Tiểu Bạch Thỏ Vương Phi, Ác Bá Vương Gia, Cút!

Chương 24: Đá ngươi xuống nước



“ Xem ra, trong vương phủ này, từ trên xuống dưới, sẽ có vài người không hài lòng với ta nhỉ!”

Theo tự nhiên ba vị tiểu cô nương đứng đó tránh ra, khóe miệng Bộ Nhu Nhi chợt cười, bởi vì điều này không phải do mình khơi gợi trước.

Tú Nhi chạy nhanh đến chạm vào cánh tay của nàng:” Vương phi ngài không cần tức giận, bọn họ là một đám có mắt không tròng, cũng là kẻ dưới có chút nói không đúng, ngài không cần để ý đến.”

“ Làm sao có thể không thèm để ý? Ta vôn chỉ mới đến nơi này mà, ngay từ đầu họn họ từ trên xuống dưới đều mang theo khinh bỉ, đây cũng không là hiện tượng tốt. Ta còn định sống vài ngày ở đây một cách thoải mái mà!”. Bộ Nhu Nhi nhún vai có vài phần không hờn giận nói.

Tú Nhi khẽ nói: “ Vương phi…”

“ Tốt lắm! Con tiểu tiện nhân nhà ngươi, còn dám xuất hiện trước mặt chúng ta?”

Nói chuyện câu được câu không, bỗng nhiên một xanh một tím xuất hiện trước mắt.

“ Lại là các ngươi?”

Nàng nhớ rõ các nàng mới tách ra không có bao lâu? Không nghĩ tới mới quay người lại, mọi người lại gặp gỡ, Xem ra, các nàng thật là có duyên! Bộ Nhu Nhi nghĩ ở trong lòng, ý cười trên mặt bất giác nhu hòa rất nhiều.

Mà nhìn nàng cười, hai tiểu thiếp đều cảm thấy giống như như bị dẫm lên cái đuôi của mình, sắc mặt biến đổi mạnh, Tử Yên lúc này tiến lên trước một bước: " Ngươi cười cái gì?"

" Ta cười các ngươi đó! Biết vương gia hận nhất bị nữ nhân làm phiền, nhưng các ngươi lại muốn đi đưa mặt mình lên cho người ta đánh, đây không phải khiến cho người ta buồn cười sao? Cơ hội tốt như vậy, ta không cười, thật là đến khi nào thì mới cười? ". Khóe miệng thốt ra vài tiếng xả giận, Bộ Nhu Nhi còn cố tình cười thêm vài tiếng cho mấy nàng nghe.

Hai nữ nhân tức thời tức giận mặt đỏ tía tai.

" Còn không phải vì ngươi! Nếu ngươi không...Nếu không..."

" Nếu sáng nay ta không tặng cho nhóm ngươi mỗi người một ly trà, hại được các ngươi trước mặt bao người mất mặt đã đánh mất mặt mũi, các ngươi cũng sẽ không như thế, có phải hay không?". Nói đến trà, Bộ Nhu Nhi càng thêm khí định nhàn nhã, ý cười trên mặt cũng rõ ràng hơn, còn tiếp tục bỏ đá xuống giếng, " Chỉ tiếc là, đầu óc của hai người có cấu trúc quá đơn giản. Đã mất mặt một lần không đủ, lại còn muốn bô bô chạy đến trước mặt Vương gia tiếp tục quăng mặt mũi thêm một lần nữa. Chuyện vui như vậy, bảo ta không cười, làm sao có thể?". Dứt lời còn cười to hơn.

Gằn từng tiếng, tất cả đều tại các nàng thua đau. Còn có tiếng cười của nàng ấy, cơ hồ không có ý định bỏ qua,hết thảy hết thảy, đều mãnh liệt kích thích đến các nàng. Hai nữ nhân thật sự muốn điên mất rồi.

" Bộ Nhu Nhi, ngươi đi chết đi!"

Không thể nhịn được nữa, Lam Tẩm cắn răng nói, đã giơ bàn tay đánh tới.

Bộ Nhu Nhi nhìn thấy cũng không chút nào sợ hãi, nàng nhìn theo, hướng tới chính mình tới gần, tiếp là khoảng cách hai người dựa vào lúc đó là gần nhất, nàng mới ra tay mạnh, cầm cổ tay của nàng ta ở tay,sau đó bay lên tung một cước, trực tiếp đưa nàng rơi vào bên trong hồ nước.

Bùm! Một tiếng kêu thanh thúy vang lên, bộ quần áo hoa mĩ của Đức phi xẹt qua không trung tạo thành một độ cong xinh đẹp, thản nhiên rơi xuống nước, nghiễm nhiên hoa sen trong hồ được một đợt chấn động rung rinh làm phong cảnh thêm hoa lệ.

" Lam Tẩm muội muội, nước này không sâu, có thể khiến ngươi hảo hảo mà cuốn trôi cơn tức trên người đi!". Sau đó, vỗ tay, Bộ Nhu Nhi nhẹ giọng nói lời nhỏ nhẹ.

"A!"

Thấy thế, Tử Yên sợ đến mức chân run, nhịn không được hét ầm lên.

" Kêu la cái gì, ngươi không biết ngươi thật phiền sao?". Tầm mắt vừa chuyển, dừng ở trên người nữ nhân cơ hồ khiến cho những chim chóc trên những trang sức trên đầu của nữ nhân này bay hết, Bộ Nhu Nhi lại không nhịn được nhẹ nhàng nói, " Tử Yên muội muội, ngươi xem, Lam Tẩm muội muội ở dưới hồ sen rất cô đơn, ngươi cùng nàng đến đây thì giờ cũng nên cùng đi xuống bồi nàng ấy đi! Tục ngữ nói chuyện tốt không phải nên thành đôi sao?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện