Tiểu Giai Nhân Khuynh Thành

Chương 86



Editor: Tường An

A La khí huyết hư nhược, tay cũng phát run, toàn thân như bị sốt rét, chẳng qua ý thức vẫn thanh tỉnh. Nàng suýt nữa ngã xuống, lại bị Tiêu Kính Viễn ôm vào ngực, nhất thời cảm nhận rõ cánh tay nam nhân hữu lực mạnh mẽ ôm chặt mình.

Nàng đã sớm được trải nghiệm sức lực của hắn rồi, thời khắc này hắn tựa như một ngọn núi đá, mà nàng chính là sợi dây leo trên núi đá kia.

Trong đầu ầm vang một tiếng, lại nhớ tới lời vừa rồi hắn nói.

Hắn muốn cưới nàng...

"Ta không sao..." nàng vừa nói vừa giãy giụa muốn đẩy hắn ra.

Chỉ tiếc, sức nàng yếu ớt, còn bị hắn ôm chặt không thể động đậy, đẩy nửa ngày cũng không thoát ra được, ngược lại càng bị ôm chặt hơn.

A La yêu kiều hừ hừ, cắn chặt răng, nắm tay trắng nõn liều mạng đấm vào lồng ngực hắn: "Tiêu Kính Viễn, ngươi làm cái gì, buông ta ra!"

Buông nàng ra, làm sao có thể?

Tiêu Kính Viễn là quân tử, vẫn luôn là chính nhân quân tử, hành vi đoan chính, chưa bao giờ vượt qua ranh giới đó.

Cũng chính vì ngày xưa hắn quá quân tử nên mới liên tiếp nhượng bộ lui bước trong chuyện A La.

Nàng nói nàng có người trong lòng, coi hắn là trưởng bối, hắn liền chịu đựng nhường bước, nghĩ mình có thể lui, nàng thích ai thì cứ để nàng thích, còn hắn xứng đáng phải chịu giày vò.

Nhưng bây giờ, hắn không muốn lui nữa.

Đêm nay, hắn quyết định không làm quân tử nữa, lẻn vào hậu viện Diệp gia, đứng trước cửa sổ nữ hài tử, khoảnh khắc hắn nhảy cửa sổ vào khuê phòng cô nương chưa lập gia đình, hắn đã không có khả năng làm quân tử gì rồi.

Lúc này, nàng làm nũng trong lòng hắn, thân thể thơm ngát mềm mại, da thịt trắng nõn mịn màng, đường cong lả lướt, phảng phất như tay hắn chỉ hơi dùng lực sẽ có thể để lại dấu vết.

Cảnh tượng này đã xuất hiện không biết bao nhiêu lần trong mộng của hắn, mỗi khi tỉnh lại, ngồi trên giường, không biết bây giờ là tháng năm nào.

Cảm giác không làm quân tử, thật tốt.

Giờ khắc này, hắn sao có thể lui bước, sao có thể buông tay?

Đã quyết định không làm quân tử, vậy hắn liền làm tiểu nhân lừa gạt đi.

Tiêu Kính Viễn rũ mắt nhìn vật nhỏ vừa cào vừa cấu trong ngực mình, căn bản không có ý buông ra mà duỗi tay, dứt khoát ôm ngang nàng lên.

"A!" A La nhịn không được khẽ a một tiếng, bị bất ngờ nên theo bản năng vươn tay ôm chặt lấy cổ hắn.

Cánh tay nữ hài nhi trắng mềm ôm chặt cổ nam nhân, không dám buông lỏng: "Ngươi, ngươi, ngươi..."

Nàng kinh hoảng mà không biết làm sao.

Không phải nàng chưa từng bị người khác ôm nhưng đó không phải nam nhân, còn dùng tư thế cùng lực đạo mạnh mẽ như vậy.

"Cô nương..." gian ngoài truyền đến tiếng nha hoàn hỏi thăm, "Ngài tỉnh sao?"

A La cả kinh, vội nói: "Không cần vào, vừa rồi nằm mơ thôi."

Nha hoàn kia cẩn thận hỏi tiếp: "Cô nương có muốn uống chút nước không?"

A La nào dám a, cuống quýt làm bộ ngáp một cái, miễn cưỡng nói: "Không cần, buồn ngủ, ta ngủ tiếp thôi, ngươi không cần quản ta."

Nha hoàn bên ngoài nghe vậy tất nhiên không dám quấy rầy, trở về ngủ tiếp.

Tiêu Kính Viễn từ khi nghe động tĩnh bên ngoài vẫn chưa hề lên tiếng, vẫn ôm ngang A La như cũ, lúc này thấy nàng ngại ngùng ngồi trong lòng mình, làm bộ ngáp một cái, bộ dáng kia thật sự vừa ngốc vừa đáng yêu cực kỳ.

Hắn không khỏi cúi đầu xuống, thấp giọng hỏi: "Ngươi ngày xưa đều gạt người như vậy sao?"

A La đuổi nha hoàn kia đi, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, đợi hồi phục lại tinh thần mới nhận ra mình còn đang ngồi trong lòng nam nhân, còn nghe hắn hạ giọng nói lời này.

Lúc hắn cuối đầu xuống, trán cơ hồ dán sát vào bím tóc nàng, hơi thở ấm áp quanh quẩn bên cánh mũi làm mặt nàng nóng lên, cắn môi, căm hận nói: "Liên quan gì ngươi! Còn không buông ta ra, nếu không ta gọi người đến!"

"Ngươi muốn gọi, vậy gọi đi." Tiêu Kính Viễn đổi tư thế, bày tay to nâng lấy thân thể nàng.

Hắn vừa chạm vào mới biết được, tuy nàng tuổi còn nhỏ nhưng chỗ đó lại mềm mại cực kỳ, nắm trong lòng bàn tay cảm xúc rất tốt, nhịn không được nhẹ nhàng đụng chạm.

A La sao có thể không biết động tác nhỏ của hắn, vừa bị chạm vào thân thể liền mềm nhũn, ngưa ngứa, hít một hơi, cắn răng nói: "Ngươi, ngươi..."

Nàng thật không biết, người này còn có thể ngả ngớn như thế?!

"A La..." Tiêu Kính Viễn thu liễm vẻ mặt trêu tức, ngữ khí trịnh trọng: "Vấn đề vừa rồi, ngươi vẫn chưa trả lời ta."

Trả lời?

A La tức giận quay mặt đi chỗ khác: "Đang yên đang lành vì sao phải gả cho ngươi? Nếu ta đáp ứng thì thật sự là choáng váng rồi!"

"Vậy vì sao ngươi không đáp ứng?" Tiêu Kính Viễn nhất quyết không tha.

"Ngươi quá già, chỉ nhỏ hơn cha ta vài tuổi! Nếu ta thật sự gả cho ngươi, cha mẹ ta còn không tức chết sao!"

"Ta không già." Tiêu Kính Viễn nghiêm túc nói: "Ta chỉ lớn hơn ngươi mười hai tuổi thôi, ở triều đại này rõ ràng là rất bình thường. Về phần phụ thân ngươi, ta nhỏ hơn phụ thân ngươi tám tuổi, hơn nữa ta cũng chưa bao giờ có hôn phối, đương nhiên khác phụ thân ngươi."

"Mười hai tuổi còn không già?" Phi, nếu hắn lại lớn hơn vài tuổi nữa thì có thể làm cha nàng rồi!

Tiêu Kính Viễn bị nàng châm biếm, ánh mắt sâu hơn, một tay giữ chặt nàng, làm nàng mặt đối mặt với mình.

Sau đó kéo tay nàng, ôm chặt lấy hông mình.

"Ta mới hai mươi sáu, già là già thế nào? Ngươi sờ đi, ta có chỗ nào già?"

Sờ?

A La không dám tin trợn tròn mắt, cứ như vậy để mặc hắn cần tay mình sờ soạng người hắn, cơ ngực rắn chắc, cơ bụng săn chắc, thắt lưng mạnh mẽ.

Nàng vừa thẹn vừa giận, trong lòng lại có chút rung động.

Nàng từng ngã vào lòng hắn, cũng từng bị hắn ôm thật chặt, thời điểm tiếp xúc, nàng cũng cảm nhận được khí tức cùng lực đạo cường đại của hắn.

Nhưng chưa từng có một khắc nào nàng rung động như hiện tại, đó là khí tức nam tử quật cường, mạnh mẽ như con báo đang duỗi thân thể, lại phảng phất như cự thạch cứng rắn không sợ va chạm.

Lúc này A La mới biết mình rốt cuộc mảnh mai cỡ nào.

Đây là xúc cảm đối với nam nhân mà nàng chưa bao giờ lĩnh hội được.

Cố tình vào thời điểm này, nam nhân kia còn cầm tay nàng ấn vào ngực hắn, lòng bàn tay mềm mại của nàng dán lên lồng ngực ấm nóng kia, thanh âm của hắn vang lên bên tai: "Ta già chỗ nào? Luận quyền thế, bọn họ có ai so được với ta, ai có thể bảo hộ ngươi như ta, luận khí phách, Tam hoàng tử, Ngưu Thiên Quân đều còn trẻ, làm sao có năng lực so với ta?"

Khí tức nam tính xông vào mũi, ngôn ngữ trắng trợn táo bạo khiến thân thể A La càng thêm xụi lơ, nguyệt sự mãnh liệt ào ạt.

"Ách..." bụng bỗng nhiên đau đớn, hai tay nàng gắt gao bám vào bờ vai rắn chắc của nam nhân, thống khổ thấp giọng rên lên.

"Như thế nào..." Hắn vốn muốn hỏi rốt cuộc làm sao, nhưng lúc này bàn tay lại chạm đến một mảnh vải trơn bóng, lành lạnh.

Ngay sau đó, mũi ngửi được mùi máu như có như không truyền đến.

Hắn chợt hiểu ra, ngón tay giật giật, nhíu mày nhìn chằm chằm A La.

A La lúc này không quản được những chuyện khác, vùi đầu vào ngực hắn, căm hận nói: "Ngươi quả thật là... quả thật là đăng đồ tử, vô liêm sỉ!"

Vì sao một nữ hài nhi được nuông chiều từ bé như nàng lại phải ở trước mặt hắn mất mặt như vậy? Hắn đúng là khinh người quá đáng!

"Ngươi tới nguyệt sự..." Tiêu Kính Viễn lúc này mới suy nghĩ cẩn thận, cái vật nhỏ mềm mềm hồng hồng kia dùng làm cái gì.

Kỳ thật, khi đó hắn cầm vật kia, nhìn chằm chằm nửa ngày cũng không hiểu nàng dùng nó để làm gì.

"Đúng vậy, còn không buông ta ra!" Vết máu đã dính ra quần nàng rồi, còn bị nam nhân ôm như vậy.

Tiêu Kính Viễn nhớ vừa rồi nàng đột nhiên xụi lơ vô lực, tuy không hiểu rõ lắm nhưng hẳn là có liên quan đến nguyệt sự, lập tức vội vàng ôm nàng đặt lên giường.

"Sau đó thì sao?" hắn hỏi.

A La vất vả nhào lên giường, thoát khỏi cái ôm của nam nhân liền giống như người chết đuối lên được tới bờ, cuống quýt kéo chăn gấm qua, bao bọc toàn thân kín mít chỉ lộ ra cái đầu nhỏ.

Núp trong chăn, nàng nhất thời có thêm chút sức lực, bĩu môi oán giận: "Còn thế nào nữa, tất nhiên là mời Thất thúc rời đi!"

"Ngươi còn chưa trả lời ta." Tiêu Kính Viễn không chịu đi.

"Ngươi..." A La cắn môi: "Ta nói, ngươi quá già, ta ghét bỏ!"

"Đây không phải lý do." ngữ khí của hắn có chút cường ngạnh: "Đợi qua vài năm nữa, ngươi mười bảy mười tám tuổi, ta còn chưa lập niên (ý là chưa qua 30 á), ta không già."

"Ngươi tính tình rất xấu!" lại vừa thối vừa cứng nhắc, nàng nhìn thấy liền hoảng.

"Ta tính tình xấu lúc nào chứ?" rõ ràng là hắn bao dung nàng cực kỳ, trước mặt nàng không hề bày ra chút tính tình gì.

"Ngươi chính là tên xấu xa!" A La lúc này xem như nắm được lý, mắt rưng rưng ủy khuất, căm giận lên án: "Ngươi năm đó vứt bỏ ta mặc kệ, vài ngày trước trên ngã tư đường còn hung dữ với ta, hôm nay ngươi chưa được ta cho phép liền xông vào khuê phòng của ta, ngươi, ngươi, ngươi chính là tính tình quá kém!"

Nghe lời này, Tiêu Kính Viễn không nói gì.

Hai chuyện sau, có lẽ hắn đã làm không tốt, nhưng nếu có cơ hội làm lại, hắn vẫn sẽ làm như vậy.

Nhưng chuyện thứ nhất lại là chuyện hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng.

"A La, năm đó là ta không đúng." Hắn khẽ mím môi, thấp giọng thừa nhận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện