[Tiểu Lâu Truyền Thuyết] Quyển 4 - Phong Trung Kính Tiết

Chương 88: Lưu lạc



Lúc Lư Đông Ly tỉnh lại, hết thảy đã lắng xuống, y không thể làm gì được nữa.

“Đại soái, chúng tôi đã giết thế thân kia, hồi báo Mông tướng quân, nói Đại soái ngài nghe khâm sai đến, đoán biết thánh chỉ tất có trừng phạt, không chịu nhục trước người nữa, cho nên tự tận mà chết rồi.”

“Họ đã nghiệm thi thể, không nhìn ra có vấn đề gì.”

“Cũng chẳng có ai hoài nghi, mấy ngày qua Đại soái thương tâm như vậy, mọi người đều lo Đại soái sẽ nghĩ quẩn mà tự tận, cho nên như bây giờ không ai cảm thấy đặc biệt bất ngờ.”

“Đại soái, ngài yên tâm, Phong tướng quân nói, y đã không ngừng an bài giúp ngài, với phu nhân thiếu gia cũng sớm phái người bảo hộ thích đáng, mọi người sẽ có cơ hội gặp lại.”

“Đại soái, Phong tướng quân muốn chúng tôi nói với ngài, ngài nhất định phải tiếp tục sống tốt, chỉ có sống tiếp, mới có thể có cơ hội sửa án, chỉ có sống tiếp, mới có thể thay y báo thù, nếu ngài cảm thấy có lỗi với y, thì nhất định phải sống tiếp.”

“Đại soái, Mông tướng quân hiện tại tiếp quản toàn quân, lấy thân phận phó soái, thay mặt nắm giữ chư vụ, để phòng vạn nhất, không thể giấu ngài trong Định Viễn quan mãi, ngày mai chúng tôi sẽ nghĩ cách lén đưa ngài ra ngoài.”

“Đại soái, thứ cho chúng tôi tạm thời không thể bảo vệ bên cạnh. Sau khi xuất quan, ngài cứ đến Đồng Thành gần Định Viễn quan nhất, tìm đại thủ lĩnh hành thương Khúc Đạo Viễn nơi đó, y sẽ thu xếp cho ngài đi gặp phu nhân và thiếu gia.”

“Phong tướng quân bảo chúng tôi mau chóng từ đi quân chức, để không tỏ ra quá gai mắt, chúng tôi sẽ liên hợp một nhóm thân vệ, cùng nhau xin từ chức. Phong tướng quân nói, Mông tướng quân để mua chuộc quân tâm, tỏ ra quan tâm lý giải chúng tôi, nhất định sẽ không khó dễ cản trở, đến cả quân hộ, ông ta cũng sẽ giúp trừ quân tịch. Chỉ là hiện tại chúng tôi không thể đi, hậu sự của đại nhân ngài chưa xong, chúng tôi đã xin từ chức, sẽ khiến người hoài nghi, hơn nữa, cho dù từ chức, vẫn còn rất nhiều việc phải làm, chắc tối thiểu còn phải lần lữa hơn một tháng mới có thể đi tìm ngài.”

“Đại soái, ngài nhất định phải…”

Họ lảm nhảm lải nhải, họ dông dài không ngừng, họ hao hết lời lẽ, nói tới nói lui chẳng ngoài muốn bảo y, con đường phía trước hết thảy đều có an bài, không cần lo lắng, không cần nản lòng, không cần tuyệt vọng.

Họ lo lắng dặn đi dặn lại, khẩn cầu tới khẩn cầu lui như vậy, chẳng ngoài cho y có đủ ý chí để có thể sống tiếp.

Khoảnh khắc cuối cùng đó, Tiểu Đao và Vương Đại Bảo cùng quỳ xuống trước mặt cầu xin: “Đại soái, xin ngài đáp ứng chúng tôi, ngài phải sống tiếp, xin ngài đáp ứng chúng tôi.”

Mà y, trầm mặc gật đầu.

Y sẽ sống tiếp, không vì tham sống, không vì sợ chết, chỉ bởi vì đây là nguyện vọng của Phong Kính Tiết, chỉ bởi vì sinh mệnh này là Phong Kính Tiết phí ngần ấy khổ tâm mới giúp y bảo toàn, y không thể khiến Phong Kính Tiết dưới cửu tuyền còn thất vọng phẫn nộ.

Y phải sống, mặc dù kỳ thật chẳng thể làm gì nữa, nhưng chung quy có thể nhìn thấy tương lai ngày sửa án, tội danh bịa đặt từng thêm trên người Phong Kính Tiết, rốt cuộc được xóa đi.

Y phải sống, sống để thừa nhận hết thảy tra tấn và khổ nạn, sống để lăng trì từng chút cái linh hồn mang tội kia.

Song Vương Đại Bảo và Tiểu Đao lại vì một cái gật đầu của y mà rốt cuộc an tâm, rốt cuộc sau khi dặn dò, lặng lẽ yểm hộ y rời Định Viễn quan.

Y một thân một mình, không nhìn rõ con đường phía trước, không nói được một chữ, chỉ im lặng hướng đến trời đất chỉ một màu máu kia.

Y không hề đi tìm Khúc Đạo Viễn.

Phong Kính Tiết bảo y sống tiếp, thì y cứ sống tiếp.

Nhưng người lấy thân mang tội mà sống, tại sao nhất định phải được che chở bởi thương nhân chính đáng, đem nguy hiểm mất đầu tru tộc gia tăng lên người khác.

Biết mẫu tử Uyển Trinh không sao, vướng bận duy nhất trong lòng cũng mất. Hiện giờ mình thân tàn tật, lòng như chết, thật sự gặp lại chẳng bằng không gặp. Huống chi, vì sự an toàn của họ, càng nên cách xa họ mới tốt.

Mang theo tâm tình tự oán tự thương thế này, Lư Đông Ly một mình không mục đích lưu lạc tứ phương.

Kỳ thật không cần cố ý che giấu thân phận thay đổi dung mạo, râu của nam nhân mỗi ngày sẽ dài ra, chỉ cần bỏ mặc hơn mười hôm, lại thêm sau khi bệnh nặng, người tiều tụy kinh khủng, trạng thái mắt nửa mù khiến y rất nhiều lúc phải lần dò đi đường làm việc, hiện tại cho dù là người quen ngày trước giáp mặt đi qua cũng chưa chắc có thể nhận ra y.

Sau đó, những năm tháng dài dòng kia cứ thế trôi qua trong lúc một mình lưu lạc. Hơn ngàn ngày ngày đêm đêm, một mình cô đơn quạnh quẽ tự sinh tự diệt.

Có lúc đi trên núi, khát thì uống nước suối, đói thì ăn quả dại, ngẫu nhiên gặp phải dã thú, cũng sẽ vật lộn khổ chiến.

Có lúc đến dân gian thành thị, liền đi tìm mấy việc khuân vác tạm thời để làm, cũng may mắt y miễn cưỡng còn có thể nhìn thấy hình dáng vật thể lớn, khuân đồ đi đường vẫn không thành vấn đề.

Chẳng qua người ta bắt nạt y hơi đần độn, lại không biết nói, tiền công luôn cắt xén cắt xén lại cắt xén, thỉnh thoảng còn gặp phải cường lương hào bá, đòi mấy loại phí dụng này kia.

Hết thảy y đều chỉ im lặng chịu đựng, trên tay nếu chợt có mấy đồng, sẽ đi mua chút rượu dở mà uống. Không phải muốn mượn rượu tiêu sầu, chỉ là người có lúc đau đớn cực kỳ, nhất định phải có rượu thoáng tê lặng tâm thần, bấy giờ mới có thể miễn cưỡng sống tiếp.

Đúng vậy, sống tiếp, y vẫn đang nỗ lực sống tiếp.

Bất kể bất kham thế nào, bất kể từng chịu nhục nhã thế nào.

Y chẳng có bất cứ công văn gì để chứng minh thân phận, lấy thân phận ăn mày sống tiếp là phương pháp duy nhất không bị người vạch trần.

Cũng từng có người ức hiếp, cũng từng có người khinh thường, cũng từng có ăn mày đứng đầu ngang ngược ra oai phủ đầu, đánh đánh chửi chửi muốn lại kéo một kẻ nhập bọn hiếu kính mình, hết thảy hết thảy, cứ cắn răng nhắm mắt rồi cũng qua.

Y trái lại chưa từng cố ý đi ăn xin, cũng không hề tự xưng là ăn mày, chỉ là hình dung sa sút kia, rất dễ làm người ta suy nghĩ theo phương diện này, vì thế sẽ có người ngẫu nhiên ném cho vài đồng, hoặc là vứt cho chút cơm thừa canh cặn.

Có lúc, đói cực kỳ, y cũng không thể không ăn, khi lần đầu tiên ăn thứ người ta tiện tay bố thí, tay chân run rẩy, một bát cơm thừa lạnh ngắt, lại phải mất cả buổi mới miễn cưỡng nuốt xuống.

Bất quá, dần dần số lần nhiều hơn, cũng liền chết lặng, chẳng để ý nữa.

Y chỉ là phải sống tiếp mà thôi.

Bởi vì Phong Kính Tiết muốn y sống tiếp, dù rằng y đã chẳng biết sống còn có ý nghĩa gì.

Nhưng mà Phong Kính Tiết muốn y sống tiếp, Phong Kính Tiết đến chết vẫn còn trù tính cho y, phí nhiều khổ tâm như vậy chỉ vì giữ lại tính mạng y, thế thì y cũng chỉ đành sống tiếp.

Sống tiếp, sống mới có thể đi nhận lấy nhục nhã, cảm thụ thống khổ, mà bất kể là nhục nhã kinh khủng thế nào, không phải đều là y nên chịu, nên gánh vác sao?

Chỉ là, lòng người hóa ra có thể lãnh khốc như thế, cho dù là khổ nạn lớn hơn, gặp nhiều rồi, cũng liền mất cảm giác.

Hiện tại y có thể hoàn toàn hờ hững mặc người đá đánh đuổi mắng, hiện tại y có thể tại thời điểm đói cực kỳ, vì kéo dài sinh mệnh, mắt cũng không chớp cứ thế nuốt trộng nửa cái màn thầu bẩn thỉu.

Y hiện tại, không biết tự tôn và tự ái, không hiểu chí hướng và lý tưởng, chỉ thuần túy như một cái xác không hồn, chỉ vì sống mà sống thôi.

Y hiện tại, thậm chí đã chết lặng, ngay cả thống khổ, bi thương, sỉ nhục, bất đắc dĩ đều đã hoàn toàn không cảm thấy.

Trong tiếng cười mỉa mai của mọi người, y đứng thẳng dậy, lảo đảo đi ra ngoài. Đói đã ba ngày, cho dù có nửa cái màn thầu lót dạ, cuối cùng vẫn chẳng có khí lực gì.

Y thoáng mê mang nghĩ, đúng rồi, ba ngày qua đi khắp nơi như du hồn, tại sao lại ngừng ở đây, hình như là nghe thấy phương hướng sân khấu, có người dùng độc thoại bi thương hô: “Kính Tiết, Kính Tiết…”

Biết đây chỉ là diễn kịch, lại vẫn không khỏi dừng bước, không khỏi ngã ngồi, không khỏi uống hai ngụm rượu dở, không khỏi tâm thần dao động, phục dưới đất không dậy.

Trên sân khấu đang diễn trung lương nghĩa sĩ tốt đẹp, dường như kiếp trước, y chính là một vị quan tốt trung chính vì nước, một lòng muốn vì dân thỉnh mệnh, vì nước kiến công đó nhỉ? Dường như đời trước, y bỏ ra nhiều như vậy, chính là trông mong có một ngày, bách tính có thể thái bình yên vui, sẽ không còn ai không nhà để về, hành khất mà sống, bị người ta xem thường, hình như kiếp trước…

Thế nhưng, hóa ra, y yêu nước, mà nước căn bản lại chẳng quan tâm y.

Không phải không biết, không phải không minh bạch, tự cho là đã sớm nhìn thấu, tự cho là chỉ cần tâm an thì chẳng còn cầu gì, hóa ra khoảnh khắc tai nạn chân chính buông xuống đó, chẳng ai có khả năng thật sự tâm bình khí hòa, thản nhiên mà chịu.

Y lảo đảo đi về phía trước, không rõ con đường phía trước, không biết phương hướng, bản năng lại giơ bầu rượu kia lên định uống, dốc cả buổi mới tỉnh ngộ rằng đã không còn rượu.

Trong những năm tháng khoái hoạt sướng ý của kiếp trước đó, trong hết thảy những hồi ức tốt đẹp, mỗi một màn đều có người kia, vẻ tươi cười của y, ngạo cốt của y, mình và y, cùng nhau uống rượu nói cười.

Đêm cuối cùng sóng vai dưới trăng đó, người nọ cười đòi uống rượu, mà y đanh mặt cự tuyệt, lại vào khoảnh khắc sau cuối hứa hẹn rằng, chờ ngươi về, cùng quân túy lúy.

Chỉ là, chẳng còn thời gian cùng túy lúy nữa rồi.

Y là người yêu rượu như vậy, một đêm cuối cùng, mình vẫn chưa hề cho y uống rượu.

Kiếp trước, từng cười mà đáp y: “Nếu ngươi chết, ta sẽ thay ngươi uống cạn rượu ngon thiên hạ, ta sẽ thay ngươi ngắm hết cảnh đẹp thế gian…” Từng đáp ứng y, phải thay y, sống phấn khích cho cả hai người, kéo dài sinh mệnh hai người trên thân một người.

Thế nhưng, cuối cùng vẫn thất ngôn.

Kính Tiết, Kính Tiết, ta của hôm nay, đã không có sức uống hết rượu ngon thiên hạ, đã không có khả năng đi ngắm cảnh đẹp thiên hạ, dưới cửu tuyền, ngươi nên mắng ta thất ngôn bội tín thế nào.

Nhưng ngươi, lại là đến chết, vẫn muốn bảo vệ mỗi một câu từng nói.

Ngươi nói: “Ta sống, ngươi còn sống, ta chết rồi, ngươi vẫn phải sống tiếp.”

Cho nên ta vẫn sống đến hôm nay, cũng sẽ tiếp tục sống, bản thân ta có thể thất ngôn bội tín, nhưng tuyệt không thể để lời ngươi từng nói, không làm được.

Kính Tiết, đêm hôm đó, ngươi cho ta hay, đời này, gặp ta là may mắn lớn nhất của ngươi.

Không, ngươi nói sai rồi.

Lư Đông Ly quen được Phong Kính Tiết, là may mắn lớn nhất đời này của y, dựa vào Phong Kính Tiết, y có thể thăng quan vùn vụt, y có thể không màng nguy hiểm, y có thể chuyển nguy thành an, y có thể tìm được đường sống trong chỗ chết.

Thế nhưng Phong Kính Tiết gặp phải Lư Đông Ly, lại là bất hạnh lớn nhất đời này, không có Lư Đông Ly, thiên hạ còn ai có thể trói buộc nam tử trời không thể bó, đất không thể buộc, tự do bất kham, ngạo cốt như thế, lại có thể có một đạo thánh chỉ nào, có thể khiến người như vậy bó tay chịu chết…

Phong Kính Tiết ơi Phong Kính Tiết, ngươi một đời thông minh, tại sao trên người Lư Đông Ly, lại ngu xuẩn đến nước này…

Y ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời mà cười bi thảm. Bởi vì yết hầu không thể phát ra tiếng, ngay cả cười bi thảm quá sức như vậy, cũng đều là im tiếng.

Giữa trưa hôm nay, một tên ăn mày mình mẩy dơ dáy khó ngửi, từ bên chỗ sân khấu trên chợ bị người quát tháo đuổi đi, một đường đi ra phố xá sầm uất, đi đến trước miếu Lư công mới dựng không lâu, rốt cuộc không duy trì nổi, té xỉu dưới đất.

Miếu Lư công nguyên là miếu thờ bách tính bản địa quá mộ ân nghĩa bảo quốc hộ dân của Lư Đông Ly, cho nên dưới sự hiệu triệu của triều đình, do dân gian xoay tiền, quan phủ hiệp trợ, tự phát kiến tạo.

Vì triều đình đang cực lực tuyên dương sự tích Lư Phong hai người, cho nên miếu này xây cũng không nhỏ, trước sau mấy tiến, đường hoàng trang nghiêm.

Hai người coi miếu thấy có người ngất trước miếu, mặc dù hiềm y bẩn thối, nhưng nghĩ Lư công sinh tiền yêu quý che chở muôn dân, sau khi chết chung quy không nên hại đến sự nhân đức của người, đành phải bịt mũi lôi người này vào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện