Tiểu Dược Thê

Chương 107



Phía ngoài trạch để.

Người người nhao nhác, có người mở đầu gây sự, liên tiếp nhiều người đứng lên hưởng ứng theo. Trong đám đông có người không sợ lớn chuyện, cũng nhiệt tình quấy phá hơn, sự việc diễn ra ngày càng lớn chuyện. 

“Lừa đảo! Cô ta là kẻ lừa đảo!” 

“Ngay cả một bóng người cũng không có!” 

“Nào có ai? Thanh thế hạch điêu lớn như vậy, đều là phô trương thanh thế mà thôi!” 

…….

Con người xưa nay đều là vậy, giậu đổ bìm leo. 

Cho dù là bức tường kiên cố trong lòng bao nhiêu, được khuyến khích, ngươi một câu ta một câu, tâm tính không kiên định đều sẽ muốn lên dẫm thêm một hai cước, làm tổn hại đối phương, mặc dù người này đối với họ căn bản không có nửa điểm quan hệ. 

Ngoài trạch để ồn ào xôn xao như vậy, bên trong tất nhiên là nghe thấy rõ.

Khương Tuyền trở nên lo lắng sốt ruột, chỉ hận chính mình không thể có một trăm cái miệng đi ra ngoài phun nước miếng cho bọn người kia chết đuối hết, xem còn ai thích náo nhiệt không. Nàng nói: “Bọn họ tại sao có thể không biết xấu hổ như vậy! Tỷ tỷ của ta ăn cái gì, dùng cái gì của bọn họ chắc? Hay là giết cha giết nương của bọn họ ư? Nói chuyện khó nghe như vậy, không phải chỉ là không có ai tham gia yến tiệc thôi sao? Có quan hệ gì với bọn họ chứ? Còn mắng người ta là lừa đảo!” 

Khương Tuyền thực sự là sốt ruột muốn chết rồi!

Nàng không ngừng đi đi lại lại, quanh vòng vòng khiến Phạm Hảo Hạch cũng muốn hôn mê luôn rồi. Thật sự là nghĩ tới nghĩ lui vẫn không nghĩ ra được biện pháp xử lí ổn thỏa, mày chau mặt ủ thở dài.

Hắn lên tiếng an ủi: “A Tuyền cô nương đừng gấp, đại cô nương nhất định sẽ có biện pháp.”

“Ta biết tỷ tỷ sẽ có biện pháp, chỉ là vô duyên vô cớ bị mắng như vậy, trong lòng thực cáu mà! Những kẻ đó thực quá nực cười!” Nàng nắm chặt tay áo, căm phẫn nói: “Không được, ta phải ra ngoài cùng bọn họ phân cho rõ phải trái!” 

Bước chân liền nhấc, dự là muốn phóng thật nhanh ra ngoài. 

Hắn thấy vậy cũng gấp gáp, đang lúc muốn ngăn nàng lại thì một giọng nói ôn nhu vang lên.

“A Tuyền, không được xúc động.” 

A Ân bước tới, sờ sờ đầu muội muội, nói: “Chúng ta ở đây là cây to đón gió, vừa đến đây đã phất lên nhanh như vậy sẽ tránh không khỏi có người ghen tị, sẽ luôn có những người chỉ muốn đem những người xuất sắc hơn giẫm đạp dưới chân họ mới thỏa mãn. Người như vậy, không đáng để chúng ta phải phí tâm tư với họ. Cùng so đo với chúng, chính là chúng ta thua. Chuyện chúng ta nên làm chính là phải tiến xa hơn, cao hơn bọn họ, khiến bọn họ từ nay về sau chỉ có thể ngưỡng mộ chúng ta.”

Khương Tuyền thấp giọng đáp: “Muội không giống tỷ, không suy nghĩ được sâu xa như vậy, muội chỉ quan tâm đến trước mắt, chỉ muốn đánh cho bọn người kia một trận cho hả dạ, cho bọn chúng từ nay về sau đi ngang qua trạch để của chúng ta cũng không dám dừng lại.”   

A Ân xoa mi tâm.

Phạm Hảo Hạch lúc này mới lên tiếng: “Đại cô nương đã nghĩ ra biện pháp gì chưa?”

“Chuẩn bị xe đi, chúng ta ra ngoài một chuyến, đi bằng cửa sau.” Nói xong, lại nhìn Khương Tuyền, tiếp: “Còn nữa, người mau đi báo quan, ở đây có người gây chuyện.”  Dừng lại, nàng lại lắc đầu: “Không được, trước tiên cứ để yên vậy đi, bọn họ dám nháo như vậy, chắc chắn là có người đứng đằng sau sai khiến. Nếu bọn họ muốn nháo, chúng ta cũng không sợ lớn chuyện, để chuyện huyên náo lớn hơn, lúc đó hẵng đi báo quan.” 

Khương Tuyền nghe vậy mới cười dài: “Tỷ tỷ định ăn miếng trả miếng?”

Nàng đáp: “Muội không phải là ủy khuất không chịu được sao? Tỷ sao có thể để muội muội chịu uất ức oan uổng như vậy được?”

“Thực là nực cười!”

Nguyệt Minh huyện chủ cơ hồ mắt trợn trắng, nói: “Nàng ta lại dám đi báo quan? Nàng ta đang ở đâu chứ? Thâm sơn cùng cốc ư? Vĩnh Bình lớn như vậy, chỉ một chút chuyện bé như vậynào đến quan Kinh Triệu Doãn* quản chứ?”

(Kinh Triệu Doãn có thể hiểu chính là quan ở nha môn chuyên xử lý sự vụ hành chính dân sự ạ.).

Còn một câu ‘có Ngọc Thành công chúa ở đây làm chủ’ nàng chưa dám nói ra, chỉ sợ bản thân mình có chút rêu rao.

Vĩnh Bình quá lớn, Kinh Triệu Doãn  phân thành bốn khu đông tây nam bắc.

Bất luận là khu nào mà dám không nể mặt Nguyệt Minh huyện chủ nàng? Nói khó nghe hơn chút nữa, mặt mũi nàng dù chưa đủ lớn, nhưng nàng là biểu muội của Mục Dương hầu, trên người còn có ấn ký của phủ Mục Dương hầu.” 

Dù cho có Kinh Triệu Doãn thật sự tìm hiểu ra người đứng đằng sau sự việc thì sao? Ai dám quản?

Ngọc Thành công chúa sao lại không biết suy nghĩ trong lòng Nguyệt Minh huyền chủ chứ? Nàng cảm thấy nàng ta quá mức cuồng vọng, nếu không phải phụ thân nàng ta năm xưa được thái tổ hoàng đế thưởng thức, cái danh huyền chủ nào đến lượt nàng ta?

Nàng thản nhiên liếc nhìn một cái, hỏi: “Ân thị ra ngoài bằng cách nào?”

Tùy tùng  đáp: “Bẩm công chúa, Ân thị rời trạch để từ cửa sau ạ.”

Nàng hơi giật mình, hỏi: “Đi đâu vậy?”

Tên tùy tùng lại đáp: “Bẩm công chúa, xem phương hướng chính là đến phủ để của Đại lý tự khanh Kim đại nhân ạ.”

Đại lý tự khanh Kim Thăng?

Ngọc Thành công chúa không khỏi cười nhạo một tiếng: “Vậy nàng ta tìm lầm người rồi, Vĩnh Bình rộng lớn này ai ai mà không biết hắn ta mỗi người ở trong triều điều trái ý phụ hoàng, luôn muốn tìm cách đuổi năm vị hạch điêu sư kia đi chứ? Có ai có thể chán ghét đám hạch điêu kĩ giả hơn Kim Thăng chứ?”

Nguyệt Minh huyện chủ cũng ngẩn ra, sau đó cười lớn: “Ân thị ở Vĩnh Bình sợ là không trụ được lâu rồi, không cần chúng ta ra tay, Kim Thăng sẽ đối đãi tốt với nàng ta, không cắn nàng ta thành nửa người nửa thịt, tuyệt đối sẽ không nhả ra.”



Trầm Trường Đường cứng ngắc, hỏi lại: “Tìm Kim Thăng ư?”

Ngôn Thâm phiền muộn đáp lại: “Đúng vậy, là đi về hướng trạch để của Đại lý tự khanh. Vạn nhất Ân cô nương mạo phạm mới Kim đại nhân, sợ là sẽ xảy ra chuyện không hay.”

Trầm Trường Đường cau mày, cũng chưa từng nghĩ tới nàng sẽ tới tìm Kim Thăng.

Kim Thăng ở trên triều liêm chính trong sạch, ngày ngày luôn làm trái ý Vĩnh Thịnh đế, hơn nữa lại còn chán ghét hạch điêu, mỗi khi gặp Vĩnh Thịnh đế trên người có hạch điêu lại thao thao bất tuyệt một phen.

Vĩnh Thịnh đế nghe vậy chỉ muốn đem miệng hắn khóa chặt lại. Lão tử thưởng thức hạch điêu, nào tới phiên ngươi quản chứ! 

Giỏi lắm! 

Vĩnh Thịnh đế tức muốn chết, nhưng lại không có biện pháp với hắn. Tuy thường nói lời không hợp ý ngài, nhưng lại là người có năng lực, là rường cột nước nhà trong những năm này. Hắn năm ngoài đứng đầu bảng trạng nguyên, được Vĩnh Thịnh đế điều đến Bách Việt tôi luyện, vốn tưởng phải mất bốn năm năm mới có thể sắp xếp được, nào ngờ chưa đến một năm đã khiến Bách Việt rực rỡ hẳn lên. 

Vĩnh Thịnh đế tiếc nuối nhận tài, liền sai người đưa hắn quay về, điều lên làm Đại Lý tự khanh.

Tốc độ thăng quan như vậy, cũng là trước nay chưa từng có.

Phàm là thiên tài, sẽ có những sở thích kỳ lạ, tỷ như vị này, chính là tra tấn hạch điêu sư! Năm vị hạch điêu sư trong cùng kia, gồm cả vị vừa mới trở thành Dung chiêu nghi nương nương kia, thấy Kim Thăng trong lòng đều sợ hãi.

Thực sự là không lúc nào không nhìn bọn họ chằm chằm, như là hỏa nhãn kim tinh, so với vị Ngự sử kia còn đáng sợ hơn. 

Ngôn Thâm xoa xoa nắm tay, hỏi: “Hầu gia có cần ra mặt không ạ?”

Hắn đáp: “Nàng chọn Kim Thăng, nhất định là có lý do.” Nhẹ ngước mi, trong mắt tràn đầy ý cười: “Thực sự là ngày càng thú vị.”

Ngôn Thâm vừa nghe thấy, càng ngày càng phiền muộn.

Hầu gia của hắn đối với Ân thị ngày càng tin tưởng nha.

Kim Thăng kia nào có dễ đối phó, phàm là dính dáng đến hạch điêu, hắn liền hận không thể khai trừ hết! Tuy nói Ân cô nương là người có năng lực, thế nhưng Kim Thăng ở trên triều ngay cả hoàng đế hắn cũng dám trái ý, vạn nhất bị đuổi đi, Hầu gia của hắn khi nào mới có thể rước thê tử về nhà đây a?

Như nghĩ tới chuyện gì, Trầm Trường Đường nói: “Ngươi đến Tây Kinh Triệu Doãn đánh tiếng một chút, bảo hắn dạo này Trương Ngự sự theo dõi hắn rất sát sao.”

Ngôn Thâm lĩnh mệnh rời đi.



“Đại nhân!”

Một gã sai vặt vội vàng chạy vào thông báo, hướng phía Kim Thăng đang ngồi bên bàn uống rượu lên tiếng: “Bên ngoài có một vị cô nương, tự xưng là đến từ Thượng Quan gia Tuy Châu, gọi là Ân thị, gửi cho đại nhân một tấm thiệp mời, nói là muốn gặp đại nhân để chứng tỏ điểm tuyệt vời của hạch điêu.”

‘Xoảng’ một tiếng, bầu rượu trực tiếp vỡ tan trên nền nhà.

Hắn cười lạnh, nói: “Thật là lớn mật!”

Gã sai vặt đối với cơn tức giận của đại nhân nhà mình sớm đã quen thuộc, gật đầu phụ họa theo: “Qủa thực là lớn mật, đại nhân cần từ chối không ạ?” Hắn nghe thấy gia tộc đứng đầu Thượng Quan gia, mới tiến vào bẩm báo. Nếu đổi lại là tên hạch điêu kĩ giả khác, hắn trực tiếp đuổi đi từ lâu rồi.

Nghĩ đến đây, hắn cảm thấy thực sự có chút đáng tiếc.

Vị cô nương ở ngoài kia thực sự là dáng dấp xinh đẹp, mắt loan mày phượng, đứng yên lặng dịu dàng bao nhiêu, lúc đầu hắn còn tưởng là quý nữ nhà ai đến kêu oan, không ngờ vừa mở miệng ra lại nói những lời cuồng vọng như vậy.

Ở Vĩnh Bình này ai mà không biết đại nhân nhà hắn đối với những gì liên quan đến hạch điêu đều chán ghét cùng cực.

Hắn tin rằng, chỉ cần có thanh đao trong tay, đại nhân nhà hắn liền không một lời có thể giết hết hạch điêu kĩ giả trong thiên hạ này.

Kim Thăng nói: “Nếu nàng ta đã đến cửa, vậy ta sẽ cho nàng hiểu thế nào là ba chữ ‘tự tìm chết’! Thượng Quan gia…” Mặt hắn lạnh băng, nói: “Chỉ vì Thượng Quan gia tai hại này mà hoàng đế mới mê muội đến mất chí như vậy! Dám đến tận cửa, bản quan liền giết gà dọa khỉ!” 

Gã sai vặt yên lặng đứng một bên thầm tiếc nuối cho nàng, miết tấm thiệp mời trong tay liền xoay người theo ra ngoài.

Mời vừa đi chưa được vài bước, Kim Thăng ở phía sau đột nhiên nói: “Chậm đã.”

Gã sai vặt xoay người, hỏi: “thỉnh đại nhân dặn dõ.”

Hắn ngồi dậy, đầu mày cau chặt lại, lãnh ý đã bớt lại một chút, hắn nói: “Đem tấm thiệp đây, ngươi vừa mới nói người tới tìm họ gì?”

Hắn dâng tấm thiệp lên, trả lời: “Họ Ân.”

Kim Thăng gật đầu, lúc này tên sai vặt mới nhanh chóng ra ngoài dẫn nàng vào. Hắn nhìn gương mặt xinh đẹp của nàng, không khỏi cảm thấy thương hoa tiếc ngọc, thiện ý khuyên bảo: “Ân cô nương, ta khuyên cô lát nữa sau khi vào hãy nhận sai với đại nhân nhà ta đi. Cô chắc không biết, đại nhân nhà ta đặc biệt chán ghét hạch điêu, ngày thường chỉ cần nghe tới chữ ‘hạch’ thôi cũng muốn nổi giận rồi.”

A Ân mỉm cười, đáp: “Đạ tạ tiểu lang chỉ điểm.”

Hắn thấy bộ dạng nàng như vậy cũng không lên tiếng nữa, nghĩ thầm, cô nương này bộ dạng tuy đẹp mắt, nhưng trong đầu chắc có lỗ hổng nha! Thế nào lại cứ thích đụng đầu vào tường chứ. Hắn khuyên không được đành thôi, bước chân dừng lại, nói: “Ân cô nương, tới rồi.”

Hắn đẩy cửa ra, hướng đại nhân nhà mình bẩm báo: “Đại nhân, Ân cô nương đến rồi.” 

Nàng hơi hạ người hành lễ, nói: “Kim đại nhân vạn phúc.”

Tiếp theo nàng liền vào thẳng vấn đề: “Không biết Kim đại nhân có tiện tới trạch để của A Ân một chuyến không, để A Ân có dịp biểu diễn điều tuyệt vời của hạch điêu với đại nhân.”

Gã sai vặt âm thầm lắc đầu, cô nương này thực không biết thức thời nha, trong đầu có vũng nước hay sao? Đại nhân nhà hắn là ai chứ? Chán ghét hạch điêu như vậy, sao có thể cùng nàng tới trạch để đồ bỏ đó chứ. 

“Có thể.”

…….. Cái gì?

Gã sai vặt sợ ngây người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện