Tiểu Hầu Gia

Chương 49



Hiền phi theo sau Hoàng hậu ra khỏi Kim Lưu Điện, khuôn mặt đoan chính ở trước mặt Thục phi vừa rồi cũng hơi trầm xuống, ngẩng đầu nhìn bóng lưng Hoàng hậu, mở miệng liền hô: “Hoàng hậu,đợi thiếp một chút.”

Hoàng hậu dừng bước, quay đầu lại nhìn nàng.

Hiền phi bước nhanh tới, thấp giọng liền nói: “Hoàng hậu, chuyện ngày hôm nay..”

Hoàng hậu nhìn chỉ sáo (*指套) trên ngón tay út, như có như không cười cười: “Chờ đến khi cácngươi bắt được thích khách, đã có đám người Đại Lý Tự điều tra, ngươi cùng bổn cung cũng khônglàm ra loại chuyện trái lương tâm, lúc này lại chột dạ cái gì a?”

“Nhưng, Thánh thượng người ——” Sắc mặt Hiền phi vẫn không tốt như trước, có vài phần sợhãi* mơ hồ. (*Nguyên văn là 後怕 hậu phạ: sau chuyện xảy ra vẫn cảm thấy sợi hãi.)

Hoàng hậu nhẹ nhàng xoa đầu Văn Nhân An: “Thánh thượng muốn như thế nào, chúng ta cũng không thể can thiệp, cho dù ở đây đoán mò cũng vô dụng. Chờ là được.” Nói xong, cất bước muốn đi,nhưng trước khi đi lại quay đầu nhàn nhạt liếc nhìn Hiền phi, nói, “Có lẽ lời này bổn cung không nênnói, chỉ có điều,” Lời nói đến đây, ý vị sâu xa dừng một chút, sau đó mới nói tiếp: “Mấy ngày gần đây,chẳng lẽ muội muội không cảm thấy được… danh tiếng của ngươi và Đại hoàng tử có hơi quá thịnh rồi sao?”

Hiền phi cân nhắc lời Hoàng hậu nói, cảm thấy hoảng sợ, trên mặt cũng không khỏi mang theo vài phần do dự: “Hoàng hậu nói là…”

Hoàng hậu rồi lại không đáp, chỉ nhìn Hiền phi một cái, sau đó kéo Văn Nhân An đi xa.

Hiền phi đứng sững tại chỗ, Văn Nhân Hiên thu vào mắt, có chút lo âu tiến lên vài bước, đi đến bêncạnh Hiền phi gọi một tiếng: “Mẫu phi.”

Hiền phi nhìn y, nhíu mày lắc lắc đầu, thấp giọng nói: “Cho dù thế nào, hết thảy đều do Hoàng thượng định đoạt. Giống như Hoàng hậu nói, hiện tại chúng ta lo lắng cũng không có ích gì.”

Văn Nhân Hiên trầm tư một lát: “Vậy nhi thần sai người đến Đại Lý Tự bên kia hỏi tình huống một chút? Gánh hát này đã cho người bắt hết, nói không chừng có thể tra ra cái gì đó từ miệng bọn họ.”

Hiền phi thở dài một hơi, gật đầu nói: “Đi đi.”

Nói xong, nhìn theo bóng lưng dần xa của Văn Nhân Hiên, qua hồi lâu, mới theo Đại cung nữ bên cạnh mình ngồi lên kiệu trở về Vũ Lộ Điện.

Lúc Lạc Kiêu nhận được tin Đức Vinh đế bị ám sát, là đang cùng Bình Tân Hầu ở trong thư phòng,khai báo tiền căn hậu quả chuyện Thái tử sinh bệnh vài ngày trước đó.

“Trước đó mấy ngày là Thái tử, hôm nay lại là Hoàng thượng,” Bình Tân Hầu nhìn mảnh giấy bébằng hai ngón tay, mày nhíu chặt, “Hôm nay, chỉ sợ là muốn sinh biến rồi.”

Lạc Kiêu mở ra chụp đèn, mảnh giấy dính lửa, rất nhanh đã hóa thành một nắm tro tàn. Hơi nâng mắtnhìn Bình Tân Hầu, thấp giọng nói: “Phụ thân, con hiện tại muốn vào Đông Cung một chuyến.”

Bình Tân Hầu cũng nhìn hắn: “Cổng cung lúc này đã đóng, con làm sao đi vào?”

Lạc Kiêu cười nhẹ một tiếng: “Đương nhiên sẽ không để người bắt được a.”

Bình Tân Hầu nhìn bộ dạng của Lạc Kiêu, thở dài một hơi, khoát tay áo: “Mọi sự cẩn thận, chớ gây rắc rối ảnh hưởng đến Hầu phủ cùng Thái tử.”

“Nhi tử đã biết.” Lạc Kiêu chắp tay, lúc này mới quay người đi ra.

Đang đi đến trung đình (*sânị trong nhà), lại gặp Bạch thị, Bạch thị nhìn bộ dạng vội vàng, chuẩnbị xuất phủ của hắn, trong lòng cũng rõ ràng một ít, tiến lên vài bước, nhẹ nhàng hỏi: “Như thế nào đã muộn như vậy, còn muốn xuất phủ?”

“Mẫu thân.” Lạc Kiêu hô một tiếng, bên môi mang theo nụ cười, nói: “Có một số việc phải đi làm.”

Trong con ngươi Bạch thị lóe qua chút chấn động, nhưng lại săn sóc không hỏi nhiều, tiến lên chỉnh lại vạt áo cho Lạc Kiêu, khẽ cười: “Làm việc thì làm việc, nhưng nhớ kỹ làm trong khả năng, đừng khiến bản thân mệt nhọc.”

“Mẫu thân yên tâm, nhi tử tự có chừng mực.” Lạc Kiêu chân thành nói.

“Được rồi, vi nương biết con có chừng mực.” Bạch thị lui sau một bước, nhìn nhi tử sớm đã caohơn mình không ít, cười một tiếng, “Đi đi.”

*

Từng nhóm Cẩm Y Vệ ở trong Hoàng cung tiến hành điều tra, nhất thời toàn bộ Hoàng cung đều ầm ĩ huyên náo. Trong Đông Cung, Trương Hữu Đức vừa thay Văn Nhân Cửu tiễn đội tuần tra Cẩm Y Vệ ra ngoài, quay người đang chuẩn bị trở lại Thanh Lan Điện, liền thấy một bóng đen từ đầu tường bỗng nhiên nhảy xuống, nhất thời trong lòng trầm xuống, suýt nữa giật mình hô ra tiếng.

Nhưng cũng may, trước khi ông làm ra phản ứng, bóng đen kia đã lập tức rơi xuống cạnh ông, kéo ông qua một bên, thấp giọng nói: “Công công đừng hoảng sợ, là ta.”

Trương Hữu Đức sững sờ một chút, sau đó quay đầu nhìn nhìn dưới ánh đèn không quá sáng sủa, hơi kinh ngạc mà gọi một tiếng: “Thế tử?”

Lạc Kiêu gật đầu, nhìn chung quanh một vòng: “Nơi này không phải là nơi nói chuyện, Công công vẫn là dẫn ta đến chô Thái tử bên kia a.”

Trương Hữu Đức nghe xong lời này cũng không đoái hoài đến những thứ khác nữa, vội vàng gật đầu, dẫn Lạc Kiêu vào Thanh Lan Điện.

Văn Nhân Cửu dĩ nhiên còn chưa ngủ, một mình ngốc trong tẩm điện, trên tháp lùn bày một bàn cờ, một người đánh cờ dưới ánh nến, cũng là thú vui tao nhã cực kỳ. Nghe thấy có người vén rèm đi vào, một tay vuốt ve quân cờ trong tay, chậm rãi nâng mắt nhìn về phía bên kia, nhìn thấy Lạc Kiêu phía sau Trương Hữu Đức, đuôi mày nhẹ nhàng nhướng lên, khóe môi cong lên như có như không, nhưng biểu hiện rồi lại không quá mức kinh ngạc: “Xem ra phòng ngự trong Đông Cung này của Cô quá mức lỏng lẻo, Thế tử nói đến là đến, nói đi là đi, ngược lại so với Bình Tân Hầu phủ của mình còn muốn ra vào tự nhiên hơn mấy phần.”

Bị trêu ghẹo trắng trợn như thế, trên mặt Lạc Kiêu nhưng là một chút không được tự nhiên cũng không có, ngược lại nhìn qua Văn Nhân Cửu nhẹ gật đầu, biểu hiện trên mặt lại có chút nghiêm túc: “Thái tử cùng thần ngược lại là cùng nghĩ đến một chỗ. Phòng ngự của Đông Cung này đúng là quá mức lỏng lẻo, vô tâm thì cũng thôi đi, nếu như có tâm, Điện hạ thân ở bên trong nhưng sẽ gặp nguy hiểm.”

Văn Nhân Cửu hạ quân trắng *cộp* một tiếng xuống bàn cờ, sau đó mới ngừng tay, xoay người đi đến bên cạnh giường của mình ngồi xuống, híp mắt ngẩng đầu nhìn hắn: “Mới có nửa ngày không thấy, da mặt của Thế tử ngược lại dày thêm mấy phần.”

Miễn cưỡng hỏi: “Không phải ngươi đã theo Hầu gia quay về Hầu phủ rồi sao? Như thế nào đêm nay không ở trong phủ nghỉ ngơi, ngược lại xông tới cung cấm này của Cô?”

Lời này vừa nói ra, Lạc Kiêu liền lập tức hiểu rõ, xem ra ghi chép rơi vào trong tay Hầu phủ lúc trướccũng không phải bút tích của Văn Nhân Cửu. Chỉ có điều có thể cố ý đưa tin đến cho hắn, lại là chữ viết tinh tế của nữ tử… Liên hệ đến chuyện xảy ra hai ngày trước, trong lòng Lạc Kiêu trồi lên một cáitên.

Chỉ có điều, nếu như quả thật là nàng mà nói, lại suy nghĩ trước sau một chút, hành thích hôm nay, liền thật sự có vài phần ý vị sâu xa.

Ý niệm trong lòng chuyển vài vòng, đang chuẩn bị nói ra phỏng đoán của mình cho Văn Nhân Cửu nghe, nhưng vừa nhấc mắt, nhìn y đang dựa giường, lông mi khẽ buông cùng khuôn mặt được ánh nến làm cho nhu hòa, một loại xao động mơ hồi lại bắt đầu từng chút từng chút sôi trào.

Lạc Kiêu cảm thấy có lẽ lúc chiều uống rượu say còn chưa tỉnh hoàn toàn, tại thời điểm này, đứng ở nơi đây, lại cảm thấy có chút men say.

Khẽ mỉm cười, nhìn Văn Nhân Cửu chậm rãi nói: “Thái tử ở chỗ này, thần dù có đi, lại có thể đi đến chỗnào a?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện