Tiến Về Phía Nhau

Chương 67



Chu Nghi Ninh không nhớ đã bao nhiêu năm rồi mình không ăn cà rốt. Hồi nhỏ nghe Hạ Vân bảo Chu Giai Huệ ăn nhiều cà rốt vào, không ai bảo cô nên hay không nên ăn gì, cô có rất nhiều tiền tiêu vặt, muốn ăn gì thì ăn cái đó. Thẩm Ngôn Quân là người quan tâm cô nhất, khi ăn cơm cùng anh ấy, thứ gì cô không ăn thì anh sẽ ăn hết giùm cô chứ không ép cô ăn.

Cô nhìn chằm chằm cà rốt trong chén rồi lại nhìn gương mặt nghiêm nghị của Quý Đông Dương, cô mím môi một chút rồi cũng ăn hết. Sau đó lại nhìn anh, "Hóa ra cũng không khó ăn lắm."

Quý Đông Dương cười: "Ừ."

Ăn cơm xong đã mười hai giờ trưa, Quý Đông Dương đi trước.

Bốn giờ chiều, Chu Nghi Ninh đến trường quay, phó đạo diễn thấy cô thì cười: "Nghi Ninh đến rồi đó à, em vẫn chưa xem lại cảnh quay hôm qua đúng không?"

Chu Nghi Ninh gật đầu: "Dạ, lát nữa em sẽ xem ạ."

Sau cảnh quay hôm qua, Vệ Trung thấy trạng thái của cô không tốt nên đã quay phần của các diễn viên phụ. Phó đạo diễn cười: "Cảnh quay hôm qua rất tốt, tối qua sau khi em về, đạo diễn Vệ và biên kịch đều khen ngợi em nhiều lắm."

Chu Nghi Ninh cũng cười: "Cảm ơn anh, khi nào đạo diễn cho nghỉ, em mời mọi người ăn cơm nhé."

Phó đạo diễn nhanh chóng truyền đạt lại lời của cô, vậy nên Vệ Trung cũng báo cho tất cả mọi người biết nữ chính muốn mời cơm.

Quý Đông Dương vừa tới trường quay liền nghe thấy mọi người bàn tán xôn xao. A Minh đi hóng chuyện về, nói: "Cô Chu muốn mời đoàn phim ăn cơm, thảo nào ai cũng hào hứng."

Gần đây đoàn phim quay liên tục, cảnh đêm cũng rất nhiều nên ai cũng mệt, và cũng chán cơm hộp cả rồi, Quý Đông Dương nói với A Minh: "Tối nay mời mọi người ăn khuya."

A Minh cười: "Dạ, em đặt ngay."

Sau đó anh ta đi thông báo với mọi người, thế là đoàn phim lại có thêm một tràng hoan hô.

Chu Nghi Ninh cầm kịch bản đi theo anh, cực kỳ nghiêm túc thảo luận kịch bản. Quý Đông Dương nhìn cô, trong mắt anh ẩn hiện nét cười.

Vào phòng nghỉ, đóng cửa lại, Chu Nghi Ninh lập tức ôm lấy anh từ phía sau, hít hà mùi hương trên lưng anh: "Sao lại tắm nữa?"

Quý Đông Dương: "Tập thể hình."

Chu Nghi Ninh ôm chặt eo anh, kiễng chân lên ghé sát vào tai anh, nói nhỏ: "Xem ra tối qua vận động vẫn chưa đủ nhỉ? Vậy tối nay tiếp tục nhé."

Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng bước chân, Chu Nghi Ninh vội vàng buông anh ra, cầm kịch bản chạy ra trước mặt anh, khẽ cười.

Ngay sau đó, cửa mở ra.

A Minh và trợ lý trường quay cùng đi vào. Trợ lý trường quay nói: "Đông ca, anh chuẩn bị nhanh nha, lát nữa sẽ quay cảnh của anh và Lục Linh trước, ui da, sao Nghi Ninh còn chưa hóa trang? Nhanh lên nhanh lên."

Chu Nghi Ninh bật cười: "Đi đây đi đây."

Cô nói xong liền đi ra ngoài.

Chu Nghi Ninh hóa trang xong thì đi ra đợi tới lượt diễn, nhân tiện xem các diễn viên khác quay phim. Quý Đông Dương ngồi trong văn phòng, anh mặc áo len màu đen đơn giản, cánh tay băng gạc vì bị Bùi Diên làm bị thương vào cảnh quay hôm qua. Đây là cảnh nữ phụ do Lục Linh thủ vai lật bài cùng Lục Duyên Châu. Lời lẽ của cô ta rất cực đoan, mang đầy sự bất mãn đối với Bùi Diên. Cô ta hỏi: "Anh yêu cô ta ư?"

Cảnh này đã NG rất nhiều lần, sắc mặt Vệ Trung không tốt lắm, giọng cũng càng lúc càng khó chịu, cuối cùng đành phải cho mọi người nghỉ ngơi một lát, bây giờ mới bắt đầu tiếp tục, "Quay lại lần nữa."

Nửa tiếng sau, rốt cuộc Vệ Trung cũng hài lòng.

Lục Linh thở phào nhẹ nhõm, lúc đi ngang qua Chu Nghi Ninh, cô ấy nhìn cô một cái.

Đó không phải là cái nhìn khinh thường giống trước đây mà nó phức tạp hơn. Chu Nghi Ninh không hiểu, vậy nên khi Lục Linh đã đi qua rồi, cô ngoảnh đầu nhìn cô ấy.

Chu Nghi Ninh cố nhớ lại, hình như kể từ trước khi cô đi quay quảng cáo, ánh mắt Lục Linh dành cho cô đã thân thiện hơn nhiều, cô không biết vì sao lại có sự thay đổi đó, nhưng cũng không muốn hỏi.

Mấy ngày sau, ánh mắt Lục Linh nhìn cô không còn phức tạp nữa, thỉnh thoảng còn nói chuyện với cô, mặc dù không nhiều lắm.

Vào buổi tối Chu Nghi Ninh mời mọi người ăn cơm, ai cũng chơi hết mình, Lục Tiêu cũng tham gia, thấy mọi người gọi rượu thì ngăn lại: "Muốn uống rượu thì đừng uống ở đây, tới quán của tôi đi."

Quán mà Lục Tiêu nhắc tới là quán bar lúc trước đã cho đoàn phim quay phim. Lục Tiêu là ông chủ ở đó, quán đã kinh doanh sáu, bảy năm rồi, lúc mở quán, vì có mượn tiền của Quý Đông Dương nên quán bar đó cũng có cổ phần của anh, nhưng Lục Tiêu chưa từng nói với ai về chuyện này. Quý Đông Dương không thích kinh doanh, anh dồn tất cả sức lực để đóng phim, đôi khi Lục Tiêu có dự án gì tốt thì sẽ đề nghị anh góp ít tiền, vậy thôi, anh sẽ không lo gì nữa mà chỉ nhận hoa hồng.

Mọi người hoan hô: "Giám đốc Lục hào phóng quá."

Tăng hai, tại quán bar.

Khi Lục Tiêu nói với Chu Nghi Ninh, cô rất ngạc nhiên, cứ nghĩ Quý Đông Dương chỉ biết mua nhà thôi, không ngờ lại còn đầu tư kha khá. Lục Tiêu nói: "Nếu tôi không khuyên thì còn lâu cậu ấy mới nghĩ đến việc đầu tư."

Chu Nghi Ninh nhìn anh ta: "Anh đối xử tốt với anh ấy quá."

Lục Tiêu cười: "Anh em cả mà, cậu ấy giúp đỡ tôi rất nhiều, tôi chỉ báo đáp lại thôi."

Chu Nghi Ninh nhìn xung quanh, mọi người đều đang chơi vui vẻ, Quý Đông Dương ra ngoài nghe điện thoại, không có ai tới quấy rầy cô và Lục Tiêu, muốn trách thì phải trách cô và Quý Đông Dương giữ bí mật tốt quá, hơn nữa lúc trước Lục Tiêu thường xuyên tới trường quay, nhân viên trong đoàn phim đều đồn anh ta đang theo đuổi cô, cũng nhờ vậy mà không ai nghi ngờ mối quan hệ của cô và Quý Đông Dương. Dù sao Lục Tiêu và Quý Đông Dương là bạn thân của nhau, kiều đàn ông như Đông ca thì sao có thể cướp vợ của bạn?

Cô sáp tới gần Lục Tiêu, hỏi nhỏ: "Vậy chắc là anh biết chuyện bố mẹ của anh ấy."

Lục Tiêu sửng sốt, nhìn cô: "Cô muốn nói gì?"

Đúng lúc này, Quý Đông Dương đi vào, Chu Nghi Ninh nói: "Đừng nói với Quý Đông Dương là tôi hỏi chuyện đó nhé."

Lục Tiêu nhìn cô, vừa cười vừa gật đầu.

Quý Đông Dương ngồi xuống bên cạnh Chu Nghi Ninh, cô uống ngụm rượu, nhìn đám người trong sàn nhảy thì lòng nhộn nhạo, đứng lên: "Em ra chơi đây."

Chu Nghi Ninh cởi áo khoác, bên trong chỉ mặc cái áo len đỏ ngắn để lộ vòng eo nhỏ nhắn.

Sàn nhảy ở gần đó, dáng Chu Nghi Ninh rất đẹp và điệu nhảy của cô cũng đẹp, chiếc eo lắc lư cuốn hút biết bao ánh mắt, gương mặt trắng nõn nà, ánh mắt trong veo, thoạt nhìn cô như không có bất cứ dục niệm gì, khác xa với những cô gái trong sàn nhảy.

Gợi cảm nhưng không vướng chút bụi trần có lẽ là câu được dùng để miêu tả về những người con gái như cô.

Cơ thể lắc lư, áo bị kéo lên cao, để lộ dấu bàn tay và vết hôn nơi eo.

Lục Tiêu thấy thế thì gọi Quý Đông Dương rồi hất cằm về phía Chu Nghi Ninh, cười gian tà: "Không ngờ cậu lại háo sắc như vậy đó."

Ban đầu Quý Đông Dương không hiểu gì, anh nhìn theo hướng bạn mình, thấy thế thì nhíu mày, gọi A Minh. A Minh đi tìm Trương Nhiên, Trương Nhiên vội vàng chạy vào sàn nhảy kéo Chu Nghi Ninh rồi nói gì đó vào tai cô. Chu Nghi Ninh thoáng sửng sốt, cúi đầu nhìn eo mình, sau đó nhìn về phía Quý Đông Dương đang ngồi gần đó qua ánh đèn mờ ảo. Cô cười với anh, mày nhướn lên tựa như con mèo giảo hoạt, kéo áo xuống rồi chen vào đám người tiếp tục nhảy.

Tối đó, Chu Nghi Ninh lấy cớ uống nhiều rượu mà ở lại khách sạn.

Cô bị Quý Đông Dương ép lên cửa, bàn tay to lớn của đàn ông nhẹ nhàng xoa eo cô. Chu Nghi Ninh thấy nhột nên cười to.

Quý Đông Dương ôm chặt cô, hỏi: "Cười cái gì?"

Chu Nghi Ninh ôm cổ anh, nhón chân lên, "Anh làm em nhột."

Ngay sau đó, Quý Đông Dương bế cô đặt lên giường rồi nhanh chóng đứng dậy, đi tới vali lấy một cái hộp nhỏ. Chu Nghi Ninh nhìn cái hộp, cô ngạc nhiên, bật cười: "Anh mua?"

Anh không dùng bao cao su của khách sạn cất trên tủ giường để tránh bị nghi ngờ, thỉnh thoảng cô mới ở lại khách sạn, hôm trước là kỳ an toàn của cô nên anh không dùng bao, tối qua là ở nhà cô.

Cô không thể tưởng tượng nổi cảnh Quý Đông Dương đi mua bao cao su.

Quý Đông Dương đặt cái hộp lên tủ đầu giường, tắt đèn, đè lên người cô, nói nhỏ vào tai cô: "A Minh mua."

Chu Nghi Ninh: "A Minh đúng là trợ lý số một Trung Quốc."

Trong bóng tối, anh cúi đầu cười, hôn lên môi cô.

***

Sáng hôm sau, hai người đi tới trường quay.

Buổi trưa, Chu Nghi Ninh nhận được điện thoại hẹn đi ăn cơm của Chu Lợi Huy, dạo này tuần nào ông cũng hẹn cô ăn cơm một lần. Chu Nghi Ninh nói: "Gần đây đoàn phim phải quay gấp, con không rảnh."

Chu Lợi Huy ngập ngừng: "Có khó chịu cái gì không?"

Chu Nghi Ninh hiểu ông muốn hỏi gì, "Không có."

Chu Lợi Huy nói tiếp: "Giai Huệ không nói lung tung đâu, con đừng lo."

Chu Nghi Ninh mím môi: "Tốt nhất là vậy."

Cúp máy, Chu Nghi Ninh đặt tay lên ngực, khẽ áp vào nơi đang đập từng nhịp, dạo này tâm trạng của cô đã tốt hơn rất nhiều. Cô nhìn Quý Đông Dương đang dựa vào ghế nghỉ ngơi, gần đây, hầu như thời gian rảnh của anh đều dành cho cô, nếu buổi tối quay phim xong cô không ở khách sạn thì anh cũng sẽ tìm cơ hội tới nhà cô. Nếu là trước đây, anh sẽ không làm vậy, nghĩ kỹ lại, hình như càng ngày anh càng bao dung cô.

Chu Nghi Ninh quay về phòng nghỉ, mở túi xách lấy thuốc.

Kể từ khi Chu Giai Huệ tới nhà, cô sợ mình sẽ bị mất kiểm soát nên bắt đầu uống thuốc để ổn định tâm trạng. Nhìn viên thuốc trong tay, cô nghĩ ở một số phương diện, Tần Uyển rất hiểu cô, ít nhất là bà đã làm đúng khi đem thuốc về cho cô.

Cửa bất ngờ bị mở ra.

Chu Nghi Ninh vội vàng quay đầu lại, thấy Quý Đông Dương đứng ở cửa, anh nhìn cô: "Em không nghe tiếng gõ cửa hả?"

Chu Nghi Ninh vội vàng đậy nắp lại, nhét lọ thuốc vào túi xách, bỏ viên thuốc vào miệng rồi nuốt xuống, vì nhanh quá nên cô bị sặc, che miệng ho sặc sụa.

Quý Đông Dương nhíu mày, đi vào bưng ly nước ở trên bàn đưa cho cô, giơ tay vỗ nhẹ lưng cô.

Chu Nghi Ninh nhanh chóng nhận lấy ly nước uống ừng ực, mắt bị chảy nước mắt sống vì sặc, đỏ ngầu, "Sao anh lại tới đây?"

Quý Đông Dương hỏi: "Em vừa uống gì thế?"

Chu Nghi Ninh cúi đầu, lấy lọ thuốc màu trắng từ trong túi xách ra: "Vitamin."

Lọ thuốc nhỏ xíu, không ghi chữ nào.

Quý Đông Dương mím chặt môi, cầm lọ thuốc nhìn kỹ, "Vitamin gì?"

Chu Nghi Ninh giành lại lọ thuốc, cúi đầu nhét nó vào túi, trả lời qua loa: "Alice mua cho em, có nói anh cũng không biết."

Quý Đông Dương nhìn cô chằm chằm nhưng cũng không hỏi nữa, Chu Nghi Ninh ngẩng đầu: "Anh tìm em hả?"

Quý Đông Dương gật đầu: "Ừ, đạo diễn Vệ nói tối nay phải thay đổi lời thoại của một cảnh, em đi qua đây với anh."

Chu Nghi Ninh đi sau anh: "Lời thoại gì?"

Quý Đông Dương: "Là thoại của anh, không phải em."

Chu Nghi Ninh "ồ" một tiếng, lúc anh ra tới cửa, cô vòng lên trước mặt anh, ngẩng đầu, cười: "Chúng ta có cần luyện tập cảnh quay tối nay trước không?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện