Tiểu Dược Thê

Chương 9



Hoàng lão thực sự không ngờ hôm nay lại có chuyện bất ngờ như vậy.

Điêu công của Lạc Kiều không tồi, cũng đích thật là có thiên phú. Ngày đó hắn nhận tiền, vốn cữ nghĩ rằng chẳng qua chỉ là chuyện thêu hoa trên gấm, còn có thể trả cho Lạc gia một món ân tình. Nhưng hôm nay tình hình không giống mọi khi, nếu nói về tượng hạch điêu thứ nhất thì tài nghệ của cô nương gọi là A Ânqủa thực cao siêu, hoàn toàn không phù hợp với độ tuổi bây giờ của nàng.

* ví với việc làm cho sự vật càng đẹp hơn.

Nhưng mà, những vị La Hán còn lại của nàng cũng chỉ bình thường.

Nhưng mặc dù như vậy, nàng đã trực tiếp bộc lộ, dĩ nhiên không thể khiến cho mọi người xem nhẹ. Nhiều con mắt theo dõi như vậy mà, quyế định của hắn ngàn vạn lần không thể có sai lầm, nếu không sẽ khiến cho mọi người chê cười, đặc biệt là con mắt của Bắc phái luôn nhìn chằm chằm, nếu có một điểm sai lầm, Trương lão của Bắc phái sẽ cười hắn cả tháng mất.

Nghĩ tới Trương lão ngay cả râu ria cũng viết hai chứ ‘không tốt’, Hoàng lão suy nghĩ, lần thứ hai cầm hạch điêu của A Ân lên, tinh tế tao nhã.

…Cuối cùng.

Hoàng lão phát hiện ra một khuyết điểm nhỏ rất rõ ràng, trong lòng rốt cuộc nặng nề thở phào nhẹ nhõm, hắn hắng giọng, nhìn về phía A Ân, hoi: “Ngươi học nghệ từ ai? Học điêu hạch đã bao nhiêu năm rồi?”

A Ân thu mày, đáp: “Vài năm trước ngẫu nhiên được cao nhân chỉ dạy, mới tập điêu khắc.”

Lời này vừa nói ra, mọi người xung quanh đều không khỏi ngạc nhiên.

Vài năm, cư nhiên lại mới có vài năm, vậy mà lại có đao công thành thạo như vậy!

Hoàng lão hỏi ra suy nghĩ trong lòng mọi người: “Không biết là cao nhân phương nào?”

A Ân trả lời: “Vị cao nhân đó không muốn tiết lộ tên tuổi, ta chỉ được học qua loa thôi, điêu công vẫn tầm thường, đã để cho Hoàng lão chê cười rồi.”

Câu trả lời khiêm tốn, lễ độ, Hoàng lão không khỏi liếc nhìn nàng một cái, vuốt râu thở dài: “Mọi người sớm đã biết hạch điêu La Hán mấu chốt là ở thần thái, mười tám vị La Hán mang mười tám thần thái khác nhau, trong mười ba tượng La Hán của cô tượn *Khai Tâm La Hán và Hoan Hỉ La Hán, hai người này tuy mang thân thái vủi vẻ, nhưng cũng không giống nhau.”

*Khai Tâm La Hán, ngài tên là Thú-bác-ca 戍博迦 (Jivaka). Thú-bác-ca,vốn là một Bà-la-môn nổi danh, là vị La-hán thứ  chín.

Hoàng lão bày hai vị La Hán hạch điêu của A Ân ra cho mọi người được xem rõ.

“Điêu khắc La Hán kiêng kỵ nhất là giống nhau. Luận về tổng thê đao công, Lạc Kiều tốt hơn. Luận về tổng thể thần vận, cũng vậy. Chủ đề lần đáu hạch này là mười tám vị La Hán lần tràng hạt, chính là so sánh tổng thể, vì vậy ta chính thức tuyên bố người thắng là…”

Mặc dù đáp án đã rõ ràng đã sắp được bày tỏ, thế nhưng lúc này xung quanh vẫn lặng ngắt như tờ.

Lúc này, một tiếng mở cửa vang lên, ở trong nhà trọ yên lặng này lại càng lộ rõ sự vang dội. Không ít người theo bản năng quay đầu nhìn lại. Nhà trọ này ở Hạch Điêu trấn là nhà trọ tốt nhất, hơn phân nửa tầng hai là những phòng nghỉ thượng hạng, một nửa còn lại là dành cho những khách quý tới ăn.

Mà âm thanh này phát ra từ đó.

Một vị lang quân mặt mày sáng sủa đứng dựa vào lan can tầng hai, đôi lông mày hơi lộ ra vẻ cà lơ phất phơ, chỉ nghư hắn cười, nói: “Này, hạch điêu các người thi đấu hôm nay có bán hay không?”

Tâm tình Lạc Kiều hôm nay không được tốt, bực bội nói: “Không bán, không bán, cái gì cũng không bán. Ngươi là ai, sao dám làm quấy rối chúng ta đấu hạch?”

Lang quân vẫn bày một bộ dạng cợt nhả.

“Cũng không phải ta hỏi cô có bán hay không, cô đáp cái gì? Này, cô nương mặt xiêm y màu hạnh à, lang chủ nhà ta chọn trúng hạch điêu của cô, mua mười lượng bạc cô có bán không?” Lời này vừa nói ra điều khiến mọi người khiếp sợ.

Mười…Mười lượng bạc?

Bọn họ không nghe lầm chứ?  Hạch điêu tinhh sảo nhất do điêu sư giỏi nhất trong trấn Hạch Điêu này điêu khắc ra cũng không bán được với giá mười lượng bạc! Mọi người không khỏi nhìn về phía hạch điêu Thám Thủ La Hán của A Ân lần thứ hai, lúc trước chỉ cảm thấy đao công thâm hậu, đợi khi đã được mài dũa, đánh bóng thì nhất định là một hạch điêu cức đẹp, hôm nay có mười lượng bạc làm nền, khuôn mặt thong dong tự tại của tượng La Hán như lóe lên tia kim quang, ngay cả đao công cũng trở nên hoàn mỹ như vậy.

Có người nhịn không được liếc A Ân, cho rằng sẽ thấy vẻ mặt vừa vui mừng vừa khiếp sợ của cô nương này, thế nhưng không có.

Nàng vẫn yên lặng đứng ở đó, mặt mày bình thản, không mừng không sợ.

Chỉ nghe nàng ôn thanh nói: “Đa tạ quý nhân ưu ái, người ta nói hạt tốt xứng với điêu giỏi, hạch điêu tốt có thể được chân chính thưởng thức, mới là mong muốn của ta. A Ân còn tự mình hiểu rõ, tay nghề bây giờ còn bình thường, không xứng với sự ưu ái của qúy nhân. Đợi đến khi tay nghề được nâng cao, quý nhân vẫn chiếu cố yêu quý, A Ân nhất định sẽ tặng hạch điêu tốt nhất, đẹp nhất cho ngài, giành qúy nhân một phần thưởng.”

Nói xong, nàng cúi người hành lễ.

Lúc này, có không ít ánh mắt của những người xung quanh thêm thay đổi.

Cô nương này lại có khí khái như vậy! Một khí khái của hạch điêu kỹ giả.

A Ân xoay người lại nói với Hoàng lão: “Làn đấu hạch này nhờ Hoàng lão phải chỉ dạy nhiều, cũng học được rất nhiều từ Lạc tâm cô nương, A Ân cảm kích vô cùng.” Nàng lại khẽ khom người, nói: “Tài nghệ A Ân không bằng người, A Ân nhận thua cuộc.”

Nói xong, nàng nhanh chóng đi ra ngoài.

Lạc Kiều lập tức cản nàng lại, nàng không ngốc, nếu thật sự để nàng ta ra ngoài dập đầu, danh tiếng của nàng còn có thể đặt ở đâu? Thà cho nàng ta mặt mũi, Lạc Kiều nàng rút lui cũng không có gì khó khăn, nàng nói: “Hoàng lão vẫn chưa tuyên bố.”

Nói rồi, nàng nháy mắt với Hoàng lão.

