Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh
Chương 88: Tại Hạ Lý Dịch!
Dịch: Hám Thiên Tà Thần
Biên: Hám Thiên Tà Thần
Nhóm dịch: Vạn Yên Chi Sào
Tuy hội thơ an bài vị trí cho bọn người Uyển Nhược Khanh mười phần vắng vẻ, không dễ dàng để người khác chú ý, nhưng từ khi Trầm Chiếu mang theo những người này tới thì đã có rất nhiều ánh mắt hướng về bên này.
Mà vừa rồi, vị tài tử lạ lẫm này đứng ra đối chọi Trầm Chiếu gay gắt, giữa sân nghị luận ầm ĩ, mọi người nơi xa rốt cục ý thức được nơi này tựa hồ có chuyện phát sinh, ngày càng nhiều thân ảnh tụ tập về bên này.
- Đối với chúng ta, Thi Văn luận bàn là chuyện thường, tài tử tài nữ cũng không phân biệt, Trầm mỗ bất quá chỉ muốn mở mang kiến thức tài học của vị cô nương này, lại có gì không thể nào nói nổi?
Bốn phía xung quanh đã có không ít người, trên mặt Trầm Chiếu lại khôi phục biểu lộ ôn tồn lễ độ, hỏi lại.
- Làm thơ điền từ vốn để người đọc sách tu thân dưỡng tính, loại bỏ dã tính cũng không phải công cụ dùng để hiếu thắng đấu thắng thua, các hạ khó xử một nữ tử như thế, quả thật là hành động tiểu nhân, không phải hành vi quân tử.
Lý Dịch từ tốn nói.
Người đọc sách ngày thường tự xưng quân tử, "Không phải hành vi quân tử" câu nói này gièm pha cực lớn đối với bọn hắn.
Dù nói thế nào, Trầm Chiếu cũng là tai to mặt lớn nhân vật tại Khánh An phủ, mới vừa rồi bị một nữ tử chửi "Vô sỉ", hiện tại lại bị nói thành tiểu nhân, từ khi hắn thành danh đến nay, chưa từng nhận qua vũ nhục dạng này?
Nét nho nhã trên mặt Trầm Chiếu đã sớm biến mất, hiện đang âm trầm như sắp chảy nước.
Mà lúc này, ánh mắt vài người xung quanh nhìn về phía Lý Dịch lại phát sinh một chút biến hóa.
Thi từ để tu thân dưỡng tính, loại bỏ dã tính, không phải công cụ cho người hiếu thắng đấu thắng thua... Không nói đến hắn có thi tài như thế nào, riêng phần kiến giải này đã muốn thắng rất nhiều người tự xưng tài tử.
Cảnh Quốc lấy văn lấy sĩ, không thể tránh né việc đề cao công danh lợi lộc của người đọc sách, dần dà, phàm làm thơ điền từ, chắc chắn phải phân cao thấp, mà danh xưng đệ nhất, đệ nhị, đệ tam… tài tử thực cũng vì dạng này mới xuất hiện.
Thư sinh này có thể nói ra ngôn luận như thế, sợ rằng là người có tính cách trầm ổn, không màng danh lợi, lúc này, cho dù người quen Trầm Chiếu cũng không khỏi nhìn hắn với con mắt khác.
Trong đôi mắt đẹp của Uyển Nhược Khanh hiện ra dị sắc liên tục, nàng quả nhiên không đoán sai, tuy vị công tử này có tài văn chương cực cao, nhưng lại khác biệt với đại đa số tài tử, là Nhã Sĩ (*) cao khiết chân chính.
*: Nhàn nhã + thi sĩ
Duy chỉ đối với tiền tài...
Ngẫm lại, nếu là Nhã Sĩ, có chút đam mê khác loại cũng không có gì, như thế mới lộ ra sự khác biệt của hắn với những người kia!
- Huynh đài đã có tính cách như thế, chắc hẳn thi tài cũng không kém, Trầm mỗ bất tài cũng muốn lãnh giáo một chút!
Nếu đã vạch mặt, Trầm Chiếu cũng không dài dòng, đi thẳng vào vấn đề chính.
Người đọc sách có xung đột, đương nhiên sẽ không giống như người bình thường, giơ quả đấm đánh một chầu, người nào thắng thì người đó có đạo lý.
Giữa bọn hắn lưu hành đấu văn, chuyện này đúng sai vốn mơ hồ, tuy Trầm Chiếu có chút ép buộc, nhưng loại chuyện này đối với những tài tử trong hội, sớm nhìn mãi quen mắt.
Sự tình phát triển đến tình trạng này, không có ai ời để ý nguyên nhân đúng sai, lấy ra hai bài thi từ, phân rõ cao thấp, nếu không bằng người, tự nhiên thấp hơn đối phương một đầu.
Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có dám đối chiến với Trầm Chiếu hay không.
Trên thực tế, Lý Dịch cũng đang suy nghĩ vấn đề này.
Trầm Chiếu này có thể được xưng là tài tử thứ hai Khánh An phu, chắc hẳn có mấy phần tài hoa, nếu không xuất ra một bài Từ có thể trấn được tràng diện, nếu gia hỏa này chơi xấu, mình cũng không biết mấy người ở đây, chẳng phải sẽ ăn thiệt thòi?
Nhưng hắn lại không nỡ lấy ra thi từ chân chính lợi hại, đó đều là bạc trắng bóng, sự nghiệp Lý Dịch hiện tại vừa mới cất bước, thời điểm sốt ruột thiếu bạc, nói không chừng những bài thi từ kia có thể bán ra hơn mấy trăm lạng bạc, cứ như vậy ném ra, thật có chút tiếc nuối.
Tiểu Vương Gia Lý Hiên ở một bên giật nhẹ ống tay áo Lý Dịch, nhỏ giọng nói:
- Ngươi tuyệt đối đừng mắc lừa, tuy phẩm tính gia hỏa này thấp kém nhưng tài hoa rất lợi hại.
Hắn hiển nhiên đứng bên Lý Dịch.
Không muốn Lý Dịch lát nữa sẽ bị Trầm Chiếu nhục nhã trước mặt mọi người.
Lý Dịch còn thật không thèm quan tâm Trầm Chiếu lợi hại bao nhiêu, có lợi hại hơn nữa thì có thể vượt qua Lý Bạch, vượt qua Tô Thức (*) à?
*: Tô Đông Pha.
Nếu thi từ của họ bại bởi vô danh tiểu bối như Trầm Chiếu, Lý Dịch sợ rằng không có mặt mũi đi gặp những đại lão này...
Không được, mặt mũi phải có nhưng cũng không thể ăn thua thiệt, Lý Dịch quyết định hỏi trước một chút rõ ràng.
Thế là, dưới sự chăm chú chờ đợi hắn đáp lại của mọi người, Lý Dịch lặng lẽ chuyển hai bước đến bên cạnh Uyển Nhược Khanh, nhỏ giọng hỏi:
- Nhược Khanh cô nương, hội thơ này có khen thưởng gì không?
- Khen thưởng...
Uyển Nhược Khanh hơi sững sờ, có chút không hiểu nhìn hắn.
- Chính là... Nếu có người làm ra thi từ tốt, tùy tiện khen thưởng mấy trăm lạng bạc gì đấy...
Uyển Nhược Khanh vô cùng ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn hắn một chút, xác nhận Lý Dịch không nói đùa, mới có hơi đau đầu đáp.
- Không có...
Tuy hai người tận lực hạ giọng, nhưng chú ý của tất cả mọi người giữa sân đều trên thân Lý Dịch, vẫn có rất nhiều người nghe rõ lời bọn họ nói chuyện với nhau.
Ý thức được thư sinh đang do dự vấn đề này, mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, trong lòng như có một vạn con tuấn mã đang lao nhanh...
Nếu hắn đêm nay chính thức vượt qua Trầm Chiếu, danh khí tất nhiên truyền khắp Khánh An phủ, đến lúc đó tiện tay viết một thiên thi từ thì có vô số người dùng trọng kim tranh đoạt, sẽ còn thiếu mấy trăm lạng bạc này à?
Những tài tử đỉnh cấp lại có người nào thiếu những vật ngoài thân này?
Đương nhiên, Lý Dịch cũng không trà trộn ở đây nhiều nên tạm thời còn không có nghĩ đến những điều này, không cho bạc mà muốn để hắn xuất ra thơ hay? Nghĩ hay lắm!
Vừa muốn mở miệng cự tuyệt, Trầm Chiếu kia biến sắc, bỗng nhiên lấy xuống một khối ngọc bội bên hông, lạnh lùng nói:
- Khối ngọc bội này của Trầm mỗ ít nhất cũng đáng ba trăm lạng bạc, nếu ngươi thắng, khối ngọc bội này sẽ thuộc về ngươi!
Lý Dịch tiếp nhận ngọc bội vào tay, thưởng thức một hồi, chỉ cảm thấy thứ sờ vào xúc cảm không tệ, nhưng muốn hắn đoán giá trị của ngọc bội thì thật bó tay, tiện tay đưa cho Lý Hiên, hỏi:
- Nhìn xem, thứ này có đáng giá ba trăm lạng bạc hay không?
Thấy cảnh này, khóe miệng Trầm Chiếu co quắp, nắm chặt quyền đầu, hình tượng tài tử nho nhã rốt cuộc không còn tồn tại chút gì.
Mọi người chung quanh hiện ra vẻ mặt phức tạp, hình tượng trong lòng đối với thư sinh này lần nữa bị phá vỡ.
Vân Anh Thi Xã sao lại tìm được tài tử dạng này thế, sao thằng cha này... Không bám vào một khuôn mẫu nào hết vậy?
Uyển Nhược Khanh có chút bất đắc dĩ xoa xoa mi tâm, trên gương mặt xinh đẹp của Tằng Túy Mặc hiện vẻ ngạc nhiên, mấy vị nữ tử Vân Anh Thi Xã thấy ánh mắt mọi người nhìn về phía các nàng, khuôn mặt cũng không khỏi đỏ lên...
Liễu Như Ý ngược lại, trong đôi mắt đẹp lóe lên một tia sáng.
Ba trăm lạng bạc... Nghe như rất có lời.
Được Tiểu Vương Gia Lý Hiên biết hàng giám định, Trầm Chiếu không có cầm ngọc bội giả lừa bọn họ, nói cách khác, cuộc mua bán này có thể làm.
Trong ánh mắt mọi người nhìn chăm chú, Lý Dịch rốt cục gật đầu.
- Nếu là tỷ thí, ở chỗ này tự nhiên không thích hợp, chúng ta qua bên kia!
Trầm Chiếu lạnh lùng nhìn hắn một chút, dẫn đầu đi về phía Thủy Tạ trung tâm được chú ý nhất.
Tô Văn Thiên dùng ánh mắt cực độ khoái ý nhìn Lý Dịch, trong lòng thoải mái cùng cực, vội vàng theo sau.
Lại dám tỷ thí cùng Trầm Chiếu, đêm nay thể diện hắn khẳng định mất hết!
Khi một đoàn người Trầm Chiếu trùng trùng điệp điệp rời đi, những người vừa rồi vây xem cũng dùng ánh mắt phức tạp nhìn Lý Dịch một cái, bước nhanh theo sau.
- Chúng ta cũng đi qua đi.
Lý Dịch quay đầu nhìn mấy người còn đứng tại chỗ, nói.
Ngay vào lúc này, Uyển Nhược Khanh cắn cắn môi, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi:
- Hôm qua vội vàng từ biệt, còn chưa thỉnh giáo tính danh công tử?
Nàng vừa dứt lời, Tằng Túy Mặc cũng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lý Dịch, trên gương mặt xinh đẹp hiện ra biểu lộ chờ mong.
Triệu Vân Nhu nhìn Uyển Nhược Khanh một cái, trong lòng có chút sốt ruột, hiện tại hẳn nên cân nhắc đối mặt với Trầm Chiếu như thế nào chứ sao lại quan tâm vấn đế này!
Lý Dịch cười cười, đáp.
- Thỉnh giáo chưa nói, tại hạ Lý Dịch, Nhược Khanh cô nương trực tiếp xưng hô tên ta là được.
- Lý... Dịch...
Uyển Nhược Khanh thì thào hai chữ, tuy trong lòng sớm có suy đoán, nhưng giờ phút này nghe hắn chính miệng nói vẫn vạn phần khó tin.
- Quả nhiên...
Tằng Túy Mặc cắn môi dưới, ánh mắt nhìn về phía hắn cực độ phức tạp, trước đó trong lòng đã nghi ngờ, nghe xong bốn chữ "Tại hạ Lý Dịch" được hoàn toàn được giải khai.
Biên: Hám Thiên Tà Thần
Nhóm dịch: Vạn Yên Chi Sào
Tuy hội thơ an bài vị trí cho bọn người Uyển Nhược Khanh mười phần vắng vẻ, không dễ dàng để người khác chú ý, nhưng từ khi Trầm Chiếu mang theo những người này tới thì đã có rất nhiều ánh mắt hướng về bên này.
Mà vừa rồi, vị tài tử lạ lẫm này đứng ra đối chọi Trầm Chiếu gay gắt, giữa sân nghị luận ầm ĩ, mọi người nơi xa rốt cục ý thức được nơi này tựa hồ có chuyện phát sinh, ngày càng nhiều thân ảnh tụ tập về bên này.
- Đối với chúng ta, Thi Văn luận bàn là chuyện thường, tài tử tài nữ cũng không phân biệt, Trầm mỗ bất quá chỉ muốn mở mang kiến thức tài học của vị cô nương này, lại có gì không thể nào nói nổi?
Bốn phía xung quanh đã có không ít người, trên mặt Trầm Chiếu lại khôi phục biểu lộ ôn tồn lễ độ, hỏi lại.
- Làm thơ điền từ vốn để người đọc sách tu thân dưỡng tính, loại bỏ dã tính cũng không phải công cụ dùng để hiếu thắng đấu thắng thua, các hạ khó xử một nữ tử như thế, quả thật là hành động tiểu nhân, không phải hành vi quân tử.
Lý Dịch từ tốn nói.
Người đọc sách ngày thường tự xưng quân tử, "Không phải hành vi quân tử" câu nói này gièm pha cực lớn đối với bọn hắn.
Dù nói thế nào, Trầm Chiếu cũng là tai to mặt lớn nhân vật tại Khánh An phủ, mới vừa rồi bị một nữ tử chửi "Vô sỉ", hiện tại lại bị nói thành tiểu nhân, từ khi hắn thành danh đến nay, chưa từng nhận qua vũ nhục dạng này?
Nét nho nhã trên mặt Trầm Chiếu đã sớm biến mất, hiện đang âm trầm như sắp chảy nước.
Mà lúc này, ánh mắt vài người xung quanh nhìn về phía Lý Dịch lại phát sinh một chút biến hóa.
Thi từ để tu thân dưỡng tính, loại bỏ dã tính, không phải công cụ cho người hiếu thắng đấu thắng thua... Không nói đến hắn có thi tài như thế nào, riêng phần kiến giải này đã muốn thắng rất nhiều người tự xưng tài tử.
Cảnh Quốc lấy văn lấy sĩ, không thể tránh né việc đề cao công danh lợi lộc của người đọc sách, dần dà, phàm làm thơ điền từ, chắc chắn phải phân cao thấp, mà danh xưng đệ nhất, đệ nhị, đệ tam… tài tử thực cũng vì dạng này mới xuất hiện.
Thư sinh này có thể nói ra ngôn luận như thế, sợ rằng là người có tính cách trầm ổn, không màng danh lợi, lúc này, cho dù người quen Trầm Chiếu cũng không khỏi nhìn hắn với con mắt khác.
Trong đôi mắt đẹp của Uyển Nhược Khanh hiện ra dị sắc liên tục, nàng quả nhiên không đoán sai, tuy vị công tử này có tài văn chương cực cao, nhưng lại khác biệt với đại đa số tài tử, là Nhã Sĩ (*) cao khiết chân chính.
*: Nhàn nhã + thi sĩ
Duy chỉ đối với tiền tài...
Ngẫm lại, nếu là Nhã Sĩ, có chút đam mê khác loại cũng không có gì, như thế mới lộ ra sự khác biệt của hắn với những người kia!
- Huynh đài đã có tính cách như thế, chắc hẳn thi tài cũng không kém, Trầm mỗ bất tài cũng muốn lãnh giáo một chút!
Nếu đã vạch mặt, Trầm Chiếu cũng không dài dòng, đi thẳng vào vấn đề chính.
Người đọc sách có xung đột, đương nhiên sẽ không giống như người bình thường, giơ quả đấm đánh một chầu, người nào thắng thì người đó có đạo lý.
Giữa bọn hắn lưu hành đấu văn, chuyện này đúng sai vốn mơ hồ, tuy Trầm Chiếu có chút ép buộc, nhưng loại chuyện này đối với những tài tử trong hội, sớm nhìn mãi quen mắt.
Sự tình phát triển đến tình trạng này, không có ai ời để ý nguyên nhân đúng sai, lấy ra hai bài thi từ, phân rõ cao thấp, nếu không bằng người, tự nhiên thấp hơn đối phương một đầu.
Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có dám đối chiến với Trầm Chiếu hay không.
Trên thực tế, Lý Dịch cũng đang suy nghĩ vấn đề này.
Trầm Chiếu này có thể được xưng là tài tử thứ hai Khánh An phu, chắc hẳn có mấy phần tài hoa, nếu không xuất ra một bài Từ có thể trấn được tràng diện, nếu gia hỏa này chơi xấu, mình cũng không biết mấy người ở đây, chẳng phải sẽ ăn thiệt thòi?
Nhưng hắn lại không nỡ lấy ra thi từ chân chính lợi hại, đó đều là bạc trắng bóng, sự nghiệp Lý Dịch hiện tại vừa mới cất bước, thời điểm sốt ruột thiếu bạc, nói không chừng những bài thi từ kia có thể bán ra hơn mấy trăm lạng bạc, cứ như vậy ném ra, thật có chút tiếc nuối.
Tiểu Vương Gia Lý Hiên ở một bên giật nhẹ ống tay áo Lý Dịch, nhỏ giọng nói:
- Ngươi tuyệt đối đừng mắc lừa, tuy phẩm tính gia hỏa này thấp kém nhưng tài hoa rất lợi hại.
Hắn hiển nhiên đứng bên Lý Dịch.
Không muốn Lý Dịch lát nữa sẽ bị Trầm Chiếu nhục nhã trước mặt mọi người.
Lý Dịch còn thật không thèm quan tâm Trầm Chiếu lợi hại bao nhiêu, có lợi hại hơn nữa thì có thể vượt qua Lý Bạch, vượt qua Tô Thức (*) à?
*: Tô Đông Pha.
Nếu thi từ của họ bại bởi vô danh tiểu bối như Trầm Chiếu, Lý Dịch sợ rằng không có mặt mũi đi gặp những đại lão này...
Không được, mặt mũi phải có nhưng cũng không thể ăn thua thiệt, Lý Dịch quyết định hỏi trước một chút rõ ràng.
Thế là, dưới sự chăm chú chờ đợi hắn đáp lại của mọi người, Lý Dịch lặng lẽ chuyển hai bước đến bên cạnh Uyển Nhược Khanh, nhỏ giọng hỏi:
- Nhược Khanh cô nương, hội thơ này có khen thưởng gì không?
- Khen thưởng...
Uyển Nhược Khanh hơi sững sờ, có chút không hiểu nhìn hắn.
- Chính là... Nếu có người làm ra thi từ tốt, tùy tiện khen thưởng mấy trăm lạng bạc gì đấy...
Uyển Nhược Khanh vô cùng ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn hắn một chút, xác nhận Lý Dịch không nói đùa, mới có hơi đau đầu đáp.
- Không có...
Tuy hai người tận lực hạ giọng, nhưng chú ý của tất cả mọi người giữa sân đều trên thân Lý Dịch, vẫn có rất nhiều người nghe rõ lời bọn họ nói chuyện với nhau.
Ý thức được thư sinh đang do dự vấn đề này, mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, trong lòng như có một vạn con tuấn mã đang lao nhanh...
Nếu hắn đêm nay chính thức vượt qua Trầm Chiếu, danh khí tất nhiên truyền khắp Khánh An phủ, đến lúc đó tiện tay viết một thiên thi từ thì có vô số người dùng trọng kim tranh đoạt, sẽ còn thiếu mấy trăm lạng bạc này à?
Những tài tử đỉnh cấp lại có người nào thiếu những vật ngoài thân này?
Đương nhiên, Lý Dịch cũng không trà trộn ở đây nhiều nên tạm thời còn không có nghĩ đến những điều này, không cho bạc mà muốn để hắn xuất ra thơ hay? Nghĩ hay lắm!
Vừa muốn mở miệng cự tuyệt, Trầm Chiếu kia biến sắc, bỗng nhiên lấy xuống một khối ngọc bội bên hông, lạnh lùng nói:
- Khối ngọc bội này của Trầm mỗ ít nhất cũng đáng ba trăm lạng bạc, nếu ngươi thắng, khối ngọc bội này sẽ thuộc về ngươi!
Lý Dịch tiếp nhận ngọc bội vào tay, thưởng thức một hồi, chỉ cảm thấy thứ sờ vào xúc cảm không tệ, nhưng muốn hắn đoán giá trị của ngọc bội thì thật bó tay, tiện tay đưa cho Lý Hiên, hỏi:
- Nhìn xem, thứ này có đáng giá ba trăm lạng bạc hay không?
Thấy cảnh này, khóe miệng Trầm Chiếu co quắp, nắm chặt quyền đầu, hình tượng tài tử nho nhã rốt cuộc không còn tồn tại chút gì.
Mọi người chung quanh hiện ra vẻ mặt phức tạp, hình tượng trong lòng đối với thư sinh này lần nữa bị phá vỡ.
Vân Anh Thi Xã sao lại tìm được tài tử dạng này thế, sao thằng cha này... Không bám vào một khuôn mẫu nào hết vậy?
Uyển Nhược Khanh có chút bất đắc dĩ xoa xoa mi tâm, trên gương mặt xinh đẹp của Tằng Túy Mặc hiện vẻ ngạc nhiên, mấy vị nữ tử Vân Anh Thi Xã thấy ánh mắt mọi người nhìn về phía các nàng, khuôn mặt cũng không khỏi đỏ lên...
Liễu Như Ý ngược lại, trong đôi mắt đẹp lóe lên một tia sáng.
Ba trăm lạng bạc... Nghe như rất có lời.
Được Tiểu Vương Gia Lý Hiên biết hàng giám định, Trầm Chiếu không có cầm ngọc bội giả lừa bọn họ, nói cách khác, cuộc mua bán này có thể làm.
Trong ánh mắt mọi người nhìn chăm chú, Lý Dịch rốt cục gật đầu.
- Nếu là tỷ thí, ở chỗ này tự nhiên không thích hợp, chúng ta qua bên kia!
Trầm Chiếu lạnh lùng nhìn hắn một chút, dẫn đầu đi về phía Thủy Tạ trung tâm được chú ý nhất.
Tô Văn Thiên dùng ánh mắt cực độ khoái ý nhìn Lý Dịch, trong lòng thoải mái cùng cực, vội vàng theo sau.
Lại dám tỷ thí cùng Trầm Chiếu, đêm nay thể diện hắn khẳng định mất hết!
Khi một đoàn người Trầm Chiếu trùng trùng điệp điệp rời đi, những người vừa rồi vây xem cũng dùng ánh mắt phức tạp nhìn Lý Dịch một cái, bước nhanh theo sau.
- Chúng ta cũng đi qua đi.
Lý Dịch quay đầu nhìn mấy người còn đứng tại chỗ, nói.
Ngay vào lúc này, Uyển Nhược Khanh cắn cắn môi, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi:
- Hôm qua vội vàng từ biệt, còn chưa thỉnh giáo tính danh công tử?
Nàng vừa dứt lời, Tằng Túy Mặc cũng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lý Dịch, trên gương mặt xinh đẹp hiện ra biểu lộ chờ mong.
Triệu Vân Nhu nhìn Uyển Nhược Khanh một cái, trong lòng có chút sốt ruột, hiện tại hẳn nên cân nhắc đối mặt với Trầm Chiếu như thế nào chứ sao lại quan tâm vấn đế này!
Lý Dịch cười cười, đáp.
- Thỉnh giáo chưa nói, tại hạ Lý Dịch, Nhược Khanh cô nương trực tiếp xưng hô tên ta là được.
- Lý... Dịch...
Uyển Nhược Khanh thì thào hai chữ, tuy trong lòng sớm có suy đoán, nhưng giờ phút này nghe hắn chính miệng nói vẫn vạn phần khó tin.
- Quả nhiên...
Tằng Túy Mặc cắn môi dưới, ánh mắt nhìn về phía hắn cực độ phức tạp, trước đó trong lòng đã nghi ngờ, nghe xong bốn chữ "Tại hạ Lý Dịch" được hoàn toàn được giải khai.
Bình luận truyện