Chương oo6
Ánh mắt của ta không hề chuyển hướng đến Tiểu Thúy nữa, nếu biết nàng đã có ý trung nhân thì về sau ta cũng sẽ không chen chân vào, nguyên tắc của ta là tuyệt đối không muốn làm người thứ ba.
Hơn nữa, cô nương tốt như Tiểu Thúy thì nên có một gia đình tốt đẹp, có một lão công thương yêu nàng, có những nhi tử khả ái.
So với cùng một chỗ với một nữ tử như ta, thực sự là tốt hơn rất nhiều a!
Ở phương diện này, ta vẫn tồn tại một sự tự ti mãnh liệt, đồng thời ý thức tự vệ của bản thân rất mạnh, nếu như sâu trong tiềm thức nói cho ta biết chuyện nào đó sẽ khiến ta tổn thương, thì ta so với bất luận kẻ nào đều sẽ trốn đi nhanh nhất.
****
"Cha, nữ nhi vì cha chuẩn bị một vũ khúc, nữ nhi chúc cha thân thể kiện khang, thọ tỷ Nam Sơn." Chợt nghe được giọng nữ vang lên ta đưa mắt tìm kiếm tiếng nói ấy, thanh âm này thật quen thuộc, không nhớ nổi ta đã nghe qua ở nơi nào, chỉ biết là cái thanh âm này rất quan trọng.
Ta nhìn thấy một nữ tử xinh đẹp như tiên đang đứng bên cạnh Trần Dương Hàm, xem ra đây chính là nữ nhi bảo bối của thần tượng ta rồi.
Ta đã sớm nghe nói nữ nhi của thần tượng là Tùy triều đệ nhất mỹ nữ, đôi mắt ta hướng thẳng đến trên người người ta mà dính lấy.
Bạch y phiêu dật, vóc người cân đối, khuôn mặt đẹp tinh xảo, mày liễu rủ xuống một đôi mắt to linh động, sóng mũi cao, môi đỏ mọng mê người. Ta cứ nhìn như cho đến khi rốt cuộc không thể bình tĩnh nổi nữa. Mỹ nữ, nhất định chính là đại mỹ nữ. Nhìn thấy mỹ nữ bắt đầu nhẹ nhàng nhảy múa, như là hồ điệp chơi đùa ở trong hoa viên, mỗi một động tác đều ôn nhu như vậy. Một cô nương xinh đẹp như trong tranh, làm sao có thể không khiến người ta động tâm đây, vũ khúc đã ngừng, nhưng mắt của ta vẫn chưa chịu dời đi chỗ khác.
"Hay!" Cũng không biết là tên điên nào rống lớn một tiếng, dọa ta sợ đến rụt đầu một cái.
Cũng đã là buổi tối rồi có cần phải dọa người như vậy không? Theo sau là một đống thanh âm tán thưởng đinh tai nhức óc, ta trái lại thật ra không có vỗ tay loạn hống giống mấy tên tâm thần kia vậy, để cho đôi tay nhỏ bé này của ta vỗ đến sưng lên thì không đáng chút nào, còn cái tên lớn tiếng hô trước đó e rằng làm cho người ta sợ mất rồi.
Đương nhiên ta không thể làm việc này, ta còn có một đôi mắt sáng a, nhìn chăm chú mỹ nữ xem ra vẫn là hay hơn. Ta đều cảm thấy nhãn thần của ta bây giờ nhất định là rất khác biệt, cũng may là ta từ trước tới nay nhìn mỹ nữ cũng chưa bao giờ chảy nước dãi, nếu không nhất định là phải chặn lại cái thứ nước này chảy xuống.
Mỹ nữ múa xong sau đó liền lui xuống, trong lòng ta không khỏi cảm thấy có chút mất mác.
Tiểu Thúy ở bên cạnh nhìn ta vài lần nói rằng "Lão gia, ngừơi có phải hay không là thích vị tiểu thư Trần gia kia?"
Ta không biết tại sao Tiểu Thúy lại hỏi như vậy, nhưng nghe thanh âm của nàng vừa rồi tựa hồ có chút phiền muộn, cũng có thể là ta nghe lầm đi!
Thế nhưng ta cũng không trả lời vấn đề Tiểu Thúy hỏi, vì rõ ràng ta đối với cô gái kia động tâm, một cái nhăn mày, một tiếng cười của nàng, hầu như mỗi cái động tác, ta đều sẽ vì nàng si mê. Chẳng qua là ta vẫn tự biết thân phận của mình, dù sao mỹ nữ như nàng người theo đuổi hẳn là rất nhiều, hơn nữa, ta là thân nữ nhi cũng không thể đi tranh giành với người khác, ta đối với thân phận nữ tử của mình cảm giác có một chút bất đắc dĩ.
Lắc đầu đối với Tiểu Thúy miễn cưỡng cười nói "Tiểu Thúy, chúng ta ăn xong liền trở về đi."
Thấy Tiểu Thúy gật đầu một cái, ta liền quay đầu trở lại nhìn đến ly rượu trước mặt liền cầm lên uống cạn sạch.
Không bao lâu sau ta đã uống hết một bình rượu, Tiểu Thúy có điểm lo âu nhìn ta, ta phất tay một cái ý bảo chính mình không có việc gì.
Vội vã muốn đi tìm nhà xí giải quyết bởi vì vừa rồi không hề tiết chế mà uống rất nhiều rượu. Đứng dậy, thân thể bắt đầu có điểm loạng choạng, cảm giác cước bộ có chút lỗ mảng, thân thể cố gắng chịu đựng dựa vào tên gia đinh theo hắn đi đến nhà xí. Cũng may sau đó, đi ra cũng đã không thấy được tên gia đinh vừa rồi mang ta tới đây.
Thân thể lắc lư hướng địa phương có ánh sáng đi tới, ở trên đường lại phát hiện cách đó không xa, đứng ở trong đình hồ là vị mỹ nữ vừa nãy nhẹ nhàng nhảy múa, Trần gia Đại tiểu thư, có điểm mừng rỡ, liền trực tiếp hướng nơi đó đi tới.
Tiểu thư Trần gia cũng phát hiện ra ta, có chút kinh hãi nhìn ta.
Ta không biết tiểu thư Trần gia này vì sao lại dùng loại ánh mắt đó nhìn ta, muốn thăm dò cái gì? Ta không dám xác định, chỉ dám nghĩ là mình uống rượu say nên nhìn lầm rồi.
Thở dài nói "Trần tiểu thư hảo!".
Tiểu thư Trần gia đối với ta nhàn nhạt cười, trong thoáng chốc ta liền thất thần. Nhanh chóng hồi phục thần trí, dời đi tầm mắt mình.
Ta biết nếu như nhìn tiếp nữa, ta sợ mình sẽ hồn bay phách lạc, không thể trở lại nữa.
Tiểu thư Trần gia không có mở miệng nói chuyện với ta, ta có chút lúng túng ngăn trở, đành nói một tiếng tái kiến liền hướng địa phương có tiếng huyên náo mà đi.
Không biết cảm giác của ta có sai lầm hay không, ta luôn cảm thấy ở sau lưng, tiểu thư Trần gia vẫn đang ngó chừng bóng lưng của ta xem, thế nhưng ta không dám quay đầu, gắng gượng thân thể của mình trở lại chỗ ngồi.
Tiểu Thúy thấy ta đã trở về, thở dài một hơi, tiến lên đỡ ta "Gia, người làm sao đi lâu như vậy a?"
Ta lắc cái đầu cười nói "Chẳng lẽ Tiểu Thúy đã muốn nhớ ta rồi sao?"
Tiểu Thúy hờn dỗi mà lộ ra giận dữ nhìn ta rồi liếc mắt, ta lại không thèm để ý chút nào, nắm lấy cây cỏ dại Tiểu Thúy này nói "Tiểu Thúy, ta có chút say, không uống được nữa, ta muốn hồi phủ!"
Tiểu Thúy khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên đáp lời ta "Ân, cũng đã gần một canh giờ, ta dìu người đến nói với Trần lão gia một tiếng."
Ta gật đầu, thoạt nhìn nữ tử như vậy, nói không động tâm chính là gạt người.
Tiểu Thúy xác thực là một cô nương tốt, lại nghĩ tới Tiểu Thúy đã có ý trung nhân, trong lòng ta vô cùng buồn bã. Dựa vào người Tiểu Thúy đỡ đến chỗ Trần Dương Hàm nói lời cáo từ.
Nắm lấy tay Tiểu Thúy ấm áp, trong lòng ta có chút điểm bình tĩnh trở lại.
"Trần lão gia, ta trong phủ còn có việc, xin phép được cáo từ." Ta hướng về phía Trần Dương Hàm nhỏ giọng nói.
Trần Dương Hàm nhìn ta nói "Ân, vậy được rồi. Có cần ta cho gọi người trong phủ tiễn ngươi hay không?"
Ta lắc đầu "Không cần, đa tạ hảo ý của Trần lão gia."
Trần Dương Hàm cũng không nói thêm cái gì, sai tên gia đinh tiễn ta và Tiểu Thúy rời khỏi phủ.
Trên đường về, Tiểu Thúy đều không nói chuyện, chỉ là đỡ ta.
Ta hơi khom người dựa vào Tiểu Thúy, đầu óc rất mơ hồ, cảm giác được một điểm khí lực trên người cũng đều không phát ra được.
Tiểu Thúy dường như cũng cảm giác được ta vô lực, liền ra sức chống đỡ người lên để cho ta có thể thoải mái dựa vào nàng.
Trên người Tiểu Thúy có một cổ hương nhàn nhạt, thấm vào ruột gan ta.
Nhìn Tiểu Thúy cả mặt đỏ bừng, ta liền nổi hứng đùa dai, hướng bên tai Tiểu Thúy thổi ra hơi ấm ướt. Không có gì bất ngờ xảy ra, mặt của Tiểu Thúy càng phát đỏ lên, cảm giác như vượt quá giới hạn thông thường.
Ta trong lòng kích động nhưng cố nén không cười, hướng về phía Tiểu Thúy nói "Tiểu Thúy, ngươi thật là đẹp a!".
Mặt Tiểu Thúy lại càng đỏ hồng, ta nhìn Tiểu Thúy trêu ghẹo. Nhưng Tiểu Thúy không có trả lời, thậm chí liếc mắt nhìn ta cũng chưa từng.
Ta buồn cười nhìn về phía trước mà đi đến mã xa, là nhờ Tiểu Thúy đỡ ta lên.
Hai người cùng nhau ngồi trên xe ngựa, Tiểu Thúy lại mang một dáng vẻ vội vã cuống cuồng, để cho ta cảm giác mình chính là một tiểu sắc lang có thể dâm loạn Tiểu Thúy bất cứ lúc nào. Không khí vô cùng ngột ngạt để cho ta cảm thấy phổi không đủ khí để thở, chỉ có thể tìm đại một đề tài để nói.
"Tiểu Thúy, A Hoa nàng ấy đã đi kén rể, ngươi cũng nên vì mình chuẩn bị một chút đi." Lúc đó ta tuyệt đối là chỉ muốn tìm đề tài khác để nói một chút, chỉ là không nghĩ tới Tiểu Thúy liếc mắt nhìn ta ủy khuất, cũng không có đáp lời ta, làm cho không khí vốn ngột ngạt lại càng trở nên quỷ dị hơn.
Ta cúi đầu, suy nghĩ xem mình rốt cuộc nói sai ở chỗ nào. Kết quả không thể nào nghĩ ra được.
Tiểu Thúy dường như cũng cảm giác được bên bầu không khí trong xe bị đè nén quá mức, nên mở miệng nói "Ta đã có người thích."
Ta kinh ngạc cả kinh, ta sớm đã biết ngươi đã có người mình thích, nếu không... vì sao lại cự tuyệt một vị công tử tốt như Kiều Ngôn đây? Chỉ là ta không biết người Tiểu Thúy thích là người như thế nào.
Ta cúi đầu, trong lòng bất thình lình có chút mất tự nhiên, vẫn là nên mở miệng hỏi thăm "Người Tiểu Thúy thích ở đâu, ta đem ngươi cầu hôn. Thấy thế nào?"
Cả nửa ngày sau, ta cũng không nghe được Tiểu Thúy trả lời, ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy dáng vẻ muốn nói rồi lại thôi của Tiểu Thúy.
Ta thầm giật mình, người Tiểu Thúy thích sẽ không phải là ta chứ?
Ta nhìn Tiểu Thúy, thẳng đến khi Tiểu Thúy quay mặt qua chỗ khác, ta chỉ biết khẽ thở dài một tiếng. Cảm giác kinh ngạc trong lòng một chút cũng không có giảm bớt.
Ta thậm chí không biết vì sao thời điểm ta biết Tiểu Thúy thích ta, tâm tình của ta không có một chút vui vẻ nào.
Lúc đó ta còn sợ Tiểu Thúy nói ra, người nàng thích là ta, khiến cho ta không còn cách nào che giấu. Đột nhiên cảm thấy may mắn vì Tiểu Thúy cũng không phải là loại người da mặt dày có thể nói thẳng ra người mình thích là ai.
Đối với Tiểu Thúy ta chỉ là say mê, ta có thích nàng hay không, ta có thể khẳng định là ta thích nàng, nhưng đó không phải là yêu.
Trong chớp nhoáng ta thậm chí hối hận mình đã chia cách nàng và Kiều Ngôn, ta thưởng thức mỹ nữ, nhưng giới hạn thưởng thức cũng có mức độ.
Ta luôn muốn giữ lấy những thứ xinh đẹp làm của riêng. Ta cần phải làm rõ thứ tình cảm ta đối với Tiểu Thúy là gì, ta xem nàng như muội muội, nhưng so với cảm tình giữa tỷ muội còn muốn sâu đậm hơn, nhưng là ta hiểu rõ được, chính mình cũng không phải là yêu nàng.
Tâm lý áy náy khiến cho ta một đoạn thời gian thật lâu sau cũng không dám đối mặt với Tiểu Thúy, Tiểu Thúy dường như cũng cảm giác được ta tận lực hoặc là cố ý tránh nàng, giỏi đoán ý người như nàng sẽ không tăng thêm cho ta sự phiền phức, tự giác tránh rời đi.
A Hoa tựa hồ cũng phát hiện ta và Tiểu Thúy giữa hai người có điểm khác thường, trực tiếp đem ta lôi từ cửa hiệu về Hạ phủ hỏi.
"Gia, giữa người và Tiểu Thúy đến cùng là làm sao vậy, đã nhiều ngày ta cũng không thấy người và Tiểu Thúy ở cùng nhau, bình thường người không phải thích nhất là bám dính lấy Tiểu Thúy hay sao?"
Ta không có lời nào phản biện, chẳng lẽ muốn ta nói, ta biết Tiểu Thúy yêu thích ta, cho nên mới trốn tránhTiểu Thúy sao?
A Hoa không có nghe được câu trả lời của ta, bắt đầu không còn nhẫn nại nếu ta không cho nàng một lời giải thích hợp lý.
Ta không lay chuyển được sự cố chấp của nàng, tức giận tới mức nói "Ngươi quan tâm ta nhiều như vậy làm gì, không phải là ngươi cũng yêu thích ta đi?"
Nhưng khi nhìn đến khuôn mặt lạnh của A Hoa, đứng ở một bên không trả lời, ta đột nhiên muốn ban cho mình vài cái tát tai thật lớn, cái tốt thì không linh, nói bậy thì lại linh a.
A Hoa nhìn ta, làm cho ta cảm thấy chột dạ không ngớt, lúc đó ta chỉ muốn lập tức chạy khỏi nơi này, ta thật sự không mong A Hoa nói ra nàng yêu thích ta.
Nhưng kết quả chính là khi ta đi ra tới cửa, A Hoa hướng về phía bóng lưng của ta hét lớn "Đúng vậy, ta chính là thích người, không chỉ mình ta thích người, mà ngay cả Tiểu Thúy cũng thích người!"
Ta cố gắng bước chân thật nhanh, hận không thể chắp cánh bay khỏi nơi đây.
Khi ta nghe được tiếng khóc của A Hoa, ta không quay đầu lại, cũng không dám quay đầu lại.
Chạy đến phòng của Thanh Ngôn, chỉ có nhìn thấy Thanh Ngôn trong lòng ta mới có thể buông xuống sự rối loạn trước đó.
Thanh Ngôn hướng về phía ta cười nhàn nhạt, nụ cười như gió xuân vui sướng, để cho bình tĩnh đẩy lùi đi sự luống cuống của mình.
Ta tiến lên ôm lấy Thanh Ngôn, ta không biết mình đã ăn gan báo gì, ngang nhiên có thể ôm lấy Thanh Ngôn như vậy, cũng không còn nỗi sợ chịu khổ bởi độc thủ của Thanh Ngôn.
Thanh Ngôn lẳng lặng vuốt lấy tấm lưng của ta, không nói gì. Nước mắt của ta lại không ngừng chảy, ta cũng không muốn thương tổn bất luận kẻ nào, ta cũng không biết vì sao mình lại không thể thương yêu các nàng, các nàng đều là các cô nương tốt. Ta biết trong lòng mình là bị người nào cho chiếm, nhưng thủy chung không thấy rõ nữ tử đang chiếm giữ lòng ta.
Một lúc sau ta đem tâm tư bay tán loạn của mình chỉnh lý trở lại, buông lỏng ra hai tay đang ôm chặt Thanh Ngôn, nhè nhẹ nói với nàng một tiếng cảm ơn, sau đó liền đi.
Từ đầu tới cuối, Thanh Ngôn cũng đều không có mở miệng, điều này khiến cho ta cảm thấy an tâm.
Tựa như trên cái thế giới này chỉ có nàng cùng đám nữ tử mới có thể xoa nhẹ lên tâm tình bất an của ta, nhưng ta biết ta cũng không thương nàng.
Nghĩ đến nữ tử đã cho ta một trăm lạng bạc kia, tận đáy lòng ta có chút bất an.
Cô nương mang khăn che mặt đó, thủy chung không có biến mất trong lòng ta, mỗi lần khi ta không thể bình tĩnh, ta liền sẽ nghĩ tới nàng, bây giờ xem ra ta cuối cùng đã biết, người con gái ta yêu dĩ nhiên là nàng, nhưng không biết nàng là người nào, thậm chí không biết nàng đã thành thân hay chưa. Chưa khi nào ta vội vàng muốn biết cô nương mang khăn che mặt ngày hôm đó là ai như hôm nay.
Ta một mình trở về cửa hiệu, không phát hiện A Hoa, coi như tránh khỏi được sự xấu hổ. Nhưng lại thấy Tiểu Thúy, đi theo phía sau chính là Kiều Ngôn.
Kiều Ngôn nhìn thấy ta giống như là thấy được khắc tinh, trừng mắt nhìn chằm chằm vào ta.
Ta cũng không muốn so đo, bây giờ sau khi biết được tình cảm của mình, ta sẽ không lập lại sai phạm như lần trước nữa.
Ta hướng Kiều Ngôn cười cười, rồi hướng Tiểu Thúy thấy có chút đau thương trong đôi mắt nàng, lòng ta có chút không nỡ, nhưng không có biểu hiện ra ngoài.
Ta lạnh nhạt nói "Tiểu Thúy, hôm nay ta thả cho ngươi một ngày nghỉ, ngươi và Kiều công tử cùng đi ra ngoài du ngoạn một chuyến đi."
Ta là muốn nàng cùng Kiều Ngôn ở cùng một chỗ, dù sao ta không thích nàng, cũng không nên để nàng càng lún càng sâu.
Tiểu Thúy cúi đầu, ta nhìn thấy hai vai của nàng bắt đầu run run, ta muốn tự tay đi an ủi, nhưng vẫn cố gắng gượng nhịn được.
Kiều Ngôn lộ rõ dáng vẻ như ăn phải con ruồi, há to mồm không thể tin nhìn ta. Thật lâu sau đó mới lên tiếng "Cảm tạ, Hạ lão gia thành toàn."
Ta đi qua bên người của Tiểu Thúy, không có dừng lại.
Đối với Tiểu Thúy cùng A Hoa, ta chỉ có thể làm thương tổn. Ta có chút thống hận chính mình, nhưng không thể làm gì.
Ta cứ đi, đi mãi, lại phát hiện chính mình đã đi tới ngôi miếu nơi mà ta cùng cô nương mang khăn che mặt đã gặp nhau. Ta ngồi xổm trong miếu, bên kia là một đám người có cùng nghề nghiệp với ta ngày trước, là một tên khất cái, nhìn thấy ta vẻ mặt bọn họ vô cùng nghi hoặc, bọn họ không biết vì sao một người ăn mặc đẹp đẽ sang trọng như ta lại có thể đến nơi này, cũng chỉ là vô cùng kinh ngạc trong một lúc ngắn ngủi, sau đó liền vây quanh ta lên tiếng xin ăn.
Ta nghe thấy tiếng xin ăn này giống như ta ngày trước, lòng chua xót không ngớt. Lấy ra trên người tất cả ngân lượng phân phiếu cho tất cả ăn xin đ, ăn mày trong miếu này.
Xem từng cái dáng vẻ cao hứng của bọn họ, ta cảm giác như mình vừa làm được một việc thiện.
Đi trở lại Hạ phủ, nhìn thấy Tiểu Thúy cùng A Hoa hai người đứng ở cửa phủ, ta đi vào, không nói một tiếng nào.
Tiểu Thúy lôi kéo A Hoa, để cho ta cứ vậy mà đi.
Bình luận truyện