Hoàng lão là một người thông minh, lập tức thuận đường nói: “Lạc Kiều chỉnh thể so với cô có hơn một bậc, nhưng cô cũng đừng coi nhẹ bản thân, ta thấy hạch điêu Thám Thủ La Hán của cô cũng rất đẹp, nói về đơn lẻ thì cô hơn hẳn một bậc. Đấu hạch quan trọng là ở quá trình, kết qủa không phải là thứ quan trọng, hôm nay thật hiếm khi mọi người được gặp nhau một lần, hai người các cô lại mỗi người đều nâng cao hơn một bậc, ta quyết định hòa.”

Vốn có người bởi vì thiên vị Lạc Kiều, muốn nhân cơ hội này nịnh bợ một phen, nhưng hôm nay thấy A Ân tuổi còn trẻ nhưng không bị tiền bạc mê hoặc, đối với hạch điêu thật sự là một tấm lòng son khiến cho bọn họ tự nảy sinh hổ thẹn, vì thế không ai có bất cứ dị nghị nào.

A Ân nói một tiếng cảm ơn, thu dọn dụng cụ điêu khắc, cùng Khương Tuyền trở về phòng giữa sự theo dõi của mọi người.

Tuy là hòa nhau, nhưng chỉ hôm nay, diêng tiếng của A Ân ở Hạch Điêu trấn này là vô cùng vang dội.

“Ngươi sao có thể dùng danh nghĩa của Hầu gia để làm càn?”

“Não của ngươi đúng là không thể khai thông được mà, ta có thể nói như vậy, dĩ nhiên là đã được Hầu gia ngầm cho phép rồi. Hiếm khi có một cô nương được Hầu gia nhìn với con mắt khác, mắt thấy người ta sắp thua, ta liền đi ra giúp nàng một chút thì làm sao hả?” Ngôn Thâm trừng mắt nhìn Ngôn Mặc, nói đến hùng hồn.

Ngôn Mặc trực tiếp đáp hắn: “Nàng ấu rõ ràng là không nhận ý tốt của ngươi.”

Nhắc tới chuyện này, Ngôn Thâm liền cảm thấy A Ân đúng là một cây gỗ mục, nói: “Nàng ấy và ngươi đúng là giống nhau, đều không thể khai thông não được.” Nói song chuyển qua nhìn bức bình phong, thu lại nụ cười cà lơ phất phơ, thấp giọng nói: “Hầu gia, Ân thị và LạcKiều đã hòa nhau.”

Trầm Trường Đường ‘Ừ’ một tiếng.

Ngôn Thâm nói: “Nếu Ân thị lúc sau có thể phát huy thật tốt khả năng, hôm nay nhất định sẽ thắng.” Nhớ tới tình huống hôm nay, Ngôn Thâm ngày thường đối với hạch điêu không qúa yêu thích cũng bị tượng La Hán Thảm Thủ của A Ân dọa sợ, đúng là làm cho người khác kinh sợ, một hạt đào nho nhỏ, ở trên mười ngón tay thanh mảnh của nàng lại dường như được sống lại. Hắn nói với vẻ tiếc nuối: “Chỉ tiếc là tiếp sau đó lại không tốt.”

Trầm Trường Đường cầm chén trà sứ màu xanh lên, khẽ ngửi, thong thả nói: “Nàng chỉ là không muốn đắc tội với Lạc Kiều mà thôi.”

Ngôn Thâm ngẩn ra.

Trầm Trường Đường đặt chén trà xuống, chậm nói: “Lạc Kiều đã sớm động tay động chân với hạt đào, nàng đã sớm phát hiện ra.”

Ngôn Thâm nói: “Rõ là một nha đầu nhát gan.”

Ngôn Mặc nói: “Đó không phải là nhát gan, với tình cảnh hiện giờ của nàng, Lạc Kiều không phải là người nàng có thể đắc tội được.” Ngôn Thâm lại nói: “Chỗ nào không thể đắc tội? Có Hầu gia chúng ta ở đây, toàn bộ người trong Cung Thành này chúng ta đều có thể chơi đùa, vứt bỏ. Hầu gia, thời giờ còn sớm, bâu giờ thuộc hạ tới đưa Ân thị tới đây có được không ạ?”

Trầm Trường Đường ngầm đồng ý.

Ngôn Thâm hằm hè đi ra ngoài, hôm nay ở tại nhã gian lụp xụp này đợi cả ngày cũng chỉ vì lúc này. Một khắc đồng hồ sau, Ngôn Thâm trở về, mang theo vẻ mặt nghẹn họng trân trối, hắn nói lắp bắp: “Bẩm Hầu gia, Ân… Ân thị đã rời khỏi đây.”

Lời vừa ra khỏi miệng, Ngôn Thâm ân hận tới nỗi hận không thể tự cắn mình một cái.

Nhìn lại xem bản thân đã làm việc kiểu gì, ngay cả một người ngay trước mắt cũng không thể canh chừng.

“Tỷ tỷ, sao chúng ta lại phải rời đi trong đêm vậy? Tỷ tỷ là lo lắng Tam cô nương sẽ ra tay với chúng ta sao?” Khương Tuyền thở hồng hộc, mới vừa rồi cơ hồ là vừa về tới thượng phòng, tỷ tỷ liền dặn nàng mang theo đồ, lặng lẽ rời khỏi nhà trọ bằng cửa sau, sau đó lại thuê một chiếc xe bò.

Hai người bây giờ đang lắc lư ở trên chiếc xe bò, A Ân tâm sự nặng nề, cũng không nghe lọt lời của Khương Tuyền.

Khương Tuyền thấy vậy, không khỏi càng thêm lo lắng.

Nàng lại nói: “Hôm nay tỷ tỷ rõ ràng chỉ dùng năm phần thực lực, là cố ý thua nàng ta, nàng ta sao có thể vẫn còn âm hồn chưa tan? Chẳng lẽ thật sự muốn bắt tỷ quỳ lạy nàng ta hay sao? Tỷ tỷ cũng không thể thực sự qùy lạy nàng ta được!”

Nói đến đây, âm thanh của Khương Tuyền chợt cao lên, lôi léo A Ân đang chìm trong suy tư trở về.

Nàng nói: “A Tuyền, muội nghĩ cái gì trong đầu vậy, ta và Lạc Kiều không có quan hệ, nàng hôm nay cũng sẽ không ra tay với chúng ta, cũng không dám ra tay, có nhiều người nhìn chằm chằm vậy à. Chỉ là chúng ta đã rời khỏi nhà đã lâu, nếu giờ không quay về, sợ là sẽ bị cha mẹ phát hiện.” Nàng lại an ủi Khương Tuyền: “Bây giờ ở Hạch Điêu trấn đều đã biết đến tên ta, không lâu sau nhất định sẽ có người mời ta điêu hạch, ta đã nhờ Phạm tiểu lang, nếu có người tới tìm ta, liền do Phạm tiểu lang truyền lời.”

Khương Tuyền vừa nghe, cong mi cười nói: “Về sau kế sinh nhai đã không còn đáng lo, lại nói tiếp lúc đó may nhờ có vị lang quân mặt mũi sáng sủa đó. Hắn bỏ ra giá mười lường bạc, những ngwoiwfsau này muốn mưa hạch điêu của tỷ tỷ nhất định sẽ không dám mua với giá thấp.”

A Ân mỉm cười gật đầu, thu lại ánh mắt lo lắng.

Để khắc được hạch điêu tốt, nàng từ nhỏ đã luyện bốn phương diện nhìn, nghe, thấy, cảm vô cùng mẫn tiệp, hôm nay giọng nói của vị lang quân đó rõ ràng là nàng đã nghe qua, chính là thuộc hạ của ‘Hầu gia’ ngày đó nàng gặp trong rừng.

Nhớ tới vị quý nhân này, A Ân không khỏi rùng mình một cái.

Ra giá mười lượng bạc để mua hạch điêu của nàng, chẳng lẽ là vẫn còn ghi hận dấu chân đó của nàng? Nhưng suy nghĩ trong chốc lát, người có thân phận cao quý như vậy sao có thể có lòng dạ muốn tính toán với nàng chứ, chắc chỉ là trùng hợp, trùng hợp mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện