Chương o13
Ban đêm một mình ta lặng lẽ đến phòng bếp, nhìn một hồi. Khóe miệng giương lên thành một nụ cười.
Dương Mộc, ta nhất định phải để ngươi hiểu được hậu quả của việc phản bội Hạ gia; ta nhất định phải để ngươi biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên*; ta nhất định phải để ngươi hối hận rằng ngươi đã quá khôn ngoan.
(*) Trên trời còn có trời, trên người còn có người. Tương đương với "vỏ quýt dày có móng tay nhọn".
Ta lặng lẽ bí mật trở về gian phòng của mình, đắp mền lên người, đêm nay phải ngủ ngon giấc, ngày mai chắc chắn sẽ bận rộn đây.
Trời còn chưa sáng, ta đã sớm tỉnh dậy.
Trên hành lang lầu ba nhìn chằm chằm gian nhà Dương Mộc, thấy hắn đi ra mới chậm rãi đuổi theo bước chân hắn.
Nếu không phải hôm qua đã đi một chuyến dạo phố vô vị, ta nhất định sẽ không đoán ra thủ đoạn mà hắn đã nuốt ngân lượng của Hạ gia ta. Hắn làm việc rất tinh tế, người bình thường tuyệt đối là tra không ra chỗ đã tính sai, mỗi một bước hắn đi đều rất cẩn thận, ta thật ra có chút khâm phục hắn.
Nếu hắn thật tâm cống hiến cho Hạ Tử Hân ta, so với Trần Khải còn tốt hơn nhiều lắm, nhưng lưu một người thông minh tuyệt đỉnh như vậy bên người, luôn là một mối nguy hiểm.
Ta len lén đuổi theo phía sau hắn, khoảng cách tự nhiên là kéo đến khá xa, ta cũng không phải sợ hắn phát hiện ta, chỉ là ta muốn biết hắn đi đến chỗ nào, mới có thể chứng minh suy đoán của mình là không sai.
Thấy hắn đi tới chợ, lại là vào lúc sáng sớm, nơi mà hiện đại chính là chỗ bán thức ăn, rồi lại tới mấy cửa hàng, mới trở lại bán lão.
Mà những nơi hắn đi qua đều là những chỗ ta đã ghé thăm, quả nhiên không ngoài dự liệu, nguyên lai hắn thực sự là dùng loại thủ đoạn này, khó trách sẽ không thể tra trên sổ sách, những thứ này căn bản là không ký trên sổ thì làm sao tra được đây?
Chiêu này dùng thực sự rất tốt, nếu không phải lần này ta tới Giang Nam thì không biết Hạ gia có bao nhiêu bạc chui vào trong túi Dương Mộc đây?
Thời điểm Dương Mộc thấy ta tiến vào bán lão, khá bất ngờ, ta nhìn hắn chắc đang cho rằng ta vẫn còn đang trong mơ hẹn hò với Chu công* đây!
(*): ý chỉ là ngủ hoặc nằm mơ. Từ này chắc nhiều bạn biết rồi.
Nếu không có tên quấy nhiễu đáng bực mình này, ta tất nhiên vào lúc này cũng là đang ở trên giường ngủ ngon.
Hắn quấy rầy mộng đẹp của ta, lại dám mưu mô trên sổ sách ta. Hắn nếu biết, chắc sẽ cảm thấy mình oan uổng vô cùng.
"Gia, ngươi ra ngoài sớm vậy." Hắn vẫn là trước sau như một nhún nhường hỏi, thái độ cũng là một mực cung kính, nếu ta không sớm nhìn ra bộ mặt thật của hắn, đúng là cũng bị biểu hiện này của hắn lừa gạt.
"Không có gì, chỉ là có chút mất ngủ, nên ra ngoài một chút. Ta hơi đói bụng, kiếm điểm tâm mang lên đây đi." Ta trả lời càng thành thật, diễn kịch đương nhiên phải diễn chăm chút một tí.
"Vâng, gia. Lập tức mang tới cho ngài." Nói xong cũng hướng tới nhà bếp. Sớm thế này, tiểu nhị tự nhiên vẫn không có tới làm, chỉ có thể do chính hắn tự mình vào nhà bếp dặn dò.
Ánh mắt của ta vẫn dõi theo bóng lưng của hắn, sau khi tiến vào phòng khách riêng, mới quan sát trang hoàng bán lão ở Philadelphia, đúng là cũng cùng tử thành không có khác biệt mấy, căn bản đều là một kiểu cách. Cái này cũng là do ta dựa theo trí nhớ cách trang trí của kiếp trước, theo phong cách ấm áp ưa thích, đồng thời còn có chỗ giải trí dành cho thiếu nhi.
Chẳng biết vì sao ta nhìn về phía trung tâm giải trí thiếu nhi kia liền nghĩ đến đứa con gái nhỏ vẫn còn nằm trong tã lót nọ, đợi khi nàng lớn hơn một chút nữa, liền dẫn nàng đến tử thành chơi ở bán lão một phen.
Kiếp trước ta đã là thanh niên vẫn yêu thích loại trò chơi này, quả là hài tử vẫn chưa trưởng thành.
"Gia, ta cảm thấy thân thể có chút không thoải mái, không biết có phải đang nhiễm phong hàn không?" Ta sắc mặt Trần Khải không ổn, mặt gần như đều đỏ, có chút trạng thái của bệnh. Sai người đi tìm lang trung, xem bệnh cho hắn.
"Vị công tử này không có gì đáng ngại, khả năng là gần đây mệt nhọc nên mới dẫn tới bị phong hàn. Lão phu làm cho hắn mấy thang thuốc, kiên trì dùng, không quá ba ngày liền sẽ khỏi." Ta thấy vị đại phu này có đạo khí phách, không giống như giang hồ trung y, liền sai người cùng hắn xuống lấy thuốc.
"Gia, ta không có việc gì, mau giải quyết xong chuyện Dương Mộc đi, thời gian không còn nhiều. Chúng ta còn phải tới Giang Nam đây." Trần Khải một bên vừa ho khan một bên vừa khuyên bảo ta.
"Ngươi trước tiên mau dưỡng bệnh tốt đi, chuyện Dương Mộc, ngươi không cần quá lo lắng. Ta sẽ đích thân xử lý." Nói xong lại là sai người gọi Dương Mộc tới.
Hiện tại còn dùng được người này, không thể không nể mặt, ta cũng trong khoảng thời gian ngắn không định tìm người nào ở Philadelphia làm quản lý bán lão tạm thời, nguyên vốn là muốn gọi một trong số biển người ở Hạ gia tới làm quản lý, người này thận trọng vô cùng, đối với Hạ gia cũng là trung thành tuyệt đối, nhưng cuộc sống này lại nghiêng về mặt ác, thật sự không thích hợp làm chưởng quỹ cho lắm.
Nghĩ tới nghĩ lui, đúng lúc Trần Khải sinh bệnh, không thể làm nhiều chuyện bôn ba, liền đem Trần Khải trước tiên ở chỗ này làm quản lý bán lão. Đúng là hành động bất đắc dĩ.
Sau khi an bài xong tất cả mọi việc thì Nhị Cẩu một thân đến nói là Tô viên ngoại mời tới, ta thật ra muốn nhìn xem Tô viên ngoại là thần thánh phương nào, có thể giống Dương Mộc bày âm mưu quỷ kế, chắc không phải là kẻ ngu si đi. Ta đối với người này chờ đợi đúng là rất lớn, hi vọng vị Tô viện ngoại này đừng làm cho Hạ Tử Hân ta cảm thấy thất vọng.
Tô viên ngoại chính là Tô Ngọc Thanh, cũng là một trong hai thương nhân Philadelphia.
Ta đến cửa Tô phủ để gã sai vặt vào trong bẩm báo một hồi, ta không có dự định giấu thân phận mình, ta hiện tại chính là muốn cho những người này hoảng hốt, tâm của bọn trở nên khủng hoảng thì ta mới hoàn thành việc tốt được.
Ta thấy một vị trung niên nam tử vội vã ra ngoài phủ tới đón ta, cười nói "Vị này chính là Hạ lão gia của bán lão đi! Thật hân hạnh được gặp mặt!"
Hắn tự nhiên đặt tay lên vai ta, dường như ta và hắn là hai người bạn tốt đã lâu không gặp. Con người của ta hết sức chán ghét bị người khác đụng vào, coi như là người quen ta đều thấy khá không thoải mái, huống hồ là hắn đây? Ta nhíu nhíu mày, không để lại dấu vết gạt tay xuống.
Hắn vẫn cười, nhưng xen vào là nét lúng túng và khó chịu.
Ta cũng cười đáp lễ, "Tô viên ngoại, thật may mắn được diện kiến! Ha ha."
"Vào phủ, vào phủ, ta phải cố gắng chiêu đãi kỳ nhân doanh nhân như Hạ lão bản. Ha ha!" Ngữ khí của hắn hào phóng vô cùng, ta vốn cho rằng vị Tô viên ngoại này đại khái không phải loại người nham hiểm giả dối. Không nghĩ tới vị viên ngoại này đã làm chuyện khiến ta không bao giờ ngờ tới được.
Lần này ta không còn một manh mối nào, rõ ràng là muốn cho hắn tâm hoảng ý loạn, lộ ra sơ hở. Bây giờ thì tốt rồi, làm mình hoảng loạn tay chân.
Ta biết ta vì sao đối với hắn kính sợ và khủng hoảng, bởi vì hắn thật sự rất giống kiếp trước của cha ta. Một người đàn ông lẫm liệt, là nam tử đem ta yêu thương ở trong lòng bàn tay, là nam tử luôn hào phóng cười, chính là cha của ta.
Hắn với cha ta thật sự quá mức giống nhau, ta trong nháy mắt lạc lối, nhưng ta biết được chỉ là bề ngoài thôi, cha của ta nhất định sẽ không bao giờ làm tổn thương ta.
Ta cùng hắn tiến vào trong phủ, đến phòng khách, vừa vặn là giờ ăn cơm trưa, hắn liền yêu cầu ta ở lại dùng bữa.
Tô Ngọc Thanh có hai đứa con trai, một đứa con gái, đều là nhân trung long phượng*, đặc biệt tiểu nữ nhi của hắn hình dạng so với Trần Ngữ Yên thì xinh đẹp không kém cạnh, ta chân thực là bị kinh diễm một phen.
(*) ý nói là người có tài năng hoặc dung mạo hay bất cứ thứ gì nổi bật hơn người
Tô Ngọc Thanh dĩ nhiên nhiên là nhìn ra ta đối với nữ nhi của hắn trong nháy mắt thoáng dao động, nhưng ta hiểu rõ Tô Ngọc Thanh là một lão hồ ly, hơn nữa còn là một lão hồ ly tu luyện thành tinh, ở trước mặt hắn tại mọi thời khắc đều phải cẩn thận làm việc, đồng thời không thể ở trên mặt xuất hiện một điểm tâm tình chân thực nào, bởi vì người này có thể nắm lấy chỗ ấy cực nhanh, đây chính là điểm đáng sợ của hắn.
Ta tự cho mình vốn không phải là người dễ dàng bị bại lộ tâm tình, thế nhưng ở trước mặt hắn ta vẫn không dám thả lỏng một giây nào.
"Hạ lão gia, làm sao vậy, không hợp khẩu vị sao?" Tô Ngọc Thanh thấy ta không ăn mấy liền mở miệng hỏi. Bữa cơm này rất hợp khẩu vị của ta, chỉ là quá mức dầu mỡ một chút.
Ta mỉa mai nói "Chỗ nào không chứ! Rất hợp khẩu vị của ta, chỉ là lúc nãy ta mới ăn một ít thứ, bây giờ thực sự là ăn không vào. Ha ha. Tô viên ngoại cũng đừng tiếp tục gọi ta là Hạ lão gia nữa, làm hậu bối ta đây bị tổn thọ mất, nếu như Tô viên ngoại không ngại, có thể trực tiếp gọi ta là Tử Hân."
Người ta nói nữ nhân luôn luôn bận tâm đến độ tuổi của mình, mà ta cũng không ngoại lệ. Vậy nên nếu để một người đáng tuổi cha ta gọi ta là Hạ lão gia, ta sẽ cảm thấy rất khó chịu.
"Ha ha, vậy được rồi. Tử Hân hiền chất*, nghe nói phu nhân nhà ngươi sinh một vị thiên kim, chúc mừng chúc mừng. Ta có khối ngọc tốt nhất này, gọi là lễ vật cho thiên kim nhà ngươi." Nói xong hắn lấy ra một khối Hòa Điền Ngọc tốt nhất, khối ngọc này màu sắc cùng tính chất đều là hiếm có trên thế gian, vậy mà hắn dám cam lòng. Ta cũng không thoái thác liền nhận lấy, cũng thật là lấy đồ của người ta không chùn tay chút nào nha.
(*): vừa có đức vừa có tài
Hơn nữa ta nghĩ lần trở lại này của ta nên tặng cho mẹ con nàng một chút lễ vật, chỉ là vẫn chưa biết nên mua cái gì tốt. Bây giờ có khối ngọc này đúng là hiểu rõ ta tâm ý của ta, mượn hoa dâng Phật*.
(*) dùng thứ của người khác đi làm việc nhân nghĩa
Ăn xong một bữa trưa, liền muốn muốn cáo từ.
Nhưng Tô Ngọc Thanh dù thế nào cũng không cho ta rời đi sớm, để tiểu nữ nhi Tô Hòa Vũ của hắn cùng ta đi dạo ở hoa viên. Ta phát hiện trong hai năm qua số đào hoa của mình có tăng không giảm, nhưng trong lòng thầm kêu khổ. Ta, người này chỉ yêu một người duy nhất là Trần Ngữ Yên, không biết nên cao hứng hay bi ai đây.
"Hạ lão gia, ta nghe cha ta nói bán lão và những thứ kia... ở trong phường đều là do ngươi sáng lập nên?" Đang nói tới bên trong phường, sắc mặt của nàng đỏ ửng lên, để trong lòng ta cảm thấy chút kinh sợ.
"Hạ mỗ bất tài, đúng là do tại hạ." Đối với Tô Hòa Vũ ta cảm giác quen thuộc nhàn nhạt, không một chút nào bài xích nàng.
"Hạ lão bản, ngươi làm sao nghĩ tới những thứ đó? Ta chưa từng bao giờ nghe qua những thứ ấy, trong sách cũng không có ghi chép qua."
Ngữ khí của nàng vội vàng, ta không khỏi nhíu mày, cũng không phải bởi vì câu hỏi của nàng làm cho ta phiền chán, mà là ta thật sự không biết nên làm sao trả lời nàng, cũng không thể nói linh hồn ta chuyển đổi, những thứ đồ này đều là kết quả sinh hoạt ở thời đại của ta.
Làm cho nàng bị hù chết chỉ là chuyện nhỏ, nhưng bị coi là yêu ma quỷ quái rồi đem quẳng vào đống lửa thì thảm rồi.
Ta nhíu lông mày lại, sợ là cũng có thể kẹp chết một con mũi.
"Chỉ là Hạ mỗ trong lúc rảnh rỗi, vô tình nghĩ đến những thứ đồ đó, cho nên liền đi thử nghiệm một phen." Ta có chút không tự nhiên hồi đáp.
"Nha, hóa ra thứ kia (là bra mà Hạ Tử Hân bán đó :>) ở trong phường cũng là do vậy sao..." Nàng đột nhiên đưa hai tay che lại miệng mình, mới phát hiện bản thân không cẩn thận đã nói ra nỗi nghi ngờ trong nội tâm. Khuôn mặt nhỏ trở nên đỏ bừng.
Ta tự nhiên bị nàng nói vậy cũng làm cho mặt ửng hồng, ta nên giải thích như thế nào đây khi thân phận hiện giờ của ta trong mắt người khác là một nam tử.
Chỉ có thể lúng túng cười gượng, ta xác định khi đó ta hận không thể đào một cái hố để chui xuống.
Nàng cũng không hỏi nữa, ở trong hoa viên đi dạo một vòng, hai người đều mất tập trung.
Cuối cùng ta chạy trối chết, tốc độ nhanh đến nỗi ngay cả ta đều cảm thấy kinh ngạc. Sau khi thở hồng hộc trở lại bán lão, thấy sắc mặt của Trần Khải đã so với trước tốt hơn rất nhiều, cũng hơi yên lòng.
Chuyến viếng thăm ở Tô phủ ngoài ý muốn không cho ta một chút thu hoạch nào. Lại nghĩ tới câu hỏi của Tô tiểu thư, không khỏi đỏ mặt một trận.
Sau khi dùng bữa tối, ta lại làm một chuyến đến phủ nha, bây giờ mọi chuyện đều do đích thân ta làm, không phải ta không có người tín nhiệm khác, chỉ là ngoại trừ Trần Khải ra ta không nghĩ tới có người nào khác có thể làm tốt chuyện này, ta đột nhiên phát hiện người có thể dùng bên mình thật sự quá ít. Lần này đến Giang Nam nhất định phải cố gắng tìm hạ nhân mới, sau đó bồi dưỡng, tương lai mới có thể ủy thác tốt được.
Đến gặp Huyện lệnh Philadelphia, dĩ nhiên phải hành lễ, lễ nghi là ắt không thể thiếu.
An huyện lệnh ai đến cũng không cự tuyệt, ngươi có lòng đưa hắn liền có lòng nhận, ta đem ngân lượng và thức ăn vào trong phủ đệ hắn, hắn tự nhiên là hiểu được bí mật trong đó, cười to nói "Hạ lão gia thực sự là khách khí, nhiều đồ ngon như vậy, bản quan sao có thể không ngại ngùng mà nhận đây?"
Tuy là nói với ta như vậy, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào thức ăn ở sau lưng ta không nhúc nhích.
Ta nội tâm trào phúng, xem thường hắn, trên mặt vẫn phải cung kính nói "An huyện lệnh nói vậy là sao, ngài vì dân vì nước, ta làm bách tính hiếu kính dưới quan phụ mẫu thì có gì đâu? Sau này còn muốn dựa vào An huyện lệnh chăm sóc sản nghiệp ta nhiều hơn nữa. Ta biết An huyện lệnh liêm chính thanh minh tự nhiên là sẽ không bạc đãi ta, lại nghe huyện lệnh yêu thích mỹ thực, lúc này mới sai người làm món ngon tốt nhất cho An huyện lệnh thưởng thức, tiểu ý này mong rằng An huyện lệnh sẽ vui lòng nhận cho."
Ta thấy hắn mặt mày hớn hở, trong lòng xem thường càng sâu sắc thêm.
"Vậy bản quan liền cung kính không bằng tuân mệnh. Đến nha, mang những thứ đồ này vào trong thư phòng của ta, lại chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn thiết đãi Hạ lão gia." Hắn phất tay để nha dịch đem mang vào.
"An huyện lệnh, ta lần này đến đây còn có việc nhờ vả, hướng về An huyện lệnh có thể vì ta giữ gìn lẽ phải." Hắn nhận của ta nhiều bạc như vậy đương nhiên là hiểu ta có chuyện muốn nhờ.
"Ha ha, Hạ lão gia cứ nói đùa, ta tất nhiên sẽ giúp Hạ lão gia giữ gìn lẽ phải, chuyện gì? Ngươi hãy nói xem."
Ta đem mọi chuyện nói cho hắn, thấy hắn cau mày, sắc mặt dần dần chìm xuống, liền biết được việc này khó làm.
"Hạ lão gia, không phải An Lạc Kỳ ta không muốn giúp ngươi, thực sự là vô năng vô lực nha, Dương Mộc ta có thể xử lý, thế nhưng tên Tô Ngọc Thanh kia ta vạn lần không đắc tội được, ngươi có thể hiểu rằng hắn ở triều đình có người làm chỗ dựa. Hiện nay quốc cữu gia (cậu vua) chính là anh họ của hắn.
Hắn nhận lấy lễ vật của ta, dĩ nhiên là muốn tận lực giúp ta. Không muốn đắc tội ta, chỉ là đối phương quyền thế quá lớn, cũng là người hắn không thể đắc tội được.
Ta cũng không tiện nói gì, Dương Mộc tất nhiên là bia đỡ đạn, thế nhưng muốn ta dễ dàng buông tha Tô Ngọc Thanh như vậy, trong lòng không cam lòng, rồi lại khổ nỗi không có cách nào, chỉ có thể nhìn kẻ ấy ung dung ở ngoài.
Ta đành để An Lạc Kỳ xử lý Dương Mộc, bây giờ chỉ có thể là đi được đến đâu hay tới đấy.
Dương Mộc trong chốc lát liền bị một đám nha dịch bắt gọn, hắn nhìn thấy ta thì trong mắt loé ra một tia tâm tình phức tạp, lại không cam lòng, rồi lại là ảo não, lại là tỉnh ngộ, còn có một tia không rõ.
Ta nhìn hắn, cười lạnh.
Hắn quỳ gối trên đại sảnh, không thèm cầu xin An Lạc Kỳ.
Hắn thành thật nhận tội. Không có nửa điểm che giấu, ta không biết vì sao hắn lại quyết tâm chết như vậy, biểu hiện của hắn làm trong lòng của ta trở nên khủng hoảng.
Luôn cảm thấy việc này chắc chắn sẽ không là đơn giản như vậy, từ đầu tới cuối hắn đều lặng thinh không đề cập tới Tô Ngọc Thanh. Hắn tựa hồ cực sợ người kia, thời điểm ta hỏi hắn, thấy thân thể hắn có chút run rẩy. Người kia đến cùng có thể làm gì để khiến hắn sợ đến mức này đây?
Bình luận truyện