Tiên Tuyệt

Chương 845-2: Hiền Tài Yến (Hạ)



Vũ La nói với Lương Thính Băng cũng chẳng khác nào nói với hai người bọn họ. Hợp tác, tất nhiên đáng mừng, nhưng các ngươi phải thể hiện vị trí của mình!

Tổ Thiên Thu vẻ mặt đau khổ đang chờ Vũ La:

- Tiên sinh, ngài làm như vậy chính là đắc tội Thính Băng tiểu thư...

Vũ La nhíu mày, Tổ Thiên Thu một mực lải nhải chuyện này với hắn, Vũ La có chút không nhịn được.

Hắn dừng lại nhìn chằm chằm Tổ Thiên Thu:

- Ngươi vẫn không hiểu, những người đỏ mắt chờ mong thiệp mời của Lương Thính Băng bên ngoài kia đều chỉ là con kiến.

- Ta không ở cùng một thế giới với bọn họ, trong mắt ta không có bọn họ, trong mắt ta chỉ có Tiên Tôn.

Tổ Thiên Thu cả người chấn động, ầm ầm quỳ rạp xuống đất:

- Tổ Thiên Thu hiểu rồi, ánh mắt Tổ Thiên Thu quá thiển cận, tiên sinh thứ tội.

Vũ La khoát tay:

- Đứng lên đi, bảo Lương Mạt Vũ tới gặp ta.

Tổ Thiên Thu có chút bất ngờ, Lương Mạt Vũ ở trong đám thủ hạ của Vũ La có địa vị siêu nhiên. Trước đây cho dù Vũ La muốn nói gì với hắn, cũng đều tự mình đi qua, hôm nay vì sao ném ra một câu như vậy đã đi rồi?

Tính tình của Lương Mạt Vũ như thế nào Tổ Thiên Thu cũng biết, một câu nói như vậy của Vũ La ném ra, quá nửa là Lương Mạt Vũ là không thèm đáp lại hắn. Thế nhưng Vũ La hạ lệnh xuống, Tổ Thiên Thu lại vừa mới bị hắn gõ một phen, Tố Thiên Thu không dám không chấp hành, kiên trì đi tìm Lương Mạt Vũ.

Lương Mạt Vũ đang xem sách, Tổ Thiên Thu nói đúng sự thật:

- Lương gia, tiên sinh mời ngài đi một chuyến.

Tổ Thiên Thu đã tưởng tượng Lương Mạt Vũ lãnh đạm liếc mắt một cái, sau đó bất động như núi tiếp tục đọc sách, có lẽ còn châm chọc một câu. Lại không nghĩ đến Lương Mạt Vũ không ngờ thật sự đặt sách xuống, bĩu môi, đứng dậy đi ra.

Tổ Thiên Thu ngạc nhiên: Ngày hôm nay làm sao vậy...

Vũ La đường hoàng ngồi ngay ngắn trong phòng, lông mày dựng ngược ánh mắt nhìn thẳng, một bộ dáng giận không thể nén. Lương Mạt Vũ đi vào cửa, con mắt nhìn loạn xung quanh, lại có chút chột dạ nhìn Vũ La:

- Gì vậy, ta đã thành thành thực thực cút tới đây rồi, ngươi cũng không cần phải tỏ vẻ vô cùng oan ức, cực khổ vất vả như vậy...

Vũ La hừ hừ hai tiếng, cơn giận chợt không cánh mà bay. Ngược lại thật sự không có gì đáng tức giận, một tên nô tài ngu xuẩn đã nói mấy câu không hay, cũng đã đánh mất mạng nhỏ, Vũ La còn có gì có thể tức giận?

Hắn nhìn Lương Mạt Vũ với vẻ nghiền ngẫm. Lương Mạt Vũ bị hắn nhìn chằm chằm có chút chịu không nổi, xòe hai tay ra:

- Ta thật sự không biết muội muội của ta tìm đến ngươi, nàng từ nhỏ chủ kiến đã quen, có chuyện gì căn bản cũng sẽ không tìm ta thương lượng...

Vũ La nghiến răng nghiến lợi:

- Trở về quản giáo cho tốt!

Lương Mạt Vũ bĩu môi:

- Ta quản không nổi, tương lai nam nhân nào không may cưới nàng, để hắn quản đi.

Khi Vũ La biết sự tồn tại của Lương Thính Băng và Lương Phu Tử, thì đã đoán được thân phận của Lương Mạt Vũ rồi. Chỉ là hắn tuyệt đối không nghĩ đến, muội muội của Lương Mạt Vũ có thể xuất hiện như vậy.

Vũ La nhìn chằm chằm Lương Mạt Vũ không ngừng đánh giá. Lương Mạt Vũ phát cáu:

- Nhìn cái gì hả?

- Ta cảm thấy kỳ quái, dáng vẻ như ngươi có thể có một muội muội là đệ nhất mỹ nhân của Cửu Giới Tinh Hà sao?

Lương Mạt Vũ giận dữ:

- Vũ La, ngươi là tên khốn kiếp.

- Ha hả ha...

Khi Vũ La giáo huấn tên sứ giả kia đã động dụng Bách Vạn Nhân Đồ. Thực ra cũng không nhất thiết phải làm như vậy, nhưng hắn đã làm như vậy, trực tiế dùng sát khí, huyết quang của Bách Vạn Nhân Đồ che phủ toàn bộ Cự Tượng Tinh.

Hắn muốn cho Vu Tổ Tiên Tôn một cái cớ để khai chiến, thế nhưng mấy ngày tiếp theo, Vũ La mỗi ngày chơi đùa với Động Động và hai con lừa, chờ Vu Tô Tiên Tôn tìm mình gây phiền phức, thế nhưng tên kia lại không có chút động tĩnh gì.

Vũ La có chút kỳ quái, mình đã bẻ gãy cánh tay trái của hắn, lại không ngừng khiêu khích, hắn vốn đã nhìn mình không thuận mắt, sao lại có thể chịu được?

Vu Tổ Tiên Tôn mãi không có động tĩnh, Vũ La không biết làm thế nào, suy nghĩ tìm một cái cớ gì đi tìm Vu Tổ Tiên Tôn đánh một trận.

Ngươi không đến ư? Ta đi tìm ngươi không được hay sao?

- Tiên sinh...

Tổ Thiên Thu ở bên ngoài thông báo một tiếng rồi tiến vào, trong lòng ôm một cái rương:

- Đây là Lão Hắc thông qua Tiên Ma thương hành đưa tới, nói ngài có thể cảm thấy hứng thú, mời ngài nhìn xem.

Lão Hắc làm việc ổn thỏa, Vũ La rất yên tâm, bằng không cũng sẽ không giao hậu phương lớn là tinh không phù đảo cho hắn. Lão Hắc đã vận dụng quan hệ của Tiên Ma thương hành, dùng tốc độ nhanh nhất đưa thứ này đến đây, nhất định là có nguyên nhân.

Vũ La mở cái rương ra, bên trong chỉ là nửa đoạn gãy của bia đá.

Phía trên và phía dưới bia đá đều là lỗ hổng, mặt ngoài lại càng loang lổ không chịu nổi, hiển nhiên là đã trải qua sự tẩy rửa của năm tháng vô tận. Mặc dù như vậy, Vũ La vẫn có thể nhìn ra, trên bia đá khắc đầy một loại linh văn kỳ lạ.

Lão Hắc trước kia cũng đã từng là nhân vật huy hoàng, mặc dù còn xa không đạt đến đỉnh phong của Cửu Giới Tinh Hà, nhưng kiến thức cũng hết sức bất phàm. Vũ La nhìn lướt qua những linh văn này, vẻ mặt liền trở nên ngưng trọng.

Không ngờ hắn chưa từng thấy qua những linh văn này.

Hơn nữa từ một bộ phận rất ngắn trên bia đá này mà xem, những linh văn này hẳn là cực kỳ hùng mạnh, chính là một loại linh văn có thể chạm đến tầng lực lượng pháp tắc sâu nhất.

Vũ La phỏng đoán, đẳng cấp của loại linh văn này không kém linh văn Long tộc.

Hắn lập tức hỏi:

- Thứ này Lão Hắc phát hiện ở địa phương nào? Tổ Thiên Thu bẩm báo như thực:

- Hắn nói là từ trong Hỗn Loạn Tinh Lưu bay ra. Ngoại trừ một khối bia đá này ra, mặt khác còn có bảy mảnh nhỏ, đều nhỏ hơn khối này, để ở tinh không phù đảo rồi...

Vũ La cân nhắc một phen:

- Đi mời Lương gia qua đây.

Vũ La vội vàng chạy tới tinh không phù đảo nhìn những mảnh vỡ bia đá còn lại kia, Cự Tượng Tinh vẫn giao cho Lương Mạt Vũ trấn thủ như trước. Vũ La càng nghĩ càng không hiểu Vu Tổ Tiên Tôn vì sao vẫn chưa động thủ, nghĩ đến một khả năng duy nhất chính là kiêng kỵ Lương Mạt Vũ, hoặc là nói kiêng kỵ phụ thân của Lương Mạt Vũ- Lương Phu Tử.

Thế nhưng lúc này, Vũ La lưu lại tuyệt đại bộ phận lực lượng, chỉ mang theo Triệu Hiểu Hiểu và Diêu Yểu, lặng yên không một tiếng động rời khỏi Cự Tượng Tinh.

Mấy ngày sau, hắn đã xuất hiện ở tinh không phù đảo bên ngoài Hỗn Loạn Tinh Lưu.

Trước đó đã dùng Truyền Âm Ngọc Hoàn liên hệ qua, Lão Hắc biết vì sao Vũ La trở lại, bởi vậy đã sớm chuẩn bị xong những mảnh vỡ bia đá còn lại.

Vũ La vừa đến, hắn lập tức lấy ra:

- Tiên sinh, mấy ngày nay những người ta đã phái ra xung quanh Hỗn Loạn Tinh Lưu theo dõi rất kỹ, quả nhiên lại có một mảnh nhỏ bay ra.

Như vậy tổng cộng đã có chín mảnh nhỏ. Đáng tiếc những mảnh nhỏ này căn bản không cách nào ráp lại một chỗ, chín mảnh nhỏ rời rạc bày ra, linh văn trên mỗi một mảnh nhỏ đều không giống nhau, thế nhưng không hề nghi ngờ là một hệ thống thống nhất.

Vũ La sờ sờ cằm, trong lòng có chút khó có thể quyết đoán. Mặc dù những linh văn này trân quý, thế nhưng dù sao cũng ở trong Hỗn Loạn Tinh Lưu vô cùng nguy hiểm, có đáng để mạo hiềm như vậy hay không?

Hắn đang cân nhắc, bỗng nhiên Tiểu Cửu vô cùng hưng phấn ôm một “khối đá” từ bên ngoài chạy ào vào:

- Ha hả, ta lại tìm được một khối...

Khối đá trong tay hắn thật đúng là khối đá, những thứ của Lão Hắc thu thập, tốt xấu còn có thể nhìn ra là bia đá, mà khối đá trong lòng Tiêu Cửu đen thui, ngoại hình cũng bất quy tắc, trên mặt gồ ghề, căn bản nhìn không ra có gì khác biệt với những vẫn thạch lơ lửng trong Tinh Hải.

- Tiểu Cửu!

Lão Hắc tức giận quát một tiếng:

- Càn quấy cái gì vậy?

Tiểu Cửu oan ức nói:

- Sao lại là càn quấy chứ? Người nhìn xem, trên mặt này cũng có khắc chữ, nếu như không phải mắt ta tinh, bảo bối như vậy sẽ bay qua trước mặt chúng ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện