Tiếng Lòng Qua Ống Kính
Chương 10: Vì có vài lời, dù chưa nói ra thì vẫn có thể đoán được
Triệu Khê không nhớ rõ vì sao mình lại bị anh nắm tay dắt về. Còn nụ hôn phớt qua kia cứ như bị phong ấn ở bầu trời đầy sao, nhìn có vẻ mờ ám nhưng chẳng để lại dấu vết gì.
Sáng hôm sau, Triệu Khê không dám nói với bất kỳ ai, cô lập tức trở về thành phố Kinh cứ như là chạy trốn, mang theo sự hoảng loạn mà ngay cả chính cô cũng không phát hiện ra.
Hai người không liên lạc gì với nhau.
Một tuần sau, Mộ Thương trở lại như xưa, tiếp tục gửi cho cô những tin nhắn buồn cười trên WeChat, Triệu Khê cũng bình tĩnh đáp lại anh như trước.
Hết thảy mọi thứ đều như bình thường, còn nụ hôn không thể miêu tả kia như thể chỉ là một bài tập mà thôi. Còn bản thân mình khi nghe câu nói kia…
Triệu Khê lắc đầu không muốn nghĩ lại.
“Cậu xem chương trình tập này chưa? Mộ Thương đẹp trai quá đi mất. Hồi còn ở Pluto mà quảng bá theo kiểu ghép cặp với một thành viên thì đã không đến nỗi flop thế rồi.” Cô gái kế bên vừa chỉnh máy ảnh vừa nói chuyện với bạn thân.
“Mình chỉ hy vọng anh ấy không có lịch sử đen tối, cũng không có chị dâu nữa. Mình không muốn trải nghiệm cảm giác ‘sập nhà’ lần nữa đâu.” Cô bạn thân vừa trả lời vừa mở app mua sắm lên, “Dù gì mình cũng đã mua tạp chí và sản phẩm do anh ấy đại diện rồi.”
“Chắc không đâu. Dù sao anh ấy vốn là idol, Tinh Thần sẽ không cho phép idol yêu đương khi còn ở trong nhóm nên mình nghĩ khả năng cao là ảnh không có bạn gái đâu.”
“Dù gì nếu ảnh có bạn gái thật thì mình sẽ không làm fan nữa, không những thế còn quay lại tấn công anh ấy.”
“Sao cậu ác thế, ha ha ha.”
****
Ngay cả ban tổ chức cũng không ngờ rằng có nhiều người đến tham gia buổi họp báo công bố người phát ngôn của thương hiệu kính mắt được tổ chức tại trung tâm thương mại.
Trung tâm thương mại rộng lớn là thế, nhưng lại có rất nhiều người đứng sau tấm kính chắn mỏng manh kín cả năm tầng lầu, hàng người phía trước thì giơ di động lên cao còn những người ở phía sau thì dồn hết sức để chen lên phía trước.
Đội bảo vệ mở đường cho Mộ Thương đi lên sân khấu. Hôm nay anh đeo kính gọng vàng, thoạt nhìn vừa nho nhã vừa cấm dục.
Tiếng thét chói tai vang vọng khắp trung tâm thương mại, ngay cả cô gái vừa mới nói nếu không làm fan nữa sẽ quay lại tấn công anh cũng sử dụng âm lượng với mức đề-xi-ben siêu cao để gào rống bên tai Triệu Khê: “Anh ơi nhìn em nè.”
Sau khi kết thúc tất cả quá trình quay phim và tham gia lễ đóng máy của đoàn làm phim vào ngày hôm kia, anh đã về thành phố Kinh vào hôm qua.
Triệu Khê đã biết được những tin tức này từ WeChat.
Nhưng không phải là Mộ Thương thông báo hành trình cho cô, mà rất ngoài ý muốn là anh lại mở lời mời.
[Mộ Thương: Anh có vài ngày nghỉ sau khi hoạt động ngày mai kết thúc. Em có bận không, có muốn đi leo núi cùng anh không?]
[Cici: Leo núi?]
[Mộ Thương: Leo núi, ý trên mặt chữ, để vận động tăng cường sức khoẻ chứ không phải đi chụp ảnh.]
[Mộ Thương: Có điều nếu em muốn chụp hình thì cũng không phải là không thể. Nghe nói cảnh sắc mặt trời mọc ở núi Nam Phong rất đẹp.]
Triệu Khê đang ngồi hàng ghế đầu tiên trong sự kiện này. Cô là người hâm mộ duy nhất ở đây không giơ cao máy ảnh, trên người chỉ đeo một cái balo nhỏ đựng một vài đồ dùng vệ sinh cá nhân. Cô đã đồng ý lời mời leo núi và sẽ lên đường ngay sau khi hoạt động này kết thúc.
Ở đây có tiếng nói ồn ào, tiếng la thét chói tai vì vui mừng. Đội bảo vệ lần lượt đẩy những người chen chúc về phía sau, còn những người đứng phía sau tấm kính chắn thì liên tục bị nhắc nhở là không được đè lên nó. Mộ Thương đứng ở giữa sân khấu vẫy tay chào người hâm mộ của mình.
Triệu Khê duỗi tay túm chặt phần áo trước ngực, không hiểu vì sao trong lòng lại có nỗi phiền muộn không thể vứt bỏ đi được.
Lần đầu tiên cô ngồi ở khu vực của người hâm mộ mà lại cảm thấy lạc lõng.
Sự kiện kết thúc sớm hơn dự kiến vì số lượng người tham gia quá đông nên đã bị cơ quan chức năng nhắc nhở. Sau khi xét đến phương diện an toàn, buổi họp báo không thể không kết thúc ngay lập tức.
Lúc mọi người giải tán cũng là khi Triệu Khê nhận được tin nhắn định vị ở bãi đỗ xe của Mộ Thương.
Đây là lần đầu tiên cô thấy Mộ Thương lái xe nên ánh mắt nhìn anh có phần kinh ngạc.
Tay Mộ Thương đặt lên vô lăng, vui vẻ đáp lại: “Lúc còn ở trong nhóm có một quãng thời gian khá dài không có hoạt động gì nên anh và các thành viên rủ nhau đi thi bằng lái, anh thi một lần đã đậu.”
Ánh mắt Triệu Khê u ám đi, nhớ lại khoảng thời gian không ai buồn quan tâm đến anh khi ấy.
Mộ Thương nhìn ra sự mất mát của cô, bèn an ủi: “Thực ra sự nổi tiếng không ảnh hưởng nhiều đến anh. Nói thật anh có thể về nhà đi làm sau khi nhóm nhạc tan rã nhưng anh vẫn ở lại Tinh Thần. Lúc đó anh cũng không suy nghĩ đến những chuyện linh tinh như nhất định phải trở nên nổi tiếng hay gì. Cứ xem như là đam mê thuở niên thiếu của anh vậy, cũng có phần phản nghịch nên cứ cảm thấy phải có thành tích gì đó thì hẵng về.”
Anh nhớ đến cảnh tượng mẹ anh dẫn theo chị em thân thiết đến cổ vũ mình, bật cười, “Có điều chắc mẹ anh cứ cảm thấy anh sẽ buồn nên lúc nào cũng dắt bạn bè đến ủng hộ anh.”
Triệu Khê cười híp cả mắt, giọng điệu hơi pha chút ganh tỵ: “Người nhà anh dễ thương quá.”
“Đúng vậy.”
“Mộ Thương.”
“Sao?”
Triệu Khê nghiêm túc: “Anh đóng phim cho tốt rồi chép vào đĩa CD để mẹ anh mang theo, gặp ai thì tặng người đó, ‘Đây là bộ phim giành được giải thưởng của con trai tôi, nếu anh/chị chưa xem thì không bắt kịp thời đại đâu.”
Mộ Thương tưởng tượng đến cảnh tượng đó thì thấy hơi xấu hổ: “Cứ là không thì tốt hơn.”
Đường ra ngoại thành thành phố Kinh không bị kẹt xe vào những khung giờ cao điểm, chạy thẳng trên đường cao tốc thì chưa đến năm giờ chiều hai người họ đã đến giữa sườn núi Nam Phong. Mộ Thương ngừng xe ở đây, thuần thục lấy hai cây leo núi rồi đưa một cây cho Triệu Khê: “Chúng ta xuất phát thôi.”
Triệu Khê vui vẻ nhận lấy, bừng bừng hứng thú.
Một tiếng sau.
Triệu Khê thở hồng hộc: “Chúng ta… tới đây… để thử thách sống sót ở nơi hoang dã sao?”
Phía trước là một đôi tình nhân, cô gái bám vào người con trai hệt như con gấu túi, yếu ớt hỏi: “Anh ơi, còn bao xa nữa mới đến?”
Triệu Khê nhìn Mộ Thương, nói với giọng tủi thân: “Em cũng muốn hỏi như thế.”
Mộ Thương đeo khẩu trang nên không thể nhìn rõ vẻ mặt của anh. Anh từng huấn luyện với cường độ cực cao nên thể lực vẫn luôn rất tốt, nhưng anh không ngờ ràng sức bền của Triệu Khê lại kém như thế nên cảm thấy hơi hối hận vì lời mời trong lúc nóng vội này.
Anh học theo tư thế của cặp đôi phía trước, vươn tay trái vịn Triệu Khê để dời trọng tâm của cô dựa vào mình rồi dắt cô đi về phía trước.
“Nặng không?” Triệu Khê hơi ngại. Đường núi rất dốc nên gần như là cô được dìu đi, chợt cảm giác mình là những túi hành lý siêu nặng cản trở Đường Tăng đến Tây Thiên thỉnh kinh.
“Đừng nghĩ nhiều.” Mộ Thương trả lời, “Em còn chú trọng đến cân nặng và dáng vóc hơn cả ngôi sao nam. Chắc có ai mời kem thì em sẽ không ăn mất.”
“Hì hì.” Triệu Khê rất hài lòng với câu trả lời này.
“Là ngôi sao nam không tự giác thôi.”
“Em nghĩ kĩ lại xem do ai chứ.”
“Ai vậy ai vậy?”
Mộ Thương thở dài: “Do tổ tông của anh.”
Khi lên đến đỉnh núi thì trời đã tối. Một khi màn đêm buông xuống thì dù có mặt đối mặt cũng chưa chắc nhìn ra người đối diện là ai.
Hai người đi thuê lều trại và chăn rồi chọn một khu vực vắng vẻ để dựng lều.
Chỉ thuê một cái lều, nghĩa là hai người phải cùng chung chăn gối. Nhưng thật ra ở tình huống này cũng không được xem là tình tiết lãng mạn gì.
Triệu Khê nhíu mày: “Chúng ta có thể dùng chăn này làm nệm.”
Mộ Thương – người vừa bắt bẻ lại vừa có thói ở sạch – gật đầu thể hiện sự đồng ý.
Cả đường đi không bị ai nhận ra phần lớn là vì núi Nam Phong là một nơi không quá nổi tiếng nên ở đây chỉ có vài chỗ cắm trại đơn giản mà chẳng có nhà trọ hay khách sạn gì.
Hai người ngồi nhìn nồi lẩu tự sôi.
“Em chắc chắn chúng ta đang cầu sinh giữa nơi hoang dã.”
Cơn gió rít gào như muốn bứng đi cả lều trại.
Mộ Thương đang hối hận lần thứ 101 vì đã tin vào cẩm nang du lịch mà anh đọc được trên một trang web nào đó.
“Nhưng nồi nẩu tự sôi này rất ngon.” Sau khi phải tiêu hao quá nhiều sức lực, Triệu Khê tỏ vẻ hài lòng, “Anh có muốn suy xét đến việc làm người phát ngôn cho nhãn hàng này không?”
“Anh không nổi tiếng đến mức đó, chi bằng ngủ đi rồi mơ.”
Nhưng đến nằm mơ cũng không mơ được vì tiếng gió bên ngoài cứ như máy xúc đất, mang đến hiệu ứng sống động chất lượng 4D.
Triệu Khê không mở nổi mắt, còn tạm gác thói ở sạch qua một bên. Cô rút chăn làm mền, trong lòng chỉ có một cảm giác: Lạnh.
Mộ Thương đắp cả chăn của mình cho cô, nhỏ giọng: “Em ngủ đi, tới giờ anh sẽ gọi.”
Anh không hề buồn ngủ.
Mái tóc cô rối bù, ngủ đến mức mặt đỏ ửng, trông ngoan ngoãn hơn ngày thường một chút.
Mộ Thương đắp lại tấm chăn đã trượt xuống lần nữa, tắt chiếc đèn đang bật ở mức thấp nhất rồi bước ra khỏi lều trại.
Bên trên đỉnh núi trống trải là bầu trời đầy sao, dù không bằng bầu trời đêm hôm đó nhưng dường như cũng không có gì khác biệt.
Vì cô đang ngủ cách đây không xa.
Mộ Thương hít sâu một hơi, đôi mắt vẫn sáng rỡ. Nhiệt độ ban đêm rất thấp, gió từ trên núi thổi xuống, thổi bay những sợi tóc trên trán. Anh không tránh, chỉ đứng lặng người trong màn đêm, chăm chú nhìn về phía trước.
Anh muốn mình thật tỉnh táo.
5:30
Đồng hồ báo thức của Triệu Khê vang lên, Mộ Thương chưa kịp tắt đi thì cô đã chui ra khỏi ổ chăn.
“Ơ, anh không ngủ sao?” Triệu Khê dụi mắt, thấy Mộ Thương đang ngồi bên cạnh.
“Anh không buồn ngủ.” Mộ Thương trả lời. Vẫn chưa đến lúc mặt trời mọc nên anh định cho cô ngủ tiếp hai phút nữa, không ngờ Triệu Khê lại thức nhanh đến vậy.
“Nếu không dậy kịp lúc ngắm mặt trời mọc thì chuyến này trắng tay rồi.” Triệu Khê nói, “Từ cuộc chiến cầu sinh trong hoang dã trở thành chương trình trải nghiệm cuộc sống luôn quá*.”
* Chú thích: Là một chương trình truyền hình thực tế về hoán đổi vai trò trong cuộc sống do Đài truyền hình vệ tinh Hồ Nam ở Trung Quốc đại lục phát sóng từ năm 2006. Chương trình sẽ sắp xếp hai nhân vật chính có trải nghiệm và môi trường trưởng thành hoàn toàn khác nhau để trao đổi kinh nghiệm sống, hai bên trao đổi vai trò trong bảy ngày và trải nghiệm cuộc sống của nhau.
Cô lấy chiếc khăn bông mềm ra để rửa mặt, không trang điểm lại mà chỉ rúc mình trong cái áo khoác siêu dày làm mặt cô nhìn càng nhỏ hơn thường ngày.
Mộ Thương nhìn thấy trạng thái vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn của Triệu Khê, cảm thấy cô của lúc này cực kỳ đáng yêu.
Bầu trời bên ngoài vẫn chưa sáng. Mộ Thương nắm tay cô, hai người bước lên chỗ cao để ngắm cảnh.
Triệu Khê lấy giá ba chân của của mình ra – Tuy là lấy từ túi đeo trên lưng Mộ Thương.
Cách đó không xa cũng có vài du khách đang giơ di động hoặc máy ảnh lên, bắt đầu đếm ngược.
“Còn một phút nữa.”
Nơi tiếp giáp giữa ngọn núi phía xa và bầu trời bắt đầu biến thành màu hồng cam, những cụm mây trắng cũng dần nhiễm sắc màu.
Thời gian thong thả trôi đi, tựa như vết mực dần loang màu.
Cảnh tượng mặt trời mọc dễ lây lan như bệnh.
Đầu tiên là nơi núi phía xa, sau đó là rừng cây gần đó. Bóng tối dần tan biến, chúng dần lộ ra màu sắc vốn có.
Ánh sáng bắt đầu xuất hiện ngay đường chân trời, không thể thấy rõ hình dáng của nó, chỉ có thể thấy nó chầm chậm dâng lên.
Ánh sáng chiếu rọi nhân gian.
Triệu Khê bị ánh sáng chói mắt đến mức nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra thì khắp nơi đã sáng rõ.
Cô thấy gương mặt của Mộ Thương.
Trẻ tuổi, đẹp trai, là vẻ đẹp được rất nhiều cô gái mê đắm.
Còn thấm chút mỏi mệt và lười biếng, hệt như bức họa mà cô không đành lòng phá vỡ.
Mộ Thương cũng nhìn cô như thế, trong ánh mắt lại như có điều muốn nói.
Triệu Khê bỗng nhiên không muốn đưa máy ảnh về phía anh. Vì có vài lời, dù chưa nói ra thì vẫn có thể đoán được
Cô nghe thấy giọng nói của Mộ Thương.
“Chúng ta đã từng ngắm bầu trời sao, giờ lại cùng nhìn mặt trời mọc. Anh đã cho bản thân thời gian xác định trái tim của mình rất lâu. Cuối cùng anh cũng biết, đây không phải là sự xúc động, cũng không phải sự hứng khởi nhất thời, lại càng không phải sự bông đùa. Bây giờ, anh có thể chắc chắn rằng…”
“Triệu Khê, anh thích em.”
Sáng hôm sau, Triệu Khê không dám nói với bất kỳ ai, cô lập tức trở về thành phố Kinh cứ như là chạy trốn, mang theo sự hoảng loạn mà ngay cả chính cô cũng không phát hiện ra.
Hai người không liên lạc gì với nhau.
Một tuần sau, Mộ Thương trở lại như xưa, tiếp tục gửi cho cô những tin nhắn buồn cười trên WeChat, Triệu Khê cũng bình tĩnh đáp lại anh như trước.
Hết thảy mọi thứ đều như bình thường, còn nụ hôn không thể miêu tả kia như thể chỉ là một bài tập mà thôi. Còn bản thân mình khi nghe câu nói kia…
Triệu Khê lắc đầu không muốn nghĩ lại.
“Cậu xem chương trình tập này chưa? Mộ Thương đẹp trai quá đi mất. Hồi còn ở Pluto mà quảng bá theo kiểu ghép cặp với một thành viên thì đã không đến nỗi flop thế rồi.” Cô gái kế bên vừa chỉnh máy ảnh vừa nói chuyện với bạn thân.
“Mình chỉ hy vọng anh ấy không có lịch sử đen tối, cũng không có chị dâu nữa. Mình không muốn trải nghiệm cảm giác ‘sập nhà’ lần nữa đâu.” Cô bạn thân vừa trả lời vừa mở app mua sắm lên, “Dù gì mình cũng đã mua tạp chí và sản phẩm do anh ấy đại diện rồi.”
“Chắc không đâu. Dù sao anh ấy vốn là idol, Tinh Thần sẽ không cho phép idol yêu đương khi còn ở trong nhóm nên mình nghĩ khả năng cao là ảnh không có bạn gái đâu.”
“Dù gì nếu ảnh có bạn gái thật thì mình sẽ không làm fan nữa, không những thế còn quay lại tấn công anh ấy.”
“Sao cậu ác thế, ha ha ha.”
****
Ngay cả ban tổ chức cũng không ngờ rằng có nhiều người đến tham gia buổi họp báo công bố người phát ngôn của thương hiệu kính mắt được tổ chức tại trung tâm thương mại.
Trung tâm thương mại rộng lớn là thế, nhưng lại có rất nhiều người đứng sau tấm kính chắn mỏng manh kín cả năm tầng lầu, hàng người phía trước thì giơ di động lên cao còn những người ở phía sau thì dồn hết sức để chen lên phía trước.
Đội bảo vệ mở đường cho Mộ Thương đi lên sân khấu. Hôm nay anh đeo kính gọng vàng, thoạt nhìn vừa nho nhã vừa cấm dục.
Tiếng thét chói tai vang vọng khắp trung tâm thương mại, ngay cả cô gái vừa mới nói nếu không làm fan nữa sẽ quay lại tấn công anh cũng sử dụng âm lượng với mức đề-xi-ben siêu cao để gào rống bên tai Triệu Khê: “Anh ơi nhìn em nè.”
Sau khi kết thúc tất cả quá trình quay phim và tham gia lễ đóng máy của đoàn làm phim vào ngày hôm kia, anh đã về thành phố Kinh vào hôm qua.
Triệu Khê đã biết được những tin tức này từ WeChat.
Nhưng không phải là Mộ Thương thông báo hành trình cho cô, mà rất ngoài ý muốn là anh lại mở lời mời.
[Mộ Thương: Anh có vài ngày nghỉ sau khi hoạt động ngày mai kết thúc. Em có bận không, có muốn đi leo núi cùng anh không?]
[Cici: Leo núi?]
[Mộ Thương: Leo núi, ý trên mặt chữ, để vận động tăng cường sức khoẻ chứ không phải đi chụp ảnh.]
[Mộ Thương: Có điều nếu em muốn chụp hình thì cũng không phải là không thể. Nghe nói cảnh sắc mặt trời mọc ở núi Nam Phong rất đẹp.]
Triệu Khê đang ngồi hàng ghế đầu tiên trong sự kiện này. Cô là người hâm mộ duy nhất ở đây không giơ cao máy ảnh, trên người chỉ đeo một cái balo nhỏ đựng một vài đồ dùng vệ sinh cá nhân. Cô đã đồng ý lời mời leo núi và sẽ lên đường ngay sau khi hoạt động này kết thúc.
Ở đây có tiếng nói ồn ào, tiếng la thét chói tai vì vui mừng. Đội bảo vệ lần lượt đẩy những người chen chúc về phía sau, còn những người đứng phía sau tấm kính chắn thì liên tục bị nhắc nhở là không được đè lên nó. Mộ Thương đứng ở giữa sân khấu vẫy tay chào người hâm mộ của mình.
Triệu Khê duỗi tay túm chặt phần áo trước ngực, không hiểu vì sao trong lòng lại có nỗi phiền muộn không thể vứt bỏ đi được.
Lần đầu tiên cô ngồi ở khu vực của người hâm mộ mà lại cảm thấy lạc lõng.
Sự kiện kết thúc sớm hơn dự kiến vì số lượng người tham gia quá đông nên đã bị cơ quan chức năng nhắc nhở. Sau khi xét đến phương diện an toàn, buổi họp báo không thể không kết thúc ngay lập tức.
Lúc mọi người giải tán cũng là khi Triệu Khê nhận được tin nhắn định vị ở bãi đỗ xe của Mộ Thương.
Đây là lần đầu tiên cô thấy Mộ Thương lái xe nên ánh mắt nhìn anh có phần kinh ngạc.
Tay Mộ Thương đặt lên vô lăng, vui vẻ đáp lại: “Lúc còn ở trong nhóm có một quãng thời gian khá dài không có hoạt động gì nên anh và các thành viên rủ nhau đi thi bằng lái, anh thi một lần đã đậu.”
Ánh mắt Triệu Khê u ám đi, nhớ lại khoảng thời gian không ai buồn quan tâm đến anh khi ấy.
Mộ Thương nhìn ra sự mất mát của cô, bèn an ủi: “Thực ra sự nổi tiếng không ảnh hưởng nhiều đến anh. Nói thật anh có thể về nhà đi làm sau khi nhóm nhạc tan rã nhưng anh vẫn ở lại Tinh Thần. Lúc đó anh cũng không suy nghĩ đến những chuyện linh tinh như nhất định phải trở nên nổi tiếng hay gì. Cứ xem như là đam mê thuở niên thiếu của anh vậy, cũng có phần phản nghịch nên cứ cảm thấy phải có thành tích gì đó thì hẵng về.”
Anh nhớ đến cảnh tượng mẹ anh dẫn theo chị em thân thiết đến cổ vũ mình, bật cười, “Có điều chắc mẹ anh cứ cảm thấy anh sẽ buồn nên lúc nào cũng dắt bạn bè đến ủng hộ anh.”
Triệu Khê cười híp cả mắt, giọng điệu hơi pha chút ganh tỵ: “Người nhà anh dễ thương quá.”
“Đúng vậy.”
“Mộ Thương.”
“Sao?”
Triệu Khê nghiêm túc: “Anh đóng phim cho tốt rồi chép vào đĩa CD để mẹ anh mang theo, gặp ai thì tặng người đó, ‘Đây là bộ phim giành được giải thưởng của con trai tôi, nếu anh/chị chưa xem thì không bắt kịp thời đại đâu.”
Mộ Thương tưởng tượng đến cảnh tượng đó thì thấy hơi xấu hổ: “Cứ là không thì tốt hơn.”
Đường ra ngoại thành thành phố Kinh không bị kẹt xe vào những khung giờ cao điểm, chạy thẳng trên đường cao tốc thì chưa đến năm giờ chiều hai người họ đã đến giữa sườn núi Nam Phong. Mộ Thương ngừng xe ở đây, thuần thục lấy hai cây leo núi rồi đưa một cây cho Triệu Khê: “Chúng ta xuất phát thôi.”
Triệu Khê vui vẻ nhận lấy, bừng bừng hứng thú.
Một tiếng sau.
Triệu Khê thở hồng hộc: “Chúng ta… tới đây… để thử thách sống sót ở nơi hoang dã sao?”
Phía trước là một đôi tình nhân, cô gái bám vào người con trai hệt như con gấu túi, yếu ớt hỏi: “Anh ơi, còn bao xa nữa mới đến?”
Triệu Khê nhìn Mộ Thương, nói với giọng tủi thân: “Em cũng muốn hỏi như thế.”
Mộ Thương đeo khẩu trang nên không thể nhìn rõ vẻ mặt của anh. Anh từng huấn luyện với cường độ cực cao nên thể lực vẫn luôn rất tốt, nhưng anh không ngờ ràng sức bền của Triệu Khê lại kém như thế nên cảm thấy hơi hối hận vì lời mời trong lúc nóng vội này.
Anh học theo tư thế của cặp đôi phía trước, vươn tay trái vịn Triệu Khê để dời trọng tâm của cô dựa vào mình rồi dắt cô đi về phía trước.
“Nặng không?” Triệu Khê hơi ngại. Đường núi rất dốc nên gần như là cô được dìu đi, chợt cảm giác mình là những túi hành lý siêu nặng cản trở Đường Tăng đến Tây Thiên thỉnh kinh.
“Đừng nghĩ nhiều.” Mộ Thương trả lời, “Em còn chú trọng đến cân nặng và dáng vóc hơn cả ngôi sao nam. Chắc có ai mời kem thì em sẽ không ăn mất.”
“Hì hì.” Triệu Khê rất hài lòng với câu trả lời này.
“Là ngôi sao nam không tự giác thôi.”
“Em nghĩ kĩ lại xem do ai chứ.”
“Ai vậy ai vậy?”
Mộ Thương thở dài: “Do tổ tông của anh.”
Khi lên đến đỉnh núi thì trời đã tối. Một khi màn đêm buông xuống thì dù có mặt đối mặt cũng chưa chắc nhìn ra người đối diện là ai.
Hai người đi thuê lều trại và chăn rồi chọn một khu vực vắng vẻ để dựng lều.
Chỉ thuê một cái lều, nghĩa là hai người phải cùng chung chăn gối. Nhưng thật ra ở tình huống này cũng không được xem là tình tiết lãng mạn gì.
Triệu Khê nhíu mày: “Chúng ta có thể dùng chăn này làm nệm.”
Mộ Thương – người vừa bắt bẻ lại vừa có thói ở sạch – gật đầu thể hiện sự đồng ý.
Cả đường đi không bị ai nhận ra phần lớn là vì núi Nam Phong là một nơi không quá nổi tiếng nên ở đây chỉ có vài chỗ cắm trại đơn giản mà chẳng có nhà trọ hay khách sạn gì.
Hai người ngồi nhìn nồi lẩu tự sôi.
“Em chắc chắn chúng ta đang cầu sinh giữa nơi hoang dã.”
Cơn gió rít gào như muốn bứng đi cả lều trại.
Mộ Thương đang hối hận lần thứ 101 vì đã tin vào cẩm nang du lịch mà anh đọc được trên một trang web nào đó.
“Nhưng nồi nẩu tự sôi này rất ngon.” Sau khi phải tiêu hao quá nhiều sức lực, Triệu Khê tỏ vẻ hài lòng, “Anh có muốn suy xét đến việc làm người phát ngôn cho nhãn hàng này không?”
“Anh không nổi tiếng đến mức đó, chi bằng ngủ đi rồi mơ.”
Nhưng đến nằm mơ cũng không mơ được vì tiếng gió bên ngoài cứ như máy xúc đất, mang đến hiệu ứng sống động chất lượng 4D.
Triệu Khê không mở nổi mắt, còn tạm gác thói ở sạch qua một bên. Cô rút chăn làm mền, trong lòng chỉ có một cảm giác: Lạnh.
Mộ Thương đắp cả chăn của mình cho cô, nhỏ giọng: “Em ngủ đi, tới giờ anh sẽ gọi.”
Anh không hề buồn ngủ.
Mái tóc cô rối bù, ngủ đến mức mặt đỏ ửng, trông ngoan ngoãn hơn ngày thường một chút.
Mộ Thương đắp lại tấm chăn đã trượt xuống lần nữa, tắt chiếc đèn đang bật ở mức thấp nhất rồi bước ra khỏi lều trại.
Bên trên đỉnh núi trống trải là bầu trời đầy sao, dù không bằng bầu trời đêm hôm đó nhưng dường như cũng không có gì khác biệt.
Vì cô đang ngủ cách đây không xa.
Mộ Thương hít sâu một hơi, đôi mắt vẫn sáng rỡ. Nhiệt độ ban đêm rất thấp, gió từ trên núi thổi xuống, thổi bay những sợi tóc trên trán. Anh không tránh, chỉ đứng lặng người trong màn đêm, chăm chú nhìn về phía trước.
Anh muốn mình thật tỉnh táo.
5:30
Đồng hồ báo thức của Triệu Khê vang lên, Mộ Thương chưa kịp tắt đi thì cô đã chui ra khỏi ổ chăn.
“Ơ, anh không ngủ sao?” Triệu Khê dụi mắt, thấy Mộ Thương đang ngồi bên cạnh.
“Anh không buồn ngủ.” Mộ Thương trả lời. Vẫn chưa đến lúc mặt trời mọc nên anh định cho cô ngủ tiếp hai phút nữa, không ngờ Triệu Khê lại thức nhanh đến vậy.
“Nếu không dậy kịp lúc ngắm mặt trời mọc thì chuyến này trắng tay rồi.” Triệu Khê nói, “Từ cuộc chiến cầu sinh trong hoang dã trở thành chương trình trải nghiệm cuộc sống luôn quá*.”
* Chú thích: Là một chương trình truyền hình thực tế về hoán đổi vai trò trong cuộc sống do Đài truyền hình vệ tinh Hồ Nam ở Trung Quốc đại lục phát sóng từ năm 2006. Chương trình sẽ sắp xếp hai nhân vật chính có trải nghiệm và môi trường trưởng thành hoàn toàn khác nhau để trao đổi kinh nghiệm sống, hai bên trao đổi vai trò trong bảy ngày và trải nghiệm cuộc sống của nhau.
Cô lấy chiếc khăn bông mềm ra để rửa mặt, không trang điểm lại mà chỉ rúc mình trong cái áo khoác siêu dày làm mặt cô nhìn càng nhỏ hơn thường ngày.
Mộ Thương nhìn thấy trạng thái vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn của Triệu Khê, cảm thấy cô của lúc này cực kỳ đáng yêu.
Bầu trời bên ngoài vẫn chưa sáng. Mộ Thương nắm tay cô, hai người bước lên chỗ cao để ngắm cảnh.
Triệu Khê lấy giá ba chân của của mình ra – Tuy là lấy từ túi đeo trên lưng Mộ Thương.
Cách đó không xa cũng có vài du khách đang giơ di động hoặc máy ảnh lên, bắt đầu đếm ngược.
“Còn một phút nữa.”
Nơi tiếp giáp giữa ngọn núi phía xa và bầu trời bắt đầu biến thành màu hồng cam, những cụm mây trắng cũng dần nhiễm sắc màu.
Thời gian thong thả trôi đi, tựa như vết mực dần loang màu.
Cảnh tượng mặt trời mọc dễ lây lan như bệnh.
Đầu tiên là nơi núi phía xa, sau đó là rừng cây gần đó. Bóng tối dần tan biến, chúng dần lộ ra màu sắc vốn có.
Ánh sáng bắt đầu xuất hiện ngay đường chân trời, không thể thấy rõ hình dáng của nó, chỉ có thể thấy nó chầm chậm dâng lên.
Ánh sáng chiếu rọi nhân gian.
Triệu Khê bị ánh sáng chói mắt đến mức nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra thì khắp nơi đã sáng rõ.
Cô thấy gương mặt của Mộ Thương.
Trẻ tuổi, đẹp trai, là vẻ đẹp được rất nhiều cô gái mê đắm.
Còn thấm chút mỏi mệt và lười biếng, hệt như bức họa mà cô không đành lòng phá vỡ.
Mộ Thương cũng nhìn cô như thế, trong ánh mắt lại như có điều muốn nói.
Triệu Khê bỗng nhiên không muốn đưa máy ảnh về phía anh. Vì có vài lời, dù chưa nói ra thì vẫn có thể đoán được
Cô nghe thấy giọng nói của Mộ Thương.
“Chúng ta đã từng ngắm bầu trời sao, giờ lại cùng nhìn mặt trời mọc. Anh đã cho bản thân thời gian xác định trái tim của mình rất lâu. Cuối cùng anh cũng biết, đây không phải là sự xúc động, cũng không phải sự hứng khởi nhất thời, lại càng không phải sự bông đùa. Bây giờ, anh có thể chắc chắn rằng…”
“Triệu Khê, anh thích em.”
Bình luận truyện