Tiện Xà Truy Thê Lục
Chương 1
“Này, nó sao vậy? Đầu ủ rủ, trông chán chường quá?”
Đàm Sâm đánh giá Hoa Ban Mãng lãnh đạm bên trong lồng sắt, phiền toái chà chà chân.
“Lão Đàm…. Này, thật ngại quá, bình thường nó có tinh thần lắm, không biết hôm nay bị sao lại trở nên như vậy….”
Lão Vương _chủ nhân của mãng xà, trên mặt tươi cười, ngầm phóng một ánh mắt lạnh lẽo như đao về phía nó – lão tử còn chưa có lấy thù lao đâu, ngươi mẹ nó còn dám để tình trạng ủ rũ như vậy, về nhà ta cho ngươi gặp quỷ!
“Tôi muốn là một xà vương ‘bá khí ngoại lộ’, không phải một sợi mì oặt ẹo, ok?!” Đàm Sâm nhìn xung quanh, mọi người hầu như đã vào vị trí, chỉ có đạo cụ quay hình trọng yếu là Hoa Ban Mãng còn chưa sẵn sàng. Hắn gấp đến độ nước bọt trong miệng bắn ra như súng máy hướng lão Vương quở trách: “Anh trước đó đáp ứng tôi như thế nào? Kết quả lại là bộ dạng như bây giờ? Chậm trễ công tác ai chịu trách nhiệm đây?”
“Không thành vấn đề, không thành vấn đề…. Cho tôi thêm thời gian, tôi sẽ tuyệt đối thu phục nó! Tuyệt đối!” Lão Vương lau mồ hôi, liên thanh cam đoan, Đàm Sâm miệng khô lưỡi khô cũng không cùng gã nhiều lời, định quay ra sau lấy bình nước khoáng nhuận nhuận cổ họng.
Đàm Sâm vừa quay người lại, Hoa Ban Mãng trong lồng sắt đột nhiên phóng thẳng dậy, “Đông”, một cú va chạm vào song sắt bên trên!
Nó tất nhiên không thể không biết đau, khó chịu vặn vẹo qua lại, thậm chí có ý đồ theo khe hẹp của song sắt mà chui ra…
“Ôi, sao lại tự mình hại mình như thế này?!” Lão Vương chấn động, mở cửa lồng đem nó ra, “Ai, tiểu tử bên kia, mau đến giúp một tay với!”
Hoa Ban Mãng vốn còn ủ rũ, lúc này lại giống như được bơm máu gà (hưng phấn, phấn khích) lão Vương khí lực khá lớn chung quy cũng không chế trụ được nó, bị trượt tay, liền trơ mắt nhìn nó trườn nhanh về phía Đàm Sâm.
Cô gái Đài Loan bên cạnh sợ hãi, lớn tiếng kêu: “Sếp, cẩn thận!”
Đàm Sâm giật mình một cái, theo bản năng lùi về phía sau nhưng đã muộn một bước, Hoa Ban Mãng theo đùi hắn trườn lên trên người, cơ thể dài ngoằn cuốn lấy thắt lưng Đàm Sâm, hai mắt tỏa ra lục quang, vươn ra cái lưỡi đỏ!
“……”
Không khí trong thoáng chốc đọng lại, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Rắn này tuy rằng không có độc, nhưng nếu nó ra sức quấn chặt hơn, chỉ sợ ông chủ Đàm từ nay về sau bán thân bất toại…
“Sếp, sếp….Ngài đừng nhúc nhích, tôi bắt nó ra…” Cấp dưới Tiểu Lí sốt ruột muốn cứu chủ, tùy tay lấy một cái giá đỡ máy ảnh, cẩn trọng chọc chọc vào thân Hoa Ban Mãng.
Trên trán Đàm Sâm chảy ta một giọt mồ hôi to bằng hạt đậu, hắn cảm thấy xà này đang chuyển động trượt một vòng quanh thắt lưng và bụng hắn, cảm giác trơn trượt lạnh lẽo như băng, nơi nào bị nó chạm phải đều nhất tề nổi lên một mảnh da gà, cảm giác vô cùng quái dị lại không thoải mái!
Tiểu Lí nuốt một ngụm nước miếng, vừa định dùng chân giá đỡ đẩy xà kia xuống, đã thấy nó quay đầu lại, ánh mắt tràn ngập nguy hiểm nhìn mình.
Tiểu Lí trong lòng nhất thời hoảng hốt, không dám tiếp tục tiến lên.
Đàm Sâm thầm kêu không xong, tâm thần kinh hãi, suy nghĩ vạn nhất súc sinh này cắn hắn, hắn trăm ngàn lần nhất định phải bảo vệ bộ vị trọng yếu, cho dù không có độc, khả cắn ra vài lỗ thủng cũng đủ làm khổ hắn….
Một giây lại một giây trôi qua, không khí trở nên đầy áp lực, khó thở.
Điều bất ngờ là, xà cũng không làm ra hành động công kích gì. Nó giống như một đứa trẻ, ở trên người Đàm Sâm quấn một vòng, liền ngoan ngoan trở lại.
Mọi người đều đồng loạt há hốc mồm.
Vài trợ thủ hỗ trợ nhau vây quanh kéo Hoa Ban Mãng ra, lão Vương vừa rồi còn bị dọa cho run rẩy hai chân, nhất thời đắc ý nói: “Tôi đã nói nó không cắn người, cậu đưa tay ra trước mặt nó, nó cũng không cắn…”
Đàm Sâm kinh hồn thầm phủ định, tuy rằng thực tại trong lòng bốn bề dậy sóng, nhưng thân làm lãnh đạo, ngoài mặt không thể thất thố. Hắn tận lực bình tĩnh ngồi xuống, nhìn xà kia đang cùng người chụp ảnh, ngoan ngoãn ghé vào đầu vai khêu gợi của nam người mẫu. Cũng không rõ có phải là do hắn ảo giác không, Đàm Sâm cứ cảm thấy, xà kia tựa hồ luôn luôn nhìn chằm chằm mình…
*****
Cứ như vậy, thật vất vả chấm dứt buổi quay chụp, thời gian đã quá bốn giờ chiều.
Đàm Sâm rủ mọi người đi ăn uống giải trí một chút, sắc trời cũng chưa quá tối.
Lão Vương là bạn thời Đại học của hắn, không biết từ đâu có được một con Hoa Ban Mãng, vốn định bán cho một khách sạn, nhưng nghe nói Đàm Sâm quay chụp làm áp phích tuyên truyền đang lúc cần xà, liền tự đề cử mình đem nó lại đây, kiếm thêm một ít tiền. Đàm Sâm cảm thấy thuận tiện, còn có thể giúp bạn cũ, lợi cả đôi đường, không nghĩ nhiều liền đáp ứng. Cũng may hôm nay quay chụp coi như thuận lợi, trừ bỏ có vài việc ngoài ý muốn, tất cả đều hoàn mỹ, ảnh chụp ra hiệu quả cũng rất tốt.
Giai đoạn công tác này xem như xong rồi, chờ khâu chỉnh sửa hoàn thành, trực tiếp giao cho khách hàng là được.
Lại nói lão Vương lúc này uống rượu đến đỏ hồng cả mặt, ôm lấy bả vai Đàm Sâm, nói đứt quãng: “Tiền học phí con tôi đều nhờ vào tiền công lần này… Lão Đàm, thật đa tạ cậu… Về sau… Ợ! Nếu anh em có thể giúp đỡ, hức — cứ việc mở miệng…”
“Được được, anh có thể giúp tôi…” Đàm Sâm đẩy ra Vương mỗ trên người nồng nặc mùi rượu, nhờ cấp dưới lái xe đưa gã về, chính mình thì ngồi vào chiếc Audi A6 mới mua.
Vừa vào xe, Đàm Sâm đột nhiên nghe từ hướng lão Vương truyền đến một tiếng rống tê tâm liệt phế: “Xà của ta chạy mất rồi!!”
Hắn cảm thấy cả kinh, vội vàng mở cửa xe chạy đến “Sao lại thế này?”
Lão Vương đã hoàn toàn tỉnh rượu, vẻ mặt thảm thương như trẻ nhỏ lạc mẹ, dậm dậm chân kêu: “Cậu xem xem! Mau xem! Nó không có ở đây! Xà của tôi chạy mất rồi!”
Đàm Sâm theo hướng tay hắn nhìn đến lồng sắt, quả nhiên trống rỗng, cửa lồng mở lớn – xem ra là xà thừa dịp thời điểm mọi người không chú ý cắn hở cửa lồng chạy mất, nhìn không ra bộ dạng ủ rũ của nó thế mà não cũng khá thông minh.
Lão Vương nắm tay áo Đàm Sâm, nước mắt lưng tròng “Vậy phải làm sao bây giờ a…. học phí con tôi còn chưa gom đủ, vợ tôi còn sinh bệnh… Ôi…. Nếu hôm nay không bắt nó mang đến đây, nó làm sao có thể chạy a…”
Đàm Sâm cảm thấy lo lắng, nghĩ nghĩ, lấy ra ví tiền, rút vài tờ nhét vào tay gã: “Cầm đi, đóng tiền học phí cho con”
Lão Vương ngừng nước mắt, nóng lòng nhìn Đàm Sâm.
Đàm Sâm lại rút ra thêm vài tờ: “Này là tiền thuốc thang cho lão bà anh, anh cũng đừng cả ngày chúi đầu vào mạt chược, nhanh chóng tìm một công việc mà làm, một nhà già trẻ đều trông cậy vào anh mà.”
“Ai, ai…” Lão Vương nhanh chóng đem tiền cất vào, loạng choạng rời đi, cũng không quên quay đầu lại hướng Đàm Sâm đưa lên ngón tay cái: “Cám ơn cậu a lão Đàm! Ở hiền gặp lành!”
Cô gái Đài Loan đứng bên cạnh Đàm Sâm chu cái miệng nhỏ nhắn, mềm giọng nói: “Sếp, anh cho gã tiền làm gì, tôi thấy gã nhất định dùng nó phung phí…”
“A, đây là chuyện của hắn. Đi thôi, tôi đưa cô về” Đàm Sâm mở cửa xe, làm tư thế ‘Mời’ với cô, bộ dáng cực tiêu sái.
Tiểu Vân ngẩng đầu liếc nhìn ông chủ anh tuấn, lén đỏ mặt: “Uhm!”
Tiễn cấp dưới bình an đến cổng nhà, Đàm Sâm lái xe về, ở trong lòng tính toán sau khi tắm rửa xem lại vài thư từ công vụ thì ngủ sớm… Ngày mai có lẽ phải ra ngoài giao thiệp với vài người?…. Hay là quên đi, hắn thích thoải mái, như vậy khỏi phải về nhà làm đồ ăn.
Hai mươi phút sau Audi A6 tiến vào khu nhà, Đàm Sâm đậu xe vào garage, tắt máy xuống xe.
Mới vừa đi vài bước, bỗng nhiên cảm thấy có điều không thích hợp.
Nhìn lại, phát hiện cốp xe phía sau không biết bị mở ra lúc nào, khe hở đen tuyền giống như một cái mồm đang mở…
Đàm Sâm sinh nghi, quay trở lại đem cốp xe nhấc lên, mắt trợn trừng, thiếu chút nữa la lên thất thanh!
— Đã nói như thế nào không tìm được! Nguyên lai súc sinh này trốn trong xe hắn!
“Mẹ nó, dọa lão tử hết hồn!” Đàm Sâm nhịn không được chửi bậy, đều là con rắn chết bầm này chạy loạn hại hắn tổn thất nhiều tiền như thế! – Thôi, thôi, nhanh chóng thông báo cho lão Vương đến đây đem rắn ngốc của gã về, còn tiền thì coi như cho gã vậy…
Đàm Sâm lấy điện thoại di động ra muốn bấm số, bên cạnh bỗng nhiên có một tiếng kêu sợ hãi vang lên: “Đừng gọi!”
Môi Đàm Sâm run lên, dây thần kinh căng cứng, cùng xà kia bốn mắt nhìn nhau.
“….”
Vừa rồi… ai đang nói chuyện?
Không đúng a…. Nơi này ngoài hắn ra cũng chỉ có một xà, kia đương nhiên không phải hắn nói, chẳng lẽ là….?
Đàm Sâm sửng sốt một trận, bị chính tưởng tượng nhảm nhí của mình chọc cười – động vật làm sao có thể nói tiếng người, đã từng này tuổi còn tưởng tượng ra loại chuyện không thực tế này, chẳng lẽ hắn vẫn còn tâm tính trẻ con?
Hắn lắc lắc đầu, cầm lấy di động tiếp tục bấm số.
Nhưng vào lúc này, giọng nói kia lại vang lên, so với lúc trước càng kinh sợ, lo lắng hơn: “Đừng gọi! Trăm ngàn lần đừng gọi! Cầu xin ngươi!”
Tay chân Đàm Sâm thoáng chốc lạnh lẽo, rốt cuộc khống chế không được run rẩy kịch liệt, da đầu bắt đầu hung hăn run lên, cổ họng cũng phảng phất như bị cái gì ngăn chặn.
Hắn chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm xà kia thật lâu thật lâu, rốt cuộc đờ đẫn mở miệng hỏi: “Ngươi… đang nói chuyện với ta?”
Hoa Ban Mãng nặng nề gật đầu.
Trước mắt Đàm Sâm lóe lên một tia sợ hãi, dị động rơi xuống đất ‘bang’ một cái.
Đàm Sâm đánh giá Hoa Ban Mãng lãnh đạm bên trong lồng sắt, phiền toái chà chà chân.
“Lão Đàm…. Này, thật ngại quá, bình thường nó có tinh thần lắm, không biết hôm nay bị sao lại trở nên như vậy….”
Lão Vương _chủ nhân của mãng xà, trên mặt tươi cười, ngầm phóng một ánh mắt lạnh lẽo như đao về phía nó – lão tử còn chưa có lấy thù lao đâu, ngươi mẹ nó còn dám để tình trạng ủ rũ như vậy, về nhà ta cho ngươi gặp quỷ!
“Tôi muốn là một xà vương ‘bá khí ngoại lộ’, không phải một sợi mì oặt ẹo, ok?!” Đàm Sâm nhìn xung quanh, mọi người hầu như đã vào vị trí, chỉ có đạo cụ quay hình trọng yếu là Hoa Ban Mãng còn chưa sẵn sàng. Hắn gấp đến độ nước bọt trong miệng bắn ra như súng máy hướng lão Vương quở trách: “Anh trước đó đáp ứng tôi như thế nào? Kết quả lại là bộ dạng như bây giờ? Chậm trễ công tác ai chịu trách nhiệm đây?”
“Không thành vấn đề, không thành vấn đề…. Cho tôi thêm thời gian, tôi sẽ tuyệt đối thu phục nó! Tuyệt đối!” Lão Vương lau mồ hôi, liên thanh cam đoan, Đàm Sâm miệng khô lưỡi khô cũng không cùng gã nhiều lời, định quay ra sau lấy bình nước khoáng nhuận nhuận cổ họng.
Đàm Sâm vừa quay người lại, Hoa Ban Mãng trong lồng sắt đột nhiên phóng thẳng dậy, “Đông”, một cú va chạm vào song sắt bên trên!
Nó tất nhiên không thể không biết đau, khó chịu vặn vẹo qua lại, thậm chí có ý đồ theo khe hẹp của song sắt mà chui ra…
“Ôi, sao lại tự mình hại mình như thế này?!” Lão Vương chấn động, mở cửa lồng đem nó ra, “Ai, tiểu tử bên kia, mau đến giúp một tay với!”
Hoa Ban Mãng vốn còn ủ rũ, lúc này lại giống như được bơm máu gà (hưng phấn, phấn khích) lão Vương khí lực khá lớn chung quy cũng không chế trụ được nó, bị trượt tay, liền trơ mắt nhìn nó trườn nhanh về phía Đàm Sâm.
Cô gái Đài Loan bên cạnh sợ hãi, lớn tiếng kêu: “Sếp, cẩn thận!”
Đàm Sâm giật mình một cái, theo bản năng lùi về phía sau nhưng đã muộn một bước, Hoa Ban Mãng theo đùi hắn trườn lên trên người, cơ thể dài ngoằn cuốn lấy thắt lưng Đàm Sâm, hai mắt tỏa ra lục quang, vươn ra cái lưỡi đỏ!
“……”
Không khí trong thoáng chốc đọng lại, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Rắn này tuy rằng không có độc, nhưng nếu nó ra sức quấn chặt hơn, chỉ sợ ông chủ Đàm từ nay về sau bán thân bất toại…
“Sếp, sếp….Ngài đừng nhúc nhích, tôi bắt nó ra…” Cấp dưới Tiểu Lí sốt ruột muốn cứu chủ, tùy tay lấy một cái giá đỡ máy ảnh, cẩn trọng chọc chọc vào thân Hoa Ban Mãng.
Trên trán Đàm Sâm chảy ta một giọt mồ hôi to bằng hạt đậu, hắn cảm thấy xà này đang chuyển động trượt một vòng quanh thắt lưng và bụng hắn, cảm giác trơn trượt lạnh lẽo như băng, nơi nào bị nó chạm phải đều nhất tề nổi lên một mảnh da gà, cảm giác vô cùng quái dị lại không thoải mái!
Tiểu Lí nuốt một ngụm nước miếng, vừa định dùng chân giá đỡ đẩy xà kia xuống, đã thấy nó quay đầu lại, ánh mắt tràn ngập nguy hiểm nhìn mình.
Tiểu Lí trong lòng nhất thời hoảng hốt, không dám tiếp tục tiến lên.
Đàm Sâm thầm kêu không xong, tâm thần kinh hãi, suy nghĩ vạn nhất súc sinh này cắn hắn, hắn trăm ngàn lần nhất định phải bảo vệ bộ vị trọng yếu, cho dù không có độc, khả cắn ra vài lỗ thủng cũng đủ làm khổ hắn….
Một giây lại một giây trôi qua, không khí trở nên đầy áp lực, khó thở.
Điều bất ngờ là, xà cũng không làm ra hành động công kích gì. Nó giống như một đứa trẻ, ở trên người Đàm Sâm quấn một vòng, liền ngoan ngoan trở lại.
Mọi người đều đồng loạt há hốc mồm.
Vài trợ thủ hỗ trợ nhau vây quanh kéo Hoa Ban Mãng ra, lão Vương vừa rồi còn bị dọa cho run rẩy hai chân, nhất thời đắc ý nói: “Tôi đã nói nó không cắn người, cậu đưa tay ra trước mặt nó, nó cũng không cắn…”
Đàm Sâm kinh hồn thầm phủ định, tuy rằng thực tại trong lòng bốn bề dậy sóng, nhưng thân làm lãnh đạo, ngoài mặt không thể thất thố. Hắn tận lực bình tĩnh ngồi xuống, nhìn xà kia đang cùng người chụp ảnh, ngoan ngoãn ghé vào đầu vai khêu gợi của nam người mẫu. Cũng không rõ có phải là do hắn ảo giác không, Đàm Sâm cứ cảm thấy, xà kia tựa hồ luôn luôn nhìn chằm chằm mình…
*****
Cứ như vậy, thật vất vả chấm dứt buổi quay chụp, thời gian đã quá bốn giờ chiều.
Đàm Sâm rủ mọi người đi ăn uống giải trí một chút, sắc trời cũng chưa quá tối.
Lão Vương là bạn thời Đại học của hắn, không biết từ đâu có được một con Hoa Ban Mãng, vốn định bán cho một khách sạn, nhưng nghe nói Đàm Sâm quay chụp làm áp phích tuyên truyền đang lúc cần xà, liền tự đề cử mình đem nó lại đây, kiếm thêm một ít tiền. Đàm Sâm cảm thấy thuận tiện, còn có thể giúp bạn cũ, lợi cả đôi đường, không nghĩ nhiều liền đáp ứng. Cũng may hôm nay quay chụp coi như thuận lợi, trừ bỏ có vài việc ngoài ý muốn, tất cả đều hoàn mỹ, ảnh chụp ra hiệu quả cũng rất tốt.
Giai đoạn công tác này xem như xong rồi, chờ khâu chỉnh sửa hoàn thành, trực tiếp giao cho khách hàng là được.
Lại nói lão Vương lúc này uống rượu đến đỏ hồng cả mặt, ôm lấy bả vai Đàm Sâm, nói đứt quãng: “Tiền học phí con tôi đều nhờ vào tiền công lần này… Lão Đàm, thật đa tạ cậu… Về sau… Ợ! Nếu anh em có thể giúp đỡ, hức — cứ việc mở miệng…”
“Được được, anh có thể giúp tôi…” Đàm Sâm đẩy ra Vương mỗ trên người nồng nặc mùi rượu, nhờ cấp dưới lái xe đưa gã về, chính mình thì ngồi vào chiếc Audi A6 mới mua.
Vừa vào xe, Đàm Sâm đột nhiên nghe từ hướng lão Vương truyền đến một tiếng rống tê tâm liệt phế: “Xà của ta chạy mất rồi!!”
Hắn cảm thấy cả kinh, vội vàng mở cửa xe chạy đến “Sao lại thế này?”
Lão Vương đã hoàn toàn tỉnh rượu, vẻ mặt thảm thương như trẻ nhỏ lạc mẹ, dậm dậm chân kêu: “Cậu xem xem! Mau xem! Nó không có ở đây! Xà của tôi chạy mất rồi!”
Đàm Sâm theo hướng tay hắn nhìn đến lồng sắt, quả nhiên trống rỗng, cửa lồng mở lớn – xem ra là xà thừa dịp thời điểm mọi người không chú ý cắn hở cửa lồng chạy mất, nhìn không ra bộ dạng ủ rũ của nó thế mà não cũng khá thông minh.
Lão Vương nắm tay áo Đàm Sâm, nước mắt lưng tròng “Vậy phải làm sao bây giờ a…. học phí con tôi còn chưa gom đủ, vợ tôi còn sinh bệnh… Ôi…. Nếu hôm nay không bắt nó mang đến đây, nó làm sao có thể chạy a…”
Đàm Sâm cảm thấy lo lắng, nghĩ nghĩ, lấy ra ví tiền, rút vài tờ nhét vào tay gã: “Cầm đi, đóng tiền học phí cho con”
Lão Vương ngừng nước mắt, nóng lòng nhìn Đàm Sâm.
Đàm Sâm lại rút ra thêm vài tờ: “Này là tiền thuốc thang cho lão bà anh, anh cũng đừng cả ngày chúi đầu vào mạt chược, nhanh chóng tìm một công việc mà làm, một nhà già trẻ đều trông cậy vào anh mà.”
“Ai, ai…” Lão Vương nhanh chóng đem tiền cất vào, loạng choạng rời đi, cũng không quên quay đầu lại hướng Đàm Sâm đưa lên ngón tay cái: “Cám ơn cậu a lão Đàm! Ở hiền gặp lành!”
Cô gái Đài Loan đứng bên cạnh Đàm Sâm chu cái miệng nhỏ nhắn, mềm giọng nói: “Sếp, anh cho gã tiền làm gì, tôi thấy gã nhất định dùng nó phung phí…”
“A, đây là chuyện của hắn. Đi thôi, tôi đưa cô về” Đàm Sâm mở cửa xe, làm tư thế ‘Mời’ với cô, bộ dáng cực tiêu sái.
Tiểu Vân ngẩng đầu liếc nhìn ông chủ anh tuấn, lén đỏ mặt: “Uhm!”
Tiễn cấp dưới bình an đến cổng nhà, Đàm Sâm lái xe về, ở trong lòng tính toán sau khi tắm rửa xem lại vài thư từ công vụ thì ngủ sớm… Ngày mai có lẽ phải ra ngoài giao thiệp với vài người?…. Hay là quên đi, hắn thích thoải mái, như vậy khỏi phải về nhà làm đồ ăn.
Hai mươi phút sau Audi A6 tiến vào khu nhà, Đàm Sâm đậu xe vào garage, tắt máy xuống xe.
Mới vừa đi vài bước, bỗng nhiên cảm thấy có điều không thích hợp.
Nhìn lại, phát hiện cốp xe phía sau không biết bị mở ra lúc nào, khe hở đen tuyền giống như một cái mồm đang mở…
Đàm Sâm sinh nghi, quay trở lại đem cốp xe nhấc lên, mắt trợn trừng, thiếu chút nữa la lên thất thanh!
— Đã nói như thế nào không tìm được! Nguyên lai súc sinh này trốn trong xe hắn!
“Mẹ nó, dọa lão tử hết hồn!” Đàm Sâm nhịn không được chửi bậy, đều là con rắn chết bầm này chạy loạn hại hắn tổn thất nhiều tiền như thế! – Thôi, thôi, nhanh chóng thông báo cho lão Vương đến đây đem rắn ngốc của gã về, còn tiền thì coi như cho gã vậy…
Đàm Sâm lấy điện thoại di động ra muốn bấm số, bên cạnh bỗng nhiên có một tiếng kêu sợ hãi vang lên: “Đừng gọi!”
Môi Đàm Sâm run lên, dây thần kinh căng cứng, cùng xà kia bốn mắt nhìn nhau.
“….”
Vừa rồi… ai đang nói chuyện?
Không đúng a…. Nơi này ngoài hắn ra cũng chỉ có một xà, kia đương nhiên không phải hắn nói, chẳng lẽ là….?
Đàm Sâm sửng sốt một trận, bị chính tưởng tượng nhảm nhí của mình chọc cười – động vật làm sao có thể nói tiếng người, đã từng này tuổi còn tưởng tượng ra loại chuyện không thực tế này, chẳng lẽ hắn vẫn còn tâm tính trẻ con?
Hắn lắc lắc đầu, cầm lấy di động tiếp tục bấm số.
Nhưng vào lúc này, giọng nói kia lại vang lên, so với lúc trước càng kinh sợ, lo lắng hơn: “Đừng gọi! Trăm ngàn lần đừng gọi! Cầu xin ngươi!”
Tay chân Đàm Sâm thoáng chốc lạnh lẽo, rốt cuộc khống chế không được run rẩy kịch liệt, da đầu bắt đầu hung hăn run lên, cổ họng cũng phảng phất như bị cái gì ngăn chặn.
Hắn chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm xà kia thật lâu thật lâu, rốt cuộc đờ đẫn mở miệng hỏi: “Ngươi… đang nói chuyện với ta?”
Hoa Ban Mãng nặng nề gật đầu.
Trước mắt Đàm Sâm lóe lên một tia sợ hãi, dị động rơi xuống đất ‘bang’ một cái.
Bình luận truyện