Tiếng Người

Chương 33



Ngoài cửa cơ quan anh, một tấm băngrôn đỏ có mấy chữ “Chúc Mừng Năm Mới” màu vàng được căng lên ngang cổng. Trong sân chính, một cây đào thế lớn đứng ngạo nghễ trong chậu đất màu nâu đỏ. Các đồng nghiệp của anh vây quanh, chỉ trỏ, bình luận. Thấy Duy đến, mọi người hồ hởi chào hỏi. Đột nhiên, anh thấy nhẹ nhõm khi gặp các đồng nghiệp.

Giữa buổi sáng, cây đào thế được mấy người bảo vệ tòa nhà hì hục khiêng vào, đặt chính giữa sảnh. Nhân viên nữ tíu tít đi lại buộc những phong bao lì xì nhỏ và bóng bay xung quanh cành đào. Khi họ đi khỏi, anh đến gần, buộc lại mấy sợi dây treo bóng bay đang cuốn nát những cánh hoa đào. Anh nhìn phong bao lì xì có tên anh trên đó. Nó được treo ở đầu mút một cành nhỏ. Từ đầu cành vào đến thân cây lần lượt là phong bao của Phong và mấy người cùng phòng.

“Nguyễn Phước Trọng Duy”. Cái phong bì chưa có gì bên trong nhưng cũng làm nhánh cây khẳng khiu võng xuống như một tấm lưng bị uốn cong. Anh tháo cái phong bì ra và buộc nó xuống một mấu sùi nhỏ phía dưới gốc.

Cuối buổi sáng, anh gần như có lúc vui vẻ khi Phong bước vào phòng anh, đặt lên bàn anh một gói nhỏ, bọc trong giấy bạc:

- Chúc mừng năm mới sư phụ – cậu ta cười – gọi là để cảm ơn sư phụ năm vừa rồi giúp em thoát chết mấy lần.

Nhưng sự vui vẻ đến 3 giờ chiều thì chấm dứt. Nó chấm dứt trong buổi họp cuối năm.

- Sau Tết, sẽ có một vài thay đổi nhân sự – giám đốc công ty tuyên bố trịnh trọng – Anh Thành sẽ chuyển vào văn phòng miền Nam. Anh Hoàng sẽ từ văn phòng miền Nam ra làm phó giám đốc thay anh Thành. Có thể văn phòng sẽ cắt giảm thêm người sau khi ổn định ban lãnh đạo. Công ty chủ trương tinh giảm đội ngũ để nâng cao năng lực khách hàng.

Lúc sáng, Duy chỉ nghĩ tới M. Bây giờ, anh không nghĩ tới cái gì cả. Anh nhìn những mặt người xung quanh anh. Anh nghe những tiếng thì thào quanh anh, thi thoảng tiếng thì thào lại bị nuốt chửng trong một tràng pháo tay ngắn.

Kết thúc họp, mọi người lặng lẽ ra về. Duy để ý những đám nhỏ người túm tụm nói chuyện và tản đi rất nhanh khi có bóng giám đốc đi qua. Rồi họ xúm nhau trong phòng của “chú Thành”. Họ đã nhìn thấy hóa đơn thanh toán gửi đến cho họ. Muộn rồi.

Sau đó, Duy rời văn phòng sớm. Đấy là cuộc đời họ; không phải cuộc đời anh.

_________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện