Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Chương 54: Có chơi có chịu



Dịch: Hám Thiên Tà Thần

Biên: Hám Thiên Tà Thần

Nhóm dịch: Vạn Yên Chi Sào

- Điều đó không có khả năng!

Đôi mắt đẹp của Liễu Như Ý trợn to, trên gương mặt xinh đẹp không còn bình tĩnh, lắc đầu nói.

Tiểu nha hoàn bên cạnh cũng kinh ngạc há to cái miệng nhỏ, trình độ kinh ngạc tuyệt không ít hơn Liễu Như Ý bao nhiêu.

Rơi xuống từ cùng độ cao, vật nặng hơn phải vật rơi xuống đất trước, đây là khái niệm thâm căn cố đế trong đầu các nàng mười mấy năm qua, nhưng hai người vừa rồi rõ ràng nhìn thấy, hai cục đá lớn nhỏ không đều rõ ràng đồng thời rơi xuống đất!

- Ngươi nhất định lừa gạt!

Liễu Như Ý ngẩng đầu nhìn Lý Dịch, chắc nịch nói.

- Biết cô sẽ nói như vậy.

Lý Dịch nhún nhún vai, không quan trọng nói:

- Không tin thì tự thử.

Nếu như định luật rơi tự do có thể có kết quả khác biệt từ trong tay Liễu Như Ý, như thế thì hắn chung nàng năm mươi lượng bạc lại có làm sao?

Tại một thế giới khác, Aristotle đã từng tự tin đưa ra kết luận "Vật có trọng lượng lớn hơn phải có tốc độ rơi nhanh hơn", câu nói này đã thống trị giới học thuật phương Tây gần hai ngàn năm.

Một ngày nào đó của hai ngàn năm sau, Galileo đi lên tháp nghiêng, ném hai Thiết Cầu trọng lượng không đồng nhất xuống đất, dùng thí nghiệm chứng minh định luật Vật Rơi Tự Do.

Như thế, ở thế giới trước kia, chỉ cần làm một thí nghiệm nho nhỏ đã có thể minh bạch đạo lý, mà cổ nhân chỉ thích khái niệm "Đương nhiên", nên không có ai phát hiện.

Liễu Như Ý một lần nữa nhặt hai cục đá lên bỏ xuống, khi thấy chúng trong tay nàng cũng đồng thời rơi xuống đất, cả người đều ngẩn ra, sau đó, cắn răng một cái, nói:

- Tiểu Hoàn, muội thử một chút!

Định luật sở dĩ là định luật cũng bởi vì nó không thể vì điều kiện khách quan mà thay đổi, muốn khiêu chiến quy luật thiên nhiên, Liễu Như Ý nhất định sẽ thất bại.

- Vì cái gì... Tại sao lại như thế này?

Liễu Như Ý mờ mịt lẩm bẩm mấy câu, tựa hồ thế giới quan được thành lập từ khi nàng sinh ra đến giờ cũng đã bắt đầu sụp đổ, trong lòng Lý Dịch hơi có một chút áy náy.

Dùng phương pháp này lừa gạt một nữ tử yếu nhược có phải quá bỉ ổi?

Không đúng, cô em vợ của mình cũng không phải nữ tử yếu nhược, nếu như nữ nhân như nàng cũng có thể trở thành nữ tử yếu nhược, vậy thế giới này sớm đã bị nữ nhân thống trị cmnr.

- Có chơi có chịu, hiện tại có thể dạy ta tập võ rồi chưa?

Lý Dịch đi qua nhìn Liễu Như Ý, cười nói.

- Vì cái gì?

Liễu Như Ý ngẩng đầu nhìn hắn, cắn răng hỏi:

- Vì cái gì hai cục đá cùng lúc rơi xuống đất?

Đối với nàng hiện tại mà nói, thắng thua thực không trọng yếu, trọng yếu là, đức tin tồn tại trong lòng từ nhỏ đến lớn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nàng cần phải biết nguyên do bên trong.

Tiểu Hoàn cũng trừng to mắt nhìn Lý Dịch, trong đôi mắt to tràn đầy quang mang ham học hỏi.

Để Lý Dịch giải thích căn nguyên định luật rơi tự do, xác thực có chút khó khăn, cơ sở vật lý còn chưa thành lập ở thế giới này, nó liên quan đến tri thức đúc kết của cả nhân loại mấy ngàn năm qua, giải thích cho các nàng càng thêm phiền phức.

Hắn ngẫm lại nói:

- Cô có thể hiểu thế này, tốc độ rơi của hai cục đá không có quan hệ gì đến trọng lượng của chúng, dù trọng lượng hai tảng đá chênh lệch lớn cỡ nào, nếu rơi xuống từ cùng độ cao, chúng sẽ cùng lúc rơi trên mặt đất.

Lời giải thích này thực ra chẳng khác nào không có giải thích.

- Ngươi nói thế cũng huề vốn, nói cũng như không?

Nghe xong Lý Dịch giải thích, mặt Liễu Như Ý đầy vẻ khinh bỉ nhìn hắn.

Làm một thanh niên tốt tiếp thụ qua giáo dục cao đẳng sao có thể bị nữ tử xã hội phong kiến ngu muội khinh bỉ, Lý Dịch nhìn nàng, hỏi:

- Cô biết hướng nước chảy ở hậu sơn không?

- Nói nhảm, đương nhiên là chảy từ trên núi xuống!

Liễu Như Ý rất không khách khí đáp.

- Vì cái gì?

Lý Dịch nhìn nàng hỏi:

- Vì cái gì nước luôn luôn chảy từ trên núi xuống dưới núi mà không phải chảy từ dưới núi lên?

- Bởi vì...

Liễu Như Ý vô ý thức mở miệng giải thích,

Bất quá vừa nói ra hai chữ rốt cuộc nói không nên lời.

Nước vốn chính là từ chỗ cao chảy xuống chỗ thấp, cái này cần lý do à?

Vấn đề của Lý Dịch không có đình chỉ.

- Lá cây trên cây vì cái gì mà sẽ rơi xuống mặt đất, mà không phải bay lên bầu trời?

- Vì cái gì có thể nhìn thấy bóng dáng của mình trong nước?

- Sau cơn mưa luôn có cầu vồng nhưng vì cái gì chúng luôn luôn có các màu Đỏ Cam Vàng Lục Lam Chàm Tím?

Từng vấn đề giống như như pháo liên châu xuất hiện từ trong miệng Lý Dịch, miệng Liễu Như Ý há to, một hồi rồi nhắm mắt lại, hoàn toàn ngẩn người.

Mùa thu, lá cây trên cây sẽ rơi xuống mặt đất, có thể nhìn thấy bóng dáng của mình trong nước, các màu của cầu vồng có trình tự như thế không phải chuyện đương nhiên à?

Những điều này cần giải thích sao?

Thế nhưng vì cái gì?

Liễu Như Ý và Tiểu Hoàn đứng trong sân, trong đầu bắt đầu hiện ra từng dấu chấm hỏi, lời nói Lý Dịch phảng phất như mở ra một cánh cửa bước vào thế giới mới cho hai nàng.

Nguyên lai, những sự tình rất nhỏ ngày bình thường các nàng không chú ý tới, nhìn qua cũng không đơn giản như vậy.

- Cho dù bên trong rất nhiều việc nhỏ cũng ẩn tàng học vấn thâm sau, mà trên thế giới này cũng không phải vấn đề gì đều có giải thích.

Miễn phí giảng cho hai người một khóa nhập môn về Khoa Học Tự Nhiên, trong nội tâm Lý Dịch hơi có chút cảm giác thành tựu.

- Cô gia, tất cả đều vì cái gì?

Tiểu nha hoàn choáng váng ngẩng đầu, nhìn Lý Dịch hỏi.

Lý Dịch: "..."

Truyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần -

Có chơi có chịu, nhân phẩm Liễu nhị tiểu thư vẫn rất đáng tin cậy.

Bên trong nội viện, Lý Dịch ngồi trên ghế đá, nhìn Liễu Như Ý đối diện đang rõ ràng có chút không quá cao hứng, hưng phấn hỏi:

- Cô có thể dạy cho ta Hàng Long Thập Bát Chưởng hay không?

- Hàng Long Thập Bát Chưởng gì?

Liễu Như Ý nhíu mày nhìn hắn hỏi.

- Chưởng pháp cương mãnh đệ nhất thiên hạ, ra chiêu thường có tiếng rồng ngâm, chưởng pháp kỳ diệu, thiên hạ vô song...

Hai mắt Lý Dịch sáng lên giải thích.

- Chưa nghe nói qua.

Liễu Như Ý từ tốn nói.

- Lục Mạch Thần Kiếm thì sao? Tụ chân khí vào đầu ngón tay, cách không kích phát ra, gần có thể điểm huyệt đạo địch nhân, xa có thể dùng kình khí đả thương người, chính là kiếm pháp tinh diệu đỉnh phong thiên hạ.

"..."

- Không nghe nói à, thế Lăng Ba Vi Bộ, nghe nói Lăng Ba Vi Bộ chưa? Sau khi luyện thành, người nhẹ như yến, có thể vượt nóc băng tường, không ai đuổi kịp...

"..."

- Cái này cũng chưa nghe nói qua à... Vậy dù sao cũng nghe nói đến việc lấy yếu thắng mạnh, lấy nhu thắng cương, cương nhu kết hợp, mượn lực đả lực, tứ lạng bạt thiên cân...

Đợi Lý Dịch nói xong, Liễu Như Ý nhíu mày nhìn hắn, nói:

- Ta chưa từng nghe nói qua trong giang hồ có người luyện thành những công phu tuyệt diệu như lời ngươi nói, Hàng Long Thập Bát Chưởng, Lục Mạch Thần Kiếm, Thái Cực Quyền..., như lời ngươi nói, dù chỉ tập được một môn trong những tuyệt đỉnh võ công này thì cũng đủ để xưng bá võ lâm, nhưng trong giang hồ cũng không có người nào có thể làm được như những lời ngươi nói.

- Không nói đến đâu quá sâu xa, chỉ nói đến việc phóng chân khí ra ngoài, cho dù cao thủ Tông Sư cũng không có khả năng làm được điểm này.

- A, tất cả đều không có?

Trên mặt Lý Dịch lộ ra vẻ thất vọng khó mà che giấu, hỏi nửa ngày, cái gọi là võ lâm cao thủ trên thế giới này không bằng một chút so với các Tông Sư bên trong thế giới võ hiệp của Kim Lão Gia rồi!

- Ngươi từ đâu nghe đến những võ học này?

Liễu Như Ý ngẩng đầu nhìn hắn, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia nghi hoặc.

- Chuyện này, nói ra rất dài dòng...

- Tóm tắt lại nghe một chút.

- Ồ, tốt thôi...

Lý Dịch ngẫm lại, mở miệng nói:

- Tương truyền thời Nam Tống, à nhầm, tương truyền những năm cuối tiền triều, trong giang hồ, có năm vị tuyệt đỉnh cao thủ tranh đoạt võ học kỳ thư đệ nhất thiên hạ “Cửu Âm Chân Kinh”, ước chiến trên đỉnh Hoa Sơn, trận chiến kia rất kịch liệt, đấu bảy ngày bảy đêm, đánh đến Nhật Nguyệt vô quang, thiên địa thất sắc...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện