Tiểu Khất Cái Biến Thân Ký

Chương o26



Tuy rằng sau một phen bận rộn, cả người ta đã trở nên vô cùng mệt mỏi, nhưng ta vẫn cắn răng đi tới phòng, thấy Trần Ngữ Yên vẫn chưa ngủ, ngồi ở trước bàn, không biết đang suy nghĩ gì, ta đi tới bên cạnh nàng, thấp giọng hỏi "Ngữ Yên, sao ngươi vẫn chưa ngủ, không còn sớm nữa rồi. Mau đi nghỉ ngơi đi."


Sau khi nghe được giọng nói của ta, nàng hơi quay đầu, ngẩng mắt lên nhìn ta một cái, mới chậm rãi đứng dậy, hỏi "Hạ Tử Hân, có phải ngươi đối với bất kì ai đều đối xử tốt như vậy?"


Nghe xong câu hỏi của nàng, ta nhíu đôi mày một chút, ngẫm nghĩ thật kỹ mới trả lời "Cũng không phải, ta sẽ không đối xử mọi người tốt như nhau, với những người xưa nay không quen biết hoặc là giao tình không sâu, ta sẽ không có nửa điểm cảm tình."


Nàng quan sát ta cẩn thận vài lần, mới thở dài một hơi, xoay người đi tới mép giường nói "Ly Hàm được bà vú mang đi tới phòng khác rồi, vậy chi bằng hôm nay ngươi ngủ ở trên giường đi."


Ta nghe Trần Ngữ Yên nói như thế, đương nhiên trong lòng là vô vàn kích động và vui vẻ, đi tới trước mặt nàng, không thể tin được, hỏi "Đêm nay ta thật có thể ngủ ở trên giường sao?"


Nàng chẳng để ý tới ta nữa, mà cởi áo ngoài, sau đó lên giường ngủ, để lại một chỗ trống lớn cho ta.


Trong lòng ta cực kỳ thấp thỏm khi nằm bên cạnh nàng, ngửi mùi hương đặc trưng trên người nàng, nhưng vì mệt muốn chết, cho nên dù cố tình duy trì khoảng cách với Trần Ngữ Yên, và cả người thì hưng phấn, nhưng vẫn không ngăn được lời mời đến từ Chu Công, trong chốc lát đã nặng nề mà ngủ thiếp đi.


Ngày hôm sau tỉnh dậy, đã bị tư thế ngủ của chính mình doạ sợ, ta vẫn là người có tư thế ngủ rất tốt, cho dù kiếp trước có cùng người khác ngủ nhưng vẫn như chưa vượt qua ranh giới lần nào, ngoan ngoãn ngủ trong khu vực của mình. Nhưng mà, ở tình huống hiện tại, tay lẫn chân của ta đều vòng qua người Trần Ngữ Yên, đem nàng giam cầm trong vòng ôm của mình.


"Ngươi ôm đủ chưa?" Ta không biết nên làm thế nào cho phải, suy nghĩ loạn xạ, không ngừng tự hỏi, thì bỗng nhiên nghe được giọng điệu của Trần Ngữ Yên, không biết là đang vui hay giận. Lập tức nhảy người rời khỏi, biện hộ nói "Ngữ Yên, ta...... Ta không phải cố ý, ta thật không biết tại sao lại như vậy, trước kia ta ngủ với người khác chưa từng, ách......" Càng giải thích càng phát hiện không ổn, nhìn thấy Trần Ngữ Yên càng nhăn mày, ta thức thời câm miệng lại, cúi đầu trên giường, chờ bị xét xử.


Hồi lâu sau vẫn không nghe được động tĩnh của Trần Ngữ Yên, bèn ngẩng đầu lên, nhìn thấy chính là cảnh Trần Ngữ Yên đang trừng mắt nhìn ta, trong lòng càng hoảng loạn, lại không biết nên giải thích như thế nào, chỉ có thể rũ xuống mi mắt, khẽ cắn môi dưới, suy nghĩ một lúc mới ngẩng đầu đối diện với Trần Ngữ Yên, mở miệng nói "Ngữ Yên, ta thật tình không phải cố ý, ngươi đừng giận nữa, có được không?"


Trần Ngữ Yên chỉ là nhìn ta, hồi lâu sau mới thở dài một hơi, nói "Ta không trách ngươi, ngươi cũng đừng tự trách mình. Hảo, coi như việc này chưa bao giờ xảy ra đi." Nói xong liền di chuyển người xuống giường, mặc quần áo xong, nhìn ta vẫn ở một bên ngây ngốc bất động, hơi nhíu mi nhỏ lại, cầm áo ngoài đi tới bên cạnh ta, thấp giọng nói "Duỗi tay."


Nghe Trần Ngữ Yên nói xong, nhưng một hồi mới bừng tỉnh, tươi cười duỗi tay, để nàng mặc quần áo cho ta.


Có lẽ Trần Ngữ Yên không thể chịu nổi bộ dáng ngốc nghếch khờ khạo của ta được nữa, chỉ có thể bất đắc dĩ mà mở miệng nói "Hạ Tử Hân, ngươi chớ cười ngốc như vậy nữa, dáng vẻ hiện tại của ngươi mà để cho đám hạ nhân nhìn thấy, thì còn gì là uy nghiêm?"


Nghe xong lời nàng nói, nhất thời nghẹn ý cười, trên mặt nhăn thành một cái bánh bao thịt, thật sự là khó coi đến cực điểm, Trần Ngữ Yên nhìn thấy biểu tình của ta thì cười "phốc" một tiếng.


Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy nàng cười tươi như vậy, đôi mắt lấp lánh. Đứng yên tại chỗ nhìn chằm chằm vào nàng, ngay cả nháy mắt cũng chẳng dám.


Dường như Trần Ngữ Yên ý thức được hành động của mình, lại nhìn thấy ánh mắt của ta dành cho nàng, trên mặt xuất hiện đỏ ửng, bước nhanh đi ra khỏi phòng, để lại ta một mình ở trong phòng cười ngây ngất.


Chờ đến khi ta xoay người lại, âm thầm ảo não, tại sao mình ở trước mặt Trần Ngữ Yên thì lại không có nửa điểm định lực, cứ bị thất thần như thế, thật sự là quá mức mất mặt. Lại nghĩ đến tối hôm qua đến sáng nay gặp được đủ loại chuyện may mắn, khóe miệng hơi giương lên, mang theo ý cười rời khỏi phòng, đi tới đại đường.


Tới nơi, mới phát hiện Trần Ngữ Yên đang ôm Ly Hàm, đi tới bên người nàng, nhẹ giọng nói "Ngữ Yên, để ta ôm Ly Hàm một cái đi."


Trần Ngữ Yên ngẩng đầu, liếc mắt quan sát ta một lần, rồi đem đứa nhỏ trong lòng giao cho ta, dặn dò nói "Cẩn thận một chút."


Ta duỗi tay nhận đứa nhỏ, cợt nhả đáp lại "Xời, ta mà ôm thì ngươi cứ yên tâm đi."


Dường như mọi người ở đại đường đều nhận ra bầu không khí giữa ta và Trần Ngữ Yên đã biến hoá đến vi diệu, mang theo ánh mắt kì lạ ngó qua ngó lại trên người ta và nàng ấy, nhưng chỉ có Tiểu Vũ tiến tới phía trước, tới bên người ta thấp giọng hỏi "Gia, đã bắt phu nhân được rồi à?"


Nghe câu hỏi của Tiểu Vũ xong, ta dở khóc dở cười, cái gì mà gọi là bắt phu nhân, nghe lại khiến cho người ta phải rùng mình, nhưng vẫn cười nhẹ giọng đáp lại với Tiểu Vũ "Vẫn chưa, vẫn chưa, quân địch quá mức xảo trá, tình thế trước mắt này thì quân mình vẫn chưa thể đánh lại được."


Nàng nghe ta nói xong, cười khẽ ra tiếng, lén lút giơ ngón cái lên cho ta.


Khi quay đầu lại hướng Trần Ngữ Yên, đã thấy nàng dùng thần tình phức tạp nhìn ta, ta cười nhẹ với nàng, rồi nói với mọi người ở đại đường "Hảo, tất cả mọi người mau ngồi xuống dùng bữa đi."


Sau khi đem Tiểu Ly Hàm cho bà vú, mới đi tới bên người Trần Ngữ Yên, bắt đầu dùng điểm tâm. Sau đấy, liền cùng mọi người đi tới tiệm buôn.


Trải qua nửa tháng, bán lão lại một lần nữa được khai trương, nhưng kể từ khi sự kiện kia xảy ra, rõ ràng so với trước kém đi nhiều, rất nhiều người thấy được thời cơ này, bắt đầu ồ ạt mở cửa tiệm giống như bán lão, quang minh chính đại đoạt khách.


Đối với chuyện này, ta lại bất hạnh không có kế sách nào, nhìn giấy tờ của các cửa hàng, cau mày tính toán.


Sản nghiệp của Hạ gia, tuy là trên danh nghĩa của danh hoạ, nhưng nó là công sức của Hạ Tử Hân ta khi vào thế giới này, tiêu phí rất nhiều nỗ lực và tâm huyết, không ngừng đấu tranh mới ra thành quả. Cho dù bây giờ đã không còn là tài sản của ta nữa, nhưng ta cũng sẽ không nhìn nó tiếp tục bị sụp đổ.


Ta buông sổ sách trên tay xuống, chậm rãi bước đi ra khỏi nhà, vừa lúc tới đại sảnh thì nhìn thấy Tiểu Thuý bước vào, vì thế nên gọi nàng lại hỏi "Tiểu Thuý, gần đây ở nội phường diễn ra như thế nào?"


Tiểu Thuý cung kính trả lời "Gia, ở nội phường rất ổn định, vẫn đông khách như hồi trước, vừa mới tung ra sản phẩm mới, đã bị tranh mua không còn, hiện tại bên nữ phường còn đang gấp rút chế tạo trung y."


Tiểu Thuý biết mấy ngày nay ta bị chuyện ở bán lão gây ra tâm phiền ý loạn, cũng vì thế nên không đem chuyện ở nội phường nói cụ thể cho ta, nàng là chủ sự, trong tình cảnh bình thường ta cũng sẽ không hỏi nhiều, có rất nhiều chuyện là do bọn họ tự tiến hành giải quyết.


Nghe xong lời nói của nàng, ta mới gật đầu nói "Ân, vậy là tốt rồi." Ngưng một chút rồi mới hỏi tiếp "A Hoa, nàng có tới tiệm buôn không?"


Tiểu Thuý liếc mắt nhìn ta một cái, sau đó mới trả lời "Vẫn chưa."


Ta lắc lắc đầu, thở dài một hơi nói "Ân, ta biết rồi, ngươi lui ra trước đi. Sẵn tiện gọi Trần Khải tới cho ta."


Khi Tiểu Thuý lui xuống, ta ngồi trên ghế ở đại sảnh, tay phải đặt lên bàn bắt đầu gõ không quy luật.


Một lúc lâu sau, mới thấy Trần Khải bước vào cửa, mở miệng hỏi "Trần Khải, chuyện ta giao cho ngươi làm tới đâu rồi?"


Hắn nhìn ta trả lời, "Ân, gia, ngươi yên tâm. Ta đã nhờ quan hệ xử lý xong xuôi hết rồi, không có vấn đề gì."


Sau khi nghe xong, ta mới khẽ gật đầu, nói "Ân, vậy thì tốt, dù sao Chu Khắc Vĩ cũng là người của Hạ gia, đối tốt với hắn một chút, cũng là việc cuối cùng mà ta có thể làm."


Cúi đầu suy nghĩ một lúc lâu sau lại mở miệng dò hỏi "A Hoa, nàng đâu, từ ngày đó đến giờ có tới đại lao thăm Chu Khắc Vĩ không?"


Trần Khải nhớ lại một hồi, mới trả lời "Chỉ có một lần, rồi bị Chu Khắc Vĩ đuổi đi rồi."


Ta âm thầm thở dài một hơi, xem ra Chu Khắc Vĩ sợ mình liên luỵ đến hai mẹ con, cũng làm khó hắn rồi. Nói với Trần Khải rằng "Bây giờ ngươi hồi phủ, gọi A Hoa tới. Nếu nàng không muốn tới, ngươi hãy nói với nàng, gia sẽ ngay lập tức đóng cửa bán lão. Từ đây lúc sau, Tuỳ triều sẽ không tồn tại hai chữ bán lão nào nữa."


Trần Khải vâng lời, sau đấy cung kính rời đi.


Ta không phải muốn bức ép, chỉ là không đành lòng nhìn A Hoa cứ đắm chìm trong thế giới của mình rồi không ngừng tự trách. Ta biết nàng cảm thấy mình thật có lỗi với Hạ gia, mới có thể luôn trốn tránh ở trong phủ, không đi tới tiệm buôn.


Bây giờ chẳng thể kéo dài thời gian được nữa, thật ra ta đã sớm nghĩ đến biện pháp này, nhưng vì sao tới hôm nay mới sử dụng, có lẽ vì tâm lý ích kỷ của chính bản thân ta không ngừng quấy phá đi. Đối với những người phản bội ở Hạ gia, từ trước đến nay ta sẽ không nhân nhượng, dù chuyện này cũng là do ta gây nên, nhưng ta cũng sẽ không thể dễ dàng tha cho A Hoa như vậy được. Ta lưu lại nàng, giúp Chu Khắc Vĩ, đều là bởi vì A Hoa đối ta là một tấm lòng trung thành tậm tâm, giữa bọn họ đã bị ta làm nháo đến đồng ruộng, do áy náy mới làm nhiều chuyện như thế, cùng lắm coi như tâm lý mình sẽ được cứu rỗi, tốt hơn một chút mà thôi.


Mà trong vòng nửa tháng này, ta vẫn như trước nay không có quá chú tâm hoặc cùng A Hoa trò chuyện riêng với nhau, chỉ để cho nàng tự trách, ta biết áp lực gánh trên vai nàng rất lớn, nhưng ta vẫn nhẫn tâm hành động như trước.


Ngồi ở đại sảnh, hoảng loạn chừng nửa khắc sau, mới đứng dậy, phân phó gã sai vặt chuẩn bị xe ngựa, tiến đến Trần phủ.


Tới Trần phủ, được gã sai vặt đỡ xuống xe ngựa, rồi vào cửa lớn, người canh cổng nhìn thấy ta, lập tức nhiệt tình tiến tới, khom người xuống tạo thành một tư thế cung kính mà nói "Cô gia, mời ngài."


Ta theo bước chân hắn vào đại sảnh, thì thấy Trần Dương Hàm đang ngồi ở ghế chủ vị cùng với một nam tử trung niên, thấy ta bước vào thì dừng cuộc trò chuyện lại, hiền lành nói "Tử Hân tới rồi a!"


Ta gật đầu chắp tay thi lễ nói "Cha."


Hắn thật vui vẻ, quay sang nói với nam tử trung niên "Ngươi tạm hoãn lui ra đi, còn chuyện khác, ngày mai lại bàn tiếp."


Nói xong tên nam tử trung niên đứng lên chắp tay thi lễ với Trần Dương Hàm, nói "Lão gia, vậy ta lui xuống trước đây."


Thấy Trần Dương Hàm gật đầu mới xoay người lại khẽ gật đầu với ta, ta mỉm cười đáp lễ lại.


Đợi cho bọn họ đều lui xuống, Trần Dương Hàm mới nói với ta "Ngươi còn đứng đó làm chi, mau ngồi xuống đi."


Ta đi tới cái ghế gần đó rồi ngồi xuống, nha hoàn ở phía sau lập tức pha trà cho ta, ta hơi mỉm cười với nàng như một lời cảm tạ, rồi mới nói với Trần Dương Hàm, "Cha, hài nhi lần này tới là có việc cùng cha thương nghị."


Trần Dương Hàm dường như đã hiểu rõ, cầm chén trà trên bàn lên, uống một ngụm nhỏ, và từ tốn nói "Ân, ngươi nói đi."


Ta hơi nhíu mày lại, sắp xếp từ ngữ một cách cẩn thận, sau đó mới thong thả nói "Hài nhi muốn cùng với Ngữ Yên ở Trần gia một thời gian."


Trần Dương Hàm nghe ta nói xong, đột nhiên cười to nói "Tử Hân, ta là nhạc phụ, cũng tức là một nửa phụ thân của ngươi, ngươi cần gì phải khách sáo như thế, chẳng phải Trần gia là nhà của ngươi sao? Ngươi muốn ở bao lâu thì ở bấy lâu, không cần phải thương nghị với ta."


Nghe hắn nói xong, mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy cáo từ "Ân, cảm tạ cha. Vậy cha, ta liền về thông báo chuyện này cho Ngữ Yên trước."


Hắn gật đầu, đứng dậy nói "Ân, ta tiễn ngươi đi."


Đương nhiên ta cũng không khước từ, nối gót Trần Dương Hàm ra khỏi cửa Trần phủ.


Lúc tới cửa, chắp tay thi lễ với Trần Dương Hàm, nói "Cha, ta tạm về trước, lão nhân gia cùng nương nhớ chăm sóc thân thể một chút."


Hắn từ ái nhìn ta đáp "Ân, Tử Hân quả là có tâm. Thời gian không còn sớm nữa, về đi."


Ta leo lên xe ngựa gần đó, nói với Trần Dương Hàm, "Cha, ngươi vào đi. Ta về đây." Rồi chui vào trong xe ngựa, ra lệnh cho mã phu đánh xe đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện