Tiểu Công Nhà Tôi Muốn Sinh Con
Chương 44
“Nhân Nhân là ai?” Kỷ Vãn chớp chớp mắt, cậu cảm thấy cái tên này rất quen thuộc, nhưng cậu không thể nhớ mình đã nghe ở đâu.
Sở Nam Trúc chỉ tùy ý ngồi xuống, kéo Kỷ Vãn lại để cậu ngồi trên đùi mình, sau đó đột nhiên ngậm môi Kỷ Vãn, có chút điên cuồng muốn xâm chiếm cậu.
Kỷ Vãn ngơ muốn đẩy ra, nhưng lại bị hắn ôm chặt, tay cậu chống vào lồng ngực của Sở Nam Trúc, đầu lưỡi bắt đầu bị hắn làm cho tê dại.
Qua một lúc lâu Sở Nam Trúc mới buông Kỷ Vãn ra, hai người đều thở hổn hển chống trán nhau, Sở Nam Trúc cắn chóp mũi cậu, sau đó nói: "Ngươi là Nhân Nhân, tuy rằng ta không nhớ tới quá nhiều. Nhưng ta khá chắc ngươi chính là y."
"Vậy... vậy Nhân Nhân rốt cuộc là ai" Kỷ Vãn vẫn còn thở nặng nhọc.
“Là ái nhân kiếp trước của ta.” Sở Nam Trúc thì thầm vào tai Kỷ Vãn.
Ái nhân kiếp trước? Kỷ Vãn muốn lay vai Sở Nam Trúc để hắn không nên phong kiến mê tín, chúng ta phải tin vào khoa học! Tốt nhất là nên bớt tin vào mấy loại kiếp trước kiếp này, nhưng sau đó nghĩ về trải nghiệm của mình khi đến thế giới này...
Ừm, trầm ngâm suy nghĩ...
"Vậy thì, làm sao ngươi chắc chắn được?" Kỷ Vãn lại hỏi hắn, lúc này trời cũng đã dần tối, nhiệt độ ban đêm càng ngày càng thấp, Sở Nam Trúc sờ sờ má Kỷ Vãn hơi lạnh, lúc này mở miệng nói "Chúng ta đi về trước đi, về rồi nói cho ngươi."
Kỷ Vãn gật đầu, cậu đang định trèo xuống khỏi người Sở Nam Trúc, nhưng hắn đã bế ngang Kỷ Vãn lên.
Kỷ Vãn:???
Sở Nam Trúc chỉ cười: "Ôm ngươi trở về. Đừng để giày của ngươi dính đồ vật dơ bẩn."
Kỷ Vãn nói, "Giày của ta đã bẩn rồi."
Sở Nam Trúc huýt sáo triệu hồi con ngựa của mình. Đặt Kỷ Vãn vững vàng lên lưng ngựa, sau đó hắn xoay người tự mình ngồi lên.
“Vậy thì từ nay về sau sẽ không để cho ngươi phải dính bẩn dù chỉ một chút.”
Kỷ Vãn không nói lời nào, chỉ cảm thấy trong trong có một lỗ hổng, chua xót vô cùng.
Tất cả mọi người trong phủ tướng quân đều biết Vãn phu nhân là người quan trọng nhất trong lòng của tướng quân.
Đêm đó trời đầy sao, tướng quân xuống ngựa ôm Vãn phu nhân đi một mạch về phòng.
Vô số gia nhân hầu hạ đều sững sờ trợn mắt há mồm, tuy rằng trước kia tướng quân rất sủng ái cậu, nhưng thật sự không ngờ lại sủng như vậy.
Vào phòng đóng cửa lại, Kỷ Vãn vùng vẫy một chút: “Thả ta ra.”
Sở Nam Trúc lại bế cậu lên cao một chút: “Không thả.”
“Mau! Mau thả ta xuống!” Kỷ Vãn nỗ lực vùng vẫy. Sau đó Sở Nam Trúc thực sự buông lỏng tay, Kỷ Vãn nhảy xuống, sửa soạn lại mái tóc có phần hơi xộc xệch của mình: “Ngươi nói sau khi trở về sẽ nói cho ta biết làm sao ngươi biết được ta là ái nhân kiếp trước của ngươi mà?”
“Nhanh lên, nhanh lên.” Kỷ Vãn ngồi ở mép giường chờ câu trả lời của Sở Nam Trúc.
Sở Nam Trúc không nói gì, mà chỉ cầm lên một sợi tóc giả của Kỷ Vãn, chậm rãi quấn trên đầu ngón tay của hắn, dáng vẻ dường như không có chút nào lo lắng.
“Nói đi!” Kỷ Vãn bị hắn nhử mồi khiến miệng khô lưỡi khô. Cậu ngẩng mặt lên, khẽ mở đôi môi đỏ mọng, trong mắt hiện lên vẻ tò mò.
Sở Nam Trúc không khỏi bị cậu câu dẫn, há mồm ngậm lấy môi của cậu, từ lúc bắt đầu nhẹ nhàng dụ dỗ dần dần gia tăng, cuối cùng chính là mưa rền gió dữ khiến Kỷ Vãn chịu không nổi.
Sau khi cả hai ngã về phía sau, quần áo cũng dần dần rơi ra, trong lúc hôn hôn Kỷ Vãn vẫn biết giữ lấy mình, lắc đầu để đầu óc minh mẫn hơn, sau đó thở hổn hển hỏi hắn: “Mau nói cho ta biết đi, tướng quân đại nhân.”
Sở Nam Trúc bị cậu dụ dỗ, liên tục buông những nụ hôn nhỏ xuống, trong miệng lẩm bẩm: “Đừng gọi ta như vậy.”
Lông mi của Kỷ Vãn run lên: “Vậy… vậy gọi là gì?”
Sở Nam Trúc hôn từ môi của Kỷ Vãn đến vành tai của cậu. Bên tai cậu, lời của Sở Nam Trúc giống như đang mê hoặc nói: “Nghĩ lại đi, ngươi nên gọi ta là cái gì?”
Ánh mắt Kỷ Vãn có chút tan rã, đại não dường như đã thay cậu đưa ra một lựa chọn: "Nam Trúc ca ca."
Thời gian như đóng băng trong một khoảng thời gian ngắn, để rồi đáp lại cho cậu là một nụ hôn mãnh liệt hơn.
Sở Nam Trúc cởi bỏ hoàn toàn quần áo của Kỷ Vãn, xoa xoa má cậu, chậm rãi nói: “Ngươi xem, không phải ngươi nhớ ra sao?”
Đồng tử tan rã của Kỷ Vãn bắt đầu co rụt lại, cậu đột nhiên trở mình, cưỡi trên người Sở Nam Trúc, chủ động nắm lấy một tay Sở Nam Trúc, trên mu bàn tay hắn ịn một nụ hôn.
Kỷ Vãn nghiêng đầu cười, “Nam Trúc ca ca, để ta hầu hạ ngươi được không?”
Rèm cửa sổ bị kéo xuống, tay Kỷ Vãn vuốt ve bắp thịt trên cánh tay Sở Nam Trúc, khi cậu ngồi thẳng dậy thì lộ ra nốt ruồi Sinh Con trên người, dưới màu da trắng như tuyết đặc biệt dễ thấy.
Sở Nam Trúc híp mắt lại, đột nhiên duỗi tay lấy nốt ruồi xuống, nắm chặt trong tay, ôm thành nắm đấm.
Kỷ Vãn:!!!
“Nam Trúc ca ca, ngươi… ngươi trả lại cho ta.”
“Không!” Sở Nam Trúc lại ngồi thẳng người, lần này mục tiêu của hắn là gặm xương quai xanh của Kỷ Vãn.
Kỷ Vãn nghĩ thầm: Điều này... làm sao có thể được? Không có cái này làm sao cậu hoàn thành nhiệm vụ được?
Sở Nam Trúc dường như biết cậu đang nghĩ gì, ôm Kỷ Vãn nói: "Chúng ta không cần thứ này. Ta muốn ngươi ở bên ta lâu dài, được không? Xem như Nam Trúc ca ca cầu xin ngươi, làm ơn đừng bỏ rơi ta, đừng rời khỏi ta được không?”
Sở Nam Trúc là người rất mạnh mẽ và độc đoán, lúc này trông giống như một đứa trẻ không có cảm giác an toàn, rõ ràng là đang ôm chặt Kỷ Vãn, nhưng lại giống như sắp chia ly với cậu.
Kỷ Vãn cũng ôm lại Sở Nam Trúc, trịnh trọng nói: “Được.”
Sở Nam Trúc thúc giục: “Không phải ngươi nói muốn hầu hạ ta sao? Sao lại không tiếp tục?”
Kỷ Vãn nhìn chằm chằm vào hắn rồi đột nhiên tháo dây buộc tóc xuống, quấn nó lên trên mắt Sở Nam Trúc.
Đẩy hắn ra, Kỷ Vãn nói: “Nam Trúc ca ca, ta tới hầu hạ ngươi đây.”
Ngoài cửa sổ là vầng trăng treo trên bầu trời cao, rèm giường rung rinh, những thị nữ ngoài cửa thỉnh thoảng có thể nghe thấy âm thanh ái muội.
Một người trong số họ, có một thị nữ tai thính mắt tinh, sau khi xác nhận xong lặng lẽ biến mất vào màn đêm.
Sau khi mọi chuyện dừng lại, cả Kỷ Vãn và Sở Nam Trúc đều kiệt sức, Kỷ Vãn lúc này đã buồn ngủ, đôi mắt cậu nhíu lại, mà Sở Nam Trúc thì thầm vào tai cậu: "Mặc dù ta không nhớ ra tất cả, nhưng ta biết ta tìm được ngươi, về sau đừng rời khỏi ta nữa được không?"
Hắn nghĩ rằng Kỷ Vãn đã chìm vào giấc ngủ chắc là không nghe thấy, nhưng lại không nghĩ rằng Kỷ Vãn cũng nhẹ nhàng đáp lại: "Ừ."
••••••
Kể từ đêm đó, tướng quân càng sủng ái Kỷ Vãn hơn, quả thực giống như muốn có sao sẽ không có trăng, muốn mặt trời thì không bao giờ có sao.
Mấy ngày nay, tướng quân dậy hơi muộn, luyến tiếc hương vị ôn hòa của Kỷ Vãn, cọ cọ từ lúc sáng sớm đến khi sắp muộn mới vội vàng rời đi.
Kỷ Vãn thất thần nằm trên giường, mấy ngày nay bị đào rỗng...
Cậu không phải máy đóng cọc, quá mãnh liệt... Thật sự là quá mãnh liệt... không thể nào chống đỡ được nữa...
Đang định xuống giường thì đột nhiên thị nữ Tiểu Mẫn chạy vào, cuống quít nói: "Vãn phu nhân, mau dậy đi, Liễu phu nhân có việc gấp gọi ngài."
Việc gấp? Trong lòng Kỷ Vãn có dự cảm không lành, nhưng cậu vẫn quyết định đi.
Mới vừa bước vào chỗ ở của Liễu phu nhân, Kỷ Vãn sợ ngây người, bên trong đầy những cô nương với đủ kiểu dáng khác nhau! Mập ốm cao thấp đều có.
Liễu phu nhân đang lựa chọn trong số họ, thấy Kỷ Vãn đi tới, nhiệt tình nắm tay cậu, chỉ vào những cô nương này nói: “Vãn sư phụ, ngươi đến rồi, vừa lúc giúp ta chọn một người.”
Trong lòng Kỷ Vãn cảm thấy có chút quái dị, cậu hỏi: "Chọn để làm gì?"
Liễu phu nhân mỉm cười nói: "Chọn xem, người nào trông giống ngươi."
Nụ cười trên miệng Kỷ Vãn nhạt một chút, thời điểm Liễu phu nhân đưa Kỷ Vãn vào đây đã nói rất rõ ràng, chỉ cần trị cho tướng quân "khỏi bệnh", Kỷ Vãn sẽ được đưa đi, hơn nữa còn đảm bảo cho cậu một đời vinh hoa phú quý.
Chỉ là lúc đó Kỷ Vãn chỉ nghĩ đến nhiệm vụ của bản thân, không ngờ nốt ruồi của mình lại bị Sở Nam Trúc lấy đi, hơn nữa... Cũng không muốn rời xa Sở Nam Trúc nữa.
Thấy biểu hiện của Kỷ Vãn không ổn lắm, ánh mắt Liễu phu nhân thay đổi, nhưng bà vẫn nở nụ cười trên môi, đặc biệt vui vẻ nói: "Vãn sư phụ có chuyện gì vậy? Đã quên thỏa thuận ban đầu của chúng ta à?"
Kỷ Vãn hoảng hốt vài giây, lúc này mới hồi phục: "Không... Không đâu, ta nhớ rõ."
"Vậy thì tốt, chúng ta cùng nhau chọn đi,"
Thời gian kế tiếp, Kỷ Vãn cảm thấy như mình đang nằm mơ. Những nữ nhân mà Liễu phu nhân tìm thấy có vài phần giống với Kỷ Vãn, nhưng cuối cùng không chọn được, bà chỉ lưu lại tất cả, cũng nói đến lúc yến tiệc mùa thu sẽ cho Sở Nam Trúc gặp một lần, nếu hắn thích thì để lại.
Kỷ Vãn đi ở trên đường có chút hồn xiêu phách lạc, khuôn mặt tái nhợt, Tiểu Mẫn nhìn thấy rất lo lắng.
“Phu nhân, ngài có muốn nói với tướng quân về chuyện hôm nay không?”
Kỷ Vãn xua tay: “Không được, đừng nói với hắn, chúng ta trở về thôi.”
Đột nhiên, phía trước có âm thanh “lộc cộc”, ở phía trước cậu có một con ngực trắng đi tới gần.
Kỷ Vãn hơi giật mình nhìn con ngựa, nói chính xác là cậu đang nhìn người trên con ngựa, chẳng phải hôm nay Sở Nam Trúc nói phải đi một chuyến xa nhà sao, nói buổi tối sẽ không về sao? Sao đột nhiên lại nhìn thấy hắn vậy?
“Hu ----” Sở Nam Trúc nhảy xuống ngựa, cười cười tiến tới gần hôn lên má Kỷ Vãn, chỉ vào con ngựa trắng nói: “Ngươi thích không?”
Kỷ Vãn chỉ nhìn vào mặt Sở Nam Trúc, giống như sợ hắn sẽ đột ngột biến mất: “Ta thích.”
Sở Nam Trúc nhận thấy có điều gì đó không ổn, vẻ mặt của hắn nghiêm lại, hỏi Tiểu Mẫn: “Phu nhân đã xảy ra chuyện gì?”
“Phu nhân, ngài ấy…” Kỷ Vãn lại ngắt lời nàng, chủ động vươn tay ôm cổ Sở Nam Trúc: “Nam Trúc ca ca, con ngựa này là của ta sao?”
Sở Nam Trúc nhìn hai tròng mắt đen của cậu một hồi, một lát sau mở miệng nói: “Đúng vậy.”
“Ta có thể cưỡi nó sao?”
“Đương nhiên là có thể.”
Sở Nam Trúc ôm cả người Kỷ Vãn ngồi lên ngựa, phi ngựa đi về phía xa.
Sở Nam Trúc bao quanh Kỷ Vãn: "Con ngựa này là lễ vật ta chuẩn bị đưa ngươi vào yến tiệc mùa thu, có thích không?"
"Thích, nhưng nếu là lễ vật yến tiệc mùa thu, tại sao hôm nay lại đưa cho ta?"
Sở Nam Trúc từ trước tới nay vẫn luôn thành thạo thế mà lại không nghĩ tới vấn đề này, biểu hiện hơi của hắn trì độn làm Kỷ Vãn cười ha ha ha.
"Ta cho ngươi thấy trước, ta sợ ngươi không thích nó."
"Sao ta lại không thích được? Thứ ngươi cho ta đều thích."
"Ừ... Đến lúc đó ta sẽ cưỡi ngựa đen, ngươi cưỡi nó, chúng ta cùng đi săn thú được không?” Sở Nam Trúc sờ sờ tai Kỷ Vãn.
“Được!”
Sở Nam Trúc kéo dây ngựa, sau khi ngựa dừng tại chỗ, bế Kỷ Vãn xuống ngựa, hắn chặn Kỷ Vãn trên thân cây phong, nắm cằm cậu hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không thể nói cho Nam Trúc ca ca biết một chút sao?”
Sở Nam Trúc chỉ tùy ý ngồi xuống, kéo Kỷ Vãn lại để cậu ngồi trên đùi mình, sau đó đột nhiên ngậm môi Kỷ Vãn, có chút điên cuồng muốn xâm chiếm cậu.
Kỷ Vãn ngơ muốn đẩy ra, nhưng lại bị hắn ôm chặt, tay cậu chống vào lồng ngực của Sở Nam Trúc, đầu lưỡi bắt đầu bị hắn làm cho tê dại.
Qua một lúc lâu Sở Nam Trúc mới buông Kỷ Vãn ra, hai người đều thở hổn hển chống trán nhau, Sở Nam Trúc cắn chóp mũi cậu, sau đó nói: "Ngươi là Nhân Nhân, tuy rằng ta không nhớ tới quá nhiều. Nhưng ta khá chắc ngươi chính là y."
"Vậy... vậy Nhân Nhân rốt cuộc là ai" Kỷ Vãn vẫn còn thở nặng nhọc.
“Là ái nhân kiếp trước của ta.” Sở Nam Trúc thì thầm vào tai Kỷ Vãn.
Ái nhân kiếp trước? Kỷ Vãn muốn lay vai Sở Nam Trúc để hắn không nên phong kiến mê tín, chúng ta phải tin vào khoa học! Tốt nhất là nên bớt tin vào mấy loại kiếp trước kiếp này, nhưng sau đó nghĩ về trải nghiệm của mình khi đến thế giới này...
Ừm, trầm ngâm suy nghĩ...
"Vậy thì, làm sao ngươi chắc chắn được?" Kỷ Vãn lại hỏi hắn, lúc này trời cũng đã dần tối, nhiệt độ ban đêm càng ngày càng thấp, Sở Nam Trúc sờ sờ má Kỷ Vãn hơi lạnh, lúc này mở miệng nói "Chúng ta đi về trước đi, về rồi nói cho ngươi."
Kỷ Vãn gật đầu, cậu đang định trèo xuống khỏi người Sở Nam Trúc, nhưng hắn đã bế ngang Kỷ Vãn lên.
Kỷ Vãn:???
Sở Nam Trúc chỉ cười: "Ôm ngươi trở về. Đừng để giày của ngươi dính đồ vật dơ bẩn."
Kỷ Vãn nói, "Giày của ta đã bẩn rồi."
Sở Nam Trúc huýt sáo triệu hồi con ngựa của mình. Đặt Kỷ Vãn vững vàng lên lưng ngựa, sau đó hắn xoay người tự mình ngồi lên.
“Vậy thì từ nay về sau sẽ không để cho ngươi phải dính bẩn dù chỉ một chút.”
Kỷ Vãn không nói lời nào, chỉ cảm thấy trong trong có một lỗ hổng, chua xót vô cùng.
Tất cả mọi người trong phủ tướng quân đều biết Vãn phu nhân là người quan trọng nhất trong lòng của tướng quân.
Đêm đó trời đầy sao, tướng quân xuống ngựa ôm Vãn phu nhân đi một mạch về phòng.
Vô số gia nhân hầu hạ đều sững sờ trợn mắt há mồm, tuy rằng trước kia tướng quân rất sủng ái cậu, nhưng thật sự không ngờ lại sủng như vậy.
Vào phòng đóng cửa lại, Kỷ Vãn vùng vẫy một chút: “Thả ta ra.”
Sở Nam Trúc lại bế cậu lên cao một chút: “Không thả.”
“Mau! Mau thả ta xuống!” Kỷ Vãn nỗ lực vùng vẫy. Sau đó Sở Nam Trúc thực sự buông lỏng tay, Kỷ Vãn nhảy xuống, sửa soạn lại mái tóc có phần hơi xộc xệch của mình: “Ngươi nói sau khi trở về sẽ nói cho ta biết làm sao ngươi biết được ta là ái nhân kiếp trước của ngươi mà?”
“Nhanh lên, nhanh lên.” Kỷ Vãn ngồi ở mép giường chờ câu trả lời của Sở Nam Trúc.
Sở Nam Trúc không nói gì, mà chỉ cầm lên một sợi tóc giả của Kỷ Vãn, chậm rãi quấn trên đầu ngón tay của hắn, dáng vẻ dường như không có chút nào lo lắng.
“Nói đi!” Kỷ Vãn bị hắn nhử mồi khiến miệng khô lưỡi khô. Cậu ngẩng mặt lên, khẽ mở đôi môi đỏ mọng, trong mắt hiện lên vẻ tò mò.
Sở Nam Trúc không khỏi bị cậu câu dẫn, há mồm ngậm lấy môi của cậu, từ lúc bắt đầu nhẹ nhàng dụ dỗ dần dần gia tăng, cuối cùng chính là mưa rền gió dữ khiến Kỷ Vãn chịu không nổi.
Sau khi cả hai ngã về phía sau, quần áo cũng dần dần rơi ra, trong lúc hôn hôn Kỷ Vãn vẫn biết giữ lấy mình, lắc đầu để đầu óc minh mẫn hơn, sau đó thở hổn hển hỏi hắn: “Mau nói cho ta biết đi, tướng quân đại nhân.”
Sở Nam Trúc bị cậu dụ dỗ, liên tục buông những nụ hôn nhỏ xuống, trong miệng lẩm bẩm: “Đừng gọi ta như vậy.”
Lông mi của Kỷ Vãn run lên: “Vậy… vậy gọi là gì?”
Sở Nam Trúc hôn từ môi của Kỷ Vãn đến vành tai của cậu. Bên tai cậu, lời của Sở Nam Trúc giống như đang mê hoặc nói: “Nghĩ lại đi, ngươi nên gọi ta là cái gì?”
Ánh mắt Kỷ Vãn có chút tan rã, đại não dường như đã thay cậu đưa ra một lựa chọn: "Nam Trúc ca ca."
Thời gian như đóng băng trong một khoảng thời gian ngắn, để rồi đáp lại cho cậu là một nụ hôn mãnh liệt hơn.
Sở Nam Trúc cởi bỏ hoàn toàn quần áo của Kỷ Vãn, xoa xoa má cậu, chậm rãi nói: “Ngươi xem, không phải ngươi nhớ ra sao?”
Đồng tử tan rã của Kỷ Vãn bắt đầu co rụt lại, cậu đột nhiên trở mình, cưỡi trên người Sở Nam Trúc, chủ động nắm lấy một tay Sở Nam Trúc, trên mu bàn tay hắn ịn một nụ hôn.
Kỷ Vãn nghiêng đầu cười, “Nam Trúc ca ca, để ta hầu hạ ngươi được không?”
Rèm cửa sổ bị kéo xuống, tay Kỷ Vãn vuốt ve bắp thịt trên cánh tay Sở Nam Trúc, khi cậu ngồi thẳng dậy thì lộ ra nốt ruồi Sinh Con trên người, dưới màu da trắng như tuyết đặc biệt dễ thấy.
Sở Nam Trúc híp mắt lại, đột nhiên duỗi tay lấy nốt ruồi xuống, nắm chặt trong tay, ôm thành nắm đấm.
Kỷ Vãn:!!!
“Nam Trúc ca ca, ngươi… ngươi trả lại cho ta.”
“Không!” Sở Nam Trúc lại ngồi thẳng người, lần này mục tiêu của hắn là gặm xương quai xanh của Kỷ Vãn.
Kỷ Vãn nghĩ thầm: Điều này... làm sao có thể được? Không có cái này làm sao cậu hoàn thành nhiệm vụ được?
Sở Nam Trúc dường như biết cậu đang nghĩ gì, ôm Kỷ Vãn nói: "Chúng ta không cần thứ này. Ta muốn ngươi ở bên ta lâu dài, được không? Xem như Nam Trúc ca ca cầu xin ngươi, làm ơn đừng bỏ rơi ta, đừng rời khỏi ta được không?”
Sở Nam Trúc là người rất mạnh mẽ và độc đoán, lúc này trông giống như một đứa trẻ không có cảm giác an toàn, rõ ràng là đang ôm chặt Kỷ Vãn, nhưng lại giống như sắp chia ly với cậu.
Kỷ Vãn cũng ôm lại Sở Nam Trúc, trịnh trọng nói: “Được.”
Sở Nam Trúc thúc giục: “Không phải ngươi nói muốn hầu hạ ta sao? Sao lại không tiếp tục?”
Kỷ Vãn nhìn chằm chằm vào hắn rồi đột nhiên tháo dây buộc tóc xuống, quấn nó lên trên mắt Sở Nam Trúc.
Đẩy hắn ra, Kỷ Vãn nói: “Nam Trúc ca ca, ta tới hầu hạ ngươi đây.”
Ngoài cửa sổ là vầng trăng treo trên bầu trời cao, rèm giường rung rinh, những thị nữ ngoài cửa thỉnh thoảng có thể nghe thấy âm thanh ái muội.
Một người trong số họ, có một thị nữ tai thính mắt tinh, sau khi xác nhận xong lặng lẽ biến mất vào màn đêm.
Sau khi mọi chuyện dừng lại, cả Kỷ Vãn và Sở Nam Trúc đều kiệt sức, Kỷ Vãn lúc này đã buồn ngủ, đôi mắt cậu nhíu lại, mà Sở Nam Trúc thì thầm vào tai cậu: "Mặc dù ta không nhớ ra tất cả, nhưng ta biết ta tìm được ngươi, về sau đừng rời khỏi ta nữa được không?"
Hắn nghĩ rằng Kỷ Vãn đã chìm vào giấc ngủ chắc là không nghe thấy, nhưng lại không nghĩ rằng Kỷ Vãn cũng nhẹ nhàng đáp lại: "Ừ."
••••••
Kể từ đêm đó, tướng quân càng sủng ái Kỷ Vãn hơn, quả thực giống như muốn có sao sẽ không có trăng, muốn mặt trời thì không bao giờ có sao.
Mấy ngày nay, tướng quân dậy hơi muộn, luyến tiếc hương vị ôn hòa của Kỷ Vãn, cọ cọ từ lúc sáng sớm đến khi sắp muộn mới vội vàng rời đi.
Kỷ Vãn thất thần nằm trên giường, mấy ngày nay bị đào rỗng...
Cậu không phải máy đóng cọc, quá mãnh liệt... Thật sự là quá mãnh liệt... không thể nào chống đỡ được nữa...
Đang định xuống giường thì đột nhiên thị nữ Tiểu Mẫn chạy vào, cuống quít nói: "Vãn phu nhân, mau dậy đi, Liễu phu nhân có việc gấp gọi ngài."
Việc gấp? Trong lòng Kỷ Vãn có dự cảm không lành, nhưng cậu vẫn quyết định đi.
Mới vừa bước vào chỗ ở của Liễu phu nhân, Kỷ Vãn sợ ngây người, bên trong đầy những cô nương với đủ kiểu dáng khác nhau! Mập ốm cao thấp đều có.
Liễu phu nhân đang lựa chọn trong số họ, thấy Kỷ Vãn đi tới, nhiệt tình nắm tay cậu, chỉ vào những cô nương này nói: “Vãn sư phụ, ngươi đến rồi, vừa lúc giúp ta chọn một người.”
Trong lòng Kỷ Vãn cảm thấy có chút quái dị, cậu hỏi: "Chọn để làm gì?"
Liễu phu nhân mỉm cười nói: "Chọn xem, người nào trông giống ngươi."
Nụ cười trên miệng Kỷ Vãn nhạt một chút, thời điểm Liễu phu nhân đưa Kỷ Vãn vào đây đã nói rất rõ ràng, chỉ cần trị cho tướng quân "khỏi bệnh", Kỷ Vãn sẽ được đưa đi, hơn nữa còn đảm bảo cho cậu một đời vinh hoa phú quý.
Chỉ là lúc đó Kỷ Vãn chỉ nghĩ đến nhiệm vụ của bản thân, không ngờ nốt ruồi của mình lại bị Sở Nam Trúc lấy đi, hơn nữa... Cũng không muốn rời xa Sở Nam Trúc nữa.
Thấy biểu hiện của Kỷ Vãn không ổn lắm, ánh mắt Liễu phu nhân thay đổi, nhưng bà vẫn nở nụ cười trên môi, đặc biệt vui vẻ nói: "Vãn sư phụ có chuyện gì vậy? Đã quên thỏa thuận ban đầu của chúng ta à?"
Kỷ Vãn hoảng hốt vài giây, lúc này mới hồi phục: "Không... Không đâu, ta nhớ rõ."
"Vậy thì tốt, chúng ta cùng nhau chọn đi,"
Thời gian kế tiếp, Kỷ Vãn cảm thấy như mình đang nằm mơ. Những nữ nhân mà Liễu phu nhân tìm thấy có vài phần giống với Kỷ Vãn, nhưng cuối cùng không chọn được, bà chỉ lưu lại tất cả, cũng nói đến lúc yến tiệc mùa thu sẽ cho Sở Nam Trúc gặp một lần, nếu hắn thích thì để lại.
Kỷ Vãn đi ở trên đường có chút hồn xiêu phách lạc, khuôn mặt tái nhợt, Tiểu Mẫn nhìn thấy rất lo lắng.
“Phu nhân, ngài có muốn nói với tướng quân về chuyện hôm nay không?”
Kỷ Vãn xua tay: “Không được, đừng nói với hắn, chúng ta trở về thôi.”
Đột nhiên, phía trước có âm thanh “lộc cộc”, ở phía trước cậu có một con ngực trắng đi tới gần.
Kỷ Vãn hơi giật mình nhìn con ngựa, nói chính xác là cậu đang nhìn người trên con ngựa, chẳng phải hôm nay Sở Nam Trúc nói phải đi một chuyến xa nhà sao, nói buổi tối sẽ không về sao? Sao đột nhiên lại nhìn thấy hắn vậy?
“Hu ----” Sở Nam Trúc nhảy xuống ngựa, cười cười tiến tới gần hôn lên má Kỷ Vãn, chỉ vào con ngựa trắng nói: “Ngươi thích không?”
Kỷ Vãn chỉ nhìn vào mặt Sở Nam Trúc, giống như sợ hắn sẽ đột ngột biến mất: “Ta thích.”
Sở Nam Trúc nhận thấy có điều gì đó không ổn, vẻ mặt của hắn nghiêm lại, hỏi Tiểu Mẫn: “Phu nhân đã xảy ra chuyện gì?”
“Phu nhân, ngài ấy…” Kỷ Vãn lại ngắt lời nàng, chủ động vươn tay ôm cổ Sở Nam Trúc: “Nam Trúc ca ca, con ngựa này là của ta sao?”
Sở Nam Trúc nhìn hai tròng mắt đen của cậu một hồi, một lát sau mở miệng nói: “Đúng vậy.”
“Ta có thể cưỡi nó sao?”
“Đương nhiên là có thể.”
Sở Nam Trúc ôm cả người Kỷ Vãn ngồi lên ngựa, phi ngựa đi về phía xa.
Sở Nam Trúc bao quanh Kỷ Vãn: "Con ngựa này là lễ vật ta chuẩn bị đưa ngươi vào yến tiệc mùa thu, có thích không?"
"Thích, nhưng nếu là lễ vật yến tiệc mùa thu, tại sao hôm nay lại đưa cho ta?"
Sở Nam Trúc từ trước tới nay vẫn luôn thành thạo thế mà lại không nghĩ tới vấn đề này, biểu hiện hơi của hắn trì độn làm Kỷ Vãn cười ha ha ha.
"Ta cho ngươi thấy trước, ta sợ ngươi không thích nó."
"Sao ta lại không thích được? Thứ ngươi cho ta đều thích."
"Ừ... Đến lúc đó ta sẽ cưỡi ngựa đen, ngươi cưỡi nó, chúng ta cùng đi săn thú được không?” Sở Nam Trúc sờ sờ tai Kỷ Vãn.
“Được!”
Sở Nam Trúc kéo dây ngựa, sau khi ngựa dừng tại chỗ, bế Kỷ Vãn xuống ngựa, hắn chặn Kỷ Vãn trên thân cây phong, nắm cằm cậu hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không thể nói cho Nam Trúc ca ca biết một chút sao?”
Bình luận truyện