Tiên Tuyệt
Chương 803: Nô tài Đại sư (Thượng)
Sắc mặt người chủ trì Tiên Ma thương hành trở nên hết sức khó coi, nhưng Nô đại sư lại xua tay với mọi người xung quanh không ngừng:
- Các vị! Các vị! Hiện tại xin lỗi, lần này tiểu lão nhi phụng bồi khách quý vui chơi một phen. Đã nhận tiên ngọc của người ta vậy không thể giúp được các vị rồi, xin lỗi, xin lỗi.
Lão vừa nói như thế. Mọi người mới chú ý tới sau lưng Nô đại sư không xa. Có một vị thiếu gia hết sức trẻ tuổi đang đứng. Thiếu gia này trong tay cầm một cái quạt, nan quạt trắng bóng, không ngờ là do tài liệu Tinh Tủy Băng Ngọc tam phẩm hạ vô cùng quý giá chế thành.
Chỉ riêng cây quạt này đã trị giá tối thiểu ba mươi vạn tiên ngọc, mọi người thấy vậy phải âm thầm lắc đầu, quả nhiên là giàu nứt đố đổ vách, chẳng trách nào mời được Nô đại sư làm bạn. Tuy rằng mọi người không cam lòng, nhưng cũng không thể làm gì khác hơn là lui ra.
Vị thiếu gia kia đi tới, hai cao thủ tùy thân bảo vệ phía sau lập tức theo sát tiến lên.
Đối mặt với khách đánh cuộc xung quanh. Nô Đại sư ra vẻ nghiêm trang đạo mạo nhưng đối mặt thiếu gia này cũng lộ ra vẻ nịnh hót:
- Công tử, xin ngài chờ một chút, những người này cũng không chọn được thứ gì tốt, chúng ta không cần phải gấp, chờ cho bọn họ chọn xong, chúng ta hãy lên xem một chút. Có lão hủ ở đây bảo đảm sẽ không để cho công tử tay không mà về.
Thiếu niên công tử kia cũng tỏ vẻ kiêu căng:
- Chuyện này là tự nhiên, chơi trò này phải tìm tòi, tìm tòi mới có hứng thú. Lần này bản công tử có thể có lời không, phải trông vào Đại sư rồi.
Nô Đại sư cười tít mắt:
- Xin ngài bất tất phải nhọc lòng.
Vũ La ở bên cạnh cười nói:
- Lăng Hổ Quy, tên này cũng có suy nghĩ giống như ngươi.
Lương Mạt Vũ lạnh lùng nhìn Nô Đại sư một cái:
- Hừ, loại người hèn nhát như vậy cũng dám xưng là Đại sư...
Trong thời gian này, những kẻ tiến lên đánh cuộc cũng đã chọn xong Bồng Kinh Thần Mộc của mình. Sau khi giao tiền, dưới sự giúp đỡ của Tiên Ma thương hành, bọn họ cắt Bồng Kinh Thần Mộc ra. Có lời có lỗ, kẻ thê thảm nhất mua bốn gốc Bồng Kinh Thần Mộc, thậm chí không nhìn thấy một tia kim quang nào cả, gần hai trăm vạn tiên ngọc trôi theo dòng nước, không thấy sủi được chút bọt nào.
Cũng có kẻ may mắn, sau khi mua kiếm được một khoản lớn. Bất quá đại đa số cũng chỉ có thể miễn cưỡng hòa vốn.
Có người vui kẻ buồn, tâm trạng mọi người muôn màu muôn vẻ.
Sau khi mọi người từ từ tản đi, Nô Đại sư mới khom lưng đưa tay ra dấu mời thiếu niên:
- Công tử mời, đến phiên chúng ta.
Vũ La không nhìn thấy động tác của hắn, thấy ít người rồi, cũng động tâm tư:
- Chúng ta cũng đi tham gia náo nhiệt.
Chủ yếu là vì trong Thiên Phủ Chi Quốc của Vũ La có rất nhiều Bồng Kinh Thần Mộc, cho nên muốn tiến lên xem một chút, Bồng Kinh Thân Mộc Tiên giới trải qua tinh phong rèn luyện có chỗ nào khác biệt.
Hai nhóm người vừa vặn đụng vào nhau, sắc mặt Nô Đại sư tỏ vẻ hết sức khinh thường:
- Này, không có mắt hay sao, tránh qua một bên đi!
Sau đó lão xoay lại xun xoe với thiếu niên kia:
- Công tử, mời!
Sắc mặt thiếu niên công tử kia vô cùng ngạo nghễ, cho rằng dựa vào địa vị của Nô Đại sư trong đổ thụ này, bọn Vũ La nhất định sẽ thối lui tránh đường, để cho bọn chúng lên trước.
Nhưng là Vũ La là ai, làm sao có thể bắt hắn nhường đường? Huống chi còn có Nô đại sư giống như một con chó già đang điên cuồng sủa?
Đừng nói là Vũ La, dù là Lương Mạt Vũ hay Lăng Hổ Quy, không ai là đèn cạn khô dầu.
Triệu Hiểu Hiểu lặng lẽ nhích tới gần Vũ La, có chuyện gì bảo đảm sẽ tranh tiên xuất thủ, không cần Vũ La phải nhọc công.
Thấy bọn Vũ La không có một chút ý gì là muốn nhượng bộ, lại còn tranh đi trước, Nô Đại sư đùng đùng nổi giận:
- Tiểu tử, ngươi biết ta là ai không, thật là ngông cuồng!
Vũ La mỉm cười:
- Lão lấy cho mình cái tên rất hay, quả nhiên là một nô tài rất tốt.
- Ngươi dám mắng lão phu?
Nô Đại sư cuồng nộ.
Vũ La bĩu môi một cái:
- Người khác tôn lão một tiếng Đại sư, đó là nâng đỡ cho lão, lão lại cho rằng mình là Đại sư thật sao? Hãy nhìn lại bộ dáng khom lưng uốn gối của lão kìa, nào có phong thái của một Đại sư? Loại người như lão vô cùng vất vả có được chút thanh danh, rốt cục rồi cũng bán cho nhà quyền quý, khuất tất làm nô. Nói dễ nghe một chút là treo giá cao chờ bán, nói khó nghe, lão chỉ là một tên nô tài cao cấp mà thôi, cút cho mau!
Vũ La vừa quát như vậy, khí thế trên người Triệu Hiểu Hiểu lập tức bạo phát, ép Nô đại sư phải giạt sang một bên.
Nô Đại sư lảo đảo một cái, đặt mông ngồi phệt xuống đất, tức giận đập tay xuống đất:
- Phản, phản rồi! Người tuổi trẻ bây giờ không còn tính tốt kính lão tôn hiền nữa rồi...
Vũ La nhìn lão với vẻ khinh thường:
- Lão không tôn trọng người khác, làm sao bắt người khác tôn trọng lão?
Nô Đại sư tức giận mặt mũi đỏ bừng:
- Công tử, đây cũng không phải là không nể mặt ta, mà là đang làm mất mặt ngài!
Thiếu niên công tử kia hừ lạnh một tiếng, sắc mặt trở nên hết sức âm trầm. Phía sau y, một tên cao thủ tiến lên một bước, nhìn chằm chằm Triệu Hiểu Hiểu:
- Cận vệ ư?
Triệu Hiểu Hiểu cũng không đáp.
Ánh mắt tên cao thủ kia cũng vô cùng sắc bén, cau mày nói:
- Trên người lại có Phù Vận Tiên văn!
Một tên cao thủ khác thoáng động trong lòng, hạ giọng khẽ nói với thiếu niên công tử kia vài câu. Thiếu niên trợn trừng mắt nhìn Vũ La với vẻ hung tàn, nghiến răng một cái:
- Được, ta không tranh với ngươi, coi như ngươi may mắn. Trước khi đi cha ta đã dặn dò, nếu cãi lại sau này cũng không cho ta đi ra ngoài. Bằng không hôm nay bản công tử đánh cho các ngươi ngay cả mẫu thân cũng không nhận ra!
Lương Mạt Vũ hừ lạnh một tiếng:
- Hừ, khẩu khí thật là lớn, ta thật không biết đích thân Lý Tu Viễn đến đây, có dám nói chuyện với ta như vậy hay không!
- Lý Tu Viễn!?
Người chung quanh thất kinh, Bạt Tượng Tiên Tôn Lý Tu Viễn?
Thiếu niên này lại là con trai Bạt Tượng Tiên Tôn Lý Tu Viễn ở Cự Tượng Tinh Vực, khó trách có thể mời được Nô Đại sư đi theo phục vụ.
Thiếu niên công tử kia cũng sững sờ:
- Vì sao ngươi nhận ra...
Lương Mạt Vũ không nhịn được nói:
- Hai con chó phía sau ngươi, trên tay áo thêu ba con voi, chỉ sợ người khác không nhìn ra chứ gì?
Thiếu niên công tử cũng hiểu người ta đã nhìn ra thân phận của mình, còn dám không chút kiêng kỵ như vậy, ít nhất thân phận cũng tương đương với mình, trong lúc nhất thời cũng có chút do dự.
Nô đại sư không ngờ mình húc đầu vào vách sắt, lồm cồm bò dậy, trở lại bên cạnh thiếu niên công tử kia, oán hận nói:
- Công tử, chớ có so đo với chúng, cứ để cho bọn chúng chọn trước, đến lúc đó xem chúng ngay cả khố cũng không còn.
Vũ La hừ lạnh một tiếng, lười không thèm tranh miệng lưỡi với những người này.
Hắn đi tới trước bồn đất nhìn kỹ, lần này cách một không gian độc lập, không thể nhìn ra được gì.
Vũ La suy nghĩ một chút, liền nói với người chủ trì kia:
- Có thể mang những gốc Bồng Kinh Thần Mộc này ra cho chúng ta xem một chút được không?
- Cái này...
Người chủ trì có chút khó xử.
Nô Đại sư ở phía sau châm chọc:
- Mang ra thì có ích gì? Không nhìn ra chính là không nhìn ra, dù để ở nơi nào ngươi cũng không nhìn ra được.
Lương Mạt Vũ cả giận, lạnh lùng liếc thiếu niên công tử một cái, nói:
- Cha ngươi Lý Tu Viễn không có dạy qua ngươi, phải quản giáo chó của mình cho thật tốt, đừng để nó cắn phải người không thể chọc hay sao?
Thiếu niên công tử vô cùng giận dữ, nhưng vẫn cố đè nén lửa giận, cười lạnh nói:
- Hắc hắc, người của ta ta tự có chủ trương, ngươi hãy lo lắng cho người của mình đi, đừng giả vờ nữa, lát nữa coi chừng hối hận không kịp!
Người chủ trì khổ sở nói:
- Vị tiên sinh này, còn dư lại ba mươi gốc Bồng Kinh Thần Mộc, nếu mang ra hết tất cả, vậy có chút phiền phức...
Vũ La cũng không nhiều lời, bàn tay lộn một cái, ngọc bài khách quý tối cao của Tiên Ma thương hành lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay hắn.
- Các vị! Các vị! Hiện tại xin lỗi, lần này tiểu lão nhi phụng bồi khách quý vui chơi một phen. Đã nhận tiên ngọc của người ta vậy không thể giúp được các vị rồi, xin lỗi, xin lỗi.
Lão vừa nói như thế. Mọi người mới chú ý tới sau lưng Nô đại sư không xa. Có một vị thiếu gia hết sức trẻ tuổi đang đứng. Thiếu gia này trong tay cầm một cái quạt, nan quạt trắng bóng, không ngờ là do tài liệu Tinh Tủy Băng Ngọc tam phẩm hạ vô cùng quý giá chế thành.
Chỉ riêng cây quạt này đã trị giá tối thiểu ba mươi vạn tiên ngọc, mọi người thấy vậy phải âm thầm lắc đầu, quả nhiên là giàu nứt đố đổ vách, chẳng trách nào mời được Nô đại sư làm bạn. Tuy rằng mọi người không cam lòng, nhưng cũng không thể làm gì khác hơn là lui ra.
Vị thiếu gia kia đi tới, hai cao thủ tùy thân bảo vệ phía sau lập tức theo sát tiến lên.
Đối mặt với khách đánh cuộc xung quanh. Nô Đại sư ra vẻ nghiêm trang đạo mạo nhưng đối mặt thiếu gia này cũng lộ ra vẻ nịnh hót:
- Công tử, xin ngài chờ một chút, những người này cũng không chọn được thứ gì tốt, chúng ta không cần phải gấp, chờ cho bọn họ chọn xong, chúng ta hãy lên xem một chút. Có lão hủ ở đây bảo đảm sẽ không để cho công tử tay không mà về.
Thiếu niên công tử kia cũng tỏ vẻ kiêu căng:
- Chuyện này là tự nhiên, chơi trò này phải tìm tòi, tìm tòi mới có hứng thú. Lần này bản công tử có thể có lời không, phải trông vào Đại sư rồi.
Nô Đại sư cười tít mắt:
- Xin ngài bất tất phải nhọc lòng.
Vũ La ở bên cạnh cười nói:
- Lăng Hổ Quy, tên này cũng có suy nghĩ giống như ngươi.
Lương Mạt Vũ lạnh lùng nhìn Nô Đại sư một cái:
- Hừ, loại người hèn nhát như vậy cũng dám xưng là Đại sư...
Trong thời gian này, những kẻ tiến lên đánh cuộc cũng đã chọn xong Bồng Kinh Thần Mộc của mình. Sau khi giao tiền, dưới sự giúp đỡ của Tiên Ma thương hành, bọn họ cắt Bồng Kinh Thần Mộc ra. Có lời có lỗ, kẻ thê thảm nhất mua bốn gốc Bồng Kinh Thần Mộc, thậm chí không nhìn thấy một tia kim quang nào cả, gần hai trăm vạn tiên ngọc trôi theo dòng nước, không thấy sủi được chút bọt nào.
Cũng có kẻ may mắn, sau khi mua kiếm được một khoản lớn. Bất quá đại đa số cũng chỉ có thể miễn cưỡng hòa vốn.
Có người vui kẻ buồn, tâm trạng mọi người muôn màu muôn vẻ.
Sau khi mọi người từ từ tản đi, Nô Đại sư mới khom lưng đưa tay ra dấu mời thiếu niên:
- Công tử mời, đến phiên chúng ta.
Vũ La không nhìn thấy động tác của hắn, thấy ít người rồi, cũng động tâm tư:
- Chúng ta cũng đi tham gia náo nhiệt.
Chủ yếu là vì trong Thiên Phủ Chi Quốc của Vũ La có rất nhiều Bồng Kinh Thần Mộc, cho nên muốn tiến lên xem một chút, Bồng Kinh Thân Mộc Tiên giới trải qua tinh phong rèn luyện có chỗ nào khác biệt.
Hai nhóm người vừa vặn đụng vào nhau, sắc mặt Nô Đại sư tỏ vẻ hết sức khinh thường:
- Này, không có mắt hay sao, tránh qua một bên đi!
Sau đó lão xoay lại xun xoe với thiếu niên kia:
- Công tử, mời!
Sắc mặt thiếu niên công tử kia vô cùng ngạo nghễ, cho rằng dựa vào địa vị của Nô Đại sư trong đổ thụ này, bọn Vũ La nhất định sẽ thối lui tránh đường, để cho bọn chúng lên trước.
Nhưng là Vũ La là ai, làm sao có thể bắt hắn nhường đường? Huống chi còn có Nô đại sư giống như một con chó già đang điên cuồng sủa?
Đừng nói là Vũ La, dù là Lương Mạt Vũ hay Lăng Hổ Quy, không ai là đèn cạn khô dầu.
Triệu Hiểu Hiểu lặng lẽ nhích tới gần Vũ La, có chuyện gì bảo đảm sẽ tranh tiên xuất thủ, không cần Vũ La phải nhọc công.
Thấy bọn Vũ La không có một chút ý gì là muốn nhượng bộ, lại còn tranh đi trước, Nô Đại sư đùng đùng nổi giận:
- Tiểu tử, ngươi biết ta là ai không, thật là ngông cuồng!
Vũ La mỉm cười:
- Lão lấy cho mình cái tên rất hay, quả nhiên là một nô tài rất tốt.
- Ngươi dám mắng lão phu?
Nô Đại sư cuồng nộ.
Vũ La bĩu môi một cái:
- Người khác tôn lão một tiếng Đại sư, đó là nâng đỡ cho lão, lão lại cho rằng mình là Đại sư thật sao? Hãy nhìn lại bộ dáng khom lưng uốn gối của lão kìa, nào có phong thái của một Đại sư? Loại người như lão vô cùng vất vả có được chút thanh danh, rốt cục rồi cũng bán cho nhà quyền quý, khuất tất làm nô. Nói dễ nghe một chút là treo giá cao chờ bán, nói khó nghe, lão chỉ là một tên nô tài cao cấp mà thôi, cút cho mau!
Vũ La vừa quát như vậy, khí thế trên người Triệu Hiểu Hiểu lập tức bạo phát, ép Nô đại sư phải giạt sang một bên.
Nô Đại sư lảo đảo một cái, đặt mông ngồi phệt xuống đất, tức giận đập tay xuống đất:
- Phản, phản rồi! Người tuổi trẻ bây giờ không còn tính tốt kính lão tôn hiền nữa rồi...
Vũ La nhìn lão với vẻ khinh thường:
- Lão không tôn trọng người khác, làm sao bắt người khác tôn trọng lão?
Nô Đại sư tức giận mặt mũi đỏ bừng:
- Công tử, đây cũng không phải là không nể mặt ta, mà là đang làm mất mặt ngài!
Thiếu niên công tử kia hừ lạnh một tiếng, sắc mặt trở nên hết sức âm trầm. Phía sau y, một tên cao thủ tiến lên một bước, nhìn chằm chằm Triệu Hiểu Hiểu:
- Cận vệ ư?
Triệu Hiểu Hiểu cũng không đáp.
Ánh mắt tên cao thủ kia cũng vô cùng sắc bén, cau mày nói:
- Trên người lại có Phù Vận Tiên văn!
Một tên cao thủ khác thoáng động trong lòng, hạ giọng khẽ nói với thiếu niên công tử kia vài câu. Thiếu niên trợn trừng mắt nhìn Vũ La với vẻ hung tàn, nghiến răng một cái:
- Được, ta không tranh với ngươi, coi như ngươi may mắn. Trước khi đi cha ta đã dặn dò, nếu cãi lại sau này cũng không cho ta đi ra ngoài. Bằng không hôm nay bản công tử đánh cho các ngươi ngay cả mẫu thân cũng không nhận ra!
Lương Mạt Vũ hừ lạnh một tiếng:
- Hừ, khẩu khí thật là lớn, ta thật không biết đích thân Lý Tu Viễn đến đây, có dám nói chuyện với ta như vậy hay không!
- Lý Tu Viễn!?
Người chung quanh thất kinh, Bạt Tượng Tiên Tôn Lý Tu Viễn?
Thiếu niên này lại là con trai Bạt Tượng Tiên Tôn Lý Tu Viễn ở Cự Tượng Tinh Vực, khó trách có thể mời được Nô Đại sư đi theo phục vụ.
Thiếu niên công tử kia cũng sững sờ:
- Vì sao ngươi nhận ra...
Lương Mạt Vũ không nhịn được nói:
- Hai con chó phía sau ngươi, trên tay áo thêu ba con voi, chỉ sợ người khác không nhìn ra chứ gì?
Thiếu niên công tử cũng hiểu người ta đã nhìn ra thân phận của mình, còn dám không chút kiêng kỵ như vậy, ít nhất thân phận cũng tương đương với mình, trong lúc nhất thời cũng có chút do dự.
Nô đại sư không ngờ mình húc đầu vào vách sắt, lồm cồm bò dậy, trở lại bên cạnh thiếu niên công tử kia, oán hận nói:
- Công tử, chớ có so đo với chúng, cứ để cho bọn chúng chọn trước, đến lúc đó xem chúng ngay cả khố cũng không còn.
Vũ La hừ lạnh một tiếng, lười không thèm tranh miệng lưỡi với những người này.
Hắn đi tới trước bồn đất nhìn kỹ, lần này cách một không gian độc lập, không thể nhìn ra được gì.
Vũ La suy nghĩ một chút, liền nói với người chủ trì kia:
- Có thể mang những gốc Bồng Kinh Thần Mộc này ra cho chúng ta xem một chút được không?
- Cái này...
Người chủ trì có chút khó xử.
Nô Đại sư ở phía sau châm chọc:
- Mang ra thì có ích gì? Không nhìn ra chính là không nhìn ra, dù để ở nơi nào ngươi cũng không nhìn ra được.
Lương Mạt Vũ cả giận, lạnh lùng liếc thiếu niên công tử một cái, nói:
- Cha ngươi Lý Tu Viễn không có dạy qua ngươi, phải quản giáo chó của mình cho thật tốt, đừng để nó cắn phải người không thể chọc hay sao?
Thiếu niên công tử vô cùng giận dữ, nhưng vẫn cố đè nén lửa giận, cười lạnh nói:
- Hắc hắc, người của ta ta tự có chủ trương, ngươi hãy lo lắng cho người của mình đi, đừng giả vờ nữa, lát nữa coi chừng hối hận không kịp!
Người chủ trì khổ sở nói:
- Vị tiên sinh này, còn dư lại ba mươi gốc Bồng Kinh Thần Mộc, nếu mang ra hết tất cả, vậy có chút phiền phức...
Vũ La cũng không nhiều lời, bàn tay lộn một cái, ngọc bài khách quý tối cao của Tiên Ma thương hành lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay hắn.
Bình luận truyện