Tiên Tuyệt
Chương 826: Treo thưởng giết người (Hạ)
Quả nhiên, Vũ La phất tay:
- Lương Mạt Vũ cùng Diêu Yểu theo ta đi.
Triệu Hiểu Hiểu sững sờ đang muốn tiến lên, Vũ La ngăn nàng lại:
- Hai người bọn họ đã đủ rồi, các ngươi đi cũng vô dụng.
Lương Mạt Vũ tựa hồ cũng đoán được mục đích của Vũ La, bèn tìm lời khuyên nhủ:
- Ta đã nghĩ biện pháp xử lý...
Vũ La vẫn nói hai chữ kia:
- Quá chậm.
Hắn nhìn nhìn Lương Mạt Vũ:
- Ngươi không đi ta cũng không trách ngươi.
Lương Mạt Vũ căm tức:
- Muốn lão tử đi chết cùng ngươi sao?
- Vậy rốt cục ngươi có đi không?
Vũ La hỏi hết sức thản nhiên.
Lương Mạt Vũ cắn răng:
- Nói nhảm, lão tử làm sao có thể không đi. Diêu Yểu nhìn hai người, cảm thấy khó hiểu:
- Rốt cục các ngươi muốn đi chỗ nào?
Tô Cửu Lan cực kỳ lo lắng:
- Bọn họ muốn đi Cự Tượng Tinh, giết Lý Tu Viễn!
Những Tam Phù mà vừa mới Vũ La giao cho Tô Cửu Lan thiếu đi sáu cái, đó là treo giải thưởng giết chết Lý Tu Viễn. Vũ La chuẩn bị đích thân ra tay giết chết Lý Tu Viễn, cho nên không có luyện chế phần giải thưởng nọ.
- Cự Tượng Tinh? Giết Lý Tu Viễn ư?
Diêu Yểu thét một tiếng kinh hãi:
- Ngươi điên rồi sao? Lý Tu Viễn chính là đường đường Tiên Tôn, cho dù là lão đứng hàng chót trong số Tiên Tôn, nhưng đã có khả năng trở thành Tiên Tôn, đầu tiên tối thiểu cũng phải đạt tới nhất phẩm thượng đỉnh phong, không phải là ngươi có thể đối phó được...
- Muốn đi thì các ngươi đi, bản tiểu thư không muốn đi chịu chết!
Thái độ của Vũ La đối với nàng hoàn toàn trái ngược với Lý Tu Viễn, hắn nhảy dựng lên một cái:
- Nàng nhìn ta có giống như người điên không? Nếu không nắm chắc, làm sao ta có thể ngu ngốc xông lên Cự Tượng Tinh như vậy?
Diêu Yểu nghi hoặc đánh giá hắn:
- Nhưng ngươi chỉ là tứ phẩm hạ, làm sao cũng không phải là đối thủ của Lý Tu Viễn... Vũ La mỉm cười:
- Nàng quên rồi sao, ta là Tam Phù Thiên Công.
Diêu Yểu vẫn còn có chút không tin, Lương Mạt Vũ bên cạnh không chút khách sáo chất vấn:
- Ngươi nói có nắm chắc, vậy ngươi có mấy thành nắm chắc?
Vũ La tỏ ra hơi xấu hổ:
- Ba thành...
Mặt Lương Mạt Vũ cùng Diêu Yểu dường như vừa bị ai đánh một quyền, Diêu Yểu nghiến răng nghiến lợi:
- Vậy không phải là đi chịu chết sao?
- Nhưng nếu nàng chịu đi, ta sẽ nắm chắc được bốn thành, nếu y chịu đi, ta sẽ nắm chắc năm thành, đáng để đánh cược một lần!
- Không được!
Tô Cửu Lan quả quyết ngăn cản:
- Tiên sinh, chúng ta đã treo giải thưởng ban bố ra ngoài, hơn nữa trước đây ngài cũng từng nói, tương lai đẳng cấp của ngài còn có thể tăng lên không ngừng. Một ngày nào đó ngài có thể luyện chế ra Phù Vận Tiên văn tứ phẩm, tam phẩm... Vậy sau này chắc chắn sẽ có người giúp ngài giết Lý Tu Viễn, hà tất phải mạo hiểm như vậy?
Vũ La lạnh nhạt nói:
- Quá chậm! Bao nhiêu oan hồn của Tiên Ma thương hành đang ở dưới lòng đất nhìn ta, ta không chờ được!
- Nhưng...
- Các ngươi đừng nói nữa!
Vũ La quả quyết nói:
- Lương Mạt Vũ ngươi muốn đi theo ta thì đi. Diêu Yểu nàng không có tư cách cự tuyệt, nàng đã nhận tiền của ta!
Diêu Yểu há hốc mồm, Vũ La đã xuất phát, nàng có vẻ máy móc theo sau, lải nhải với vẻ bất đắc dĩ:
- Người ta còn chưa kiếm đủ tiền phòng thân, người tạ còn chưa được lên giường với tiểu lang quân tuấn tú, người ta còn chưa tìm được mục tiêu để lừa gạt tình cảm...
Lương Mạt Vũ lặng lẽ không tiếng động theo sau, giống như một bóng ma.
Bất kể thế nào Triệu Hiểu Hiếu cũng đòi theo, nàng cũng không nói cũng không tranh biện, chỉ âm thầm lặng lẽ theo sau Vũ La. Đương nhiên Vũ La hiểu rất rõ ràng suy nghĩ của nàng, trước khi lên thuyền bèn xoay người lại nói:
- Nếu nàng đi theo, ta chỉ còn nắm chắc bốn thành.
Triệu Hiểu Hiểu lạnh lùng, lẳng lặng đứng qua một bên. Vũ La mới vừa lên thuyền, nàng liền nói như chém đinh chặt sắt:
- Nếu ngài chết đi, ta sẽ tự sát để tạ tội!
Vũ La cố ý coi thường:
- Hừ, thật là xúi quẩy, tốt hơn nàng hãy chúc chúng ta chiến thẳng trở về, tốt nhất là có chén rượu gì đó...
Lương Mạt Vũ không chút khách sáo đả kích hắn:
- Ngươi nên cân nhắc tới chuyện để lại trữ vật giới chỉ, tiên ngọc giới chỉ, không thể để cho Lý Tu Viễn chiếm được...
Vũ La nổi giận:
- Ngươi không thể nói vài lời giúp cho phấn chấn lòng người sao?
Lương Mạt Vũ cũng không chút khách sáo:
- Lão tử đi chịu chết với ngươi, tranh hơn thua miệng lưỡi một chút không được hay sao?
Mọi người im lặng, nhưng không ai cười được nữa. Mắt Lăng Hổ Quy cảm thấy cay cay, nhưng cố nhẫn nhịn, chỉ lặng lẽ nhìn Lương Mạt Vũ. Lương Mạt Vũ cũng cất tiếng thở dài, thản nhiên nói:
- Nếu như bình giải, rốt cục ta cũng có thể trở về...
Câu nói này khiến cho tâm trạng ai nấy trở nên trĩu nặng.
Vũ La vung tay lên:
- Đi thôi.
Tiểu thuyền phóng lên cao.
Lúc tiểu thuyền ra khỏi hư không tiếp dẫn điểm, đã nằm trong Cự Tượng Tinh Vực.
Trong khoảng thời gian Vũ La bế quan, Lương Mạt Vũ đã lấy được tất cả bố trí phòng ngự bên trong Cự Tượng Tinh Vực. Ba người ở trong tiểu thuyền nhìn tinh không vô tận phía trước, mở một tinh đồ ra.
Lương Mạt Vũ tiện tay điểm ra một cái, Cự Tượng Tinh hóa thành màu đỏ nhấp nháy. Ngón tay y chỉ tới đâu, từng tinh cầu quan trọng xung quanh Cự Tượng Tinh đều hiện ra trên tinh đồ. Trên những tinh cầu quan trọng này đều có tiên quân của Lý Tu Viễn đóng.
Tại Tiên Giới, mặc dù có hư không tiếp dẫn điểm tồn tại, nhưng thông thường chiến tranh cũng ít xảy ra tình huống đánh lén. Bởi vì bất cứ người nào tiến vào vùng đất trung tâm của Tinh Vực, nơi đó là do bản thân Tiên Tôn tọa trấn. Bản thân Tiên Tôn có chiến lực hùng mạnh, chính là bảo đảm an toàn, đánh lén thì có ích gì? Ngược lại sẽ bị tiên quân đuổi theo sau bao vây, nội ứng ngoại hợp đánh cho tan tác.
Nhiệm vụ do Vũ La và Tiên Ma thương hành liên kết treo thưởng, giải thưởng quả thật là hết sức mê người. Khoan nói tới Phù Hạch Tiên Binh và Phù Vận Tiên văn, chỉ riêng phần thưởng thêm của Tô Mã cũng đã hết sức mê người.
Mà những thế lực liên kết lại nhờ vậy cũng không lo khó phân chia phần thưởng.
Lý Tu Viễn đã rút hết tiên quân ở vòng ngoài về, phòng ngự Cự Tượng Tinh tầng tầng lớp lớp, chính là vì đề phòng những thế lực này thẩm thấu vào.
Lương Mạt Vũ nói hết tình thế một lượt, sau đó mới hỏi:
- Chúng ta đi vào bằng cách nào, có lợi dụng hư không tiếp dẫn điểm truyền tống hay không?
Những tinh cầu thương nghiệp xung quanh Cự Tượng Tinh gần như đã bị phong tỏa hết, muốn thông qua truyền tống trận trên tinh cầu thương nghiệp đi vào là không có khả năng.
Vũ La cũng mỉm cười, lắc đầu nói:
- Không, chúng ta quang minh chính đại bay vào.
- Hả?
Lương Mạt Vũ không hiểu, Diêu Yểu vẫn ngồi bên cạnh, dường như có vẻ ngây ngốc, không nói nửa lời.
Vũ La vung tay lên, bên ngoài tiểu thuyền nổi lên một mảng hào quang ngũ sắc, hình thành vài hàng chữ hào quang thật lớn trong tinh không trên đầu tiểu thuyền.
Lý Đình Nghĩa là ta giết chết!
Kha Minh Đạt là ta giết chết!
Treo thưởng nhiệm vụ là ta ban bố!
Lý Tu Viễn có dám đánh cùng ta một trận???
Cỡ chữ rất lớn, mỗi một chữ cao trên dưới trăm trượng. Với thị lực của Tiên Nhân, e rằng ở ngoài vài vạn dặm, vài chục vạn dặm cũng có thể nhìn rõ ràng.
Lương Mạt Vũ ngạc nhiên:
- Ngươi làm cái gì vậy...
Diêu Yểu không ngừng lắc đầu:
- Người này điên rồi, ngươi đần độn, kiêu ngạo như vậy, ngươi sợ Lý Tu Viễn không thể phát hiện ngươi sao?
Vũ La thản nhiên:
- Các ngươi cho là ta muốn lặng lẽ đi vào, đánh lén Lý Tu Viễn hay sao?
- Nói thừa, không đánh lén chúng ta làm sao có cơ hội? Người ta chính là đường đường nhất phương Tiên Tôn, chúng ta là cấp bậc gì?
Lương Mạt Vũ tức giận nói.
Vũ La lắc đầu:
- Ta không đánh lén. Ta muốn nghênh ngang tiến vào Cự Tượng Tinh, ta muốn giết lão một cách quang minh chính đại.
- Ngươi... Ngươi thật sự là điên rồi!
Lương Mạt Vũ cũng lắc đầu.
- Ngươi làm rình rang như vậy, Lý Tu Viễn sẽ để cho ngươi thong thả vào trong, sẽ không phải người ngăn trở, nhưng như vậy có ích lợi gì? Đối địch chính diện, ba người chúng ta hợp lực với nhau bất quá chỉ chống được một cánh tay của người ta...
- Lương Mạt Vũ cùng Diêu Yểu theo ta đi.
Triệu Hiểu Hiểu sững sờ đang muốn tiến lên, Vũ La ngăn nàng lại:
- Hai người bọn họ đã đủ rồi, các ngươi đi cũng vô dụng.
Lương Mạt Vũ tựa hồ cũng đoán được mục đích của Vũ La, bèn tìm lời khuyên nhủ:
- Ta đã nghĩ biện pháp xử lý...
Vũ La vẫn nói hai chữ kia:
- Quá chậm.
Hắn nhìn nhìn Lương Mạt Vũ:
- Ngươi không đi ta cũng không trách ngươi.
Lương Mạt Vũ căm tức:
- Muốn lão tử đi chết cùng ngươi sao?
- Vậy rốt cục ngươi có đi không?
Vũ La hỏi hết sức thản nhiên.
Lương Mạt Vũ cắn răng:
- Nói nhảm, lão tử làm sao có thể không đi. Diêu Yểu nhìn hai người, cảm thấy khó hiểu:
- Rốt cục các ngươi muốn đi chỗ nào?
Tô Cửu Lan cực kỳ lo lắng:
- Bọn họ muốn đi Cự Tượng Tinh, giết Lý Tu Viễn!
Những Tam Phù mà vừa mới Vũ La giao cho Tô Cửu Lan thiếu đi sáu cái, đó là treo giải thưởng giết chết Lý Tu Viễn. Vũ La chuẩn bị đích thân ra tay giết chết Lý Tu Viễn, cho nên không có luyện chế phần giải thưởng nọ.
- Cự Tượng Tinh? Giết Lý Tu Viễn ư?
Diêu Yểu thét một tiếng kinh hãi:
- Ngươi điên rồi sao? Lý Tu Viễn chính là đường đường Tiên Tôn, cho dù là lão đứng hàng chót trong số Tiên Tôn, nhưng đã có khả năng trở thành Tiên Tôn, đầu tiên tối thiểu cũng phải đạt tới nhất phẩm thượng đỉnh phong, không phải là ngươi có thể đối phó được...
- Muốn đi thì các ngươi đi, bản tiểu thư không muốn đi chịu chết!
Thái độ của Vũ La đối với nàng hoàn toàn trái ngược với Lý Tu Viễn, hắn nhảy dựng lên một cái:
- Nàng nhìn ta có giống như người điên không? Nếu không nắm chắc, làm sao ta có thể ngu ngốc xông lên Cự Tượng Tinh như vậy?
Diêu Yểu nghi hoặc đánh giá hắn:
- Nhưng ngươi chỉ là tứ phẩm hạ, làm sao cũng không phải là đối thủ của Lý Tu Viễn... Vũ La mỉm cười:
- Nàng quên rồi sao, ta là Tam Phù Thiên Công.
Diêu Yểu vẫn còn có chút không tin, Lương Mạt Vũ bên cạnh không chút khách sáo chất vấn:
- Ngươi nói có nắm chắc, vậy ngươi có mấy thành nắm chắc?
Vũ La tỏ ra hơi xấu hổ:
- Ba thành...
Mặt Lương Mạt Vũ cùng Diêu Yểu dường như vừa bị ai đánh một quyền, Diêu Yểu nghiến răng nghiến lợi:
- Vậy không phải là đi chịu chết sao?
- Nhưng nếu nàng chịu đi, ta sẽ nắm chắc được bốn thành, nếu y chịu đi, ta sẽ nắm chắc năm thành, đáng để đánh cược một lần!
- Không được!
Tô Cửu Lan quả quyết ngăn cản:
- Tiên sinh, chúng ta đã treo giải thưởng ban bố ra ngoài, hơn nữa trước đây ngài cũng từng nói, tương lai đẳng cấp của ngài còn có thể tăng lên không ngừng. Một ngày nào đó ngài có thể luyện chế ra Phù Vận Tiên văn tứ phẩm, tam phẩm... Vậy sau này chắc chắn sẽ có người giúp ngài giết Lý Tu Viễn, hà tất phải mạo hiểm như vậy?
Vũ La lạnh nhạt nói:
- Quá chậm! Bao nhiêu oan hồn của Tiên Ma thương hành đang ở dưới lòng đất nhìn ta, ta không chờ được!
- Nhưng...
- Các ngươi đừng nói nữa!
Vũ La quả quyết nói:
- Lương Mạt Vũ ngươi muốn đi theo ta thì đi. Diêu Yểu nàng không có tư cách cự tuyệt, nàng đã nhận tiền của ta!
Diêu Yểu há hốc mồm, Vũ La đã xuất phát, nàng có vẻ máy móc theo sau, lải nhải với vẻ bất đắc dĩ:
- Người ta còn chưa kiếm đủ tiền phòng thân, người tạ còn chưa được lên giường với tiểu lang quân tuấn tú, người ta còn chưa tìm được mục tiêu để lừa gạt tình cảm...
Lương Mạt Vũ lặng lẽ không tiếng động theo sau, giống như một bóng ma.
Bất kể thế nào Triệu Hiểu Hiếu cũng đòi theo, nàng cũng không nói cũng không tranh biện, chỉ âm thầm lặng lẽ theo sau Vũ La. Đương nhiên Vũ La hiểu rất rõ ràng suy nghĩ của nàng, trước khi lên thuyền bèn xoay người lại nói:
- Nếu nàng đi theo, ta chỉ còn nắm chắc bốn thành.
Triệu Hiểu Hiểu lạnh lùng, lẳng lặng đứng qua một bên. Vũ La mới vừa lên thuyền, nàng liền nói như chém đinh chặt sắt:
- Nếu ngài chết đi, ta sẽ tự sát để tạ tội!
Vũ La cố ý coi thường:
- Hừ, thật là xúi quẩy, tốt hơn nàng hãy chúc chúng ta chiến thẳng trở về, tốt nhất là có chén rượu gì đó...
Lương Mạt Vũ không chút khách sáo đả kích hắn:
- Ngươi nên cân nhắc tới chuyện để lại trữ vật giới chỉ, tiên ngọc giới chỉ, không thể để cho Lý Tu Viễn chiếm được...
Vũ La nổi giận:
- Ngươi không thể nói vài lời giúp cho phấn chấn lòng người sao?
Lương Mạt Vũ cũng không chút khách sáo:
- Lão tử đi chịu chết với ngươi, tranh hơn thua miệng lưỡi một chút không được hay sao?
Mọi người im lặng, nhưng không ai cười được nữa. Mắt Lăng Hổ Quy cảm thấy cay cay, nhưng cố nhẫn nhịn, chỉ lặng lẽ nhìn Lương Mạt Vũ. Lương Mạt Vũ cũng cất tiếng thở dài, thản nhiên nói:
- Nếu như bình giải, rốt cục ta cũng có thể trở về...
Câu nói này khiến cho tâm trạng ai nấy trở nên trĩu nặng.
Vũ La vung tay lên:
- Đi thôi.
Tiểu thuyền phóng lên cao.
Lúc tiểu thuyền ra khỏi hư không tiếp dẫn điểm, đã nằm trong Cự Tượng Tinh Vực.
Trong khoảng thời gian Vũ La bế quan, Lương Mạt Vũ đã lấy được tất cả bố trí phòng ngự bên trong Cự Tượng Tinh Vực. Ba người ở trong tiểu thuyền nhìn tinh không vô tận phía trước, mở một tinh đồ ra.
Lương Mạt Vũ tiện tay điểm ra một cái, Cự Tượng Tinh hóa thành màu đỏ nhấp nháy. Ngón tay y chỉ tới đâu, từng tinh cầu quan trọng xung quanh Cự Tượng Tinh đều hiện ra trên tinh đồ. Trên những tinh cầu quan trọng này đều có tiên quân của Lý Tu Viễn đóng.
Tại Tiên Giới, mặc dù có hư không tiếp dẫn điểm tồn tại, nhưng thông thường chiến tranh cũng ít xảy ra tình huống đánh lén. Bởi vì bất cứ người nào tiến vào vùng đất trung tâm của Tinh Vực, nơi đó là do bản thân Tiên Tôn tọa trấn. Bản thân Tiên Tôn có chiến lực hùng mạnh, chính là bảo đảm an toàn, đánh lén thì có ích gì? Ngược lại sẽ bị tiên quân đuổi theo sau bao vây, nội ứng ngoại hợp đánh cho tan tác.
Nhiệm vụ do Vũ La và Tiên Ma thương hành liên kết treo thưởng, giải thưởng quả thật là hết sức mê người. Khoan nói tới Phù Hạch Tiên Binh và Phù Vận Tiên văn, chỉ riêng phần thưởng thêm của Tô Mã cũng đã hết sức mê người.
Mà những thế lực liên kết lại nhờ vậy cũng không lo khó phân chia phần thưởng.
Lý Tu Viễn đã rút hết tiên quân ở vòng ngoài về, phòng ngự Cự Tượng Tinh tầng tầng lớp lớp, chính là vì đề phòng những thế lực này thẩm thấu vào.
Lương Mạt Vũ nói hết tình thế một lượt, sau đó mới hỏi:
- Chúng ta đi vào bằng cách nào, có lợi dụng hư không tiếp dẫn điểm truyền tống hay không?
Những tinh cầu thương nghiệp xung quanh Cự Tượng Tinh gần như đã bị phong tỏa hết, muốn thông qua truyền tống trận trên tinh cầu thương nghiệp đi vào là không có khả năng.
Vũ La cũng mỉm cười, lắc đầu nói:
- Không, chúng ta quang minh chính đại bay vào.
- Hả?
Lương Mạt Vũ không hiểu, Diêu Yểu vẫn ngồi bên cạnh, dường như có vẻ ngây ngốc, không nói nửa lời.
Vũ La vung tay lên, bên ngoài tiểu thuyền nổi lên một mảng hào quang ngũ sắc, hình thành vài hàng chữ hào quang thật lớn trong tinh không trên đầu tiểu thuyền.
Lý Đình Nghĩa là ta giết chết!
Kha Minh Đạt là ta giết chết!
Treo thưởng nhiệm vụ là ta ban bố!
Lý Tu Viễn có dám đánh cùng ta một trận???
Cỡ chữ rất lớn, mỗi một chữ cao trên dưới trăm trượng. Với thị lực của Tiên Nhân, e rằng ở ngoài vài vạn dặm, vài chục vạn dặm cũng có thể nhìn rõ ràng.
Lương Mạt Vũ ngạc nhiên:
- Ngươi làm cái gì vậy...
Diêu Yểu không ngừng lắc đầu:
- Người này điên rồi, ngươi đần độn, kiêu ngạo như vậy, ngươi sợ Lý Tu Viễn không thể phát hiện ngươi sao?
Vũ La thản nhiên:
- Các ngươi cho là ta muốn lặng lẽ đi vào, đánh lén Lý Tu Viễn hay sao?
- Nói thừa, không đánh lén chúng ta làm sao có cơ hội? Người ta chính là đường đường nhất phương Tiên Tôn, chúng ta là cấp bậc gì?
Lương Mạt Vũ tức giận nói.
Vũ La lắc đầu:
- Ta không đánh lén. Ta muốn nghênh ngang tiến vào Cự Tượng Tinh, ta muốn giết lão một cách quang minh chính đại.
- Ngươi... Ngươi thật sự là điên rồi!
Lương Mạt Vũ cũng lắc đầu.
- Ngươi làm rình rang như vậy, Lý Tu Viễn sẽ để cho ngươi thong thả vào trong, sẽ không phải người ngăn trở, nhưng như vậy có ích lợi gì? Đối địch chính diện, ba người chúng ta hợp lực với nhau bất quá chỉ chống được một cánh tay của người ta...
Bình luận truyện