Tiêu Dao Xuân Diệu

Chương 40: C40: Tây Nam (7)



(Bản chữ trên ảnh)
Khi trở lại, bọn buôn người đều đã biến mất chỉ còn ba cỗ mã xe bị phá hủy nằm lại bên đường. Cả dấu chân cũng được xóa vết tích cẩn thận, Xuân Diệu nhặt một cành cây dưới chân, ngẩn đầu nhìn lên vách núi cao sừng sững. Không có khả năng bọn họ dùng thiết tráp di chuyển hơn mấy chục người trong thời gian ngắn, vậy chỉ có thể là cơ quan. Xuân Diệu âm trầm nghĩ.

Tiêu Dao Du bất ngờ từ xa ôm rất nhiều hoa quả trên áo tiến đến. Tay nàng cầm một quả mộng rất to cắn từng ngụm lớn ngấu nghiếng, nước quả chảy ra hai bên làm nhem nhuốt thêm khuôn mặt bụi bẩn của nàng, trông nàng rất vui vẻ.

Thấy Xuân Diệu hướng chăm chú nhìn vào hoa quả trước bụng mình hồi lâu, Tiêu Dao Du liền rất hào phóng chọn một quả rất to đưa đến trước mặt nàng:"Này!" Đưa đến hồi lâu chỉ thấy Xuân Diệu chòng chọc nhìn vào quả trên tay mình, Tiêu Dao Du nóng nảy bước tới dụi quả mộng vào tay nàng đầy mạnh mẽ:"Ăn đi!"

"Ăn để có sức mà làm việc, người ta chẳng nói có thực mới vực được đạo! Đạo gì đó không phải là luôn đúng sao, bởi vậy cứ ăn cho no vào, nhồm nhồm"

Xuân Diệu bị cưỡng chế nhận lấy, nàng nhìn xuống quả mọng trên tay mình, vỏ quả dính chút nước bẩn cùng bụi đất trông không được sạch sẽ vẻ mặt vô cùng đắng đo, nhưng khi nhìn lên Tiêu Dao Du, thấy Tiêu Dao Du một lúc cầm mấy quả to ăn như lang hùm đổ đó liền bất giác mỉm cười, nàng giữ lấy quả vào trong lòng lao nhẹ đi, ngồi xuống cắn từng ngụm nhỏ.

Ăn một bụng no căng, Tiêu Dao Du vẻ mặt thỏa mãn thở phù một cái, sau đó rất năng nổ ngồi bật dậy khởi động cơ thể:"Được rồi! Giờ thì làm việc thôi!"

"Tu. . . cô nương là muốn làm việc gì?". Xuân Diệu cũng rất muốn biết.


"Đương nhiên là tìm cơ quan a!". Nói xong, sau khi quan sát một hồi, Tiêu Dao Du liền bước đến một hòn đá to phủ rong rêu bên đường dùng hai tay dịch chuyển đi, từ phía sau vách núi nghe tiếng cơ quan động rồi hiện ra một cửa hang khá lớn đủ hai ba người vào cùng lúc.
1

Xuân Diệu vô cùng ngạc nhiên không tin tưởng nhìn vào Tiêu Dao Du hỏi:"Cô nương vì sao biết nơi này mở được cơ quan?"

Tiêu Dao Du ngược lại vẻ mặt bình tĩnh, giọng thản nhiên đáp:"À cũng không gì đặc biệt đâu! Chỗ này có viết đây này!". Tiêu Dao Du chỉ xuống hòn đá dưới chân, nàng ngồi xuống phủ lớp rong rêu trên đá ra, mặt đá liền hiện lên dòng chữ được khắc khá rõ ràng nơi này mở cơ quan.
1

Hai má Xuân Diệu sau mạn sa liền đỏ cả lên. Xuân Diệu cảm giác sách học nhiều năm của mình lúc này quả thật rất mất mặt. Bá Hạch tiền thạch cơ lão sư người sáng chế ra một ngàn lẻ một phương thức mở cơ quan ở nơi nào đó liền hắc xì mạnh một cái chảy nước mũi thật không biết là đứa nhỏ nào lại nhắc xấu đến ta.

Tiêu Dao Du đứng dẫm chân lên hòn đá tỏ vẻ thờ ơ nhưng thật ra trong lòng nàng đang rất nở to mũi vô cùng đắc ý, đừng nói ở chỗ Xuân Diệu Tiêu Dao Du không có nhỏ nhen, muốn xét về nhỏ nhen, Tiêu Dao Du nói đứng thứ hai đố ai dám nói đứng thứ nhất!

Kể một chút chuyện xưa...Các hạ có còn nhớ cái kia Bá Nhạc?

Mười năm ở trên núi Ngai Liên, ngươi nghĩ nàng thật sự nghe lời Hỏa Bằng Sư yên ổn một chỗ tránh né Bá Nhạc sinh sự? Tiêu Dao Du đương nhiên không phải!

Ba năm đầu tiên cơ thể nàng đích thực không khỏe, Tiêu Dao Du cũng không có nhiều động thái gì đối Bá Nhạc hành động, chỉ là chỗ Bá Nhạc lơ là nàng liền đến trộm sạch thuốc cùng bí tịch võ công Bá Nhạc thu thập, làm Bá Nhạc tức đến hộc máu. Mấy năm sau đó, chỗ Bá Nhạc cũng không an ổn gì, thời điểm y ra ngoài nhiều ngày không trở về, mấy cái cơ quan ám khí cùng bẫy sập tất cả đều tan tát, Tiêu Dao Du dọn sạch toàn bộ đồ đạc trong nhà y đi, cả một cục đá cũng không buồn để lại. Chỉ cần y chuyển nơi ở một lần liền bị cởm một lần, chuyển hai lần liền bị cởm hai lần. Tất cả tài sản, bí tịch, sách thuốc, vũ khí, trân bảo y giấu khắp nơi trên núi đều bị Tiêu Dao Du phát hiện lấy sạch. Chuyện đáng giận nhất, thạch trùng kia của y nuôi hơn mười năm chỉ còn một ngày nữa là thu hoạch, ở chỗ Tiêu Dao Du để lại tờ giấy vẽ cái mặt quỷ lè lưỡi liền đốt sạch thạch động của y.

Tiêu Dao Du quấy rối Bá Nhạc không phải bình thường, hoặc có thể nói Tiêu Dao Du rất không bình thường.

Bá Nhạc kẻ này là ai chứ, ở chỗ Hỏa Bằng Sư cùng Bàng Giải không phải  đều từng bị y tính kế: hồ ly chín cái lưỡi. Bá Nhạc tâm tình vô cùng bực tức, không trách hắn lợi dụng người sa cơ tính toán hãm hại, chỉ trách hắn hãm hại nhầm người, mà người này lại chính là chúa nhỏ nhen, Tiêu Dao Du, Tiêu "tiểu, hài tử"!(*)

(*) chỗ này tg  hình như ngụ ý chơi chữ: hai chữ nhỏ: 1: tiểu = nhỏ, 2: hài tử = người nhỏ; 1+2 = người rất nhỏ aka.  tiểu nhân =)))

Ở chỗ Xuân Diệu tiện nghi nàng ba cái tát, Tiêu Dao Du ngoài mặt ra vẻ không để tâm, chính là trong lòng nhớ rõ tính toán. Đừng nghĩ Tiêu Dao Du thật sự hào phóng cho đi quả mọng to kia, bên ngoài vỏ nàng đều liếm cho mấy cái, ở xung quanh quả đều dính nước miếng của nàng. Ầy ầy cũng không phải cứ hành nghề thầy thuốc đều phải bao dung rộng lượng, ta cũng chưa từng nói Tiêu Dao Du là kẻ bao dung rộng lượng, bản thân Tiêu Dao Du cũng chưa bao giờ nhận mình là quân tử a.

Hai tay chống nạnh, chân đạp lên hòn đá, Tiêu Dao Du nhớ cảnh Xuân Diệu ăn sạch quả dính đầy nước bọt của mình liền quay đầu ngửa mặt cười nham nhở.


Phụp!

Một bàn tay từ dưới đất bất ngờ trồi lên tóm lấy chân Tiêu Dao Du. Tiêu Dao Du mặt mày xanh lét nhìn xuống chân mình, răng môi run rẫy mấp máy "M...m...m..." thấy một bàn tay đen thui liền nhảy cẩn lên ôm lấy thân người bên cạnh hét to: "Maaaaaaaa . . . !"

Xuân Diệu không giữ được trọng lượng người đu lên thân mình liền ngã ra xuống đất thật mạnh. Cú ngã làm vỡ gẫy mạn sa, cắt một vết nhỏ trên gương mặt Xuân Diệu.

Tiêu Dao Du vẫn bộ dạng tát mét ôm chặt lấy Xuân Diệu như một con bạch tuột siêu lớn, Tiêu Dao Du gần như che hết cả người Xuân Diệu, mặt tề vào ngực Xuân Diệu la hét inh ỏi. Phải đến lúc hai má Tiêu Dao Du sưng lên như hai cái bánh bao, Tiêu Dao Du mới thôi la hét, ngồi im lặng tránh ra một bên để Xuân Diệu đến kiểm tra.

Bàn tay tím ngắt vặt vẽo dưới tán lá khô, Xuân Diệu nét mặt biến đổi căng thẳng sau đó thổi tung đám lá cùng đất vụn, từ bên dưới kéo ra một nam hài tử. Là đứa nhỏ bị đánh khi nãy!

"Tu cô nương, mau đến đây!"

"Không...Kh...Không đến đâu,  ma...ma...ma...."

"Không phải ma! Cô nương mau đến xem hài tử!". Xuân Diệu gấp rút, vừa dứt câu liền bước tới kéo Tiêu Dao Du đến chỗ đứa nhỏ.

Tiêu Dao Du hai mắt díp chặt, một tay che lấy mặt bộ dạng run rẫy nhìn xuống cái xác, sau đó nét mặt đột ngột biến đổi dị thường. Nàng nhặt đứa nhỏ lên ôm vào trong lòng, điểm rất nhiều huyệt đạo của nó, lấy kim châm giấu kỹ dưới chân ra nghiêm cứu hồi lâu, qua đoạn thời gian Tiêu Dao Du mới thở dài một cái:"Xem ra chưa thể làm ma đâu!"


"Mạng còn lớn lắm, thoi thóp được, ngươi đừng quá lo!" Đón vẻ mặt lo lắng của Xuân Diệu liền nói với nàng.

Cái gì mà thoi thóp được đừng quá lo! Ngươi nhìn đứa nhỏ này xem: cơ thể gầy gò ốm yếu, làn da đen đúa chỉ có da bọc xương, trên thân đầy những vết rách dài cũ mới chồng chất, hai mắt xanh tím sưng húp đến không mở được, y phục rách nát dơ bẩn đến muốn hơn cả ngươi, chưa kể vết thương đang rỉ máu trên người cũng không thấy được băng qua...

Bên này, Xuân Diệu ngẩn đầu, trong đôi mắt rất xanh nhìn lên Tiêu Dao Du đầy nghi ngại.

Được rồi! được rồi! Bất quá thì ta đến băng vết thương qua vậy, có gì cần phải ồn ào như thế!

(Tác giả tối mặt 흫_흫)
(Quỳnh cười to)
(Tác giả said: chuẩn bị ăn hành nha con)
(Dân chúng cười to)
=)))
(Buồn ngủ quá, mai edit tiếp vậy)



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện