Tiểu Công Chúa Siêu Quậy
Chương 6
Tầng 5
Ari đi loanh quanh các hàng quần áo nổi tiếng trên thế giới, cứ thấy bộ nào đẹp là lấy hết thành ra giờ Ari tay lỉnh kỉnh túi xách. Đã phải gửi đồ vài lần rồi mà vẫn chưa đủ thỏa mãn. ( chắc muốn khênh hết đồ của người ta về đây mà!). 1 lúc lâu sau cuối cùng cũng đủ thỏa mãn cho " tín đồ shopping ", Ari ra quầy thu ngân thanh toán núi đồ lỉnh kỉnh kia. Chị nhân viên bấm bấm máy tính rồi nói:
- Thưa đồ của cô tổng là 314,560,00 Đ!
Không nói không rằng, Ari đưa cái thẻ...thường ra. Chị nhân viên quẹt cái " Xoẹt " 1 cái rồi mang trả cho Ari:
- Cảm ơn cô đã ghé qua!
Ari cười cười nói:
- Chị ơi, có dịch vụ chuyển về tận nhà không ạ?!
Chị nhân viên gật đầu rồi thân thiện nói:
- Có thưa cô! Để chuyển tất cả đồ của cô về chắc tầm 20 - 30 triệu Đ gì đó!
Ari phấn khởi:
- Vậy tốt quá, chị có thể cho người mang về phòng 3501 - chung cư Finus được không ạ?!
Chị nhân viên gật nhẹ đầu. Ari thở phào nhẹ nhõm, vậy là gánh nặng được trút ra rồi! Cô rối rít cảm ơn chị nhân viên rồi chạy biến đi mua sắm tiếp nào là sách vở, giày dép, iphone, ipad, máy tính apple,...vân vân và mây mây ( kể đến mai cũng không hết)
Tầng 7 - Khu trang sức mỹ phẩm:
Ari đi ngắm nghía xung quanh. Mỹ phẩm và trang sức ở đây cũng không phải dạng vừa đâu a! Toàn những đồ cao cấp không. Đúng là trung tâm thương mại nổi tiếng có khác. Bỗng cô dừng mắt ở 1 lọ nước hoa. Đây là mẫu mới nhất được phát hành cách đây 1 tuần. Đương nhiên công chúa Fiore như cô cũng được đặc cách bán cho 1 lọ, cô cũng rất thích mùi hương của lọ nước hoa này - hoa hồng. Cơ mà hôm nọ " vượt rào " cô...quên không mang ẻm ý đi rồi! ( T_T). Ari nuốt khan rồi nói với bà già bán hàng:
- Bao nhiêu lọ nước hoa này?! - cùng lúc đó, 1 giọng nói khác cũng vang lên. Ari nhíu mày nhìn người vừa lên tiếng cũng với mình. Đây chả phải là " cô bạn đầu bạch kim " cô nhìn thấy ở khu ăn uống hay sao?! ( Lạy chị, người ta có tên có tuổi là Emi đàng hoàng). Emi cũng ngạc nhiên không kém bởi lần đầu cô được gặp 1 người con gái đẹp đến vậy và đây cũng là lần đầu cô...tự ti nhan sắc của mình với 1 người con gái khác.
Bà bán hàng thấy Emi và Saly đến thì giở giọng nịnh bợ:
- Tiểu thư Emi, đây là lọ nước hoa cô đã đặt hôm nọ đó ạ! - nói rồi quay sang Ari nói bằng giọng mỉa mai - Cô có bán cả gia sản nhà cô đi cũng không mua nổi lọ nước hoa đó đâu! Với lại cũng chỉ có 1 lọ này thôi!
A...bà này được! Bà bảo cô bán cả gia sản nhà cô đi không mua nổi 1 lọ nước hoa đó sao?! Nực cười...nếu cô bán cả gia sản của cô đi thì đủ mua mấy cái nước Mỹ của Obama đó! Ari bĩu môi:
- Xí...bà có bán cả 6 đời dòng họ tổ tông nhà bà đi cũng không mua nổi 1 cái móng tay của tôi đâu mà bày đặt!
Bà bán hàng tức điên:
- Con bé kia, nói chuyện kiểu gì thế hả?! Đấy là tôi nói sự thật thôi! Nhãn nước hoa này được tiểu thư của 1 trong 5 gia tộc lớn nhất vương quốc đặt hàng là cả 1 vinh dự lớn đấy! Chẳng lẽ cô không biết đến cái tên Emi à?!
" Xí...cái ông chủ tịch công ty đó còn thân chinh gửi đến cho bản cô nương đó mụ già thối tha! Xong cái gì mà Emi cơ chứ?! Ari ta đây không biết và chính xác là không cần biết. " nghĩ vậy nhưng Ari vẫn nói giọng châm chọc:
- Không, tôi không biết ai tên Emi hết! - nói rồi quay sang Emi cười hiền - Thôi, tôi không lấy nữa, 2 bạn cứ lấy đi nhé! - nói rồi bước đi thẳng để lại 1 cú sock không nhỏ cho những người ở lại. Cô ta...cô ta vừa nói là...không biết Emi Scarler sao?! Chuyện quái quỷ gì vậy?!
Nhanh chóng lấy lại tinh thần, bà già bán hàng lấy thêm 1 lọ nước hoa nữa ra rồi niềm nở nói:
- Đây, hương hoa anh đào cho tiểu thư Emi và hương hoa thủy tiên cho tiểu thư Saly!
Mụ già thối tha, có những 2 lọ mà dám làm càn...
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Ken, Kin và Kun đang chán nản ngồi ở tầng 1 uống cafe. Không biết cái dáng điệu bất cần đó đã đánh gục bao nhiêu nàng rồi nữa. Kun nhìn cái đồng hồ mạ vàng trên tay, giọng khẩn trương:
- 2 người đó làm gì mà lâu vậy?! Bị bắt cóc rồi chắc?!
Kin điềm đạm nói:
- Xì...mày cứ lo xa, 2 đứa nó chưa bắt cóc người ta thì thôi đòi có người bắt cóc 2 đứa nó! Đợi chút đi, cũng không chết được đâu!
Kun chán nản nói:
- Haiz...con gái đúng là chúa lề mề mà!
Ngay lập tức, sống lưng Kun truyền đến 1 cảm giác lành lạnh. Kin đang uống cafe thì ho sặc sụa. Kun quay ra sau thì thấy cái bản mặt như muốn giết người của Emi và Saly thì ngay lập tức im bặt không dám hó hé nửa lời. Cậu cười giả lả:
- 2 tiểu thư của tôi, 2 tiểu thư đã mua được gì rồi?!
Emi nghiến răng ken két:
- K-U-N!!!!!!!
Có 3 từ thôi mà tựa như dài vạn cây số. Kun nuốt khan:
- Emi...em...em bớt...bớt nóng!
Saly xịu mặt xuống trông cực dễ thương:
- Em là đồ lề mề, em không xứng với anh Kun...không xứng...
Kun nghe vậy vội nói:
- Ấy anh xin lỗi mà Saly, anh không cố ý...anh không muốn nói em như vậy đâu...anh...
Bỗng nhiên Saly và Emi bật cười lớn. Emi vỗ vỗ vai Saly cười đắc ý:
- Haha...Saly à, mày càng ngày càng có tố chất làm diễn viên đó nha!
- Haha...tao bẩm sinh đã giỏi rồi mà! - Saly cũng đắc ý không kém. Kun ngơ ngác nhìn cả 2 rồi từ ngơ ngác => giận dữ => hét to:
- Em...2 em...
Ken từ nãy đến giờ đều không hé răng nửa lời bây giờ mới lên tiếng:
- Emi, Saly! Có trò cho 2 em chơi rồi đây!
Nghe đến 2 từ " trò chơi ", không hẹn mà cả 2 đều nở nụ cười nửa miệng - nụ cười của thần chết.
Ari đi loanh quanh các hàng quần áo nổi tiếng trên thế giới, cứ thấy bộ nào đẹp là lấy hết thành ra giờ Ari tay lỉnh kỉnh túi xách. Đã phải gửi đồ vài lần rồi mà vẫn chưa đủ thỏa mãn. ( chắc muốn khênh hết đồ của người ta về đây mà!). 1 lúc lâu sau cuối cùng cũng đủ thỏa mãn cho " tín đồ shopping ", Ari ra quầy thu ngân thanh toán núi đồ lỉnh kỉnh kia. Chị nhân viên bấm bấm máy tính rồi nói:
- Thưa đồ của cô tổng là 314,560,00 Đ!
Không nói không rằng, Ari đưa cái thẻ...thường ra. Chị nhân viên quẹt cái " Xoẹt " 1 cái rồi mang trả cho Ari:
- Cảm ơn cô đã ghé qua!
Ari cười cười nói:
- Chị ơi, có dịch vụ chuyển về tận nhà không ạ?!
Chị nhân viên gật đầu rồi thân thiện nói:
- Có thưa cô! Để chuyển tất cả đồ của cô về chắc tầm 20 - 30 triệu Đ gì đó!
Ari phấn khởi:
- Vậy tốt quá, chị có thể cho người mang về phòng 3501 - chung cư Finus được không ạ?!
Chị nhân viên gật nhẹ đầu. Ari thở phào nhẹ nhõm, vậy là gánh nặng được trút ra rồi! Cô rối rít cảm ơn chị nhân viên rồi chạy biến đi mua sắm tiếp nào là sách vở, giày dép, iphone, ipad, máy tính apple,...vân vân và mây mây ( kể đến mai cũng không hết)
Tầng 7 - Khu trang sức mỹ phẩm:
Ari đi ngắm nghía xung quanh. Mỹ phẩm và trang sức ở đây cũng không phải dạng vừa đâu a! Toàn những đồ cao cấp không. Đúng là trung tâm thương mại nổi tiếng có khác. Bỗng cô dừng mắt ở 1 lọ nước hoa. Đây là mẫu mới nhất được phát hành cách đây 1 tuần. Đương nhiên công chúa Fiore như cô cũng được đặc cách bán cho 1 lọ, cô cũng rất thích mùi hương của lọ nước hoa này - hoa hồng. Cơ mà hôm nọ " vượt rào " cô...quên không mang ẻm ý đi rồi! ( T_T). Ari nuốt khan rồi nói với bà già bán hàng:
- Bao nhiêu lọ nước hoa này?! - cùng lúc đó, 1 giọng nói khác cũng vang lên. Ari nhíu mày nhìn người vừa lên tiếng cũng với mình. Đây chả phải là " cô bạn đầu bạch kim " cô nhìn thấy ở khu ăn uống hay sao?! ( Lạy chị, người ta có tên có tuổi là Emi đàng hoàng). Emi cũng ngạc nhiên không kém bởi lần đầu cô được gặp 1 người con gái đẹp đến vậy và đây cũng là lần đầu cô...tự ti nhan sắc của mình với 1 người con gái khác.
Bà bán hàng thấy Emi và Saly đến thì giở giọng nịnh bợ:
- Tiểu thư Emi, đây là lọ nước hoa cô đã đặt hôm nọ đó ạ! - nói rồi quay sang Ari nói bằng giọng mỉa mai - Cô có bán cả gia sản nhà cô đi cũng không mua nổi lọ nước hoa đó đâu! Với lại cũng chỉ có 1 lọ này thôi!
A...bà này được! Bà bảo cô bán cả gia sản nhà cô đi không mua nổi 1 lọ nước hoa đó sao?! Nực cười...nếu cô bán cả gia sản của cô đi thì đủ mua mấy cái nước Mỹ của Obama đó! Ari bĩu môi:
- Xí...bà có bán cả 6 đời dòng họ tổ tông nhà bà đi cũng không mua nổi 1 cái móng tay của tôi đâu mà bày đặt!
Bà bán hàng tức điên:
- Con bé kia, nói chuyện kiểu gì thế hả?! Đấy là tôi nói sự thật thôi! Nhãn nước hoa này được tiểu thư của 1 trong 5 gia tộc lớn nhất vương quốc đặt hàng là cả 1 vinh dự lớn đấy! Chẳng lẽ cô không biết đến cái tên Emi à?!
" Xí...cái ông chủ tịch công ty đó còn thân chinh gửi đến cho bản cô nương đó mụ già thối tha! Xong cái gì mà Emi cơ chứ?! Ari ta đây không biết và chính xác là không cần biết. " nghĩ vậy nhưng Ari vẫn nói giọng châm chọc:
- Không, tôi không biết ai tên Emi hết! - nói rồi quay sang Emi cười hiền - Thôi, tôi không lấy nữa, 2 bạn cứ lấy đi nhé! - nói rồi bước đi thẳng để lại 1 cú sock không nhỏ cho những người ở lại. Cô ta...cô ta vừa nói là...không biết Emi Scarler sao?! Chuyện quái quỷ gì vậy?!
Nhanh chóng lấy lại tinh thần, bà già bán hàng lấy thêm 1 lọ nước hoa nữa ra rồi niềm nở nói:
- Đây, hương hoa anh đào cho tiểu thư Emi và hương hoa thủy tiên cho tiểu thư Saly!
Mụ già thối tha, có những 2 lọ mà dám làm càn...
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Ken, Kin và Kun đang chán nản ngồi ở tầng 1 uống cafe. Không biết cái dáng điệu bất cần đó đã đánh gục bao nhiêu nàng rồi nữa. Kun nhìn cái đồng hồ mạ vàng trên tay, giọng khẩn trương:
- 2 người đó làm gì mà lâu vậy?! Bị bắt cóc rồi chắc?!
Kin điềm đạm nói:
- Xì...mày cứ lo xa, 2 đứa nó chưa bắt cóc người ta thì thôi đòi có người bắt cóc 2 đứa nó! Đợi chút đi, cũng không chết được đâu!
Kun chán nản nói:
- Haiz...con gái đúng là chúa lề mề mà!
Ngay lập tức, sống lưng Kun truyền đến 1 cảm giác lành lạnh. Kin đang uống cafe thì ho sặc sụa. Kun quay ra sau thì thấy cái bản mặt như muốn giết người của Emi và Saly thì ngay lập tức im bặt không dám hó hé nửa lời. Cậu cười giả lả:
- 2 tiểu thư của tôi, 2 tiểu thư đã mua được gì rồi?!
Emi nghiến răng ken két:
- K-U-N!!!!!!!
Có 3 từ thôi mà tựa như dài vạn cây số. Kun nuốt khan:
- Emi...em...em bớt...bớt nóng!
Saly xịu mặt xuống trông cực dễ thương:
- Em là đồ lề mề, em không xứng với anh Kun...không xứng...
Kun nghe vậy vội nói:
- Ấy anh xin lỗi mà Saly, anh không cố ý...anh không muốn nói em như vậy đâu...anh...
Bỗng nhiên Saly và Emi bật cười lớn. Emi vỗ vỗ vai Saly cười đắc ý:
- Haha...Saly à, mày càng ngày càng có tố chất làm diễn viên đó nha!
- Haha...tao bẩm sinh đã giỏi rồi mà! - Saly cũng đắc ý không kém. Kun ngơ ngác nhìn cả 2 rồi từ ngơ ngác => giận dữ => hét to:
- Em...2 em...
Ken từ nãy đến giờ đều không hé răng nửa lời bây giờ mới lên tiếng:
- Emi, Saly! Có trò cho 2 em chơi rồi đây!
Nghe đến 2 từ " trò chơi ", không hẹn mà cả 2 đều nở nụ cười nửa miệng - nụ cười của thần chết.
Bình luận truyện