Tiểu Long Nữ Bất Nữ

Chương 44



Ngắm ngắm mây trắng nhìn nhìn trời xanh

☆ ☆ ☆

Giờ dành cho hoạt động ngoại khóa còn lại chừng nửa giờ, Tiếu Lang đã “chế tạo” ra được năm cái máy bay giấy, cánh máy bay cũng từ hình tam giác cải tạo chuyển sang hình thang.

Ngay lúc cậu cải tạo cánh máy bay, thầy Viên – cũng chính là vị thạc sĩ tốt nghiệp Đại học Kinh Hàng, đã chỉ dẫn Tiếu Lang không ít.

Thầy Viên tên đầy đủ là Viên Thần Duệ, vốn là học sinh của Trầm Tử Hằng, bốn năm trước sau khi tốt nghiệp liền quay trở về Hoa Hải, từ lúc đó đến giờ vẫn đảm nhiệm chức giáo viên môn Vật lý của học sinh lớp ưu tú năm ba, sau những tiết có giờ giảng dạy, thầy vẫn thường cùng thầy Trầm nghiên cứu mô hình máy bay.

Nếu như nói phương pháp dạy của thầy Trầm là kiên nhẫn tỉ mỉ, hướng dẫn từng bước từng bước một, vậy thì thầy Viên chính là loại hình đi thẳng vào vấn đề, mạnh mẽ mà truyền dạy.

Thầy lôi ra một đống lý luận nguyên lý, toàn bộ một hơi nhồi vào giảng cho Tiếu Lang, sau đó đưa chỉ thị : em gấp máy bay giấy phải làm phần đuôi như thế này mới coi như là hoàn mỹ.

Hai vị thầy giáo đều rất lợi hại, dạy Tiếu Lang không ít kiến thức, bất quá Tiếu Lang vẫn cảm thấy mình thích thầy Trầm nhiều hơn chút.

Năm cái máy bay giấy, cái sau phóng càng xa hơn so với cái trước nó, Tiếu Lang cảm giác rất mỹ mãn, rất thành tựu, không chỉ có tin tưởng cùng hứng thú tiếp tục nghiên cứu, mà còn cảm thấy khoái nhạc.

Sau khi hoạt động ngoại khóa của câu lạc bộ kết thúc, thầy Trầm vạn phần hòa ái khen ngợi Tiếu Lang rất có tiến bộ, dẫu cho với mấy học sinh còn lại, máy bay giấy đã sớm biến mất trong ký ức xa vời của bọn họ từ đời nảo đời nao…

Tiếu Lang nhìn thấy người khác làm ra máy bay bằng gỗ, nhìn thấy bản vẽ do chính họ tự vẽ ra, cực kỳ hâm mộ… thực hi vọng sớm ngày có thể tiến bộ vượt qua người khác, làm ra thật nhiều thật nhiều máy bay vừa xinh đẹp lại vừa tốt hơn như bây giờ.

☆ ☆ ☆

Đến tối, trở lại ký túc xá, Tiếu Lang tựa như hiến vật quý đem một đống máy bay giấy mà mình gấp được lấy ra, đưa cho Vương Mân xem, giới thiệu từng cái từng cái một.

Tiếu Lang “Này chính là XL01-A, tuy là chỉ bay được có hai giây liền rơi xuống, nhưng thầy Trầm bảo là nó có giá trị kỷ niệm phi thường lớn, bởi vì đây là cái máy bay đầu tiên mà em làm ra, thầy đề nghị em nên bảo tồn nó lại.”

Vương Mân “…”

Cái… cái máy bay giấy thoạt nhìn có vẻ cực ngầu lấp lánh kia rốt cuộc là cái gì thế?

Tiếu Lang “Này gọi là XL01-B, anh xem chỗ này nè, thân máy bay cùng cánh máy bay toàn bộ đều được cải tiến, thầy Trầm bảo cái này gọi là cải tiến, không phải cải tạo, cho nên phải đặt là máy bay loại B.”

Vương Mân “…”

Ông anh mình bảo đội mô hình này cực kỳ chuyên nghiệp mà, tại sao lại như vậy chứ? Sao lại giống như máy bay giấy đồ chơi của đám học sinh tiểu học chơi vậy…

Tiếu Lang “Này gọi là XL01-B1, là máy bay loại B cải tạo số 01, bởi vì phần đuôi của B quá nặng, cho nên ở đời thứ hai em bèn sửa cái đuôi của nó nhỏ lại chút…”

Tiếu Lang dứt lời, cầm máy bay giấy ném mạnh phóng ra ngoài, phi cơ vững vàng lướt đi trong phòng ký túc một lúc, sau đó đầu chúc xuống, thẳng tắp.. rơi xuống.

Tiếu Lang “Nhìn thấy không nhìn thấy không! Bay rất xa đó! Ha ha!”

Vương Mân “…”

Tiếu Lang lại tiếp tục giới thiệu, Vương Mân im lặng ngồi nghe, nghe một hồi lâu, thực sự là nhịn không được, bèn hỏi “Nè, cái kia XL01-A là có ý gì? Tại sao chỉ là máy bay giấy thôi mà còn phân loại phức tạp như vậy?”

Tiếu Lang hưng phấn đáp “A! Là thầy Trầm bảo em đặt đó.”

Vốn dĩ Tiếu Lang định đặt cho nó là Long nhất Long nhị, bất quá nghĩ lại cảm giác kêu như vậy hình như có hơi ngu ngu… máy bay làm sao có thể so sánh với trứng gà a!

Sau đó, thầy Trầm mới đề nghị cho cậu dùng chữ cái viết hoa, cho Tiếu Lang gợi ý.

Vương Mân cau mày, hỏi vấn đề mà nãy giờ vẫn khiến cậu phức tạp “Lúc nãy anh cũng đoán được XL là tên viết tắt của em, vậy 01 là có ý gì a?”

Tiếu Lang nói “Đó là đời thứ nhất! Đời thứ nhất là máy bay giấy! Sau này em còn phải làm máy bay gỗ, plastic rồi nhôm nữa! Tới lúc đó sẽ là XL01, XL03…”

“Ồ, ra là vậy.” …gì mà loại hình, nghe cứ như bày đặt bày điệu ấy, máy bay giấy thôi mà cứ làm như lô-cốt không bằng!

Linh hồn sâu trong lòng Vương Mân rất là khiếm nhã mà phá ra cười, cũng làm khó tên nhóc này… cười rã cả ruột mà vẻ mặt ngoài vẫn còn trấn định tới vậy!

Tiếu Lang chớp chớp hai mắt, tràn đầy ý cười nhìn Vương Mân, hỏi “Anh a~ sau này em sẽ thiết kế cho anh một cái máy bay tư nhân có chịu không a?”

Vương Mân nhìn nhìn trần nhà, hỏi “Lớn cỡ nào?”

Tiếu Lang dùng tay quơ quơ kích thước, đại khái cỡ khoảng một trái dưa hấu vậy, nói “Lớn như vầy nè.”

Vương Mân “Nhỏ quá, anh không ngồi vào được.”

Tiếu Lang nói “Em cắt cho anh một con người giấy, bên trên viết hai chữ “Vương Mân”, bỏ vào là xong.”

“…Uy.” Anh đây chưa chết mà lại làm người giấy a, nói năng xui xẻo! Vương Mân nghĩ như vậy, lại nghe Tiếu Lang nói tiếp “Umh, như vậy là tốt nhất, để phòng ngừa anh bị rớt máy bay, anh rớt máy bay chết rồi, em sẽ rất đau lòng.”

Vương Mân “…”

“Nếu như em làm máy bay cho anh thì, phải làm cái nào thực đặc biệt na, đừng có XL lẻ mấy rồi gạch ngang xong đánh dấu ABC, nghe ngốc quá.” Vương Mân dùng tay chống cằm yêu cầu.

Tiếu Lang nghĩ nghĩ, nói “LM0000 có được không?”

Vương Mân “Tại sao L lại ở trước M? Em tặng máy bay cho anh, ít ra cũng phải đặt tên của anh ở đằng trước chứ, còn nữa, 0000 là có ý gì?”

Tiếu Lang “Ồ, vậy ML cũng được, 0000 tức là không bao giờ sản xuất nữa, chỉ có một cái duy nhất!”

Vương Mân nhíu mày “Cảm giác giống như máy bay xài thử ý.”

“Nha!” Tiếu Lang tức giận từ trên giường nhảy dựng lên, quang quác quang quác gào to “Anh thật khó hầu hạ nha! Vậy tự mình nói đi! Muốn làm cái loại gì hả?”

Vương Mân thấy cậu nổi giận, lập tức thỏa hiệp “Vậy ML1100 đi!”

“…Có khác gì nhau đâu chứ!” Tiếu Lang thở phì phì cầm lấy một cái máy bay giấy bắn Vương Mân, Vương Mân cũng bắn lại, hai người bắn tới bắn lui mở màn trận đại chiến máy bay giấy! Mãi cho đến lúc Cố Thuần cùng Nhạc Bách Kiêu trở về, vừa mới mở cửa ra, trên trán hai người đã bị một cái máy bay giấy đâm thẳng vào.

Mà lúc này, Tiếu Lang đang ngồi xổm trên giường Nhạc Bách Kiêu, bày ra tư thế của Ultraman Leo.

☆ ☆ ☆

Cuối cùng, máy bay XL đời thứ nhất ngay trong cơn tức giận của Nhạc Bách Kiêu, bị vò thành một nắm.

Tiếu Lang núp trong ổ chăn hu hu khóc nức nở “Thầy Trầm bảo nó rất có giá trị kỷ niệm, kỷ niệm cái con khỉ khô a, một ngày cũng chưa trôi qua đã bị báo hỏng rồi…”

Cuối tuần, Vương Mân cùng Tiếu Lang như thường lệ chạy tới tiệm Net chơi game.

Acc Tiểu Long Nữ của Tiếu Lang đã gần lên cấp 88, miễn cưỡng cũng có thể coi như là một cái cao thủ be bé trong Bắc Vân Phái. Cũng có không ít người chơi nam tính theo đuổi vị thích khách tính cách tốt, thao tác tốt cùng với bề ngoài thực xinh xắn đáng yêu thực loli này. Trong chuyện này, Tiếu Lang hoặc là cự tuyệt hoặc là phớt lờ, cậu còn đang chờ anh mình thăng lên Thần Tượng thập cấp cưới mình mà.

Ngược lại với Tiếu Lang, acc của Vương Mân lợi hại hơn rất nhiều, lúc này Âu Dã Tử đã lên 97 cấp, là Thần Tượng Ngũ cấp, cũng là nhân tài mới xuất hiện ở server này—— một trong những tân đại nhất của toàn khu.

Âu Dã Tử một tay công phu chế tác thần khí, cũng khiến cho Vương Mân buôn bán được một khoản lời lớn, hơn nữa Vương Mân lại không hề keo kiệt, đốt tiền để bản thân tăng “Vận” cùng “Định lực”, cho nên bây giờ mỗi lần ra tay, xác suất tạo ra cực phẩm thần khí liền cao đến khủng bố! Thậm chí có người còn đồn thổi, rằng Âu Dã Tử là NPC sống bán thần khí.

Tuần trước, Vương Mân leo lên tới hạng bảy bảng xếp hạng Thần Tượng, bất quá danh hiệu Thần Tượng càng lên cao càng khó thăng hơn, muốn lên cấp cao nhất, không tốn mười tháng một năm là không có khả năng. Ngay cả người đang đứng thứ nhất lúc này, một vị người chơi chức nghiệp cuộc sống 100 cấp, hiện tại cũng chỉ mới là Thần Tượng Bát cấp.

Về chuyện gả cho Vương Mân trong game, tâm tình của Tiếu Lang rất là vi diệu.

Nếu như là nam sinh thông thường như bao người khác, Tiếu Lang chắc chắn sẽ không cam tâm tình nguyện đi “gả” cho một tên nam sinh khác. Nhưng mà, Tiếu Lang là người không chán ghét những trò lập dị, thậm chí tính cách còn có điểm e sợ cho thiên hạ không loạn lên nữa là…

Cho nên, nếu bảo cậu chờ mong, không bằng bảo là cậu tò mò, muốn thể nghiệm một loại cảm giác kỳ quái này thì đúng hơn.

Có điều, ngăn cản hai người kết hôn với nhau không chỉ mỗi một cái chuyện cấp bậc chưa đủ là chính yếu, bên cạnh đó còn bởi vì thân phận của cả hai, là người của hai môn phái đối lập với nhau—— Tiếu Lang là người của Bắc Vân Phái, còn Vương Mân lại ở Tây Phong Phái, muốn thành thân đương nhiên không thể quang minh chính đại được.

Cũng bởi vì vậy, những lúc hai người cùng chơi với nhau, không hiểu sao lại có loại cảm giác hưng phấn như đang “yêu đương vụng trộm” vậy…

Ví dụ như những khi tham gia đánh bang chiến thì liếc mắt đưa tình nè, làm bộ như là chỉ gặp thoáng qua nhau trong một cảnh nào đó trong game, liền ngay sau đó quay lại nhìn nhau cười hì hì nè, lại thí dụ như cùng nhau hẹn hò ở địa phủ nè~

Tổng thể mà nói, Tiếu Lang cảm thấy cuộc sống trước mắt của mình chung quy là rất phấn khích, tổng kết lại trong vòng hai câu : học tập, ngủ, đi làm phây cơ, nhàn nhã không có gì làm thì đi nằm vùng!

☆ ☆ ☆

Thảo trường oanh phi nhị nguyệt thiên, phất đê dương liễu túy xuân yên.

(Cỏ mọc chim bay tiết tháng hai, rũ bờ dương liễu đắm khói xuân)

Mùa xuân tháng ba, thời tiết bắt đầu dần chuyển ấm.

Tất cả học sinh bỏ đi lớp áo ấm nặng nề bên ngoài, để lộ ra ngoài bộ dạng xanh tươi mới.

Vương Mân và Tiếu Lang lúc này cũng bắt đầu đắn đo chuyện chia giường ra ngủ lại như hồi xưa, nhưng mà trải qua một cái mùa đông như vậy, bảo chia là chia, hai người đều có chút không có thói quen ngủ một mình. Vì thế, ngay ngày thứ ba cả hai chia giường ngủ thì, Tiếu Lang liền không chịu nổi tịch mịch, mò mẫm chui trở về ổ chăn của Vương Mân.

Vương Mân khẽ vuốt ve cái gáy của Tiếu Lang, nói “Chờ trời nóng hơn một chút lại tính đi.”

Tiếu Lang “Umh” một tiếng, dùng cổ dụi dụi đáp lại tay Vương Mân.

Đám mèo hoang trong trường, trong hoàn cảnh trăm hoa mùa xuân, liền hormone xuân tình tràn đầy ra, cũng bắt đầu quá trình tìm ngẫu của mình, mỗi ngày chung quy đều sẽ văng vẳng lên tiếng kêu mơ hồ của những chú mèo không rõ từ góc nào vọng lại, trầm bổng du dương cũng có, dây dưa bềnh bồng cũng có, nũng nịu yêu kiều cũng có…

Buổi tối hôm đó, Tiếu Lang mệt mỏi nằm bẹp trên giường, không muốn mở tập sách ra học chút nào.

Vương Mân lúc này đã trở về với những chiếc áo sơ-mi cùng với áo len ngực, ngồi trước bàn học chăm chú làm bài.

Tiếu Lang nheo nheo mắt nhìn trong chốc lát, kêu một tiếng “Anh.”

Vương Mân “Hử?”

Tiếu Lang “Anh qua đây, nằm với em một chút đi.”

“Ừ, đợi anh một lát.” Vương Mân mau chóng làm xong hết bài tập, lại nhìn đồng hồ, mới chín giờ. Cậu đi rửa mặt sạch sẽ, sau đó trở lại phòng nằm xuống bên cạnh Tiếu Lang.

Tiếu Lang sáp lại gần, Vương Mân hỏi “Bài tập làm xong chưa?”

Tiếu Lang nói “Mới làm xong phần của ngày hôm nay à, của ngày mai để mai tính đi, còn anh?”

Vương Mân “Tuần này đều làm xong.”

Tiếu Lang không vui, kéo kéo vạt áo của Vương Mân “Thiệt muốn mở đại não của anh ra xem thử tốc độ vận hành của nó là bao nhiêu.”

Vương Mân nói “Cứ kéo dài trong lòng cảm thấy không thoải mái, làm xong thì nhẹ nhõm hơn.”

Tiếu Lang không nói lời này, đưa tay với vào bên trong áo len ngực, cách một lớp áo sơ-mi khoác lên bụng của Vương Mân, nhìn thoáng qua giống như là đang ôm lấy eo của Vương Mân vậy.

Vương Mân thuận tay vuốt lại tóc của Tiếu Lang, cậu rất thích động tác này, những lúc giúp Tiểu Tiểu massage, Tiểu Tiểu sẽ lộ ra biểu tình hết sức thoải mái.

Tiếu Lang nhắm mắt lại, tiếp tục ngủ gật.

Vương Mân vuốt ve đến phần gáy của Tiếu Lang, ngón tay mò mẫm tìm được hõm ót, ấn nhẹ vào, Tiếu Lang hừ một tiếng, dựa vào Vương Mân gần hơn, cơ hồ như muốn úp toàn bộ đầu mình lên ngực Vương Mân.

Vương Mân bật cười khúc khích, nói “Giống như con mèo nhỏ ấy.”

Tiếu Lang hơi hơi mở mắt ra, hơi tức giận nói “Tại mấy con mèo đó hết ~~ miao miao riết, khiến cho bực cả mình.”

“Mùa xuân mà, mèo phát tình là dĩ nhiên.” Vương Mân sờ sờ cằm Tiếu Lang, cười hỏi “Em cũng phát tình sao?”

Tiếu Lang hơi nhướng lông mi lên, hỏi “Tâm phiền ý loạn có tính là phát không?”

Vương Mân “ồ” một tiếng, nói “Tính a.”

Tiếu Lang một tay thò xuống ấn ấn phần đũng quần của mình, ánh mắt mê mang, ngữ khí ảm đạm nói “Nhưng là tiểu kê kê cũng lười biếng a.’

Vương Mân “…”

“A A A A———!!” Bên ngoài ký túc xá đột nhiên truyền đến một trận hoan hô, rốt cuộc động đậy được phản xạ thần kinh sắp héo rụng của Tiếu Lang.

Tiếp theo đó, cửa phòng ký túc bị đẩy ra một cách bạo lực, Triệu Vu Kinh xông tới gào rú, trước hết là thông báo “Sắp đi chơi xuân rồi đó!!”

Theo sau vào là đám người Cố Thuần cùng với Nhạc Bách Kiêu, cũng có vài nam sinh khác phòng ký túc cũng thuộc C1, phỏng chừng cũng vừa mới nghe Cố Thuần thông báo, đều là hưng phấn chạy tới hỏi thăm tình huống cụ thể.

C1-042 lập tức đầy ắp người, mọi người không chút e dè, tự mình tìm cho mình chỗ để ngồi xuống, giường của Vương Mân cách cửa gần nhất, cạnh giường nhanh chóng gặp tai họa.

Tiếu Lang chống trên người Vương Mân, đẩy ra vài tên nam sinh ngồi ở cạnh giường chắn tầm mắt của mình, ló đầu nhìn một vòng, lập tức hỏi lại “Sắp được đi chơi xuân ha? Khi nào đi hả? Đi tới đâu vậy? Đi mấy ngày?”

Mọi người “Cùng hỏi cùng hỏi…”

Tiếu Lang cơ hồ dùng một hơi hỏi hết tất cả các vấn đề mà mọi người muốn hỏi, một nam sinh ngồi ở cạnh giường Vương Mân vươn tay muốn bóp cổ Tiếu Lang, Tiếu Lang lập tức rụt cổ lui vào trong.

Cố Thuần rút ra tư liệu đi chơi xuân, cười giải thích “Thứ hai, đi hồ Tĩnh Minh, trở về trong ngày, không qua đêm!”

Mọi người gào rú loạn cả lên một trận, đều tỏ vẻ thất vọng “Hồ Tĩnh Minh có cái gì hay mà đi chứ, từ nhỏ tới giờ không biết đi tới đó bao nhiêu lần rồi!”

“Còn tưởng là có thể ra khỏi tỉnh chứ, hóa ra ngay cả C thị cũng chẳng ra nữa là!”

“Này là lừa gạt con nít sao, thi vào Hoa Hải uổng phí a! Rất gạt người!!”

Cố Thuần rất là bất đắc dĩ nhún nhún vai, nói “Ai, không có biện pháp a, nhà trường là sợ chúng ta gặp chuyện không may thôi, đành phải chọn nơi nào gần gần chút.”

Một nam sinh nói “Đúng là chán muốn chết, hồi tiểu học đi chơi xuân cũng hồ Tĩnh Minh, tới sơ trung đi chơi xuân cũng hồ Tĩnh Minh, lên cao trung lại là hồ Tĩnh Minh! Kháo… vậy thà ở lại trường tự học cho rồi đi a!”

Một nam sinh khác cũng ầm ĩ kêu la “Phải đó phải đó, thà đi công viên Hoa Hải còn tốt hơn là đi hồ Tĩnh Mĩnh a!” (công viên cách trường học đi bộ chừng mười phút)

“Sao mày không nói trực tiếp tổ chức ở sân thể dục, phát cho mỗi đứa mấy tờ báo rồi ăn cơm dã ngoại đi!”

“Mỗi người một tô mì ăn liền, ngắm ngắm mây trắng nhìn trời xanh!”

“~~an toàn nên đến Tĩnh Minh Hồ ~~!”

Mọi người nhất tề hô “Hồ hồ, làm sao vui vẻ nổi!”

“Ha ha ha ha…”

Dù cho không ai hài lòng về địa điểm đi chơi xuân, nhưng mọi người vẫn mang theo tâm tình lạc quan đầy mâu thuẫn, yên lặng chờ mong ngày đổi gió tiến đến.

Chờ cho đến khi người trong phòng rời đi hết rồi, Vương Mân nói “Em rời giường một lúc, anh tháo drap giường, đổi cái mới.”

Tiếu Lang “?”

Vương Mân nhỏ giọng nói “Mới nãy có người ngồi qua, phải giặt cho sạch.”

Tiếu Lang “…”

☆ ☆ ☆

Thứ bảy, trước khi trở về nhà, Vương Mân hỏi Tiếu Lang “Em có thích bài hát nào sao?”

“Bài hát thích a?” Tiếu Lang tưởng là Vương Mân muốn nghe nhạc, nghĩ một lúc, nói “Em trai của em thích Châu Kiệt Luân na, em cũng có nghe qua mấy lần, có vài bài nghe cũng được lắm.”

Vương Mân gật gù “Còn có cái khác sao?”

Tiếu Lang “S.H.E nè, Phan Vĩ Bách nè, mấy ngôi sao ca nhạc đang nổi bây giờ đó, ai… em không nghe nhạc nhiều lắm, nói chung mấy cái CD mà mấy tiệm này kia hay phát, đều rất dễ nghe.”

Vương Mân “Ừm, biết rồi.”

Sáng chủ nhật, Tiếu Lang lại trở về trường, mắt sắc quét sang bàn học của Vương Mân một cái liền phát hiện có một thứ có vẻ rất cao cấp đang lẳng lặng nằm trên bàn.

Tiếu Lang chụp lấy, ngó từ trên xuống dưới “Này là cái gì!”

Màu trắng, rất mỏng, lại cắm tai nghe, chẳng lẽ là…

Vương Mân nói “Ồ, là MP3.”

“Nha nha nha!” Tiếu Lang hai mắt phiếm kim quang “Anh cư nhiên có MP3!”

Vương Mân bước đến, nhét tai nghe vào tai Tiếu Lang, cầm lấy thân máy MP3 bấm bấm vài cái, ngay sau đó bên tai Tiếu Lang đột nhiên vang lên thanh âm quen thuộc ——— là《 Thất Lý Hương 》[28]! Này là ca khúc nằm trong album mới nhất của Châu Kiệt Luân, Tiếu Lang về nhà thường nghe thấy em mình mở nó nghe.

Chất lượng âm thanh thật tốt a! Tiếu Lang say mê nhắm hai mắt lại, theo tiết tấu âm nhạc gật gù đắc ý, nhỏ giọng ngâm nga, Vương Mân nghe cậu hát trong chốc lát, gỡ xuống tai nghe bên lỗ tai trái của cậu, nhét vào tai phải của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện