Tiểu Công Nhà Tôi Muốn Sinh Con

Chương 27



Xung quanh chiếc bàn tròn bằng gỗ anh đào, gia đình bốn người im lặng, biểu cảm trên mặt kỳ quái.

Họ giữ nguyên tư thế, ngay cả góc độ cúi đầu của họ cũng giống nhau một cách bất thường.

“Con là do ba sinh ra,” Trần Thanh Thư phá vỡ sự yên bình, kể câu chuyện xưa của mình bằng một giọng điệu bình tĩnh hết mức có thể.

Kỷ Vãn:!!

Sở Nam Trúc:!!!!

Tưởng Thiến cũng gật đầu đồng ý: “Đúng vậy, con là do ba sinh ra.”

Đây là sự phát triển thần kỳ gì vậy? Miệng Kỷ Vãn mở lớn, cậu thực sự không ngờ mọi chuyện lại phát triển theo hướng này.

“Nhân Nhân nói, trong gia tộc của chú đàn ông có loại di truyền có thể sinh con, thật vậy sao?” Hai tay Sở Nam Trúc nắm chặt, ngập ngừng hỏi ra vấn đề này.

Trong lòng Kỷ Vãn căng thẳng, nhìn chằm chằm vào Trần Thanh Thư xem y trả lời như thế nào, chẳng qua là cậu nói dối một cách tùy tiện để đối phó với Sở Nam Trúc thôi.

Trần Thanh Thư: "Ừm... Chú chỉ có thể nói là một số thì được còn một số thì không."

Kỷ Vãn quả thật đứng ngồi không yên.

Sở Nam Trúc: “Ý chú là gì?”

Trần Thanh Thư: “Nam Trúc, sao con lại hỏi chuyện này?”

Sở Nam Trúc nắm lấy tay Kỷ Vãn đặt lên bàn, mười ngón tay hai người đan vào nhau. Quay đầu nhìn Kỷ Vãn với biểu cảm cực kỳ phức tạp: “Nhân Nhân nói em ấy đang mang thai.”

“Cái gì!” Tưởng Thiến và Trần Thanh Thư đồng thanh, một người là tức giận còn người kia là kinh ngạc cùng với vui mừng.

“Cậu đã làm gì con trai tôi?!” Đôi mắt của Tưởng Thiến phát hỏa.

Sở Nam Trúc suy nghĩ một chút, nhưng không biết nên diễn tả đêm đó như thế nào, sắc mặt hơi muộn, im lặng hồi lâu.

Tưởng Thiến nghĩ rằng hắn beep beep con trai mình xong thì muốn trốn tránh trách nhiệm, tức giận đến mức cô muốn đánh Sở Nam Trúc một trận.

“Chờ đã Thiến Thiến.” Trần Thanh Thư ôm lấy Tưởng Thiến: “Em để anh nói xong trước đã.”

Tưởng Thiến tuyệt vọng ngã xuống chỗ ngồi, “Làm sao có thể?” Cô nói với Trần Thanh Thư: “Làm sao có thể? Không phải anh nói là Nhân Nhân không có tin tức tố, lẽ ra không di truyền đặc điểm của anh sao."

"Anh đã ngửi rồi, đúng là không có, lúc đó anh nghĩ chắc là không giống với anh, hẳn là không nên giống anh, Nhân Nhân đến từ thế giới này, cùng anh không giống nhau."

Sở Nam Trúc càng nghe càng mơ hồ, “Chú Trần, dì Tưởng, hai người đang nói cái gì vậy?”

Trần Thanh Thư thở dài một hơi, chậm rãi nói: “Chú không phải đến từ thế giới này. Nơi chú sinh sống ban đầu rất giống với nền văn minh ở đây nhưng mà chủng tộc khác nhau."

"Ở thế giới đó được chia thành ba loại giới tính, Omega, Beta và Alpha."

"Omega dù là nam hay nữ đều có thể sinh con, chú là Omega nam, Nhân Nhân là do chú sinh ra."

"Chờ đã," Sở Nam Trúc ngắt lời y: “Cho dù chú nói có thể sinh con, nhưng dì Tưởng, dì là phụ nữ mà. Đây không phải là tương đương với hai người phụ nữ cùng sinh một đứa bé sao?”

Trần Thanh Thư và Tưởng Thiến nhìn nhau, thở dài một lần nữa, sau đó cả hai nói cùng nói một lúc:

"Thiến Thiến có chim."

"Dì có chim."

Sở Nam Trúc: “!!!”

Kỷ Vãn: “!!!”

Trần Thanh Thư ngã gục vào trong lòng Tưởng Thiến: “Em yêu, anh sẽ không ghét bỏ em đâu.”

Mũi Tưởng Thiến chua xót, suýt chút nữa rớt nước mắt: “Anh yêu, vẫn may là anh không ghét bỏ em vì em có chim.”

Sau khi Kỷ Vãn nghe được sự thật, cậu không thể dùng từ khiếp sợ để mô tả được nữa, cậu quả thực muốn quỳ lạy luôn.

Cái quái gì vậy? Mình là do ba sinh, mẹ mình có chim? Mình còn có khả năng có thể sinh con? Không --- mặc dù mình thực sự có thể sinh con, nhưng chuyện này không giống nhau! Từ khi nào mình đã thay đổi chủng loài của mình vậy?

"Cho nên," Tuy rằng Sở Nam Trúc nghe xong những lời này cũng rất hỗn loạn, nhưng vẫn có thể cưỡng chế duy trì bình tĩnh: "Chú đến từ thế giới khác, cùng dì vừa lúc có chim. Sau khi thành đôi sinh ra Nhân Nhân, Nhân Nhân còn có thể mang thai sao?"

“Không nhất định.” Trần Thanh Thư nắm cằm, chậm rãi lắc đầu: “Chú có ngửi qua cổ của Nhân Nhân rồi, nhưng không ngửi thấy mùi tin tức tố Omega. Nhân Nhân không giống O cũng không giống B. Nhân Nhân cũng giống như những người bình thường ở thế giới này."

"Nhưng em ấy nói em ấy đang mang thai! Đó không phải là nói dối sao?"

Kỷ Vãn yếu ớt móc ngón tay út của Sở Nam Trúc: "Nhưng em thực sự đang mang thai."

"Đến bệnh viện một chuyến đi. Lúc đó chú không dám làm siêu âm, chỉ làm xét nghiệm máu. Kết quả giống như của những phụ nữ mang thai trên thế giới này.” Trần Thanh Thư hỏi lại Kỷ Vãn: “Nhân Nhân, con có chắc không?”

Mặc dù tình huống ngày càng phức tạp, cốt truyện ngày càng không thể kiểm soát được như một bộ phim luân lý máu chó, nhưng Kỷ Vãn cảm thấy rằng sự phát triển của vấn đề dường như đã vô tình giúp cậu.

"Có ba - à không, con nên gọi là ba? Hay là mẹ?" Lạ quá, bối rối quá trời ạ!

......

Ngồi trên xe, bốn người chuẩn bị đến bệnh viện số 4 để xét nghiệm máu cho Kỷ Vãn, Sở Nam Trúc bị hai vợ chồng đuổi lên hàng ghế đầu, bọn họ ngồi trái phải hai bên bảo vệ cục cưng của mình

Trần Thanh Thư sờ lên chiếc bụng phẳng lì của Kỷ Vãn: "Anh sắp lên chức ông rồi? Anh thực sự sắp lên chức ông rồi!"

Tưởng Thiến cũng mừng như điên: "Em sắp lên chức bà rồi, em thực sự sắp lên chức trở thành bà! Em mới ngoài 40 tuổi, em thực sự sắp trở thành bà!"

Kỷ Vãn:...

Làm sao vậy nè? Sao lại vừa cảm thấy xấu hổ lại vừa cảm thấy vui mừng không giải thích được?

Sở Nam Trúc một mình ngồi ở hàng ghế đầu nghi ngờ cuộc đời, từ khi sinh ra cho tới nay đây là lần đầu tiên hắn hoang mang như vậy, không, phải nói là lần thứ hai.

Lần đầu tiên là lúc vừa mới nãy bị Nhân Nhân bỏ rơi, nhưng lúc đó là trống rỗng và khó chịu, còn bây giờ là một loại mê mang sau khi say.

Mình sắp phải làm ba? Làm thế nào mình có thể làm ba? Ngay cả khi Nhân Nhân có thể sinh em bé, vậy cũng không đúng? Mình không làm em ấy... Sở Nam Trúc nhéo cánh tay, có đau đớn, vậy là không có nằm mơ.

Chính xác thì chuyện gì đang xảy ra vậy?

Hắn nhìn Kỷ Vãn qua gương chiếu hậu, gương mặt Kỷ Vãn tràn đầy hạnh phúc, trái tim đang thắt chặt của Sở Nam Trúc cũng hơi thả lỏng.

Chiếc xe đậu ở tầng dưới của bệnh viện số 4. Tưởng Thiến và Trần Thanh Thư hai bên trái phải cẩn thận đỡ Kỷ Vãn, quá hoành tráng, Kỷ Vãn có chút xấu hổ.

“Con… con cùng anh Nam Trúc đi vào là được, ba mẹ đợi bên ngoài đi.”

“Mẹ muốn nhìn cháu của mẹ!” Tưởng Thiến lo lắng: “Mẹ muốn là người đầu tiên nhìn thấy cháu!”

“Ba cũng vậy!” Trần Thanh Thư còn lo lắng hơn Tưởng Thiến: “Cháu của ba! Cháu của ba!”

Kỷ Vãn cảm thấy họ phát điên rồi, vì cặp vợ chồng này cứ dính chặt lấy cậu không chịu buông ra.

“Ba, mẹ, hai người như vậy làm con con rất lo lắng.” Kỷ Vãn giả vờ khó xử: “Con mà lo lắng đối với em bé có lẽ sẽ không tốt lắm đâu.”

Cặp vợ chồng lưỡng lự một lúc, cuối cùng rưng rưng nói: "Vậy thì ba mẹ ở ngoài chờ con ở cửa, mau ra ngoài đó."

"Dạ được được." Kỷ Vãn hứa rồi nhanh chóng nắm tay Sở Nam Trúc chạy lên lầu. May mắn thay, khoa phụ sản chỉ ở tầng 4, Kỷ Vãn đến sớm, đăng ký, xếp hàng.

Một số khác đều là chồng đi cùng vợ, hai người đàn ông thân cao 180cm cùng đứng ở cửa, làm nhiều ánh mắt chú ý đến họ.

Sở Nam Trúc đeo khẩu trang và kính râm, trong lòng rất phức tạp: "Thật sự muốn kiểm tra sao? Không chơi nữa, chúng ta trở về đi."

"Sở Nam Trúc, anh có nhớ đã hứa với em những gì không?"

"Nhớ, ầy --- Nhân Nhân, anh sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho em, chúng ta cũng đừng quậy nữa.” Sở Nam Trúc vẫn không thể tin được.

Kỷ Vãn: "Anh Nam Trúc, lát nữa coi chừng mặt bị đau."

Sở Nam Trúc:...

Sau khi đợi ít nhất hai tiếng, bác sĩ bên trong bảo Kỷ Vãn vào. Sở Nam Trúc vào cùng cậu, Kỷ Vãn gõ cửa.

“Mời vào.” Bên trong là một bác sĩ nam.

Hắn ta chỉnh kính trên sống mũi một chút: "Xin mời bà vào."

Kỷ Vãn đóng cửa lại, hạ giọng, ngượng nghịu cười: “Bác sĩ là tôi muốn kiểm tra, tôi nghĩ là tôi đang mang thai.”

Bác sĩ im lặng một lúc: “Tôi gọi điện thoại, chờ một chút."

Bác sĩ gọi vào điện thoại cố định. Điện thoại được kết nối xong, hắn ta nói: "Alo, bác sĩ Tiết ở tầng ba đúng không? Có bệnh nhân ở đây, anh mau đến nhận về đi. Được, chờ anh tới."

Kỷ Vãn khó hiểu: "Bác sĩ, vị bác sĩ Tiết lầu ba là sao?"

"À, tầng ba của bệnh viện số 4 chúng tôi có khoa thần kinh nổi tiếng cả nước, yên tâm, có bác sĩ của chúng tôi điều trị, cậu sẽ khỏe mạnh xuất viện."

Kỷ Vãn:......

Cái đệt tự dưng bị coi có bệnh thần kinh, Kỷ Vãn đẩy Sở Nam Trúc một chút, ra hiệu cho hắn nói vài câu ra mặt cho mình.

Ai biết Sở Nam Trúc mở miệng nói: "Bác sĩ, có số chuyên gia ở tầng ba sao? Tôi muốn gọi một cuộc cho anh ta."

"A!" Kỷ Vãn đẩy Sở Nam Trúc ra khỏi cửa: "Trời ạ, số chuyên gia chết tiệt, anh ở bên ngoài chờ cho em!"

Kỷ Vãn đóng cửa lại, hùng hổ đi tới chỗ bác sĩ ngồi xuống: "Bác sĩ, tôi thật sự có thể mang thai. Nếu anh không tin, cứ rút một ống máu của tôi ra, để tôi đi kiểm tra."

Bác sĩ: "..."

"Cậu thực sự không chờ bác sĩ Tiết đi lên?"

"Nhanh lên!"

Bác sĩ bất đắc dĩ, không có lựa chọn nào khác đành rút một ống máu cho Kỷ Vãn để cậu đem đến khoa xét nghiệm, Kỷ Vãn lấy ống máu đưa cho Sở Nam Trúc: "Giúp em đưa đến phòng xét nghiệm. Anh tự tay lấy, em sẽ không chạm vào. Em sẽ đợi kết quả ra, kẻo anh lại nói em thay máu của người khác."

Sở Nam Trúc: "..."

Họ cùng nhau đưa kết quả, sau đó cùng nhau ngồi trên băng ghế đợi kết quả, nửa tiếng sau kết quả ra tới, tờ in đóng dấu cho thấy giá trị hcg cao hơn nhiều so với giá trị của người bình thường.

Kết quả phán đoán là có thai!

Sở Nam Trúc cầm tờ giấy kiểm tra, hai tay của hắn đang phát run.

Trời đất quay cuồng, này... Kỷ Vãn lấy kết quả xét nghiệm, nhướng mày rất đắc ý: "Anh Nam Trúc ~ Thế nào anh có phục hay không?"

Sở Nam Trúc nắm lấy vai Kỷ Vãn, có hơi dùng sức, Kỷ Vãn lập tức hô đau, Sở Nam Trúc hơi buông lỏng tay ra, nhưng sau đó lại lập tức nắm chặt: "Nhân Nhân, anh... Anh hiện tại... này, anh không biết nói như thế nào... Anh bối rối quá!"

Kỷ Vãn che miệng cười một trận: "Vậy anh Nam Trúc, bây giờ anh có vui không?"

Sở Nam Trúc cảm thấy nhịp tim của mình càng lúc càng nhanh, có chút bối rối, còn có rất nhiều hạnh phúc cùng niềm vui. Hắn cảm thấy như bước trên đám mây, lơ lửng không trọng lượng.

Mặc dù không hiểu tại sao Nhân Nhân làm mặt trên mà vẫn có thai, nhưng... thực sự rất hạnh phúc.

Kỷ Vãn nắm lấy tay Sở Nam Trúc đặt ở trên bụng mình, để hắn cảm nhận: “Anh cảm thấy gì?”

“Anh… anh không biết, anh nghĩ là mình đang mơ.” Sở Nam Trúc quả thực muốn bay luôn.

Quần chúng xung quanh trợn mắt há mồm nhìn hai thằng thần kinh, Kỷ Vãn kéo Sở Nam Trúc trở lại phòng bác sĩ khoa phụ sản trên tầng 4.

Vào cửa đưa kết quả xét nghiệm cho hắn ta xem, bác sĩ giơ lên

nhìn ít nhất mười phút, sau đó lấy nước tẩy rửa kính ra rửa sạch mắt kính, lại nhìn mười phút.

Kỷ Vãn sốt ruột chờ đợi: "Bác sĩ, được không? Tôi có cần chú ý chuyện gì không?"

Bác sĩ: "Không..."

"Chỉ là tôi nghĩ mình cần lên tầng ba đăng ký."

Kỷ Vãn:...

....

Sau khi từ bệnh viện đi ra, cả nhà Kỷ Vãn quyết định về nhà ăn một bữa thật ngon để ăn mừng.

Bác sĩ khoa phụ sản đứng bên cửa sổ nhìn bọn họ rời đi, gió thu dần dần dâng lên, phảng phất có chút mát mẻ hòa trong gió, hắn bưng một ly trà hoa cúc thơm, cố gắng uống hai ngụm để hạ hỏa.

Sau đó, hắn ta gọi cho vợ mình.

Vợ hắn Quý Mộc Ly nhanh chóng kết nối. Trong thời gian này họ đang giận dỗi nhau, vì vậy giọng điệu Quý Mộc Ly có chút thiếu kiên nhẫn. "Có chuyện gì vậy?"

Bác sĩ im lặng một lúc: "Anh nghĩ mình xuyên qua."

"Điên hả, trên tay em vẫn còn nhiều việc lắm, đừng đùa em nữa."

"Không, không, anh muốn nói trừ bỏ lông dài của mình, hôm nay anh còn phát hiện ra một điều không thể tin được."

"Cái gì?" Lúc này Quý Mộc Ly chuẩn bị gọi điện thoại cho Sở Nam Trúc, nhưng lại không gặp ai!

"Hôm nay anh tiếp nhận một bệnh nhân. Cậu ta là đàn ông, nhưng mà lại mang thai!"

"A Ly, em nghĩ đàn ông mang thai với đàn ông mọc lông dài chuyện nào lạ hơn?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện