Tiểu Long Nữ Bất Nữ

Chương 69



Đừng làm thương tâm con gái người ta

☆ ☆ ☆

Thi cuối kỳ trôi qua, kỳ nghỉ đông liền bắt đầu.

Cả Tiếu Lang lẫn Vương Mân đều khoác bên ngoài những chiếc áo khoác cồng kềnh, cõng theo túi sách to đùng, nắm tay nhau đi giữa sân trường vắng lặng ở ngày cuối cùng trước khi kỳ nghỉ bắt đầu.

Cảm giác của mỗi lần tách ra một đoạn ngày nghỉ đông, luôn luôn bất đồng so với những kỳ nghỉ khác.

Nếu là nghỉ hè, vẫn có thể mượn cớ đến trường tham gia hoạt động ngoại khóa để gặp nhau thường xuyên, cùng nhau đứng giữa cái nóng bức bối của mùa hè, từng ngụm từng ngụm hút nước ngọt, cảm nhận mồ hôi thẩm thấu qua tế bào lỗ chân lông bốc hơi ra từng đợt, cùng nhau nằm ở chiếc giường đơn nhỏ hẹp lại cứng ngắc ở ký túc xá ngủ trưa, lắng nghe những con ve mùa hè trên những cây cổ thụ ngoài ký túc xá kêu không biết mệt mỏi, thời gian trở nên như mơ hồ kéo dài đến vô tận.

Mà nghỉ đông, mặc dù thời gian ngắn ngủi, nhưng lại trôi qua một mình, vô cùng cô độc.

Buổi tiệc cũng sẽ có lúc phải tàn, những khoái hoạt ngắn ngủi tựa như pháo hoa bắn lên trời không, một cái chớp mắt liền trôi qua, đứng dưới bầu trời đen thẳm lại mênh mông ấy, cái gì cũng đều không thể nắm bắt được…

Có lẽ là bởi vì trời thì lạnh, mà con người là loại sinh vật sâu thẳm trong tiềm thức luôn luôn khao khát ấm áp chăng…

Vương Mân “Chừng nào em trở lại trường?”

Tiếu Lang nói “Giống năm trước vậy, chừng nào anh trở lại thì chừng đó em cũng trở lại.”

Vương Mân không nói lời nào nữa, cậu sóng vai cùng Tiếu Lang bước đến trạm xe bus, tay hai người nắm lấy nhau, cách một tầng găng tay, cả hai đều tự nhiên như không (chung quy bên cạnh cũng có ai đâu) cùng nhau đối mặt, trong ánh mắt tựa hồ như chất chứa thiên ngôn vạn ngữ, như đang muốn nói cho nhau cảm xúc lưu luyến không nỡ rờ xa…

“Về nhà với anh.” Vương Mân đột nhiên thốt lên bốn chữ như thế.

Tiếu Lang rung động đến tim đập thật mạnh, trêu ghẹo lại “Anh theo em về nhà thì có ấy!”

Vương Mân híp híp mí mắt lại, biểu tình tựa như một con mèo lười biếng, nói “Năm nay không được, để sang năm đi.”

“…” Ha… cần trả lời chính thức trịnh trọng tới vậy sao… người ta cũng chỉ nói hùa theo anh thôi a…

Xe bus đúng lúc chạy đến, Vương Mân bóp nhẹ bàn tay nắm trong tay mình, nói “Nhớ gọi cho anh a.”

“Ùa.” Tiếu Lang gật gật đầu, chóp mũi lộ ra bên ngoài ửng hồng, Vương Mân nhịn không được cúi sát gần hôn lên.

Tiếu Lang dùng sức ôm lấy Vương Mân một cái “Em đi nha, anh.”

Vương Mân “Ừ.”

Tiếu Lang đi rồi, Vương Mân một mình đứng ở trạm chờ, có chút thẫn thờ nhìn về phía xe bus rời đi.

…Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu… anh muốn được ở bên cạnh em…

☆ ☆ ☆

Lát sau, một chiếc xe ô tô màu đen chậm rãi chạy đến bên cạnh Vương Mân, cửa lái xe mở ra, một trung niên nam nhân mặc âu phục màu đen bước xuống, cung kính nói “Tiểu thiếu gia.”

Vương Mân “Ừ.”

Trung niên nam nhân mới xuống xe nọ là lái xe của Vương gia, họ lý. Chú Lý giúp Vương Mân mở cửa xe chỗ ngồi phía sau, Vương Mân khom người leo vào trong xe ngồi.

Vương Mân “Trong nhà đang có những ai?”

Chú Lý “Vương lão gia cùng Vương tiên sinh đều đang ở nhà.”

Vương Mân “Còn anh hai?”

Chú Lý “Kỳ thiếu gia vẫn chưa trở lại.”

Vương Mân “Ồ.”

Chú Lý “Còn có mấy anh họ của thiếu gia cũng về.”

Vương Mân “Bác cả cùng bác ba đều về?”

Chú Lý “Phải, ha ha, năm nay là đại thọ tám mươi tuổi của lão gia, ai dám không về a.”

Nói là đại thọ tám mươi tuổi, nhưng thực chất ông nội của Vương Mân năm nay chỉ mới bảy mươi chín. Dựa theo tập tục lâu đời ở C thị, đại thọ tám mươi tuổi nên tổ chức ăn mừng trước một năm, nghe bảo là vì tránh để Diêm Vương Gia biết tuổi tác thực của mình, tránh cho gặp phải năm tai ương.

Vương Mân “Ừ” một tiếng, nhắm mắt nghỉ ngơi không lên tiếng nữa.

Chú Lý cũng lo lái xe không nói chuyện, thầm nghĩ tiểu thiếu gia nhà mình vẫn như cũ trầm mặc ít lời, cũng không hiểu tại sao lão gia lại vừa ý mỗi mình cậu ấy…

Vương gia ở khu Giang Nam Phồn Cẩm tọa lại tại phía Đông C thị. Giang Nam Phồn Cẩm là vùng đất ở của người giàu có do nhóm phát triển điền sản của C thị khai phá ngay từ những giai đoạn đầu, vào khoảng đầu niên đại 90, có rất ít người chú trọng đến cảnh quang xanh hóa, khu đất được xem như phong thủy bảo địa này được khai phá bốn phía biến thành khu biệt thự cảnh quan Trung Quốc, đối tượng tiêu thụ được khoanh vùng ở nhóm năm mươi phú hào hàng đầu C thị.

Lúc ấy, giá nhà ở của C thị giá cả vẫn chưa cao như bây giờ, một mét vuông tối đa cũng chừng vài ngàn nhân dân tệ là cùng. Khi đó, một mét vuông Giang Nam Phồn Cẩm yết giá hơn ba mươi ngàn nhân dân tệ đối với dân chúng C thị mà nói, chẳng khác gì giá trên trời.

Nhưng không ngờ là, quảng cáo vừa mới tung ra, biệt thự đã bị giành mua sạch sẽ.

Có lẽ này là đặc tính chung thường thấy của những kẻ giàu có ở Trung Quốc, dùng vật chất để tuyên bố giá trị bản thân mình.

Vương Mân còn nhớ mang máng chuyện năm đó, bản thân chỉ mới bảy tuổi, toàn gia già trẻ lớn bé từ khu nhà cũ dọn đến khu Giang Nam Phồn Cẩm này, lúc dó cha mẹ mình vẫn chưa ly hôn, việc dọn nhà cũng rất long trọng, ông nội tự mình giám sát mọi người gói ghém những dụng cụ cổ xưa trong nhà cũ, mẫu thân cùng bảo mẫu thì lại thương lượng với nhau, thứ nào nên vứt bỏ, còn thứ nào nên lưu lại.

Vài người anh em họ hưng phấn chạy tới chạy lui khắp nhà cũ cùng nhau chơi trốn tìm, còn mình thì đứng ở căn phòng nhỏ đã ở suốt bảy năm trời, quyến luyến không muốn bỏ đi.

Những tường gạch xám ngói đen của nhà cũ, những vách tường gỗ cột nhà to lớn, cả một cỗ vị ẩm ướt đặc biệt thường thấy ở những thành thị nhỏ phía Nam tràn ngập cả gian nhà… giờ phút này, ngôi nhà cũ tựa như một vị lão nhân tiến dần đến tuổi xế chiều, vô thanh vô tức thừa nhận chuyện chủ nhân sắp sửa vứt bỏ mình.

Nó đang bi xót thở dài, nó sắp sửa ra đi…

Vương Mân nho nhỏ ôm một quyển hoàng lịch dày lại nặng sắp sửa bị vứt bỏ đi, không hiểu sao lại cảm thấy khổ sở trong lòng… Sau lại, không nhớ rõ là ai, chợt xông vào hét to một tiếng “Em trai, một mình ở trong đây mò cái gì mẫn a! Qua đây theo tụi anh chơi nè!”

☆ ☆ ☆

Chạy một giờ, xe ô tô về đến biệt thự của Vương gia.

Sống ở Giang Nam Phồn Cẩm mười năm, đến tận hiện tại, trong lòng những người ở đây đều nảy sinh một loại tình cảm nào đó với ngôi nhà này. Huống gì, một loạt dãy nhà ở bên đây đều được Vương gia mua về.

Vương Mân xuống xe, nhìn vẻ ngoài của kiến trúc tràn ngập hơi thở hiện đại đầy trang nghiêm cùng những đường nét trang trí chi tiết lại vô cùng tinh xảo, những vết rạn nứt theo năm tháng đang lẳng lặng chịu tải lịch sử của đám con cháu Vương gia.

Vương Mân cúi đầu cất bước, từng bước từng bước tiến về phía cửa.

“Ồ, em họ về rồi nha~” chưa thấy bóng người đã nghe tiếng dến trước, Vương Mân ngước mắt nhìn về phía thanh niên dáng người cao gầy nọ, nhẹ giọng kêu một tiếng “Anh ba.”

Người nọ tên gọi Vương Thụy, là con trai thứ của bác hai Vương Mân, năm nay 23 tuổi, hiện đang ở Anh quốc học thạch sĩ.

Vương Thụy hi hi ha ha cười bước tới đánh Vương Mân một quyền, nửa tây nửa ta nói câu “Welcome home!”

Vương Mân “Ở nhà đừng nói tiếng anh, nghe kỳ muốn chết.”

Vương Thụy cười nói “Nhóc mày vẫn nghiêm túc như ngày nào nha! Tinh Tinh về nhà từ tận ba hôm trước, nhóc mày sao về trễ tới vậy hả?”

Vương Mân cúi người thay giày không nói, Vương Thụy tiếp tục trêu chọc “Ở trường cùng bạn gái a?”

Vương Mân “…”

Vương Thụy chậc hai tiếng, nói “Cũng cả năm trời rồi, tụi tao cứ nhắc tới người ta là mày lại đỏ mặt, rốt cuộc là ai a? Mang về nhà cho tụi tao chiêm ngưỡng cái coi~”

Vương Mân hết sức dứt khoát từ chối “Dẹp đi.”

Vương Thụy “…”

Vương Mân xoay người mang theo túi sách lên lầu, vừa mới đi được nửa cầu thang xoay tròn, Vương Thụy ở sau lưng liền hét to “A, suýt chút nữa quên mất, ông nội kêu mày về thì vào phòng ông kiếm a!”

Vương Mân “Ờ, biết rồi.”

☆ ☆ ☆

Vương Mân vào phòng, cởi đồng phục ra, thay một thân áo quần thường ngày thoải mái nhẹ nhàng, sau đó mới lên lầu hai, bước đến nhà chính.

Cậu hít sâu một hơi, chuẩn bị tâm lý thật tốt, đưa tay gõ lên cánh cửa hồng mộc rắn chắc, lập tức một thanh âm trầm thấp từ bên trong truyền ra “Vào đi.”

Vương Mân mở cửa ra, đối với lão nhân bên trong nói “Ông nội.”

Ông nội đẩy cặp kính lão trên sóng mũi, đặt quyển sách dạy cờ xuống bên cạnh, nói “Lại đây, đánh với ông một ván.”

“Dạ.”

Vương Mân ngoan ngoãn khom người gấp gối quỳ ngồi xuống, rửa sạch cờ trên bàn cờ, sau đó cầm quân đen, nhẹ nhàng đặt xuống ở sao góc phía trên bên trái.

Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng va chạm thanh thúy phát ra khi quân cờ được đặt lên bàn cờ làm bằng gỗ đặc.

Không biết đã bao lâu trôi qua, thế cờ đã dần dần tiến nhập giai đoạn chiến đấu kịch liệt, nhưng Vương Mân lại rất ít khi dừng lại tự ngẫm nghĩ, ngược lại lão nhân luôn luôn cầm quân cờ trên tay chần chừ, mi đầu nhíu chặt, trầm ngâm suy tính nên đi bước tiếp theo như thế nào.

Lão nhân giương mắt nhìn đứa cháu nhỏ tuổi nhất của mình, đứa bé này… vô luận là lúc nào cũng đều cực kỳ bình tĩnh, dù cho bản thân đang lâm vào hoàn cảnh xấu, dù cho đối phương bởi vì nắm chắc thắng lợi trong tay mà đắc ý vô cùng, nó đều trước sau như một, gặp nguy không hề loạn, khiến cho đối thủ nghi hoặc tự hỏi bản thân có phải đang trong vòng khống chế của người kia hay không, có phải chỉ cần ra bước tiếp theo lập tức sẽ bị phản phệ, sau đó hoàn toàn thua cuộc…

Dẫu cho bao nhiêu lần thử nghiệm kết quả đều chứng thực, kia chỉ là biểu hiện bề ngoài mà thôi, đại đa số lần nó đều là kẻ thất bại, nhưng đứa bé này vẫn một mực trầm ổn trấn định, đối mặt với thất bại cũng không chút hoảng loạn bối rối…

Cái loại thái độ này, cái cách thức khống chế bản thân này, quả thực rất khiến kẻ khác tán thưởng.

Lão nhân đặt quân cờ xuống, nói “Đến đây là được rồi.”

Vương Mân “Dạ.”

Ông nội chậm rì rì hỏi “Có biết kết cục như thế nào không?”

Vương Mân thẳng thắn thành khẩn trả lời “Umh, cháu thua khoảng bảy tám mục…”

Ông nội uống một ngụm trà, hỏi “Có ý kiến gì không?”

Vương Mân “Ông nội lợi hại hơn cháu.”

Ông nội “…”

Ông nội sai Vương Mân châm trà, Vương Mân chậm rãi rót, sau đó dùng hai tay dâng trà cho ông, đối phương lại hỏi “Không cảm thấy thua không cam tâm sao?”

Vương Mân “Thắng bại là chuyện thường binh gia.”

Ông nội “…”

Ông nội uống hết trà trong tách, Vương Mân lại thay ông châm đầy.

“Nói cho ông nghe một chút những chuyện ở trường đi.”

Vương Mân rõ ràng mạch lạc bắt đầu miêu tả cuộc sống ở Hoa Hải “Buổi sáng không đến bảy giờ phải rời giường, sau đó lên lớp học, giữa trưa nghỉ trưa hai tiếng, buổi chiều năm giờ rưỡi tan học đi dùng cơm, sau đó trở về ký túc xá, học bài, ngủ.”

“Chuyện dài dòng…” ông nội khinh thường nói “Rồi sau đó?”

Vương Mân “Cháu tham gia vào đội bóng rổ, có đôi khi buổi tối sẽ chơi bóng rổ một lát.”

Ông nội “Lãng phí thời gian.”

Vương Mân “…”

Ông nội “Ông nghe mấy đứa kia bảo, cháu đang quen với người nào?”

Vương Mân “…Dạ không có.”

Ông nội “Tức là cảm thấy thích cô gái nào?”

Vương Mân cụp mắt, không đáp.

Ông nội “Nhà của đối phương gia cảnh thế nào? Nếu như thực sự thích người ta, có thể suy xét đến chuyện đính hôn.”

Vương Mân cau mày, thật lòng nói “Ông nội, nếu cháu có người mình thích, cháu sẽ nuôi người ấy.”

Ông nội cười cười, không thèm để tâm nói “Cháu vẫn còn nhỏ. lúc này cứ xem như chơi đùa một chút đi, đừng quá thật lòng là được.”

Vương Mân “…”

Ông nội “Có điều nếu thật là chơi đùa, nên biết khống chế tốt một chút, đừng gây lớn chuyện, cũng đừng làm thương tâm con gái nhà người ta.”

Vương Mân tiếp tục im lặng.

Ông nội “Thằng nhỏ này, đừng cho là ông không biết, đứa nào mà thích mày, sớm muộn cũng đều bị tính cách này của mày làm cho tức chết!”

Vương Mân bày ra vẻ nghi hoặc : thật sao ta? Không lẽ Tiểu Tiểu hay tức giận là bởi vì do tính cách của mình sao ta?

“…”

☆ ☆ ☆

Sau, lại nghe lão nhân gia lải nhải suốt hai tiếng đồng hồ, sắp đến giờ dùng cơm chiều mới được phóng xuất. Vương Mân mệt mỏi thờ ra một hơi. Bất quá vận khí của cậu vẫn hơi bị xui xẻo, vừa từ phòng ông nội bước ra liền nhìn thấy ba mình, Vương phụ nói “Đến thư phòng chờ ba.”

Vương Mân chỉ đành ngoan ngoãn đi vào thư phòng của ba mình, khác xa với lối bày trí đồ cổ giá sách đầy vẻ xưa cũ trong phòng ông nội, thư phòng của ba Vương Mân khắp nơi đều là văn kiện chồng chồng.

Bên cạnh Vương phụ có một vị trợ lý họ Lâm, là một thanh niên còn trẻ vừa mới tốt nghiệp thạc sĩ năm ngoái, Vương Mân từ sau khi dọn vào trường ở ký túc xá rất hiếm khi trở về nhà, cho nên đây là lần đầu tiên thấy trợ lý kia.

Trợ lý Lâm lúc này đang ở trong thư phòng giúp Vương phụ sửa sang lại văn kiện, nhìn thấy Vương Mân đi vào, liền ôn hòa gật đầu coi như chào hỏi.

Vương Mân cũng lễ phép gật đầu chào lại, liền tự mình bước tới giá sách, tùy tay rút một quyển sách viết về tiêu thụ sản phẩm đặt trên giá ra lật xem, này chính là khu đất mà đầu năm nay Vương gia khai phá.

Khu đất nằm gần quảng trường Quan Long Thế Kỷ ở phía Tây, cố ý tìm một công ty thiết kế nổi dang làm thiết kế chính. Vương Mân nhìn một lát, Vương phụ bước vào, dùng ánh mắt ý bảo trợ lý Lâm rời đi, mới hỏi “Có ý kiến gì không?”

Vương Mân : mắc gì ai cũng hỏi mình có ý kiến gì không hết vậy?

“Con không hiểu về thiết kế, nhưng là tranh này hiệu ứng khá xinh đẹp.”

Vương phụ cười nói “Phía trước đều là bày cho bắt mắt thôi, không có gì đáng xem, lật đến cuối cùng xem thử đi.”

Vương Mân nghe theo lời, lật đến cuối xem thử tở cuối cùng, bên trên in một bảng đánh giá đầu tư, Vương phụ nói “Đây là phần chúng ta cần chú ý nhất.”

Vương Mân “Có thể kiếm về bao nhiêu lần?”

Vương phụ vươn bàn tay, xòe ra năm ngón.

“Năm lần?” Vương Mân hỏi.

“Những phần thiết kế linh tinh không quan hệ đến chúng ta, thứ chúng ta cần phải nắm rõ là làm cách nào khiến cho lợi nhuận tăng đến mức tối đa.” Vương phụ bước đến gần, đứng bên cạnh người con trai đã muốn cao xấp xỉ gần bằng mình, đưa tay lật đến bản đồ chi tiết quy hoạch khu đất thương mại, nói “Vài năm nữa, chờ đến lúc những khu dân cư xung quanh bắt đầu kiến dựng, lúc ấy sẽ có rất nhiều thương nhân bắt đầu dấn chân vào nơi này, tiền thuê lẫn giá đất hàng năm đều sẽ tăng vọt, không gian góc khuất khai thác càng nhiều, lợi nhuận sẽ càng lớn.”

Vương Mân gật gật đầu, thay vì nói là bản thân cậu không quan tâm đến những thứ này, không bằng nói cậu đã muốn chết lặng từ lâu.

Ông nội cùng phụ thân thường xuyên bồi dưỡng cho cậu dục vọng đối với tài phú, bất quá không biết vì sao, trước giờ Vương Mân vẫn luôn không kéo nổi cảm giác với mấy thứ này.

“Khu bên này…” Vương phụ chỉ chỉ vào bộ phận được đánh dấu màu xanh lam trên bản đồ, nói “Tầng một nơi này đã được xí nghiệp Vương gia mua đứt, đợi sau này con trưởng thành rồi, sẽ giao cho con quản lý.”

Vương Mân “…”

Vương phụ “Con không cần phải lo lắng, đây là quyết định của ông nội.”

Vương Mân tránh né một chút, nói “Ba, con muốn đi tỉnh khác học Đại học.”

Vương phụ lập tức đen mặt, ông dùng tay gõ nhịp lên bàn, thanh âm đề cao “Con không cần tùy hứng đến như vậy, nếu như lúc trước con nghe lời ba đi sang Mỹ du học, sang năm liền có thể trở về giúp đỡ công việc làm ăn của nhà, học đại học cái gì, học xong đại học con có thể biến ra một triệu mười triệu sao? Lãng phí thời gian!”

Vương Mân “…”

Hai cha con cương nhau một lúc, cuối cùng vẫn là Vương phụ nhịn không được, ông tức giận quát “Lần nào ba nói với con những lời này, con đều là nghe vào tay này lọt sang tai khác có phải không! Có lần nào con đặt những lời ba nói vào lòng thật tâm suy ngẫm không? Thu hồi cái kiểu sống này của con lại đi, những điều trong sách viết đều là lừa gạt (?) cả! Nhìn xem cái chế độ thi khoa cử ở cổ đại xem, học bài đọc sách đến tóc bạc trắng vẫn còn phải đi thi, coi như cho con đọc sách đến cùng, vậy thì kết quả sẽ ra sao? Người Trung Quốc đọc sách là vì cái gì? Là để lựa chọn ra nhân tài! Đó là con đường mà những nhân tài không đọc sách không thể có đường ra mới lựa chọn, bởi vì họ không còn đường nào khác có thể đi! Con cái nhà họ Vương chúng ta không cần phải chạy vào đó góp vui!”

Vương Mân “…”

“Ba thấy con đọc sách cũng không phải muốn danh lợi hay tri thức cái gì, tự con đọc một đống sách thượng vàng hạ cám mười mấy năm qua không đủ sao…” Vương phụ hừ lạnh một tiếng “Con muốn đọc sách, chính là vì ham chơi mà thôi!”

Vương Mân cảm thấy ba mình giống hệt như một con mèo rừng (?) đang nóng nảy, cậu tiếp tục trầm mặc im lặng lắng nghe.

Vương phụ thấy con trai của mình vẻ mặt vẫn không chút thay đổi, cũng không phản ứng lại lời nào, rốt cuộc tức xì khói, ông chỉ tay vào Vương Mân quát “Mày cứ tiếp tục chơi đùa như vậy, thứ mày lãng phí chẳng những là thời gian, còn là tiền bạc (?) của Vương gia! Mày đi ra ngoài cho tao, đi về phòng cố mà suy ngẫm cho rõ ràng!”

Vương Mân “Dạ.”

☆ ☆ ☆

Lần nào cũng như lần nấy…

Vương Mân ra khỏi thư phòng, nhíu mày bước trở về phòng, dù cho không phục lời chỉ trích của phụ thân, nhưng vẫn phải yên tĩnh mà tự hỏi lại——

Nếu như con nghe lời bước trên con đường mà ông và ba an bài sẵn, con sẽ trở nên thế nào? 15 tuổi đi sang Mỹ vào học viện thương nghiệp XX học tập, trở về nước tiếp nhận sự nghiệp của gia tộc, 18 tuổi phải tách rời khỏi những đồng lứa với mình…

Ngoại trừ có được tiền, con sẽ đánh mất hết thảy ý nghĩa sinh tồn ở xã hội này! Không có hữu tình, để lỡ mất tình yêu…

Có lẽ về sau, con sẽ trở thành một người vĩ đại được mọi người chiêm ngưỡng, hâm mộ, ghen tị… nhưng sẽ biến thành một kẻ ngoại tộc không có bất cứ đề tài nào chung với cộng đồng của mình, sinh hoạt trong nhà giam mà mọi người đã xây nên cho con, vĩnh viễn không thể nào thoát khỏi!

Nhưng là, phụ thân ơi, con thà rằng mình là một tên thí sinh có được giấc mơ, có được hi vọng, chứ không muốn trở thành một vị Hoàng đế, chỉ mang trên người trách nhiệm…

.

Vương Mân khó chịu nằm trên giường, ôm lấy cánh tay tưởng niệm Tiếu Lang.

Tiểu Tiểu, anh hi vọng bản thân có thể sinh ra ở một gia đình giống như em đến nhường nào… có thể làm anh trai của em, có thể cùng em đến lớp, cùng em thi cử, mang em cùng anh đi chơi bóng rổ, cùng em tìm một cô bạn gái…

Không đúng, anh thích em… anh sẽ không cho phép em tìm bạn gái…

Sau này chúng ta cùng nhau vào đại học, cùng nhau tìm một công tác sớm chín chiều năm, có những đồng nghiệp giống nhau, buổi tối cùng bọn họ đi ăn đi uống, cùng nhau oán giận cấp trên không tốt, sau khi trở về anh sẽ ôm em ngủ… đến khi mừng năm mới, cùng nhau trở về nhà thăm ba mẹ…

______________________

Phụ thân Vương Mân (¯ ¬ ¯)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện