền kia còn đừng bên cạnh chưa thu lại, Vũ La thoáng động tâm niệm. Hồng Vũ tiên pháo chậm rãi chuyển nòng pháo qua, Cửu Đầu Đại Vương lập tức quỳ sụp xuống:

- Ta bằng lòng, ta bằng lòng, xin ngài để món đồ chơi kia cách ta xa một chút, vật kia không dễ chơi chút nào. Vạn nhất nó phát hỏa tiểu nhân sẽ tiếc nuối cả đời...

Lương Mạt Vũ bĩu môi một cái, tiện tay vung lên, tám đạo tiên hồn lạc ấn bay ra, rơi vào giữa mi tâm Cửu Đầu Đại Vương và bảy tên thủ hạ của y. Chỉ trong thoáng chốc Lương Mạt Vũ gật đầu, ra ý bảo tiên hồn lạc ấn đã thành công, lúc này Vũ La mới thu tiểu thuyền lại.

- Ngươi tên là gì?

- Cửu Đầu Đại Vương.

- Được, sau này gọi là Tiểu Cửu.

A? Cửu Đầu Đại Vương có vẻ không vui:

- Làm phiền, Đại nhân ngài có thể đổi một cái tên khác được chăng? Tên này nghe giống như tên một nha hoàn, dù sao ta cũng đường đường là một hán tử lưng dài vai rộng...

Vũ La quét nhìn y:

- Lưng dài vai rộng, không sai... Ngươi muốn đổi thế nào?

Sắc mặt Cửu Đầu Đại Vương đỏ lên:

- Ta...

- Không được cò kẻ mặc cả với ta!

Vũ La quát to một tiếng:

- Không muốn gọi là Tiểu Cửu, chằng lẽ ngươi muốn gọi là Tiểu Đầu?

Cái tên Tiểu Đầu này bất luận là nghĩa hay âm đều không được hài hòa, sắc mặt Cửu Đầu Đại Vương lập tức trở nên tím bầm như gan heo, ngược lại Lão Hắc vỗ tay khen hay:

- Ta thích cái tên Tiểu Đầu này, gọi cái tên này hẳn sẽ đặc biệt gia tăng tự tin...

Cửu Đầu Đại Vương ảo não:

- Gọi ta là Tiểu Cửu là được.

Vũ La khoát tay căn dặn:

- Lão Hắc, mấy người này giao cho ngươi, có việc gì cần đến sức lực...

Tiểu Cửu gật đầu lia lịa:

- Tự nhiên chúng ta sẽ làm, không cần lão nhân gia ngài phí tâm. Nhưng xin ngài nhớ cho, tên của ta là Tiểu Cửu, không phải là Tiểu Đầu...

Lúc này Lương Mạt Vũ cũng không nhịn được nữa phải phì cười.

Tinh không phù đảo này thật ra còn rất hoang vu. Dù sao Lão Hắc cũng chỉ có một mình, tới đây mấy tháng chỉ xây được vài căn nhà đá, miễn cưỡng đủ ở mà thôi.

Trên phù đảo cơ hồ không có đất đai gì nhiều, nham thạch khắp nơi. Muốn khai phá thành một quốc độ giàu có, còn phải làm rất nhiều chuyện.

Những chuyện này Vũ La không định nhức đầu suy nghĩ, cứ vứt hết cho Lão Hắc là xong.

Hắn chọn một tòa nhà đá, đi vào dùng linh văn hoàn toàn phong ấn nhà đá, bắt đầu bế quan.

Điểm yếu lớn nhất của Vũ La vẫn là cảnh giới. Bất kể thế nào, hắn vẫn là tấm thân phàm tục, không nghi ngờ gì khuyết điểm này sẽ hạn chế thành tựu của hắn về phương diện Tam Phù Thiên Công.

Hắn đã nghĩ tới một ít sáng kiến liên quan tới Tam Phù, nhưng vì tu vi có hạn, tạm thời không cách nào thực hiện, chỉ có thể dằn xuống đáy lòng. Cảm giác này thật là khó chịu, giống như cỏ dại nảy mầm trong lòng Vũ La.

Trong nhà đá, Vũ La khoanh chân ngồi xong, chuẩn bị Thần Huyết Thạch để phòng bất cứ tình huống nào, sau đó bắt đầu chậm rãi vận chuyển Cửu Long Thôn Nhật.

Trong Minh Đường Cung, Linh Long gào thét một tiếng bay lên không, thông qua một thông đạo huyền ảo xông thẳng vào trong Động Phòng cung.

Trong Động Phòng cung, linh vân như sương, món thiên địa Linh Vật giống như Long Hồn kia đang nằm phủ phục dưới đất. Linh Long há miệng phun ra, một cỗ Long Nguyên bao lấy Linh Vật kia.

Vũ La lập tức bắt đầu vận chuyển Cửu Long Thôn Nhật.

Linh Vật chợt rùng mình một cái một tỉnh lại, tựa hồ là quá mức kinh sợ, không ngừng thét lên giằng co, kháng cự Vũ La luyện hóa.

Vũ La không thể không rót thêm rất nhiều Long Nguyên để trấn an nó. Mà Linh Long cũng bay lượn tứ bề xung quanh nó, phát ra những tiếng long ngâm hùng hậu. Dù là như vậy, thiên địa Linh Vật cũng nóng nảy vô cùng, khiến cho tâm pháp của Vũ La vận chuyển hết sức khó khăn.

Đây giống như là kéo co, Vũ La không ngừng tranh thủ, nhưng hiệu quả thu được quá nhỏ. Nhưng bất kể thế nào cũng có được chút hiệu quả, ở bước này cơ hồ không có đường tắt nào cả.

Vũ La dựa theo pháp môn ghi trong Cửu Long Thôn Nhật, bắt đầu dần dần luyện hóa Long Hồn, làm cho nó trở thành Linh Long thứ hai của mình.

Chậm rãi luyện hóa như vậy cũng không biết kéo dài bao lâu. Đến khi hắn luyện hóa toàn bộ thiên địa Linh Vật xong, đã mệt mỏi tới nỗi kiệt sức, hai tay buông lỏng, cứ như vậy đi vào giấc ngủ.

Vũ La ngủ say, cũng buông lỏng khống chế Cửu Cung. Linh Long thứ nhất ngâm dài một tiếng, chui trở về Minh Đường Cung của mình, mà trong Minh Đường Cung, Phong Thân Bảng chậm rãi bay lên không.

Nó vốn ở chỗ cao nhất của Minh Đường Cung, giống như mặt trời. Hiện tại dần dần thoát khỏi Minh Đường Cung, tiến vào một chỗ ở hết sức huyền ảo. Chỗ này liên thông Cửu Cung, e rằng ngay cả những Tiên Tôn, Ma Tôn hùng mạnh nhất Tiên giới cũng chưa chắc có thể nói được rõ ràng đó là nơi nào.

Mà sau khi Phong Thần Bảng cố định vị trí của mình, Minh Đường Cung lại run rẩy lên một lần nữa. Huyết sắc cự tháp bay lên, đuổi theo Phong Thần Bảng.

Linh Long trong Minh Đường Cung hết sức không cam lòng, nhìn huyết sắc cự tháp đang bay trên không không ngừng gầm rống, nhưng vẫn không thể giữ huyết sắc cự tháp ở lại. Nó không thể làm gì khác hơn là theo sát phía sau, cùng đi theo huyết sắc cự tháp rời khỏi Minh Đường Cung.

Huyết sắc cự tháp đuổi theo Phong Thần Bảng, nó cũng tiến vào nơi thần bí kia, đường hoàng sống ở phía dưới Phong Thần Bảng. Linh Long trong Minh Đường Cung cũng tung mình bay theo tới đây, sau đó xe nhẹ đường quen, chui vào trong huyết sắc cự tháp.

Sau khi Vũ La tỉnh lại cảm thấy khác thường, thần thức quét qua bên trong Cửu Cung, nhất thời sững sờ: Có chuyện gì vậy?

Qua một lúc lâu, hắn mới có thể hiểu rõ: Linh Long trong Minh Đường Cung đã tu luyện đến cấp cao nhất, có thể tự do ra vào Minh Đường Cung cùng huyết sắc cự tháp.

Lúc này Linh Long mới ngưng luyện không có cách nào rời khỏi Động Phòng cung. Thậm chí Linh Long này còn rất yếu ớt, chỉ cần sơ ý một chút sẽ tan thành tro bụi, công lao đổ sông đổ biển.

Vũ La không dám chậm trễ, vội vàng vận chuyển tâm pháp, cũng cố Linh Long thứ hai.

Lúc này ích lợi của việc Vũ La tuyển chọn nghiêm ngặt đã thể hiện ra. Bởi vì bản thể Linh Long thứ hai này chính là một món thiên địa Linh Vật, hơn nữa lại là thiên địa Linh Vật do Long Hồn ngưng tụ mà thành, cho nên tu luyện làm ít ăn nhiều, vô cùng thuận lợi như nước chảy thành sông.

Vũ La đã có kinh nghiệm tu luyện Linh Long thứ nhất, tự nhiên biết trong đó có rất nhiều cửa ải khó. Nhưng đến Linh Long thứ hai này, mỗi lần đến cửa ải khó khăn, Vũ La vô cùng cẩn thận, có hơi lo lắng, nhưng rốt cục lại vượt qua dễ dàng ra ngoài dự liệu. Thần Huyết Thạch mà hắn chuẩn bị trước đó, coi như không có dùng tới.

Mà trong Động Phòng cung, có khí tiên linh do Vũ La uống vô số tiên đan của Lương Mạt Vũ mà tích lũy. Khí tiên linh này hết sức tinh thuần, Linh Long có thể trực tiếp hấp thu, ngưng đọng bên trong thân thể, chuyển hóa thành năng lượng của mình.

Cho nên hắn vận chuyển Cửu Long Thôn Nhật, dễ dàng ngưng luyện Linh Long thứ hai này trở nên cường hãn.

Đi tới Tiên giới, Tiên Nhân có chín phẩm, những cấp bậc ở Ngũ Phương giới tự nhiên không thích hợp sử dụng nữa. Lúc này Vũ La phát hiện, dưới Cửu Long Thôn Nhật của mình, cấp bậc của Linh Long cũng giống như trước kia, không có gì thay đổi.

Trong lòng hắn cũng hiểu: Cửu Long Thôn Nhật này vốn chính là Tiên quyết, trước đây mình dùng cấp bậc Cửu Long Thôn Nhật đối ứng với cấp bậc tu sĩ Ngũ Phương giới, vô cùng miễn cưỡng. Vì vậy lúc đạt tới Đại Năng: Đã không so sánh được nữa.

Cửu Cung năm cảnh giới, Đạo Cảnh bốn cảnh giới, cộng lại cũng vừa bằng Tiên Nhân cửu phẩm.

Long Bích, Long Sào, Long Hồ, Long Cưng, Long Giới, Long Nguyên, Long Kiển, Long Đan, Long Hồn.

Về phần Chân Long Tam Cảnh sau đó: Hiển Hóa, Phong Vân, Thần Đàn, hẳn là Tiên giới cũng có cấp bậc đối ứng, chẳng qua là hiện tại Vũ La không biết mà thôi.

Sau khi hắn hấp thu xong khí tiên tình do tiên đan tích lũy trong Động Phòng cung, Linh Long thứ hai đã nhảy vọt tới Long Hồn trung cấp, đối ứng là Tiên Nhân thất phẩm trung.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện