Chương 10: Đi bán chút đồ ăn vặt
“Chỉ cần ngươi đưa thịt cho ta, ta là có thể làm cho ngươi chậm rãi gầy đi, hơn nữa mãi mãi không bị mập trở lại.”
Hệ thống tiếp tục mê hoặc hắn.
“Bất kể là ở kiếp trước hay kiếp này, ở tại triều đại nào, một người có khuôn mặt đẹp, ở bất cứ phương diện nào đều có ưu thế."
“Nếu ngươi có ưu thế này, chỉ cần nỗ lực một chút, hoàn toàn có thể có tất cả mọi thứ mình mong muốn.”
“Mà ngươi hiện tại, chỉ cần vừa ra ngoài, sẽ bị người thóa mạ là thằng mập chết tiệt! Béo như heo! Cho dù những người đó không nói trực tiếp, bọn họ cũng sẽ chửi thầm trong ngực, người này thật béo a, nặng giống như heo vậy!”
” Mặc kệ ngươi có tốt đến như thế nào, người xấu xí luôn có địa vị thấp trong lòng người khác.”(buồn)
“Cái gì mà đẹp trong tâm hồn mới là cái đẹp đích thực, đều là vớ vẩn, người khác còn không muốn nhìn thấy ngươi, thế nào biết được tâm hồn ngươi ra sao?”
Yến Bạch Thu kỳ thực đã rất động tâm, đời trước hắn là bởi vì xấu, chẳng nói đến bạn gái, đến cả một người bạn bình thường cũng không có, đời này hắn thực sự không muốn có vẻ ngoài xấu nữa.
Giảm béo!
Nhất định phải giảm béo!
Hắn phải gầy đi, gầy giống như những người khác, vóc người cân xứng, ngũ quan phân minh, không nên khác người như bây giờ.
“Được, ta đáp ứng yêu cầu của ngươi, chỉ cần mỗi ngày nộp lên một cân thịt thôi phải không? Có thể!” Yến Bạch Thu rốt cục quyết định cùng hệ thống hợp tác.
Chỉ cần có thể gầy đi, không nguy hại đến những người khác, cũng không tổn hại tính mệnh chính mình, bất luận hệ thống bắt hắn làm gì hắn đều nguyện ý.
Hệ thống giảm béo hệ dừng một chút, nó cảm thấy kí chủ kỳ thật muốn nhiều lắm.
“Hảo. Vậy từ giờ trở đi, hệ thống sẽ căn cứ điều kiện của ngươi, an bài một vài phương án giảm béo hợp lý, mong kí chủ tích cực phối hợp, nếu không, hệ thống sẽ áp dụng một số biện pháp cần thiết.” Thanh âm hệ thống như trước máy móc.
Yến Bạch Thu gật đầu, hắn cũng biết, muốn chính mình trở nên đẹp đẽ, mà muốn có được thay đổi lớn, cần phải nỗ lực, chỉ cần có khuôn mặt đẹp, hắn sẽ không tiếc.
"Được, cứ dựa theo ngươi nói đi.”
Để không làm cho người trong nhà phát hiện, Yến Bạch Thu tìm một địa phương mát mẻ ngồi xuống, kiên trì tiếp thu các loại kiến nghị hệ thống đề ra.
“Hảo, hiện tại bắt đầu phân tích thân thể kí chủ.”
Kí chủ: Yến Bạch Thu
Chiều cao: 168 cm
Cân nặng: 156. 49kg
Số đo ba vòng: ngực – 156 cm, thắt lưng – 165cm, mông – 180cm. ( Đậu mè thành hình tam giác chứ chả đùa)
Cấp độ mập mạp: siêu cấp béo
Mỡ: độ dày bình quân là 8. 25cm, độ dày mỡ bình thường là 1. 25cm, thuộc về loại siêu cấp siêu cấp mỡ.
Xét thấy nguyên nhân chủ yếu là do ẩm thực hằng ngày không quy luật, kiến nghị giảm ăn thức ăn có nhiều dầu mỡ, giảm ăn điểm tâm ngọt sau khi ăn xong, mỗi ngày vận động thích hợp, sau khi thích ứng sẽ tăng cường rèn luyện.
Kế hoạch giảm béo giai đoạn mới bắt đầu: mỗi ngày ba bữa cơm, lượng cơm mỗi bữa giảm một chén, bữa sáng năm bát thành bốn bát, bữa trưa ăn tùy ý, bữa tối cũng là năm bát thành bốn bát.
Nhiệm vụ giảm béo sơ bộ: mỗi ngày chậm rãi chạy ba mươi phút, đứng lên ngồi xuống 100 lần, quay cánh tay 100 cái, nhấc chân 100 cái, xoay eo 100 cái.
Những điều này là kế hoạch đầu tiên, sau một tuần, lượng vận động sẽ tăng mạnh, thỉnh kí chủ nỗ lực phối hợp.
Khác: bởi vì kí chủ vô cùng mập mạp, giảm thiểu món ăn mặn, mỗi ngày không được ăn quá 250 gram, nếu vượt quá, hệ thống sẽ trừng phạt nghiêm khắc.
“Hảo, ta mỗi ngày sẽ kiên trì, được rồi buổi trưa ta ăn bao nhiêu thịt?” Yến Bạch Thu quyết tâm, vô cùng hưng phấn xoa tay.
“268 gram, ngày hôm nay sẽ không nghiêm phạt ngươi, một lát nữa ngươi thành thật hoàn thành lượng vận động là được, thời gian quy định là một giờ, hoàn thành tất cả.” Hệ thống không còn vẻ hờ hững như trước, có vẻ cực kỳ lãnh khốc.
“Được.”
Hắn hiện tại cơm nước xong chưa bao lâu, phải đợi một hai giờ nữa mới được, Yến Bạch Thu tâm trạng tốt lập tức trở lại buồng trong.
Yến Bạch Sinh bọn họ đều đã ăn xong rồi, trong nồi cũng hết canh, người một nhà có vẻ cực kỳ thỏa mãn.
Liễu Thanh Mai thu dọn bát đũa, đem đi rửa sạch, nước cũng là kéo từ giếng lên, Yến Bạch Thu thấy thế liền tới hỗ trợ, tiếp nhận thùng gỗ cũ, dùng hết sức mình, thùng gỗ cuối cùng cũng ra khỏi mặt nước, nhưng làm thế nào cũng kéo lên không được.
“Quên đi quên đi, mẹ biết tâm ý của Cầu Cầu mà, ngươi ra chỗ khác chơi đi, nơi này có mẹ là được rồi.” Liễu Thanh Mai cười cười, đẩy nhi tử ra.
Mà cha hắn, Yến Bạch Sinh lần thứ hai cầm cuốc lên đi cày ruộng.
Nhìn thấy một màn này, Yến Bạch Thu trong lòng liền cảm thấy buồn, hắn phải cố nghĩ ra một biện pháp để kiếm tiền mới được.
Trong nhà không có nhiều tiền lắm, chỉ có ít ngân lượng hôm nay Liễu Thanh Mai dùng đồ trang sức đổi lấy, hắn muốn thay đổi sinh hoạt, chỗ tiền ấy khẳng định là không đủ, mỗi ngày đều phải dùng, còn không biết lúc nào quay về như cũ.
Phải nghĩ ra một thứ mà chi phí rẻ tiền, có thể trong thời gian ngắn nhất hoàn vốn được.
Yến Bạch Tuyết ăn xong thịt rang, vô cùng thỏa mãn, trở về phòng nghỉ ngơi, trong phòng trống trơn, chỉ có Yến Bạch Thu đang xử lý chân giò mua hồi sáng.
Không có nồi áp suất,sẽ phải nấu thật lâu.
Đem chân giò rửa sạch sẽ, nấu nước, bỏ vào trong nồi, tăng thêm một ít củi lửa.
Hương vị chân giò chậm rãi tản ra, phiêu dật trong không khí.
Ngửi mùi của chân giò, Yến Bạch Thu bất ngờ giật mình, sở trường của hắn là ăn, tại sao không lợi dùng điểm ấy, làm cái sinh ý (kinh doanh) nhỏ , cải thiện đời sống nhỉ.
Nghĩ được cách này, Yến Bạch Thu liền kích động.
Bất luận là ở đâu, cật hóa (người tham ăn) luôn luôn không thiếu, vừa nghĩ chỉ cần món ăn ngon, không chỉ có khách hàng tới cửa mua, còn có vô số tiền tài, nghĩ tới ngày đó quả thực quá mức tốt đẹp.
Được rồi, hắn còn có hệ thống.
“Hệ thống, hệ thống, ngươi có thể cho ta một số phương pháp kiếm tiền không? ” Yến Bạch Thu kích động đến không được, thật giống như lập tức có thể kiếm được tiền.
Hệ thống lãnh khốc cự tuyệt: “Không được! Hệ thống chỉ phụ trách giảm béo, cho ngươi khuôn mặt đẹp như hoa, không đề cập tới những cái khác.”
“…”
Yến Bạch Thu tâm tình đang kích động, có một chút mất mát, hệ thống có thể giúp đỡ hắn giảm béo là được rồi, kiếm tiền và vân vân, y phải dựa vào chính mình.
Hắn suy nghĩ đủ mọi thứ, các loại kinh doanh ở vỉa hè, mong muốn có thể từ đó thu hoạch một chút tin tức hữu dụng.
Làm bánh kẹp hành chiên?
Cái này cần bột mì, ở nơi này dùng bột không được tiện lắm, còn phải có các loại gia vị, tương ớt a, mè a, không có những thứ này liền không thể làm, lúc bắt đầu cũng cần một chút phí tổn.
Không thích hợp, không thích hợp, bỏ đi.
Làm bánh nướng, bột mì tiêu hao ít, chỉ cần một chút, là có thể làm một cái lớn, rỗng ruột, nhìn có vẻ rất nhiều, thế nhưng hắn không có lò nướng, đó cũng là một vấn đề.
Khoai tây chiên? Cũng không được, làm khoai tây chiên cần phải có dầu, dầu so với bột mì còn quý hơn, còn cần các loại gia vị, các loại hương vị như bột hồ tiêu, bột ớt, tương cà chua, cần tiêu hao rất nhiều tiền.
Khoai lang nướng?
Cũng không được a, ở trấn trên cũng có không ít.
Làm ma lạt năng? Cái này có thể, có thể làm sinh ý nhỏ, lợi nhuận cũng rất lớn, hơn nữa mấy ngày nay khí trời cũng lạnh đi, phỏng chừng người ăn không ít, nhựng lại cần nhiều nguyên liệu, vốn cũng không ít, còn phải có cả nồi lẩu với bát nữa…
Nhà của hắn, ngoài trừ mấy cái bát ăn cơm, trong đó có hai cái bị mẻ, không có dụng cụ để ăn nào khác.
Còn cần phải có bàn nữa…
Càng nghĩ, Yến Bạch Thu lòng càng chua xót, hắn thực sự hận không thể biến một văn tiền thành hai văn, tận lực khiến phí tổn xuống thấp nhất. Hắn đem mọi thứ hắn đã từng thấy từ đầu đến cuối đường , đều liệt kê ra, làm thành một danh sách dài, thật đúng là tìm được mấy đồ ăn vặt phí tổn thấp.
Tỷ như, mấy quầy nhỏ đối diện trường học bán đậu hũ chiên giòn cay.
Một văn tiền, bốn tiểu khối, rắc một chút muối, một chút tiêu, bột ớt, một chút hành lá, một cái nồi sắt đơn giản, lửa vừa, chiên một lát, rồi quét mỡ lên.
Một miếng đậu hũ chiên trên bếp, hương vị tùy ý tản ra, rục rịch chui vào lỗ mũi mỗi người, câu dẫn mấy hài tử tham ăn đến chảy cả nước miếng.
Cuối cùng, một đám trở thành tù binh của món ăn mỹ vị, ngoan ngoãn bỏ tiền ra, nếm thử một chút vị kia.
Kỳ thực một khối đậu hũ, làm tốt có thể liềm được nhiều, tất cả mọi người biết thứ kia là gì, một văn tiền có thể mua được một khối rất lớn, nhưng có thể làm người ta nước bọt chảy ròng ròng.
Yến Bạch Thu nghĩ, Đậu hũ chiên giòn cay rất có tiềm năng, phí tổn rất thấp, mang theo một ít củi lửa, một cái nồi sắt, một cái bếp lò đơn giản, bày ở ven đường lớn. Trên đường nhiều người, trấn trên kẻ có tiền cũng không ít, muốn ăn đồ tốt, phỏng chừng cũng không ít.
Đáng tiếc thời gian cấp bách, không làm chao được, nếu không lại càng bán được.
Dù sao, Đậu hũ chiên giòn cay tương đối tiêu hao thời gian, hiện tại nhà không có tiền, hắn không thể tùy ý dùng tiền.
Ý tưởng thì tốt rồi, nhưng nếu không kiếm được tiền, vốn cũng không hoàn lại được thì về nhà rất xấu hổ.
Kiếm không được tiền, nhưng không thể phá sản, làm trong nhà khó khăn thêm.
Nồi nước đã không sai biệt lắm, Yến Bạch Thu bỏ thêm chút củi, Liễu Thanh Mai cùng Yến Bạch Tuyết lúc này ngủ trưa dậy, đem theo rổ, hai người ở phụ cận hái một ít rau dại trở về.
Yến Bạch Thu thấy các nàng đi ra ngoài, khả năng một hồi lâu cũng không trở lại, liền gọi Liễu Thanh Mai.
“Nương, ta nghĩ với nói ngươi chuyện này nhi.” Ngừng việc trên tay, Yến Bạch Thu cảm thấy đặc biệt ngại ngùng.
Liễu Thanh Mai dừng lại, vén tóc bên tai.
“Cầu Cầu ngươi muốn nói gì a?.”
Yến Bạch Thu khẩn trương xoa xoa tay, ngực lo sợ bất an tới cực điểm, tuy rằng hắn biết Liễu Thanh Mai thị cực kỳ thương yêu thân thể này, nhưng thói quen sợ áp lực này làm hắn bất an.
“Là, là như vậy, nương, ngươi có thể cho ta hai mươi văn tiễn không?” Yến Bạch Thu xoa xoa tay, đều không dám nhìn vào mắt Liễu Thanh Mai.
Liễu Thanh Mai rất sảng khoái đáp ứng, trực tiếp lấy tiền trên người đưa cho hắn.
“Cầu Cầu, ngươi thèm ăn sao, chắc là muốn đi trấn trên ăn ngon đi? Đi đi, nương nơi này có tiền, cho ngươi năm mươi văn, nhớ kỹ mua cho muội muội ngươi chút hoa quế cao.” Liễu Thanh Mai không để ý, dường như đã đưa tiền cho hắn thành thói quen.
Yến Bạch Thu yên lặng tiếp nhận mấy đồng tiền còn mang theo một ít nhiệt độ cơ thể, ngực cũng thở hắt ra một hơi.
Kỳ thực hắn sợ đòi tiền người lớn, đặc biệt là sợ bị cự tuyệt cùng trách móc, dùng phương thức phi thường nhục nhã quở trách hắn. Mặc dù đã nhận được tiền rồi, cũng là thấp thỏm lo âu.
Hoàn hảo, liễu Thanh Mai cũng không phải loại người này.
Vui mừng nhận tiền, Yến Bạch Thu tạm thời cũng không nói hắn đi trấn trên mua cái gì, hắn nhắc nhở Liễu Thanh Mai, nhớ để ý đến nồi nước.
Nhà hắn gần núi lớn, phía sau núi thường xuyên có một ít hồ ly, mèo hoang gì đó lảng vảng, một nồi chân giò này cũng không phải rẻ.
Vì vậy muội muội tạm thời ở nhà, Yến Bạch Thu lần này một người đi dạo phố.
Cầm năm mươi văn tiền, Yến Bạch Thu đi về phía trấn trên, lúc này coi như là buổi trưa, người không nhiều. Yến Bạch Thu rất nhanh mua được một ít ớt, một ít mè trắng, một ít hành, cùng một ít rau thơm, trừ mấy thứ đó ra còn mua thêm một cái chổi quét nhỏ, một cái xẻng, một bình dầu. Tổng cộng những thứ này là mười ba văn tiền, giá tiền như trong dự tính, đồng thời hắn cũng hỏi giá của đậu hủ.
Đậu hũ ở đây, trắng trắng nộn nộn, một khối khoảng tám lạng, hai văn tiền một khối. Yến Bạch Thu hỏi giá cả, cùng lão bản nói, ngày mai lại đến, mua mười khối, lão bản liền vui vẻ đáp ứng.
Ngầy ấy cũng chính là đầu thu, thời tiết có điểm lạnh, đậu hũ để qua đêm, dễ biến vị.
Sau khi hỏi xong, mua cho muội muội mấy khối hoa quế cao, món này bán rất mau hết, một khối một văn tiền, không rẻ, Yến Bạch Thu mua mười văn tiền. Sau đó Yến Bạch Thu trở về, lộ trình hết nửa giờ, lúc đến nơi không cảm giác được gì, chính là mệt gần chết, thở dốc không ngừng, vừa vào nhà liền cầm chén uống một hơi nước.
“Ca ca, nghỉ ngơi một chút, nương vừa hái mấy quả hồng về, còn có một chút hạt dẻ.” Yến tuyết Bạch Tuyết vui vẻ chạy đến, đang nhìn đồ vật Yến Bạch Thu mua về, không khỏi hiếu kỳ.
“Di, còn có hành lá, là dùng cho bữa tối sao?”
Ma lạt năng (Malatang): nghĩa là “siêu nóng và cay tới tê lưỡi”. Rau củ, thịt, cá đều được xiên vào những que trúc, cho hết vào chung một nồi nước dùng nóng.
Bình luận truyện