Tiếng Lòng Qua Ống Kính
Chương 7: Anh đang làm nũng đấy hả
Trong đôi mắt Mộ Thương hiện lên vẻ hoảng loạn hiếm thấy. Anh kéo người kia vào lòng mình. Cảm nhận được nhịp tim đang tăng nhanh, anh cũng không biết đây là do bị tình huống nguy hiểm bất ngờ xảy đến làm ảnh hưởng hay là vì nguyên nhân gì khác, anh chỉ nhắm hai mắt lại.
Mở mắt ra lần nữa, mọi thứ đã khôi phục trạng thái bình thường. Anh buông người trong lòng mình ra, lui về sau hai bước.
“Thua mất rồi.” Anh xoay người về phía tổ chương trình cùng đồng đội của mình, khoanh tay cười nói, tay còn quơ quơ đoạn giấy đã đứt.
Cả đám người nháo nhác, công tác hậu kỳ không thể để nhân viên của tổ chương trình xuất hiện trên hình, tình hình trước mắt xem ra chỉ có thể cắt ghép thành Mộ Thương và Lục Giai Giai trong lúc tránh né đòn tấn công mà vô tình làm đứt “còng tay” giấy.
Tiểu Ngọc và Đỗ Uy bất chợt hiểu ra đội của mình đã thắng, liền vui vẻ trêu chọc Mộ Thanh và Lục Giai Giai.
Nhiếp ảnh gia của Lục Giai Gia đã tới hiện trường cuối cùng, hì hục chuẩn bị đồ nghề để chụp lại hình ảnh tuyên bố đội chiến thắng và hình phạt dành cho đội thua cuộc.
Triệu Khê ôm máy ảnh, còn chưa kịp lấy lại tinh thần.
Chuyện vừa rồi dường như chỉ diễn ra trong tích tắc. Cô cảm thấy mình được anh ôm lấy ngay dưới cái nhìn chăm chú của đám đông cùng sự theo dõi sát sao của vô số ống kính máy quay, vậy mà không một ai phát hiện ra.
Cô ngã vào một lồng ngực ấm áp. Bàn tay người đàn ông to lớn ôm lấy lưng cô.
Cô đột nhiên cảm thấy không thể hít thở.
Mọi người cười cười nói nói, chuẩn bị đi tới hiện trường cuối cùng để thực hiện cảnh quay. Cô đi theo dòng người, bước xuống bậc thang, sau đó đụng phải lưng của người đi phía trước.
“Xin lỗi.” Triệu Khê xoa xoa chóp mũi, cúi đầu xin lỗi rồi định tránh sang một bên.
Tay cô bị người kia nhẹ nhàng nắm lấy.
Mộ Thương thở dài khẽ đến mức người khác khó có thể phát hiện ra rồi nói: “Đừng đi theo tới hiện trường.”
Hai mắt Triệu Khê mở to như lạc vào cõi thần tiên. Cô nhận ra mình và anh đã bị bỏ lại hàng cuối của đoàn người. Triệu Khê nhìn anh chăm chú, hai mắt cong cong: “Dọa anh à?”
“Đều tại em mà anh thua mất rồi.” Mộ Thương giả vờ tức giận.
“Vậy anh đừng cứu tôi nữa.”
“Ừ, lần sau không cứu nữa.”
“?”
Triệu Khê trừng mắt với anh. Mộ Thương lại cố nén nụ cười trên khóe môi, tiếp tục đi về phía trước: “Đừng đi theo chụp ngoại cảnh nữa, nhớ đấy.”
“Fandom hơn ba triệu thành viên gần đây hoạt động càng ngày càng năng nổ. Sao nào, giờ đông fan rồi nên không cần tôi nữa hả?” Triệu Khê rút tay phải của mình, đưa tay ra sau lưng, khẽ đẩy vai anh.
Cảm giác mềm mại ấm áp trong tay biến mất, Mộ Thương nắm bàn tay trái lại, ngón trỏ và ngón cái bất giác xoa vào nhau. Khóe mắt anh bắt gặp hình ảnh góc nghiêng khuôn mặt của cô gái nhỏ dịu dàng, trong trẻo dưới ánh đèn.
“Cần.” Anh nghe thấy chính mình lên tiếng.
“Mộ Thương!” Giọng nói của Lục Giai Giai vang lên từ đám người đi trước. Cô ta buông tay Tiểu Ngọc, dừng bước chờ Mộ Thương.
Cô ta trang điểm tỉ mỉ, đôi mày khẽ nhíu, ra vẻ làm nũng nói: “Tiếc quá đi, chỉ chút xíu nữa thôi. Tiểu Ngọc và anh Uy thế mà dám nghi ngờ thực lực của bọn mình. Nếu bọn mình chơi nghiêm túc thì chưa chắc ai thắng ai thua đâu, cậu nói đúng không.”
“Thế à?” Mộ Thương điềm nhiên nhún vai, “Ai biết được.”
“Này! Cậu chẳng có chút ý chí giành chiến thắng nào cả, bọn mình thua rồi đấy.” Lục Giai Giai chọc chọc ngón tay vào vai anh.
“Thua thì thua thôi.” Mộ Thương lạnh nhạt đáp, thoáng thấy khuôn mặt nhỏ xinh của ai đó hiện lên vẻ nghi hoặc, dường như đang muốn lên án anh vừa ban nãy vẫn còn trách cô hại anh thua trận đấu. Anh khẽ ho một tiếng rồi nói: “Đội giành giải nhất phải bế công chúa, em không dám chiếm lợi lộc của chị đâu.”
Lục Giai Giai không thể che giấu sự tiếc nuối trong ánh mắt. Chính là vì cái này đó!
Giải thưởng giành cho đội giành giải nhất thực ra chính là một hình phạt, yêu cầu phải bế đồng đội mình trong vòng mười lăm giây theo kiểu công chúa, Lục Giai Giai mong đợi đã lâu.
Cô nhìn về phía Mộ Thương, trên mặt anh lại không biểu hiện gì, vẻ như không quan tâm, ánh mắt dường như lại hướng về phía sau lưng. Như muốn bổ sung cho những điều mình vừa nói, anh nói với âm lượng cao hơn một chút, dõng dạc tuyên bố bản thân rất có tinh thần tự giác của một thần tượng.
“Em là một nam nghệ sĩ trong sáng.”
Lục Giai Giai trợn mắt. Hả?
*****
Nói là fandom hơn ba triệu fan, thực ra đa phần là thổi phồng. Nhìn chung Mộ Thương không phát triển theo định hướng thần tượng, sau khi rời khỏi nhóm nhạc nam cũng không quay lại sân khấu biểu diễn. Lực lượng “fan nhan sắc” của anh cũng “ngoại tình” khắp chốn chứ không điên cuồng như những cô gái theo đuổi thần tượng một cách “chân chính”.
Thời gian và địa điểm quay chương trình thực tế đã bị dân “chợ đen” tiết lộ từ lâu, hiện trường quay ngoại cảnh đúng là cũng có không ít fan đến tham gia náo nhiệt, thế nhưng để được coi là master thực sự của anh cũng chỉ có một người mà thôi.
Một người duy nhất trên chuyến bay này.
“Lý Tiểu Lượng, đổi chỗ.” Trong khoang hạng nhất, Mộ Thương đi vòng qua lối đi nhỏ, vỗ vai trợ lý.
“Sao vậy?”
“Không muốn ngồi cạnh cửa sổ.”
“À.” Trợ lý mơ mơ màng màng đứng dậy, cầm theo cái chăn nhỏ, ngồi vào chỗ của Mộ Thương rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Mộ Thương thỏa mãn ngồi xuống bên cạnh Triệu Khê.
“Phải nói trước, tôi không chọn cùng chuyến bay, tôi chỉ tùy tiện đặt vé thôi, có khi còn đặt sớm trước cả anh.” Triệu Khê khẽ thì thầm giải thích với anh. Cũng phải đến khi lên máy bay rồi cô mới biết chỗ ngồi của mình lại ở ngay bên cạnh Mộ Thương và trợ lý.
“Ừm.” Mộ Thương lầm bầm, không đáp lời nhưng tâm trạng có vẻ rất tốt.
Triệu Khê cũng không biết anh vui vì cái gì. Cô cuộn tròn trên ghế, hai mắt bắt đầu díp vào.
“Triệu Khê.” Mộ Thương khẽ lên tiếng.
Triệu Khê tròn mắt, ngơ ngác nhìn về phía người bên cạnh.
Mộ Thương chống hai tay trên bàn, đầu tựa lên tay. Anh nghiêng đầu, vẻ mặt rất đắc ý: “Anh nhìn thấy vé máy bay của em. Tên em là Triệu Khê.”
Triệu Khê bất lực cười cười với anh. Chỉ là một cái tên bình thường thôi mà.
“Em không còn bí mật gì với anh nữa nhé.”
Cũng chỉ có anh mới có thể nghiêm túc như vậy.
Triệu Khê không thèm quan tâm tới anh chàng trẻ con tinh thần đang phấn chấn ngồi bên, cô đã mệt mỏi cả ngày, ngáp một cái rồi xoay đầu về phía cửa sổ, chuẩn bị ngủ.
Nhưng rồi cô lại cảm nhận được một ánh mắt nóng rực từ phía sau lưng, giống như tia X-quang muốn xuyên thấu qua người cô. Triệu Khê đành quay đầu lại.
Mộ Thương ngoan ngoãn tựa lưng ra sau ghế, hai mắt sáng ngời như có nước, hệt như một chú chó con.
“Anh đừng nhúc nhích.” Triệu Khê nói.
Mộ Thương chớp chớp mắt, cực kỳ nghe lời.
Triệu Khê lấy ra máy ảnh bên người, nói: “Anh tự nhìn xem bộ dạng mình bây giờ trông như thế nào. Anh đang làm nũng đấy hả?”
“Anh đâu có.”
“Để tôi chụp cho anh xem.”
“Triệu Khê…”
Triệu Khê đột nhiên ngừng nói.
“Triệu Khê…”
Giọng nói của anh hơi ngân ra, cũng giống như bộ dạng của anh lúc này vậy. Chỉ hai tiếng này thôi đã mở khóa trạng thái làm nũng của anh rồi.
Cô rất muốn sờ trán anh. Đây chỉ là một cái tên rất bình thường thôi được chưa hả.
Nó không mang hy vọng gì hết, cũng không có ý nghĩa nào đặc biệt.
Cô chỉ là một dòng suối nhỏ bình thường, được bao phủ bởi những lớp sóng dài cuồn cuộn đến vô ngần của nhà họ Triệu.
“Xuống máy bay gửi cho anh được không?” Mộ Thương vẫn giữ nguyên tư thế, nhẹ nhàng hỏi: “Mấy bức ảnh đó, anh muốn xem.”
“Ừ, được.”
“Giá trị thương mại của anh hôm nay có tăng chút nào không?” Anh cười rất đáng yêu, có nét trong sáng của thiếu niên.
“Anh đoán xem.”
“Chắc chắn là có.” Anh khá tự tin, nói: “Anh đoán phải năm mươi tệ!”
Triệu Khê che miệng nén cười: “Ừ, chúc mừng anh, cao giá hơn thịt heo rồi.”
Mở mắt ra lần nữa, mọi thứ đã khôi phục trạng thái bình thường. Anh buông người trong lòng mình ra, lui về sau hai bước.
“Thua mất rồi.” Anh xoay người về phía tổ chương trình cùng đồng đội của mình, khoanh tay cười nói, tay còn quơ quơ đoạn giấy đã đứt.
Cả đám người nháo nhác, công tác hậu kỳ không thể để nhân viên của tổ chương trình xuất hiện trên hình, tình hình trước mắt xem ra chỉ có thể cắt ghép thành Mộ Thương và Lục Giai Giai trong lúc tránh né đòn tấn công mà vô tình làm đứt “còng tay” giấy.
Tiểu Ngọc và Đỗ Uy bất chợt hiểu ra đội của mình đã thắng, liền vui vẻ trêu chọc Mộ Thanh và Lục Giai Giai.
Nhiếp ảnh gia của Lục Giai Gia đã tới hiện trường cuối cùng, hì hục chuẩn bị đồ nghề để chụp lại hình ảnh tuyên bố đội chiến thắng và hình phạt dành cho đội thua cuộc.
Triệu Khê ôm máy ảnh, còn chưa kịp lấy lại tinh thần.
Chuyện vừa rồi dường như chỉ diễn ra trong tích tắc. Cô cảm thấy mình được anh ôm lấy ngay dưới cái nhìn chăm chú của đám đông cùng sự theo dõi sát sao của vô số ống kính máy quay, vậy mà không một ai phát hiện ra.
Cô ngã vào một lồng ngực ấm áp. Bàn tay người đàn ông to lớn ôm lấy lưng cô.
Cô đột nhiên cảm thấy không thể hít thở.
Mọi người cười cười nói nói, chuẩn bị đi tới hiện trường cuối cùng để thực hiện cảnh quay. Cô đi theo dòng người, bước xuống bậc thang, sau đó đụng phải lưng của người đi phía trước.
“Xin lỗi.” Triệu Khê xoa xoa chóp mũi, cúi đầu xin lỗi rồi định tránh sang một bên.
Tay cô bị người kia nhẹ nhàng nắm lấy.
Mộ Thương thở dài khẽ đến mức người khác khó có thể phát hiện ra rồi nói: “Đừng đi theo tới hiện trường.”
Hai mắt Triệu Khê mở to như lạc vào cõi thần tiên. Cô nhận ra mình và anh đã bị bỏ lại hàng cuối của đoàn người. Triệu Khê nhìn anh chăm chú, hai mắt cong cong: “Dọa anh à?”
“Đều tại em mà anh thua mất rồi.” Mộ Thương giả vờ tức giận.
“Vậy anh đừng cứu tôi nữa.”
“Ừ, lần sau không cứu nữa.”
“?”
Triệu Khê trừng mắt với anh. Mộ Thương lại cố nén nụ cười trên khóe môi, tiếp tục đi về phía trước: “Đừng đi theo chụp ngoại cảnh nữa, nhớ đấy.”
“Fandom hơn ba triệu thành viên gần đây hoạt động càng ngày càng năng nổ. Sao nào, giờ đông fan rồi nên không cần tôi nữa hả?” Triệu Khê rút tay phải của mình, đưa tay ra sau lưng, khẽ đẩy vai anh.
Cảm giác mềm mại ấm áp trong tay biến mất, Mộ Thương nắm bàn tay trái lại, ngón trỏ và ngón cái bất giác xoa vào nhau. Khóe mắt anh bắt gặp hình ảnh góc nghiêng khuôn mặt của cô gái nhỏ dịu dàng, trong trẻo dưới ánh đèn.
“Cần.” Anh nghe thấy chính mình lên tiếng.
“Mộ Thương!” Giọng nói của Lục Giai Giai vang lên từ đám người đi trước. Cô ta buông tay Tiểu Ngọc, dừng bước chờ Mộ Thương.
Cô ta trang điểm tỉ mỉ, đôi mày khẽ nhíu, ra vẻ làm nũng nói: “Tiếc quá đi, chỉ chút xíu nữa thôi. Tiểu Ngọc và anh Uy thế mà dám nghi ngờ thực lực của bọn mình. Nếu bọn mình chơi nghiêm túc thì chưa chắc ai thắng ai thua đâu, cậu nói đúng không.”
“Thế à?” Mộ Thương điềm nhiên nhún vai, “Ai biết được.”
“Này! Cậu chẳng có chút ý chí giành chiến thắng nào cả, bọn mình thua rồi đấy.” Lục Giai Giai chọc chọc ngón tay vào vai anh.
“Thua thì thua thôi.” Mộ Thương lạnh nhạt đáp, thoáng thấy khuôn mặt nhỏ xinh của ai đó hiện lên vẻ nghi hoặc, dường như đang muốn lên án anh vừa ban nãy vẫn còn trách cô hại anh thua trận đấu. Anh khẽ ho một tiếng rồi nói: “Đội giành giải nhất phải bế công chúa, em không dám chiếm lợi lộc của chị đâu.”
Lục Giai Giai không thể che giấu sự tiếc nuối trong ánh mắt. Chính là vì cái này đó!
Giải thưởng giành cho đội giành giải nhất thực ra chính là một hình phạt, yêu cầu phải bế đồng đội mình trong vòng mười lăm giây theo kiểu công chúa, Lục Giai Giai mong đợi đã lâu.
Cô nhìn về phía Mộ Thương, trên mặt anh lại không biểu hiện gì, vẻ như không quan tâm, ánh mắt dường như lại hướng về phía sau lưng. Như muốn bổ sung cho những điều mình vừa nói, anh nói với âm lượng cao hơn một chút, dõng dạc tuyên bố bản thân rất có tinh thần tự giác của một thần tượng.
“Em là một nam nghệ sĩ trong sáng.”
Lục Giai Giai trợn mắt. Hả?
*****
Nói là fandom hơn ba triệu fan, thực ra đa phần là thổi phồng. Nhìn chung Mộ Thương không phát triển theo định hướng thần tượng, sau khi rời khỏi nhóm nhạc nam cũng không quay lại sân khấu biểu diễn. Lực lượng “fan nhan sắc” của anh cũng “ngoại tình” khắp chốn chứ không điên cuồng như những cô gái theo đuổi thần tượng một cách “chân chính”.
Thời gian và địa điểm quay chương trình thực tế đã bị dân “chợ đen” tiết lộ từ lâu, hiện trường quay ngoại cảnh đúng là cũng có không ít fan đến tham gia náo nhiệt, thế nhưng để được coi là master thực sự của anh cũng chỉ có một người mà thôi.
Một người duy nhất trên chuyến bay này.
“Lý Tiểu Lượng, đổi chỗ.” Trong khoang hạng nhất, Mộ Thương đi vòng qua lối đi nhỏ, vỗ vai trợ lý.
“Sao vậy?”
“Không muốn ngồi cạnh cửa sổ.”
“À.” Trợ lý mơ mơ màng màng đứng dậy, cầm theo cái chăn nhỏ, ngồi vào chỗ của Mộ Thương rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Mộ Thương thỏa mãn ngồi xuống bên cạnh Triệu Khê.
“Phải nói trước, tôi không chọn cùng chuyến bay, tôi chỉ tùy tiện đặt vé thôi, có khi còn đặt sớm trước cả anh.” Triệu Khê khẽ thì thầm giải thích với anh. Cũng phải đến khi lên máy bay rồi cô mới biết chỗ ngồi của mình lại ở ngay bên cạnh Mộ Thương và trợ lý.
“Ừm.” Mộ Thương lầm bầm, không đáp lời nhưng tâm trạng có vẻ rất tốt.
Triệu Khê cũng không biết anh vui vì cái gì. Cô cuộn tròn trên ghế, hai mắt bắt đầu díp vào.
“Triệu Khê.” Mộ Thương khẽ lên tiếng.
Triệu Khê tròn mắt, ngơ ngác nhìn về phía người bên cạnh.
Mộ Thương chống hai tay trên bàn, đầu tựa lên tay. Anh nghiêng đầu, vẻ mặt rất đắc ý: “Anh nhìn thấy vé máy bay của em. Tên em là Triệu Khê.”
Triệu Khê bất lực cười cười với anh. Chỉ là một cái tên bình thường thôi mà.
“Em không còn bí mật gì với anh nữa nhé.”
Cũng chỉ có anh mới có thể nghiêm túc như vậy.
Triệu Khê không thèm quan tâm tới anh chàng trẻ con tinh thần đang phấn chấn ngồi bên, cô đã mệt mỏi cả ngày, ngáp một cái rồi xoay đầu về phía cửa sổ, chuẩn bị ngủ.
Nhưng rồi cô lại cảm nhận được một ánh mắt nóng rực từ phía sau lưng, giống như tia X-quang muốn xuyên thấu qua người cô. Triệu Khê đành quay đầu lại.
Mộ Thương ngoan ngoãn tựa lưng ra sau ghế, hai mắt sáng ngời như có nước, hệt như một chú chó con.
“Anh đừng nhúc nhích.” Triệu Khê nói.
Mộ Thương chớp chớp mắt, cực kỳ nghe lời.
Triệu Khê lấy ra máy ảnh bên người, nói: “Anh tự nhìn xem bộ dạng mình bây giờ trông như thế nào. Anh đang làm nũng đấy hả?”
“Anh đâu có.”
“Để tôi chụp cho anh xem.”
“Triệu Khê…”
Triệu Khê đột nhiên ngừng nói.
“Triệu Khê…”
Giọng nói của anh hơi ngân ra, cũng giống như bộ dạng của anh lúc này vậy. Chỉ hai tiếng này thôi đã mở khóa trạng thái làm nũng của anh rồi.
Cô rất muốn sờ trán anh. Đây chỉ là một cái tên rất bình thường thôi được chưa hả.
Nó không mang hy vọng gì hết, cũng không có ý nghĩa nào đặc biệt.
Cô chỉ là một dòng suối nhỏ bình thường, được bao phủ bởi những lớp sóng dài cuồn cuộn đến vô ngần của nhà họ Triệu.
“Xuống máy bay gửi cho anh được không?” Mộ Thương vẫn giữ nguyên tư thế, nhẹ nhàng hỏi: “Mấy bức ảnh đó, anh muốn xem.”
“Ừ, được.”
“Giá trị thương mại của anh hôm nay có tăng chút nào không?” Anh cười rất đáng yêu, có nét trong sáng của thiếu niên.
“Anh đoán xem.”
“Chắc chắn là có.” Anh khá tự tin, nói: “Anh đoán phải năm mươi tệ!”
Triệu Khê che miệng nén cười: “Ừ, chúc mừng anh, cao giá hơn thịt heo rồi.”
Bình luận truyện