Tiếng Tỳ Bà Kinh Động Lướt Qua Căn Phòng
Chương 15
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Dịch: LTLT
Mưa thu ban đêm, làm kinh động khiến cả một sân dậy lên hương thơm, hai chậu hoa Dạ Lai Hương nở rộ bị nước mưa tạt đến mức không ngừng gật đầu.
“Dạ Lai Hương chịu hạn, chịu đất xấu, nhưng không chịu được úng, được lạnh. Mùa hè có thể để ở bên ngoài trồng, tưới nhiều nước một chút. Chờ vào thu rồi, trời bắt đầu lạnh, phải chuyển vào trong nhà, đất trong chậu duy trì ẩm ướt là được, tuyệt đối không thể tưới úng.”
“Vậy cái gì coi là vào thu? Cái gì coi là trời bắt đầu lạnh?”
“Qua sinh nhật của con đi, qua sinh nhật con, thì chuyển vào trong nhà.”
Thẩm Thức Thiềm gác cái giá trong tay qua một bên, ôm hai chậu hoa lên chạy vào trong phòng bên cạnh.
“Thức Thiềm.”
Vừa đặt chậu hoa xuống, thì nghe thấy một tiếng gọi. Cậu quay đầu lại, nhìn thấy Mạnh Tân Đường đứng ở cửa.
“Đánh thức anh rồi sao?” Đang nói, bước chân Thẩm Thức Thiềm cũng không ngừng lại, cậu bước nhanh qua Mạnh Tân Đường, một lần nữa đi vào trong màn mưa, “Tôi quên hôm nay trời có thể đổ mưa, hoa chưa có chuyển vào.”
Cả người Thẩm Thức Thiềm đều bị ướt, đồ ngủ mỏng manh bị nước mưa dán chặt lên người, tóc dính vào trán, khiến nước mưa chảy xuống.
“Không có, nghe thấy tiếng mưa nên dậy thôi.” Mạnh Tân Đường nói.
Thẩm Thức Thiềm đang chống một cái lều hoa hơi nghiêng khác, hai tay nâng giá đỡ kim loại, một bên vai giúp chống đỡ.
“Để tôi.”
Vào lúc Thẩm Thức Thiềm chưa nhận ra hắn, Mạnh Tân Đường đã đưa tay ra. Nói về thân hình, Thẩm Thức Thiềm thấp và ốm hơn Mạnh Tân Đường một chút, cho nên có Mạnh Tân Đường giúp một tay, bản thân Thẩm Thức Thiềm không cần dùng sức nữa, chỉ nâng đầu giá đỡ.
Công tác che mưa sau đó tiến hành rất thuận lợi, hai người không nói chuyện câu nào với nhau, tay Thẩm Thức Thiềm để ở đâu, Mạnh Tân Đường giống như tự nhiên biết tay của mình nên để ở đâu, hắn cẩn thận tránh hoa dưới chân, đến một sân khác bên cạnh.
Lắp xong cái giá hai bên sân, Thẩm Thức Thiềm lại dạo một vòng quanh trong bụi hoa, chuyển một chậu hoa không chịu được lạnh vào trong nhà.
“Chậu này cũng phải chuyển đúng không?” Mạnh Tân Đường lập tức hỏi, chỉ chậu cây giống vậy.
“Ừ, làm phiền anh.”
Chuyện nên làm đã làm xong, nên sắp xếp cũng sắp xếp xong, trên người Mạnh Tân Đường cũng ướt gần hết. Hắn đứng trong phòng hoa, rũ nước, nhìn Thẩm Thức Thiềm cũng ướt nhẹp giống vậy kiên nhẫn ngồi xuống kiểm tra lượng nước trong từng chậu hoa một.
“Cũng may, mưa không lớn, ngày mai không tưới nước thì được rồi.” Thẩm Thức Thiềm nhỏ giọng lẩm bẩm xong, vô ý đưa tay xoa bả vai.
Vừa rồi có hơi gấp gáp, không dùng đúng tư thế, hình như lại làm vai mỏi rồi.
Vị trí Thẩm Thức Thiềm ngồi ở trước mặt Mạnh Tân Đường chưa đến nửa cánh tay, chỉ cần đưa tay ra một chút, Mạnh Tân Đường có thể đặt lên vai cậu.
Chỉ là mi mắt hơi động, tay cuối cùng vẫn không động.
“Đi tắm rửa đi.” Thẩm Thức Thiềm chợt đứng dậy, quay đầu chỉ trên người hắn, “Đều ướt hết rồi, giờ trời bắt đầu lạnh, dễ bị cảm mạo.”
Mà Mạnh Tân Đường lại giật mình, hắn hít hương hoa tiến vào mũi, hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Trên người cậu sao lại thơm vậy?”
Vừa rồi khi cậu ngồi xuống không cảm thấy được, động tác này, như là mang hương thơm trên người mình bay tán loạn theo.
Thẩm Thức Thiềm đưa cánh tay lên ngửi, không ngửi ra được gì. Cậu nhìn xung quanh, chỉ hai chậu Dạ Lai Hương nói: “Chắc là vì lúc vừa mới chuyển hai chậu hoa đó chạy mấy bước, hương hoa cũng dính lên trên người.”
Một cơn mưa giống như đã giội tỉnh rượu Thẩm Thức Thiềm, cậu nhớ lại ban nãy uống xong rượu ngà ngà say, ngay cả đồ tắm rửa cũng không tìm cho Mạnh Tân Đường, liên tục cười nói ban nãy mình có hơi choáng. Cậu đẩy Mạnh Tân Đường ra ngoài, phòng hoa có cây dù, nhưng mà dù sao cũng đã ướt hết rồi, cũng không cần phải dùng nữa. Hai người dứt khoát chạy từ từ, vào nhà.
Thẩm Thức Thiềm nói là để Mạnh Tân Đường tắm trước, nhưng Mạnh Tân Đường nhớ đến vai của Thẩm Thức Thiềm, sợ cậu chịu lạnh lại đau, bèn nói mình đi nấu trà gừng trước, dù sao đến nhà bếp vẫn phải ra ngoài, chi bằng về rồi lại tắm sau.
Thẩm Thức Thiềm lại tìm một bộ quần áo cho Mạnh Tân Đường, chờ hắn tắm xong bước ra ngoài, nhìn thấy Thẩm Thức Thiềm tóc còn ướt đang tìm gì đó trong tủ. Hắn lau tóc mấy cái, khoác khăn lên trên cổ, rót một ly trà gừng cho Thẩm Thức Thiềm.
“Đang tìm gì vậy? Uống cái này trước đi, tránh cho bị nhiễm lạnh thật.”
“Tìm thuốc dán, tôi nhớ vẫn còn hai miếng mà…” Thẩm Thức Thiềm nghe thấy tiếng nói quay đầu lại, nhìn về phía Mạnh Tân Đường. Vừa nhìn liền không dời mắt đi được.
Bộ Mạnh Tân Đường mặc là một bộ quần áo thể thao số lớn cậu mua trước đây, áo màu trắng, quần dài màu xám có sọc trắng, rõ ràng là một bộ đồ tùy ý, mặc lên người Mạnh Tân Đường lại trông hắn có vẻ vô cùng cao. Mà bộ quần áo này không giống với phong cách quần áo Mạnh Tân Đường thường mặc, Thẩm Thức Thiềm thấy rất mới mẻ, còn cảm thấy lúc này Mạnh Tân Đường trẻ lại không ít.
Mạnh Tân Đường thấy cậu không động đậy, bưng ly trà đến đưa cho cậu luôn, sau đó có hơi lo lắng nhíu mày hỏi: “Tìm thuốc dán? Bả vai còn đau sao?”
“Ban nãy hơi đau.”
Nói xong, Thẩm Thức Thiềm uống trà gừng, từ trong tủ xách ra một cái túi lớn, đặt ở trên bàn rồi tìm bên trong, cuối cùng trong một cái túi zip nhỏ màu trắng, tìm thấy hai miếng dán còn lại.
Chỗ ngón tay Thẩm Thức Thiềm ấn xuống là phía sau đầu vai, tự cậu không nhìn được, thế là vào trong phòng, đứng trước cái gương lớn. Mạnh Tân Đường cũng vào theo.
Hắn móc cái khăn lên giá quần áo, đi đến bên cạnh Thẩm Thức Thiềm nói: “Tôi giúp cậu.”
Thẩm Thức Thiềm vừa đối diện với gương kéo cổ áo nghe thấy thế liền ngừng lại. Cổ áo ngủ này có hơi nhỏ, sợ là… phải cởi ra mới dán được.
Cậu quay đầu lại nhìn Mạnh Tân Đường, không biết nói gì mới được.
Mạnh Tân Đường lại cho rằng cậu nghe không rõ, cho nên mới không phản ứng, bèn giải thích lời nói vừa rồi một lần nữa.
“Tôi nói là tôi giúp cậu, tự cậu làm chắc hẳn không tiện, cậu nhấn đi, nói cho tôi chỗ nào đau, tôi giúp cậu dán.”
“Giúp thì được.” Khi Thẩm Thức Thiềm trả lời, không biết vì sao lại mang theo nụ cười hư hỏng, cậu thản nhiên đứng, chờ xem phản ứng của Mạnh Tân Đường, “Nhưng mà cổ áo này của tôi quá nhỏ, không kéo ra được, phải cởi áo.”
Câu “tọa hoài bất loạn*” này, chỉ thích hợp dùng với người không liên quan đến nhau, trong lòng Mạnh Tân Đường bị câu nói của Thẩm Thức Thiềm đảo loạn một hồi. Nhưng sống nhiều năm như vậy vẫn không uổng phí, trên mặt hắn vẫn trấn định vô cùng, thấy nụ cười hư hỏng trên mặt Thẩm Thức Thiềm bình tĩnh lên tiếng: “Ừ, cởi đi.” (*Liễu Hạ Huệ của nước Lỗ thời Xuân Thu ôm nữ tử bị rét lạnh vào trong lòng, không có xảy ra hành vi phi lễ. Hình dung tác phong đứng đắng của đàn ông về phương diện quan hệ giữa nam và nữ.)
Nói xong, liền rút thuốc dán trong tay Thẩm Thức Thiềm ra.
Hai người nhìn nhau mấy giây, Thẩm Thức Thiềm nhướng mày, xoay người thoải mái kéo áo xuống. Phần thân trên trần trụi lấp đầy cái gương, mà còn không cho giải thích, xâm chiếm đôi mắt của Mạnh Tân Đường.
Vừa tắm xong, mùi hương trên người của cả hai đều giống nhau, cậu ở trước hắn ở sau, có loại cảm giác uyển chuyển do mùi hương thơm mát quấn quanh tạo ra một vũ trụ nhỏ. Mạnh Tân Đường chỉ cần tiến gần đến phía trước một bước thôi, thì luồng khí thở ra có thể lướt đến bả vai Thẩm Thức Thiềm.
“Chỗ này là trung tâm.” Thẩm Thức Thiềm đứng đối diện gương, tay nhấn xuống mấy cái.
Đúng là đòi mạng, móng tay người này trông rất đẹp.
Ánh sáng chói sáng chiếu xuống, giống như tăng thêm một lớp kính lọc, chiếu móng tay Thẩm Thức Thiềm thành màu hồng rất nhạt. Khi móng tay đè xuống, bởi vì có dùng lực, đầu móng tay thành màu trắng, khi nhấc lên, lại trở về màu hồng nhạt. Cứ như vậy, vừa vặn dẫn theo nhịp tim của Mạnh Tân Đường mà chạy.
Mạnh Tân Đường hoàn toàn không nghĩ đến có một ngày mình sẽ xuất thần với một bộ móng tay. Trong lòng nghiêm mặt lại, âm thầm chửi mình: Thấy đẹp liền mờ mắt.
Hắn hắng giọng, kéo thuốc dán ra, trước khi dán xuống muốn hỏi xác nhận lần cuối, bèn cầm thuốc dán, tay còn lại đụng khẽ vào chỗ Thẩm Thức Thiềm vừa đụng: “Chỗ này đúng không?”
Tay đã đụng rồi, mới cảm thấy không đúng. Hắn chợt nhìn phía trước, đúng lúc đối diện với ánh mắt của Thẩm Thức Thiềm trong gương. Thẩm Thức Thiềm mím môi, gật đầu với hắn: “Phải.”
Không nói gì, Mạnh Tân Đường âm thầm dời ngón tay xuống.
Thẩm Thức Thiềm nhìn người đang nhắm mắt cúi đầu trong gương, cảm giác được sau khi hắn dán xong thuốc dán, bàn tay hắn phủ lên trên đầu vai cậu, đè chặt thuốc dán. Không tránh khỏi lại có chút tiếp xúc da thịt.
“Trong nhà có túi nước ấm không? Chườm nóng chút đi.” Mạnh Tân Đường quăng miếng giấy đã bóc ra vào giỏ rác bên cạnh, hỏi.
Thẩm Thức Thiềm bị sự đụng chạm vừa rồi kéo mất hồn, nghe thế, tùy tiện gật đầu.
“Túi đổ nước vào hay là túi dùng điện?”
“Đổ nước vào.”
Mạnh Tân Đường liền nói: “Vậy tôi đi nấu nước nóng cho cậu.”
Nói xong, hắn đưa cái áo mà Thẩm Thức Thiềm tiện tay ném trên ghế đưa cho cậu, dặn dò: “Mau mặc áo vào, coi chừng bị lạnh.”
Thẩm Thức Thiềm nhận áo, nắm chặt trong tay không có nhúc nhích. Cậu nhìn bóng lưng Mạnh Tân Đường đi ra ngoài, có hơi thú vị, nghiêng đầu.
“Mạnh Tân Đường.”
Thẩm Thức Thiềm mở miệng gọi một tiếng, đúng lúc Mạnh Tân Đường sắp bước ra khỏi căn phòng này.
Mạnh Tân Đường dừng lại, quay người.
“Sao thế?”
Thẩm Thức Thiềm tiến về phía trước mấy bước, vẫn không mặc áo vào, thản nhiên đến trước mặt Mạnh Tân Đường. Cậu chỉ cần chỉnh ánh mắt lên trên một xíu thôi, thì có thể đối diện với đôi mắt của Mạnh Tân Đường.
Đôi mắt của Mạnh Tân Đường rất có sức hấp dẫn, không phải cậu khoác lác, mà là rất nhiều lúc, cậu có thể nhìn thấy một cuộc sống trầm lặng trong đôi mắt này. Cậu chưa từng nhìn thấy đôi mắt như vậy, giống như mọi thứ của bạn hắn đều có thể bao dung, toàn bộ thế giới này hắn cũng có thể chấp nhận.
Nhưng ánh mắt trong gương ban nãy, cậu lại càng chưa từng nhìn thấy, cũng không biết phải giải thích thế nào.
“Tôi từng nói với anh, tôi thích đàn ông đúng không?”
Nếu nói người này không hề nghĩ ngợi gì khác, cậu không tin được.
Cơn mưa ngoài cửa sổ vẫn chưa ngừng, tiếng mưa rơi rửa sạch đêm đen, có vẻ đêm nay không có yên tĩnh, không có trống rỗng đến thế.
Mạnh Tân Đường im lặng.
Thẩm Thức Thiềm bèn hỏi thêm một câu, câu hỏi này càng giống như biết rõ còn hỏi, càng giống như hỏi cho chính bản thân mình nghe.
“Anh thích phụ nữ đúng không?”
Sau này Mạnh Tân Đường nghĩ, nếu như hắn và Thẩm Thức Thiềm đều trẻ lại một chút, không quan tâm điều gì cả, hoặc là, bản thân hắn nếu như không đắn đo nhiều như vậy, sau khi Thẩm Thức Thiềm quăng câu hỏi này ra, hắn nhất định sẽ nói, “Tôi thích cậu”. Nếu như vậy, đêm đó có lẽ không chỉ là một đêm mưa bọn họ mỗi người một chỗ, mà sẽ là đêm củi khô thiêu cháy không ngừng, bóng chăn không hỏi khi nào tỉnh mộng.
Nhưng mà, trước khi bọn họ gặp nhau, đã nhìn thấy quá nhiều sự đời, học được quá nhiều kiềm chế và chọn lựa, có nơi phương xa mà mỗi người đều muốn đạt được.
“Nếu như một đời có thể tìm được một người mình yêu, đã rất khó khăn rồi, thì tôi cảm thấy không nhất thiết phải dùng “đàn ông phụ nữ” để giới hạn tình yêu.”
Tay cầm áo của Thẩm Thức Thiềm đung đưa mấy cái, nhếch miệng, mỉm cười, cậu kéo dài giọng: “À, ra vậy.”
Đều là người có chừng mực, một chút suy đoán, không được làm rõ.
Đã là ba giờ sáng rồi, nhưng không ai nhắc chuyện đi ngủ.
Mạnh Tân Đường nấu nước, đổ nước nóng vào trong túi xong, thấy Thẩm Thức Thiềm đang ngồi trên ghế ở nhà trước lướt điện thoại.
Hắn đi đến, không cho Thẩm Thức Thiềm nhận túi nước ấm, mà xoa thẳng túi nước nóng đã được bọc một lớp khăn mỏng lên đầu vai cậu luôn. Thẩm Thức Thiềm giống như giật nảy mình, mới ngẩng đầu nhìn hắn.
“Vừa rồi quên nói với cậu, điện thoại cậu kêu, tôi thấy cậu ngủ say, nên không gọi cậu.” Mạnh Tân Đường cúi đầu, rất nghiêm túc giúp Thẩm Thức Thiềm chườm nóng. Nhiệt độ nước không thấp, hắn không dám cứ để mãi một chỗ, liền thay phiên nhấc lên thả xuống, tránh làm bỏng cậu.
“Ừ.” Thẩm Thức Thiềm nói, “Tôi thấy rồi.”
Nhớ đến nội dung của tin nhắn đó, Mạnh Tân Đường đột nhiên muốn biết, với tính cách của Thẩm Thức Thiềm, sẽ trả lời người bạn trai cũ kia thế nào.
“Lúc do dự có nên đưa điện thoại cho cậu không, không cẩn thận nhìn thấy tin nhắn đó.” Mạnh Tân Đường nghĩ, nhìn trộm việc riêng, dù là vô ý, cũng nên xin lỗi: “Xin lỗi.”
Động tác trong tay Thẩm Thức Thiềm ngừng lại, rất nghiêm túc nhìn Mạnh Tân Đường. Lần đầu tiên, có người vì cố ý nhìn điện thoại mình, nói xin lỗi với mình.
“Nhìn tôi làm gì?” Mạnh Tân Đường hỏi.
Thẩm Thức Thiềm lười biếng phì cười, liếc mắt nhìn hắn nói: “Tôi đang nghĩ, tính nguyên tắc của anh rốt cuộc mạnh cỡ nào, yêu cầu đạo đức của bản thân anh cao bao nhiêu.”
Mạnh Tân Đường cúi đầu nhìn cậu, nhắm mắt. Trong lòng vốn bị hai câu hỏi bất ngờ ban nãy làm cho rối loạn, giờ hắn rất muốn lấy tay che đôi mắt Thẩm Thức Thiềm lại —— Việc hắn chịu không nổi nhất là người này cười như vậy với hắn.
Vào lúc hắn muốn tập trung suy nghĩ lại vào việc chườm nóng, Thẩm Thức Thiềm lại đột nhiên mở miệng.
“Anh muốn biết vì sao tôi và cậu ta chia tay sao?”
Thuật độc tâm? Mạnh Tân Đường nghi ngờ.
Nhưng hắn lưỡng lự mấy giây, vẫn là thành thật nói: “Muốn.”
“Vượt quá giới hạn thể xác.”
Không quan tâm sáu chữ này khiến Mạnh Tân Đường kinh ngạc, Thẩm Thức Thiềm xoay điện thoại tiếp tục nói: “Sau đó cậu ta nói với tôi, không có đàn ông nào không phản ứng trước một thân thể mê người, tôi không tin. Bây giờ tôi cảm thấy, anh chính là loại người cậu ta nói không có, ham muốn tình dục, ham muốn vật chất, chắc là anh đều không để vào mắt.”
Vào đêm nay, Mạnh Tân Đường rốt cuộc cũng biết người Thẩm Thức Thiềm muốn tìm là người thế nào.
Hối hận chỉ là chuyện trong nháy mắt, hắn vẫn chưa từng trải nghiệm tình thế tiến thoái lưỡng nan như thế nào.
Thật lâu, giọng nói của hắn mới vang lên.
“Thức Thiềm, tôi có thể hỏi cậu một câu không?”
“Chuyện gì?”
“Cậu muốn, tình yêu như thế nào?”
Chính là câu hỏi này, khiến Thẩm Thức Thiềm xác định tình yêu của Mạnh Tân Đường. Cũng giống như vậy, nếu như có một người trịnh trọng hỏi thứ bạn muốn là thứ như thế nào, vậy người đó chắc chắn từng nghĩ muốn tặng cho bạn.
Hai người hiểu chuyện khi tán gẫu sẽ rất thoải mái, chỉ cần thẳng thắn với nhau. Nhưng Thẩm Thức Thiềm lúc này bất chợt có hơi không thoải mái, có hơi lo được lo mất, mặc dù cuối cùng cậu vẫn đi theo trái tim mình, nhưng cậu không thể phủ nhận vừa rồi trong nháy mắt cậu đã mong đợi, đã sợ hãi, mong đợi thứ cậu nói Mạnh Tân Đường vừa vặn cho được, sợ hãi thứ cậu nói Mạnh Tân Đường vừa vặn không cho được. Cậu có thể nói một đáp án hoàn chỉnh, bao quát tất cả tình yêu, nhưng nếu như vậy thì cậu đâu phải Thẩm Thức Thiềm.
“Tam quan hợp, tin tưởng lẫn nhau, nương tựa làm bạn với nhau.” Thẩm Thức Thiềm mỉm cười, “Thật ra cũng không có gì đặc biệt, phải bận rộn làm việc thì làm việc, nếu không có gì thì sau khi ăn cơm xong cùng nhau đi tản bộ, ngắm hoa, nghe hí khúc, thỉnh thoảng ra ngoài chơi, ngắm phong cảnh. Có thể tôi sẽ trải qua rất nhiều việc không biết làm thế nào, nhưng tôi hy vọng trong tình yêu của tôi sẽ không có.”
Ngừng lại thật lâu, Thẩm Thức Thiềm mới bổ sung thêm một câu.
“Thật ra có một câu cậu ta nói không sai, tôi quá lý tưởng hóa.”
Mạnh Tân Đường rất muốn cong ngón tay lại, đụng đến gương mặt của cậu đang gần trong gang tấc.
Khoảnh khắc đó, Mạnh Tân Đường cảm thấy mình đã cực kỳ yêu Thẩm Thức Thiềm rồi, cho dù một mình đi hết một đời, cũng có thể yêu cậu đến ngày sinh mệnh kết thúc.
Nhưng hắn không nỡ yêu cậu.
————–
Hoa Dạ Lai Hương: Dạ lý hương hay dạ lai hương (danh pháp hai phần: Cestrum nocturnum) là một loài cây thuộc họ Cà có nguồn gốc từ Tây Ấn. Cây có đặc điểm là bùi dày, cành và nhánh vươn dài, sống dựa, lá đơn, mọc cách, màu xanh nhạt, nhẵn bóng, gốc thuôn dài có cuống ngắn. Hoa nhiều, tập hợp thành chùy ở đầu cành hay nách lá. Hoa màu vàng lục nhạt, hay lục nhạt, thơm ngát về đêm. Cánh tràng hợp thành ống dài, trên loe thành phễu chia thành năm thùy trái xoan nhọn. Quả mọng màu lam hay đen nhạt, hạt dẹt. Cây rất dễ trồng bằng giâm cành, mọc khỏe đâm ra nhiều chồi và mùa hoa gần như quanh năm.
Dịch: LTLT
Mưa thu ban đêm, làm kinh động khiến cả một sân dậy lên hương thơm, hai chậu hoa Dạ Lai Hương nở rộ bị nước mưa tạt đến mức không ngừng gật đầu.
“Dạ Lai Hương chịu hạn, chịu đất xấu, nhưng không chịu được úng, được lạnh. Mùa hè có thể để ở bên ngoài trồng, tưới nhiều nước một chút. Chờ vào thu rồi, trời bắt đầu lạnh, phải chuyển vào trong nhà, đất trong chậu duy trì ẩm ướt là được, tuyệt đối không thể tưới úng.”
“Vậy cái gì coi là vào thu? Cái gì coi là trời bắt đầu lạnh?”
“Qua sinh nhật của con đi, qua sinh nhật con, thì chuyển vào trong nhà.”
Thẩm Thức Thiềm gác cái giá trong tay qua một bên, ôm hai chậu hoa lên chạy vào trong phòng bên cạnh.
“Thức Thiềm.”
Vừa đặt chậu hoa xuống, thì nghe thấy một tiếng gọi. Cậu quay đầu lại, nhìn thấy Mạnh Tân Đường đứng ở cửa.
“Đánh thức anh rồi sao?” Đang nói, bước chân Thẩm Thức Thiềm cũng không ngừng lại, cậu bước nhanh qua Mạnh Tân Đường, một lần nữa đi vào trong màn mưa, “Tôi quên hôm nay trời có thể đổ mưa, hoa chưa có chuyển vào.”
Cả người Thẩm Thức Thiềm đều bị ướt, đồ ngủ mỏng manh bị nước mưa dán chặt lên người, tóc dính vào trán, khiến nước mưa chảy xuống.
“Không có, nghe thấy tiếng mưa nên dậy thôi.” Mạnh Tân Đường nói.
Thẩm Thức Thiềm đang chống một cái lều hoa hơi nghiêng khác, hai tay nâng giá đỡ kim loại, một bên vai giúp chống đỡ.
“Để tôi.”
Vào lúc Thẩm Thức Thiềm chưa nhận ra hắn, Mạnh Tân Đường đã đưa tay ra. Nói về thân hình, Thẩm Thức Thiềm thấp và ốm hơn Mạnh Tân Đường một chút, cho nên có Mạnh Tân Đường giúp một tay, bản thân Thẩm Thức Thiềm không cần dùng sức nữa, chỉ nâng đầu giá đỡ.
Công tác che mưa sau đó tiến hành rất thuận lợi, hai người không nói chuyện câu nào với nhau, tay Thẩm Thức Thiềm để ở đâu, Mạnh Tân Đường giống như tự nhiên biết tay của mình nên để ở đâu, hắn cẩn thận tránh hoa dưới chân, đến một sân khác bên cạnh.
Lắp xong cái giá hai bên sân, Thẩm Thức Thiềm lại dạo một vòng quanh trong bụi hoa, chuyển một chậu hoa không chịu được lạnh vào trong nhà.
“Chậu này cũng phải chuyển đúng không?” Mạnh Tân Đường lập tức hỏi, chỉ chậu cây giống vậy.
“Ừ, làm phiền anh.”
Chuyện nên làm đã làm xong, nên sắp xếp cũng sắp xếp xong, trên người Mạnh Tân Đường cũng ướt gần hết. Hắn đứng trong phòng hoa, rũ nước, nhìn Thẩm Thức Thiềm cũng ướt nhẹp giống vậy kiên nhẫn ngồi xuống kiểm tra lượng nước trong từng chậu hoa một.
“Cũng may, mưa không lớn, ngày mai không tưới nước thì được rồi.” Thẩm Thức Thiềm nhỏ giọng lẩm bẩm xong, vô ý đưa tay xoa bả vai.
Vừa rồi có hơi gấp gáp, không dùng đúng tư thế, hình như lại làm vai mỏi rồi.
Vị trí Thẩm Thức Thiềm ngồi ở trước mặt Mạnh Tân Đường chưa đến nửa cánh tay, chỉ cần đưa tay ra một chút, Mạnh Tân Đường có thể đặt lên vai cậu.
Chỉ là mi mắt hơi động, tay cuối cùng vẫn không động.
“Đi tắm rửa đi.” Thẩm Thức Thiềm chợt đứng dậy, quay đầu chỉ trên người hắn, “Đều ướt hết rồi, giờ trời bắt đầu lạnh, dễ bị cảm mạo.”
Mà Mạnh Tân Đường lại giật mình, hắn hít hương hoa tiến vào mũi, hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Trên người cậu sao lại thơm vậy?”
Vừa rồi khi cậu ngồi xuống không cảm thấy được, động tác này, như là mang hương thơm trên người mình bay tán loạn theo.
Thẩm Thức Thiềm đưa cánh tay lên ngửi, không ngửi ra được gì. Cậu nhìn xung quanh, chỉ hai chậu Dạ Lai Hương nói: “Chắc là vì lúc vừa mới chuyển hai chậu hoa đó chạy mấy bước, hương hoa cũng dính lên trên người.”
Một cơn mưa giống như đã giội tỉnh rượu Thẩm Thức Thiềm, cậu nhớ lại ban nãy uống xong rượu ngà ngà say, ngay cả đồ tắm rửa cũng không tìm cho Mạnh Tân Đường, liên tục cười nói ban nãy mình có hơi choáng. Cậu đẩy Mạnh Tân Đường ra ngoài, phòng hoa có cây dù, nhưng mà dù sao cũng đã ướt hết rồi, cũng không cần phải dùng nữa. Hai người dứt khoát chạy từ từ, vào nhà.
Thẩm Thức Thiềm nói là để Mạnh Tân Đường tắm trước, nhưng Mạnh Tân Đường nhớ đến vai của Thẩm Thức Thiềm, sợ cậu chịu lạnh lại đau, bèn nói mình đi nấu trà gừng trước, dù sao đến nhà bếp vẫn phải ra ngoài, chi bằng về rồi lại tắm sau.
Thẩm Thức Thiềm lại tìm một bộ quần áo cho Mạnh Tân Đường, chờ hắn tắm xong bước ra ngoài, nhìn thấy Thẩm Thức Thiềm tóc còn ướt đang tìm gì đó trong tủ. Hắn lau tóc mấy cái, khoác khăn lên trên cổ, rót một ly trà gừng cho Thẩm Thức Thiềm.
“Đang tìm gì vậy? Uống cái này trước đi, tránh cho bị nhiễm lạnh thật.”
“Tìm thuốc dán, tôi nhớ vẫn còn hai miếng mà…” Thẩm Thức Thiềm nghe thấy tiếng nói quay đầu lại, nhìn về phía Mạnh Tân Đường. Vừa nhìn liền không dời mắt đi được.
Bộ Mạnh Tân Đường mặc là một bộ quần áo thể thao số lớn cậu mua trước đây, áo màu trắng, quần dài màu xám có sọc trắng, rõ ràng là một bộ đồ tùy ý, mặc lên người Mạnh Tân Đường lại trông hắn có vẻ vô cùng cao. Mà bộ quần áo này không giống với phong cách quần áo Mạnh Tân Đường thường mặc, Thẩm Thức Thiềm thấy rất mới mẻ, còn cảm thấy lúc này Mạnh Tân Đường trẻ lại không ít.
Mạnh Tân Đường thấy cậu không động đậy, bưng ly trà đến đưa cho cậu luôn, sau đó có hơi lo lắng nhíu mày hỏi: “Tìm thuốc dán? Bả vai còn đau sao?”
“Ban nãy hơi đau.”
Nói xong, Thẩm Thức Thiềm uống trà gừng, từ trong tủ xách ra một cái túi lớn, đặt ở trên bàn rồi tìm bên trong, cuối cùng trong một cái túi zip nhỏ màu trắng, tìm thấy hai miếng dán còn lại.
Chỗ ngón tay Thẩm Thức Thiềm ấn xuống là phía sau đầu vai, tự cậu không nhìn được, thế là vào trong phòng, đứng trước cái gương lớn. Mạnh Tân Đường cũng vào theo.
Hắn móc cái khăn lên giá quần áo, đi đến bên cạnh Thẩm Thức Thiềm nói: “Tôi giúp cậu.”
Thẩm Thức Thiềm vừa đối diện với gương kéo cổ áo nghe thấy thế liền ngừng lại. Cổ áo ngủ này có hơi nhỏ, sợ là… phải cởi ra mới dán được.
Cậu quay đầu lại nhìn Mạnh Tân Đường, không biết nói gì mới được.
Mạnh Tân Đường lại cho rằng cậu nghe không rõ, cho nên mới không phản ứng, bèn giải thích lời nói vừa rồi một lần nữa.
“Tôi nói là tôi giúp cậu, tự cậu làm chắc hẳn không tiện, cậu nhấn đi, nói cho tôi chỗ nào đau, tôi giúp cậu dán.”
“Giúp thì được.” Khi Thẩm Thức Thiềm trả lời, không biết vì sao lại mang theo nụ cười hư hỏng, cậu thản nhiên đứng, chờ xem phản ứng của Mạnh Tân Đường, “Nhưng mà cổ áo này của tôi quá nhỏ, không kéo ra được, phải cởi áo.”
Câu “tọa hoài bất loạn*” này, chỉ thích hợp dùng với người không liên quan đến nhau, trong lòng Mạnh Tân Đường bị câu nói của Thẩm Thức Thiềm đảo loạn một hồi. Nhưng sống nhiều năm như vậy vẫn không uổng phí, trên mặt hắn vẫn trấn định vô cùng, thấy nụ cười hư hỏng trên mặt Thẩm Thức Thiềm bình tĩnh lên tiếng: “Ừ, cởi đi.” (*Liễu Hạ Huệ của nước Lỗ thời Xuân Thu ôm nữ tử bị rét lạnh vào trong lòng, không có xảy ra hành vi phi lễ. Hình dung tác phong đứng đắng của đàn ông về phương diện quan hệ giữa nam và nữ.)
Nói xong, liền rút thuốc dán trong tay Thẩm Thức Thiềm ra.
Hai người nhìn nhau mấy giây, Thẩm Thức Thiềm nhướng mày, xoay người thoải mái kéo áo xuống. Phần thân trên trần trụi lấp đầy cái gương, mà còn không cho giải thích, xâm chiếm đôi mắt của Mạnh Tân Đường.
Vừa tắm xong, mùi hương trên người của cả hai đều giống nhau, cậu ở trước hắn ở sau, có loại cảm giác uyển chuyển do mùi hương thơm mát quấn quanh tạo ra một vũ trụ nhỏ. Mạnh Tân Đường chỉ cần tiến gần đến phía trước một bước thôi, thì luồng khí thở ra có thể lướt đến bả vai Thẩm Thức Thiềm.
“Chỗ này là trung tâm.” Thẩm Thức Thiềm đứng đối diện gương, tay nhấn xuống mấy cái.
Đúng là đòi mạng, móng tay người này trông rất đẹp.
Ánh sáng chói sáng chiếu xuống, giống như tăng thêm một lớp kính lọc, chiếu móng tay Thẩm Thức Thiềm thành màu hồng rất nhạt. Khi móng tay đè xuống, bởi vì có dùng lực, đầu móng tay thành màu trắng, khi nhấc lên, lại trở về màu hồng nhạt. Cứ như vậy, vừa vặn dẫn theo nhịp tim của Mạnh Tân Đường mà chạy.
Mạnh Tân Đường hoàn toàn không nghĩ đến có một ngày mình sẽ xuất thần với một bộ móng tay. Trong lòng nghiêm mặt lại, âm thầm chửi mình: Thấy đẹp liền mờ mắt.
Hắn hắng giọng, kéo thuốc dán ra, trước khi dán xuống muốn hỏi xác nhận lần cuối, bèn cầm thuốc dán, tay còn lại đụng khẽ vào chỗ Thẩm Thức Thiềm vừa đụng: “Chỗ này đúng không?”
Tay đã đụng rồi, mới cảm thấy không đúng. Hắn chợt nhìn phía trước, đúng lúc đối diện với ánh mắt của Thẩm Thức Thiềm trong gương. Thẩm Thức Thiềm mím môi, gật đầu với hắn: “Phải.”
Không nói gì, Mạnh Tân Đường âm thầm dời ngón tay xuống.
Thẩm Thức Thiềm nhìn người đang nhắm mắt cúi đầu trong gương, cảm giác được sau khi hắn dán xong thuốc dán, bàn tay hắn phủ lên trên đầu vai cậu, đè chặt thuốc dán. Không tránh khỏi lại có chút tiếp xúc da thịt.
“Trong nhà có túi nước ấm không? Chườm nóng chút đi.” Mạnh Tân Đường quăng miếng giấy đã bóc ra vào giỏ rác bên cạnh, hỏi.
Thẩm Thức Thiềm bị sự đụng chạm vừa rồi kéo mất hồn, nghe thế, tùy tiện gật đầu.
“Túi đổ nước vào hay là túi dùng điện?”
“Đổ nước vào.”
Mạnh Tân Đường liền nói: “Vậy tôi đi nấu nước nóng cho cậu.”
Nói xong, hắn đưa cái áo mà Thẩm Thức Thiềm tiện tay ném trên ghế đưa cho cậu, dặn dò: “Mau mặc áo vào, coi chừng bị lạnh.”
Thẩm Thức Thiềm nhận áo, nắm chặt trong tay không có nhúc nhích. Cậu nhìn bóng lưng Mạnh Tân Đường đi ra ngoài, có hơi thú vị, nghiêng đầu.
“Mạnh Tân Đường.”
Thẩm Thức Thiềm mở miệng gọi một tiếng, đúng lúc Mạnh Tân Đường sắp bước ra khỏi căn phòng này.
Mạnh Tân Đường dừng lại, quay người.
“Sao thế?”
Thẩm Thức Thiềm tiến về phía trước mấy bước, vẫn không mặc áo vào, thản nhiên đến trước mặt Mạnh Tân Đường. Cậu chỉ cần chỉnh ánh mắt lên trên một xíu thôi, thì có thể đối diện với đôi mắt của Mạnh Tân Đường.
Đôi mắt của Mạnh Tân Đường rất có sức hấp dẫn, không phải cậu khoác lác, mà là rất nhiều lúc, cậu có thể nhìn thấy một cuộc sống trầm lặng trong đôi mắt này. Cậu chưa từng nhìn thấy đôi mắt như vậy, giống như mọi thứ của bạn hắn đều có thể bao dung, toàn bộ thế giới này hắn cũng có thể chấp nhận.
Nhưng ánh mắt trong gương ban nãy, cậu lại càng chưa từng nhìn thấy, cũng không biết phải giải thích thế nào.
“Tôi từng nói với anh, tôi thích đàn ông đúng không?”
Nếu nói người này không hề nghĩ ngợi gì khác, cậu không tin được.
Cơn mưa ngoài cửa sổ vẫn chưa ngừng, tiếng mưa rơi rửa sạch đêm đen, có vẻ đêm nay không có yên tĩnh, không có trống rỗng đến thế.
Mạnh Tân Đường im lặng.
Thẩm Thức Thiềm bèn hỏi thêm một câu, câu hỏi này càng giống như biết rõ còn hỏi, càng giống như hỏi cho chính bản thân mình nghe.
“Anh thích phụ nữ đúng không?”
Sau này Mạnh Tân Đường nghĩ, nếu như hắn và Thẩm Thức Thiềm đều trẻ lại một chút, không quan tâm điều gì cả, hoặc là, bản thân hắn nếu như không đắn đo nhiều như vậy, sau khi Thẩm Thức Thiềm quăng câu hỏi này ra, hắn nhất định sẽ nói, “Tôi thích cậu”. Nếu như vậy, đêm đó có lẽ không chỉ là một đêm mưa bọn họ mỗi người một chỗ, mà sẽ là đêm củi khô thiêu cháy không ngừng, bóng chăn không hỏi khi nào tỉnh mộng.
Nhưng mà, trước khi bọn họ gặp nhau, đã nhìn thấy quá nhiều sự đời, học được quá nhiều kiềm chế và chọn lựa, có nơi phương xa mà mỗi người đều muốn đạt được.
“Nếu như một đời có thể tìm được một người mình yêu, đã rất khó khăn rồi, thì tôi cảm thấy không nhất thiết phải dùng “đàn ông phụ nữ” để giới hạn tình yêu.”
Tay cầm áo của Thẩm Thức Thiềm đung đưa mấy cái, nhếch miệng, mỉm cười, cậu kéo dài giọng: “À, ra vậy.”
Đều là người có chừng mực, một chút suy đoán, không được làm rõ.
Đã là ba giờ sáng rồi, nhưng không ai nhắc chuyện đi ngủ.
Mạnh Tân Đường nấu nước, đổ nước nóng vào trong túi xong, thấy Thẩm Thức Thiềm đang ngồi trên ghế ở nhà trước lướt điện thoại.
Hắn đi đến, không cho Thẩm Thức Thiềm nhận túi nước ấm, mà xoa thẳng túi nước nóng đã được bọc một lớp khăn mỏng lên đầu vai cậu luôn. Thẩm Thức Thiềm giống như giật nảy mình, mới ngẩng đầu nhìn hắn.
“Vừa rồi quên nói với cậu, điện thoại cậu kêu, tôi thấy cậu ngủ say, nên không gọi cậu.” Mạnh Tân Đường cúi đầu, rất nghiêm túc giúp Thẩm Thức Thiềm chườm nóng. Nhiệt độ nước không thấp, hắn không dám cứ để mãi một chỗ, liền thay phiên nhấc lên thả xuống, tránh làm bỏng cậu.
“Ừ.” Thẩm Thức Thiềm nói, “Tôi thấy rồi.”
Nhớ đến nội dung của tin nhắn đó, Mạnh Tân Đường đột nhiên muốn biết, với tính cách của Thẩm Thức Thiềm, sẽ trả lời người bạn trai cũ kia thế nào.
“Lúc do dự có nên đưa điện thoại cho cậu không, không cẩn thận nhìn thấy tin nhắn đó.” Mạnh Tân Đường nghĩ, nhìn trộm việc riêng, dù là vô ý, cũng nên xin lỗi: “Xin lỗi.”
Động tác trong tay Thẩm Thức Thiềm ngừng lại, rất nghiêm túc nhìn Mạnh Tân Đường. Lần đầu tiên, có người vì cố ý nhìn điện thoại mình, nói xin lỗi với mình.
“Nhìn tôi làm gì?” Mạnh Tân Đường hỏi.
Thẩm Thức Thiềm lười biếng phì cười, liếc mắt nhìn hắn nói: “Tôi đang nghĩ, tính nguyên tắc của anh rốt cuộc mạnh cỡ nào, yêu cầu đạo đức của bản thân anh cao bao nhiêu.”
Mạnh Tân Đường cúi đầu nhìn cậu, nhắm mắt. Trong lòng vốn bị hai câu hỏi bất ngờ ban nãy làm cho rối loạn, giờ hắn rất muốn lấy tay che đôi mắt Thẩm Thức Thiềm lại —— Việc hắn chịu không nổi nhất là người này cười như vậy với hắn.
Vào lúc hắn muốn tập trung suy nghĩ lại vào việc chườm nóng, Thẩm Thức Thiềm lại đột nhiên mở miệng.
“Anh muốn biết vì sao tôi và cậu ta chia tay sao?”
Thuật độc tâm? Mạnh Tân Đường nghi ngờ.
Nhưng hắn lưỡng lự mấy giây, vẫn là thành thật nói: “Muốn.”
“Vượt quá giới hạn thể xác.”
Không quan tâm sáu chữ này khiến Mạnh Tân Đường kinh ngạc, Thẩm Thức Thiềm xoay điện thoại tiếp tục nói: “Sau đó cậu ta nói với tôi, không có đàn ông nào không phản ứng trước một thân thể mê người, tôi không tin. Bây giờ tôi cảm thấy, anh chính là loại người cậu ta nói không có, ham muốn tình dục, ham muốn vật chất, chắc là anh đều không để vào mắt.”
Vào đêm nay, Mạnh Tân Đường rốt cuộc cũng biết người Thẩm Thức Thiềm muốn tìm là người thế nào.
Hối hận chỉ là chuyện trong nháy mắt, hắn vẫn chưa từng trải nghiệm tình thế tiến thoái lưỡng nan như thế nào.
Thật lâu, giọng nói của hắn mới vang lên.
“Thức Thiềm, tôi có thể hỏi cậu một câu không?”
“Chuyện gì?”
“Cậu muốn, tình yêu như thế nào?”
Chính là câu hỏi này, khiến Thẩm Thức Thiềm xác định tình yêu của Mạnh Tân Đường. Cũng giống như vậy, nếu như có một người trịnh trọng hỏi thứ bạn muốn là thứ như thế nào, vậy người đó chắc chắn từng nghĩ muốn tặng cho bạn.
Hai người hiểu chuyện khi tán gẫu sẽ rất thoải mái, chỉ cần thẳng thắn với nhau. Nhưng Thẩm Thức Thiềm lúc này bất chợt có hơi không thoải mái, có hơi lo được lo mất, mặc dù cuối cùng cậu vẫn đi theo trái tim mình, nhưng cậu không thể phủ nhận vừa rồi trong nháy mắt cậu đã mong đợi, đã sợ hãi, mong đợi thứ cậu nói Mạnh Tân Đường vừa vặn cho được, sợ hãi thứ cậu nói Mạnh Tân Đường vừa vặn không cho được. Cậu có thể nói một đáp án hoàn chỉnh, bao quát tất cả tình yêu, nhưng nếu như vậy thì cậu đâu phải Thẩm Thức Thiềm.
“Tam quan hợp, tin tưởng lẫn nhau, nương tựa làm bạn với nhau.” Thẩm Thức Thiềm mỉm cười, “Thật ra cũng không có gì đặc biệt, phải bận rộn làm việc thì làm việc, nếu không có gì thì sau khi ăn cơm xong cùng nhau đi tản bộ, ngắm hoa, nghe hí khúc, thỉnh thoảng ra ngoài chơi, ngắm phong cảnh. Có thể tôi sẽ trải qua rất nhiều việc không biết làm thế nào, nhưng tôi hy vọng trong tình yêu của tôi sẽ không có.”
Ngừng lại thật lâu, Thẩm Thức Thiềm mới bổ sung thêm một câu.
“Thật ra có một câu cậu ta nói không sai, tôi quá lý tưởng hóa.”
Mạnh Tân Đường rất muốn cong ngón tay lại, đụng đến gương mặt của cậu đang gần trong gang tấc.
Khoảnh khắc đó, Mạnh Tân Đường cảm thấy mình đã cực kỳ yêu Thẩm Thức Thiềm rồi, cho dù một mình đi hết một đời, cũng có thể yêu cậu đến ngày sinh mệnh kết thúc.
Nhưng hắn không nỡ yêu cậu.
————–
Hoa Dạ Lai Hương: Dạ lý hương hay dạ lai hương (danh pháp hai phần: Cestrum nocturnum) là một loài cây thuộc họ Cà có nguồn gốc từ Tây Ấn. Cây có đặc điểm là bùi dày, cành và nhánh vươn dài, sống dựa, lá đơn, mọc cách, màu xanh nhạt, nhẵn bóng, gốc thuôn dài có cuống ngắn. Hoa nhiều, tập hợp thành chùy ở đầu cành hay nách lá. Hoa màu vàng lục nhạt, hay lục nhạt, thơm ngát về đêm. Cánh tràng hợp thành ống dài, trên loe thành phễu chia thành năm thùy trái xoan nhọn. Quả mọng màu lam hay đen nhạt, hạt dẹt. Cây rất dễ trồng bằng giâm cành, mọc khỏe đâm ra nhiều chồi và mùa hoa gần như quanh năm.
Bình luận truyện