Tiểu Bạch Thỏ Vương Phi, Ác Bá Vương Gia, Cút!

Chương 77: Một cước đá phi (3)



Khi nói những lời này, Bộ Nhu Nhi có thể cảm giác được hai đạo ánh mắt đang nóng chảy dừng trên người mình. 

A A A A!!!! 

Ngửa mặt lên trời thét dài. 

Vì sao? Cứ tưởng ngày hôm đấy như thế là xong rồi. Ai mà nghĩ đến, hôm nay nàng lại đụng độ hắn lần nữa. Nàng không muốn suy nghĩ quá nhiều, không muốn cái tên cứng đầu này tới phá hủy kế hoạch mà mất bao tâm huyết nàng mới ngbĩ ra!!! 

“Rất đúng lúc.” Vương Thái Hậu gật đầu hưởng ứng, trên môi là ý cười trong suốt: “ Mà, sao từ trước đến giờ không nghe Minh Vương phi nhắc tới nhỉ? Tưởng đại nhân là trọng thần của Triều đình ta, mấy năm nay, hắn luôn đóng binh ở Biên quan, đã đánh đuổi được rất nhiều cuộc tấn công của địch nhân.” 

Bộ Nhu Nhi thực sự rất muốn nói là mình rất rất muốn quên luôn sự tồn tại của cái tên khỉ gió này. 

Bộ Nhu Nhi bĩu môi: “Đó đều là công lao của sư huynh, không liên quan đến nhi thần. Hơn nữa, ba năm trước, sư huynh đã rời khỏi kinh thành, nhi thần cũng không nghe được tin tức gì nữa, mới gần đây, nhi thần mới biết sư huynh được thăng chức Thiếu tướng.” 

“Aizz… đứa nhỏ đáng thương…” Ánh mắt thương hại của Vương Thái Hậu lại bắn tới tấp vào Bộ Nhu Nhi, chắc hẳn bà đang tưởng tượng ra cảnh đám gia nhân trong nhà kia cố ý cản trở, ngăn cản tin tức truyền tới Bộ Nhu Nhi. 

Bộ Nhu Nhi không thèm giải thích, kệ cho Thái Hậu thích nghĩ thế nào thì nghĩ. 

“Nếu vậy, mọi người cùng nhau đi với nhau một chút đi, càng đông càng vui.” Vương Thái Hậu đạm thanh nói. 

Không cần á! 

Bộ Nhu Nhi gào to trong lòng. Ngày đấy, nàng mới chỉ gặp cái tên này có một xíu đã ăn ngay đau khổ rồi, hôm nay nàng lại gặp phải hắn, có trời mới biết là hắn lại mang thêm điều “tốt lành” gì nữa cho nàng. Nàng muốn – chạy – trốn! 

“Là hắn hả?” Nghe mấy đoạn đối thoại ngắn kia, Tô Tiều Tình cũng lờ mờ hiểu ra, vội ghé tai Bộ Nhu Nhi hỏi nhỏ. 

Bộ Nhu Nhi đau khổ gật đầu. 

“Dáng chuẩn nha.” Gật gù cái đầu, đeo thêm cho khuôn mặt mình vẻ chế nhạo, Tô Tiểu Tình cười nói: “Vừa nhìn là thấy vẻ cao lớn uy mãnh, so với Vương gia của bà còn có hảo cảm hơn ha.” 

Chỉ tiếc hắn xuất hiện không đúng lúc. Bĩu môi, Bộ Nhu Nhi nhỏ giọng cầu cứu: “Giúp tôi.” 

“Hả?” Tô Tiều Tình khó hiểu nhìn lại nàng. 

Bộ Nhu Nhi lại nhỏ giọng nói: “Tôi không thích rắc rối.” 

Tốt xấu gì cũng là bạn bè nhiều năm, đương nhiên Tô Tiểu Tình hiểu được ý của nàng. “OK.” 

“A~” 

Một tiếng kêu nhỏ vang lên, cơ thể Bộ Nhu Nhi đột ngột vô lực ngả ra sau, rơi vào lòng Tô Tiểu Tình. 

“Sao vậy?” Nghe tiếng kêu, đám người Vương Thái Hậu vội quay đầu nhìn lại. 

“Mẫu hậu, nhi thần… nhi thần vừa nhấc chân liền bị vấp.” Khuôn mặt trắng bệch, Bộ Nhu Nhi gắt gao nắm chặt lấy cánh tay Tô Tiểu Tình đang gian nan giữ chặt nàng.

Phát hiện thấy thủ phạm là tảng đá dưới chân Bộ Nhu Nhi, Vương Thái Hậu nhướng mày: “Sao lại không cẩn thận như vậy.” 

“Nhi thần không biết.” Vội lau lau mồ hôi trên trán, Bộ Nhu Nhi nhỏ giọng nói. 

“Thôi, bỏ đi. Nếu bị đau chân, con nên mau về nghỉ ngơi đi. Đến chỗ Tô mỹ nhân gọi Thái y đến kiểm tra xem có sao không.” Đành thở dài, Vương Thái Hậu ra lệnh. 

Tuyệt! Nàng đang chờ bà nói những lời này! 

Vội gật đầu: “Vâng, nhi thần trở về đây ạ.” 

Tô Tiểu Tình cũng vội hành lễ: “Vậy, nô tì xin đưa Minh Vương phi trở về.” 

Đang hân hoan vì kế hoạch chuồn đi của mình được tiến hành thuận lợi, Bộ Nhu Nhi và Tô Tiểu Tình đang định rời đi thì một âm thanh truyền tới, làm cảm xúc đang thăng hoa của hai nàng đứt cái “phựt”. 

“Sư muội, để huynh cõng muội nhé?” 

Hả? 

Bộ Nhu Nhi đứng hình. 

Quay đầu lại nhìn, đã thấy Tưởng Quân Bân đang nhiệt tình bước về phía nàng đang đứng. Trên khuôn mặt hắn lúc này đang hiện lên sự đau lòng. 

Bộ Nhu Nhi chột dạ, vội lắc đầu: “Không cần đâu, có Tô mỹ nhân giúp muội rồi…” 

“Nàng ấy chỉ là nữ nhi, khí lực yếu, không bằng ta, ta vững chắc hơn.” Không kịp suy nghĩ nhiều, Tưởng Quân Bân nói cái lí do ấy với nàng, chân hắn đã bước gần đến trước mặt nàng. 

Bộ Nhu Nhi vội vã lui về phía sau: “Sư huynh, muội và huynh nam nữ khác nhau, không nên làm như vậy.” 

“Đâu có sao, trước đây huynh vẫn thường cõng muội trên lưng mà. Hơn nữa, hiện tại đang là tình huống khẩn cấp, thân thể của muội quan trọng hơn. Chắc chắn rằng Hoàng Thượng cùng Thái Hậu cũng hiểu.” Đeo vào bộ mặt trịnh trọng, Tưởng Quân Bân quay đầu nhìn lại rồi nói.

Nghe hắn nói vậy, Hoàng Đế cũng lập tức gật đầu: “Trẫm tin tưởng nhân phẩm của Tưởng đại nhân.” 

“Đúng vậy, Minh Vương phi, Tưởng đại nhân là sư huynh của con, để hắn cõng con cũng không sao, cho dù Ninh nhi biết được cũng sẽ không trách đâu.” Vương Thái Hậu cũng gật đầu, thấp giọng nói.

Hừ hừ… Con bà biết mà không làm gì thì bổn cô nương đây xin đi chết luôn! 

Bộ Nhu Nhi bất đắc dĩ lắc đầu: “Thái Hậu, nhi thần tự mình có thể đi.” 

“Minh Vương phi, đừng bướng nữa. Ai gia biết từ nhỏ con đã chịu khổ, không được thương yêu. Nhưng hiện tại đã có người muốn giúp con, con cứ để cho người ta giúp đi.” Vương Thái Hậu nói một câu rất thấm thía, rồi quay qua nhìn Tưởng Quân Bân: “Tưởng đại nhân, nhờ ngươi.”

“Vâng.” 

Thái Hậu cũng đã đồng ý, quyết tâm của Tưởng Quân Bân tăng cao, hắn xoay người, đứng phía trước Bộ Nhu Nhi rồi ngồi xổm xuống: “Nhu Nhi, lên đi.” 

Dưới tình huống này, muốn từ chối cũng khó. Bộ Nhu Nhi quả thực đang rất là đau đầu.

Thở sâu một cái, nghiến răng một phát, Bộ Nhu Nhi chậm rãi cúi người… 

“Các ngươi đang làm cái trò quỷ gì thế?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện