Tiểu Công Chúa Siêu Quậy
Chương 9
Ủa, sao không thấy đau đớn gì hết vậy nè?! 2 nàng he hé mở mắt xem mình đã " chết " chưa thì thấy 1 người lạ mà quen đang đứng phía trước họ. Chả lẽ cô ấy...đỡ đạn cho họ sao?! Không đùa đó chứ?! Không suy nghĩ gì thêm, cả 2 vội chạy đến bên Ari liên miệng hỏi han:
- Bạn à, bạn có sao không?!
- Bạn có cần mình đưa đi bệnh viện không?!
bla blo...
3 chàng kia cũng vẫn không khỏi sock. Rõ là viên đạn đã ở rất gần 2 người kia rồi nhưng chợt có 1 thân hình mảnh mai nhảy xuống, lộn 1 cú 360 độ và viên đạn bật ngược lại. Có phải họ nhìn lầm không?! Sao lại có người vi diệu đến vậy được?!
Ari thì gương mặt thất thần. Thấy lạ, Emi liền hỏi:
- Bạn gì ơi, bạn đau ở đâu sao?!
Ari ngước mắt lên nhìn Emi, thất thần đáp:
- Giày...giày...giày của...của mình...
Emi và Saly chết sock. Thân mình thì không lo lại đi xót đôi giày. Saly an ủi:
- Hay để mình mua đôi khác cho bạn nhé! Coi như là quà cảm ơn đã cứu mình.
Ari vẫn gương mặt thất thần buồn tủi nói:
- Bạn sẽ không thể tìm được đôi giày thứ 2 trên đời này nữa đâu! - nói rồi cúi xuống cởi đôi giày cao gót đã gãy gót cầm lên rồi bước đi. Nước mắt Ari khẽ rơi. Đây là món quà sinh nhật cuối cùng " người ấy " tặng cho cô mà cuối cùng cô lại làm hỏng mất. Cô thật đáng trách mà. Bỗng 5 con người đằng sau hét toáng lên:
- CẨN THẬN!
Theo phản xạ, Ari quay lại và thấy 1 họng súng đang chĩa về phía cô. " Đoàng " viên kẹo đồng bắn ra khỏi họng súng hướng thẳng đến cô. Mặc dù hơi ngạc nhiên nhưng Ari vẫn tránh được nhưng vẫn bị sượt qua má tạo nên 1 vệt máu. Ari đưa tay lên, quệt nhẹ má...là máu. Không ổn rồi, cô có 1 chứng bệnh kỳ lạ là máu không đông. Tuýp thuốc đông máu của cô lại để ở khu chung cư rồi. Nhưng cô không quan tâm bởi hiện tại cô đang nhớ lại 1 câu nó mà có lẽ cả đời cô sẽ không thể quên được:
" Ari, đừng để ai động đến gương mặt em nhé! Như vậy anh sẽ buồn lắm đấy! "
" đừng để ai động đến gương mặt em nhé! "
" gương mặt em "
Bỗng chốc hốc mắt cô đỏ hoe, con ngươi tím biếc hằn những tia đỏ đáng sợ. Ari gằn lên từng chữ:
- Tên khốn, mày sẽ phải trả giá cho việc này!
Sau câu nói thì không ai kịp nhìn ra chuyện gì đã xảy ra chỉ biết tên cầm đầu lăn đùng ra chết, giữa trán là 1 vết thủng nhìn thật đáng sợ, 2 mắt hắn trợn trừng lộ rõ vẻ sợ hãi tột độ ( đây người ta gọi là chết không nhắm mắt đó!)
- Đồ không biết điều! - Ari lạnh lùng nói rồi ôm má bước đi, lúc này tay cô dính rất nhiều máu. Thấy không ổn, Saly vội lên tiếng:
- Hay là bạn ở lại để mình băng bó xong rồi hẵng đi!
Lấy lại vẻ mặt tươi cười như lúc đầu, Ari cười toe nói:
- Không cần đâu! Cơ mà lần sau nhớ để ý kỹ nhé không là mất mạng như chơi đấy! Hẹn gặp lại mấy bạn! - nói rồi quay lưng bước đi. Nhìn thật đơn độc làm sao khiến cho 5 người kia lòng nặng trĩu.
- Bạn à, bạn có sao không?!
- Bạn có cần mình đưa đi bệnh viện không?!
bla blo...
3 chàng kia cũng vẫn không khỏi sock. Rõ là viên đạn đã ở rất gần 2 người kia rồi nhưng chợt có 1 thân hình mảnh mai nhảy xuống, lộn 1 cú 360 độ và viên đạn bật ngược lại. Có phải họ nhìn lầm không?! Sao lại có người vi diệu đến vậy được?!
Ari thì gương mặt thất thần. Thấy lạ, Emi liền hỏi:
- Bạn gì ơi, bạn đau ở đâu sao?!
Ari ngước mắt lên nhìn Emi, thất thần đáp:
- Giày...giày...giày của...của mình...
Emi và Saly chết sock. Thân mình thì không lo lại đi xót đôi giày. Saly an ủi:
- Hay để mình mua đôi khác cho bạn nhé! Coi như là quà cảm ơn đã cứu mình.
Ari vẫn gương mặt thất thần buồn tủi nói:
- Bạn sẽ không thể tìm được đôi giày thứ 2 trên đời này nữa đâu! - nói rồi cúi xuống cởi đôi giày cao gót đã gãy gót cầm lên rồi bước đi. Nước mắt Ari khẽ rơi. Đây là món quà sinh nhật cuối cùng " người ấy " tặng cho cô mà cuối cùng cô lại làm hỏng mất. Cô thật đáng trách mà. Bỗng 5 con người đằng sau hét toáng lên:
- CẨN THẬN!
Theo phản xạ, Ari quay lại và thấy 1 họng súng đang chĩa về phía cô. " Đoàng " viên kẹo đồng bắn ra khỏi họng súng hướng thẳng đến cô. Mặc dù hơi ngạc nhiên nhưng Ari vẫn tránh được nhưng vẫn bị sượt qua má tạo nên 1 vệt máu. Ari đưa tay lên, quệt nhẹ má...là máu. Không ổn rồi, cô có 1 chứng bệnh kỳ lạ là máu không đông. Tuýp thuốc đông máu của cô lại để ở khu chung cư rồi. Nhưng cô không quan tâm bởi hiện tại cô đang nhớ lại 1 câu nó mà có lẽ cả đời cô sẽ không thể quên được:
" Ari, đừng để ai động đến gương mặt em nhé! Như vậy anh sẽ buồn lắm đấy! "
" đừng để ai động đến gương mặt em nhé! "
" gương mặt em "
Bỗng chốc hốc mắt cô đỏ hoe, con ngươi tím biếc hằn những tia đỏ đáng sợ. Ari gằn lên từng chữ:
- Tên khốn, mày sẽ phải trả giá cho việc này!
Sau câu nói thì không ai kịp nhìn ra chuyện gì đã xảy ra chỉ biết tên cầm đầu lăn đùng ra chết, giữa trán là 1 vết thủng nhìn thật đáng sợ, 2 mắt hắn trợn trừng lộ rõ vẻ sợ hãi tột độ ( đây người ta gọi là chết không nhắm mắt đó!)
- Đồ không biết điều! - Ari lạnh lùng nói rồi ôm má bước đi, lúc này tay cô dính rất nhiều máu. Thấy không ổn, Saly vội lên tiếng:
- Hay là bạn ở lại để mình băng bó xong rồi hẵng đi!
Lấy lại vẻ mặt tươi cười như lúc đầu, Ari cười toe nói:
- Không cần đâu! Cơ mà lần sau nhớ để ý kỹ nhé không là mất mạng như chơi đấy! Hẹn gặp lại mấy bạn! - nói rồi quay lưng bước đi. Nhìn thật đơn độc làm sao khiến cho 5 người kia lòng nặng trĩu.
Bình luận truyện