Tiểu Dược Thê

Chương 2



Gà vẫn chưa gáy, Tần thị đã dậy rồi.

Nha hoàn Đông Vân mang nước cho Tần thị, hầu hạ bà trang điểm. Cả nhà họ Ân trên dưới cũng chỉ có một nha hoàn, một người tạp dịch, còn có một vị Tần bá giữ cửa. Tần thị đối đãi với hạ nhân không tệ, thông cảm cho Đông Vân hầu hạ cả nhà cực khổ, thường xuyên thưởng những đồ vật dư thừa nho nhỏ cho nàng.

(Ý là những món quà nhỏ í.)

Đông Vân vì thế rất biết ơn, hầu hạ Tần thị vẫn hết lòng hơn so với Lục thị.

“Đem Bích Vân trâm ra đây, hôm nay Tạ gia tới cầu hôn, không thể để Ân gia chúng ta mất mặt được.”

Đông Vân mang Bích Vân trâm tới, cài trên búi tóc bà, nói: “Bích Vân trâm càng tăng thêm vẻ ung dung cho người, phu nhân cài chiếc trâm này, có một loại phong thái không thể nói thành lời được.” Tần thị gặp chuyển vui nên tâm tình vốn rất sảng khoái, bây giờ nghe Đông Vân nói vậy lại càng cười không khép miệng được.

“Cái miệng nhỏ của ngươi thật biết nói chuyện.” Ngón tay bà chọn trong chiếc hộp nữ trang, lấy ra một đôi khuyên tai ngọc trai hơi cũ, “Hôm nay Ân gia chúng ta có hỉ sự, thưởng cho ngươi.”

Đông Vân vội vã cảm ơn. Trong lòng Tần thị là thực sự vui mừng.

Nhi nữ năm nay đã hai mươi, nếu không phải là Tạ gia tiểu lang yêu thích thì cho dù ra sao bà cũng ép nhi nữ xuất giá năm mười tám rồi, hàng xóm láng giềng mấy năm nay rảnh rỗi nói nhảm bà nghe tới lỗ tai đã chai rồi.

Nhưng bây giờ không giống trước, Tạ gia cuối cùng cũng tới cầu hôn rồi.

Tuy rằng làm thiếp có hơi ủy khuất cho nhi nữ của bà, thế nhưng Tạ gia tiểu lang kia là thật lòng, đối với nhi nữ là nói gì nghe nấy, cho dù sau này có lấy chính thê thì cuối cùng trái tim của hắn vẫn thuộc về nhi nữ của bà. Lúc trước bà cũng không muốn con mình làm thiếp, nhưng Hạo ca nhi tám tuổi vốn là nên đến trường rồi, nhưng lão gia lại không kiên trì muốn cho Hạo ca nhi học ở trường tốt nhất, sai người đi hỏi thăm khắp nơi đều không thể vào Thọ toàn học đường được. Hôm nay Tạ gia đã mở lời, đã có thể gả nhi nữ đi, lại có thể cho Hạo ca nhi tới Thọ Toàn học đường, ngay cả học phí mấy năm sau cũng được bao hết.

Mà bên kia lại dùng nghi lễ rước chính thê để lấy nhi nữ, suy nghĩ kỹ lại thì, cũng coi như đã cho nhà họ thể diện rồi.

Giờ thìn vừa qua, Tạ gia cho Lý bà là bà mối có tiếng nhất tới Ân gia cầu hôn.

Tạ phu nhân e ngại lời khẩn cầu của Tạ Thiểu Hoài, chuẩn bị sính lễ rất chu đáo, ước chừng khoảng mười gánh, như nước chảy ào ào vào nhà Ân gia vậy. Lý bà đứng ở cửa hét, làm cho hàng xóm xung quanh liên tục nhìn chăm chú, nhận thấy phía sau Lý bà là tổng quan nhà họ Tạ.

Ân Tu Văn và Tần thị sớm đã đi ra, có thể nói là mặt mày rạng rỡ mà mở cửa, đón cả đám người vào trong.

Hai nhà sớm đã ngầm hiểu, hôm này mời bà mối tới cũng chỉ là cho có lệ mà thôi.

Ân Tu Văn luôn mong con trai mình có thể tới Thọ Toàn học đường, hôm nay mộng đẹp đã sắp thành hiện thực, lúc này nói chuyện với Lý bà và tổng quản nhà họ Tạ ngay cả ria méo cũng lộ ra sự vui mừng. Bà mối nói hai ngày đón dâu, một là tháng năm, một là tháng tám, đều khó có ngày đẹp.

Ân Tu Văn không có bất kỳ do dự nào liền nói: “Tháng năm tốt.”

Trong giọng nói có hơi gấp gáp làm cho Tạ tổng quản liếc xéo một cái, thu lại ánh mắt khinh bỉ, hắn nhàn nhạ nói: “Phu nhân nhà tôi cũng muốn ngày mồng tám tháng năm, ngày đã định, hôm nay cũng không còn sớm nữa, tôi…”

Đột nhiên, tiếng bước chân vội vàng truyền tới.

Bóng người màu xanh hoảng hoảng trương trương xuất hiện ở phòng khách, Khương Tuyền khóc đến hai mắt đỏ hoe, sắc mặt tái nhợt tới dọa người: “Lão…Lão gia…Phu…Phu nhân, không xong! Không xong rồi! A Ân tỷ tỷ không biết bị bệnh gì, mặt cũng không biết làm sao…Lão gia phu nhân mau tới xem đi!”

Sắc mặt Tần thị thay đổi.

Ân Tu Văn cơ hồ trong nháy mắt lại hướng về phía Tạ tổng quản, Tạ tổng quản cũng không đi, đứng dậy ôn hòa nói: “ Tạ phủ chúng tôi và Chu Chương lang trung cũng có giao tình, Lý bà hãy theo Ân phu nhân đi xem Ân cô nương thế nào, nếu Ân cô nương có chuyện gì, ta có thể ngay lập tức đi mời Chu đại phu một chuyến, để tránh khỏi bệnh nặng.”

Tần thị lại nhẹ nhăn mày.

Vị Tạ tổng quản này cực kỳ khôn khéo, trước tiên đi xem khuê nữ của bà bệnh như thế nào, nếu nặng, hôn sự này nói không chừng sẽ phải tạm gác lại. Tần thị đang muốn cự tuyệt Lý bà, nhưng Ân Tu Văn lại cảm kích nhìn Tạ tổng quản, nói: “Đa tạ Tạ tổng quản, Lý bà, mời bên này.”

Lời đã ra khỏi miệng, Tần thị đành phải làm theo phu quân, dẫn theo Lý bà đến khuê phòng A Ân.

Vừa vào khuê phòng, Tần thị liền choáng váng.

Tối hôm qua vẫn còn là một cô nương như hoa như ngọc, nhưng chỉ qua một đêm, trên mặt, trên cổ, trên tay chí chít những nốt đỏ như hột gạo, gò má phải còn có một nốt to chừng như ngón cái, đang chảy máu.

Lý bà tức khắc hiểu rõ, vừa nhìn tới gò má A Âan, không khỏi buông tiếng thở dài đáng tiếc.

Bệnh thủy đậu không thể gãi, một khi đã gãi sẽ lưu lại vết tích, Ân cô nương không gãi ở đâu, lại gãi ngay chỗ rõ ràng như thế, gương mặt đẹp đẽ liền như vậy mà bị hủy, thực sự là đáng tiếc cho gương mặt với ngũ quan tinh tế này.

Viền mắt Tần thị phiếm hồng, đang muốn tiến lại thì A Ân che mặt, cổ họng phát ra tiếng nói the thé: “Đừng qua đây.”

Tần thị rất sợ nàng lại gãi, vội vàng nói: “Được được được, nương không qua đó, con đừng gãi nữa, chỉ là bệnh thủy đậu mà thôi, qua nửa tháng là có thể mất hết.”

A Ân nói: “Nương, tổ phụ không phải đã để lại cho con một gian phòng sao? Để con qua bên đó dưỡng bệnh, Hạo ca nhi vẫn chưa bị thủy đậu, tránh để con lây cho đệ ấy.”

Tần thị vốn có vài phần do dự, nhưng vừa nghe tới Hạo ca nhi liền nói: “Cũng được, nương mời đại phu qua bên đó, để Khương Tuyền theo chăm sóc con.”

Lúc Ân tổ phụ qua đời, hai nhà chia ra, Ân tổ phụ đặc biệt cho riêng A Ân một phần của hồi môn. Nhưng nhị di nương lại không vui, dựa vào cái gì mà trưởng nữ lại được một gian phòng chứ? Chỉ là sau khi đi xem phòng thì không còn ai lên tiếng nữa.

Gian nhà được xây ở chân núi Thương Sơn.

Thương Sơn rất hoang vắng, cách gian nhà chưa tới hai dặm, mọi người đi ngang qua đây đều cảm thấy từng trận gió lạnh, đừng nói là sống ở đây, dù có cho không cũng không cần.

Sau khi Lý bà ra ngoài thì nói thầm với Tạ tổng quản vài tiếng. Tạ tổng quản liền lập tưc nói: “Có lẽ ngày cầu hôn hôm nay chọn không tốt, mới khiến cho Ân cô nương phát bệnh thủy đậu. Việc cầu hôn xem trọng diện mạo, hôm nay xảy ra chuyện như vậy, xin phép Ân lão gia cho nô tài trở về bẩm báo với phu nhân, chọn ngày khác tới cầu hôn.”

Nói xong, cùng Lý bà nhanh chóng rời khỏi.

Sắc mặt Ân Tu Văn không tốt lắm, ánh mắt nhìn Tần thị sinh ra vài phần giận dữ.

“Bà thấy nhi nữ thế nào? Sớm không bệnh muộn không bệnh, lại chọn đúng lúc này bị thủy đậu.”

Tần thị ủy khuất, cũng giận: “Nhi nữ bị thủy đậu, chàng cũng không quan tâm một chút sao?”

Ân Tu Văn lúc này mới nói: “Đã mời đại phu chưa?”

Tần thị nói: “Â Ân nói muốn đến dưỡng bệnh ở căn nhà mà phụ thân để lại cho nó, thiếp sợ nó lây cho Hạo nhi nên đã đồng ý rồi.”

Ân Tu Văn đáp lại: “Dưỡng bệnh ở đâu cũng giống nhau, đừng lây cho Hạo nhi mới là quan trọng nhất, để Khương Tuyền theo sang đó chăm sóc, mau khỏi, Tạ lang vẫn sẽ lấy nhi nữ nhà chúng ta.”

Tần thị phụ họa: “Thiếp cũng nghĩ vậy.”

Cùng ngày, Tần thị để cho nô bộc đi mướn hai chiếc xe, để chở A Ân và Khương Tuyền đi Thương Sơn trước. Tần thị ngược lại không phải là quá lo lắng an nguy của nhi nữ, bà sinh nhi nữ này từ nhỏ đã không giống với những cô nương khác, sức lực đặc biệt lớn, năm tám tuổi trong nhà gặp cướp, A Ân dựa vào sức mạnh gỡ hai cánh tay của tiểu tặc, khiến cho cả nhà kinh hãi. Sau này hỏi, nữ nhi cũng mơ hồ, thậm chí không biết lúc đó đã xảy ra chuyện gì. Từ đó, bà liền biết nữ nhi lúc gặp nguy cấp sẽ có thần linh che chở, có thể bùng phát sức mạnh không giống người khác.

A Ân lên xe thì bị Tần thị bọc lại giống như môt chiếc bánh ú khổng lồ.

Hành xóm hôm nay đều cực kì để ý tới Ân gia, nhất là khi thấy Tạ gia mang theo sính lễ quay về thì trong lòng không kiềm chế nổi tò mò. Hôm nay thấy đại cô nương lên xe từng người đều ló dài cổ.

Lúc này, có gió thổi tới, hất ra cái khăn che mặt A Ân, lộ ra những nốt đỏ trên má phải.

Tần thị “Ôi” một tiếng, nhanh chóng để Khương tuyền đỡ A Ân vào xe.

Phu xe vội vàng đánh xe bò, chậm rãi tới Thương Sơn. Đến khi xe bò biến mất khỏi tầm mắt của mọi người thì không tới nửa canh giờ, tin tức đại cô nương nhà họ Ân bị bệnh thủy đậu đã bay tới phố Đông,

Trong lòng Tần thị buồn bực, chỉ có thể nghiêm mặt đóng cửa.

Mà giờ khắc này A Ân lại thảnh thơi bỏ tháo khăn che mặt xuống, thật không tự nhiên mà duỗi người hỏi: “Muội có đem theo đồ ăn không?”

Khương Tuyền buông tiếng thở dài, nói: “Tỷ tỷ sao lại tự làm khổ mình thế chứ?” Nói xong, lại lấy bánh tiểu mễ cao trong hộp thức ăn đưa cho A Ân. A Ân cắn một miếng, ăn tới say sưa. Khương Tuyền lại cầm khăn lên lau miệng cho A Ân, những nốt đổ loang lổ ban đầu toàn bộ đều biến mất, khuôn mặt trơn bóng như qủa trứng luộc vậy.

Nàng ăn hết hai cái bánh mới nói: “Ta đã từng nói qua với Tạ lang, nếu không thể cho ta làm chính thê, chúng ta hợp được ly được. Hắn đã nhận lời ta, nhưng cuối cùng lại lừa gạt ta, A Tuyền, tổ phụ từng nói với ta một câu, ‘cuộc đời của người không bao giờ cho phép ai lừa gạt người bất cứ chuyện gì, ta cũng vậy. Về phía mẫu thân,” Nàng thong thả lau đi vết đỏ trên mu bàn tay, nói: “Người đã không thương ta, thì ta phải thương chính mình.”

Khương Tuyền nghe xong, viền mắt hơi phiếm hồng.

“Tỷ tỷ, sau này có muội thương tỷ.”

A Ân mỉm cười nói: “Ngoan, tỷ muội chúng ta cùng thương nhau, không cần kẻ khác thương chúng ta.”

Khương Tuyền lại nói: “Tỷ tỷ, tỷ thật sự không muốn gả cho Tạ lang sao? Chờ khi tỷ khỏi bệnh thủy đậu rồi, huynh ấy vẫn sẽ thích tỷ, nhất định sẽ lại mời bà mối tới nhà cầu hôn.”

“Lời này sai rồi, Tạ lang rất nghe lời mẫu thân hắn, mẫu thân hắn sao có thể cho phép một cô nương trên mặt đã bị hủy dung nhan vào làm dâu nhà mình chứ. Mà làng xóm ở phố đông rất lắm mồm, chưa qua vài ngày, toàn bộ cung thành đều biết đại cô nương nhà họ Ân bên má phải bị hủy dung rồi, như vậy cha nương sẽ không lấy hôn sự của ta để bán nữa. Muội muội, muội có tin không, trong vòng một tháng ta dưỡng bệnh, Tạ phu nhân chắc chắn sẽ lo liệu cho Tạ lang một mối hôn sự khác?”

“Tỷ tỷ thông minh, muội tất nhiên là tin. Nhưng tỷ tỷ dùng chiêu này không thể nghi ngờ là đã tự làm mình bị tổn hại một nghìn tám trăm rồi,” Nàng khổ não nói, “Sau này không ai lấy tỷ tỷ thì phải làm sao bây giờ?”

A Ân nói: “Cha nương đã làm trái tim ta lạnh lẽo, họ vì để Hạo ca nhi có thể đến học đường mà bán đi hạnh phúc nửa đời sau của ta, sau này còn không biết có thể bán ta vì cái gì nữa. Ta vì vậy chỉ có thể tự lo cho bản thân thôi, cha nương không thể dựa vài mãi được, lấy chồng thật ra cũng không quan trọng, ta chỉ có thể dựa vào bản thân, may mà tổ phụ đã truyền lại tay nghề cho ta, sau này cũng không tới nỗi nghèo khổ vất vả.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện