Tiếng Lòng Qua Ống Kính

Chương 12: Một cái ôm đến từ trời cao



Iceland là một quốc gia màu trắng, ngay cả thứ trôi nổi trong không khí cũng đều là bông tuyết. Triệu Khê dừng lại ở đây rất lâu, cô sống trong một ngôi nhà gỗ kiến trúc truyền thống, dường đã tách biệt với thế giới.

Đã quá lâu cô không chụp phong cảnh, trong ống kính toàn hiện lên hình ảnh những người nổi tiếng khác nhau, ăn diện cầu kỳ, bắt được những thời khắc biểu cảm trên khuôn mặt cùng động tác vô cùng hoàn mỹ của họ, nghe thấy lời nói trong ngoài bất nhất của họ.

Cô giống như một cái máy, cài đặt trình tự cố định, lặp đi lặp lại một công việc.

Thế nhưng hiện tại, trong cuộn phim của cô không còn xuất hiện hình ảnh bọn họ.

Tuyết rơi phủ đầy trên những pho tượng lính gác, những cái cây bị băng tuyết bao trùm, dòng sông đóng băng, cậu bé đội mũ len đáng yêu mặt đỏ hồng.

Cô đăng ảnh lên tài khoản Instagram đã lâu không sử dụng của mình.

“Cici, bắt đầu từ cuối tuần, cực quang sẽ xuất hiện.” Bà chủ đưa cho Triệu Khê một ly cà phê, nói với cô: “Đến lúc đó du khách từ khắp nơi trên thế giới sẽ đến đây, chỗ chúng ta cũng sẽ náo nhiệt lắm. Cici, cô cũng định đi chứ? Tôi thấy cô cũng là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp mà.”

“Tôi không phải là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.” Triệu Khê theo phản xạ phủ nhận, sau đó lại cười cười: “Nhưng mà tôi sẽ đi.”

“Baby! Em cuối cùng cũng quay về làm nghề ban đầu rồi sao? Chị biết em sẽ không từ bỏ nhiếp ảnh, Iceland có gì mới không?” Trên Instagram đột nhiên xuất hiện bình luận của đàn chị thời đại học – Gina.

Gina học trên Triệu Khê hai khoá, bởi vì cùng thuộc hội du học sinh trong nước, quan hệ hai người còn thân mật hơn so với bạn cùng học. Triệu Khê từng nghe Gina nói, cô ấy vừa về nước là vào làm việc cho một trong năm tạp chí thời trang hàng đầu trong nước “Runway”. Đầu năm nay, Runway có một số thay đổi phức tạp trong nhân sự nên tạo sức ép xuống dưới, người vốn là chủ biên tuyên bố từ chức, chức vụ chủ biên liền do Gina tiếp nhận.

Đã lâu lắm không liên hệ với Gina, cũng chưa nói cho cô ấy mình đang làm gì, Triệu Khê trả lời: “Không phải đâu, em đến để giải sầu.”

“Tạm rời cương vị công tác?”

“Ờm, có thể nói như thế.”

“Lại nói, đúng lúc chị có công việc có thể giới thiệu cho em, tạp chí xã em đồng ý không?”

“Em không muốn chụp người chị ạ.”

“Không phải chụp người, là tờ báo do bạn của chị lập ra, Travel – tạp chí lữ hành.”

Triệu Khê hơi ngạc nhiên.

“Tiểu Khê, tuy rằng chúng ta không cùng nhau theo đuổi một thứ nhưng chị vẫn biết tư tưởng của em là tự do. Em bị vây trong một cái ngõ cụt lâu lắm rồi, nên tiến lên thôi.”

“Em đừng sợ hãi.”



Bưu cục vô cùng vắng vẻ, trong nhịp sống thong thả của thành phố này, tất cả mọi người đều lười biếng, dường như ngay cả thời gian cũng chậm lại.

Triệu Khê cầm lấy bút, suy nghĩ thật lâu rồi lại buông xuống.

Trong tay cô cầm một tấm bưu thiếp hình sao trời do cô chụp lại. Bầu trời đêm Iceland và bầu trời đêm hôm đó không giống nhau, những ngôi sao nơi này sáng lấp lánh như trong chuyện cổ tích.

Cô có phần bối rối, không biết phải làm sao, nhét tấm bưu thiếp vào hòm thư.

Có lẽ anh sẽ không nhận được nhỉ.

Cho dù là người ít lên mạng, cô cũng có thể nghe tin tức về anh từ nhiều kênh khác nhau. Phim truyền hình của Mộ Thương đã phát sóng song song trên hai đài truyền hình, liên tục thăng hạng, lượt xem trên internet cũng liên tục phá kỷ lục.

Bất kỳ ai cũng có thể thấy được anh đã nổi tiếng rồi, số lượng người hâm mộ tăng lên, địa chỉ nhà trọ ở khu trung tâm đương nhiên cũng sẽ bại lộ, có lẽ đã sớm chuyển nhà đi rồi.

Không nhận được cũng tốt, dù sao người hối hận rất mất mặt.

Gửi xong tấm bưu thiếp này, lại gửi một ít cho bạn bè trong nước nhưng lần này Triệu Khê viết rất nhiều, cô chia sẻ không ít về hành trình du lịch của mình.

“… Bây giờ tớ phải lập tức xuất phát đi xem cực quang, khi quay về nhất định phải chia sẻ với cậu.”

Cô thuê một chiếc xe, xuất phát từ con đường quốc lộ cũng không lớn lắm, mấy ngày trước đây đường còn trống trơn vắng tanh, lúc này lại có không ít xe của du khách đi qua.

Triệu Khê đến một khoảnh sân thích hợp để ngắm cảnh từ sớm, đặt giá ba chân, một bên quay hình ảnh dài, một camera khác chuẩn bị chụp hình cực quang sắp xuất hiện.

Hôm nay thời tiết rất tốt, hơn nữa cũng không quá lạnh.

Cô ngồi bên trong thân cây rộng rãi, đun hộp thịt bò lên, trong không khí bốc lên hơi nóng lượn lờ. Triệu Khê có phần nhung nhớ nồi lẩu nóng trên núi Nam Phong.

Ngày ngắn đêm dài, màn đêm rất nhanh buông xuống.

Gió đêm lạnh cười nhạo Triệu Khê ban ngày khờ dại, cô quấn thảm lông quanh người, vừa lạnh vừa run.

“Em ngủ đi, đến lúc đó tôi gọi em dậy.”

Nhớ lại câu nói lúc đó, Triệu Khê lắc đầu.

Gió đêm trên núi Nam Phong vô cùng lớn, lều ngủ rung lên bần bật, nhưng cô lại có một giấc mộng đẹp.

Triệu Khê không nhớ rõ nội dung giấc mơ nhưng lại nhớ người đầu tiên cô nhìn thấy khi tỉnh lại. Đôi mắt anh khép hờ, chỉ có thể nhìn được góc nghiêng khuôn mặt xinh đẹp, hình ảnh ấy cuối cùng trở thành giấc mơ của cô từ đó tới nay.

“Nhìn kìa! Cực quang xuất hiện!” Tiếng kêu đồng loạt vang lên xung quanh.

“Thật hùng vĩ, thật sự là kỳ tích thiên nhiên.” Mọi người đều giơ máy ảnh lên.

“Honey, chúng ta thật sự là những người may mắn.” Một cô gái tóc vàng vui vẻ tựa đầu vào lồng ngực người đàn ông bên cạnh.

Triệu Khê cũng giơ máy ảnh lên.

Các hạt năng lượng cao tích điện của bầu khí quyển trái đất do gió mặt trời mang lại tạo ra va chạm với các nguyên tử trong khí quyển.

Một cái ôm đến từ trời cao.

Các sắc màu rực rỡ phủ kín bầu trời, vẽ ra những đường cong sáng rực, lơ lửng trong trời đêm.

Thiên nhiên vẫn để lại cho Triệu Khê sự dịu dàng cuối cùng. Chỉ có ở đây, cô mới không phải nghe những âm thanh dư thừa.

Cô chưa bao giờ cảm thấy việc có thể nghe thấy tiếng lòng của con người là chuyện vui.

Mỗi người đều có một cuộc sống khó khăn khi phải đeo mặt nạ, lưng gánh áp lực từ bốn phương tám hướng, phải điều chỉnh trạng thái của mình mọi lúc vì thể diện, ít nhất là ngoài mặt.

Cô không hề muốn biết suy nghĩ trong lòng bọn họ chút nào.

Càng nhiều danh lợi, lòng người càng phức tạp.

Càng ngày cô càng không tin sẽ có người sau khi tháo bỏ mặt nạ vẫn nói những lời tốt đẹp ngây ngô.

Mãi đến khi gặp anh.

Nên dùng từ gì để hình dung về Mộ Thương?

Ban đầu trong lời nói, Triệu Khê chỉ biết dùng từ “đáng yêu” để mô tả anh, sau này có thêm “thuần khiết”, “lương thiện”, “nỗ lực”…

Anh giống như một tạo vật hoàn mỹ.

Triệu Khê không nghe thấy mặt tối của anh.

Khiến người ta tự xấu hổ.

Khiến cô cảm thấy không thể với tới.

Đêm dài không thể ngủ nổi cũng không thể rời đi, Triệu Khê ngồi dưới bầu trời sao, chán chết đành lôi điện thoại ra, lại không biết nói chuyện cùng ai.

Hộp tin nhắn được ghim đã lâu không trò chuyện.

Không có vòng bạn bè mới, không có trạng thái mới.

Trong lòng dao động, Triệu Khê lén mở weibo của anh ra.

Fan của anh đã tăng gấp mười lần từ lần cuối cùng cô xem, lượng fan tương tác ở mỗi bài viết đều nhiều đến đáng kinh ngạc.

Bài đăng weibo mới nhất của anh là buổi tuyên truyền ra mắt phim mới tại một trường đại học ở phía nam, cách cô một khoảng cách vô cùng xa.

Cô nhớ lại cuộc gặp mặt ở thành phố Kinh, anh đưa cho cô vé vào cửa, tiết kiệm tiền mua vé.

Lần này, Triệu Khê bấm vào bài để xem toàn bộ, lúc nhìn đến dòng cuối cùng, cô kinh ngạc mở to hai mắt.

“Hình thức cuộc gặp mặt này giống như lần trước, mời tham dự tại đường link phòng làm việc, tất cả các vé của cuộc họp báo sẽ được phát hành dưới dạng vé miễn phí sau khi quay số trúng thưởng.”



Gần sáng rồi.

Triệu Khê ngáp một cái. Hai máy ảnh bao gồm cả cuộn phim và pin đều đã không còn lại bao nhiêu. Du khách xung quanh lần lượt rời đi, cô tự hỏi có nên ngủ trong xe một giấc rồi đi không.

Mặt trời bất ngờ xuất hiện khiến Triệu Khê không kịp phản ứng.

Sương mù lất phất giữa trời, ánh nắng không sáng bằng trước đó nhưng vẫn xuất hiện.

Sao đêm còn chưa biến mất, mặt trời đã vội vã muốn nhô lên.

Một ranh giới giữa đêm và ngày.

Có thể chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi.

Tay Triệu Khê đang tháo thiết bị thì dừng động tác.

Các ngôi sao cùng mặt trời đồng thời xuất hiện giữa không trung.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện