Tiểu Long Nữ Bất Nữ

Chương 40



Anh cũng rất nhớ em

☆ ☆ ☆

Tiếu Lang lên xe bus, đưa mắt tìm một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, thừa dịp xe vẫn còn chưa chạy đi, cậu nhanh tay dùng tay áo lau sạch hơi nước bám trên cửa sổ ra một khoảng trống, sau đó xuyên thấu qua cửa kính nhìn ra bên ngoài.

Vương Mân vẫn đứng ở chỗ kia, tựa như biết trước thể nào Tiếu Lang cũng làm như vậy, nhìn sang phía bên này mỉm cười.

Xe bắt đầu khởi động, chậm rãi lăn bánh, Vương Mân tay đeo găng hướng về phía cậu phất phất, miệng tựa như đang phát âm hai tiếng “tạm biệt”…

Mãi đến khi không nhìn thấy rõ được nữa, Tiếu Lang mới rụt cổ trở về.

Cậu ôm túi sách, ngẩn ngơ nhìn dãy số điện thoại lẳng lặng nằm trong lòng bàn tay mình, lúc nãy Vương Mân dùng bút viết vào tay cậu, đầu bút trơn trơn tới lui làm cậu có chút nhột nhột, không biết có phải do vậy hay không mà… trong lòng cũng có chút nhột nhạt…

Ngồi trên xe bus ngủ một giấc ngắn gà gật, lúc về tới nhà cũng đã hơn bốn giờ.

Buổi tối, Tiếu mẹ Tiếu ba trở về nhà, một nhà bốn người rốt cuộc quây quần bên nhau ăn cơm.

Trước khi ăn phải rửa tay, Tiếu Lang nhìn nhìn mấy con số vẫn còn nằm trong lòng bàn tay mình, có chút không nỡ rửa đi mất…

Thao… tại sao tự dưng lại giống mấy đứa con gái nhăn nhăn nhó nhó vậy chứ… thực chịu không nổi mà! Tiếu Lang nhìn lại mấy lượt, ghi nhớ vào đầu.

Trên bàn ăn, Tiếu Lang cực kỳ đắc ý cầm phiếu điểm lấy ra khoe khoang với cả nhà, có thể thi được thành tích nằm trong 50 hạng đầu ở trung học Hoa Hải mà nói, sức học có thể nói là rất rất khá. Tiếu mẹ thấy con trai mình tiến bộ nhiều như vậy, trong lòng vừa cao hứng lại vừa kiêu ngạo, không khỏi cảm thán một câu “Long Long học giỏi như vậy, ba mẹ có chịu cực chịu khổ bao nhiêu nữa cũng đáng.”

Tiếu Lang thực sự sợ nhất là mẹ mình đột nhiên văn nghệ như vậy, lập tức chuyển ngay đề tài “Có bạn học giúp con ôn tập đó chứ, là cái tên mà hồi thi giữa học kỳ thành tích hạng nhất toàn khối đó, mẹ nhớ không?”

Lần trước họp phụ huynh học sinh giữa học kỳ Tiếu mẹ có tham dự, cũng nghe qua chủ nhiệm lớp Tiếu Lang đề cập tới, cho nên cũng láng máng có ấn tượng, sẵn tiện nói “Cố gắng giữ quan hệ tốt với người ta nghe không, giỏi giang như vậy lại thật lòng coi con là bạn, phải biết quý trọng.”

Tiếu ba cũng góp lời “Đúng đó, mấy đứa thành tích tốt sau này tiền đồ cũng tốt, giữ tốt quan hệ, chờ sau này con bắt đầu đi làm cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau.”

Tiếu Lang không nghĩ đến chuyện ba mẹ mình nói tới xa lắc xa lơ kia, chỉ cảm thấy bạn thân của mình được ba mẹ thừa nhận, liền hưng phấn khoe “Cảm tình của tụi con tốt lắm.”

Tiếu ba nói giỡn “Vậy ráng học theo người ta, thi lên được Kinh Đại Khoa Đại luôn. Sau này mang ba mẹ đến thủ đô kiến thức một chút.”

Tiếu Lang khiêm tốn phất phất tay “Cái đó vẫn chưa được, lần này xếp hạng không có tính lớp thực nghiệm, nếu tính luôn bọn họ vậy thứ hạng sẽ bị lùi thêm ba bốn chục hạng nữa, vào Đại học tỉnh còn chưa đủ sức nữa là!”

Tiếu mẹ an ủi con mình, nói “Không sao hết, vào Tỉnh Đại không được thì vào C Đại thôi, không thì ở nhà cũng chẳng sao.”

Ba cậu lại phụ họa thêm “Ừ, coi như con gái nuôi cũng tốt.”

Tiếu Lang “…”

Cả bữa cơm xong rồi mà Tiếu Mông lại chẳng xen vào nói lời nào, chỉ vùi đầu ăn cơm.

Buổi tối, cả hai trở về phòng ngủ, ngay cả phản ứng trì độn như Tiếu Lang cũng cảm giác được em trai mình hôm nay không quá bình thường, liền hỏi “Mày sao a? Gặp hai mày về không mừng hả?”

Tiếu Mông “Bực mình!”

Tiếu Lang bị lời này làm cho nghẹn họng không còn lời nào để nói “Con nít con nôi bực mình cái gì!”

Tiếu Mông khó chịu nói “Tránh ra đi, bực chết!”

Tiếu Lang tức giận túm lấy gối đầu đập lên đầu Tiếu Mông mấy cái, nói “Nổi điên cái gì”, dứt lời liền ra ngoài xem TV.

… Mấy tên nhóc con thời kỳ phản nghịch thực sự là rất đáng ghét!

Đài truyền hình đangbắt đầu chiếu lại bộ phim Khang Hi vi phục tư phóng ký, thiết xỉ đồng nha Kỷ Hiểu Lam… Tiếu Lang nhớ lại hồi trước đây mình luôn đọc “Kỷ Hiểu Lam” thành “Kỷ Hiểu Phượng”, cảm thấy ngu ngốc hết sức…

Chuyển đài sang kênh thể thao trực tiếp CBA, hôm nay chiếu trận đấu giữa Bát Nhất cùng Thượng Hải, sân vận động XX ở C thị là sân nhà của đội Bát Nhất Song Lộc, khoảng 02 năm trước đội Bát Nhất vẫn luôn giữ thành tích liên tục thắng, nhưng về sau khi Vương Trì Chất ra nước ngoài chơi bóng, người khổng lồ Diêu Minh liền dẫn đội Thượng Hải đến tiêu diệt Bát Nhất, hình như trận đấu lần đó vẫn là lần đầu tiên Bát Nhất sau mấy năm liên tiếp thắng lợi thất bại ngay tại sân nhà. Lần đó Tiếu Lang với Tiếu Mông cùng ngồi xem, hai anh em đều cảm thấy khó chịu vô cùng…

Về sau ại xem Lưu Ngọc Đống chơi, bất quá bây giờ cả Lưu Ngọc Đống cũng đi rồi. Tiếu Lang ngồi nhìn một lát, cảm thấy không chút thú vị nào, thà xem Vương Mân chơi bóng còn hay hơn xem cái này! (?)

Quyết đoán đổi đài lần nữa, nhìn một hồi Tiểu Yến Tử ”ngốc nghếch” (Hoàn Châu Cách Cách), Tiếu Lang cảm thấy có phần nhàm chán, nếu có người nào đó ngồi xem với mình thì hay quá rồi…

Không biết Vương Mân thích xem tiết mục gì nữa ha… Thể dục nhỉ? Mấy trận đấu bóng rổ trực tiếp này chắc chắn cậu ấy thích xem rồi, có lần ngồi nói chuyện phiếm, Vương Mân hình như từng nhắc tới cậu ấy thích xem mấy tiết mục kiểu hỏi đáp, do Bạch Nham Tùng dẫn chương trình, hỏi đáp trọng điểm… Mèn ơi, bộ nghĩ mình là ông chú ba bốn chục tuổi sao, ba mình cũng chưa tới mức đi xem mấy chương trình đó nữa là!

Tiếu Lang tắt TV rồi trở về phòng, Tiếu Mông lúc này đã nằm lên giường.

Cậu cởi quần áo, leo lên giường, cầm một cái mền khác đặp lên người, lạnh đến phát run a… thực hoài niệm nhiệt độ cơ thể của Vương Mân, cả cái bình ấm chân của mình nữa… hic…

☆ ☆ ☆

Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ cứ vậy mà trôi qua, ngày thứ hai vẫn như cũ, ngày thứ ba mở bài tập ra dòm nhưng không động tới, ngày thứ tư cắn răng ngồi làm được một giờ, lại không muốn động nữa… không muốn nhúc nhích a~

Thôi vậy, vẫn là chờ tới quá năm rồi mới bắt đầu làm đi…

Sau đó, thời gian cứ ha la la mà lướt, một tuần trôi qua.

Tiếu Mông mấy hôm nay có điểm điên điên… Sau Tiếu Lang mới biết được, hôm đó em trai mình tâm tình không tốt là do thi cuối kỳ kết quả không được tốt, vốn dĩ lúc trước còn nói ráng thi giữa kỳ lấy hạng nhất rồi xin mẹ mua cho một cái MP3, kết quả thi giữa kỳ chỉ được hạng 2…Sau lại dời dời đến thi cuối học kỳ, nhưng thành tích cuối kỳ lại thua tên hạng nhất có 2 điểm, lần nữa đứng hạng 2…

MP3 chẳng cần mọc cánh cũng vì vậy mà bay đi…

Tiếu Lang đột nhiên phát giác, em trai mình cùng Vương Mân mà đem ra so sánh, vẫn là còn kém rất nhiều.

Bất quá, trong phòng nó vẫn có một cái máy nghe CD cỡ trung còn gì, không có MP3 nghe CD vẫn tốt chán a~

Tiếu Mông là fan của Châu kiệt Luân, tất cả những album CD của Châu Kiệt Luân đều có, hơn nữa còn là bản gốc. Đối với hành vi xa xỉ của em trai mình, Tiếu Lang có đôi lúc vẫn cảm thấy rất chướng.

Bất quá cũng đành chịu thôi, ai bảo mình chỉ có mỗi một đứa em trai như vậy, lại là con trai cưng của cả nhà, tự nhiên được mọi người cưng chiều rồi. Chỉ cần nó muốn cái gì, trên cơ bản đều được mua cho. Tuy là ba mẹ cũng sẽ mua cho Tiếu Lang nếu cậu muốn giống như vậy, nhưng Tiếu Lang lại không có thói quen chủ động mở miệng xin cái này đòi cái kia như vậy.

Nhắc tới Châu Kiệt Luân mới nhớ, hồi cậu học sơ trung, trong lớp cũng có nhiều đứa mê Châu Kiệt Luân.

Nhớ lúc đó có một tên nam sinh ngồi ở phía trước Tiếu Lang, hoàn cảnh gia đình cậu ta không mấy yên ổn cho lắm, cha mẹ thường xuyên cãi nhau, từ lần Châu Kiệt Luân ra cái album《 Fantasy 》, nam sinh kia liền hoàn toàn quỳ xuống cúng bái Châu Kiệt Luân, một khúc 《 Ba tôi đã trở về 》trong album nọ hoàn toàn hát ra tiếng lòng của cậu ta, trở thành thần khúc trong lòng nam sinh kia.

Dựa theo cách nói lưu hành hiện tại, tên kia có thể coi như fan cấp lão thành ——khi đó mỗi ngày cậu ta đều lặp đi lặp lại hát mỗi một ca khúc kia, mỗi ngày đến trường hay tan học, Tiếu Lang đều có thể nghe thấy nam sinh ngồi ở phía trước “Ba ơi, ba ơi đừng đánh mẹ con nữa ~~~ đừng đánh mẹ nữa ~~ a ~~ ha ~~”

Cho nên nếu so sánh với tên kia, em trai Tiếu Lang như vậy đã có thể coi như rất lý trí, thích nhưng không đến mức điên cuồng, ngẫu nhiên theo phong trào hừ một hai câu yêu đương đơn giản, vẫn còn nằm trong phạm vi chấp nhận. Nếu Tiếu Mông giống như tên bạn hồi sơ trung kia của Tiếu Lang, cả ngày giống như bị ma ám mà rên “Đừng đánh mẹ con, đừng đánh mẹ con…” Tiếu Lang kiểu gì cũng sẽ đập nó ngay lập tức!

Bất quá, giống như chuyện thích một ngôi sao ca nhạc như vậy, thích đến mức sở hữu mỗi album của người kia vừa ra liền lập tức mua về nhà sưu tầm, dù ca khúc đó có khó nghe đi nữa cũng nhất định phải học thuộc lòng lời nhạc, vân vân… cũng không phải chuyện mà cá tính của Tiếu Lang sẽ làm ra.

Vì thế, khi đem ra so sánh với Tiếu Mông, Tiếu Lang chính là một tên nhà quê đích thực.

Ngoại trừ ca khúc của Châu Kiệt Luân, em trai cậu cũng sẽ nghe những bản nhạc diễn tấu dương cầm cùng với nhạc cổ điển của Balzac.

Trên kệ đựng CD, chỉ có duy nhất một cái đĩa là do Tiếu Lang mua, cũng là cái đĩa CD lậu duy nhất trên kệ toàn CD gốc kia.

Khi đó là lúc Tiếu Lang vừa mới lên năm ba sơ trung, ở chợ bán đồ cũ của mấy học sinh mua về, một trương album tổng hợp của S.H.E, giá một tệ, trong CD bao gồm mấy ca khúc phát hành trong 2 3 năm trở lại, hơn hai mươi mấy bài.

Có mấy bài vì đĩa trầy mà nghe không được, tỷ dụ như bài đầu tiên Super Star, vừa bật lên liền kẹt kẹt kêu um sùm, Tiếu Mông lúc đó hỏi “Hai mua cái đĩa quỷ gì vậy a, đĩa này bị nghe muốn nát luôn rồi.”

“Kháo… vô duyên vô cớ lãng phí tiền mua hai cái bánh mì bự!”

Sau, Tiếu Mông lại giúp cậu chọn mấy bài còn nghe được, Tiếu Lang mới cảm thấy cân bằng đôi chút. Bất quá, so với đĩa tốn mấy chục tệ mới mua được của Tiếu Mông mà nói, cái đĩa một tệ này coi như đã tiết kiệm dữ lắm rồi.

Lúc ấy, bài mà Tiếu Lang thích nghe nhất là 《 Yêu nhỉ 》, nghe qua cảm giác thanh âm của ba cô gái kia rất ngọt ngào, nội dung của ca khúc là ao ước tình yêu “Yêu nhỉ~~ Yêu của anh đâu ~~ anh nhỉ ~~ anh của em đâu ~~~”

… Mèn, lông gà lông vịt gì đều dựng lên hết! Già rồi (?) cứ lèn èn như vậy có ngày làm chính mình ghê tởm chết luôn. Bạn gái cái gì… không biết có phải là do cuộc sống cao trung trôi qua rất phong phú rất thoải mái hay không, một chút cũng không muốn có…

Tiếu Lang thầm nghĩ, cho dù muốn có, cũng là không bì được Liêu Tư Tinh của Vương Mân vừa ôn nhu vừa dịu dàng… vậy thì còn ý nghĩa gì nữa!

☆ ☆ ☆

Tổ tông nhà họ Tiếu vốn là ngư dân làng chài, hồi trước đây Tiếu Lang cũng là được sinh ra ở nơi kia.

Bất quá, ấn tượng của Tiếu Lang đối với nơi mình sinh ra thực sự rất mơ hồ, giống như từ lúc bắt đầu ý thức được mọi thứ đã theo ba mẹ đến C thị rồi.

Mặc dù đang là tháng giêng nhưng việc làm ăn của Tiếu ba lẫn Tiếu mẹ vẫn rất vội, cho nên không có thời gian về quê thăm trưởng bối, thành ra bà ngoại cũng giống như năm rồi, cách mấy hôm nữa đến năm mới liền từ làng chài đi xe đến C thị, cùng đám con cháu của mình qua tiết năm mới. (Ông nội bà nội của Tiếu Lang đã qua đời khi cậu còn bé, ba cậu cùng với thân thích bên nội cũng nháo rất lớn, thành ra ít lui tới.)

Bà ngoại của Tiếu Lang tuy lớn tuổi nhưng thân thể vẫn rất cường tráng, lão nhân hơn bảy mươi mà vẫn còn bước đi thoăn thoắt, chỉ có điều ông ngoại đi sớm, bà ở lại một mình mười mấy năm, mỗi ngày cùng đám gà vịt cún cẩu bầu bạn qua ngày.

Lần này bà đến, mang theo rất nhiều trứng gà cùng trứng vịt, còn cả một con gà mái nữa. Bà ngoại bảo con gà mái này hơn nửa năm ăn thóc nhưng lại không đẻ được trứng nào, cho nên bà xách theo nó, để làm ít canh gà cho hai đứa cháu uống bổ thân.

Tiếc là Tiếu mẹ lại thờ Phật, bảo là người làm ăn buôn bán phải tích thiện đức, năm mới càng không thể sát sinh. Thế là, phòng tắm nhà Tiếu Lang liền trở thành ổ gà tạm thời của con gà mái kia.

Hai anh em Tiếu Lang Tiếu Mông đều cảm thấy rất hứng thú với con gà mái kia, dù gì từ lúc có nhận thức thì hai người đã ở trong thành phố rồi, từ nhỏ tới lớn chỉ có trong siêu thị mới nhìn thấy trứng gà, trứng vịt cùng với gà nướng vịt nướng, đối với loại sinh vật sống có thể đẻ ra trứng này, vẫn là chưa nhìn thấy qua bao giờ.

Tiếu mẹ lấy quần áo cũ của hai anh em lót ở trong bồn tắm, để cho con gà kia ban ngày đi lại ở bên trong.

Hai anh em mỗi lần vào nhà vệ sinh, đều bớt chút thời gian trêu ghẹo con gà mái kia, phần lông ở bụng của gà mái cùng dưới hai cánh của nó rất mềm, sờ lại thoải mái, cảm giác như nhung bông ấy, lại rất là ấm áp. Có lần Tiếu Lang thò tay xuống đặt dưới cánh của nó để sưởi ấm một chút, con gà kia lập tức dùng mỏ mổ Tiếu Lang. Tiếu Mông thấy, lập tức giở trò xấu xa bứt bứt lông gà, làm con gà sợ tới mức “cục tác” kêu liên tục, hai anh em nhìn nhau cười ha ha.

Cả nhà cho gà ăn cơm trắng, bà ngoại nhìn thấy chỉ có thể lắc đầu “Gà mái mà không đẻ trứng! Đừng cho nó ăn ngon như vậy!”

Tiếu Lang cười nói “Không sao không sao hết, năm mới năm me mà, để cho nó ăn ngon chút cũng tốt a~”

Đêm giao thừa, cả nhà quây bên nhau ăn cơm tất niên, trên bàn có thêm một nồi bánh trôi hoa quế lâu rồi mới thấy, Tiếu Lang cùng Tiếu Mông thi nhau giành ăn, Tiếu Lang còn đặc biệt để dành lại một viên bánh trôi chạy vào phòng tắm cho gà mái ăn.

Bà ngoại nhìn thấy dở khóc dở cười “Đúng là phải để hai đứa xuống nông thôn ở một thời gian mới đúng, ăn chút khổ cực, mới biết kiếm được hạt gạo khó khăn cỡ nào!”

Buổi tối, cả nhà tụ tập ở phòng khách nhìn party mừng tất niên trên TV, mỗi khi vượt qua một giờ, người dẫn chương trình sẽ nhắc còn bao nhiêu thời gian nữa là đến 0x năm. Tiếu Lang sực nhớ đến Vương Mân, hay là gọi điện chúc cậu ấy năm mới vui vẻ nhỉ~

Nghĩ vậy, Tiếu Lang lập tức chụp lấy điện thoại rời đặt trên bàn, một bên bấm dãy số đã ghi tạc trong đầu, một bên suy nghĩ nên cùng Vương Mân nói lời đầu tiên như thế nào——

“Đoán coi là ai?”… nghe hình như hơi ngu!

“Anh! Năm mới vui vẻ!” …a, cả ba mẹ lẫn em trai đều ngồi cạnh, bị họ nghe thấy sẽ làm họ cảm thấy kỳ quái a…

Tiếu Lang bấm cúp điện thoại, quay lại nói một câu “Mẹ, con đi vào phòng gọi điện thoại cho bạn một lát.”, nói xong chạy biến vào phòng Tiếu Mông.

Tiếu Mông ngồi trên ghế sofa xem TV, nhìn hai mình một bộ lén lén lút lút, tò mò chớp chớp mắt.

Tiếu Lang hít sâu một cái, khụ khụ hai cái cho thanh cổ họng, sau đó cầm điện thoại bấm số.

Tai nghe vang lên thanh âm “đô— đô—”, đại khái bốn năm lượt như vậy, mới có người nghe——

“Alo, ai vậy?”

Tiếu Lang giật mình, cách hơn mười ngày, lại nghe được thanh âm của Vương Mân qua điện thoại, giờ phút này mới chợt phát giác, thực sự rất nhớ cậu ấy!

Tiếu Lang tâm tình kích động, kềm lòng không được thốt lên “Anh, em nhớ anh!”

Vương Mân “…’

Tiếu Lang “Alo?”

Vương Mân “Chờ chút.”

Tiếu Lang nghe một câu “chờ chút” của Vương Mân, cảm giác giống như bị tạt một chậu nước lạnh vậy, buồn bực muốn chết, làm gì vậy a! Mình nhiệt tình đến như vậy, còn tên kia lại lạnh nhạt như vậy! Còn bắt mình chờ nữa… Chờ gà mái đẻ trứng a!

Cùng lúc dó, bên kia đầu dây, Vương Mân đang… quẫn bách muốn chết.

Hiện trường lúc này, hơn hai mươi mấy nhân khẩu bao gồm anh họ chị họ, toàn bộ đang ngồi trong nhà hàng ăn cơm tất niên. Tất cả đều chú ý đến Vương Mân nghe điện thoại, sau đó đồng loạt giương mắt nhìn sang, vừa nhìn thấy liền sợ ngây người——

Chúng ta đang nhìn thấy cái gì? Thằng em họ từ nhỏ đến lớn kiệm lời ít đùa giỡn lại luôn đứng đắng, cư nhiên chỉ vì nghe điện thoại mà trong nháy mắt liền… đỏ mặt!

Vương Kỳ lập tức khụ lên cười “Ặc ha ha ha, bạn gái hả?”

Một thanh niên xa lạ chừng hai mươi mấy tuổi cũng hỏi “Bạn gái? Bạn học trong Hoa Hải sao?”

Lại có một thanh niên khác vỗ vai nữ sinh ngồi cạnh mình, hỏi “Hỏi Tinh Tinh liền biết ngay thôi.”

Cô gái nọ đang định mở miệng nói gì, liền thấy Vương Mân giận tái mặt nói “Đừng nói lung tung.”

Cô gái lè lưỡi, nhún nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ.

Sau đó, Vương Mân liền đứng dậy nói một tiếng “Xin lỗi”, rồi xoay người bước ra bên ngoài hành lang nghe điện thoại.

Vương Mân “Tiểu Tiểu…”

Bạn nhỏ Tiếu Lang vừa nãy vẫn còn phẫn nộ cầm điện thoại mắng thầm, vừa nghe được Vương Mân gọi hai tiếng, lập tức liền an tĩnh.

Tiếu Lang có chút muốn làm nũng “Anh~…”

Vương Mân hỏi “Ừ, em đang làm gì đó?”

Tiếu Lang “Xem party liên hoan tất niên, còn anh?”

Vương Mân “Vẫn còn đang dùng cơm tất niên… Mấy hôm nay bình thường chứ?”

“Ùh, bình thường~” Tiếu Lang lập tức nhắc đến chuyện con gà mái trong phòng tắm, bô lô ba la nói một hơi, Vương Mân vừa nghe vừa mỉm cười, Tiếu Lang nói chờ đến khi khai giảng trở về trường, sẽ mang cho Vương Mân một cái trứng luộc, trong nhà có làm trứng muối, mang luôn hai cái cho anh mình~

Tiếu Lang nói nói một hồi, Vương Mân đột nhiên thốt lên một tiếng “Tiểu Tiểu…” ngắt lời cậu.

Tiếu Lang dừng lại, hỏi “Ha?”

Vương Mân nói “Anh cũng rất nhớ em.”

Tiếu Lang “…”

Cúp điện thoại rồi, Tiếu Lang cảm giác cả người nhẹ lâng lâng.

Anh ấy nhớ mình… anh ấy cũng nhớ mình, anh ấy nhớ mình a~ ha ha ha!

Trên mặt treo vẻ cười toe toét bay bay trở về phòng khách, đặt mông ngồi xuống ghế sofa, tiếp tục xem TV, chỉ là… đại não đã sớm đi vào cõi thần tiên nào ở xa lắc rồi… lời nói kia của Vương Mân, cứ một lần rồi lại một lần vọng lại trong đầu.

Tiếu Mông nhìn anh mình một chốc, rốt cuộc chịu hết nổi “Hai, hai đừng cười nữa, nhìn ngu quá đi!”

Tiếu Lang “…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện