Tiểu Bảo Bối Băng Giá Của Tôi

Chương 4: Trở về



10 năm sau, L.A, USA

Biệt thự nhà Lê Anh

Quản gia kim- baba nó gọi

Vâng, thưa ông chủ-quản gia kim

Mau gọi tiểu thư xuống đây tôi có chuyện muốn nói-baba nó (sau này mình gọi baba nuôi của nó là baba lun nha, cho nó thân mật).

Vâng-quản gia kim

Tại phòng nó

Cốc…cốc…cốc..

Ai?-nó lạnh lùng hỏi

Là tôi-quản gia kim

Gì?-nó(tiết kiệm lời thấy ớn)

Ông chủ cho gọi cô_quản gia kim

Uhm-nó

Một lát sau nó bước xuống

Con ngồi xuống đây ta có chuyện muốn nói_baba nó

....im lặng…._nó

Ta muốn con trở về việt nam_baba nó

Vì?-nó

Con cũng đã qua đây 10 năm rồi, cũng nên về thăm quê mẹ của con chứ. Với lại anh con cũng về đó rồi. chắc nó nhớ con lắm. và Jen, Jun và Kan cùng về với con.À, về VN con học cùng trường với anh con nha- baba nó khuyên

Giờ?-nó

9h30 tối nay,giờ con lên chuẩn bị đi, còn gọi dt cho JJ nữa, để tụi nó chuẩn bị đồ luôn-baba nó

Dạ_nói xong nó lên phòng rút dt gọi cho hai con bạn ui quý của nó

RENG…RENG

-Gọi tao có chuyện gì không_Jen

-9h30, tối nay, sân bay, việt nam_ nó nói xong không để Jen trả lời cúp máy cái rụp

-Cái con này, khi nào cũng vậy không đợi người ta trả lời đã cúp máy_ Jen than thở

-Có chuyện gì vậy chị?- jun hỏi

-Con Ema gọi, kêu tối nay chúng ta sẽ về việt nam.hihihihi. được gặp lại ck Ran của chị rồi.( lúc nhỏ có lần Ran được phép cho về nhà chơi thì gặp được Jen, rồi từ đó kết Jen lun)- Jen hí hửng

-Vậy là chúng ta được về VN hả chị, oh yeah, được về VN rồi, về đó quậy không sợ ai cấm,hihihi. Ah mà chị kan có zề không-Jun hỏi

-Uhm, chị nghĩ là có, chứ nó về cậu ta ở lại đây, qua đó ai bảo vệ nó. Mà nó vs Kan dính nhau như sam vậy, rời nhau được mới lạ-Jen nói

-Uhm, đúng ha, thôi mình chuẩn bị đi mắc công tới trễ là nó xử trảm mình lun-Jun hối thúc

-Uhm-Jen

Còn về phía nó, chuẩn bị đồ xong nó ngồi trên khung cửa sổ suy nghĩ, không biết ông ta sẽ thấy như thế nào khi thấy hai anh em nó giàu có như vậy. nó nở nụ cười nửa miệng đầy thích thú. Đúng 9h30 tối, tụi nó có mặt tại sân bay, chào tạm biệt phu huynh. Mama JJ xúc động ôm cả ba đứa vào lòng, không muốn xa tụi nó.

Baba nó thì đang dặn dò Kan

-Con nhớ qua đó bảo vệ Ema, đừng để nó bị thương, nghe chưa?- baba nó nói

-VÂng, con sẽ bảo vệ tốt cho Ema- Kan

Uhm-baba nó

Sau khi tạm biệt xong tụi nó đã ngồi an toàn trên máy bay.”máy bay sắp cất cánh mong quý khách hãy thắc dây an toàn” tiếng thông báo của tiếp viên hàng không.” Tôi sắp gặp lại ông và người đàn bà của ông” đó là suy nghĩ của nó lúc này

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện