Tiểu Giai Nhân Khuynh Thành
Chương 15
Editor: Tường An
"Lan Uẩn, nàng cho rằng, cứ bướng bỉnh như vậy sẽ có ích sao?"
Vừa nghe thanh âm này, A La nhất thời kinh ngạc.
Thanh âm này là của ai, A La tất nhiên nhận ra, đây chính là đương gia Diệp gia, Tấn Giang Hầu, đại bá Diệp Trường Cần nhà nàng!
Mà Lan Uẩn là khuê danh của mẫu thân nàng!
Mẫu thân và đại bá...
Trong lòng A La sinh ra ngàn vạn suy đoán, nàng im lặng siết chặt nắm tay, cố gắng bình ổn cảm xúc của mình, lắng tai nghe tiếp.
"Đại bá, xin tự trọng."
A La nghe mẫu thân đáp, thanh âm áp lực và chua xót.
"Tự trọng? Lan Uẩn, nàng xem đi, trong lòng Trường Huân căn bản không có nàng, tuy hắn cưới nàng nhưng lại ghét bỏ nàng, không hề đối đãi với nàng như thê tử kết tóc, nếu không cũng không đến mức mấy năm nay luôn ở bên ngoài không về nhà? Hắn vô tình như thế, bỏ mặc vợ con, nàng cần gì phải khăng khăng một lòng với hắn? Huống chi..."
"Dù thế nào đi nữa, lúc trước ta rơi vào hoàn cảnh như vậy, nếu không phải Trường Huân cưới ta thì có lẽ ta đã sớm chết rồi. Ta luôn luôn nhớ rõ phần ân tình này, kiếp này gả làm vợ hắn thì sẽ thủ thân vì hắn, sẽ không khiến hắn bị người khác bôi nhọ, ghèm pha. Đại bá, cầu xin ngươi nể tình A La và Thanh Xuyên, cũng nể mặt Trường Huân, tha cho ta một mạng, đừng làm ta phải lưu lạc thành phụ nhân không tuân nữ tắc!"
"Lan Uẩn, năm đó khi ta nhận được tin tức, quyết chí muốn cưới nàng vào cửa, đáng tiếc đã chậm một bước, nếu không phải vì... nếu không phải vì..." Diệp Trường Cần oán hận nói, "Nếu không phải vì Trường Huân biết tin chạy đến đó trước thì sao ta phải trơ mắt nhìn nàng tiến vào Diệp gia, làm em dâu ta! Chẳng thà mấy năm nay nàng và hắn phu thê ân ái, cầm sắt hòa minh, ta cũng sẽ chặt đứt tâm tư, nhưng giờ đây trơ mắt nhìn nàng lẻ loi một mình, sống như góa phụ, bảo ta làm sao chịu được, ta, ta..."
Kế tiếp mơ hồ có tiếng vải vóc bị xé rách và tiếng giãy giụa, còn có tiếng thở dốc của nam nữ.
Trong bóng tối, A La trừng to mắt, toàn thân cứng đờ, ngừng hô hấp, nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải.
Làm sao đây, làm sao đây, nàng lại nghe thấy tiếng động này.
Một tiếng vải dệt bị xé lại truyền vào tai A La, khí huyết nàng dâng trào, không nhịn được nữa, lập tức từ trên giường bật dậy.
Không được, nàng không thể trơ mắt nhìn mẫu thân bị người ta khi nhục!
Nàng cần phải ngăn cản chuyện này!
Không ngờ hai chân nàng vừa chạm đất thì nghe thấy giọng nữ thở hổn hển, tàn nhẫn nói: "Dừng lại!"
Thanh âm này vừa vang lên, tiếng xé vải ngừng lại, kèm theo đó là tiếng nam nhân thở dốc.
"Diệp Trường Cần, mặc kệ trước kia thế nào, ta đã gả vào Nhị phòng Diệp gia, là thê tử của Diệp Trường Huân, phu xướng phụ tùy, bất luận hắn đối với ta ra sao ta cũng sẽ không làm chuyện cẩu thả, loạn luân như thế! Hôm nay nếu ngươi ép buộc ta, một phụ nhân tay không tấc sắt như ta cũng không làm gì được ngươi nhưng vẫn có thể đâm một kéo cắt đứt cổ họng, dùng tiện mệnh này giữ trong sạch cho Trường Huân!"
"Nàng điên rồi!" nam nhân nghiến răng nghiến lợi nói.
"Ha ha, trong bụng ta đã có cốt nhục Diệp gia, là mấy tháng trước Trường Huân để lại cho ta, Diệp Trường Cần, hôm nay ngươi phát rồ muốn cưỡng bức ta, ta liền một thi hai mệnh! Dưới cửu tuyền, ta và hài nhi trong bụng có làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi!"
Ninh thị nói xong, Diệp Trường Cần trầm mặc thật lâu.
Một lúc sau, hắn khàn giọng, oán hận: "Ba tháng trước, Trường Huân chỉ về nhà hai ngày, không ngờ ngươi lại mang thai con hắn! Các ngươi đúng là như keo sơn a, ngược lại là ta nghĩ sai rồi!"
Thanh âm ghen ghét mà tràn đầy tức giận.
Ninh thị cười khẽ, trào phúng nói: "Đại bá, chuyện trong phòng vợ chồng chúng ta, ngươi là đại bá, quản được sao?"
"Nàng, nàng, Ninh Lan Uẩn, sao nàng có thể đối với ta như thế! Nàng có biết những lời hôm nay ta nói với nàng đều là lời từ tận đáy lòng ta, móc tim móc phổi hay không!"
"Tim của đại bá, vẫn nên lưu lại cho đại tẩu đi." Thanh âm Ninh thị lãnh đạm.
"Tốt, tốt, ta hiểu rồi, Ninh Lan Uẩn nàng thật vô tâm, uổng công ta lúc trước, lúc trước..."
Nói tới đây, nam nhân không nói thêm gì nữa, suy sụp rời đi.
Mà A La im lặng đứng trước giường, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm.
Khẽ nhắm mắt lại, nàng siết chặt áo ngủ bằng gấm, lúc này mới cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, chẳng biết từ khi nào đã ướt đẫm mồ hôi.
Hai chân mềm nhũn bò lên giường, nàng ôm chăn, mờ mịt ngồi đó, nhớ lại những gì mình vừa nghe được, rồi liên tưởng đến cảnh tượng của mẫu thân đời trước.
Khi ấy, mẫu thân không phát hiện mình mang thai, đại bá đến gây khó dễ, giữa hai người đã xảy ra chuyện gì?
Ba năm sau, mẫu thân đột ngột qua đời không rõ nguyên nhân, rốt cuộc có liên quan đến chuyện này không?
Trong lòng suy đoán đủ loại khả năng, mà loại nào cũng khiến nàng đau lòng không thôi.
Nghĩ đến những lời ban ngày mẫu thân đã nói, bây giờ nàng mới nhận ra, mẫu thân đang đánh thức nữ nhi, đồng thời cũng đang nói với chính bản thân mình.
Mẫu thân có dung nhan tuyệt thế, phụ thân lại không ở bên cạnh, nhi tử thì bị mù, nhà mẹ đẻ lại chẳng giúp được gì, tất nhiên người khác sẽ như hổ rình mồi!
Nghĩ đến đây, thân thể nhỏ nhắn của nàng nhịn không được mà run rẩy.
Trong lòng dâng lên hận ý không thể kiềm chế.
Đại bá, đại bá đúng không... rồi sẽ có một ngày nàng thay mẫu thân trả mối nhục này!
--------------
Không biết qua bao lâu, Ninh thị đi vào Noãn các, nàng khẽ thở dài cúi đầu nhìn nữ nhi ngủ trên giường. Nữ nhi chỉ mới bảy tuổi mà thôi, nhỏ nhắn xinh xắn, bộ dáng cực kỳ giống mình hồi nhỏ.
Giờ khắc này, nàng cũng không biết tình huống mạo hiểm vừa rồi, vẫn ngủ rất an tường, điềm tĩnh.
Mệnh nàng tốt mà cũng không tốt, tốt là có lão tổ tông yêu thương, chưa bao giờ biết tư vị sầu lo, không tốt là dù sao cũng sinh ra ở Nhị phòng, lại có một mẫu thân nhu nhược vô dụng như mình, không biết tương lai về sau sẽ ra sao.
Ninh thị ngẩn ngơ đứng đó, nghĩ đến phu quân ở biên cương xa xôi lạnh nhạt với mình, nghĩ đến nhi tử bị mù, trong nhà còn có ánh mắt nhìn chằm chằm sắc đẹp của mình, trong lòng không khỏi cảm thấy thê lương.
Nàng chỉ là một nữ tử bình thường, lẻ loi một mình không nơi nương tựa, tương lai mờ mịt không biết sẽ đi về đâu.
Khi còn trẻ, nàng là mỹ nhân thế gian hiếm thấy, lại có tài danh, người khác đều nói nữ tử tài mạo song toàn như nàng, không biết sẽ tìm được một phu quân tốt thế nào.
Nhưng lão hòa thượng ở Hàm Sơn Tự xem tướng cho nàng lại nói, hồng nhan bạc mệnh, chỉ sợ đời này không được sống yên ổn.
Lúc đó nàng căn bản không tin, nhưng con người sống trên đời tựa như bị ràng buộc bởi một sợi dây vô hình, sợi dây kia gọi là vận mệnh.
Vận mệnh đã bức nàng đến tình cảnh hiện giờ.
Cúi đầu nhìn nữ nhi quá giống mình, nàng nhịn không được vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào gương mặt tinh xảo của nữ nhi.
A La căn bản không ngủ, nàng nghe thấy động tĩnh bên ngoài, biết mẫu thân đi vào nên chỉ có thể giả bộ ngủ. Sau đó nghe mẫu thân thở dài, sững sờ, rồi vươn tay sờ mặt mình.
Tay mẫu thân mềm mại, ngón tay thon dài, hơi run rẩy chạm vào mi mắt nàng.
Mũi nàng chua xót, muốn khóc, lại đau lòng vạn phần.
Nàng nghĩ, chính đôi tay này vừa rồi cầm kéo, suýt nữa đâm bản thân bị thương đi?
Nàng chỉ hận mình nhỏ tuổi, thân thể nhỏ bé mảnh mai không làm được gì, càng hận mình đời trước vô tri, hoàn toàn không biết đến khốn cảnh của mẫu thân lúc đó!
A La liều mạng đè nén sự tự trách và oán hận trào dâng trong lòng, làm bộ ngủ say.
Không biết qua bao lâu, mẫu thân rốt cuộc thu tay lại, xoay người đi tới trước cửa sổ, ngửa đầu nhìn vầng trăng thanh lãnh, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Lúc này A La mới lặng lẽ mở mắt ra.
Ánh trăng mông lung, ôn nhu như nước, trong phòng phảng phất mùi hương thoang thoảng, mà nữ tử đứng trước cửa sổ thân ảnh mờ mịt, toàn thân bao phủ một tầng sương khói u sầu.
A La mở to mắt nhìn mẫu thân, nước mắt chua xót tràn ra, trượt xuống gò má bạch ngọc.
Thân thể nhịn không được khẽ run rẩy.
Giờ khắc này, nàng cảm thấy mẫu thân tựa như một tầng sương, đợi ngày mai khi bình minh ló dạng, ánh trăng lụi tàn, mẫu thân cũng sẽ tan biến theo.
-----------
Một đêm này, A La thức trắng, không ngừng hồi tưởng lại tất cả.
Nàng cảm thấy đầu óc mình tỉnh táo hơn bao giờ hết, thậm chí trong mười bảy năm khổ sở dưới thủy lao cũng chưa từng thanh tỉnh như thế.
Trước đây, nàng chưa từng ý thức được vì sao nàng lại mang theo ký ức trở lại năm mình bảy tuổi.
Bởi vì nàng muốn thay đổi những chuyện xấu xa xảy ra trong bóng tối mà nàng chưa từng biết đến, thay đổi vận mệnh mẫu thân và ca ca, cũng đổi vận mệnh của chính mình.
Sáng sớm nàng đã thức dậy, đuổi hết nha hoàn hầu hạ, chỉ giữ lại một mình Lỗ ma ma.
"Ma ma, hôm qua mẫu thân rốt cuộc thế nào, vì sao tự dưng mời đại phu tới?"
"Này..."
"Ma ma, đó là mẫu thân của ta, đừng bởi vì ta nhỏ mà gạt ta, ta muốn biết sự thật."
Vừa nghe lời này, Lỗ ma ma hơi kinh ngạc nhìn A La.
Hôm nay không biết cô nương làm sao, nhìn có chút khác ngày thường, ánh mắt sáng ngời, bình tĩnh sắc bén không hợp với lứa tuổi, tựa như có thể nhìn thấu lòng người.
"Vốn cũng không có gì, chỉ là mấy ngày nay thân thể phu nhân khó chịu, hôm nay còn bị đau bụng nên mới mời đại phu đến xem."
"Nga, vậy đại phu nói cái gì?"
"Này..." Lỗ ma ma thật sự không biết những lời này có nên nói với tiểu hài tử hay không, nhưng thấy cô nương nhìn mình chằm chằm, bà đành nhắm mắt nói: "Đại phu nói, tướng thai không ổn, phải tịnh dưỡng thật tốt."
Lỗ ma ma vừa dứt lời, một cái gối ôm bị ném mạnh xuống đất.
Bà kinh hãi ngẩng đầu nhìn qua.
Trên gương mặt nhỏ nhắn còn mang nét trẻ con của A La tràn đầy phẫn nộ.
"Nếu là tướng thai không ổn, vì sao còn có người dám tới quấy rầy nàng, vì sao không chịu để nàng thanh tịnh, để nàng an tâm dưỡng thai!"
"Này..." mặc dù đã chăm sóc cô nương từ nhỏ đến lớn, lúc này Lỗ ma ma cũng bị dọa sợ: "Cô nương, ta chưa bao giờ dám quấy rầy Nhị thái thái a, sao lại nói như vậy?"
A La cũng biết mình vô duyên vô cớ nổi giận, chung quy là nàng tức giận tên đại bá vô sỉ kia, lại dọa đến người bên cạnh.
Có điều, nàng thật sự quá tức giận, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, thở phì phò nói: "Ngươi nói với lão thái thái, gần đây ta ở nhà quá buồn bực, muốn ra ngoài giải sầu!"
Nàng muốn viết thư cho phụ thân, cầu phụ thân trở về.
Cho dù vị phụ thân kia đối đãi với mẫu thân rất lạnh nhạt, không biết săn sóc, cho dù nàng và phụ thân chưa từng thân cận, trước mắt đây là biện pháp duy nhất nàng có thể làm.
Ngoại trừ phụ thân, nàng còn có thể xin ai giúp đỡ đây?
"Lan Uẩn, nàng cho rằng, cứ bướng bỉnh như vậy sẽ có ích sao?"
Vừa nghe thanh âm này, A La nhất thời kinh ngạc.
Thanh âm này là của ai, A La tất nhiên nhận ra, đây chính là đương gia Diệp gia, Tấn Giang Hầu, đại bá Diệp Trường Cần nhà nàng!
Mà Lan Uẩn là khuê danh của mẫu thân nàng!
Mẫu thân và đại bá...
Trong lòng A La sinh ra ngàn vạn suy đoán, nàng im lặng siết chặt nắm tay, cố gắng bình ổn cảm xúc của mình, lắng tai nghe tiếp.
"Đại bá, xin tự trọng."
A La nghe mẫu thân đáp, thanh âm áp lực và chua xót.
"Tự trọng? Lan Uẩn, nàng xem đi, trong lòng Trường Huân căn bản không có nàng, tuy hắn cưới nàng nhưng lại ghét bỏ nàng, không hề đối đãi với nàng như thê tử kết tóc, nếu không cũng không đến mức mấy năm nay luôn ở bên ngoài không về nhà? Hắn vô tình như thế, bỏ mặc vợ con, nàng cần gì phải khăng khăng một lòng với hắn? Huống chi..."
"Dù thế nào đi nữa, lúc trước ta rơi vào hoàn cảnh như vậy, nếu không phải Trường Huân cưới ta thì có lẽ ta đã sớm chết rồi. Ta luôn luôn nhớ rõ phần ân tình này, kiếp này gả làm vợ hắn thì sẽ thủ thân vì hắn, sẽ không khiến hắn bị người khác bôi nhọ, ghèm pha. Đại bá, cầu xin ngươi nể tình A La và Thanh Xuyên, cũng nể mặt Trường Huân, tha cho ta một mạng, đừng làm ta phải lưu lạc thành phụ nhân không tuân nữ tắc!"
"Lan Uẩn, năm đó khi ta nhận được tin tức, quyết chí muốn cưới nàng vào cửa, đáng tiếc đã chậm một bước, nếu không phải vì... nếu không phải vì..." Diệp Trường Cần oán hận nói, "Nếu không phải vì Trường Huân biết tin chạy đến đó trước thì sao ta phải trơ mắt nhìn nàng tiến vào Diệp gia, làm em dâu ta! Chẳng thà mấy năm nay nàng và hắn phu thê ân ái, cầm sắt hòa minh, ta cũng sẽ chặt đứt tâm tư, nhưng giờ đây trơ mắt nhìn nàng lẻ loi một mình, sống như góa phụ, bảo ta làm sao chịu được, ta, ta..."
Kế tiếp mơ hồ có tiếng vải vóc bị xé rách và tiếng giãy giụa, còn có tiếng thở dốc của nam nữ.
Trong bóng tối, A La trừng to mắt, toàn thân cứng đờ, ngừng hô hấp, nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải.
Làm sao đây, làm sao đây, nàng lại nghe thấy tiếng động này.
Một tiếng vải dệt bị xé lại truyền vào tai A La, khí huyết nàng dâng trào, không nhịn được nữa, lập tức từ trên giường bật dậy.
Không được, nàng không thể trơ mắt nhìn mẫu thân bị người ta khi nhục!
Nàng cần phải ngăn cản chuyện này!
Không ngờ hai chân nàng vừa chạm đất thì nghe thấy giọng nữ thở hổn hển, tàn nhẫn nói: "Dừng lại!"
Thanh âm này vừa vang lên, tiếng xé vải ngừng lại, kèm theo đó là tiếng nam nhân thở dốc.
"Diệp Trường Cần, mặc kệ trước kia thế nào, ta đã gả vào Nhị phòng Diệp gia, là thê tử của Diệp Trường Huân, phu xướng phụ tùy, bất luận hắn đối với ta ra sao ta cũng sẽ không làm chuyện cẩu thả, loạn luân như thế! Hôm nay nếu ngươi ép buộc ta, một phụ nhân tay không tấc sắt như ta cũng không làm gì được ngươi nhưng vẫn có thể đâm một kéo cắt đứt cổ họng, dùng tiện mệnh này giữ trong sạch cho Trường Huân!"
"Nàng điên rồi!" nam nhân nghiến răng nghiến lợi nói.
"Ha ha, trong bụng ta đã có cốt nhục Diệp gia, là mấy tháng trước Trường Huân để lại cho ta, Diệp Trường Cần, hôm nay ngươi phát rồ muốn cưỡng bức ta, ta liền một thi hai mệnh! Dưới cửu tuyền, ta và hài nhi trong bụng có làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi!"
Ninh thị nói xong, Diệp Trường Cần trầm mặc thật lâu.
Một lúc sau, hắn khàn giọng, oán hận: "Ba tháng trước, Trường Huân chỉ về nhà hai ngày, không ngờ ngươi lại mang thai con hắn! Các ngươi đúng là như keo sơn a, ngược lại là ta nghĩ sai rồi!"
Thanh âm ghen ghét mà tràn đầy tức giận.
Ninh thị cười khẽ, trào phúng nói: "Đại bá, chuyện trong phòng vợ chồng chúng ta, ngươi là đại bá, quản được sao?"
"Nàng, nàng, Ninh Lan Uẩn, sao nàng có thể đối với ta như thế! Nàng có biết những lời hôm nay ta nói với nàng đều là lời từ tận đáy lòng ta, móc tim móc phổi hay không!"
"Tim của đại bá, vẫn nên lưu lại cho đại tẩu đi." Thanh âm Ninh thị lãnh đạm.
"Tốt, tốt, ta hiểu rồi, Ninh Lan Uẩn nàng thật vô tâm, uổng công ta lúc trước, lúc trước..."
Nói tới đây, nam nhân không nói thêm gì nữa, suy sụp rời đi.
Mà A La im lặng đứng trước giường, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm.
Khẽ nhắm mắt lại, nàng siết chặt áo ngủ bằng gấm, lúc này mới cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, chẳng biết từ khi nào đã ướt đẫm mồ hôi.
Hai chân mềm nhũn bò lên giường, nàng ôm chăn, mờ mịt ngồi đó, nhớ lại những gì mình vừa nghe được, rồi liên tưởng đến cảnh tượng của mẫu thân đời trước.
Khi ấy, mẫu thân không phát hiện mình mang thai, đại bá đến gây khó dễ, giữa hai người đã xảy ra chuyện gì?
Ba năm sau, mẫu thân đột ngột qua đời không rõ nguyên nhân, rốt cuộc có liên quan đến chuyện này không?
Trong lòng suy đoán đủ loại khả năng, mà loại nào cũng khiến nàng đau lòng không thôi.
Nghĩ đến những lời ban ngày mẫu thân đã nói, bây giờ nàng mới nhận ra, mẫu thân đang đánh thức nữ nhi, đồng thời cũng đang nói với chính bản thân mình.
Mẫu thân có dung nhan tuyệt thế, phụ thân lại không ở bên cạnh, nhi tử thì bị mù, nhà mẹ đẻ lại chẳng giúp được gì, tất nhiên người khác sẽ như hổ rình mồi!
Nghĩ đến đây, thân thể nhỏ nhắn của nàng nhịn không được mà run rẩy.
Trong lòng dâng lên hận ý không thể kiềm chế.
Đại bá, đại bá đúng không... rồi sẽ có một ngày nàng thay mẫu thân trả mối nhục này!
--------------
Không biết qua bao lâu, Ninh thị đi vào Noãn các, nàng khẽ thở dài cúi đầu nhìn nữ nhi ngủ trên giường. Nữ nhi chỉ mới bảy tuổi mà thôi, nhỏ nhắn xinh xắn, bộ dáng cực kỳ giống mình hồi nhỏ.
Giờ khắc này, nàng cũng không biết tình huống mạo hiểm vừa rồi, vẫn ngủ rất an tường, điềm tĩnh.
Mệnh nàng tốt mà cũng không tốt, tốt là có lão tổ tông yêu thương, chưa bao giờ biết tư vị sầu lo, không tốt là dù sao cũng sinh ra ở Nhị phòng, lại có một mẫu thân nhu nhược vô dụng như mình, không biết tương lai về sau sẽ ra sao.
Ninh thị ngẩn ngơ đứng đó, nghĩ đến phu quân ở biên cương xa xôi lạnh nhạt với mình, nghĩ đến nhi tử bị mù, trong nhà còn có ánh mắt nhìn chằm chằm sắc đẹp của mình, trong lòng không khỏi cảm thấy thê lương.
Nàng chỉ là một nữ tử bình thường, lẻ loi một mình không nơi nương tựa, tương lai mờ mịt không biết sẽ đi về đâu.
Khi còn trẻ, nàng là mỹ nhân thế gian hiếm thấy, lại có tài danh, người khác đều nói nữ tử tài mạo song toàn như nàng, không biết sẽ tìm được một phu quân tốt thế nào.
Nhưng lão hòa thượng ở Hàm Sơn Tự xem tướng cho nàng lại nói, hồng nhan bạc mệnh, chỉ sợ đời này không được sống yên ổn.
Lúc đó nàng căn bản không tin, nhưng con người sống trên đời tựa như bị ràng buộc bởi một sợi dây vô hình, sợi dây kia gọi là vận mệnh.
Vận mệnh đã bức nàng đến tình cảnh hiện giờ.
Cúi đầu nhìn nữ nhi quá giống mình, nàng nhịn không được vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào gương mặt tinh xảo của nữ nhi.
A La căn bản không ngủ, nàng nghe thấy động tĩnh bên ngoài, biết mẫu thân đi vào nên chỉ có thể giả bộ ngủ. Sau đó nghe mẫu thân thở dài, sững sờ, rồi vươn tay sờ mặt mình.
Tay mẫu thân mềm mại, ngón tay thon dài, hơi run rẩy chạm vào mi mắt nàng.
Mũi nàng chua xót, muốn khóc, lại đau lòng vạn phần.
Nàng nghĩ, chính đôi tay này vừa rồi cầm kéo, suýt nữa đâm bản thân bị thương đi?
Nàng chỉ hận mình nhỏ tuổi, thân thể nhỏ bé mảnh mai không làm được gì, càng hận mình đời trước vô tri, hoàn toàn không biết đến khốn cảnh của mẫu thân lúc đó!
A La liều mạng đè nén sự tự trách và oán hận trào dâng trong lòng, làm bộ ngủ say.
Không biết qua bao lâu, mẫu thân rốt cuộc thu tay lại, xoay người đi tới trước cửa sổ, ngửa đầu nhìn vầng trăng thanh lãnh, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Lúc này A La mới lặng lẽ mở mắt ra.
Ánh trăng mông lung, ôn nhu như nước, trong phòng phảng phất mùi hương thoang thoảng, mà nữ tử đứng trước cửa sổ thân ảnh mờ mịt, toàn thân bao phủ một tầng sương khói u sầu.
A La mở to mắt nhìn mẫu thân, nước mắt chua xót tràn ra, trượt xuống gò má bạch ngọc.
Thân thể nhịn không được khẽ run rẩy.
Giờ khắc này, nàng cảm thấy mẫu thân tựa như một tầng sương, đợi ngày mai khi bình minh ló dạng, ánh trăng lụi tàn, mẫu thân cũng sẽ tan biến theo.
-----------
Một đêm này, A La thức trắng, không ngừng hồi tưởng lại tất cả.
Nàng cảm thấy đầu óc mình tỉnh táo hơn bao giờ hết, thậm chí trong mười bảy năm khổ sở dưới thủy lao cũng chưa từng thanh tỉnh như thế.
Trước đây, nàng chưa từng ý thức được vì sao nàng lại mang theo ký ức trở lại năm mình bảy tuổi.
Bởi vì nàng muốn thay đổi những chuyện xấu xa xảy ra trong bóng tối mà nàng chưa từng biết đến, thay đổi vận mệnh mẫu thân và ca ca, cũng đổi vận mệnh của chính mình.
Sáng sớm nàng đã thức dậy, đuổi hết nha hoàn hầu hạ, chỉ giữ lại một mình Lỗ ma ma.
"Ma ma, hôm qua mẫu thân rốt cuộc thế nào, vì sao tự dưng mời đại phu tới?"
"Này..."
"Ma ma, đó là mẫu thân của ta, đừng bởi vì ta nhỏ mà gạt ta, ta muốn biết sự thật."
Vừa nghe lời này, Lỗ ma ma hơi kinh ngạc nhìn A La.
Hôm nay không biết cô nương làm sao, nhìn có chút khác ngày thường, ánh mắt sáng ngời, bình tĩnh sắc bén không hợp với lứa tuổi, tựa như có thể nhìn thấu lòng người.
"Vốn cũng không có gì, chỉ là mấy ngày nay thân thể phu nhân khó chịu, hôm nay còn bị đau bụng nên mới mời đại phu đến xem."
"Nga, vậy đại phu nói cái gì?"
"Này..." Lỗ ma ma thật sự không biết những lời này có nên nói với tiểu hài tử hay không, nhưng thấy cô nương nhìn mình chằm chằm, bà đành nhắm mắt nói: "Đại phu nói, tướng thai không ổn, phải tịnh dưỡng thật tốt."
Lỗ ma ma vừa dứt lời, một cái gối ôm bị ném mạnh xuống đất.
Bà kinh hãi ngẩng đầu nhìn qua.
Trên gương mặt nhỏ nhắn còn mang nét trẻ con của A La tràn đầy phẫn nộ.
"Nếu là tướng thai không ổn, vì sao còn có người dám tới quấy rầy nàng, vì sao không chịu để nàng thanh tịnh, để nàng an tâm dưỡng thai!"
"Này..." mặc dù đã chăm sóc cô nương từ nhỏ đến lớn, lúc này Lỗ ma ma cũng bị dọa sợ: "Cô nương, ta chưa bao giờ dám quấy rầy Nhị thái thái a, sao lại nói như vậy?"
A La cũng biết mình vô duyên vô cớ nổi giận, chung quy là nàng tức giận tên đại bá vô sỉ kia, lại dọa đến người bên cạnh.
Có điều, nàng thật sự quá tức giận, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, thở phì phò nói: "Ngươi nói với lão thái thái, gần đây ta ở nhà quá buồn bực, muốn ra ngoài giải sầu!"
Nàng muốn viết thư cho phụ thân, cầu phụ thân trở về.
Cho dù vị phụ thân kia đối đãi với mẫu thân rất lạnh nhạt, không biết săn sóc, cho dù nàng và phụ thân chưa từng thân cận, trước mắt đây là biện pháp duy nhất nàng có thể làm.
Ngoại trừ phụ thân, nàng còn có thể xin ai giúp đỡ đây?
Bình luận truyện