Tiểu Bạch Thỏ Vương Phi, Ác Bá Vương Gia, Cút!
Chương 55: Ôn nhu an ủi
Cực kì tức giận, Hoàng Phủ Nam Ninh cứ thế đi thẳng mà không buồn nhìn lại phía sau.
Mắt thấy Tứ Vương gia một đường thẳng bước tới, đám Ngự lâm quân không dám tiến lên ngăn cản, vội vội vàng vàng nhường lối, để mặc Tứ Vương gia cùng Vương phi không bị ngăn trở thẳng tiến ra khỏi Hoàng cung.
Trở về Tứ Vương phủ, Hoàng Phủ Nam Ninh đầy người tức giận chưa tan đi được một phần. Hoàng Phủ Nam Ninh hùng hùng hổ hổ đi trên đường, đám nha hoàn cùng mấy tên sai vặt găp hắn đều cực kì sợ hãi, nhanh nhanh chóng chóng tránh đường cho hắn đi. Mấy tên người hầu không phải đang trong ca trực đều nhanh chân trốn mất, sợ bị lửa giận của Vương gia lan tới.
"Vương vương vương...Vương gia, uống uống uống...Uống trà."
Đến khi Hoàng Phủ Nam Ninh cùng Bộ Nhu Nhi đã yên vị, gã sai vặt đưa trà lên đã sợ tới mức cả người phát run, nói lắp bắp.
Vốn tâm trạng đang khó chịu, nghe tên sai vặt nói lắp ba lắp bắp, Hoàng Phủ Nam Ninh tâm trạng lại càng tệ hơn. Khuôn mặt lập tức trầm xuống: "Hử?"
Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng...
Gã sai vặt hoảng sợ, làm nước trà sóng sánh muốn như tràn ra khỏi chén.
Nhìn một màn như vậy, Hoàng Phủ Nam Ninh mặt lại càng tối đến lợi hại. Vừa muốn phát tác,Bộ Nhu Nhi đã nhanh chóng đỡ lấy khay trà, rồi ra lệnh: "Được rồi, nơi này không còn chuyện của ngươi nữa, lui xuống đi!"
" Dạ, đa tạ Vương phi!" Ánh mắt cảm kích nhìn Bộ Nhu Nhi, tên sai vặt vội vàng lui xuống.
"Vương gia, uống trà đi!" Đặt khay trà lên bàn, Bộ Nhu Nhi bưng lên một ly trà đưa đến trước mặt Hoàng Phủ Nam Ninh.
Giọng nói dịu dàng, mềm mại dạt dào, mang theo mười phần cung kính, ngay lập tức đã đem hỏa trạng của Hoàng Phủ Nam Ninh giảm đi không ít. Ngước đôi mắt nhìn tiểu nữ nhân trước mặt, Hoàng Phủ Nam Ninh hừ nhẹ một tiếng, một tay tiếp nhận lấy cái chén, chậm rãi uống một ngụm.
A ~
Vị chát nước trà tiến vào trong miệng, hương trà thấm vào ruột gan mùi thơm lập tức tỏa ra, tràn đầy trong miệng, hương thơm gắn bó. Dòng nước ấm áp theo yết hầu chảy vào trong cơ thể, độ ấm thích hợp làm cho mùi vị trở nên ấm áp. Hơn nữa nước trà còn có mùi cam. Hoàng Phủ Nam Ninh nhắm mắt lại, cảm thấy thư giãn.
Một lực đạo nho nhỏ bỗng xuất hiện trên hai bờ vai Hoàng Phủ Nam Ninh, nhẹ nhàng nhàng xoa bóp____
" Ai? Làm gì?"
Hoàng Phủ Nam Ninh quay đầu quát khẽ, lập tức cảnh giác bắt lấy bàn tay đang dùng sức ở trên vai hắn.
Hơi chút giật mình, Hoàng Phủ Nam Ninh không nghĩ tới đối diện với hắn hiện tại lại là khuôn mặt nhỏ bé đang thất kinh của Bộ Nhu Nhi.
"Vương gia, thiếp thân chỉ là... chỉ là muốn xoa bóp vai cho ngài bớt mỏi mệt." Nhẹ rũ hàng mi, Bộ Nhu Nhi nhỏ giọng giải thích.
Ra là vậy, Hoàng Phủ Nam Ninh thả lỏng, buông tay nàng.
Bộ Nhu Nhi cắn cắn môi: "Nếu như Vương gia không thích, vậy thiếp thân sẽ không xoa bóp nữa."
"Tiếp đi!" Hoàng Phủ Nam Ninh nói xong, quay đầu tiếp tục uống trà, "Từ trước đến giờ, Bổn vương chưa từng để cho ai xoa bóp."
Cái đồ…!
Bộ Nhu Nhi thiếu tý nữa thì bốc hỏa. Nàng vốn biết hắn chưa từng để cho ai chạm vào, nữ nhân đến gần lại càng hiếm, cho nên nàng mới định giả bộ đoan trang hiền lành một chút. Nhưng ai mà ngờ, hôm nay hắn lại bỗng nổi điên lên thế này.
Đã đến nước này rồi, Bộ Nhu Nhi muốn lui cũng không xong. Nàng chỉ có thể nhận mệnh. Cúi đầu, Bộ Nhu Nhi đành tiếp tục động tác xoa bóp vai.
Cũng không tệ. Hoàng Phủ Nam Ninh thoải mái nhắm mắt lại, lặng yên thoải mái hưởng thụ.
" Ừm, không có ngờ a! Tiểu bạch thỏ, nhìn không ra được, ngươi còn biết mát xa." Vẫn nhắm mắt, cảm giác vẫn đang cực thoải mái, Hoàng Phủ Nam Ninh nhỏ giọng nói.
" Trước đây khi còn ở nhà mẹ đẻ, thiếp thân cũng thường mát xa vai cho phụ thân." Bộ Nhu Nhi nhỏ giọng hồi đáp.
Hoàng Phủ Nam Ninh lập tức mở mắt ra.
Bộ Nhu Nhi tay run lên: " Vương gia?"
‘Sao hắn lại nhìn nàng vớ loại ánh mắt cứ như nàng đã làm sai chuyện gì cực kì nghiêm trọng vậy chứ? Nàng nhớ rõ mình chưa nói lỡ lời nào nha!’ Bộ Nhu Nhi hoảng hốt thầm nghĩ.
" Từ nay về sau, ngươi chỉ có thể bóp vai cho bổn vương, nam nhân khác, không cho đụng vào!"Nét mặt trầm xuống, nhìn chằm chằm Bộ Nhu Nhi một hồi lâu, Hoàng Phủ Nam Ninh mới từ từ mở miệng nói.
Hả...
Bộ Nhu Nhi khóe miệng run run.
‘Nàng ngay cả hắn cũng không có muốn xoa bóp à nha!’
Hiện tại nàng không có khả năng mà cò kè mặc cả với hắn, chỉ đành cúi đầu nhận lệnh. " Vâng, thiếp thân đã biết."
"Ừm" Hài lòng, Hoàng Phủ Nam Ninh lại tiếp tục nhắm mắt. " Tiếp tục."
"Vâng." Hai tay lại đặt lên trên bờ vai của hắn, Bộ Nhu Nhi cắn răng răng, khống chế cảm xúc muốn bóp lấy cổ của hắn, tiếp tục dùng sức nhẹ nhàng xoa bóp.
Mắt thấy Tứ Vương gia một đường thẳng bước tới, đám Ngự lâm quân không dám tiến lên ngăn cản, vội vội vàng vàng nhường lối, để mặc Tứ Vương gia cùng Vương phi không bị ngăn trở thẳng tiến ra khỏi Hoàng cung.
Trở về Tứ Vương phủ, Hoàng Phủ Nam Ninh đầy người tức giận chưa tan đi được một phần. Hoàng Phủ Nam Ninh hùng hùng hổ hổ đi trên đường, đám nha hoàn cùng mấy tên sai vặt găp hắn đều cực kì sợ hãi, nhanh nhanh chóng chóng tránh đường cho hắn đi. Mấy tên người hầu không phải đang trong ca trực đều nhanh chân trốn mất, sợ bị lửa giận của Vương gia lan tới.
"Vương vương vương...Vương gia, uống uống uống...Uống trà."
Đến khi Hoàng Phủ Nam Ninh cùng Bộ Nhu Nhi đã yên vị, gã sai vặt đưa trà lên đã sợ tới mức cả người phát run, nói lắp bắp.
Vốn tâm trạng đang khó chịu, nghe tên sai vặt nói lắp ba lắp bắp, Hoàng Phủ Nam Ninh tâm trạng lại càng tệ hơn. Khuôn mặt lập tức trầm xuống: "Hử?"
Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng...
Gã sai vặt hoảng sợ, làm nước trà sóng sánh muốn như tràn ra khỏi chén.
Nhìn một màn như vậy, Hoàng Phủ Nam Ninh mặt lại càng tối đến lợi hại. Vừa muốn phát tác,Bộ Nhu Nhi đã nhanh chóng đỡ lấy khay trà, rồi ra lệnh: "Được rồi, nơi này không còn chuyện của ngươi nữa, lui xuống đi!"
" Dạ, đa tạ Vương phi!" Ánh mắt cảm kích nhìn Bộ Nhu Nhi, tên sai vặt vội vàng lui xuống.
"Vương gia, uống trà đi!" Đặt khay trà lên bàn, Bộ Nhu Nhi bưng lên một ly trà đưa đến trước mặt Hoàng Phủ Nam Ninh.
Giọng nói dịu dàng, mềm mại dạt dào, mang theo mười phần cung kính, ngay lập tức đã đem hỏa trạng của Hoàng Phủ Nam Ninh giảm đi không ít. Ngước đôi mắt nhìn tiểu nữ nhân trước mặt, Hoàng Phủ Nam Ninh hừ nhẹ một tiếng, một tay tiếp nhận lấy cái chén, chậm rãi uống một ngụm.
A ~
Vị chát nước trà tiến vào trong miệng, hương trà thấm vào ruột gan mùi thơm lập tức tỏa ra, tràn đầy trong miệng, hương thơm gắn bó. Dòng nước ấm áp theo yết hầu chảy vào trong cơ thể, độ ấm thích hợp làm cho mùi vị trở nên ấm áp. Hơn nữa nước trà còn có mùi cam. Hoàng Phủ Nam Ninh nhắm mắt lại, cảm thấy thư giãn.
Một lực đạo nho nhỏ bỗng xuất hiện trên hai bờ vai Hoàng Phủ Nam Ninh, nhẹ nhàng nhàng xoa bóp____
" Ai? Làm gì?"
Hoàng Phủ Nam Ninh quay đầu quát khẽ, lập tức cảnh giác bắt lấy bàn tay đang dùng sức ở trên vai hắn.
Hơi chút giật mình, Hoàng Phủ Nam Ninh không nghĩ tới đối diện với hắn hiện tại lại là khuôn mặt nhỏ bé đang thất kinh của Bộ Nhu Nhi.
"Vương gia, thiếp thân chỉ là... chỉ là muốn xoa bóp vai cho ngài bớt mỏi mệt." Nhẹ rũ hàng mi, Bộ Nhu Nhi nhỏ giọng giải thích.
Ra là vậy, Hoàng Phủ Nam Ninh thả lỏng, buông tay nàng.
Bộ Nhu Nhi cắn cắn môi: "Nếu như Vương gia không thích, vậy thiếp thân sẽ không xoa bóp nữa."
"Tiếp đi!" Hoàng Phủ Nam Ninh nói xong, quay đầu tiếp tục uống trà, "Từ trước đến giờ, Bổn vương chưa từng để cho ai xoa bóp."
Cái đồ…!
Bộ Nhu Nhi thiếu tý nữa thì bốc hỏa. Nàng vốn biết hắn chưa từng để cho ai chạm vào, nữ nhân đến gần lại càng hiếm, cho nên nàng mới định giả bộ đoan trang hiền lành một chút. Nhưng ai mà ngờ, hôm nay hắn lại bỗng nổi điên lên thế này.
Đã đến nước này rồi, Bộ Nhu Nhi muốn lui cũng không xong. Nàng chỉ có thể nhận mệnh. Cúi đầu, Bộ Nhu Nhi đành tiếp tục động tác xoa bóp vai.
Cũng không tệ. Hoàng Phủ Nam Ninh thoải mái nhắm mắt lại, lặng yên thoải mái hưởng thụ.
" Ừm, không có ngờ a! Tiểu bạch thỏ, nhìn không ra được, ngươi còn biết mát xa." Vẫn nhắm mắt, cảm giác vẫn đang cực thoải mái, Hoàng Phủ Nam Ninh nhỏ giọng nói.
" Trước đây khi còn ở nhà mẹ đẻ, thiếp thân cũng thường mát xa vai cho phụ thân." Bộ Nhu Nhi nhỏ giọng hồi đáp.
Hoàng Phủ Nam Ninh lập tức mở mắt ra.
Bộ Nhu Nhi tay run lên: " Vương gia?"
‘Sao hắn lại nhìn nàng vớ loại ánh mắt cứ như nàng đã làm sai chuyện gì cực kì nghiêm trọng vậy chứ? Nàng nhớ rõ mình chưa nói lỡ lời nào nha!’ Bộ Nhu Nhi hoảng hốt thầm nghĩ.
" Từ nay về sau, ngươi chỉ có thể bóp vai cho bổn vương, nam nhân khác, không cho đụng vào!"Nét mặt trầm xuống, nhìn chằm chằm Bộ Nhu Nhi một hồi lâu, Hoàng Phủ Nam Ninh mới từ từ mở miệng nói.
Hả...
Bộ Nhu Nhi khóe miệng run run.
‘Nàng ngay cả hắn cũng không có muốn xoa bóp à nha!’
Hiện tại nàng không có khả năng mà cò kè mặc cả với hắn, chỉ đành cúi đầu nhận lệnh. " Vâng, thiếp thân đã biết."
"Ừm" Hài lòng, Hoàng Phủ Nam Ninh lại tiếp tục nhắm mắt. " Tiếp tục."
"Vâng." Hai tay lại đặt lên trên bờ vai của hắn, Bộ Nhu Nhi cắn răng răng, khống chế cảm xúc muốn bóp lấy cổ của hắn, tiếp tục dùng sức nhẹ nhàng xoa bóp.
Bình luận truyện