Tiểu Bạch Kiểm Liệp Diễm

Chương 39: Lang Vương



NGAO....OOOO. Thiên Nam Sơn Mạch ở sâu bên trong, một tiếng sói tru vang lên phá vỡ sự yên tĩnh của lúc gần tối. Trong một thung lũng, gần hai mươi con sói thân hình vạm vỡ đang tập trung lại một chỗ.

Cách thung lũng này vài chục mét, có ba bóng người chậm rãi đi tới. Chính là ba người Thiên Tà, Huyền Nguyệt, Phương Hân.

Tiến vào trong thung lũng, từng đợt gió lạnh thổi tới khiến cho người ta run rẩy. Trong bóng tối lờ mờ, từng cặp mắt đỏ dần dần hiện ra, sau đó cả thân hình cũng xuất hiện. Gần hai mươi con sói to lớn, mỗi con dài gần ba mét, toàn thân bao phủ bởi một bộ lông màu đen. Chúng nhanh chóng vây quanh ba người. Phương Hân nói:

- Gặp Hắc Lang rồi. Lần này khó giải quyết.

Hắc Lang, cấp ba yêu thú, hình dáng không to lớn như những yêu thú cùng cấp khác nhưng tốc độ cực nhanh, am hiểu tấn công bầy đàn. Một con Hắc Lang bình thường sức chiến đấu ngang với kết đan cảnh, rất dễ giải quyết, nhưng vài chục con cùng nhau liên thủ thì Nguyên Anh cảnh gặp phải cũng phải bỏ chạy.

Ngay lúc đàn Hắc Lang này chuẩn bị tấn công hai người thì bên cạnh Thiên Tà bỗng nhiên xuất hiện một con Sói khác, hình thể to lớn hơn, toàn thân màu trắng. Nó ngửa đầu lên trời gầm lên một tiếng, tiếng sói tru giống đàn Hắc Lang kia nhưng thanh âm lớn hơn, còn mang theo khí tức Vương Giả.

Đàn Hắc Lang kia nghe được thanh âm này, thân thể chúng hơi run lên một chút, cúi đầu kêu nhẹ vài tiếng. Rồi sau đó rời đi.

Sói là một loài động vật sống theo đàn, bên trong đàn có thứ hạng phân chia cực kỳ nghiêm ngặt. Lang Vương có tuyệt đối quyền thống trị trong đàn sói, những thành viên khác trong đàn phải tuyệt đối nghe theo mệnh lệnh của nó.

Thiên Tà xoa xoa cái đầu khổng lồ của con Sói bên cạnh mình, cười nói:

- Làm tốt lắm, Lang Vương.

Lang Vương gầm nhẹ một tiếng, rồi liếm láp tay hắn. Con Lang Vương này chính là lần trước Thiên Tà thuần phục được, nó vẫn luôn luôn ở bên cạnh hắn.

Phương Hân ở bên cạnh, nghi hoặc hỏi:

- Công tử, người giấu con Lang Vương này ở chỗ nào vậy. Ở trong nhẫn chứa đồ sao? Nhưng nhẫn chứa đồ không chứa được vật sống. Không lẽ....

Thiên Tà gật gật đầu, sau đó lại thu Lang Vương vào trong nhẫn chứa đồ.

- Công tử, người là Ngự Thú Sư.

- Không đúng, trong truyền thuyết vài nghìn năm trước những Ngự Thú Sư có nhẫn chứa đồ có thể chứa được vật sống, nhưng môn phái đó đã bị tiêu diệt hết rồi. Nhẫn chứa đồ như vậy cũng đã biến mất toàn bộ, không có truyền thừa lại.

Thiên Tà xoa đầu nàng, cười nói:

- Ta không phải Ngự Thú Sư, nhẫn này là ta vô tình đạt được.

Chiếc nhẫn này là rất lâu về trước Thiên Tà chém giết một tên Ngự Thú Sư rồi lấy được, Lang Vương và Tầm Bảo Thử đều bị hắn thu vào bên trong chiếc nhẫn này.

Ngự Thú Sư là một loại nghề nghiệp khá đặc thù, thân phận vô cùng cao quý. Loại người này phải có khả năng nói chuyện với yêu thú, hiểu chúng nói gì và phải hiểu ngôn ngữ của chúng. Bọn họ có thể câu thông với yêu thú rồi ký kết khế ước, nhẫn chứa đồ đựng được vật sống cũng là do bọn họ chế tạo ra . Nhưng trải qua thời gian, những người như vậy mỗi ngày một hiếm, dần dần họ biến mất, mang theo cả cách chế tạo nhẫn chứa đồ đựng được vật sống biến mất theo. Bây giờ người ta thuần phục yêu thú bằng cách bắt trộm những yêu thú mới sinh, sau đó về nuôi dưỡng, khiến chúng thân thiện hơn và nghe lời con người.

Phương Hân ánh mắt nhìn Thiên Tà càng nhiều hơn nữa những phần tò mò. Người này không biết ẩn chứa bao nhiêu bí mật. Ba người tiếp tục lên đường.

Nơi sâu nhất trong Thiên Nam Sơn Mạch, ba người Thiên Tà, Huyền Nguyệt, Phương Hân đang đứng trên một ngọn núi nhìn về phía trước. Phía trước là một thung lũng vô cùng rộng lớn, sương mù dày đặc bao phủ, không biết thung lũng này phía dưới có gì. Trong không khí nồng đậm mùi máu tươi, Huyền Nguyệt rùng mình một cái, nói:

- Công tử, sát khí ở chỗ này quá kinh khủng rồi.

Thiên Tà nắm lấy tay nàng, nhìn Phương Hân, hỏi:

- Hân Nhi, chỗ này là chỗ nào?

- Nơi này chắc chắn là Thần Ma Mộ Địa, chúng ta đã đi vào chỗ sâu nhất trong Thiên Nam Sơn Mạch.

- Thần Ma Mộ Địa, có chút thú vị. Hân Nhi, nói nghe một chút.

Phương Hân liếc Thiên Tà một chút, nơi nguy hiểm như vậy mà nói thú vị sao. Thấy hắn cười cười nhìn mình, nàng bất đắc dĩ giải thích:

- Thần Ma Mộ Địa là cấm địa trong Thiên Nam Sơn Mạch, nơi này là chỗ chôn thây vô số người, nên mùi máu và sát khí cực kỳ mạnh. Truyền thuyết kể lại nơi đây là chiến trường chiến đấu ác liệt nhất của Thần Ma, bên trong chôn xác vô số cường giả của hai phe. Bên trong vô cùng khủng bố, chưa có người nào sống sót ra khỏi đó. Cho nên Công tử tốt nhất không lên đi vào.

Thiên Tà nhìn Huyền Nguyệt, hỏi:

- Tiểu Nguyệt Nguyệt thấy thế nào?

- Nguyệt Nguyệt nghe theo Công tử.

- Tốt, đã vậy thì chúng ta vào trong xem một chút. Xem bên trong có khủng bố như lời Hân Nhi nói không.

Ba người đi vào sâu bên trong, dọc đường ngoại trừ sát khí khủng bố ra, cũng không có thứ gì khác. Huyền Nguyệt nói nhỏ:

- Công tử, trong này làm gì có thứ gì ngoài sát khí.

Nhưng khi nàng vừa nói xong, mặt đất bỗng nhiên nứt nẻ, vô số bóng người từ dưới đất chui lên. Toàn thân chúng được bao phủ bởi áo giáp, bên trong bộ áo giáp đó lại không có thịt, chỉ toàn xương.

- Chạy...

Thiên Tà kêu lên một tiếng rồi kéo tay hai người chạy như bay. Thiên Tà cảm giác được phía trước có một loại Hỏa Diễm vô cùng khủng bố, hắn không chút do dự lao tới nơi có ngọn lửa đó.

Điên cuồng chạy hơn hai giờ, cuối cùng cũng thoát khỏi lũ khô lâu phía sau đồng thời cũng đến nơi có Hỏa Diễm. Đám khô lâu có vẻ như không dám đến gần khu vực của loại Hỏa Diễm này. Hai người Huyền Nguyệt và Phương Hân nằm thở hồng hộc trên mặt đất, hai giờ vừa rồi các nàng đã

tiêu hao hết sức lực để bỏ chạy.

Thiên Tà để hai người khôi phục một chút, rồi tiếp tục đi về phía trước. Càng đi vào sâu, nhiệt độ càng nóng, nhưng lại có cả Hàn khí trong đó.

Đi bộ gần một giờ, cuối cùng cũng đến nơi hai luồng không khí nóng lạnh phát ra. Trước mặt có một ngọn lửa chỉ bằng nắm tay người lơ lửng giữa không trung, nhưng nó lại tỏa ra cực mạnh hỏa diễm và hàn khí. Phương Hân nghi hoặc hỏi:

- Đây là loại Hỏa gì, sao chưa từng có sách vở ghi lại.

- Ma Hỏa.

Thiên Tà trả lời, ánh mắt cực nóng nhìn ngọn lửa. Ma Hỏa, loại hỏa diễm kinh khủng nhất trong số các loại Hỏa Diễm. Nó có thể đốt cháy bất kỳ thứ gì, cũng như đóng băng mọi thứ. Ma Hỏa màu sắc không giống Hỏa Diễm bình thường, nó màu đen tím.

Thiên Tà đi tới gần, Ma Hỏa cảm giác được có người đi tới, Hỏa Diễm bùng cháy càng dữ dội. Huyền Nguyệt và Phương Hân ở một bên đôi mắt mở to hết cỡ. Phía trước Hỏa Diễm nóng bỏng bao phủ lấy Thiên Tà, nhưng lại đốt cháy không được một góc áo của hắn. Cách Ma Hỏa gần năm mét, hắn mới dừng chân lại, nhìn Ma Hỏa, nói:

- Thần phục với Bản Đế đi, bản Đế sẽ mang ngươi đi tới đỉnh cao.

Ma Hỏa bộc cháy càng dữ dội hơn, giường như không có ý thần phục. Thiên Tà lại tiếp tục nói:

- Vô dụng thôi, nếu như ngươi đã trưởng thành thì còn có cơ hội chống lại bản Đế, nhưng đáng tiếc, ngươi vẫn chưa trưởng thành.

- Trên thế giới này chỉ có một mình bản Đế mới có thể giúp đỡ ngươi trưởng thành. Loại Ma Hỏa như ngươi không thôn phệ những loại Hỏa Diễm khác thì không bao giờ lớn mạnh được.

- Bản Đế cho ngươi hai lựa chọn, thần phục hoặc là biến mất mãi mãi.

Thiên Tà nói xong, trong người sức mạnh ầm ầm bộc phát ra. Phía xa xa Huyền Nguyệt và Phương Hân bị một luồng uy áp khủng bố bao phủ, các nàng nhanh chóng ngất đi.

Ma Hỏa cũng cảm nhận được sức mạnh khủng bố này, Hỏa Diễm nó phát ra yếu dần đi. Thiên Tà đưa tay cầm lấy Ma Hỏa, Ma Hỏa dãy dụa một chút nhưng không thể thoát ra khỏi, nó dần dần từ bỏ dãy dụa, đứng im trên tay hắn. Đồng thời, một thanh âm non nớt vang lên:

- Ngươi nói là thật, ngươi có thể tìm kiếm những loại Hỏa Diễm khác cho ta.

- Đúng vậy.

- Ta làm sao tin được ngươi.

- Không phải tin hay không tin. Mà là ngươi muốn tiếp tục tồn tại hay bị biến mất.

Giọng nói im bặt. Ma Hỏa giường như đang suy nghĩ. Thiên Tà cũng không vội vàng gì. Các loại Hỏa Diễm trong Thiên địa sinh ra đã có linh tính, bây giờ nếu nó không thần phục thì Thiên Tà cũng không có ý định hủy diệt nó. Phải biết rằng loại Ma Hỏa này cực kỳ cực kỳ hiếm có, hắn cũng vô tình đọc trong một quyển sách ghi chép về các loại dị hỏa. Loại Ma Hỏa này chỉ xuất hiện đúng một lần, Dược Đế ra tay thu phục nhưng thân bại, sau đó nó tự bạo, tạo ra một vụ nổ lớn khiến Dược Đế bị thương nặng. Nhưng đó là Ma Hỏa đã trưởng thành, còn lần này là Ma Hỏa chưa trưởng thành.

Hơn nữa đối với Thiên Tà, ngọn lửa này vô cùng quan trọng, nó là loại Hỏa sẽ rèn luyện cũng như dung hợp làm khí linh của cây đao mà hắn sắp chế tạo từ Thiên Vẫn Thiết lần trước. Bởi vì loại Ma Hỏa này mạnh mẽ nhất, lên mới xứng đáng làm khí linh của hắn.

Không biết đợi bao nhiêu lâu, Thiên Tà gần như sắp mất đi kiên nhẫn, thì thanh âm non nớt lại vang lên:

- Được rồi... Ta sẽ thần phục với ngươi. Hy vọng ngươi sẽ nhớ những gì ngươi nói, chủ nhân của ta.

Thiên Tà nghe xong cực kỳ vui mừng. Ma Hỏa mà Dược Đế cũng không thu phục nổi, còn bị tự bạo dẫn đến trọng thương, không ngờ đến hôm nay hắn lại thu phục được. Mặc dù yếu hơn Ma Hỏa của lão, nhưng cũng đã đủ để tự hào, hắn cũng không tin trải qua sự bồi dưỡng của hắn, Ma Hỏa này không phát triển được.

- Yên tâm đi, Bản Đế nói được thì làm được.

- Chủ nhân, người định cho ta làm khí linh sao?

- Hửm... Sao ngươi biết.

- Trong ký ức truyền thừa của ta có nhắc tới. Không nghĩ tới....

- Yên tâm đi, cho ngươi làm khí linh cũng là khí linh mạnh nhất thế giới.

- Dù sao ta cũng không quan tâm, khí linh hay gì cũng được. Chỉ cần ta không bị hủy diệt là được, ký ức truyền thừa ghi lại ta là Ma Hỏa duy nhất còn sót lại. Ta cũng không muốn Ma Hỏa biến mất trên thế giới này.

----- Cầu góp ý -----

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện