Tiểu Bạch Thỏ Vương Phi, Ác Bá Vương Gia, Cút!

Chương 47: Thân tỷ gây chuyện



Bộ phủ.

Loảng xoảng!

Thật vất vả có được sự an tĩnh, Bộ Nhu Nhi vừa chợp mắt một lát lại nghe được có tiếng động lớn, cửa phòng bị người khác đá mở ra.

“Đại tiểu thư, Nhị tiểu thư, Tam tiểu thư. Các người không thể đi vào. Vương phi đang nghỉ ngơi.” Tú nhi chạy nhanh chặn họ lại.

Nhưng nàng lập tức bị đẩy qua một bên, “Một nha đầu như ngươi mà cũng dám hất hàm sai khiến bọn ta sao? Ngươi nghĩ là có thể vào được Minh vương phủ là giỏi lắm sao? Còn không nghĩ tới chính mình chỉ là một cái nô tài thôi sao?”

Giáo huấn xong, ba người liến lần lượt đi vào trong phòng. Đại tiểu thư ở đầu liền chống nạnh kêu lớn, “Bộ Nhu Nhi!”

Nghe thanh âm của các nàng, Bộ Nhu Nhi đã sớm mở mắt, nhưng lại nằm dựa vào đầu giường, nhàn nhạc hỏi, “Có việc gì?”

“Nha đầu chết tiệt kia, nhìn thấy chúng ta đến, ngươi cư nhiên không đứng dậy?” Nhị tiểu thư lập tức chịu không nổi hét rầm lên.

Bộ Nhu Nhi cười yếu ớt nói, “Nhị tỷ, đừng quên ta là Minh Vương phi, thân phận so với các người cao hơn không ít. Trước mặt các người ta không cầng như trước kia tất cung tất kính.”

Lời vừa nói ra liền khiến ba vị tiểu thư chấn kinh.

Phải biết rằng, đây là lần đầu tiên Bộ Nhu Nhi phản kháng các nàng a. Nếu như là trước đây, chỉ cần các nàng vừa mở miệng, nàng ta đã sớm sợ tới mức run rẩy, luôn miệng xin lỗi cầu xin tha thứ. Vì sao hôm nay lại không như thế?

“Ngươi cái nha đầu chết tiệt này.” Luôn luôn cao cao tại thượng, lòng tự trọng luôn cường đại, tam tiểu thư liền kêu to muốn tiến tới bắt lấy nàng.

Nhưng mà chờ nàng tới gần. Bộ Nhu Nhi liền khẽ động, một cước liền trực tiếp đá bay nàng ta.

“A!”

Chỉ nghe tiếng hô nho nhỏ, thân thể tam tiểu thư liền ở giữa không trung tạo thành một đường cong duyên dáng, cuối cùng thê thảm rơi xuống đất.

Đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư đều bị kinh động, không thể tin được nhìn nàng.

Bộ Nhu Nhi lúc này mới đứng dậy, hoạt động mắt cá chân một chút, ngáp lớn một cái, “Nói đi, các ngươi tới đây làm gì?”

“Giáo huấn ngươi!” Thân là lão đại, đại tiểu thư liền phản ứng đầu tiên, vội vàng ngẩng đầu kêu to.

Bộ Nhu Nhi nháy mắt mấy cái, “Đại tỷ, xin hỏi ta lại làm sai cái gì sao?”

“Còn dám nói sao? Ngươi hủy hết lễ vật tặng cho bọn ta, còn giá họa cho bọn ta, hại chúng ta bị tất cả khách nhân trách mắng, cha còn chửi cho chúng ta một trận. Hiện tại, ngươi còn dám đá tam muội. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi thật là vô pháp vô thiên mà.” Nhị tiểu thư vừa từng bước tiến tới, vừa lớn tiếng kêu to.

Bộ Nhu Nhi khóe miệng khẽ nhếch, “Chân chính vô pháp vô thiên chẳng phải là các người sao? Các người đều đã vô pháp vô thiên nhiều năm như vậy, hôm nay ta chịu không nổi liền kháng nghị một chút, các ngươi có ý kiến sao?”

“Có!” hai vị tiểu thư cùng gật đầu.

“Có ý kiến thì thỉnh giữ lại.”

Câu kế tiếp của Bộ Nhu Nhi thiếu chút nữa làm các nàng hộc máu.

“Nha đầu chết tiệt, ngươi thật nghĩ rằng có Minh Vương gia làm chỗ dựa, chúng ta sẽ sợ ngươi sao? Ba ngày không thấy, ngươi quả cứng rắn hẳn lên.” Đại tiểu thư nghiến răng nói, tay áo vung lên, “Ta nhìn xem ngươi còn cứng rắn được không.”

“Đại tỷ, ngươi muốn giáo huấn ta sao?” Bộ Nhu Nhi nháy mắt hỏi nhỏ.

Nhị tiểu thư cười lạnh nói, “Sợ rồi sao?”

“Đúng vậy, ta sợ a! Ta sợ chết đi được!” Vội vàng run rẩy vài cái, Bộ Nhu Nhi đứng lên dùng sức bắt lấy cái tay của đại tiểu thư.

“Nha!”

Đại tiểu thư cước bộ không vững, thiếu chút nữa đã ngã xuống.

Nhưng mà, nàng khẳng định sẽ không khinh địch, chỉ vì vậy mà buông tay. Bắt lấy cổ tay nàng ta, Bộ Nhu Nhi dùng lực càng giữ chặt lấy.

“Nha nha nha —— a!”

Liền nghe nhiều tiếng kêu to liên tiếng truyền tới, nguyên lai là đại tiểu thư đánh nhị tiểu thư, tỷ muội hai người bước chân lảo đảo, cuối cùng té ngã xuống trên người tam tiểu thư.

Ba tỷ muội dây dưa một chỗ, tay chân luống cuống, ai cũng muốn đứng lên trước, nhìn các nàng, Bộ Nhu Nhi liền cười lạnh bước đi.

Xem các nàng đi, cũng không đoàn kết như trong tưởng tượng của nàng a.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện