Tiểu Long Nữ Bất Nữ

Chương 67



Tui cũng rất yêu anh ấy

☆ ☆ ☆

Coi bộ chuyện tối hôm trước để lưu lại trong Tiếu Lang di chứng khá sâu… Lúc này, đột nhiên Vương Mân lại cảm thấy hứng khởi nổi lên ý niệm muốn trêu ghẹo Tiếu Lang trong đầu “Không nhìn ra nha, em cũng rất được hoan nghênh nhỉ.”

Tiếu Lang “…”

Vương Mân đùa nghịch lá thư trong tay mình, đùa giỡn một câu “Không muốn nhìn xem thử coi nhỏ đó viết cho em cái gì sao?”

Tiếu Lang có chút ngứa ngáy trong lòng, lần đầu tiên nhận được thư của nữ sinh gửi cho a!… Nhưng là, tại sao cố tình lại là Trần Dư Lâm chứ, hic hic…

Tiếu Lang thu hồi ma trảo, nói “Anh giúp em mở ra xem…”

Coi bộ hiện tại thư bên trong có viết gì đều không tỏ vẻ có chút uy hiếp nào với mình, thế nên Vương Mân cũng rất hào phóng nói “Cũng được.”

Mở bì thư, Vương Mân rút từ bên trong ra một tờ giấy màu vàng cùng loại chất liệu với giấy Tuyên Thành, có thể rõ ràng nhìn được sau phía sau lưng bị mực nước thẩm thấu ươn ướt, Vương Mân thầm nghĩ : thời buổi này còn có người dùng bút lông viết thư tình? Lợi hại quá vậy!

Bất quá, mở ra nhìn nội dung, Vương Mân lập tức không nghĩ như vậy nữa.

Chỉ thấy trên mặt chính diện của tờ giấy màu vàng kia có một đám kí hiệu kỳ quái được viết bằng mực đen, khiến người ta nhìn vào liền run sợ.

“Viết cái gì?” Tiếu Lang mắt thấy biểu tình của Vương Mân đột nhiên trở nên quái dị, liền tò mò xáp lại gần, sau đó, sắc mặt của cậu trong nháy mắt trắng bệch.

Tiếu Lang kinh dị ngẩng đầu nhìn sang phía chỗ Trần Dư Lâm ngồi, đối phương giống như có cảm ứng vậy, quay đầu lại nhìn về phía Tiếu Lang mỉm cười… Nụ cười kia, nhìn kiểu nào cũng khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi đến dựng đứng cả lông tơ!

Tiếu Lang sợ tới mức linh hồn nhỏ bé cũng muốn xuất khiếu, cổ cương cứng ngắc run rẩy liên hồi.

Vương Mân nhét tờ giấy vàng kia vào lại, vừa mới kéo bì thư lên một chút thì đột nhiên lại có một tờ giấy khác từ bên trong rớt ra, lần này là giấy lụa cứng cùng loại với thiệp, bên trên viết những dòng chữ bình thường có thể hiểu——

“Chào bạn Tiếu Lang,

Thực xin lỗi nha, tối hôm kia có lẽ là mình làm cho cậu sợ hãi, mình không cố ý. Nhà của mình thờ Đạo Giáo, tấm bùa này là bùa trừ tà do chính tay mình vẽ, cậu hãy cầm nó dán tại đầu giường của mình, hoặc là tùy thân mang theo cũng được, nó sẽ giúp đỡ cậu vượt qua khó khăn.

—— Trần Dư Lâm”

Tối hôm đó, Tiếu Lang bỏ chạy giống như bị ai đốt cháy cái mông vậy, bộ dạng đáng thương đến mức khiến Trần Dư Lâm cảm thấy bản thân mình đã làm chuyện xấu…

“…” Còn chơi bùa trừ tà nữa… mèn ơi… nếu dán ở đầu giường Tiếu Lang thiệt, phỏng chừng cậu ấy lại càng mất ngủ dữ hơn…

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Vương Mân vẫn cầm tấm thiệp có mấy dòng chữ mà Trần Dư Lâm viết đưa Tiếu Lang xem, quả nhiên Tiếu Lang đến cả đụng cũng không thèm, trong lòng nghĩ : có bệnh mới tùy thân mang theo a! Muốn gọi càng nhiều yêu quái tới giúp vui sao!?

Bất quá, bởi vì kia không phải thư tình, cho nên Tiếu Lang có hơi hơi mất mácchút xíu.

Vương Mân lén thay Tiếu Lang nhận cái bùa trừ tà kia, cảm thấy nếu mình trực tiếp vứt bỏ nó đi thì có lỗi tâm ý của Trần Dư Lâm quá đi, huống hồ gì nói đi cũng phải nói lại, mấy loại chuyện thần phật này, Vương Mân quả thực có chút tin tưởng (…)

Lúc Tiếu Lang hỏi, Vương Mân liền nói “Đừng sợ, anh vứt đi rồi.”

Dù sao có anh ở đây thôi, anh sẽ làm thần bảo hộ bảo vệ em là được…

Chuyện của Trần Dư Lâm qua đi, vấn đề khiến Tiếu Lang đau đầu lại tới.

☆ ☆ ☆

Còn hai ngày nữa là bắt đầu kỳ thi giữa học kỳ, mà Tiếu Lang một chút cũng chưa ôn được cái gì, cũng có thể nói là ôn hay không ôn cũng chẳng khác gì nhau mấy! Cậu cơ hồ có thể nhìn thấy kết quả thê thảm của mình sau kỳ thi này…

Hai ngày cuối tuần, cậu quyết định ở lại ký túc xá để học, tuy thường bảo học sinh ban tự nhiên dù cho có vác cái đầu rỗng đi thi thì thành tích cũng không tuột dốc bao nhiêu, nhưng mà tình trạng cái gì cũng không biết quả thực khiến người ta cảm thấy có chút không yên.

Vương Mân cũng thức cùng Tiếu Lang, có khi là chỉ ngồi bên nhau, gì cũng không làm, những lúc Tiếu Lang cần thì, giúp cậu giảng giải đề khó, hoặc là rót cho Tiếu Lang ly nước.

Lần đầu tiên, Tiếu Lang cảm giác được cùng với Vương Mân ôn tập là chuyện siêu cấp hạnh phúc đến cỡ nào, loại cảm động nghĩ đến chỉ muốn rơi lệ này chỉ có những người trải qua mất đi rồi tìm được trở về mới cảm nhận được!



Một tuần sau, cũng là lúc kỳ thi chấm dứt, hai người lại cùng nhau đi tới phố ăn vặt gần trường, mỗi người tự mua một chai Cola, Tiếu Lang ủ rũ hỏi Vương Mân “Anh thi như thế nào?”

Vương Mân vừa định trả lời, Tiếu Lang lại chặn ngang “Thần kinh ghê, tự dưng lại đi hỏi anh thi thế nào… Đó giờ anh cũng có từng quan tâm bản thân thi được kết quả thế nào đâu…”

Vương Mân cười nói “Em nghĩ anh là thần tiên sao?”

Tiếu Lang nhíu mày : không lẽ nói sai?

Vương Mân nói “Lần thi giữa học kỳ đầu năm ngoái, anh thực sự lo lắng, rất lo lắng mình thi không đạt được hạng nhất toàn khối.”

Tiếu Lang “Ồ” một tiếng, nói “Lần đó không tính.”

Vương Mân “Mấy lần sau cũng thế, lần nào cũng phải tính toán sao cho làm bài nhỉnh hơn em một chút, rất không dễ dàng a.”

“…” Tiếu Lang nhìn nụ cười cực kỳ đáng đánh trên mặt Vương Mân, co chân đạp một cái, nói “Thực đúng là tinh quái…”

Vương Mân hỏi “Còn em, lần này làm bài thế nào?”

Tiếu Lang ngước mắt nhìn trời, vô cùng bi tráng nói “Nghe ý trời tuân theo số mệnh đi…”

Vương Mân “…”

Điểm vừa công bố, không ngoài dự kiến, Tiếu Lang thi có chút xuống dốc, theo hạng tư toàn lớp trước giờ tuột xuống tận hạng 8, giống hệt thành tích thi giữa học kỳ hồi đầu năm nhất.

Ai, tại sao lại có những người dù cho trước kỳ thi đều là chơi bời không lo học nhưng thành tích vẫn có thể duy trì ổn định như vậy? Mà mình cũng chỉ lơi lỏng có một tháng, thành tích đã trượt dài như vậy a! Không phải người ta thường bảo “xài vốn gốc” sao!

Quả nhiên đúng là có loại người phải “Một giọt mồ hôi một đồng tiền, nhất định phải cố gắng, mới có thành tích tốt” sao.

Vương Mân cẩn thận nhìn một lần bảng điểm của Tiếu Lang, bình luận “Hóa học với Sinh vật điểm có hơi thấp, ôn tập không được đầy đủ.”

Tiếu Lang ủ rũ nói “Học cả năm coi như bỏ phí.”

Vương Mân nói “Làm gì có chuyện đó, học vào đầu đều trở thành của em, không cần chỉ vì điểm số thứ hạng nhất thời mà đánh mất lòng tin vào mình, em nhìn xem, lần này Vật lý cùng Anh ngữ em đều đạt điểm khá cao, kết quả này đều là do ngày thường tích lũy, trụ cột cơ sở vững chắc. Hóa học cùng Sinh vật vốn dĩ cần tổng kết quy nạp, phải ôn tập trọng điểm thi, cho nên lần này đạt kết quả thấp cũng dễ hiểu.”

Bị Vương Mân an ủi một hồi, Tiếu Lang thấy trong lòng dễ chịu hơn nhiều, bất quá bị vấp té một lần, cho nên suốt quãng thời gian học trung học, Tiếu Lang rốt cuộc không dám nghĩ tới chuyện yêu đương cái gì nữa.

☆ ☆ ☆

Thứ sáu là họp hội phụ huynh, phần lớn bộ phận phụ huynh của các học sinh đều từ trung tâm thành phố chạy đến, khiến sân trường trở nên chật cứng các loại xe, nào là xe đạp rồi xe điện, xe du lịch, cả xe tải loại nhỏ cũng có…

Tiếu Lang hưng phấn chạy đi xem xe, chợt nhớ hồi trước từng có lần mình nhìn thấy lái xe nhà Vương Mân chạy một chiếc ô tô màu đen hàng hiệu dừng ngay cổng trường, bèn thuận miệng hỏi “Nhà anh ai tới?”

Vương Mân trả lời “Không biết.”

“Ha?” Tiếu Lang nhíu mày, hỏi “Hình như trước giờ họp phụ huynh hai lần, không lần nào thấy ba mẹ anh đến a, bọn họ đều bề bộn công việc sao?”

“Ừ.” Vẻ mặt Vương Mân thoạt nhìn có chút âm trầm, Tiếu Lang cũng không muốn nhắc đến đề tài này nữa, bèn đề nghị “Chúng ta đi chơi game đi, ở lại đây cũng không có ý nghĩa, nghĩ tới chuyện ba mẹ em biết chuyện thành tích em bị thụt lùi, tự dưng cảm thấy áp lực ghê gớm…”

“Cũng tốt, đừng nghĩ mấy chuyện này nữa, cũng chưa tới lúc thi Đại học, lo làm gì.”

Hai người một trước một sau len lén chuồn ra khỏi trường, ngay lúc định ra khỏi cổng trường chợt nghe một tiếng đầy nũng nịu gọi hai người, cả hai liền dừng chân lại.

Tiếu Lang ngoái đầu nhìn, thấy Trương Văn Đình cùng với bên cạnh vài nữ sinh đang tụ tập với nhau, đều hướng về phía bên này vẫy vẫy tay “Hai anh đi đâu vậy a?”

Vương Mân trả lời “Ra ngoài đi dạo một chút.”

Trương Văn Đình lôi kéo đám chị em của mình chạy qua đây, nhiệt tình hỏi “Đi dạo ở đâu a? Có thể mang theo tụi em cùng đi không?”

Hôm nay bên năm nhất cũng tổ chức họp phụ huynh, sau bốn giờ chiều, tất cả các dãy lầu học đều được để trống, học sinh hoặc là về ký túc xá, hoặc là đi dạo khắp nơi tùy ý.

Tiếu Lang trong lòng không thích, cự tuyệt “Tụi này muốn đi tới chỗ nam sinh chơi đùa…”

Trương Văn Đình cười tủm tỉm nhìn Vương Mân, trực tiếp phớt lờ Tiếu Lang.

Tiếu Lang lập tức cảm thấy khó chịu vô cùng, cảm giác thích đối với Trương Văn Đình lúc ban đầu dần dần chuyển sang lạnh nhạt, mà hiện tại đây lại cảm thấy sinh ra một tia chán ghét vô cùng.

Vương Mân nhận ra được cảm xúc của Tiếu Lang, liền ngay trước mặt của Trương Văn Đình, vô cùng tự nhiên khoác lấy bả vai Tiếu Lang, nói “Ừ, tụi này đi tới dành riêng chỗ nam sinh chơi, không thể mang mấy em đi được.”

Trương Văn Đình vẫn quấn quýt lấy không buông, thanh âm nhõng nhẽo nói “Tại sao không thể đi a? Rốt cuộc là đi chỗ nào a?”

“Chỗ kia chỉ cho phép người yêu với nhau mới vào được, nếu như em là bạn gái của anh, anh sẽ mang em đi.” Vương Mân vỗ vỗ bả vai Tiếu Lang, nói “Hay em là bạn gái Tiếu Lang cũng được, bất quá, hình như quan hệ giữa hai người vẫn chưa tốt tới mức như vậy, cho nên… Xin lỗi ha.”

Ba chữ cuối cùng thốt ra, nụ cười vẫn mỉm trên mặt Vương Mân, nhưng thanh âm khẩu khí lại lạnh như băng, không chút ôn hòa.

Đám người Trương Văn Đình lập tức sửng sốt tại chỗ.

Vương Mân nắm tay Tiếu Lang, chậm rãi xoay người, đi tiệm Net~

Dọc trên đường đi, Tiếu Lang cười đắc ý vô cùng, Vương Mân bất đắc dĩ hỏi “Cao hứng tới vậy sao?”

Tiếu Lang có chút ngốc nghếch hỏi lại “Bộ nhìn em cao hứng lắm hay sao?”

Vương Mân nói “Cười đến ngoác cả miệng rồi kìa, chắc anh phải mua gương cho em soi quá!”

Tiếu Lang ngoài miệng hừ nhẹ một tiếng, gãi gãi tóc che giấu xấu hổ.

Vương Mân cười thầm nói: tên nhóc ngu ngốc…

☆ ☆ ☆

Hai người đến tiệm Net, khởi động máy, login QQ, login vào game.

Thật lâu không chơi, vừa mở ra liền nhận được một đống thư tín. Tiếu Lang trả lời lại một số, tiếp đó làm nhiệm vụ, đi phó bản, PK với A Phi, rồi tham gia bang chiến… còn gì nữa không ta…

Chơi được một lúc, cậu lại chạy lon ton đi tìm em gái đồ đệ của Vương Mân kiếm chuyện đi… Cô nhỏ Đại Mạch Trà kia rất thú vị, mỗi lần bị mình ám sát, đều chạy lên kênh thế giới khóc lóc than thở một trận.

Kỹ năng thao tác thích khách của Tiếu Lang bây giờ có thể nói là vô cùng vô cùng chuẩn, lần này chỉ cần dùng ba cái phi tiêu liền xóa sạch thanh máu của Đại Mạch Trà khiến cô nàng tử ẹo, một phút sau, liền thấy trên kênh thế giới xuất hiện lời mắng của cô nàng——

『 Thế Giới 』Đại Mạch Trà: “Là ai giết tui a! Có bản lĩnh ra đây PK một đối một! Mắc cái mớ gì lần nào cũng âm thầm giết người ta a! Hỗn đản! 55555555…..”

Vương Mân xoay sang, nhìn Tiếu Lang bên cạnh mình, có chút bất đắc dĩ lại sủng nịch mỉm cười.

Tiếu Lang đối với việc dùng loại phương pháp này để hấp dẫn sự chú ý của Vương Mân dùng hoài không thấy chán.

Một lát sau, cậu nhận được tin tức từ hệ thống.

『 Hệ Thống 』Người chơi Đại Mạch Trà thỉnh cầu thêm ngài làm hảo hữu.

“…” Tiếu Lang “Anh, đồ đệ của anh làm sao tới cửa tìm em được a? Anh bảo với nhỏ là em giết nhỏ sao?”

Vương Mân “Cô nhỏ kêu anh báo thù cho mình, anh mới nói là, sư nương đang chọc ghẹo đệ tử đó chứ.”

Tiếu Lang “…”

Chấp nhận thông qua thỉnh cầu, liền thấy biểu tượng hảo hữu nhấp nháy liên tục.

Đại Mạch Trà : “Chào sư nương~~~ sư nương ôm một cái, hun hun~~”

Tiếu Lang “…” cô nhỏ đồ đệ của Vương Mân thật thoải mái nha…

Tiếu Lang hỏi Vương Mân “Nhỏ này biết thân phận của em đó, có sao không?”

Vương Mân nói “Không sao cả, đệ tử của anh sẽ không nói lung tung đâu.”

Tiếu Lang yên tâm, kỳ thực mới nãy Đại Mạch Trà một câu sư nương hai câu sư nương, liền khiến Tiếu Lang cả người cảm thấy thư sướng vô cùng, cậu chàng hoàn toàn không lưu ý đến tâm lý ghen tuông vi diệu của mình mới nãy…

Tiếu Lang kéo Đại Mạch Trà thăng cấp, đi phó bản, chơi đến quên cả trời đất.

Cô nhỏ kia tính tình có chút điên điên, lại thích tám hóng chuyện, chơi game cũng không quên tán dóc nói tầm phào. Ngay lúc Tiếu Lang chém quái giết boss thì, Đại Mạch Trà liều mạng đánh chữ, mỗi lần Tiếu Lang hồi thần lại, liền thấy ngay khung tán gẫu tràn đầy một đống “lời nói” của Đại Mạch Trà.

Đại Mạch Trà : “Sư nương, sư nương quen với sư phụ như thế nào a?”

Đại Mạch Trà : “Sư nương, tại sao quan hệ giữa sư nương với sư phụ không thể công bố a?”

Đại Mạch Trà : “Sư nương, sư phụ là người rất rất tốt, sư phụ rất yêu sư nương đó nha!”

Đại Mạch Trà : “Sư nương, hai người bao giờ mới kết hôn trong game na? Nhất định phải mời đồ nhi nha! Đồ nhi sẽ cho hai người hai bao lì xì thiệt đỏ!”

Tiếu Lang “…”

Tiểu Long Nữ: “Chúng ta là bạn học chung, bởi vì Âu Dã Tử là người của Tây Phong Phái, còn tui là nằm vùng được phái đến Bắc Vân Phái, cho nên cả hai chúng ta tạm thời không thể quang minh chính đại ở bên nhau, không được nói cho người khác biết nghe không!”

Đại Mạch Trà: “Ồ! Tuyệt đối miệng kín như bưng! Sư nương lợi hại ghê nha… nằm vùng na!”

Tiểu Long Nữ: “…Làm sao biết ảnh yêu tui a?”

Đại Mạch Trà: “Con người của sư phụ mọi khi rất ít nói chuyện, chỉ có những lúc nói về sư nương, mới có thể nói nhiều một chút, hơn nữa từ trong lời nói có thể nhìn ra được sư phụ thực sự rất yêu sư nương rất cưng chiều sư nương a!”

Tiếu Lang, đỏ mặt…

Tiểu Long Nữ: “…Ảnh hay nói cái gì?”

Đại Mạch Trà: “Sư phụ bảo là sư nương rất đáng yêu, hay làm nũng với sư phụ, lại có lúc ngây ngây ngô ngô, bất quá sư phụ đều thích… Thấy hôn, không cần nghĩ cũng biết được sư phụ yêu sư nương muốn chết a!”

Tiếu Lang cảm thấy cổ của mình, vành tai của mình, cùng với hai gò má, toàn bộ đều đỏ ửng…

Tim cậu đập thật mau, hai tay đặt trên bàn phím gõ một câu “Tui cũng rất yêu ảnh.”

Đại Mạch Trà : “…”

Tiểu Long Nữ : “Giống như ảnh yêu tui vậy.”

Đại Mạch Trà : (T口T) ân ân ái ái như vậy xấu quá đi! Hai người làm cho một con nhỏ xử nữ chưa từng yêu qua bao giờ như người ta làm sao chịu nổi a…!

Tiểu Long Nữ: “Khi nào kết hôn nhất định sẽ mời ha.”

Nội dung cùng Đại Mạch Trà tán gẫu trên mạng khiến cho Tiếu Lang cảm giác cả người như lâng lâng cả lên, loại cảm giác được Vương Mân lặng lẽ yêu này khiến cho cậu thật sự không muốn rời xa chút nào. Rời khỏi tiệm Net rồi, Tiếu Lang có chút ngượng ngùng nói với Vương Mân “Đại Mạch Trà nói là anh rất yêu em na…”

Vương Mân “…”

Tiếu Lang “Hơ hơ hơ…”

Vương Mân lặng lẽ xoay đầu sang hướng khác, bụm tay lại bịt lấy miệng mình…

☆ ☆ ☆

Trở lại ký túc xá, hai người ở ngay cửa cầu thang gặp Cố Thuần, Cố Thuần nói “Tiếu Lang, mẹ của ông tới đó.”

Tiếu Lang “A?”

Cố Thuần giải thích “Là vầy, lúc họp phụ huynh kết thúc, bác ấy nói với cô chủ nhiệm bảo muốn đến phòng ký túc xá của ông thăm một chút, lúc đó vừa vặn tui nghe thấy, cho nên dẫn bác tới.”

Tiếu Lang nói tiếng cảm ơn, liền bước nhanh chân hướng ký túc xá đi đến, Vương Mân đi theo sau, tâm trạng có chút lo lắng không yên sửa sang quần áo trên người.

“Mẹ!” Tiếu Lang vọt vào phòng, thấy Tiếu mẹ đang khom lưng giúp Tiếu Lang gấp quần áo, kia là quần áo ngủ mà lúc sáng sớm Tiếu Lang thức dậy rời giường thay ra, tùy tay vứt trên đầu giường.

“Ồ.” Tiếu mẹ ngẩng đầu lên, thấy ngoại trừ con trai mình, bên cạnh còn có một thiếu niên khác, có chút xấu hổ vén vén tóc hai bên vành tai.

“Mẹ, sao tự dưng mẹ lại tới đây? Họp phụ huynh xong rồi sao?” Tiếu Lang hỏi hai câu, đột nhiên như sực nhớ ra cái gì, lôi kéo Vương Mân cao hứng nói “Mẹ, đây là Vương Mân.”

Tiếu mẹ tươi cười ấm áp bước lại gần, nắm lấy tay Vương Mân nói “Cháu chính là Vương Mân sao? Ha ha, Lang Lang nhà bác rất thích cháu, về nhà lần nào cũng nói về cháu mãi, chắc là thằng quỷ này gây rắc rối cho cháu không ít nhỉ?”

Vương Mân bị hành động vừa thân thiết lại vô cùng tự nhiên của Tiếu mụ khiến cho cũng có chút ngượng ngùng, cậu lễ phép đáp lời “Không có ạ, đều là bạn học với nhau, giúp đỡ nhau là chuyện nên mà… Dì ngồi xuống đi, cháu đi rót nước cho dì.”

Tiếu mẹ thấy Vương Mân nói chuyện khéo léo lại tự nhiên, hành sự thành thục lại rất đúng mực… Chỉ là một đứa bé mới mười sáu mười bảy thôi, lại có thể được như vậy đúng là hiếm thấy. Vốn dĩ trong lòng vẫn luôn lo lắng con trai sống một mình ở ký túc xá không thể tự chiếu cố tốt bản thân, nhưng hiện tại tảng đá trong lòng cũng nhẹ nhàng buông xuống. Có một người bạn học tốt như vậy bên cạnh, đối Tiếu Lang mà nói trăm lợi chứ không có chút hại nào, khó trách bà ngoại cứ bảo đứa nhỏ sống ở trường có thể rèn luyện tính tự lập.

Chẳng qua, có một chuyện khiến Tiếu mẹ ngạc nhiên không thôi, đứa nhỏ Lang Lang này tuy rằng rất nghe lời, nhưng từ nhỏ tới lớn hình như chưa từng sùng bái người nào quá, lúc nào cũng dựa theo quy củ mà thầy cô cha mẹ nhà trường định ra, hết sức an phận làm theo. Vậy mà mới nãy lúc mình hỏi thăm tình tình, toàn bộ từ đầu chí cuối đều thấy Tiếu Lang ngồi bên cạnh Vương Mân, ngoan ngoãn lắng nghe. Tầm mắt của nó thường xuyên bồi hồi trên người Vương Mân, ánh mắt thì lại dẫn theo tín nhiệm cùng với quyến luyến không muốn xa rời, đó là một loại khí chất đặc biệt mà mười mấy năm qua, Tiếu mẹ chưa từng thấy trên người Tiếu Lang bao giờ…

Tiếu mẹ hỏi ra nghi hoặc trong lòng của mình “Vương Mân, cháu với Lang Lang nhà bác cảm tình rất tốt sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện