Tiểu Công Nhà Tôi Muốn Sinh Con

Chương 11



[Nhật ký] Nhân Nhân hỏi mình có điều ước gì, mình nhìn vào đôi mắt sáng ngời của em ấy nói từng chữ: "Anh hy vọng... có thể ở bên cạnh Nhân Nhân mãi mãi!" ---- Nhật ký của Sở Nam Trúc

“Em nhớ chưa?” Giọng Sở Nam Trúc khẩn trương: “Em là Nhân Nhân.”

“Tôi… tôi không biết, Sở Nam Trúc, tôi không biết.” Kỷ Vãn lúc này đang rối bời, hình như trong khoảnh khắc, cậu dường như nhìn thấy hai đứa nhỏ ngồi cạnh nhau, nhưng cảnh tượng trong nháy mắt biến mất.

Kỷ Vãn thực sự không chắc mình có bị lóa mắt không, nhưng cảnh tượng này khiến cậu cảm thấy rất rất quen thuộc.

“Tôi không biết, tôi không biết.” Đầu Kỷ Vãn rất đau, miệng trắng bệch, Sở Nam Trúc nhận thấy sự kỳ lạ của cậu, lập tức trấn an: “Quên đi, chúng ta về trước đi, tay em lạnh lắm rồi.”

"Sở Nam Trúc! Rất tối, rất tối... tôi... tôi... cứu mạng... cứu mạng... Anh Nam Trúc."

Kỷ Vãn đột nhiên xúc động, há miệng thở gấp, sau đó cậu bất tỉnh ngã vào vòng tay của Sở Nam Trúc.

.......

Nơi này thật tối, thật lạnh, thật đói, không thể duỗi tay chân ra, không ai đáp lại.

"Ba! Mẹ! Anh Nam Trúc! Con sợ! Con sợ lắm!"

Là tiếng khóc của một cậu bé, đó là ai?

Có tiếng nước chảy.

......

"Anh Nam Trúc!" Kỷ Vãn đột nhiên ngồi dậy, cả người run rẩy, toàn thân đều là mồ hôi lạnh, Sở Nam Trúc nắm tay cậu, nghe được lập tức đáp lại: "Anh ở đây, đừng sợ Nhân Nhân."

"Nhớ tới chuyện gì sao?” Sở Nam Trúc rút ra một tờ khăn giấy giúp Kỷ Vãn lau mồ hôi.

"Em không biết, em cảm thấy rất tối, rất chật hẹp, em... em..." Kỷ Vãn cảm thấy thái dương của mình cứ phồng lên, thần kinh trong não căng thẳng, Sở Nam Trúc không đành lòng cậu rơi vào đau khổ thế này, ở bên cạnh lo lắng không thể làm gì được.

“Quên đi, đừng nghĩ lung tung, anh đi rót cho em cốc nước, em chờ một chút.” Đang định đứng dậy, Kỷ Vãn nhanh chóng túm lấy hắn: “Không, em không muốn ở một mình, đừng rời đi.”

“Được được được, anh không đi.” Sở Nam Trúc cảm thấy tim mình quặn thắt khi nghe những lời như vậy.

Không biết Nhân Nhân đã trải qua những gì trong những năm qua, tại sao lại trở nên như thế này?

Kỷ Vãn vùi đầu vào gối, rất đau, nhưng may mắn thay có Sở Nam Trúc bên cạnh, lòng bàn tay ấm áp của hắn đã làm giảm bớt một chút cảm giác đau đớn.

Một lúc lâu sau, giọng nói yếu ớt của Kỷ Vãn phát ra từ chiếc gối: “Cửa sổ với cửa ra vào đều đóng lại sao?”

“Cửa đóng, nhưng cửa sổ không đóng.”

Kỷ Vãn nhìn lên cửa sổ, rèm cửa khẽ đung đưa trong gió, lúc này cậu mới thả lỏng, sau đó chồm dậy nửa người dậy, Sở Nam Trúc kéo cậu ôm vào trong lòng, để cho cậu nằm ở trên vai mình.

“Sở Nam Trúc.” Kỷ Vãn vùi vào hõm vai hắn, giọng cậu rầu rĩ như đà điểu: “Hình như em nhớ ra được một chút.”

Sở Nam Trúc: “Ừ”

Kỷ Vãn: “Nhưng không phải nhớ ra anh và những người khác, em chỉ nhớ đến một số... ký ức đáng sợ, sau đó em sẽ gọi tên của anh."

Sở Nam Trúc vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu: "Vậy thì đừng nghĩ tới, chúng ta không lo lắng, chỉ cần em trở lại thì chuyện gì cũng tốt."

"Sở Nam Trúc." Kỷ Vãn thẳng thân thể, tạm dừng một chút rồi mở miệng: "Em thật sự là Nhân Nhân sao?"

Sở Nam Trúc hỏi lại: "Bây giờ em vẫn cảm thấy chính em không phải sao?”

Kỷ Vãn không trả lời được, thật ra chính cậu cũng mơ hồ xác nhận mình Nhân Nhân, nhưng cậu luôn cảm thấy thiếu cái gì đó.

Sở Nam Trúc: "Nếu em muốn, anh có thể xác nhận cho em."

Kỷ Vãn: "Cái gì?"

Hầu kết của Sở Nam Trúc trượt lên xuống, nhìn cậu nói: "Vết bớt, vết bớt này quá hiếm thấy, chỉ cần em xác nhận cái này là được, em sẽ không nghĩ đông nghĩ tây nữa."

Bớt... vết bớt... Cái đồ vật quỷ quái này, Kỷ Vãn vỗ trán, nằm ở vị trí khác không tốt hay sao mà lại nằm ở vị trí xấu hổ như vậy, vụ kinh hồn lần trước ở nhà vệ sinh vẫn còn rõ ràng, cái đồ quỷ này tự mình không thể nhìn tới được.

"Em không thể nhìn thấy..." Khuôn mặt Kỷ Vãn đầy những đường đen.

Sở Nam Trúc lấy điều khiển từ xa trên tủ đầu giường ra, bật đèn lên, sau đó vuốt ve mái tóc lòa xòa trên trán Kỷ Vãn: “Anh giúp em xem.”

Trong lòng Kỷ Vãn sông cuộn biển gầm điên cuồng, thực ra mấy ngày nay cùng hắn tiếp xúc, mỗi lần đều ôm ôm sờ sờ, mờ ám thật sự là quá mờ ám, mà toàn là Sở Nam Trúc chủ động, tuy rằng bản thân cậu cũng sẽ không đẩy hắn ra.

Có nên cho hắn xem không? Lúc này Kỷ Vãn mới nhớ tới nhiệm vụ hỏng bét mà cậu đã vứt bỏ sau đầu, kế hoạch công lược Sở Nam Trúc sinh con cho hắn, nhưng mà cậu lại muốn làm công... Sở Nam Trúc cường thế như vậy, chắc hẳn là không muốn.

Không đúng, tại sao lại nghĩ tới vấn đề công thụ lúc này? Rõ ràng chỉ cần lấy t*ng trùng là sinh em bé được rồi, không cần súng thật, đạn thật ra trận... Sở Nam Trúc, anh có độc.

A! Xấu hổ không muốn gặp ai hết! Kỷ Vãn nhét đầu vào chăn bông.

"Nếu không muốn thì không xem, trời sắp sáng, em ngủ tiếp không? Anh giúp em xin phép chị Quý Mộc Ly nghỉ." Biểu hiện của Sở Nam Trúc rất cởi mở, như vậy đối lập với cậu, khiến Kỷ Vãn thêm khó xử và ngập ngừng, do do dự dự như một bé gái.

Đặt mình vào tâm thế là công, Kỷ Vãn tự nghĩ, cho xem chỗ kia của mình một chút cũng sẽ không có gì cả, muốn xem thì xem đi, dù sao thì chính mình mới là công.

Kỷ Vãn ho khan một tiếng, giả vờ bình tĩnh, nói nhỏ: “Xem đi.”

Cái đệt, thật con mẹ nó quá mất mặt, Kỷ Vãn muốn tự đấm vào đầu mình.

Sở Nam Trúc: “Nhưng em không muốn.”

Anh còn giả bộ nữa hả?

Kỷ Vãn ho nhẹ một tiếng: “Không có, em bằng lòng mà, anh đến đây đi.” Nói xong cậu xoay người nằm xuống, dũng cảm hy sinh hai tay ôm ngực, nhắm chặt mắt lại, nhưng lông mi run rẩy phản bội tâm tư của cậu.

Sở Nam Trúc cười nói: "Làm gì vậy? Sắm vai thây ma sao?" Hắn vỗ nhẹ vào má cậu: "Em muốn anh lấy nước tỏi khử trùng không?"

"Anh dám!" Kỷ Vãn trừng lớn đôi mắt tròn xoe, tức giận nói: “Nhanh lên!”

“Ừ, biết rồi.” Sở Nam Trúc không thể ngừng cười khi nói, hối hận lớn nhất trong cuộc đời của hắn đã được đền bù, trong lòng tràn ngập niềm vui không thể ngăn cản.

Ngay khi tay hắn chạm vào cạp quần của Kỷ Vãn, Kỷ Vãn đã nhăn mặt lại, như thể hắn đã nhấn một công tắc ma thuật nào đó để khiến cậu trở nên như vậy.

Trên tay dùng chút lực, chiếc quần trượt đến xương hông, Sở Nam Trúc: “Nâng eo và chân của em lên, cởi ra không được.”

“Đệt… nhìn như này quá… Á! ” Kỷ Vãn không thể chịu đựng được nữa, nhảy dựng lên, nửa cái mông vẫn còn ở bên ngoài, hai má đỏ bừng, trong mắt còn có vài giọt nước mắt.

“Tắt đèn đi, em tự mình cởi!”

Sở Nam Trúc nắm chặt tay che khóe miệng, thấp giọng cười, có lẽ là vì sợ chọc giận Kỷ Vãn nên nhìn có chút nghẹn cười, cơ thể run rẩy.

Kỷ Vãn duỗi chân ra, tung một cú đá ảo diệu: "Đừng cười! Cười cái rắm!"

Sở Nam Trúc bắt lấy cổ chân cậu, gãi nhẹ xuống lòng bàn chân, Kỷ Vãn xấu hổ đến nỗi ngón chân co quắp lại, Sở Nam Trúc: "Được rồi, không cười... Phụt... Không được..." Sau đó quay người tiếp tục nghẹn nghẹn nghẹn run run run.

Kỷ Vãn: "..."

"Tắt đèn đi! Em... em sẽ gọi cho anh sau khi em tự cởi ra, anh có thể lại đây xem cho em." Giọng cậu ngày càng trầm, Kỷ Vãn trong đầu tự bật bài hát "Thời gian lúng túng" cho chính mình, để kỷ niệm bản thân mình xấu hổ như nào.

Sở Nam Trúc đứng dậy tắt đèn, trong phòng hoàn toàn tối om, Kỷ Vãn buồn chán trong chăn bông đẩy đẩy cởi cởi, Sở Nam Trúc thúc giục: “Có được không?”

Kỷ Vãn cắn môi không dám trả lời, một lúc sau mới yếu ớt lên tiếng: “Được rồi.”

“Vậy anh bật đèn đây.”

Người chiến binh sẵn sàng hy sinh triệu tập dũng khí: “Đến đây đi!"

Khi đèn bật sáng, Sở Nam Trúc nhìn thấy Kỷ Vãn đang nằm sấp, cậu cuộn mình trong chăn bông, cuộn lại như cuộn thịt gà Bắc Kinh.

“Anh không phải cầm thú, đến nỗi như vậy hả?” Sở Nam Trúc nói, “Anh không phải đã nói, anh sẽ không ép buộc em sao?”

Lời này, không đi sâu vào ý tứ.

Nhưng Kỷ Vãn không có thời gian để tâm, cậu giục: “Mau đi, mau nhìn xem, xem xong ông đây còn phải mặc lại quần!”

Sở Nam Trúc: “Ừ, vậy anh bắt đầu đây.”

Kỷ Vãn dùng sức vùi đầu vào chiếc gối mềm mại, sắp hỏng mất, cậu cảm thấy mình bây giờ chính là An Sơ Hạ ở trong Chân Hoàn Truyện, người bị thái giám trong phòng Kính Sự bọc lấy sau đó được chuyển đến giường của Tứ Lang để thị tẩm.

Sở Nam Trúc chậm rãi mở chăn bông, từ từ kéo từng lớp từng lớp một, chăn bông ấm áp rời đi, làn da mỏng manh, mềm mại tiếp xúc với không khí, rõ ràng là không lạnh lắm, nhưng Kỷ Vãn không nhịn được nổi da gà.

“Sợ sao?” Sở Nam Trúc không nhẹ không nặng vỗ vỗ, chỉ cảm thấy da thịt rất co dãn, dưới tay vỗ vỗ còn gợn sóng theo, không khỏi thở dài: “Cảm giác rất tốt.”

“Anh thực sự may mắn."

Cái đệt! Kỷ Vãn hét thảm thiết vào gối, Sở Nam Trúc, anh là đồ cầm thú!

Sau đó ngẩng đầu lên, toàn bộ cơ thể của cậu đã đỏ từ trong ra ngoài, máu trong cơ thể của cậu sắp sửa sôi trào: "Xem! Nhanh lên!"

"Hahaha, được được, anh xem ngay bây giờ".

Sở Nam Trúc ngừng trêu chọc cậu, nhanh chóng bắt đầu, dựa vào trí nhớ cẩn thận tìm kiếm.

Quả nhiên, nhìn thấy vết bớt quen thuộc, hình dáng vẫn như trước, màu hồng nhạt, đáng yêu đến mức tan chảy.

Sở Nam Trúc không nhịn được hầu kết trượt lên xuống, hắn cảm thấy chính mình cũng rất nóng.

Thấy hắn hồi lâu không có phản ứng, Kỷ Vãn cho rằng hắn không có tìm thấy, cậu hét lớn: "Sở Nam Trúc! Có phải không có hay không? Không có thì em mặc quần!"

Nghe vậy, Sở Nam Trúc đột nhiên đè lên người Kỷ Vãn trong tư thế như vậy, nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt, chiếc cổ đẫm mồ hôi của cậu, nóng bỏng, nhẹ nhàng mà lại lưu luyến.

“Nhân Nhân,” Sở Nam Trúc kiềm chế giọng nói run rẩy, cố gắng giữ bình tĩnh: “Em là Nhân Nhân của anh.”

“Thật sao?” Kỷ Vãn vừa nghe xong, lập tức vứt bỏ xấu hổ sau đầu, vội vàng lấy điện thoại di động đưa cho Sở Nam Trúc: "Anh chụp ảnh cho em xem, sử dụng điện thoại di động của em! Không được sử dụng của anh!"

Cậu phải phải xóa nó sau khi xem.

Sở Nam Trúc khẽ hôn khóe miệng Kỷ Vãn, “Được rồi.” Nói xong hắn nâng đôi chân dài của Kỷ Vãn lên, nhanh chóng chụp cho cậu một tấm hình.

Sau khi bức ảnh được chụp, Kỷ Vãn ngay lập tức dùng hai ngón tay trượt lên điện thoại để phóng to rồi lại phóng to xem nơi đáng xấu hổ kia, lần này rất rõ ràng Kỷ Vãn có thể dễ dàng nhận ra rằng nơi đáng xấu hổ trong bức ảnh thực sự có một vết bớt trái tim màu hồng.

Không hiểu sao, sau khi xác nhận, Kỷ Vãn giống như người không xương, cậu mất sức, ngã xuống giường, cảm giác mình bị liệt.

"Em thật sự là Nhân Nhân, nhưng em không thể tin được, anh nói xem sao lại trùng hợp như vậy?"

Cậu chỉ muốn làm nhiệm vụ để sống lại, làm sao có thể trùng hợp tìm lại được cố nhân như vậy? Hay hệ thống sẽ nói bí ẩn thân thể của cậu thông qua cách hiện tại như này sao?

Sở Nam Trúc ôm mặt Kỷ Vãn bằng cả hai tay, để cậu ngẩng đầu lên nhìn vào mắt hắn: "Chuyện này có gì mà không thể tin được, Nhân Nhân, anh đã tìm em rất lâu, rất lâu rồi, khi anh nghĩ rằng không còn hy vọng gì nữa, em đột nhiên xuất hiện giống như món quà thượng đế ban thưởng vậy."

Mặt Kỷ Vãn được bàn tay Sở Nam Trúc bao phủ: "Sở Nam Trúc, anh có thể nói cho em biết về những chuyện trước kia không? Anh vẫn luôn gọi em là Nhân Nhân, họ của em là gì?"

Ánh mắt Sở Nam Trúc buông xuống, từ từ mở miệng: "Em họ Trần, là Trần Nhân Nhân."

——————————————————

Công nhớ lại rồi nên sẵn tiện đổi xưng hô luôn:))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện