Chương oo3
Khi ta mang Thanh Ngôn về đến trong phủ, nhìn vẻ mặt phấn chấn của Trần Khải cùng sắc mặt khó coi của bọn người A Hoa, Tiểu Thúy, lại nhìn những người khác đang bàn tán ồn ào ở đằng kia một chút, thuận mắt hờ hững nhìn tới Thanh Ngôn, biết Thanh Ngôn không thích bị người khác vây xem như vậy, ta cũng không thể làm gì khác hơn là hi sinh cái tôi của mình, phục vụ cho lợi ích của mọi người. Nếu không thì buổi tối nhất định là bị Thanh Ngôn hành hạ đến chết.
"Mọi người đều đem công việc trong tay ngừng lại đi, tới đây nghe ta nói." Kỳ thực những người này từ lúc Thanh Ngôn vừa bước vào cửa thì đã ngừng công việc lại mà nhìn ngắm mỹ nhân rồi, hoàn toàn không xem ta như "Lão gia" mà đối đãi, những người này về sau cần phải quản giáo lại, không thể cứ để tiếp tục như vậy được, sớm muộn cũng có một ngày bọn họ leo đến trên đầu ta mà đi. Nhìn mọi người căn bản không nghe đến lời ta nói, vẫn cứ nhìn chằm chằm mỹ nhân Thanh Ngôn này, ta nhìn thấy Thanh Ngôn cau mày, xong đời ta rồi, xong đời ta rồi, ta là bị cả đám người các ngươi hại chết.
"Vị này là bằng hữu của ta, Thanh Ngôn cô nương, về sau chính là chủ tử của các ngươi rồi, có nghe hiểu chưa?" Nhìn đám người này căn bản không có nghe ta nói chuyện, chỉ lo chú ý đến Thanh Ngôn, hơn nữa chân mày Thanh Ngôn ngày càng nhíu chặt, lòng ta cũng luống cuống, rất khó có thể biểu đạt. "Các ngươi nghe hiểu chưa, ai không nghe, cứ lãnh lương rời khỏi, ngày mai không cần ở lại Hạ phủ nữa." Lúc này mới đem những người như đi vào cõi thần tiên vì sự xinh đẹp của Thanh Ngôn như bọn họ hoàn hồn trở lại, giữa công việc cùng mỹ sắc, bọn họ đương nhiên là lựa chọn công việc rồi.
"Dạ, lão gia!"
Ta nhìn những người trong đại sảnh này đều còn không chịu rời đi, vẫn còn đang nhìn Thanh Ngôn, trong cơn giận dữ nói "Có phải hay không các ngươi không muốn làm nữa, nhanh đi làm việc cho ta. Người nào còn dám ở đây nhìn, liền xéo ngay cho ta." Khuyên can mãi không nghe khiến ta muốn phát hỏa, kỳ thực ta không phải có ý định phát hỏa với hạ nhân, nhưng là vì tính mạng an toàn của chủ tử các ngươi, vẫn là hi sinh các ngươi thôi! Bị ta mắng thế nhưng bọn họ da lại không đau, thịt cũng không ngứa. Nhưng chủ tử của các ngươi thì khác, da thịt ta muốn sắp phải chịu khổ rồi.
A Hoa không biết lúc nào đã đứng trước mặt ta, nhìn thấy sắc mặt A Hoa âm trầm, làm ta giật cả mình "A Hoa, ngươi không phải muốn hơn nửa đêm cứ như vậy đi ra ngoài dọa người chứ?"
"Nàng chính là hoa khôi của Di hồng viện Thanh Ngôn đúng không?" A Hoa sắc mặt không tốt chỉ vào Thanh Ngôn hỏi ta.
"Ân." Ta yếu ớt trả lời một cái.
"Ngươi như thế nào lại có thể mang loại nữ nhân này về, bình thường ngươi đi Di hồng viện, chúng ta cũng là mắt nhắm mắt mở cho qua. Ngươi hôm nay lại đem loại nữ tử phong trần này về Hạ phủ, nếu để cho người khác biết, thì bọn họ sẽ đàm tiếu thế nào?" A Hoa chỉ vào Thanh Ngôn nói lời chính nghĩa.
Nghe A Hoa nói xong ta liền mất hứng, Thanh Ngôn thì làm sao chứ, nàng có chỗ nào không tốt sao, là vì nàng xuất thân từ thanh lâu sao? Cũng không phải nàng muốn như vậy, ta trước đây không phải cũng là tên ăn mày sao, tại sao có thể đánh giá như vậy, ta thật sự tức giận, đối với bằng hữu ta luôn luôn rất xem trọng, hơn nữa ta trước giờ vẫn xem Thanh Ngôn như tỷ tỷ, ta làm sao có thể cho phép người khác chửi bới Thanh Ngôn như vậy đây? Ta cố nén lửa giận lạnh lùng nói "A Hoa, Thanh Ngôn là người tốt, ta không cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, người khác nói như thế nào là chuyện của bọn họ, bọn họ muốn nói xấu sau lưng ta cũng không quản được. Ta chỉ có quản được chuyện của ta, sau này nếu như ta nghe được người nào bàn tán về Thanh Ngôn một câu thì đừng trách ta tại sao trở mặt."
Thấy A Hoa nước mắt đầy mặt nhìn ta, ta cũng cảm thấy lời nói của mình quá nặng, A Hoa dù sao cũng đã đi theo bên ta ngay từ khi ta mới gây dựng sự nghiệp, hiện tại những chuyện bên trong cửa hiệu đại bộ phận đều là nàng đang giúp ta xử lý, ta dùng lời nói nghiêm trọng như vậy, chắc là đã khiến nàng thương tâm rồi, mới vừa muốn an ủi nàng. Thì đã nghe nàng nói "Lão gia, ta biết lỗi rồi, về sau ta sẽ tự biết thân phận của mình." Nói xong liền chạy ra ngoài. Ta không thể làm gì khác hơn là gọi Tiểu Thúy đuổi theo nàng. Lại nhìn đến Thanh Ngôn, ta không nghĩ tới quyết định mang nàng về nhà của mình đưa tới phong ba lớn như vậy, nhưng nếu để nàng một mình ở bên ngoài ta cũng thật sự lo lắng, mỹ nữ như vậy tới chỗ nào cũng đều là tai họa, chi bằng ta làm cho tai họa đó giảm xuống mức thấp nhất.
Thật ra ta muốn cho Thanh Ngôn ngủ ở phòng khách, nhưng là ta sợ Thanh Ngôn ngủ một mình sẽ không quen, nên không thể làm gì khác hơn là để cho Thanh Ngôn tới gian phòng của ta ngủ. Huống hồ Thanh Ngôn cũng biết thân phận của ta, như vậy cũng sẽ không ngại nữa. Vì vậy ta để Thanh Ngôn ngủ ở trong gian phòng của mình, dù sao ngày hôm nay đã xảy ra nhiều chuyện không vui như vậy, nếu không phải là kiên quyết muốn đưa Thanh Ngôn về cũng sẽ không khiến nàng ấy phải chịu đựng bầu không khí không vui kia. Thanh Ngôn tuy là xuất thân từ thanh lâu, nhưng mà tại nơi Di hồng viện lúc nào cũng đem nàng nâng niu trong tay sợ nàng có chuyện, bây giờ chính mình mang nàng trở về còn để cho nàng chịu thiệt thòi, cũng là có chút áy náy.
"Đây là gian phòng của ngươi sao?" Thanh Ngôn vừa vào phòng liền mở miệng hỏi ta.
"Ân, đúng vậy, ta sợ một mình ngươi ngủ ở khách phòng sẽ không quen. Lại nói ngươi không phải đã biết ta là nữ sao, hai người ngủ cùng một chỗ thì có ảnh hưởng cái gì, cũng không phải chưa từng ngủ qua." Nói đến phần sau thanh âm của ta càng ngày càng nhỏ, nhỏ đến cuối cùng không còn nghe ra thanh âm.
"Ta không ngại, nhưng bọn người từ trên xuống dưới trong phủ có thể không nghĩ như vậy, thân phận của ngươi bây giờ nhưng là nam tử. " Ta nghe Thanh Ngôn nói, thì chợt nhớ ra rằng, là ta, nếu ta cùng Ngôn Thanh ngủ chung với nhau, để người khác biết sẽ hiểu lầm, nhưng là ta mỗi ngày đều đi Di hồng viện chẳng phải đã làm cho mọi người hiểu lầm sao? Mặc kệ nó, hiểu lầm thì hiểu lầm đi! Dù sao cũng sẽ không mất một khối thịt nào, nhưng nếu chọc cho vị cô nãi nãi này mất hứng thật sự có thể sẽ mất đi một miếng thịt thật đó.
"Không có việc gì, nếu hai chúng ta cũng đã làm cho người khác hiểu lầm, vậy liền để cho bọn họ tiếp tục hiểu lầm đi, tránh cho những người đó bắt đầu có lòng xấu xa đối với ngươi. Hiện tại ngươi chính là nữ chủ nhân của Hạ phủ, còn ai dám động tới ngươi đây?" Điểm ấy ta ngược lại thật ra tính toán kỹ rồi, không bằng cứ để cho người khác hiểu lầm đi, như vậy cũng tương đối an toàn.
"Ngươi chớ có nhìn ta như vậy, ta làm như vậy là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi có biết ngươi yêu nghiệt thế nào không a? Có biết ngươi đi ra ngoài sẽ hại chết bao nhiêu người không, sẽ làm tăng tỷ lệ ly dị, sẽ làm cho phu thê người ta bất hòa, như vậy không có chỗ nào tốt cả. Hiện tại cứ để cho người khác hiểu lầm quan hệ của ta với ngươi, như vậy có thể giảm đi cái xác suất này, còn có, giúp ngươi tránh đi rất nhiều phiền phức. Thế nào thấy ta tốt với ngươi chưa?" Nhìn vẻ mặt không thể lý giải của Thanh Ngôn, ta không thể làm gì khác hơn là làm nhiệm vụ của một tội phạm sắp phải lên đoạn đầu đài. Lại chứng kiến Thanh Ngôn đối với ta quỷ mị cười, ta biết là tối nay nhất định là không thể chợp mắt được rồi.
"A, nói như vậy ta hẳn còn phải cảm tạ hảo ý của Hạ lão gia nha!" Nói xong Thanh Ngôn cầm cánh tay gầy trơ xương của ta lên, cắn một cái, đau đến nổi ta liền rơi nước mắt. Đối với nữ nhân này, ta thực sự là vừa yêu vừa hận, ta mỗi lần đều bị nàng ăn đến sít sao.
Ngày thứ hai ta mang theo một đôi vành mắt đen đi tới cửa hiệu, để chuẩn bị một chút cho kế hoạch của quý tới, tối hôm qua ta bị Thanh Ngôn giày vò cả đêm, nàng vậy mà lại cởi hết quần áo chỉ còn lại có nội y nằm ở bên cạnh ta, lại còn hữu ý vô ý cọ cọ vào cánh tay của ta, làm hại tâm thần ta chao đảo, suýt chút nữa chảy máu mũi ra rồi. Nữ nhân ác ma này sớm đã biết ta thích nữ nhân, cho nên cũng sớm biết ta đối với thân thể của nữ nhân là có phản ứng. Nàng nhất định là cố ý, phải nhẫn cả buổi tối, ta suýt chút nữa bạo huyết* mà chết.
*bạo huyết: lên máu, tăng xông.
Ở cửa hiệu chỉ thấy một mình Tiểu Thúy, tìm suốt một buổi cũng không thấy A Hoa. Không thể làm gì khác hơn là ta mặt dày đi hỏi Tiểu Thúy rồi "Tiểu Thúy, A Hoa đâu? Sao ta không thấy nàng?" Kỳ thực ngẫm lại ta cũng biết, hôm qua ta còn đối xử hung dữ với A Hoa như vậy, ngày hôm nay tìm không thấy nàng cũng là dễ hiểu. Tiểu Thúy nhìn ta liếc mắt nói "A Hoa, hôm nay đi kén rể."
"Kén rể?" Ta suýt chút nữa kinh ngạc đến nhảy dựng lên, nha đầu này vậy mà lại đi kén rể, xem ra cũng không phải vì chuyện của ta mà buồn bã nha, vẫn còn có tâm tình đi kén rể không phải sao? Bất quá nếu đúng như vậy thật khiến cho ta càng thêm hoảng sợ, phải biết rằng ta cũng đã cho hai nha đầu này lựa chọn qua rất nhiều người, thế nhưng hai nha đầu này lại không biết cảm kích ta. Ta tức giận đến nổi cùng các nàng giận dỗi một thời gian, lần đầu tiên nhận làm loại việc này ta đã bắt đầu nhờ vả bà mối tìm người có cá tính một chút, hai nha đầu này vậy mà lại không biết ơn ta, làm cho lòng tin của ta tuột dốc không phanh. Vốn dĩ còn muốn làm một người mai mối, nhưng lại bị chuyện này đả kích nên ta cũng không còn loại ý nghĩ này nữa.
"Ân, đúng vậy." Nghe Tiểu Thúy một mực cung kính trả lời ta như vậy, ta liền mất hứng. Không phải tối hôm qua chỉ cùng các ngươi nói qua lại vài câu thôi sao, tại sao vậy? Các ngươi cũng chỉ là bị ta răn dạy vài câu, còn trên cánh tay của lão gia các ngươi cũng đều là từng hàng dấu răng chỉnh chỉnh tề tề đây.
"A, vậy ngươi lui xuống đi, A Hoa nếu có tới, gọi nàng đến gặp ta." Ta cảm thấy không cao hứng nên trước tiên kêu Tiểu Thúy lui xuống. Tiếp tục lên phương án kế hoạch cho quý sau, giữa lúc ta vùi đầu muốn gục xuống, Trần Khải la hét đến như cháy nhà đem ta tỉnh dậy, một bên vừa lôi kéo ta vừa nói "Lão gia, ngươi nhanh lên một chút, Trần gia đến nhà bái phỏng*. Nói là có chuyện làm ăn hy vọng hợp tác với chúng ta."
*bái phỏng: thăm hỏi, thăm viếng
"Trần gia? Người nào Trần gia, có phải là Tùy triều đệ nhất phú thương Trần gia?" Trần Khải gật đầu, nhìn ta ánh mắt giống như là, ngươi còn ở đây hỏi vấn đề ngu ngốc này sao, nếu như không phải Trần gia này, ta sao phải lao sư động chúng* tới lôi kéo ngươi như vậy? Ta là một cái người mà chuyện chỉ nhỏ như hạt vừng cũng lao sư động chúng như vậy sao? Ta bị Trần Khải kéo đến đại sảnh, thấy một người trung niên anh tuấn đang ngồi ở ghế trên, nhìn thấy ta đi vào liền đứng dậy chắp tay nói "Vị này chính là Hạ lão gia đây sao?" Kỳ thực ta thực sự không thích ai gọi ta là lão gia, gọi lão gia gì chứ, tốt xấu gì ta cũng còn là nữ tử trẻ tuổi như hoa như ngọc, có tài có sắc a!
*lao sư động chúng: đại loại giống như câu khua chiên múa trống, ý bảo làm quá đó.
Ta mất hứng nhưng cũng chắp tay một cái nói "Tại hạ bất tài, chính là tại hạ đây." Trải qua thời gian lâu như vậy, cuối cùng cũng đem những câu cổ ngữ nói đến thuận miệng rồi.
"Hạ lão gia, ta là Trần gia quản sự Trần Phi, hôm nay tới là vì tìm Hạ lão gia bàn bạc chuyện hợp tác." Ta nhìn người trung niên anh tuấn này, nguyên lai là Trần gia quản sự a, xem ra cái này Trần gia thực sự là để mắt đến ta.
"Ân, chuyện này nguyên lai là Hoa cô nương phụ trách. Ta cũng không rõ lắm, ngươi có thể nói cho ta nghe lại một lần đi?" Chuyện hợp tác cùng Trần gia vẫn luôn là do A Hoa đảm nhiệm, ngày hôm nay vừa vặn A Hoa không có ở đây, đại lão bản như ta đây đành tự mình tiếp đãi, huống hồ người kia cũng là Trần gia đệ nhất phú thương càng là không được chậm trễ.
Nghe Trần Phi thuật lại, ta cũng hiểu được vận tải đường thuỷ là một việc làm ăn rất tốt, chỉ là ta kỳ quái vì sao Trần gia lại đơn phương tới tìm ta hợp tác, tuy là ta tài lực cùng vật lực đều có thể đảm đương công việc này, thế nhưng ta dù sao cũng chưa có tiếp xúc qua ngành nghề này, so với những người khác mà nói, ta ngược lại là người không thích hợp hợp tác nhất. Thế nhưng lại có bạc cho ta kiếm, ta hà cớ gì lại không làm chứ?
"Trần quản sự yên tâm, chuyện này ta sẽ mau sớm phân phó. Bây giờ cũng đã trưa rồi, không biết Trần quản sự có thời gian hay không, không biết ta có vinh hạnh mời ngươi một bữa cơm đạm bạc hay không?" Ta đưa ra khuôn mặt tươi cười yêu kiều mời Trần Phi dùng cơm. Ai biết người kia phi thường không cảm kích nói "Không cần, ta còn có chuyện quan trọng. Liền xin được cáo lui trước." Muốn đi thì đi, lần sau ta cũng sẽ không mời ngươi ăn cơm, thực sự là không biết tốt xấu mà. Hanh. Ta còn ở trong lòng yên lặng suy nghĩ. Đột nhiên Trần Phi lại quay trở lại, làm ta giật cả mình, ta chỉ là ở trong lòng mặc niệm nha, như vậy không phải ngươi cũng có thể nghe được chứ?
"Hạ lão gia, mùng năm tháng này là sinh thần của lão gia nhà ta, không biết Hạ lão gia có thời gian hay không, lão gia ta hy vọng đến lúc đó Hạ lão gia có thể đến mừng sinh thần của ngài ấy." Thì ra đúng là không nghe được lời của ta a.
Ta chột dạ nhìn vẻ mặt thành ý của Trần Phi "Ân, thay ta hồi đáp Trần lão gia, nói ta đến lúc đó nhất định sẽ đến."
"Ta đây liền trở về hồi đáp lão gia nhà ta." Nói xong, liền quay đầu đi.
Ta cũng xoay đầu lại cực kỳ nghiêm túc đối với Trần Khải nói "Trần Khải, ngươi nhanh đi nói cho Tiểu Thúy chuẩn bị cho ta một phần lễ vật lớn, nhất định phải thể hiện được thành ý của ta. "Nói đến mỗi lần giao cho Trần Khải giúp ta chuẩn bị lễ vật đều là làm người ta không tưởng tượng ra được, nhưng nhất định sẽ làm cho ta bị lăng nhục một phen. Người ta đều là những người giàu có, hài tử này lại nghĩ khác người, liền trực tiếp đưa cho ta tặng gà tặng vịt, đáng nói nhất là lần đại thọ của Lý viên ngoại ở Thành Đông, thế nhưng tên này lại đi chợ bán thức ăn mua hai cái thúng rau cải trắng đưa cho ta đem đi, làm hại ta bị những người đi chung chê cười một lúc lâu. Hỏi hắn, hắn còn dõng dạc nói mà không biết ngượng "Ta cảm thấy tặng củ cải trắng rất tốt, lão gia người xem đại thọ của Lý viên ngoại, nhất định phải nấu rất nhiều món ăn, tặng mấy thứ này là chân thật nhất rồi." Ta thật sự là không còn biện pháp nào để nói với hài tử này nữa, những lần sau cũng không dám nhờ hắn giúp ta chuẩn bị lễ vật, nếu không tuyệt đối lại đưa đến cho ta một trận ồn ào chê cười.
"Vâng, thưa lão gia." Hài tử Trần Khải này vậy mà là trực tiếp lĩnh mệnh đi.
Bình luận truyện