Tiểu Công Nhà Tôi Muốn Sinh Con
Chương 51
Mình… mình bị bệnh hả ta? Kỷ Vãn nghĩ thầm, vì sao tim lại đập nhanh như vậy?
Còn có... Đệt, mình nhất định là quá sợ hãi cho nên nhìn lầm, người này, đôi mắt người này sao lại là màu đỏ!!
“A!!!!” Kỷ Vãn thét chói tai, nhưng mà chuyện tiếp theo càng làm cho trái tim cậu suýt chút nữa vỡ ra thành hai mảnh.
Bởi vì cái tên mắt đỏ kia, đôi mắt hắn nhíu lại, đột nhiên lật người Kỷ Vãn xuống, sau đó trực tiếp bịt miệng Kỷ Vãn lại.
Dùng hai mảnh môi nóng rực, còn có cái lưỡi mềm mại quấy điên cuồng.
Mũi của Kỷ Vãn bị ép vào mũi của đối phương, cậu bị hắn đè nặng, chóp mũi hơi hơi biến dạng, đồng tử của Kỷ Vãn co rụt lại.
Tình huống gì thế này? Tại sao chuyện này lại xảy ra? Người nằm trên người cậu còn không đứng đắn vươn tay muốn tiến thêm một bước, nhưng đáng tiếc là bước chân lộn xộn bên ngoài đã làm gián đoạn động tác của hắn.
"Làm sao vậy? Tại sao trong phòng của Ma vương đại nhân lại có tiếng hét?"
“Ma Vương đại nhân đã ngủ say một trăm năm, không thể nào đâu ngươi nghe lầm phải không?”
“Làm sao mà ta nghe lầm được, hắn cũng nghe thấy có phải hay không?”
“Đúng vậy đúng vậy, thanh âm kia khó nghe muốn chết, giống người chim đang kêu vậy, có phải là tên người chim hôm nay ở ngoài tường thành đã đến đây không?”
“Cho tên người chim đó mười cái lá gan hắn cũng không dám? Ma Vương đại nhân kinh tởm nhất chính là người chim, làm sao có thể!”
“Có muốn đi vào kiểm tra không?”
“Ngươi không muốn sống nữa! Đây chính là nơi Ma Vương đại nhân ngủ!”
“Vậy chúng ta làm sao bây giờ?”
“Cái này… Đi hỏi Ngưu quản gia đi.”
Tiếng bước chân dần dần đi xa, người nọ vẫn không buông tha Kỷ Vãn, dùng sức hút một ngụm, thậm chí thời điểm tách ra, người đàn ông đó hít một hơi, môi còn dùng sức mút ra “ba” một tiếng.
Hắn còn tiếp tục hôn từ đầu sợi tóc đến sườn mặt, lại đến chỗ cổ, vừa nhẹ vừa nặng, hung hăng bắt nạt Kỷ Vãn.
Kỷ Vãn trừ bỏ thở dốc kịch liệt cũng không có cách nào nói chuyện! Thật đáng sợ, người mắt đỏ này, hắn muốn ăn thịt mình sao? Thật là đáng sợ!
Mắt đỏ nhận thấy Kỷ Vãn đang run rẩy, ngồi thẳng người dậy, đầu hơi hơi nghiêng một chút, lạnh lùng nói: “Ngươi đang sợ cái gì?”
Kỷ Vãn nhấp miệng, không dám nói lời nào.
“Ta cũng sẽ không ăn ngươi.” Hắn lại bổ sung một câu.
Nội tâm Kỷ Vãn rít gào: Đệt! Lúc ngươi hôn ta mạnh mẽ như vậy! Rõ ràng chính là muốn ăn ta!
“Nhưng mà…” Người nọ phong cách vừa đổi, thấp giọng cười một chút: “Ngươi có vẻ rất ngon.”
Không… Ta không thể ăn, Kỷ Vãn nắm lấy cổ áo lỏng lẻo, yếu ớt nói: “Ta da dày thịt béo, ăn không ngon đâu.”
Người nọ cười càng vui vẻ, sau đó hắn giơ tay lên búng tay một cái, nháy mắt đèn đuốc trong phòng sáng trưng.
Lúc này Kỷ Vãn mới thấy rõ ràng dáng vẻ của hắn.
Đồng tử màu đỏ, làn da tái nhợt không hề có chút máu, mặc một bộ quần áo ngủ tơ lụa màu đen, mái tóc hơi xoăn, quan trọng nhất chính là sau lưng hắn có một đôi cánh không lông, đôi cánh màu đen, chỉ có một lớp da bọc khung xương, khi mở ra đặc biệt lớn, giống như một chiếc ô lớn vậy.
Hắn… lúc nãy người bên ngoài gọi hắn là… Ma Vương đại nhân, vậy hắn chính là Lucifer!
Nam chính, nam chính, mau cùng ta sinh khỉ con đi! Hai mắt Kỷ Vãn sáng lên.
Lucifer nheo lại đôi mắt màu đỏ, nắm cằm Kỷ Vãn nói: “Nơi này có kết giới, ngươi vào bằng cách nào? Ngươi vào đây là muốn làm gì, làm ấm giường cho ta sao?”
Kỷ Vãn: “Đánh rắm! Ai làm ấm giường cho ngươi!” Nhưng mà sau đó nghĩ lại, không đúng mình tiếp cận hắn chính là vì muốn sinh con, hắn nói vậy hình như cũng không sai… Kỷ Vãn chột dạ, lại ấp úng nói: “Không thể nói làm ấm giường như vậy được, nghe thấy rất xấu xa.”
“Vậy ngươi cảm thấy là cái gì?”
“Ừm thì…… Bò lên trên giường ngươi?” Kỷ Vãn lanh mồm lanh miệng, nói xong muốn tát chính mình, có độc!
“Ta đệt, ta nói sai rồi, nói sai rồi…”
Lucifer nhếch miệng cười xấu xa, hắn nhéo nhéo cằm Kỷ Vãn: “Ta đã từng gặp ngươi?”
“Ta…” Kỷ Vãn bình tĩnh nhìn hắn, thật ra cậu cũng muốn nói ta cũng có cảm giác này, nhưng mà Lucifer vừa mới đùa giỡn làm cậu cảm thấy mất hết mặt mũi, vì thế lo chính mình nghẹn một hơi.
“Ở trong mộng! Ngươi nằm mơ! Hơn nữa, bên ngoài sáng như vậy, ngươi đang mơ mộng hão huyền thôi! Ha ha ha ha!”
Lucifer nhìn thiên thần nhỏ trước mắt không biết từ đâu xuất hiện trên giường quấy rầy giấc ngủ trăm năm của mình.
Hắn không tức giận, chỉ là cực kỳ, cực kỳ muốn nhìn thấy cậu khóc, làm cho đôi mắt cậu đỏ bừng, gương mặt này khóc lên hẳn là sẽ rất đẹp.
Lucifer lại nhặt lên lông chim tím nhạt rơi rụng ở trên giường, hắn cầm lấy đặt dưới chóp mũi ngửi ngửi, có một mùi hương ngọt ngào thoang thoảng.
Sau lưng thiên thần nhỏ có sáu cánh, trong lòng Ma Vương hiểu rõ thân phận của cậu là gì.
“Thiên thần trên Thiên giới gần đây thăng lên sáu cánh cũng quá yếu, sao lại để một con gà yếu như ngươi chạy tới đây, muốn để Thánh Tử cảm hóa ta sao?”
Kỷ Vãn gật đầu, cũng nói: “Love and peace.”
Cậu mới nói xong, Lucifer liền nhíu mày: “Câm miệng, không được nói những lời này.”
Xem ra Ma tộc thật sự không thích những lời này, vậy làm sao bây giờ? Không cho ta nói, đến lúc đó ta càng muốn nói!
“Ma Vương đại nhân, love and peace.” Kỷ Vãn cười ngọt ngào với hắn, thuần khiết vô hại.
Lucifer đen mặt, trực tiếp dùng miệng hắn lấp kín miệng người kia.
Kỷ Vãn:???
Bản thân Lucifer cũng cảm thấy rất kỳ quái, vì sao luôn muốn ôm ôm hôn hôn người chim Thiên giới này? Vì sao vừa thấy cậu là có cảm giác cả người lẫn tâm đều muốn dính chặt cậu? Rốt cuộc là vì sao?
Người chim này rốt cuộc đã dùng thứ gì đầu độc mình?
Vẻ mặt Lucifer u ám đứng dậy khỏi giường, hắn đưa lưng về phía Kỷ Vãn bắt đầu thay quần áo, Kỷ Vãn tỏ vẻ, phi lễ chớ nhìn sau đó che đôi mắt lại, nhưng mà ngón tay lại tách ra khe hở.
Oa ~ dáng người Lucifer thật đẹp, eo này, chân này, này… Ừm hừ mông này… Đôi mắt xem trộm rất thoải mái, tuy rằng bản thân Lucifer thực chẳng ra gì.
Lucifer nhanh chóng thay quần áo trang trọng hơn, đem áo ngủ tùy ý vứt lên đầu Kỷ Vãn: “Nhìn đủ chưa?”
Kỷ Vãn: “Sao ngươi biết ta đang nhìn ngươi, sau lưng ngươi có mắt hả?”
Lucifer không nói chuyện, chỉ là chỉ chỉ về một chỗ phía trước cơ thể của hắn, cậu nhìn theo ngón tay của hắn, lúc này Kỷ Vãn mới phát hiện ở phía trước mặt có một tấm gương!
Đệt! Không nói sớm! Khóc, Kỷ Vãn quyết định quay lưng lại, giả làm một con gà đang ngủ.
Lucifer ngủ say trăm năm, đối với con người mà nói đã trôi qua cả một kiếp, nhưng đối với sinh mệnh vô cùng vô tận của Ma tộc mà nói, đây chỉ là một giấc ngủ trưa bình thường thay đổi trong nháy mắt.
Lucifer đi tới cửa, ma xui quỷ khiến quay đầu lại nhìn Kỷ Vãn, sau đó hắn làm pháp chú, cả giường bị một vòng màu đỏ vây quanh.
Lúc này hắn mới cảm thấy mãn nguyện đi ra cửa, sau giấc ngủ say sẽ có một đống chuyện yêu cầu hắn xử lý, cho nên phải bắt thiên thần nhỏ này ngoan ngoãn ở trong phòng mới được, nếu không mất đi sẽ rất khó tìm cậu trở lại.
Nhưng mà, vì sao lại sợ mất cậu? Lucifer nhíu mày suy nghĩ thật lâu nhưng vẫn không có kết quả.
________
Chờ Lucifer đi xa, lúc này Kỷ Vãn mới đứng dậy, thời điểm cậu chuẩn bị xuống giường mới phát hiện, sao lại có một bức tường trong suốt chắn ở đây?!
Tình huống gì thế này? Kỷ Vãn đi một vòng quanh giường, cậu xác định bản thân mình đã bị nhốt ở chỗ này, huhuhu, cậu muốn đi vệ sinh…
Nhỏ yếu bất lực lại đáng thương, Kỷ Vãn chỉ có thể cuộn tròn thành trạng thái con tôm, nghĩ tư thế này hẳn là có thể nhịn nhịn, chờ đến khi người bẫy mình tới đây thả cậu ra, nhưng mà phải mất bao lâu đây? Có khi nào cậu sẽ đái dầm không?
Hức hức hức, chuyện này cũng thật là đáng sợ!
Cậu cứ như vậy nín nín, vẫn luôn nín cho đến khi màn đêm buông xuống ở Ma giới, bàng quang cũng chết lặng, cậu vẫn không thể đi ra ngoài.
Nằm nằm, cậu lại bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, mắt nhắm mắt mở mơ màng ngủ.
Giấc mơ thật kỳ lạ, cậu bị nhốt bên trong một cái hộp nhỏ rất lâu rất lâu, sau đó bị thả ra, linh hồn của cậu bay lơ lửng trên không trung thật lâu rồi lại bay tới phía dưới một thân cây, linh hồn của cậu hỏi cái cây: “Có nhà vệ sinh không?”
Cái cây vừa bị gió thổi xào xạc, cũng không đáp lại lời cậu, Kỷ Vãn đành phải đi tìm khắp nơi, khắp nơi.
Nhưng mà tìm đâu cũng không thấy nhà vệ sinh, hơn nữa trong lòng luôn cảm thấy trống trải.
Cho đến khi cậu nhìn thấy một bóng người, Kỷ Vãn cảm thấy quen mắt, cậu theo bản năng đuổi theo, dáng vẻ người nọ cao ráo, đẹp trai, giống như đã gặp qua ở đâu rồi...
Chỉ là mới sờ đến bả vai người nọ, đã bừng tỉnh khỏi giấc mơ… Hơn nữa Kỷ Vãn vừa tỉnh lại đã hắt xì một cái, lạnh quá? Chăn đâu rồi? Sao lại không thấy?
Kỷ Vãn tìm chăn khắp nơi, cậu nhìn xung quanh, trừng lớn mắt, bên ngoài có một vầng trăng máu treo lơ lửng, đây là ánh trăng ở Ma giới, hằng đêm vầng trăng máu tỏa ra ánh sáng đỏ mờ ảo.
Không đúng, trọng điểm không phải cái này, trọng điểm là, dưới ánh trăng có một tên đầu trọc, hắn ta khoác chăn ngồi ở trên cửa sổ!
Hắn ngẩng đầu nhìn ánh trăng, không nhúc nhích.
“Anh trai đầu trọc này?” Kỷ Vãn thử thăm dò nói: “Cái kia, anh lấy chăn của ta.”
Đầu trọc không để ý tới cậu.
Kỷ Vãn bĩu môi: “Anh lấy chăn của ta, làm ơn trả lại cho ta…”
Đầu trọc bất động như núi.
“Con lừa trọc trả chăn cho ta!”
Cậu vừa dứt lời, cái chăn bị đầu trọc hung hăng quăng tới, Kỷ Vãn bị đập có chút tàn nhẫn, cậu choáng váng kéo chăn xuống chuẩn bị tranh cãi với tên này.
Lại bị sợ ngây người!
Cái này… Cái con lừa trọc này, thân mình trần trụi, hai chân bắt chéo, dùng tư thế như vậy ngăn trở bộ phận trọng yếu, cẳng chân thon dài đung đưa, không chút để ý.
Làn da trắng đến dọa người, chân tay khẳng khiu, dáng người gầy ốm nhưng đều không phải điểm đáng chú ý.
Trọng điểm là toàn thân hắn thực sự không có một sợi lông nào, ngay cả lông mày cũng không có!
Đường nét trên khuôn mặt hắn vẫn rất đẹp, nhưng mà không có lông mày thật sự quá kỳ quái, quá xấu. Vẻ mặt Kỷ Vãn đột nhiên lộ ra một chút ghét bỏ.
Con lừa trọc nắm chặt nắm tay, lửa giận ngập trời.
“Kỷ Vãn! Cậu! Đem! Lông! Trả lại cho ta!!”
“A!!”
Hắn rống như mưa rền gió dữ, Kỷ Vãn ngốc ngốc buột miệng thốt ra: “Chú lông thối?”
Sau đó cậu mở to mắt, mặt đầy vẻ kinh ngạc: “Chú lông thối!!”
Chú lông thối hừ lạnh một tiếng: “Còn biết là ta hả?”
“Không phải chú đã chết rồi sao?”
“Ai chết! Cậu nguyền rủa ai đó!!!” Suýt chút nữa chú lông thối bị Kỷ Vãn làm tức giận phát tác bệnh tim.
Hắn giận dữ nói: “Ta tốt với cậu như vậy, vì cậu mà lông tóc toàn thân cũng rụng sạch! Vậy cậu lại nguyền rủa ta chết!”
“Nhưng mà… Nhưng mà không phải chú nói là con đường kế tiếp tự ta đi sao? Ta cho rằng… Cho rằng đó là di ngôn của chú, ta còn khổ sở rất lâu đó.”
Hiện tại chú lông thối rất muốn một chân đá chết cái tên ngốc này.
Hắn thở dài, quay đầu lại tiếp tục nhìn lên ánh trăng máu, trong mắt bịt kín một tầng nước mắt, dường như là đang hoài niệm chuyện gì đó.
Rất hiếm khi giọng của hắn dịu lại: “Kỷ Vãn, cậu có thể giúp ta tìm một ít lông không? Ít nhất đừng để ta trơn bóng như này.”
Còn có... Đệt, mình nhất định là quá sợ hãi cho nên nhìn lầm, người này, đôi mắt người này sao lại là màu đỏ!!
“A!!!!” Kỷ Vãn thét chói tai, nhưng mà chuyện tiếp theo càng làm cho trái tim cậu suýt chút nữa vỡ ra thành hai mảnh.
Bởi vì cái tên mắt đỏ kia, đôi mắt hắn nhíu lại, đột nhiên lật người Kỷ Vãn xuống, sau đó trực tiếp bịt miệng Kỷ Vãn lại.
Dùng hai mảnh môi nóng rực, còn có cái lưỡi mềm mại quấy điên cuồng.
Mũi của Kỷ Vãn bị ép vào mũi của đối phương, cậu bị hắn đè nặng, chóp mũi hơi hơi biến dạng, đồng tử của Kỷ Vãn co rụt lại.
Tình huống gì thế này? Tại sao chuyện này lại xảy ra? Người nằm trên người cậu còn không đứng đắn vươn tay muốn tiến thêm một bước, nhưng đáng tiếc là bước chân lộn xộn bên ngoài đã làm gián đoạn động tác của hắn.
"Làm sao vậy? Tại sao trong phòng của Ma vương đại nhân lại có tiếng hét?"
“Ma Vương đại nhân đã ngủ say một trăm năm, không thể nào đâu ngươi nghe lầm phải không?”
“Làm sao mà ta nghe lầm được, hắn cũng nghe thấy có phải hay không?”
“Đúng vậy đúng vậy, thanh âm kia khó nghe muốn chết, giống người chim đang kêu vậy, có phải là tên người chim hôm nay ở ngoài tường thành đã đến đây không?”
“Cho tên người chim đó mười cái lá gan hắn cũng không dám? Ma Vương đại nhân kinh tởm nhất chính là người chim, làm sao có thể!”
“Có muốn đi vào kiểm tra không?”
“Ngươi không muốn sống nữa! Đây chính là nơi Ma Vương đại nhân ngủ!”
“Vậy chúng ta làm sao bây giờ?”
“Cái này… Đi hỏi Ngưu quản gia đi.”
Tiếng bước chân dần dần đi xa, người nọ vẫn không buông tha Kỷ Vãn, dùng sức hút một ngụm, thậm chí thời điểm tách ra, người đàn ông đó hít một hơi, môi còn dùng sức mút ra “ba” một tiếng.
Hắn còn tiếp tục hôn từ đầu sợi tóc đến sườn mặt, lại đến chỗ cổ, vừa nhẹ vừa nặng, hung hăng bắt nạt Kỷ Vãn.
Kỷ Vãn trừ bỏ thở dốc kịch liệt cũng không có cách nào nói chuyện! Thật đáng sợ, người mắt đỏ này, hắn muốn ăn thịt mình sao? Thật là đáng sợ!
Mắt đỏ nhận thấy Kỷ Vãn đang run rẩy, ngồi thẳng người dậy, đầu hơi hơi nghiêng một chút, lạnh lùng nói: “Ngươi đang sợ cái gì?”
Kỷ Vãn nhấp miệng, không dám nói lời nào.
“Ta cũng sẽ không ăn ngươi.” Hắn lại bổ sung một câu.
Nội tâm Kỷ Vãn rít gào: Đệt! Lúc ngươi hôn ta mạnh mẽ như vậy! Rõ ràng chính là muốn ăn ta!
“Nhưng mà…” Người nọ phong cách vừa đổi, thấp giọng cười một chút: “Ngươi có vẻ rất ngon.”
Không… Ta không thể ăn, Kỷ Vãn nắm lấy cổ áo lỏng lẻo, yếu ớt nói: “Ta da dày thịt béo, ăn không ngon đâu.”
Người nọ cười càng vui vẻ, sau đó hắn giơ tay lên búng tay một cái, nháy mắt đèn đuốc trong phòng sáng trưng.
Lúc này Kỷ Vãn mới thấy rõ ràng dáng vẻ của hắn.
Đồng tử màu đỏ, làn da tái nhợt không hề có chút máu, mặc một bộ quần áo ngủ tơ lụa màu đen, mái tóc hơi xoăn, quan trọng nhất chính là sau lưng hắn có một đôi cánh không lông, đôi cánh màu đen, chỉ có một lớp da bọc khung xương, khi mở ra đặc biệt lớn, giống như một chiếc ô lớn vậy.
Hắn… lúc nãy người bên ngoài gọi hắn là… Ma Vương đại nhân, vậy hắn chính là Lucifer!
Nam chính, nam chính, mau cùng ta sinh khỉ con đi! Hai mắt Kỷ Vãn sáng lên.
Lucifer nheo lại đôi mắt màu đỏ, nắm cằm Kỷ Vãn nói: “Nơi này có kết giới, ngươi vào bằng cách nào? Ngươi vào đây là muốn làm gì, làm ấm giường cho ta sao?”
Kỷ Vãn: “Đánh rắm! Ai làm ấm giường cho ngươi!” Nhưng mà sau đó nghĩ lại, không đúng mình tiếp cận hắn chính là vì muốn sinh con, hắn nói vậy hình như cũng không sai… Kỷ Vãn chột dạ, lại ấp úng nói: “Không thể nói làm ấm giường như vậy được, nghe thấy rất xấu xa.”
“Vậy ngươi cảm thấy là cái gì?”
“Ừm thì…… Bò lên trên giường ngươi?” Kỷ Vãn lanh mồm lanh miệng, nói xong muốn tát chính mình, có độc!
“Ta đệt, ta nói sai rồi, nói sai rồi…”
Lucifer nhếch miệng cười xấu xa, hắn nhéo nhéo cằm Kỷ Vãn: “Ta đã từng gặp ngươi?”
“Ta…” Kỷ Vãn bình tĩnh nhìn hắn, thật ra cậu cũng muốn nói ta cũng có cảm giác này, nhưng mà Lucifer vừa mới đùa giỡn làm cậu cảm thấy mất hết mặt mũi, vì thế lo chính mình nghẹn một hơi.
“Ở trong mộng! Ngươi nằm mơ! Hơn nữa, bên ngoài sáng như vậy, ngươi đang mơ mộng hão huyền thôi! Ha ha ha ha!”
Lucifer nhìn thiên thần nhỏ trước mắt không biết từ đâu xuất hiện trên giường quấy rầy giấc ngủ trăm năm của mình.
Hắn không tức giận, chỉ là cực kỳ, cực kỳ muốn nhìn thấy cậu khóc, làm cho đôi mắt cậu đỏ bừng, gương mặt này khóc lên hẳn là sẽ rất đẹp.
Lucifer lại nhặt lên lông chim tím nhạt rơi rụng ở trên giường, hắn cầm lấy đặt dưới chóp mũi ngửi ngửi, có một mùi hương ngọt ngào thoang thoảng.
Sau lưng thiên thần nhỏ có sáu cánh, trong lòng Ma Vương hiểu rõ thân phận của cậu là gì.
“Thiên thần trên Thiên giới gần đây thăng lên sáu cánh cũng quá yếu, sao lại để một con gà yếu như ngươi chạy tới đây, muốn để Thánh Tử cảm hóa ta sao?”
Kỷ Vãn gật đầu, cũng nói: “Love and peace.”
Cậu mới nói xong, Lucifer liền nhíu mày: “Câm miệng, không được nói những lời này.”
Xem ra Ma tộc thật sự không thích những lời này, vậy làm sao bây giờ? Không cho ta nói, đến lúc đó ta càng muốn nói!
“Ma Vương đại nhân, love and peace.” Kỷ Vãn cười ngọt ngào với hắn, thuần khiết vô hại.
Lucifer đen mặt, trực tiếp dùng miệng hắn lấp kín miệng người kia.
Kỷ Vãn:???
Bản thân Lucifer cũng cảm thấy rất kỳ quái, vì sao luôn muốn ôm ôm hôn hôn người chim Thiên giới này? Vì sao vừa thấy cậu là có cảm giác cả người lẫn tâm đều muốn dính chặt cậu? Rốt cuộc là vì sao?
Người chim này rốt cuộc đã dùng thứ gì đầu độc mình?
Vẻ mặt Lucifer u ám đứng dậy khỏi giường, hắn đưa lưng về phía Kỷ Vãn bắt đầu thay quần áo, Kỷ Vãn tỏ vẻ, phi lễ chớ nhìn sau đó che đôi mắt lại, nhưng mà ngón tay lại tách ra khe hở.
Oa ~ dáng người Lucifer thật đẹp, eo này, chân này, này… Ừm hừ mông này… Đôi mắt xem trộm rất thoải mái, tuy rằng bản thân Lucifer thực chẳng ra gì.
Lucifer nhanh chóng thay quần áo trang trọng hơn, đem áo ngủ tùy ý vứt lên đầu Kỷ Vãn: “Nhìn đủ chưa?”
Kỷ Vãn: “Sao ngươi biết ta đang nhìn ngươi, sau lưng ngươi có mắt hả?”
Lucifer không nói chuyện, chỉ là chỉ chỉ về một chỗ phía trước cơ thể của hắn, cậu nhìn theo ngón tay của hắn, lúc này Kỷ Vãn mới phát hiện ở phía trước mặt có một tấm gương!
Đệt! Không nói sớm! Khóc, Kỷ Vãn quyết định quay lưng lại, giả làm một con gà đang ngủ.
Lucifer ngủ say trăm năm, đối với con người mà nói đã trôi qua cả một kiếp, nhưng đối với sinh mệnh vô cùng vô tận của Ma tộc mà nói, đây chỉ là một giấc ngủ trưa bình thường thay đổi trong nháy mắt.
Lucifer đi tới cửa, ma xui quỷ khiến quay đầu lại nhìn Kỷ Vãn, sau đó hắn làm pháp chú, cả giường bị một vòng màu đỏ vây quanh.
Lúc này hắn mới cảm thấy mãn nguyện đi ra cửa, sau giấc ngủ say sẽ có một đống chuyện yêu cầu hắn xử lý, cho nên phải bắt thiên thần nhỏ này ngoan ngoãn ở trong phòng mới được, nếu không mất đi sẽ rất khó tìm cậu trở lại.
Nhưng mà, vì sao lại sợ mất cậu? Lucifer nhíu mày suy nghĩ thật lâu nhưng vẫn không có kết quả.
________
Chờ Lucifer đi xa, lúc này Kỷ Vãn mới đứng dậy, thời điểm cậu chuẩn bị xuống giường mới phát hiện, sao lại có một bức tường trong suốt chắn ở đây?!
Tình huống gì thế này? Kỷ Vãn đi một vòng quanh giường, cậu xác định bản thân mình đã bị nhốt ở chỗ này, huhuhu, cậu muốn đi vệ sinh…
Nhỏ yếu bất lực lại đáng thương, Kỷ Vãn chỉ có thể cuộn tròn thành trạng thái con tôm, nghĩ tư thế này hẳn là có thể nhịn nhịn, chờ đến khi người bẫy mình tới đây thả cậu ra, nhưng mà phải mất bao lâu đây? Có khi nào cậu sẽ đái dầm không?
Hức hức hức, chuyện này cũng thật là đáng sợ!
Cậu cứ như vậy nín nín, vẫn luôn nín cho đến khi màn đêm buông xuống ở Ma giới, bàng quang cũng chết lặng, cậu vẫn không thể đi ra ngoài.
Nằm nằm, cậu lại bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, mắt nhắm mắt mở mơ màng ngủ.
Giấc mơ thật kỳ lạ, cậu bị nhốt bên trong một cái hộp nhỏ rất lâu rất lâu, sau đó bị thả ra, linh hồn của cậu bay lơ lửng trên không trung thật lâu rồi lại bay tới phía dưới một thân cây, linh hồn của cậu hỏi cái cây: “Có nhà vệ sinh không?”
Cái cây vừa bị gió thổi xào xạc, cũng không đáp lại lời cậu, Kỷ Vãn đành phải đi tìm khắp nơi, khắp nơi.
Nhưng mà tìm đâu cũng không thấy nhà vệ sinh, hơn nữa trong lòng luôn cảm thấy trống trải.
Cho đến khi cậu nhìn thấy một bóng người, Kỷ Vãn cảm thấy quen mắt, cậu theo bản năng đuổi theo, dáng vẻ người nọ cao ráo, đẹp trai, giống như đã gặp qua ở đâu rồi...
Chỉ là mới sờ đến bả vai người nọ, đã bừng tỉnh khỏi giấc mơ… Hơn nữa Kỷ Vãn vừa tỉnh lại đã hắt xì một cái, lạnh quá? Chăn đâu rồi? Sao lại không thấy?
Kỷ Vãn tìm chăn khắp nơi, cậu nhìn xung quanh, trừng lớn mắt, bên ngoài có một vầng trăng máu treo lơ lửng, đây là ánh trăng ở Ma giới, hằng đêm vầng trăng máu tỏa ra ánh sáng đỏ mờ ảo.
Không đúng, trọng điểm không phải cái này, trọng điểm là, dưới ánh trăng có một tên đầu trọc, hắn ta khoác chăn ngồi ở trên cửa sổ!
Hắn ngẩng đầu nhìn ánh trăng, không nhúc nhích.
“Anh trai đầu trọc này?” Kỷ Vãn thử thăm dò nói: “Cái kia, anh lấy chăn của ta.”
Đầu trọc không để ý tới cậu.
Kỷ Vãn bĩu môi: “Anh lấy chăn của ta, làm ơn trả lại cho ta…”
Đầu trọc bất động như núi.
“Con lừa trọc trả chăn cho ta!”
Cậu vừa dứt lời, cái chăn bị đầu trọc hung hăng quăng tới, Kỷ Vãn bị đập có chút tàn nhẫn, cậu choáng váng kéo chăn xuống chuẩn bị tranh cãi với tên này.
Lại bị sợ ngây người!
Cái này… Cái con lừa trọc này, thân mình trần trụi, hai chân bắt chéo, dùng tư thế như vậy ngăn trở bộ phận trọng yếu, cẳng chân thon dài đung đưa, không chút để ý.
Làn da trắng đến dọa người, chân tay khẳng khiu, dáng người gầy ốm nhưng đều không phải điểm đáng chú ý.
Trọng điểm là toàn thân hắn thực sự không có một sợi lông nào, ngay cả lông mày cũng không có!
Đường nét trên khuôn mặt hắn vẫn rất đẹp, nhưng mà không có lông mày thật sự quá kỳ quái, quá xấu. Vẻ mặt Kỷ Vãn đột nhiên lộ ra một chút ghét bỏ.
Con lừa trọc nắm chặt nắm tay, lửa giận ngập trời.
“Kỷ Vãn! Cậu! Đem! Lông! Trả lại cho ta!!”
“A!!”
Hắn rống như mưa rền gió dữ, Kỷ Vãn ngốc ngốc buột miệng thốt ra: “Chú lông thối?”
Sau đó cậu mở to mắt, mặt đầy vẻ kinh ngạc: “Chú lông thối!!”
Chú lông thối hừ lạnh một tiếng: “Còn biết là ta hả?”
“Không phải chú đã chết rồi sao?”
“Ai chết! Cậu nguyền rủa ai đó!!!” Suýt chút nữa chú lông thối bị Kỷ Vãn làm tức giận phát tác bệnh tim.
Hắn giận dữ nói: “Ta tốt với cậu như vậy, vì cậu mà lông tóc toàn thân cũng rụng sạch! Vậy cậu lại nguyền rủa ta chết!”
“Nhưng mà… Nhưng mà không phải chú nói là con đường kế tiếp tự ta đi sao? Ta cho rằng… Cho rằng đó là di ngôn của chú, ta còn khổ sở rất lâu đó.”
Hiện tại chú lông thối rất muốn một chân đá chết cái tên ngốc này.
Hắn thở dài, quay đầu lại tiếp tục nhìn lên ánh trăng máu, trong mắt bịt kín một tầng nước mắt, dường như là đang hoài niệm chuyện gì đó.
Rất hiếm khi giọng của hắn dịu lại: “Kỷ Vãn, cậu có thể giúp ta tìm một ít lông không? Ít nhất đừng để ta trơn bóng như này.”
Bình luận truyện