Tiện Xà Truy Thê Lục

Chương 14



Đi trên hành lang sang trọng của khách sạn, Đàm Sâm nghiêm nghị dặn dò xà yêu.

“………Khi gặp mặt đồng nghiệp của ta đừng nói bậy, người khác hỏi ngươi vấn đề, ngươi phải hiểu được cái gì nên đáp cái gì không nên đáp, nếu không biết trả lời thế nào ta sẽ nói giúp ngươi.”

Trạch Đằng cái hiểu cái không gật đầu: “Nga.”

Đàm Sâm nhìn nhìn y, lộ ra một cái mỉm cười đạm đến không thể nhận ra: “Hôm nay ăn mặc rất linh lợi, có tiến bộ.”

Trạch Đằng nhờ vào trực giác cầm thú phát hiện Đàm Sâm đối với trang phục của mình rất vừa lòng, lập tức mặt mày hớn hở: “Nếu ngươi thích, ta mỗi ngày đầu mặt như vậy!”

“Thôi đi, thời tiết nóng nực mặt tây trang làm cái gì, mấy cái áo ngắn tay ta mua cho ngươi không phải rất tốt?”

Trạch Đằng hạnh phúc theo sát phía sau Đàm Sâm, nghĩ thầm, rằng nếu Tiểu Sâm cho pháp y không mặt quần áo là tốt nhất, bất quá……

Đàm Sâm đẩy cửa phòng ra, nhóm đồng nghiệp đều nói: “Sếp, như thế nào đi lâu như vậy……”

Khi nhìn thấy Trạch Đằng phía sau hắn, mọi người không hẹn mà cùng im bặt.

Bề ngoài Trạch Đằng thật sự rất xuất chúng, cũng không trách được bọn họ lại ngây người. Đàm Sâm tự nhiên cười cười, đúng lúc mà giới thiệu: “Vị này chính là người bạn đang ở nhờ nhà ta, mọi người gọi y Trạch Đằng là được.” Nói xong dàn xếp phục vụ thêm một chỗ ngồi ở phía tay trái mình, cứ như vậy, Trạch Đằng cùng Thịnh Minh Hiên một tả một hữu đem Đàm Sâm kẹp ở chính giữa.

Kinh ngạc nhất thời qua đi, mọi người một lần nữa tìm về bầu không khí, chẳng qua thỉnh thoảng sẽ có từng đạo ánh mắt đánh giá dừng ở trên người Trạch Đằng.

Đàm Sâm biết đám lang sói đói khát này sẽ không bỏ qua một suất ca hoạt sắc sinh hương như vậy, cũng may trước đó hắn đã dàn xếp ổn thỏa, nghĩ thầm rằng hẳn là sẽ không xảy ra sự cố đi.

Nhưng mà sự thật chứng minh, Đàm Sâm vẫn là đánh giá cao chỉ số thông minh của Trạch Đằng = =

Một viên chức tò mò hỏi: “Trạch Đằng, ngươi cùng sếp quen biết đã bao lâu a?”

Trạch Đẳng nhìn trần nhà thầm đếm: “Hơn mười năm….”

“Khụ!” Đàm Sâm phun ra một ngụm rượu đỏ, cảnh cáo véo y một cái!

Trạch Đằng ăn đau cũng không dám kêu lên, yên lặng chịu đựng.

Thịnh Minh Hiên một bên cũng âm thầm kinh hãi — bọn họ đã quen biết hơn mười năm? Như thế nào Đàm Sâm một chữ cũng không có đề cập qua? Y nguyên tưởng rằng mình cùng Đàm Sâm sớm đã là hảo bằng hữu không có gì giấu nhau, không nghĩ tới……

Thịnh Minh Hiên tay nắm ly rượu càng chặt, lại nghe người khác hỏi: “Suất ca, năm nay bao tuổi rồi?”

Kinh nghiêm lần trước, lần này Trạch Đằng không dám lập tức trả lời, liền do dự một chút. Đàm Sâm thay y đáp: “Hai mươi bảy.”

“Ôi chao — hoàn toàn nhìn không ra!”

“Đúng vậy, ta nghĩ nhiều nhất cũng chỉ hai tư, hai lăm, nhìn qua còn rất trẻ nga.”

“Da dẻ cũng tốt lắm….”

“Uy uy,” Đàm Sâm vội vàng dời đi lực chú ý của bọn họ, “Các người là đến ăn cơm hay đến xem suất ca vậy?”

“Đừng keo kiệt a sếp, sắc đẹp thay được cho cơm nha!”

“Đúng đúng, ngươi cất giấu lâu như vậy cũng không giới thiệu cho chúng ta, có dụng ý gì?”

Mọi người hiếm khi bắt được cơ hội trên chọc hắn, Đàm Sâm hữu khẩu nan ngôn, nghĩ thầm rằng, sau này trở về phải sắp xếp cho Trạch Đằng một cái thân phận không sơ hở.

Lúc này, toàn bộ vịt nướng vàng óng, thơm nức được bưng lên, ánh mắt Trạch Đằng lập tức liền chăm chăm vào đấy, Đàm Sâm lo lắng y sẽ làm ra cái gì cử chỉ cầm thú — không có biện pháp, người này ăn uống cũng rất ngông cuồng, dọa đến đám người này cũng không tốt lắm.

Vì thế hắn âm thầm chạm vào ngón tay Trạch Đằng, thấp giọng nhắc nhở: “Cho ta chút văn nhã.”

Trạch Đằng dùng sức nuốt nước miếng: “Ta đã biết Tiểu Sâm!”

Y không khống chế tốt âm lượng, hai chữ “Tiểu Sâm” liền như kinh lôi giáng xuống, khơi nổ tiếng cười của 90% người ở đây!

Đàm Sâm, hoặc gọi là Đàm tổng, sếp Đàm, thân thiết hơn thì gọi Đàm ca, chứ chưa bao giờ nghe có ai dùng cách gọi trẻ con gọi hắn “Tiểu Sâm” giống như vậy!

Đàm Sâm vốn uống rượu có hơi nhiều, giờ phút này lại vô cùng lung túng, cả khuôn mặt đều đỏ, khóe miệng không được tự nhiên mím lại, trong mắt phiếm một tầng hơi nước ướt át, ánh lên con ngươi đen láy, lại có loại cảm giác ngượng ngùng.

Thịnh Minh Hiên bỗng nhiên trong lòng khẽ động, sau thoáng chốc xuất thần, vội vàng cười hòa giải: “Bạn tốt kêu tên như vậy cũng là bình thường.”

Không nghĩ tới khi y mở lời, nam nhân tên Trạch Đằng kia cư nhiên nhìn sang đây, ánh mắt bỗng chốc tràn ngập vị đạo sắc sảo!

— Chính là người này!

Đáy lòng Trạch Đằng ngùn ngụt bốc lên một ngọn lửa.

Y còn nhớ rõ khí tức này! Đây là thằng cha mà Tiểu Sâm rất thích….. Đúng vậy, là gã!

Lúc trước trong phòng tràn ngập các loại vị đạo, Trạch Đằng mới có thể không nhận ra Thịnh Minh Hiên, nhưng mà khi Thịnh Mịnh Hiên lên tiếng, trong đầu Trạch Đằng nhớ lại đoạn hồi ức không vui vẻ, lập tức thức tỉnh.

Tiểu Sâm……. Cùng một chỗ với người kia rất khoái nhạc sao? Có lẽ nào bọn họ đều yêu mến đối phương?

Một đạo điện lưu vô hình bắn ra từ ánh mắt hai nam nhân. Một lát sau, Thịnh Minh Hiên cười trước, hướng Trạch Đằng nân nâng ly rượu: “Nhĩ hảo, ta là sư huynh của Đàm Sâm, họ Thịnh.”

Trạch Đằng cũng học bộ dáng của y giơ lên ly rượu: “Nhĩ hảo, là Thặng trong ‘cơm thừa’ sao?”

* Họ của Thịnh Minh Hiên là 盛 (shèng), Thặng trong cơm thừa là 剩 (shèng). Đằng Đằng lợi dụng hiện tượng đồng âm đâm chọt tềnh địch ^^

Sắc mặt Thịnh Minh Hiên bỗng chốc cứng ngắc, Đàm Sâm không chút khách khí nhắm ngay ót Trạch Đằng đánh một phát: “Ngươi nói chuyện kiểu gì vậy?!”

Hắn vừa ra tay, đã có cô nàng bất bình thay Trạch Đằng: “Sếp đừng bạo lực như vậy mà, y chẳng qua chỉ đùa một chút a~”

Trạch Đằng mặt dày thản nhiên: “Không sao không sao, ở nhà Tiểu Sâm thường xuyên đánh ta, ta đã quen rồi, hiện tại không bị đánh liền cả người không thoải mái.”

Lời nói xà yêu làm kinh động bốn phía, nhóm viên chức đều phóng ánh mắt hoảng sợ đến Đàm Sâm: “Sếp, nhìn không ra ngươi còn có khuynh hướng bạo lực gia đình!”

“Đây là bệnh, phải chữa trị……”

“Trạch Đằng, khổ cực cho ngươi rồi, anh anh…… về sau nếu bị lại bị đánh, đến nhà của ta đi, ta có thể thu lưu ngươi…..”

Đàm Sâm cười gượng hai tiếng, phẫn nộ trừng mắt liếc Trạch Đằng một cái: Ngươi hảo a, có người cho ngươi chỗ dựa ngươi đắc ý đúng không! Trở về lột da của ngươi ra!

Thịnh Minh Hiên thấy một màn này chỉ cảm thấy lo lắng, y không khỏi đem ánh mắt chiếu ở trên người Đàm Sâm, phát hiện đĩa ăn của hắn vẫn còn trống rỗng, liền có chút đau lòng liền gắp cho hắn một miếng thịt vịt nướng: “Đừng chỉ lo uống rượu, tổn hại dạ dày, ăn nhiều đồ ăn một chút!”

Trạch Đằng không cam lòng bị rớt lại phía sau nghĩ muốn gắp cho Đàm Sâm cái chân vịt, nhưng thời điểm y ăn cơm ở nhà Đàm Sâm hoặc là dùng tay trảo hoặc là dùng thìa, đôi đũa này thật đúng là sử dụng không được nhanh nhẹn, thành quả chính xác không nắm chắt hảo, hơn nữa dùng sức quá mạnh, chân vịt oạch một cái trượt ra ngoài, vừa lúc hạ cánh trên chiếc áo chemise đắt giá của Thịnh Minh Hiên…..

Đàm Sâm đen mặt ngay tại chỗ, nộ khí mãnh liệt gần như muốn lao ra.

Thịnh Minh Hiên khóe miệng co rút, lập tức thiện giải nhân ý mà cười cười: “Trạch Đằng tiên sinh, không cần nóng vội như vậy, cũng không ai tranh giành với ngươi.”

Lời này của y mặt ngoài rất có phong độ, thực tế lại ngầm châm biếm, những người khác ít nhiều cũng phát giác mùi thuốc súng giữa hai người. Nhưng mà không nghĩ ra bọn họ rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt, như thế nào lại có địch ý sâu sắc với nhau như vậy?

Đàm Sâm xấu hổ dùng khăn ướt chùi trước ngực Thịnh Minh Hiên, Thịnh Minh Hiên bất động thanh sắc cầm tay hắn: “Không sao, dù gì bộ trang phục này cũng cũ rồi, lát sau cũng tiện đường mua một bộ mới.”

Thịnh Minh Hiên là nam nhân rất chú trọng chi tiết, tuy rằng y nói là quần áo cũ, cũng được ủi phẳng hoàn hảo, bất cứ lúc nào cũng có thể treo bán ở quầy chuyên doanh ấy chứ. Đàm Sâm vốn định mượn bữa cơm này làm dịu đi một chút quan hệ với Thịnh Minh Hiên, không nghĩ tới lại làm thành như vậy, lập tức thấp giọng áy náy nói: “Như vậy đi sư huynh, chúng ta đi đến cửa hàng tổng hợp bên cạnh, tôi mua một bộ trang phục mới tặng anh.”

Thịnh Minh Hiên vừa định dịu dàng từ chối, nhưng liếc thấy biểu tình của Trạch Đằng bên cạnh, lại thay đổi chủ ý nói: “A, chỉ sợ ta không đáp ứng sư đệ sẽ không yên tâm a, cũng tốt, ta sẽ không khách khí.”

Đàm Sâm nhẹ nhàng nhận ra: “Tôi còn sợ anh không đáp ứng chứ.”

Trạch Đằng oán giận cắn thìa, tuy rằng y không vừa ý Đàm Sâm tặng đồ cho người khác, nhưng mà tự biết đuối lý,, không dám tiếp tục nói toạc ra, cuối cùng đành thành thành thật thật ăn cho xong bữa cơm này.

Sau khia ăn xong Đàm Sâm và nhóm đồng nghiệp nói lời tạm biệt, sau đó cùng Thịnh Minh Hiên, Trạch Đằng đi mua quần áo.

Bộ dạng của Đàm Sâm cùng Thịnh Minh Hiên vốn không kém, nhưng so với dung mạo chói mắt của Trạch Đằng, không tránh được có vài phần bình thường. Dọc theo đường đi, nhờ phúc của Trạch Đằng mà ba người bị chụp ảnh không ít, Thịnh Minh Hiên cười khổ nói với Đàm Sâm: “Cùng vị tiên sinh này làm bạn bè thật đúng là vất vả đây.”

Ngữ khí của y có ý chỉ trích, Đàm Sâm lại hoàn toàn không nghe ra, thoáng buồn rầu nói: “Ngô, đúng là rất vất vả, bất quá tâm địa y không xấu, dù cho có đôi khi làm việc quá ngây thơ.”

“Nhìn ra được y rất ỷ lại cậu,” Thịnh Minh Hiên lắc đầu, “Các cậu chẳng lẽ từ mười năm trước đã như vậy rồi sao?”

Vẻ mặt Đàm Sâm cứng đờ, “Ân……. Vẫn đều như vậy, nói với y rất nhiều lần, sửa không xong, a ha ha.”

Sắc mặt Thịnh Minh Hiên buồn bã không rõ, sau một lúc lâu kéo kéo khóe miệng: “……..Thì ra là thế.”

“Tiểu Sâm, các ngươi đang nói cái gì? Ta cũng muốn nghe!” Như là muốn xác minh lời nói Đàm Sâm, Trạch Đằng lại bắt đầu dính lấy hắn, cũng làm bộ như lơ đãng mà đẩy Thịnh Minh Hiên ra xa chút.

“Đừng dựa vào gần quá, nóng chết người!” Đàm Sâm tức giận gạt ra móng vuốt của y, “Đi, ngồi lại ở đài phun nước, ta cùng sư huynh mua quần áo xong sẽ trở lại.”

“Ngươi không mang ta đi theo sao?” Trạch Đằng thực bi thương, “Ngươi bảo ta tới, hiện tại lại bắt ta một mình ở tại chỗ này, ta cũng không quen biết ai……”

Đàm Sâm nhìn biểu tình này của y thì có chút không đành lòng, ngữ khí chậm lại vỗ vỗ vai y: “Chỉ hai mươi phút được không? Người khác nói chuyện với ngươi, ngươi chỉ cần không để ý là được, vừa lúc rèn luyện một chút tính độc lập của ngươi thôi, ngươi không thể cứ theo ta mãi được.”

Thịnh Minh Hiên chỉ mong sao cùng Đàm Sâm một chỗ, cười nói: “Trạch tiên sinh lớn như vậy, chẳng lẽ lúc nào cũng khắc khắc đều phải có người chăm nom mới được?”

Trạch Đằng bị y chẹn họng nói không nên lời, lại không cam lòng bị nam nhân này xem thường, đành phải đáp ứng: “Tiểu Sâm ngươi nhanh trở về nha, ta ở đây chờ ngươi.”

Đàm Sâm gật gật đầu, xoay người cùng Thịnh Minh Hiên đi vào cửa hàng tổng hợp.

Trạch Đằng nhìn bóng dáng hai người “tương huề nhi khứ” mà thở dài, yên lặng ngồi trên ghế dài gần đài phun nước, lộ ra vẻ mặt sầu muộn.

*huề thủ nhi khứ: nắm tay nhau mà đi

Cách đó không xa có nữ sinh trung học mặt đỏ tim đập móc ra di động: “………Thật sự thật sự! Siêu cấp đại suất ca a! Các cậu mau tới đâu xem a!”

……… Hảo phiền!

Trạch Đằng mất hứng quay đầu — ở chỗ này bị người vây xem còn không bằng lén đi theo Tiểu Sâm đâu! Dựa vào cái gì Tiều Sâm phải một mình cùng nam nhân kia đi mua quần áo!

………. Dứt khoát, phải đi nhìn xem sao?

Chỉ cần không bị Tiểu Sâm phát hiện………

Xà yêu này luôn luôn thuộc phái hành động, y quyết định thật nhanh đứng lên đuổi theo sau khí tức của Đàm Sâm, hai nữ sinh trung học lúc nãy nhìn lén y thấy Trạch Đằng phải đi, cũng chạy chậm đi theo phía sau, muốn tìm cơ hội chụp ảnh lưu niệm. Ba người một trước hai sau tiến vào cửa hàng tổng hợp, Trạch Đăng nhìn thấy thang gác vắng lạnh không người liền nhanh chóng lách mình vào.

Nữ sinh trung học mặc dù có chút lo lắng, như bản tính mê trai chiếm thượng phong, vẫn len lén hướng bên trong nhìn xung quanh.

“Thế nào thế nào? Người đâu?”

“Ách…… không thấy da………”

“Không thể nào? Rõ ràng nghe có tiếng bước chân a……….” Trong thanh âm đã có chút bối rối.

“Nhưng, chính là thực sự không thấy!”

“Ô………. Chúng ta nên đi thôi……. Nam nhân kia đẹp đến nỗi không giống người, cậu nói y có thể hay không………”

“Đừng nói nữa, đừng nói nữa, vô cùng dọa người đó!”

Nhóm nữ hài vội vội vàng vàng rời đi, sau đó một con rắn nhỏ theo trần nhà trườn ra, đắc ý dào dạt thè thè lưỡi.

— Tiểu Sâm ta đến đây!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện