Tiểu Dược Thê
Chương 58
Khi A Ân đang suy nghĩ xem nên trả lời Thượng Quan Sĩ Tín như thế nào thì Khương Tuyền và Giang Mãn đi tới. Khương Tuyền thở hồng hộc nói: “Cuối cùng cũng tìm được tỷ tỷ, Tuy Châu nhiều người quá cơ.” Dừng lại, nàng thấy lạ bèn hỏi: “Tỷ tỷ và thiếu đông gia sao lại đỏ mặt thế? Thời tiết cũng không phải là nóng mà?”
A Ân ho nhẹ, nói: “Muội đi đâu vậy?”
Khương Tuyền giận dỗi liếc mắt nhìn Giang Mãn, nói: “Giang đại ca nói mang muội đi xem hoa đăng, nói xem thả hoa đăng trên sông là đẹp nhất. Nhưng hôm nay Tuy Châu không biết óc vị quý nhân nào tới, bao hết thượng du, chỉ có thể từ xa nhìn.”
A Ân không để ý nói: “Hoa đăng sao vần còn trong tay muội?”
Khương Tuyền đáp: “Muội chờ thả cùng tỷ.”
Nghe đến đây, A Ân liếc mắt nhìn Giang Mãn, nhất thời hiểu rõ tất cả chỉ là hiểu lầm. Đâu phải là Giang Mãn có ý với Khương Tuyền? Rõ ràng là Tử Diệp. Nghĩ đến đây, nàng lại thấy đỏ mặt, nói: “Đi thôi, ta cùng muội đi thả đèn hoa đăng.”
Nói xong gật đầu với Thượng Quan Sĩ Tín, rất nhanh liền kéo Khương Tuyền chìm vào đoàn người.
Giang Mãn hỏi: “Thiếu đông gia sao không đi theo?”
Hắn lắc đầu: “Nàng cần thời gian, ta lúc này nếu đi thẻo chie sợ sẽ khiến nàng bối rối.” Nghe những lời này, Giang Mãn nhất thời vui vẻ, nói: “Thiếu đông gia không lên tiếng thì thôi, chứ gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc!”
Lúc này, chợt Thượng Quan Sĩ Tín nói: “Có thể hỏi thăm là quý nhân nào không?”
Giang Mãn đáp: “Thủ vệ canh giữ cục kì nghiêm, có lẽ là quý nhân từ Vĩnh Bình tới.”
Nghe thấy hai chữ ‘Vình Bình’, hắn nói: “Cho người đi Vĩnh Bình dò thăm tin tức của Mục Dương hầu.”
Hắn vừa nghe liền sợ run lên, thiếu đông gia cực ít khi chủ động hỏi thăm người hoặc chuyện, Ân thị là người thứ nhất, hôm nay người thứ hai là Mục Dương hầu. Hỏi thăm Ân cô nương thì có thể hiểu được, hôm nay vì sao lại hỏi thăm Mục Dương hầu?
Hắn hỏi ra nghi hoặc.
Hắn lắc đầu, nói: “Ngươi chỉ cần dò la thôi, mong rằng chỉ là hiểu lầm của ta.”
Bên kia, A Ân cùng Khương Tuyền đi đến bờ sông.
Bóng đêm dần sâu, người tới lui trên phố cũng ít đi nhiều.
Hoa đăng một đường đi thẳng trên sông, ánh lửa dịu dàng, chiếu sáng hơn nửa mặt sông. Hai người dọc theo bờ sông càng lúc càng xa, bất tri bất giác đã đi tới thượng du. Nhưng cũng không nhìn thấy thủ vệ lúc trước Khương Tuyền nói. Hai người cũng không để ý, tiếp tục đi về phía trước.
“Tỷ tỷ, thiếu đông gia đã nói gì với tỷ vậy?”
Nàng hỏi: “Tại sao hỏi vậy?”
Khương Tuyền chỉ nói: “Muội từ trước đã cảm thấy có gì đó không đúng, Giang đại ca đối với chúng ta tốt như vậy, rất nhiều chuyện nếu thiếu đông gia cho phép, hắn nhất định không thể làm chủ. Đến hôm nay, Giang đại ca tìm muội, muội mới ý thức được là ý tứ của ngài ấy. Sau lại cẩn thận suy nghĩ lại, thiếu đông gia đối với người ngoài luôn ôn hòa, nhưng đối với tỷ tỷ lại chính là ôn nhu, đối với người khác lại không giống vậy. Hôm nay lại đúng lúc là đêm thất tịch…”
Nàng nhìn A Ân, hỏi: “Tỷ tỷ thích thiếu đông gia ư?”
Muội muội nhà mình nhạy cảm như vậy, nàng không khỏi cười, nói: “Muội đã nhìn ra, sao không nói với ta?” Nếu là đã sớm biết, nói không chừng hôm nay đối mặt với Tử Diệp cũng không đến nỗi không biết phải làm sao.
Khương Tuyền một tay cầm hoa đăng, một tay kéo tay A Ân, cười tủm tỉm, nói: “Muội đã nhìn ra cũng vô dụng nha, tỷ tỷ nếu không thích thiếu đông gia, thiếu đông gia đối với tỷ tỷ dù có một mảnh si tình cũng vô dụng thôi. Tỷ tỷ tốt như vậy, thiếu đông gia thích tỷ không phải là chuyện đương nhiên ư?”
Nàng nghiêng đầu, nói: “Tỷ tỷ, thực ra muội nghĩ thiếu đông gia rất tốt đó, không chỉ có tinh thông hạch điêu, lại còn ôn văn nho nhã, quan trọng nhất là đối với tỷ tỷ là có lòng. Bây giờ tỷ ở Thượng Quan gia nhận Nguyên công làm thầy, đợi khi vào Hạch Học, trở thành một trong mười tám vị hạch điêu kỹ giả, trong Thượng Quan gia còn ai dám nói linh tinh về tỷ? Vả lại tỷ có tài điêu hạch, ở những dòng dõi không thíc tỷ thì chớ, nhưng ở Thượng Quan gia lại có thể trở thành chỗ dựa vững chắc nhất cho tỷ. Thì có ai còn dám nói tỷ không xứng với Thượng Quan gia?”
Từ khi bị Tạ gia tiểu lang phụ bạc, Khương Tuyền mỗi khi thấy một vị lang quân tốt đều âm thầm nghiền ngẫm một phen, từ trong ra ngoài, tỉ mỉ cân nhắc một lần. Nhìn lâu như vậy, cũng chỉ có vị thiếu đông gia nhà Thượng Quan này mới có thể xứng đôi với tỷ tỷ.
Mặt nàng đỏ len, ngược lại cũng không có giấy Khương Tuyền, đem lời hôm nay Thượng Quan Sĩ Tín nói với nàng nói cho Khương Tuyền.
Khương Tuyền đầu tiên là trợn to đôi mắt, sau đó cực kỳ cao hứng, nói: “Thiếu đông gia với tỷ rất xứng đôi, làm tỷ phu của Khương Tuyền cũng rất tốt’, như nghĩ đến điều gì, nàng nói: “So với Mục Dương hầu còn tốt hơn, Mục Dương hầu mặc dù có quyền thế, nhưng dòng dõi rất cao, tỷ tỷ gả qua đó sẽ rất khổ.”
Điều Khương Tuyền nói, nàng cũng hiểu, cũng đã nghĩ tới.
Khương Tuyền lại nói: “Tỷ tỷ được thiếu đông gia cầu thân, trong lòng có thấy vui vẻ không?”
Nàng ho nhẹ một tiếng, nói: “Lần đầu có người cầu thân chân thành như vậy, cũng có chút vui vui.”
Nhưng hơn vui vẻ, lại có chút khổ sở. Thay vì nói nàng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện tình yêu nam nữ, chi bằng nói nàng không dám nghĩ tới chuyện đó. Tử Diệp rất tốt, tốt đến nỗi khiến nàng nghĩ cô nương có thể xứng đôi với hắn, phải là một cô nương ôn nhu động lòng người, lại hiểu biết về hạch điêu, còn có thể cùng hắn tâm sự mọi chuyện, vả lại là một cô nương còn trong sạch.
Mà nàng lại không phải.
“Tỷ tỷ không thích thiếu đông gia sao?”
“Ta…”
Tiếng nói hơi ngừng.
Lúc trước không có bóng người, chí có tiếng nước chảy cuồn cuộn, thình lình lại xuất hện một thân ảnh lam mực. Người nọ đứng chắp tay, đêm đen cũng không hơn sắc mặt hắn lúc này, vừa đen lại vừa lạnh lùng, mắt phượng dài nhỏ có xen lẫn một tia âm lệ.
Nàng ngây ngẩn cả người, sắc mặt chợt trắng bệch.
Nàng chẳng bao giờ ngờ tới ngày hôm nay lại gặp được Mục Dương hầu, nàng thậm chí cho rằng hắn ở Vĩnh Bình xa xôi đã quên mất nàng. Nhưng đột nhiên lúc này hắn lại xuất hiện, còn xuất hiện đột ngột như vậy, hoàn toàn không có một chút phòng bị.
Vừa nghĩ tới những lời nói vừa rồi có thể hắn đã nghe thấy liền chột dạ. Đảo mắt vừa nghĩ, nàng và Khương Tuyền ở thượng du, ban ngày không có bóng người, thì ra không phải mọi người tản đi, mà là bị người của hắn chặn, mà nàng và muội muội từ lâu đã bất tri bất giác xuất hiện trước mặt hắn.
“Tỷ làm sao? Tỷ tỷ không phải là xấu hổ chứ?” Nàng cười cười ngẩng lên nhìn A Ân, lại thấy sắc mặt tỷ tỷ mình trắng đến kinh người như là gặp quỷ vậy. Nàng nhìn theo ánh mắt A Ân, lúc này cũng nhìn thấy Mục Dương hầu cách đó không xa, trong lòng có tiếng ‘lộp bộp’, chân bụng bắt đầu run lên.
Sắc mặt cực kỳ dọa người.
“Hầu…Hầu…” Khương Tuyền nửa ngày cũng không thốt ra nổi.
Khương Tuyền như vậy, ngược lại A Ân đã tỉnh táo lại.
Nàng muốn bảo vệ Khương Tuyền.
Theo bản năng tiến lên phía trước nửa bước, thi lễ với Mục Dương hầu. Tư thế bảo vệ muội muội của nàng, tựa như hắn là mãnh thũ đáng sợ vậy, càng khiến cho lòng hắn âm trầm thêm vài phần.
Cung thành cách Tuy Châu bốn, năm ngày đường, để có thể ở cạnh nàng đêm thất tịch mà hắn hạ lệnh đi đường suốt đêm, không hề nghỉ ngơi.
Vốn định cho nàng một kinh hỉ, nào ngờ lại là một đại ‘kinh hỉ’.
“Qua đây.” Hắn ôn hòa.
Nàng bước lên nửa bước, Khương Tuyền kéo tay nàng.
A Ân lắc đầu với nàng.
Khương Tuyền cắn môi, thả tay áo nàng ra.
“Ngươi cũng qua đây.”
Khương Tuyền sửng sốt, chạm đến ánh mắt trầm lạnh của hắn, chân lại bắt đầu run lên, gần như đứng không vững. A Ân biến sắc, nói: “Hầu…Hầu gia, muội muội ta hít phải gió sông, cảm thấy không khỏe, đứng gần Hầu gia sợ sẽ lây bệnh cho Hầu gia.”
Thấy khuôn mặt hắn vẫn lạnh lùng như trước, nàng nuốt nước miếng, lại nói: “Không bằng để muội muội ta về trước…” Nàng cắn răng, nói: “Ta sẽ yên tâm hầu bệnh hầu gia.”
Nào ngờ lời này vừa nói ra, sắc mặt hắn càng khó coi.
Mắt hắn lạnh như con dao vậy, lạnh lẽo nhìn nàng một cái, lại lần nữa rơi trên người Khương Tuyền.
Khương Tuyền theo bản năng né tránh sau lưng A Ân.
Lúc này, trên sông một chiếc thuyền chậm rãi đi tới, chiếc thang hạ xuống, hắn không quay đầu lại mà bước lên, thuyền cũng không đi, thang cũng không thu vào, bên bờ sông vắng ngắt, chỉ có trận gió thổi qua.
Khương Tuyền hỏi: “Tỷ tỷ, đây…”
A Ân vỗ vỗ tay nàng, nói: “Đừng sợ, có ta.” Nói rồi kéo tay nàng đi lên chiếc thang.
Lên thuyền, rất nhanh đã gặp được hai người họ Ngôn.
Ánh mắt hai người họ nhìn nàng có chút cổ quái, có điều cũng không có ác ý, nhất là Ngôn Thâm, ánh mắt nhìn nàng còn có một tia kính nể, hắn chủ động mở miệng, nhỏ giọng nói: “Hầu gia chờ các người bên trong.”
Nghe thấy hai chữ ‘các ngươi’, nàng hỏi hắn: “Muội muội ta cũng đi theo ư?”
Ngôn Thâm: “Hầu gia tối nay vẫn chưa dùng cơm.
Sợ A Ân không rõ, lại bổ sung: “Hầu gia chờ cô nương cùng ăn tối.” Nàng không khỏi sửng sốt, lúc này xem chừng đã là giờ tuất, ngày thường đã đến giờ giới nghiêm.
Hắn vẫn chờ nàng cùng ăn tối?
Ngôn Thâm nghiêng người sang, lại thấp giọng nói: “Hầu gia có chút tức giận, cô nương người dỗ nhẹ vài câu là tốt thôi.”
A Ân cảm kích gật đầu với Ngôn Thâm, lại nhẹ nhàng vỗ tay Khương Tuyền, lúc này mới cùng nàng vào.
A Ân ho nhẹ, nói: “Muội đi đâu vậy?”
Khương Tuyền giận dỗi liếc mắt nhìn Giang Mãn, nói: “Giang đại ca nói mang muội đi xem hoa đăng, nói xem thả hoa đăng trên sông là đẹp nhất. Nhưng hôm nay Tuy Châu không biết óc vị quý nhân nào tới, bao hết thượng du, chỉ có thể từ xa nhìn.”
A Ân không để ý nói: “Hoa đăng sao vần còn trong tay muội?”
Khương Tuyền đáp: “Muội chờ thả cùng tỷ.”
Nghe đến đây, A Ân liếc mắt nhìn Giang Mãn, nhất thời hiểu rõ tất cả chỉ là hiểu lầm. Đâu phải là Giang Mãn có ý với Khương Tuyền? Rõ ràng là Tử Diệp. Nghĩ đến đây, nàng lại thấy đỏ mặt, nói: “Đi thôi, ta cùng muội đi thả đèn hoa đăng.”
Nói xong gật đầu với Thượng Quan Sĩ Tín, rất nhanh liền kéo Khương Tuyền chìm vào đoàn người.
Giang Mãn hỏi: “Thiếu đông gia sao không đi theo?”
Hắn lắc đầu: “Nàng cần thời gian, ta lúc này nếu đi thẻo chie sợ sẽ khiến nàng bối rối.” Nghe những lời này, Giang Mãn nhất thời vui vẻ, nói: “Thiếu đông gia không lên tiếng thì thôi, chứ gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc!”
Lúc này, chợt Thượng Quan Sĩ Tín nói: “Có thể hỏi thăm là quý nhân nào không?”
Giang Mãn đáp: “Thủ vệ canh giữ cục kì nghiêm, có lẽ là quý nhân từ Vĩnh Bình tới.”
Nghe thấy hai chữ ‘Vình Bình’, hắn nói: “Cho người đi Vĩnh Bình dò thăm tin tức của Mục Dương hầu.”
Hắn vừa nghe liền sợ run lên, thiếu đông gia cực ít khi chủ động hỏi thăm người hoặc chuyện, Ân thị là người thứ nhất, hôm nay người thứ hai là Mục Dương hầu. Hỏi thăm Ân cô nương thì có thể hiểu được, hôm nay vì sao lại hỏi thăm Mục Dương hầu?
Hắn hỏi ra nghi hoặc.
Hắn lắc đầu, nói: “Ngươi chỉ cần dò la thôi, mong rằng chỉ là hiểu lầm của ta.”
Bên kia, A Ân cùng Khương Tuyền đi đến bờ sông.
Bóng đêm dần sâu, người tới lui trên phố cũng ít đi nhiều.
Hoa đăng một đường đi thẳng trên sông, ánh lửa dịu dàng, chiếu sáng hơn nửa mặt sông. Hai người dọc theo bờ sông càng lúc càng xa, bất tri bất giác đã đi tới thượng du. Nhưng cũng không nhìn thấy thủ vệ lúc trước Khương Tuyền nói. Hai người cũng không để ý, tiếp tục đi về phía trước.
“Tỷ tỷ, thiếu đông gia đã nói gì với tỷ vậy?”
Nàng hỏi: “Tại sao hỏi vậy?”
Khương Tuyền chỉ nói: “Muội từ trước đã cảm thấy có gì đó không đúng, Giang đại ca đối với chúng ta tốt như vậy, rất nhiều chuyện nếu thiếu đông gia cho phép, hắn nhất định không thể làm chủ. Đến hôm nay, Giang đại ca tìm muội, muội mới ý thức được là ý tứ của ngài ấy. Sau lại cẩn thận suy nghĩ lại, thiếu đông gia đối với người ngoài luôn ôn hòa, nhưng đối với tỷ tỷ lại chính là ôn nhu, đối với người khác lại không giống vậy. Hôm nay lại đúng lúc là đêm thất tịch…”
Nàng nhìn A Ân, hỏi: “Tỷ tỷ thích thiếu đông gia ư?”
Muội muội nhà mình nhạy cảm như vậy, nàng không khỏi cười, nói: “Muội đã nhìn ra, sao không nói với ta?” Nếu là đã sớm biết, nói không chừng hôm nay đối mặt với Tử Diệp cũng không đến nỗi không biết phải làm sao.
Khương Tuyền một tay cầm hoa đăng, một tay kéo tay A Ân, cười tủm tỉm, nói: “Muội đã nhìn ra cũng vô dụng nha, tỷ tỷ nếu không thích thiếu đông gia, thiếu đông gia đối với tỷ tỷ dù có một mảnh si tình cũng vô dụng thôi. Tỷ tỷ tốt như vậy, thiếu đông gia thích tỷ không phải là chuyện đương nhiên ư?”
Nàng nghiêng đầu, nói: “Tỷ tỷ, thực ra muội nghĩ thiếu đông gia rất tốt đó, không chỉ có tinh thông hạch điêu, lại còn ôn văn nho nhã, quan trọng nhất là đối với tỷ tỷ là có lòng. Bây giờ tỷ ở Thượng Quan gia nhận Nguyên công làm thầy, đợi khi vào Hạch Học, trở thành một trong mười tám vị hạch điêu kỹ giả, trong Thượng Quan gia còn ai dám nói linh tinh về tỷ? Vả lại tỷ có tài điêu hạch, ở những dòng dõi không thíc tỷ thì chớ, nhưng ở Thượng Quan gia lại có thể trở thành chỗ dựa vững chắc nhất cho tỷ. Thì có ai còn dám nói tỷ không xứng với Thượng Quan gia?”
Từ khi bị Tạ gia tiểu lang phụ bạc, Khương Tuyền mỗi khi thấy một vị lang quân tốt đều âm thầm nghiền ngẫm một phen, từ trong ra ngoài, tỉ mỉ cân nhắc một lần. Nhìn lâu như vậy, cũng chỉ có vị thiếu đông gia nhà Thượng Quan này mới có thể xứng đôi với tỷ tỷ.
Mặt nàng đỏ len, ngược lại cũng không có giấy Khương Tuyền, đem lời hôm nay Thượng Quan Sĩ Tín nói với nàng nói cho Khương Tuyền.
Khương Tuyền đầu tiên là trợn to đôi mắt, sau đó cực kỳ cao hứng, nói: “Thiếu đông gia với tỷ rất xứng đôi, làm tỷ phu của Khương Tuyền cũng rất tốt’, như nghĩ đến điều gì, nàng nói: “So với Mục Dương hầu còn tốt hơn, Mục Dương hầu mặc dù có quyền thế, nhưng dòng dõi rất cao, tỷ tỷ gả qua đó sẽ rất khổ.”
Điều Khương Tuyền nói, nàng cũng hiểu, cũng đã nghĩ tới.
Khương Tuyền lại nói: “Tỷ tỷ được thiếu đông gia cầu thân, trong lòng có thấy vui vẻ không?”
Nàng ho nhẹ một tiếng, nói: “Lần đầu có người cầu thân chân thành như vậy, cũng có chút vui vui.”
Nhưng hơn vui vẻ, lại có chút khổ sở. Thay vì nói nàng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện tình yêu nam nữ, chi bằng nói nàng không dám nghĩ tới chuyện đó. Tử Diệp rất tốt, tốt đến nỗi khiến nàng nghĩ cô nương có thể xứng đôi với hắn, phải là một cô nương ôn nhu động lòng người, lại hiểu biết về hạch điêu, còn có thể cùng hắn tâm sự mọi chuyện, vả lại là một cô nương còn trong sạch.
Mà nàng lại không phải.
“Tỷ tỷ không thích thiếu đông gia sao?”
“Ta…”
Tiếng nói hơi ngừng.
Lúc trước không có bóng người, chí có tiếng nước chảy cuồn cuộn, thình lình lại xuất hện một thân ảnh lam mực. Người nọ đứng chắp tay, đêm đen cũng không hơn sắc mặt hắn lúc này, vừa đen lại vừa lạnh lùng, mắt phượng dài nhỏ có xen lẫn một tia âm lệ.
Nàng ngây ngẩn cả người, sắc mặt chợt trắng bệch.
Nàng chẳng bao giờ ngờ tới ngày hôm nay lại gặp được Mục Dương hầu, nàng thậm chí cho rằng hắn ở Vĩnh Bình xa xôi đã quên mất nàng. Nhưng đột nhiên lúc này hắn lại xuất hiện, còn xuất hiện đột ngột như vậy, hoàn toàn không có một chút phòng bị.
Vừa nghĩ tới những lời nói vừa rồi có thể hắn đã nghe thấy liền chột dạ. Đảo mắt vừa nghĩ, nàng và Khương Tuyền ở thượng du, ban ngày không có bóng người, thì ra không phải mọi người tản đi, mà là bị người của hắn chặn, mà nàng và muội muội từ lâu đã bất tri bất giác xuất hiện trước mặt hắn.
“Tỷ làm sao? Tỷ tỷ không phải là xấu hổ chứ?” Nàng cười cười ngẩng lên nhìn A Ân, lại thấy sắc mặt tỷ tỷ mình trắng đến kinh người như là gặp quỷ vậy. Nàng nhìn theo ánh mắt A Ân, lúc này cũng nhìn thấy Mục Dương hầu cách đó không xa, trong lòng có tiếng ‘lộp bộp’, chân bụng bắt đầu run lên.
Sắc mặt cực kỳ dọa người.
“Hầu…Hầu…” Khương Tuyền nửa ngày cũng không thốt ra nổi.
Khương Tuyền như vậy, ngược lại A Ân đã tỉnh táo lại.
Nàng muốn bảo vệ Khương Tuyền.
Theo bản năng tiến lên phía trước nửa bước, thi lễ với Mục Dương hầu. Tư thế bảo vệ muội muội của nàng, tựa như hắn là mãnh thũ đáng sợ vậy, càng khiến cho lòng hắn âm trầm thêm vài phần.
Cung thành cách Tuy Châu bốn, năm ngày đường, để có thể ở cạnh nàng đêm thất tịch mà hắn hạ lệnh đi đường suốt đêm, không hề nghỉ ngơi.
Vốn định cho nàng một kinh hỉ, nào ngờ lại là một đại ‘kinh hỉ’.
“Qua đây.” Hắn ôn hòa.
Nàng bước lên nửa bước, Khương Tuyền kéo tay nàng.
A Ân lắc đầu với nàng.
Khương Tuyền cắn môi, thả tay áo nàng ra.
“Ngươi cũng qua đây.”
Khương Tuyền sửng sốt, chạm đến ánh mắt trầm lạnh của hắn, chân lại bắt đầu run lên, gần như đứng không vững. A Ân biến sắc, nói: “Hầu…Hầu gia, muội muội ta hít phải gió sông, cảm thấy không khỏe, đứng gần Hầu gia sợ sẽ lây bệnh cho Hầu gia.”
Thấy khuôn mặt hắn vẫn lạnh lùng như trước, nàng nuốt nước miếng, lại nói: “Không bằng để muội muội ta về trước…” Nàng cắn răng, nói: “Ta sẽ yên tâm hầu bệnh hầu gia.”
Nào ngờ lời này vừa nói ra, sắc mặt hắn càng khó coi.
Mắt hắn lạnh như con dao vậy, lạnh lẽo nhìn nàng một cái, lại lần nữa rơi trên người Khương Tuyền.
Khương Tuyền theo bản năng né tránh sau lưng A Ân.
Lúc này, trên sông một chiếc thuyền chậm rãi đi tới, chiếc thang hạ xuống, hắn không quay đầu lại mà bước lên, thuyền cũng không đi, thang cũng không thu vào, bên bờ sông vắng ngắt, chỉ có trận gió thổi qua.
Khương Tuyền hỏi: “Tỷ tỷ, đây…”
A Ân vỗ vỗ tay nàng, nói: “Đừng sợ, có ta.” Nói rồi kéo tay nàng đi lên chiếc thang.
Lên thuyền, rất nhanh đã gặp được hai người họ Ngôn.
Ánh mắt hai người họ nhìn nàng có chút cổ quái, có điều cũng không có ác ý, nhất là Ngôn Thâm, ánh mắt nhìn nàng còn có một tia kính nể, hắn chủ động mở miệng, nhỏ giọng nói: “Hầu gia chờ các người bên trong.”
Nghe thấy hai chữ ‘các ngươi’, nàng hỏi hắn: “Muội muội ta cũng đi theo ư?”
Ngôn Thâm: “Hầu gia tối nay vẫn chưa dùng cơm.
Sợ A Ân không rõ, lại bổ sung: “Hầu gia chờ cô nương cùng ăn tối.” Nàng không khỏi sửng sốt, lúc này xem chừng đã là giờ tuất, ngày thường đã đến giờ giới nghiêm.
Hắn vẫn chờ nàng cùng ăn tối?
Ngôn Thâm nghiêng người sang, lại thấp giọng nói: “Hầu gia có chút tức giận, cô nương người dỗ nhẹ vài câu là tốt thôi.”
A Ân cảm kích gật đầu với Ngôn Thâm, lại nhẹ nhàng vỗ tay Khương Tuyền, lúc này mới cùng nàng vào.
Bình luận truyện