Tiểu Khanh

Chương 23



Bữa tiệc diễn ra được một nửa thời gian thì Âu Lâm Tỷ ra ngoài. Cố Tiểu Khanh liền nhân cơ hội này len lén rời đi, trước khi đi cô nhờ Ngô Nhạc Thanh nhắn lại với Âu Lâm Tỷ cô có việc về trước.

Từ “Ngân Sắc Đế Quốc” bước ra, Cố Tiểu Khanh đi đến thẳng bãi đỗ. Điện thoại đổ chuông ngay khi cô đứng trước xe, số máy Âu Lâm Tỷ nhấp nháy trên màn hình.

Cố Tiểu Khanh không bắt máy, mở cửa ngồi vào xe một cách quyết đoán. Chỉ trong khoảnh khắc chiếc xe đã lăn bánh ra khỏi bãi đỗ rồi lẫn khuất giữa dòng xe cộ trên đường đêm phố thị. Điện thoại đặt trên ghế lái phụ kiên trì réo rắt từng hồi chuông dai dẳng, đến lần thứ ba đành tự động buông bỏ để trả mọi thứ về lại yên tĩnh.

Còn cô, vẫn chuyên tâm nhìn thẳng con đường phía trước, ánh mắt kiên định và vững vàng không một giây dao động.

Trở về nơi ở của Âu Lâm Ngọc, chào đón cô là đêm khuya tĩnh mịch, phòng khách không đèn tối mịt mùng và căn nhà trống trải cô liêu. Cô đứng ở cửa hít một hơi thật sâu, với tay bật công tắc trên tường, ánh đèn rực sáng ngay lập tức phủ kín từng ngóc ngách kẽ hở. Cô xoay người đóng cửa rồi đến thẳng phòng ngủ tìm quần áo để tắm gội.

Trước khi lên giường, cô cố ý để lại ngọn đèn nhỏ trong phòng ngủ và phòng khách. Trước đây cũng có lần Cố Tiểu Khanh định tiến hành cuộc cải cách nho nhỏ đối với sắc thái căn phòng này, cô mua bộ trải giường gam màu ấm thay vào mấy tấm ga giường và vỏ chăn cứ lẩn quẩn giữa hai màu xám nhạt và xanh sẫm. Kết quả mới “mon men” thay đổi không bao lâu, thậm chí chưa kịp nằm ngủ được một lần thì đã bị Âu Lâm Ngọc đổi lại. Đợi đến khi cô tìm thấy thì bộ trải giường đáng thương đã an phận nằm ngay ngắn phẳng phiu ở góc xó trong tủ chứa đồ.

Bởi anh xây dựng thành lũy bảo vệ quá kiên cố trong trái tim mình nên cô có đem hết trăm phương ngàn cách cũng không thể thật sự đến gần anh. Sống với nhau gần ba tháng, tất cả dấu vết cô lưu lại ở đây chỉ là dăm ba đồ dùng mỹ phẩm trên bàn trang điểm và non nửa tủ quần áo.

Âu Lâm Ngọc về nhà nửa tiếng sau khi cô nằm xuống giường. Cô nghe tiếng anh mở cửa, đổi giày, tìm quần áo, nghe bước chân anh vào phòng tắm tắm rửa. Một lát sau, bên kia giường hơi trũng xuống, rồi một cơ thể âm ẩm nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau.

Đêm yên lặng đến mức có thể nghe rõ từng nhịp thở của nhau. Sau đó Âu Lâm Ngọc cất tiếng: “Ngủ chưa?”

“Chưa.” Cố Tiểu Khanh vùi mặt vào nệm trả lời.

Tiếp theo lại là im lặng kéo dài, Cố Tiểu Khanh không nói năng gì, cô muốn nghe câu hỏi của anh.

Cuối cùng anh cũng chủ động hỏi cô: “Em và Âu Lâm Tỷ quen nhau như thế nào?”

“Anh ấy là bạn của Trương Diệu Dương.” Cố Tiểu Khanh trả lời đơn giản.

“Cậu ấy thích em.” Giọng anh đều đều, liệu anh có cất giấu bực bội hay khó chịu trong câu nói đó hay không, cô không biết. Cố Tiểu Khanh lặng thinh không đáp, có những chuyện không thể làm cho ra lẽ chỉ bằng đôi lời ngắn gọn.

Cô cảm giác cánh tay đặt trên eo mình siết chặt hơn, Âu Lâm Ngọc hôn thùy tai cô, anh nói: “Hôm nay là sinh nhật cậu ấy, để hai ngày nữa tôi sẽ tìm cơ hội nói rõ ràng với cậu ấy.”

Cô hiểu đây chính là lời giải thích của anh cho hành động phớt lờ tối hôm nay. Cô thở phào, khẽ “ừ” một tiếng. Âu Lâm Ngọc đứng lên tắt đèn đầu giường, kế đó nằm xuống xoay người cô về hướng anh – kiểu nằm khiến cô rất không thoải mái – rồi an tâm ôm cô đi vào giấc ngủ. Cố Tiểu Khanh âm thầm thở dài, người đàn ông này vì sao đối với thân thể cô có thể chấp nhất đến vậy, nhưng lại kiên quyết canh giữ nghiêm ngặt cánh cửa trái tim mình? Cô thả lỏng người, nhắm mắt ép buộc bản thân, ngủ đi, đừng suy nghĩ. Đêm không biến cố trôi qua, hừng đông ngày mới lại bắt đầu.

Cố Tiểu Khanh nhận thức rõ một điều, giữa cô và anh nếu kiên trì lối sống không biết không nghe không thấy, bốn mùa của họ sẽ là mùa bình yên. Họ có quan hệ nam nữ để tăng gia vị cho cuộc sống đời thường, có cảm xúc mãnh liệt để đưa tình dục lên đỉnh thăng hoa, họ có tất cả, nhưng không có tương lai. Cô đâu phải ngu ngốc đến nỗi không biết anh chỉ cần cô chứ không hề yêu cô. Nếu cô chỉ là một kẻ mông muội thì đã không cần suy nghĩ nhiều làm gì cho đầu óc mệt nhoài, lúc đó mọi thứ sẽ thuận lợi còn hơn cả thuận lợi. Nhưng trái tim vốn nhạy cảm, làm sao cô có thể ép mình vô tâm? Mỗi lần anh lạnh nhạt xoay lưng bỏ đi, mỗi lần anh chong đèn trong thư phòng đêm khuya, chính là một lần anh vô tình quẳng lời cự tuyệt vào nỗi khổ chậm rãi thành hình trong lòng cô.

Thành phố bước vào tháng bảy nóng bức, Cố Tiểu Khanh mỗi ngày vẫn lái xe đưa đón Âu Lâm Ngọc, trong công ty ngoại trừ Ngô Nhạc Thanh không ai biết quan hệ của họ.

Giờ tan sở, Cố Tiểu Khanh lái xe đến trước tòa nhà công ty, cô ngồi đợi không bao lâu thì Âu Lâm Ngọc đi ra. Mặc cho cái nóng mùa hè oi bức, anh vẫn lịch lãm với quần tây, áo sơmi và cravat thắt chỉnh chu trên cổ áo. Anh mở cửa sau ngồi vào xe, im lặng mở cặp tài liệu lật giở xấp văn kiện bên trong. Cố Tiểu Khanh hiểu ý khởi động xe lái đi. Trong xe rất yên tĩnh, chỉ có tiếng giấy cọ xát thỉnh thoảng truyền đến từ băng ghế sau mỗi khi Âu Lâm Ngọc mở sang trang văn kiện khác.

Âu Lâm Ngọc bỗng lơ đãng nói: “Ngày mai Lâm Tỷ khai trương quán bar mới, muốn chúng ta đến chung vui. Mai tôi bận bữa tiệc xã giao, em đi được không?”

Cố Tiểu Khanh không đáp, cô nhìn Âu Lâm Ngọc qua kính chiếu hậu, Âu Lâm Ngọc dời sự chú ý khỏi xấp văn kiện ngẩng đầu nhìn đôi mắt cô phản chiếu qua tấm gương, anh cười cười trấn an: “Em đi đi, đừng nghĩ ngợi gì nhiều, Lâm Tỷ không sao đâu, nghe nói dạo này cậu ấy mới tìm được bạn gái.”

Cố Tiểu Khanh “ừm” một tiếng tỏ vẻ đồng ý. Kể từ sau bữa tiệc sinh nhật đó Âu Lâm Tỷ không liên lạc với cô nữa, nay biết chuyện anh có bạn gái, cô không khỏi cảm thấy nhẹ lòng: “Vậy cũng tốt, mọi người đều yên ổn, sau này gặp nhau đỡ phải khó xử.”

Về đến nhà, chuyện đầu tiên Cố Tiểu Khanh làm là bấm nút mở toàn bộ hệ thống điều hòa trung tâm trong phòng. Cô không giống anh, trời nóng anh mặc kín mít như vậy mà chỉ đổ tí xíu mồ hôi, cô ngược lại, rất sợ nóng, mới đi một chút từ dưới lầu lên nhà trán đã lấm tấm.

Âu Lâm Ngọc cất cặp tài liệu vào thư phòng trước rồi sau đó hai người vào phòng ngủ lấy mỗi người một bộ quần áo để đi tắm.

Cố Tiểu Khanh tắm ra thấy Âu Lâm Ngọc đã xong trước cô, lúc này anh đang rục rịch nấu nướng. Anh mặc áo ngủ cộc tay, mái tóc ẩm ướt, cúi đầu thái rau củ trên thớt, động tác vừa nhanh vừa nhuần nhuyễn. Kỳ thực anh đảm đương gần hết chuyện nhà, hồi mới đến với nhau, lúc nấu ăn cô làm bếp chính anh làm bếp phụ, nhưng hiện tại hai vị trí này đã đảo ngược.

Cố Tiểu Khanh vào bếp vo gạo nấu cơm, Âu Lâm Ngọc sau khi nhanh chóng rửa rau củ đã bắt đầu bắt tay làm món rau củ xào. Cô thấy mình rảnh rỗi không có việc gì làm liền ra ngoài đến phòng khách mở tivi lên xem. Tiếng nhạc rộn rã trong tivi và tiếng máy hút khói rì rầm trong bếp đan xen lẫn nhau khiến căn nhà trở nên sinh động hơn rất nhiều.

Cố Tiểu Khanh ngồi xếp bằng trên sofa, cô mặc bộ quần áo yếm thoải mái, tay khẩy khẩy nước còn vương trên mái tóc ngắn, xong lại thuận tay lấy quả táo trên bàn trà cắn một miếng giòn tan, mãn nguyện nửa nằm nửa ngồi trên sofa xem tivi.

Cô ăn xong quả táo vừa kịp lúc Âu Lâm Ngọc bê đồ ăn từ nhà bếp đi ra đặt trên bàn rồi gọi cô đến ăn cơm. Trên bàn ăn hai người không trò chuyện nhiều lắm, mà thật ra họ không có nhiều đề tài chung để tán gẫu. Một người hơn năm tuổi đã sống trong quân khu đại viện, tiếp thu sự giáo dục từ bà ngoại thông tuệ hiền thục và người cậu có học vị thạc sĩ của đại học Yale danh giá; còn người kia lớn lên ở khu chung cư của nhà máy bị đóng cửa, ba lái taxi, mẹ làm chủ cửa hàng buôn bán nhỏ. Từ khi còn là những cô cậu bé con họ đã thuộc về hai thế giới rất xa xôi cách biệt, nhưng cho dù vậy ngày tháng sống chung dưới một mái nhà vẫn hòa hợp một cách tự nhiên.

Sau bữa cơm tối Cố Tiểu Khanh dọn dẹp bàn ăn, đem bát đĩa vào rửa trong nhà bếp, Âu Lâm Ngọc vào phòng ngủ lấy quần áo hai người vừa thay bỏ vào máy giặt. Mỗi người một việc, phối hợp rất nhịp nhàng, tựa như đôi vợ chồng đã sống bên nhau nhiều năm.

Lúc Cố Tiểu Khanh xong việc ra khỏi nhà bếp, Âu Lâm Ngọc đã vào thư phòng. Cô ngồi trên sofa xem tivi một lúc rồi đứng dậy đến nhà tắm lấy áo quần trong máy giặt đem ra ngoài phơi, sau đó lại về sofa thư thả nằm tiếp tục theo dõi chương trình tivi.

Cố Tiểu Khanh xem tivi đến khuya thì tắt để vào bếp làm ly sữa mang vào thư phòng cho Âu Lâm Ngọc. Thật ra trước đây buổi tối Âu Lâm Ngọc không uống sữa tươi, bạn đồng hành hàng đêm làm việc của anh là ly cà phê anh tự pha cho mình.

Loại cà phê Âu Lâm Ngọc dùng đều là hàng đặt mua ở nước ngoài. Ba tháng trước Cố Tiểu Khanh cố ý ném cà phê anh cất trong tủ vào sọt rác, buổi tối Âu Lâm Ngọc muốn pha cà phê tìm không thấy bèn hỏi cô. Lúc đó cô giả vờ chuyện gì cũng không biết, còn nhiệt tình phụ anh tìm kiếm lung tung khắp nhà bếp, loay hoay một lúc thì cô vỗ ót làm ra vẻ như bừng tỉnh đại ngộ, cầm sọt rác giơ lên trước mặt anh nói: “Chắc không phải cái này đâu hả anh? Em cứ tưởng thứ đậu gì quá hạn nên mới vứt nó đi.” Âu Lâm Ngọc nhìn cô chăm chăm không chớp mắt, Cố Tiểu Khanh liền ngẩng đầu can đảm đấu mắt với anh.

Kết cuộc Cố Tiểu Khanh bại trận, cô ỉu xìu thú nhận: “Thật ra buổi tối uống sữa tươi tốt cho sức khỏe hơn.” Âu Lâm Ngọc mím môi không nói không rằng nửa ngày, mắt anh dán chặt lên gương mặt cô. Dưới cái nhìn khí thế đó, đầu cô cứ cúi thấp, thấp tới mức gần chạm ngực. Nhìn vẻ thiểu não ủ dột của cô anh lại thấy tội nghiệp, rất lâu sau anh nói: “Sau này không được làm vậy.”, nói hết câu liền trở lại thư phòng.

Từ đó về sau hàng ngày Cố Tiểu Khanh luôn chuẩn bị sẵn một ly sữa cho anh. Không biết Âu Lâm Ngọc có uống hay không, dù sao đi nữa mỗi buổi sáng cô đều thấy một cái ly rỗng không đặt trên bàn.

Khi Cố Tiểu Khanh bưng ly sữa vào thư phòng, Âu Lâm Ngọc đang nói chuyện điện thoại, lại một tràng ngoại ngữ cô nghe không hiểu. Cô biết bộ phận nghiệp vụ thương mại của công ty đang có vài vấn đề vướng mắc với phía nước ngoài nên không quấy rầy anh, chỉ nhẹ nhàng đặt ly lên bàn rồi đóng cửa ra ngoài.

Quay về phòng ngủ, cô giảm điều hòa rồi lên giường nằm ngay. Rạng sáng cô choàng tỉnh vì cảm giác nóng bức, từ phía sau Âu Lâm Ngọc vây kín cô trong lồng ngực của anh. Mặc dù trong phòng có hơi lạnh phả ra đều đặn nhưng quần áo sau lưng vẫn ướt rin rít, chuyện này đối với cô giờ đã thành thói quen, cô trở mình về phía anh rồi nhắm mắt ngủ tiếp.

¤¤¤

Sau giờ tan tầm hôm nay, Cố Tiểu Khanh đưa Âu Lâm Ngọc đến nhà hàng, trước khi xuống xe anh nói: “Khi nào tôi xong việc ở đây sẽ gọi điện cho em, nếu em uống rượu thì đừng tới đây, cứ ở đó đợi tôi qua đón em.”

Cố Tiểu Khanh gật gật đầu, nói với anh cô đã biết. Cô không dặn anh đừng uống rượu, vốn dĩ cô không phải là người hay nói dông dài, vì đương nhiên cô biết trên bàn rượu có rất nhiều chuyện đàn ông không thể tự mình làm chủ.

Quán bar mới mở của Âu Lâm Tỷ nằm trên con đường có nhiều quán bar nức tiếng ở thành phố C. Quán bar mới diện tích không lớn, chỉ có một tầng lầu, rộng khoảng hai trăm mét vuông, lấy vẻ tao nhã thanh khiết thuần túy làm phong cách chủ đạo.

Thời điểm Cố Tiểu Khanh đến trong quán chưa có khách, bầu không khí có phần buồn tẻ. Cô dạo mắt một vòng xung quanh thấy Âu Lâm Tỷ đang đứng ở quầy bar. Anh đã thấy Cố Tiểu Khanh ngay từ phút cô đặt chân đến đây nhưng vẫn cau mày đứng yên tại chỗ quan sát mọi cử động của cô.

Cố Tiểu Khanh ung dung đi qua ngồi xuống trước mặt Âu Lâm Tỷ. Hôm nay anh không đóng bộ Âu phục mà chỉ mặc áo sơ mi trắng giản di với tay áo xắn lên cao. Anh chống hai tay lên thành quầy bar, chiếu tướng cô từ đầu đến chân rồi mở miệng nói: “Em làm cái gì mà vừa đen vừa gầy thế?”

Cố Tiểu Khanh cười hì hì hai tiếng, nói: “Tới mùa hè là vậy đó, vả lại hai hôm nay tôi còn chạy ra công trường nữa mà.”

Âu Lâm Tỷ không bình luận gì, nhíu mày quay người lấy lon sữa Vượng Tử* đưa cho cô. Cố Tiểu Khanh cầm xoay xoay hai vòng rồi cười cười im lặng khui ra uống.

Âu Lâm Tỷ không trò chuyện với Cố Tiểu Khanh mà xoay lưng đi ra sau quầy bar. Sau khi anh đi Cố Tiểu Khanh quay lại quan sát kỹ toàn bộ quán bar, không gian nơi đây được bài trí cực kỳ hiện đại, phóng khoáng, trên tường treo rất nhiều tranh phong cảnh đẹp tuyệt lại ý nghĩa, cổng chính được thiết kế thành hai cánh quạt thủy tinh có một tầng nước phủ lên trên, về mặt cảm quan rất cuốn hút.

Đang mải ngắm nhìn thì nghe tiếng “cách” từ sau truyền tới, Cố Tiểu Khanh ngoảnh lại thấy đĩa cơm chiên Dương Châu* đặt trước mặt. Âu Lâm Tỷ nói: “Chưa ăn tối phải không? Mau ăn đi.”

Cố Tiểu Khanh nghi hoặc ngẩng đầu hỏi anh: “Ở đây anh còn bán cả cơm à?”

Âu Lâm Tỷ cau mày gắt gỏng: “Sao em hỏi nhiều chuyện tầm phào vậy? Lo ăn cơm của em đi chứ.”

Cố Tiểu Khanh thấy hôm nay Âu Lâm Tỷ có vẻ khó ở nên không dám nói nhiều, sờ sờ mũi cúi đầu ăn cơm. Âu Lâm Tỷ đứng trong quầy bar không nói câu nào chỉ chú tâm lau chùi chiếc ly chân dài trong tay.

Lúc này đã có lác đác vài người khách vào quán bar, có người đến ngồi gần thấy Cố Tiểu Khanh cầm đĩa cơm ăn ngon lành không kiềm được ánh mắt hiếu kỳ. Cô cũng không lấy làm ngượng ngập mà vẫn ăn rất bình thản.

Tuy nhiên vấn đề ở chỗ, thấy khách đến quầy bar nhưng Âu Lâm Tỷ lại không tiếp đón, ngược lại anh cứ đứng trước mặt cô cầm chiếc ly chân dài lau lau chùi chùi không nghỉ tay. Rốt cuộc Cố Tiểu Khanh không nhịn được nữa, cô ngẩng đầu lên, miệng còn chút cơm, ậm ờ hỏi anh: “Hôm nay chị Ngô có đến không?” Thật ra mà nói, cô và Ngô Nhạc Thanh không tiếp xúc nhiều lắm, bình thường gặp nhau ở công ty chỉ chào hỏi dăm ba câu khách sáo. Cô hỏi vậy mục đích là để tìm đề tài tháo gỡ bầu không khí ngột ngạt.

Âu Lâm Tỷ ngừng lau chiếc ly một lát, buồn bực đáp: “Không đến.”

“Ừm.” Cố Tiểu Khanh gật đầu. Khoảng trống giữa họ tức khắc chìm vào im lặng.

Âu Lâm Tỷ bất thần buông chiếc ly xuống, chống tay lên thành quầy bar nhìn đỉnh đầu Cố Tiểu Khanh hỏi: “Em có biết quan hệ giữa anh anh và chị Thanh không?”

“Hả?” Cố Tiểu Khanh ngẩng đầu lên, khó hiểu nhìn anh.

Âu Lâm Ngọc cáu kỉnh vò tóc, ánh mắt anh đăm đăm hướng thẳng về phía cô, anh nói: “Em ngốc quá vậy, em và anh ấy sống chung bao nhiêu lâu thế mà vẫn không biết hai người đó không có quan hệ huyết thống à?”

Tay cầm muỗng của Cố Tiểu Khanh khựng lại, cô sững người, ngây ngốc nhìn Âu Lâm Tỷ: “Tôi không biết.”

Âu Lâm Tỷ dở khóc dở cười: “Anh ấy chưa từng dẫn em về quân khu đại viện phải không?”

Cố Tiểu Khanh lắc đầu, ngẫm lại, hiện tại không gian giữa anh và cô chỉ gói gọn ở vài nơi nhất định mà thôi.

Âu Lâm Tỷ thở dài: “Cũng khó trách, chuyện anh ấy thích chị Thanh đâu phải bí mật gì.”

Cô nghe tiếng lòng mình rạn vỡ, mùi vị thức ăn bỗng chốc trở nên nhạt nhẽo, cô ráng gượng xúc chút cơm còn thừa rồi thình lình mệt mỏi buông tay, chiếc muỗng rơi trên mép đĩa phát ra âm thanh sắc lẹm cứa thêm một nhát vào trái tim cô. Anh cất giấu những gì trong góc khuất kia bấy lâu nay, cuối cùng cô đã có đáp án.

Cố Tiểu Khanh ngẩng đầu hỏi Âu Lâm Tỷ: “Chị Ngô không phải dì nhỏ của anh ấy sao?”

Âu Lâm Tỷ nhìn cô với vẻ thương cảm: “Bà ngoại chị Thanh và bà ngoại anh Ngọc là đôi bạn tâm giao, về sau gia đình chị Thanh xảy ra chuyện nên bà ngoại anh Ngọc đã đem chị ấy về nuôi dưỡng. Khi đến quân khu đại viện chị Thanh đã mười tám tuổi còn anh anh chỉ mới mười tuổi. Phải nói là anh ấy được chị Thanh chăm lo cho đến lớn. Anh ấy thích chị Thanh trong nhà ai cũng biết, chuyện khi ấy rất ầm ĩ. Sau này chị Thanh muốn kết hôn, cậu anh Ngọc sợ anh ấy gây ra chuyện phiền phức nên đẩy anh ấy ra nước ngoài, ai ngờ khi anh ấy về nước thì chồng chị Thanh lại biến mất không dấu vết. Tính đến nay hai người họ cứ kéo dài như thế đã nhiều năm lắm rồi, đã vậy lại không thấy anh anh có bạn gái, báo hại cả nhà anh ấy ai cũng lo lắng sốt ruột, đứng ngồi không yên. Thật không ngờ có em xen vào tình cảnh rối rắm này. anh còn tưởng lần này anh ấy đổi tính, đâu biết lâu như vậy mà anh ấy vẫn chưa chịu đưa em về nhà.”

Cố Tiểu Khanh trầm mặc, nhìn chằm chằm đĩa cơm trước mặt không biết đang nghĩ gì.

Lát sau Âu Lâm Tỷ dè dặt hỏi: “Anh của anh đối với em có tốt không?”

Cố Tiểu Khanh không trả lời, vẫn nhìn mãi phía trước quầy rượu rồi nói rất khẽ: “Mỗi lần nhìn anh ấy tôi đều cảm thấy anh ấy rất cô độc, tôi chỉ biết rằng nếu đã yêu ai thì sẽ không cô độc như vậy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện