Tiên Tuyệt
Chương 814: Đánh giết nhị phẩm (Thượng)
A Nhất khẽ mỉm cười:
- Ngươi còn kém một chút...
Ngón tay y búng ra một cái, một đạo ánh sáng từ trong quang cầu bắn ra va chạm mạnh với lôi quang của Triệu Hiểu Hiểu, cả hai triệt tiêu.
Mà A Nhất nhìn về phía Vũ La lần nữa, nhẹ nhàng vung tay lên:
- Tái kiến...
Vèo...
Thanh tiểu kiếm này xuyên qua quang cầu, bắn về phía tiểu thuyền Vũ La.
Trong tinh không, tiểu kiếm vẽ ra một tia ngân quang nhỏ như sợi tơ thật dài, trong bóng tối càng có vẻ rực rỡ xinh đẹp.
Lương Mạt Vũ thốt nhiên giận dữ, Lăng Hổ Quy cũng đang nổi trận lôi đình, Tổ Thiên Thu gấp tới nỗi đầu đầy mồ hôi, trong lúc bọn họ quyết liều mạng bị thương trở về cứu Vũ La, mũi tiểu thuyền Vũ La vụt sáng.
Bọn Lương Mạt Vũ không phản ứng kịp, A Nhất lại càng không kịp.
Hồng Vũ tiên pháo trên mũi thuyền đã phát động.
Trong khoảnh khắc này, ngay cả Lương Mạt Vũ cũng cho rằng mình nhìn lầm rồi. Dường như có một đóa hoa sen màu bạc to lớn vô cùng nở rộ, dường như toàn bộ tinh hải đều bị ngân quang bao phủ. Vô số kiếm quang xuyên qua ngân quang, xuyên qua tiểu kiếm, xuyên qua thân thể A Nhất.
Hồng Vũ tiên pháo dùng Thái Thượng Kiếm Chú mô phỏng của Vũ La làm hạch tâm, có uy lực hùng mạnh tới mức khó lòng tin được.
Sau khi phát pháo này đi qua, dường như trong tinh hải trở nên sạch sẽ hơn nhiều.
Tiểu kiếm A Nhất đã trở thành bột vụn, toàn thân A Nhất cũng là một mảng bột.
Đối thủ của Lương Mạt Vũ, đối thủ của Lăng Hổ Quy, đối thủ của Tổ Thiên Thu, đối thủ của Triệu Hiểu Hiểu, tên tam phẩm thượng trước đó bị Lăng Hổ Quy ám toán bị thương, tất cả đều trở thành một mảng bột lơ lửng trong tinh không.
Hai tên nhị phẩm, hai tên tam phẩm, rất đông tứ phẩm, ngũ phẩm, sau khi trúng phát pháo này, toàn bộ biến thành tro bụi.
Đây chính là uy lực của Hồng Vũ tiên pháo thăng cấp thành Phù Hạch Tiên Binh.
Đây vẫn chỉ là uy lực của bản mô phỏng Thái Thượng Kiếm Chú.
Trên tiểu thuyền hình thoi đối diện, cả Lý Đình Nghĩa, Kha Thúc Hùng, A Nhị đều sững sờ ngây dại. Địa vị của chúng trên Tiên giới không thấp, cũng đã thấy qua rất nhiều Tiên Bảo, Phù Hạch Tiên Binh có uy lực to lớn, cường hãn vô cùng, nhưng không có món nào có thể sánh bằng phát pháo vừa rồi.
Chuyện này đã hoàn toàn phá tan hiểu biết thông thường của chúng. Cảnh giới Vũ La thấp như vậy, lại có thể thao túng Phù Hạch Tiên Binh phát huy ra uy lực đáng sợ như thế.
Đây là nguyên nhân khiến cho Tam Phù Thiên Công được tôn lên cao chót vót.
Lý Đình Nghĩa run lên một cái, bị dọa sợ đến nỗi sắc mặt tái nhợt, chộp lấy A Nhị:
- Chạy, chạy mau, chạy mau!
Trong đầu y hiện tại không còn nhớ nổi tên mình, chỉ có một chữ chạy, chạy càng xa càng tốt. Đối mặt với một món Phù Hạch Tiên Binh biến thái như vậy, bất cứ là ai cũng sẽ sinh ra cảm giác yếu ớt vô lực.
A Nhị trơ mắt nhìn sư huynh mình hóa thành tro bụi, nhưng không hề nảy sinh ra ý nghĩ “cùng chung kẻ địch” hay “báo thù tuyết hận”. Y cũng giống như Lý Đình Nghĩa, trong lòng chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất: Co giò bỏ chạy thật nhanh.
Cho dù là Lý Đình Nghĩa không đi, y cũng muốn đi trước một bước.
Đối mặt công kích kinh khủng như vậy chỉ còn là tử lộ, có thể chạy được hay không cũng là vấn đề. Y chỉ hy vọng rằng đối phương kiêng kỵ Bạt Tượng Tiên Tôn Lý Tu Viễn sau lưng Lý Đình Nghĩa, sẽ không dám hạ sát thủ.
Mà Kha Thúc Hùng đã hoàn toàn ngây ngẩn:
- Thứ gì, đó là thứ gì, vì sao lại đáng sợ như vậy...
Lý Đình Nghĩa tát y một cái thật mạnh:
- Đồ ngu, còn không chạy cho mau, ngây người ra làm gì vậy?
Lương Mạt Vũ đã vọt lên, quy tắc của y là nhổ cỏ tận gốc, họa lây đến người nhà.
Đối mặt Lý Tu Viễn, y không làm được chuyện họa lây đến người nhà, chỉ có thể truyền thư giao cho người nhà của mình đi giải quyết. Hiện tại đối mặt với bọn Lý Đình Nghĩa, y có thể làm được chuyện nhổ cỏ tận gốc.
Lúc y tới gần bên cạnh tiểu thuyền của địch, chợt cảm thấy có điều không ổn. Dường như ý thức được chuyện gì, vội vàng lắc người một cái trốn ra ngoài mấy trăm dặm.
Một đạo hào quang sáng chói lướt sốt qua bên cạnh y, sau đó là ánh sáng bạc đầy trời. Được linh phù mô phỏng Thái Thượng Kiếm Chu kích phát, Phù Hạch Tiên Binh Hồng Vũ tiên pháo ngưng tụ năng lượng, vô số thanh tiên kiếm do linh quang ngưng tụ mà thành tạo nên một cơn mưa dày đặc trong tinh hải. Tiểu thuyền hình thoi kia chỉ chịu được không tới ba lần hô hấp, lập tức hoàn toàn tan vỡ thành vô số mảnh vụn, trôi nổi trong tinh hải.
Thế giới động thiên trong tiểu thuyền cũng bị chôn vùi, người bên trong dưới mưa kiếm cuồng bạo cũng bị tiêu diệt như tiểu thuyền.
Lăng Hổ Quy đã trở lại tiểu thuyền Vũ La, bĩu môi một cái:
- Không khoái chút nào. Đúng ra phải bắt bọn chúng lại, đánh cho vài chục vái tát tai thật mạnh, sau đó dí đế giày lên mặt chúng chà qua lại vài chục lần, như vậy mới coi như hả giận.
Vũ La khoát khoát tay, hết sức bình thản:
- Bọn chúng không xứng.
- Ngươi không cần tự hạ thân phận mình so đo cùng bọn chúng. Loại người như vậy tương lai hẳn không có tiền đồ. Cho dù hiện tại chúng có địa vị cao hơn ngươi, ngươi cũng phải biết bọn chúng không xứng nói chuyện ngang hàng với ngươi.
- Loại người như vậy cũng đáng bị một pháo bắn chết, hóa thành bụi trong tinh hải.
Lăng Hổ Quy gật đầu một cái, không biết thế nào, sau khi nghe Vũ La nói như vậy, y lại cảm thấy cơn giận của mình đã hoàn toàn tiêu tán.
Lương Mạt Vũ nổi giận đùng đùng chạy trở lại:
- Vũ La, ngươi là tên khốn kiếp! Ngươi muốn dọa cho ta sợ để đùa vui ư, suýt chút nữa ta bị mất nửa người rồi!
Vũ La nhìn y hết sức chăm chú, nói rất thật:
- Thật là vui!
- Ngươi!
Vũ La bộc phát ra một tràng cười sảng khoái:
- Bộ dáng vừa rồi của ngươi trông giống như con khỉ bị đốt mông, vèo một cái đã bay ra ngoài xa mấy trăm dặm. Trời ơi, ta vẫn không biết Lương gia có thân thủ thế này, quả thật là linh mẫn tới mức không thể nào ngăn cản!
Lương Mạt Vũ tức giận không ít:
- Ngươi là tên khốn kiếp, ngươi suýt bắn trúng nửa người bên trái của ta. Nếu trúng phát pháo ấy, còn gì là lão tử nữa, dù sao ngươi cũng phải nhắc nhở một tiếng mới đúng...
Vũ La trả lời một câu khiến cho y phải á khẩu nghẹn lời:
- Mất nửa người hẳn là không thành vấn đề với ngươi, nhất định là trên người ngươi có tiên đan khôi phục thân thể. Hơn nữa nói không chừng sau khi khôi phục lại nửa người, ngươi sẽ chịu đựng được Phù Vận Tiên Văn. Thật ra là ta muốn giúp ngươi, ngươi phải nhìn ra điều này mới đúng...
Ba người Lăng Hổ Quy ở một bên cố nén, suýt chút nữa bật cười.
Lương Mạt Vũ nghiến răng nghiến lợi:
- Ngươi quả là khốn kiếp, lấy chuyện đùa giỡn ta để làm vui. Lần tới ngươi chờ xem, lão tử còn đi cứu ngươi khẩn trương như vậy mới là lạ!
Vũ La lại cười:
- Gương mặt của ngươi cả ngày trơ như gỗ, không có gì vui. Ta đây có một cái tật, người càng không muốn bị trêu chọc, ta lại càng muốn trêu chọc kẻ đó...
Cơ mặt Lương Mạt Vũ giật giật:
- Ngươi... Ngươi... Hừ!
Y hừ lớn một tiếng, lắc mình ngồi tĩnh tọa, không nói gì với Vũ La nữa.
Vũ La lại cười lớn điều khiển tiểu thuyền bay về phía Tiên Ngưu Giác Tinh.
Lúc này Hắc Minh Tinh Nhãn kia đã thành hình, bắt đầu nuốt chửng mọi thứ xung quanh. Bất quá bọn Vũ La đã chạy ra xa khỏi phạm vi uy lực của Hắc Minh Tinh Nhàn.
Từ giữa tinh không nhìn lại, Tiên Ngưu Giác Tinh là một tinh cầu màu tím xinh đẹp. Nhờ có khoảng cách vô cùng vi diệu với hằng tinh của mình, cho nên đa số thực vật trên tinh cầu này đều có màu tím.
Bên ngoài tinh cầu màu tím này được bao phủ một màn hào quang màu trắng nhạt, Nhưng màn hào quang màu trắng này cũng không ngăn cản ánh mặt trời, lại có thể ngăn tiểu thuyền của Vũ La lại bên ngoài.
- Đó là lồng tinh cầu của Bách Hiểu Tiên tộc. Những tinh cầu giống như vậy còn khá hơn một chút, chẳng qua chỉ dùng lồng tinh cầu bao phủ lại, phàm người muốn tiến vào trong đó sẽ chạm vào lồng tinh cầu, người Bách Hiểu Tiên tộc sẽ tới thu thuế. Mà những tinh cầu tư hữu khác đều bố trí trận pháp trùng trùng, muốn tiến vào là muôn ngàn khó khăn.
- Ngươi còn kém một chút...
Ngón tay y búng ra một cái, một đạo ánh sáng từ trong quang cầu bắn ra va chạm mạnh với lôi quang của Triệu Hiểu Hiểu, cả hai triệt tiêu.
Mà A Nhất nhìn về phía Vũ La lần nữa, nhẹ nhàng vung tay lên:
- Tái kiến...
Vèo...
Thanh tiểu kiếm này xuyên qua quang cầu, bắn về phía tiểu thuyền Vũ La.
Trong tinh không, tiểu kiếm vẽ ra một tia ngân quang nhỏ như sợi tơ thật dài, trong bóng tối càng có vẻ rực rỡ xinh đẹp.
Lương Mạt Vũ thốt nhiên giận dữ, Lăng Hổ Quy cũng đang nổi trận lôi đình, Tổ Thiên Thu gấp tới nỗi đầu đầy mồ hôi, trong lúc bọn họ quyết liều mạng bị thương trở về cứu Vũ La, mũi tiểu thuyền Vũ La vụt sáng.
Bọn Lương Mạt Vũ không phản ứng kịp, A Nhất lại càng không kịp.
Hồng Vũ tiên pháo trên mũi thuyền đã phát động.
Trong khoảnh khắc này, ngay cả Lương Mạt Vũ cũng cho rằng mình nhìn lầm rồi. Dường như có một đóa hoa sen màu bạc to lớn vô cùng nở rộ, dường như toàn bộ tinh hải đều bị ngân quang bao phủ. Vô số kiếm quang xuyên qua ngân quang, xuyên qua tiểu kiếm, xuyên qua thân thể A Nhất.
Hồng Vũ tiên pháo dùng Thái Thượng Kiếm Chú mô phỏng của Vũ La làm hạch tâm, có uy lực hùng mạnh tới mức khó lòng tin được.
Sau khi phát pháo này đi qua, dường như trong tinh hải trở nên sạch sẽ hơn nhiều.
Tiểu kiếm A Nhất đã trở thành bột vụn, toàn thân A Nhất cũng là một mảng bột.
Đối thủ của Lương Mạt Vũ, đối thủ của Lăng Hổ Quy, đối thủ của Tổ Thiên Thu, đối thủ của Triệu Hiểu Hiểu, tên tam phẩm thượng trước đó bị Lăng Hổ Quy ám toán bị thương, tất cả đều trở thành một mảng bột lơ lửng trong tinh không.
Hai tên nhị phẩm, hai tên tam phẩm, rất đông tứ phẩm, ngũ phẩm, sau khi trúng phát pháo này, toàn bộ biến thành tro bụi.
Đây chính là uy lực của Hồng Vũ tiên pháo thăng cấp thành Phù Hạch Tiên Binh.
Đây vẫn chỉ là uy lực của bản mô phỏng Thái Thượng Kiếm Chú.
Trên tiểu thuyền hình thoi đối diện, cả Lý Đình Nghĩa, Kha Thúc Hùng, A Nhị đều sững sờ ngây dại. Địa vị của chúng trên Tiên giới không thấp, cũng đã thấy qua rất nhiều Tiên Bảo, Phù Hạch Tiên Binh có uy lực to lớn, cường hãn vô cùng, nhưng không có món nào có thể sánh bằng phát pháo vừa rồi.
Chuyện này đã hoàn toàn phá tan hiểu biết thông thường của chúng. Cảnh giới Vũ La thấp như vậy, lại có thể thao túng Phù Hạch Tiên Binh phát huy ra uy lực đáng sợ như thế.
Đây là nguyên nhân khiến cho Tam Phù Thiên Công được tôn lên cao chót vót.
Lý Đình Nghĩa run lên một cái, bị dọa sợ đến nỗi sắc mặt tái nhợt, chộp lấy A Nhị:
- Chạy, chạy mau, chạy mau!
Trong đầu y hiện tại không còn nhớ nổi tên mình, chỉ có một chữ chạy, chạy càng xa càng tốt. Đối mặt với một món Phù Hạch Tiên Binh biến thái như vậy, bất cứ là ai cũng sẽ sinh ra cảm giác yếu ớt vô lực.
A Nhị trơ mắt nhìn sư huynh mình hóa thành tro bụi, nhưng không hề nảy sinh ra ý nghĩ “cùng chung kẻ địch” hay “báo thù tuyết hận”. Y cũng giống như Lý Đình Nghĩa, trong lòng chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất: Co giò bỏ chạy thật nhanh.
Cho dù là Lý Đình Nghĩa không đi, y cũng muốn đi trước một bước.
Đối mặt công kích kinh khủng như vậy chỉ còn là tử lộ, có thể chạy được hay không cũng là vấn đề. Y chỉ hy vọng rằng đối phương kiêng kỵ Bạt Tượng Tiên Tôn Lý Tu Viễn sau lưng Lý Đình Nghĩa, sẽ không dám hạ sát thủ.
Mà Kha Thúc Hùng đã hoàn toàn ngây ngẩn:
- Thứ gì, đó là thứ gì, vì sao lại đáng sợ như vậy...
Lý Đình Nghĩa tát y một cái thật mạnh:
- Đồ ngu, còn không chạy cho mau, ngây người ra làm gì vậy?
Lương Mạt Vũ đã vọt lên, quy tắc của y là nhổ cỏ tận gốc, họa lây đến người nhà.
Đối mặt Lý Tu Viễn, y không làm được chuyện họa lây đến người nhà, chỉ có thể truyền thư giao cho người nhà của mình đi giải quyết. Hiện tại đối mặt với bọn Lý Đình Nghĩa, y có thể làm được chuyện nhổ cỏ tận gốc.
Lúc y tới gần bên cạnh tiểu thuyền của địch, chợt cảm thấy có điều không ổn. Dường như ý thức được chuyện gì, vội vàng lắc người một cái trốn ra ngoài mấy trăm dặm.
Một đạo hào quang sáng chói lướt sốt qua bên cạnh y, sau đó là ánh sáng bạc đầy trời. Được linh phù mô phỏng Thái Thượng Kiếm Chu kích phát, Phù Hạch Tiên Binh Hồng Vũ tiên pháo ngưng tụ năng lượng, vô số thanh tiên kiếm do linh quang ngưng tụ mà thành tạo nên một cơn mưa dày đặc trong tinh hải. Tiểu thuyền hình thoi kia chỉ chịu được không tới ba lần hô hấp, lập tức hoàn toàn tan vỡ thành vô số mảnh vụn, trôi nổi trong tinh hải.
Thế giới động thiên trong tiểu thuyền cũng bị chôn vùi, người bên trong dưới mưa kiếm cuồng bạo cũng bị tiêu diệt như tiểu thuyền.
Lăng Hổ Quy đã trở lại tiểu thuyền Vũ La, bĩu môi một cái:
- Không khoái chút nào. Đúng ra phải bắt bọn chúng lại, đánh cho vài chục vái tát tai thật mạnh, sau đó dí đế giày lên mặt chúng chà qua lại vài chục lần, như vậy mới coi như hả giận.
Vũ La khoát khoát tay, hết sức bình thản:
- Bọn chúng không xứng.
- Ngươi không cần tự hạ thân phận mình so đo cùng bọn chúng. Loại người như vậy tương lai hẳn không có tiền đồ. Cho dù hiện tại chúng có địa vị cao hơn ngươi, ngươi cũng phải biết bọn chúng không xứng nói chuyện ngang hàng với ngươi.
- Loại người như vậy cũng đáng bị một pháo bắn chết, hóa thành bụi trong tinh hải.
Lăng Hổ Quy gật đầu một cái, không biết thế nào, sau khi nghe Vũ La nói như vậy, y lại cảm thấy cơn giận của mình đã hoàn toàn tiêu tán.
Lương Mạt Vũ nổi giận đùng đùng chạy trở lại:
- Vũ La, ngươi là tên khốn kiếp! Ngươi muốn dọa cho ta sợ để đùa vui ư, suýt chút nữa ta bị mất nửa người rồi!
Vũ La nhìn y hết sức chăm chú, nói rất thật:
- Thật là vui!
- Ngươi!
Vũ La bộc phát ra một tràng cười sảng khoái:
- Bộ dáng vừa rồi của ngươi trông giống như con khỉ bị đốt mông, vèo một cái đã bay ra ngoài xa mấy trăm dặm. Trời ơi, ta vẫn không biết Lương gia có thân thủ thế này, quả thật là linh mẫn tới mức không thể nào ngăn cản!
Lương Mạt Vũ tức giận không ít:
- Ngươi là tên khốn kiếp, ngươi suýt bắn trúng nửa người bên trái của ta. Nếu trúng phát pháo ấy, còn gì là lão tử nữa, dù sao ngươi cũng phải nhắc nhở một tiếng mới đúng...
Vũ La trả lời một câu khiến cho y phải á khẩu nghẹn lời:
- Mất nửa người hẳn là không thành vấn đề với ngươi, nhất định là trên người ngươi có tiên đan khôi phục thân thể. Hơn nữa nói không chừng sau khi khôi phục lại nửa người, ngươi sẽ chịu đựng được Phù Vận Tiên Văn. Thật ra là ta muốn giúp ngươi, ngươi phải nhìn ra điều này mới đúng...
Ba người Lăng Hổ Quy ở một bên cố nén, suýt chút nữa bật cười.
Lương Mạt Vũ nghiến răng nghiến lợi:
- Ngươi quả là khốn kiếp, lấy chuyện đùa giỡn ta để làm vui. Lần tới ngươi chờ xem, lão tử còn đi cứu ngươi khẩn trương như vậy mới là lạ!
Vũ La lại cười:
- Gương mặt của ngươi cả ngày trơ như gỗ, không có gì vui. Ta đây có một cái tật, người càng không muốn bị trêu chọc, ta lại càng muốn trêu chọc kẻ đó...
Cơ mặt Lương Mạt Vũ giật giật:
- Ngươi... Ngươi... Hừ!
Y hừ lớn một tiếng, lắc mình ngồi tĩnh tọa, không nói gì với Vũ La nữa.
Vũ La lại cười lớn điều khiển tiểu thuyền bay về phía Tiên Ngưu Giác Tinh.
Lúc này Hắc Minh Tinh Nhãn kia đã thành hình, bắt đầu nuốt chửng mọi thứ xung quanh. Bất quá bọn Vũ La đã chạy ra xa khỏi phạm vi uy lực của Hắc Minh Tinh Nhàn.
Từ giữa tinh không nhìn lại, Tiên Ngưu Giác Tinh là một tinh cầu màu tím xinh đẹp. Nhờ có khoảng cách vô cùng vi diệu với hằng tinh của mình, cho nên đa số thực vật trên tinh cầu này đều có màu tím.
Bên ngoài tinh cầu màu tím này được bao phủ một màn hào quang màu trắng nhạt, Nhưng màn hào quang màu trắng này cũng không ngăn cản ánh mặt trời, lại có thể ngăn tiểu thuyền của Vũ La lại bên ngoài.
- Đó là lồng tinh cầu của Bách Hiểu Tiên tộc. Những tinh cầu giống như vậy còn khá hơn một chút, chẳng qua chỉ dùng lồng tinh cầu bao phủ lại, phàm người muốn tiến vào trong đó sẽ chạm vào lồng tinh cầu, người Bách Hiểu Tiên tộc sẽ tới thu thuế. Mà những tinh cầu tư hữu khác đều bố trí trận pháp trùng trùng, muốn tiến vào là muôn ngàn khó khăn.
Bình luận truyện