Tiểu Dược Thê

Chương 83



Cô nương tới không đúng lúc rồi, hầu gia mới đi ra ngoài.”

Người nói chuyện chính là tên tôi tớ lúc trước ra sức lấy lòng nàng.

A Ân trầm mặc một lúc, sau đó hỏi: “Ngôn Thâm và Ngôn Mặc đâu?”

Hắn đáp lại: “Hai vị ấy là tâm phúc của hầu gia, đương nhiên là lúc này cũng đi với hầu gia rồi. Bây giờ đã làm canh hai rồi, không bằng cô nương hãy ở lại đây nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai hầu gia trở về sẽ gặp người?”

Làm như tới cái gì, hắn lại nói: “Lục Lam đã giam lại ở đây cho cô nương, đang trói ở ngoài cây hòe. Phạm tiểu lang đã chuyển lời của cô nương tới rồi.”

Ngụ ý chính là những vết kim châm trên người A Ân đã từng cái hoàn trả lại cho nàng ta.

A Ân liếc mắt nhìn hắn một cái.

Sống lưng tên tôi tớ chợt thẳng tắp.

A Ân lại nói: “Ngươi không cần phải lấy lòng ta.”

Những lời của nàng khiến tên tôi tớ không khỏi sửng sốt. Hắn cười khan vài tiếng, đang muốn nói gì thì thấy nàng buông tiếng thở dài, nói: “Ta không nên nói như vậy, ngươi cứ coi như ta chưa nói gì đi. Lục Lam liền tùy ngươi xử trí, ta không muốn nhìn thấy nàng ta nữa. Đưa ta đi nghỉ tạm đi.”

Tên tôi tớ vội vàng lên tiếng trả lời, trong lòng cảm thấy tối nay Ân cô nương có chút khác thường, nàng lúc này giống như đã mệt mỏi tới cực điểm rồi.

Khuôn mặt trắng bệch thường ngày luôn tô son điểm phấn giờ phút này nổi lên vẻ suy yếu, y bảo hoa lệ ở trong bóng tối lúc này đã không còn vẻ hoa lệ nữa. Ngay cả đôi tay được bảo dưỡng kỹ càng nay cũng trở lại với vẻ già cỗi vốn có.

Đặng Trung nhìn người trước mắt, cũng không thể không phục một câu: “Hầu gia đa mưu túc trí, ta chết ở trong tay ngài, cũng không thể không nói một chứ ‘phục’.”

Trầm Trường Đường nhẹ nói: “Nói đến ‘phục’, bản hầu cũng phải kính ngươi một phần. Tay của Vương gia cũng thật dài, ngay cả người bên cạnh thánh thượng cũng chạm tới được. Khó trách mà bản hầu luôn cảm thấ kỳ quái, mỗi khi có việc, Vương gia luôn trước một bước hiểu rõ, hầu gia còn nói Vương Tương cũng có vài phần thông minh đó chứ, hóa ra là có ngươi ở giữa tương trợ.”

Đặng Trung cười lạnh một tiếng, nói: “Thắng làm vua, thua làm giặc. Ngươi đừng nhiều lời nữa, muốn giết muốn xử thế nào cũng được.”

“Ngươi là người bên cạnh thánh thượng, đương nhiên sẽ do thánh thượng xử trí.” Trầm Trường Đường cũng không muốn cùng hắn nhiều lời, liền vẫy tay gọi Ngôn Thâm tới, nói: “Mang hắn về Vĩnh Bình.”

Ngôn Thâm đáp: “Vâng!”

Khi Vương Tương đã sắp rời đi, hắn chợt hỏi: “Vương gia vì sao muốn thò tay vào Thượng Quan gia?”

Đặng Trung không trả lời hắn. Mà hắn cũng không cho rằng lão sẽ trả lời.

Một tên hoạn quan như Đặng Trung, muốn khách sáo với hắn chính là trái lại với trời xanh trên cao. Chốc sau Ngôn Mặc đi tới, bẩm báo: “Bẩm hầu gia, chuyện bên Thượng Quan gia đã xử lý xong.”

Trầm Trường Đường hươi vuốt cằm.

Ngôn Mặc lại nói: “Ân cô nương tới rồi, đang ở  bên trạch để.” Nói xong, hắn lại bẩm báo lại những lời nàng nói với tên tôi tớ, hắn vừa nghe xong thì sắc mặt cũng thay đổi.

Chỉ ngắn ngủi một ngày mà xảy ra bao nhiêu chuyện, lúc nàng nằm trên sạp nhưng tâm tình vẫn mãi không bình tĩnh lại được. Nàng trợn mắt nhìn tấm màn màu xanh thẫm, cũng không biết qua bao lâu sau mới chậm rãi chợp mắt.

Khi nàng tỉnh lại trời vẫn còn chưa sáng.

Nàng thực không biết rốt cuộc bản thân có ngủ không, giống như là mơ một giấc mơ ngắn ngủi vậy.

Khi nàng đang muốn dậy thì nghe thấy tiếng động lạ.

Nàng xốc màn lên, nhìn ra bên ngoài, phát hiện cách đó không xa trước tấm bình phong có một bóng người. Hắn hơi buông tay, trong tay nắm một cuốn sách. Trên bàn điểm một ngọn đèn, chiếu rọi khuôn mặt hắn có ba phần mệt mỏi.

Trầm Trường Đường lật một trang sách, bỗng nhiên bên người có một mùi thơm truyền đến, chung trà bên tay trái bị nhấc lên, nước chảy ồ ồ vào chiếc chén men sứ trắng.

“Minh Mục.” Nàng cúi đầu nhẹ kêu tên hắn.

Hắn buông cuốn sách trong tay xuống, giương mắt nhìn nàng.

Tóc nàng không còn gọn gàng như ngày thường, mà có chút rối vì mới tỉnh, còn có vài sợi tóc nghịch ngợm ở trước cái trán trắng bóng của nàng. Trong lòng hắn chợt thấy ngứa ngáy, đưa tay lên vén tóc nàng, cuốn vào ngón tay.

Nàng cũng giương mắt lên, vừa vặn chạm phải tầm mắt của hắn. Nàng cũng không trốn tránh, thẳng thắn nhìn vào măt hắn.

Chợt, tay nàng chạm lên tay hắn, ngón tay ấm áp của hắn dần xua đi sự lạnh lẽo trên ngón tay nàng. Ngón tay nàng cùng ngón tay hắn quấn quít lấy nhau, cho đến khi cả mười ngón tay đều được ủ ấm mới bò lên lòng bàn tay hắn, sau đó lại từng chút từng chút bò lên trên.

Cổ tay, cánh tay, bả vai, cổ, cà, cuối cùng dừng lại trên môi hắn.

Nàng không hành động tiếp, mà chỉ dùng mắt nhìn ngũ quan của hắn, từ lông mi tới mắt, đến mũi. Cuối cùng ngón tay nhẹ nhàng điểm lên môi mỏng của hắn.

Nàng nói: “Môi Minh Mục khô đấy, chắc là uống thiếu nước.”

Thanh âm hắn khàn khàn, hỏi: “Cho nên?”

Nàng thấp giọng nói: “Ta bồi Minh Mục uống nước.”

Chiếc chén nhấc lên, chạm vào bờ môi mỏng của hắn, trà nóng từng chút từng chút chảy vào miệng hắn, chảy qua bờ môi khô của hắn. Hắn nhìn chằm chằm măt nàng, nhìn chằm chằm vào bờ môi khô của hắn, hầu kết chậm rãi di chuyển.

Nửa chén nước vừa vơi, nàng lại buông chén trà.

Hai người im lặng không nói gì.

Đúng lúc này nàng chợt động, ngay cả hắn cũng không đoán được nàng định làm gì. Nàng nhích gần đến, ngoài dự liệu chạm lên môi hắn, hàm răng cắn lên da hắn, dùng sức cắn xé.

Mùi máu tanh chợt truyền tới, hắn cau mày.

Nàng nhìn hắn, hỏi: “Đau không?”

Không đợi hắn trả lời, nàng lại nói: “Đau chứ, mặc dù da môi có thể lành lại, nhưng dù sao cũng là một bộ phận trên thân thể, lại bị kéo rách cứng rắn như thế, nào có chuyện không đau.” Nàng dõi theo ánh mắt của hắn: “Môi đau, huống hồ là bộ phận khác trên thân thể. Có câu cửa miệng rằng ‘huynh đệ như tay chân’, tỷ muội với nhau cũng như thế. Minh Mục, trên người muội muội ta bị đâm mười nhát, ta rất đau.”

Hắn đưa tay ra chạm vào tay nàng nhưng lại rơi vào khoảng không.

Nàng lại nói: “Minh Mục làm việc vì thánh thượng, lòng có nghiệp lớn, nhưng ta chỉ là một tiểu nữ tử, không cầu nghiệp lớn, lại càng không có dã tâm, điều ta muốn, chỉ là một đời bình an vui vẻ, có thể bảo vệ được muội muội, có hạch điêu làm bạn, vậy là đủ rồi. Ta biết được Minh Mục ưu ái ta, chính là phúc khí tu ba đời mới có được. Mà ta vẫn luôn không hiểu tích phúc, ngược lại là làm kiêu. Giống như lời Lục Lam nói, cô nương Vĩnh Bình chờ Minh Mục lâm hạnh có nghìn nghìn vạn vạn, mà ta có thể có được một phần chân tâm của Minh Mục, dựa vào cái gì mà làm kiêu, dựa vào cái gì mà tùy hứng?”

Nàng vừa nói vừa cởi xiêm y.

Hạ sam vốn mỏng nhẹ, trung y vừa cởi, liền lộ ra chiếc hồng đào thêu hoa lê.

Dây yếm mỏng buộc thắt một nút trên chiếc cổ trắng thon dài của nàng, xuống dưới là xương quai xanh mê người, đồi núi mềm mại trước ngực phập phồng theo từng lời nói của nàng. Nàng cầm tay hắn, đặt lên trên ngực mình.

Nàng bình tĩnh nói: “Có thể có ngày hôm nay, cũng là nhờ có Minh Mục. Lần này ta giao mình, Minh Mục đón lấy đi. Ta không có yêu cầu gì khác, chỉ mong sau này phàm là Minh Mục tính kế ai, nếu có chỗ cần tới muội muội ta, thì báo với trước một tiếng. Muội muội ta tính tình nóng nảy, đầu óc lại xoay chuyển không nhanh, vì người tỷ tỷ là ta đây mà chuyện ngu xuẩ gì cũng làm ra được, không cẩn thận có thể sẽ làm lỡ đại nghiệp của Minh Mục. Ta không giống muội ấy, ta có chút thông minh hơn, dùng ta so với dùng muội muội ta an toàn nhiều hơn.”

Bàn  tay đặt ở trên ngực nàng trở nên cứng ngắc.

Ngữ khi của nàng rõ ràng là vẫn nhu hòa như vậy, nhưng ánh mắt lại không có nửa phần nhu ý.

Nàng đang chỉ trích hắn!

Một khắc đó, trái lại Trầm Trường Đường hắn cảm thấy xấu hổ vô cùng.

Trong đời này của hắn đây có lẽ là lần đầu tiên hắn có cảm giác sợ hãi như vậy.

Hắn động động mô: “Ta không nghĩ tới…”

A Ân hỏi: “Không nghĩ tới cái gì? Không nghĩ tới Lục Lam sẽ làm hại tới muội muội ta? Ta chỉ hỏi ngài một câu thôi, nếu đổi lại là ta, ngài sẽ không tương kế tự kế như vậy?”

Hắn đáp: “Phải.”

Nàng lắc đầu: “Minh Mục đối với ta có bao nhiêu thật lòng? Ngài biết rõ phân lượng của muội muội trong long ta mà, nếu nó xảy ra chuyện, vậy cả đời này của ta sẽ không sống dễ chịu. Thế nhưng ngài lại trơ mắt nhìn Lục Lam tính kế muội muội ta, ta không biết vì sao Đặng Trung phải tính kế ta, cũng không hiểu vì sao Đặng Trung phải lợi dụng Lục Lam, nam nhân các ngài tranh giành nahu cái gì, đoạt của nhau cái gì, ta cũng không quan tâm! Nhưng ngài tại sao có thể…” Nàng cất cao thanh âm, nhưng nháy mắt lại hạ thấp xuống.

Nàng không ngừng lắc lắc đầu.

“Là ta ngu dốt, biết rõ khoảng cách giữa ngài và ta xa như vậy, lại vãn muốn thử một lần. Không, ngài không sai, người sai là ta. Ngài làm việc vì thánh thượng, không có chỗ nào nào không mưu vì chính trị, ngài có thủ đoạn của ngài, có mưu tính của ngài, mà muội muội ta cực kỳ bé nhỏ.”

Nàng càng nói như vậy, khiến lòng hắn cực kỳ khó chịu.

Nhưng hắn không giải thích.

Không phải hắn nghĩ không chu toàn, mà là hắn thực sự không đem muội muội nàng để trong lòng.

Đặng Trung tính kế Thượng Quan Nhân, lợi dụng Lục Lam bắt Khương Tuyền đi, là vì đoán chắc rằng sự ái mộ của Thượng Quan Sĩ Tín đối với A Ân, sẽ dốc toàn nhân lực đi tìm người cho nàng, do đó có thể dễ dàng hãm hại Thượng Quan Nhân.

Mà hắn tương kế tự kế, nhan cơ hội này đem đám người Đặng Trung bắt hết một mẻ.

An nguy của Khương Tuyền, hắn không để ý, mà là không lưu tâm, chỉ để người dặn dò Lục Lam không được làm tổn thương nàng. Mà lại đánh giá sai sự ác liệt và ngoan độc của Lục Lam.

Nàng hỏi: “Nếu một ngày nào đó ta làm cản trở tới sự nghiệp của ngài, có phải ngài cũng sẽ chọn trừ bỏ ta không?”

Hoàng đế và nàng, hắn sẽ chọn ai?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện