Tiểu Ma Y Chín Tuổi

Quyển 1 - Chương 22: Sát khí lộ ra



Chỉ Yên gật gật đầu, đi tới bên cạnh lão giả.

"Nếu ta đoán không sai thì ngươi bị người hạ Phong Hầu Tán. Tính mệnh tuy được bảo vệ, nhưng độc tố còn lại vẫn rất phiền phức. Khi trở về cứ dựa theo phương thuốc này ngâm tắm, ba ngày sau lại tới tìm ta."

Chỉ Yên dùng than viết trên tờ giấy trắng phương thuốc và địa chỉ, dưới ánh mắt sáng quắc của lão giả nhét vào trong lòng hắn.

"Phong, Phong Hầu Tán?" Mọi người đồng thời hô to. Thật sự là loại độc dược nằm trong mười loại độc đứng đầu trên bảng độc dược đại lục, Phong Hầu Tán. Nghe nói dược tính của loại độc này kiến huyết phong hầu (ý nói độc mạnh chỉ một chút cũng có thể khiến người khác mất mạng). Nếu chẳng may trúng loại độc này thì chắc hẳn kẻ đó phải chết không thể nghi ngờ, là độc dược cấp tử thần. Vậy mà, lại để cho nàng, một tiểu oa nhi giải được?

" Thân thể của hắn còn nửa canh giờ nữa mới có thể khôi phục hoạt động. Trước đó, ngươi tốt nhất cam đoan an toàn của hắn, nếu có chút sơ xuất..." Chỉ Yên đến trước mặt điếm lão bản, ánh mắt híp lại, thản nhiên nhắc nhở.

"Vân, vâng, tiểu nhân cho dù có liều cái mạng này cũng sẽ cam đoan Văn thừa tướng được an toàn!" Điếm lão bản cúi đầu khom lưng, hết sức lấy lòng nói với Chỉ Yên. Hôm nay coi như hắn xui xẻo gặp phải chuyện này, bây giờ hắn chỉ hy vọng người đi truyền tin nhanh chút trở về, cũng sớm đưa Thừa tướng đi, như vậy hắn mới an tâm được.

Từ tửu lâu đi ra, Chỉ Yên lập tức cùng với Âu Dương Bằng hồi Âu Dương phủ. Là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi, nếu đã trốn không thoát, vậy chỉ có thể đối mặt. Chỉ Yên âm thầm tính toán trong lòng nên ứng phó vấn đề sắp tới như thế nào. Mặc kệ có chuyện gì xảy ra, nàng cũng quyết không khai Phi lão ra, tuy rằng nàng biết hắn căn bản không đem những người đó đặt ở trong mắt, nhưng át chủ bài của nàng không phải muốn lộ là lộ được.

Trước cửa Âu Dương phủ, hai nô bộ giữ cửa vẻ mặt lo lắng chờ đợi, gần như cứ mỗi nửa khắc lại lên lầu cao nhìn về phía xa xa. Âu Dương gia chủ đã hạ mệnh lệnh sinh tử (không làm được thì chết), khi Âu Dương Chỉ Yên trở về lập tức báo cáo với hắn, không được có nửa phần sơ sót.

"Mau, mau đi báo cáo, nói thiếu gia và Âu Dương Chỉ Yên đã trở lại." Nô bộc giữ cửa giật mình một cái, hưng phấn nói với đồng bạn đang đứng dưới đài. Trở lại, đã trở lại, rốt cục có thể thở ra một hơi.

Chỉ Yên chân trước vừa trở lại Nam Uyển, chân sau Âu Dương Phong đã mang một đám người đi đến, trong đó bao gồm Tư Đồ Bá cùng Hạ Hầu Không. Bọn họ vốn rất hứng thú với thiên phú của Chỉ Yên, sau lại chính mắt chứng kiến gian phòng biến mất, nên sự tò mò đối với nàng lại được kéo lên cao nhất.

Khi lại được nhìn thấy Chỉ Yên, Âu Dương Cẩn cảm thấy trước mắt sáng ngời, ánh mắt không cách nào ly khai. Đã nửa tháng không thấy, nàng vậy mà càng trổ mã càng thêm tinh lệ (tinh xảo+diễm lệ) như thế. Mi mục như họa, da thịt ôn nhuận như bạch ngọc, toàn thân lộ ra một cỗ linh khí. Ánh mắt nàng u lãnh, sâu trong đó lại lóe ra hàn khí. Nàng thản nhiên nhìn bọn họ, xa cách mà lại lạnh nhạt, khiến tâm Âu Dương Cẩn không khỏi cứng lại, giây tiếp theo, ưng (chim ưng)mâu tối sầm lại, tuấn nhan nổi lên một chút phẫn nộ. Nàng dựa vào cái gì mà dám nhìn hắn như vậy?

"Phụ thân, Yên Nhi mệt mỏi, Yên Nhi muốn đi nghỉ ngơi trước." Thấy đám người Âu Dương Phong nửa ngày cũng không mở miệng nói một câu nào, Chỉ Yên cảm thấy rất bất đắc sĩ cũng không biết nói gì. Bọn hắn muốn hỏi lại không hỏi! Nàng không có nhiều thời gian để lãng phí cùng bọn hắn như vậy đâu!

"Chậm đã, nhìn thấy bổn gia chủ vì sao không làm lễ vấn an?" Âu Dương Phong sắc mặt trầm xuống, linh lực thả ra, đem Chỉ Yên khóa lại tại chỗ.

Vừa thấy mặt liền ra oai phủ đầu với nàng?

Quả nhiên tốt, vô cùng tốt!

Chỉ Yên sắc mặt đột nhiên lạnh xuống, khuôn mặt tinh xảo phấn nộn hiện lên một tia không hờn giận.

"Giáo huấn tại Linh kỹ đường Chỉ Yên khắc trong tâm khảm vậy nên dù có giả mạo bất luận kẻ nào cũng sẽ không giả mạo người Âu Dương gia. Đúng rồi, đã quên nói cho ngươi, ta họ lãnh, Lãnh Chỉ Yên, ngươi không phải là gì gì của ta, ngươi dựa vào cái gì muốn ta vấn an với ngươi ?"

Thân thể bị hắn khống chế chỉ có thể khó chịu cương tại chỗ, nhưng nàng không muốn cúi đầu nửa phần. Âu Dương thế gia là cái gì? Âu Dương Chỉ Yên thì sao? Từ hôm nay trở đi, tất cả đều đi gặp quỷ đi!

"Ha ha, thì ra nha đầu ngươi họ Lãnh. Không sai không sai, quả nhiên rất phù hợp với tính cách của ngươi." Tư Đồ Bá thấy tình thế như vậy liền chen vào nói. Sắc mặt hắn vui mừng, hoàn toàn không nhìn đến sự kinh ngạc của lão bằng hữu. Âu Dương gia có một Âu Dương Cẩn đã đủ khủng bố nếu lại thêm một kẻ cao cấp linh giả chín tuổi, chậc chậc, Tư Đồ gia bọn họ còn có thể lăn lộn tại Cẩm thành này nữa sao?

"Tiểu oa nhi đã không phải là người Âu Dương phủ, vậy ngươi có bằng lòng đến phủ của ta làm khách? Bổn nhân hứa hẹn sẽ cho ngươi cẩm y ngọc thực, đan dược thuốc bổ, một chút cũng không ít, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta còn có thể tiến cử ngươi tiến vào U Lam học phủ học tập, địa phương này là nơi mọi người tha thiết ước mơ đấy..."

Thấy Tư Đồ Bá chủ động mời gọi, Hạ Hầu Không nhất thời nóng nảy, rốt cuộc cũng không tiếp tục để ý cái gì là nguyên tắc hay vấn đề mặt mũi, thậm chí ở trước mặt Âu Dương Phong bắt đầu chiêu dụ Chỉ Yên. Nhân tài a, đây chính là nhân tài vạn năm khó gặp. Chỉ cần một người thế này cũng có thể khiến gia tộc lớn mạnh, chỉ có Âu Dương Phong cái loại lão cổ hủ này mới có thể khiến người mới mất lòng như vậy. Thật đáng tiếc, bất quá chuyện đó không liên quan gì đến hắn cả.

Hạ Hầu Không giọng điệu ôn hòa, hình tượng hiền lành, trong lòng lại vì hành động vừa rồi của chính mình mà kiêu ngạo vô cùng. Thiên tài, thiên tài cũng là người, thứ con người muốn chỉ đơn giản là danh lợi và cơ hội. Bình thường danh lợi đối với loại thiên tài siêu cấp biến thái như Âu Dương Chỉ Yên tự nhiên là thấy chướng mắt, như vậy còn việc hứa cung cấp đan dược thuốc bổ đâu?

Phải biết rằng càng là thiên tài, lượng đan dược bị tiêu hao càng nhiều. Xem thái độ Âu Dương Phong đối đãi với nàng thì đã biết nàng chưa từng hưởng thụ qua loại đãi ngộ này, còn nữa lại có thêm cơ hội tiến vào U Lam học phủ… U Lam học phủ là nơi học tập của các loại thiên tài trên đại lục, là thiên đường của thiếu niên linh giả, lại là nơi các quốc gia đào móc nhân tài. Phàm là người từ U Lam học phủ đi ra, không dám nói mười phần nhưng ít nhất có tám phần được triều đình trọng dụng, thậm chí có người trở thành bá chủ một phương, từ nay về sau danh chấn thiên hạ.

"Các ngươi làm vậy có phải rất khó xem hay không?" Âu Dương Phong hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt không hờn giận nhìn về phía hai người.

"Nửa tháng trước vì sao đột nhiên biến mất, còn có gian phòng này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra?" Âu Dương Phong không có nửa phần kiên nhẫn, uy áp thả ra, không lưu tình chút nào tập kích Chỉ Yên. Hắn cũng không tin đường đường là một vị tông sư lại trị không được một con nhóc. Nhưng nếu thật sự có cường giả thần bí hộ vệ thì làm sao đây?

"Không cần!" Âu Dương Bằng nhất thời nóng nảy, hét lớn một tiếng chạy về phía Chỉ Yên.

"Gia gia, không thể!" Âu Dương Cẩn trong lòng căng thẳng khó hiểu. Khuôn mặt tuấn tú nhiễm lên một tia bối rối, cùng người đang phấn đấu quên mình che ở trước người Chỉ Yên, lần đầu tiên hai phụ tử kiên định đứng trên cùng một lập trường. Âu Dương Phong ngoài ý muốn nhìn cảnh này, đồng thời đáy lòng lại bị sự phẫn nộ thiêu đốt. Âu Dương Bằng hồ nháo cũng liền cho qua đi nhưng từ khi nào Cẩn nhi cũng đối nghịch với hắn?

Thân là Âu Dương gia gia chủ, hắn tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ cho người nào ngỗ nghịch với hắn, càng không hy vọng thấy thừa kế Âu Dương gia, Âu Dương Cẩn, đối lập lập trường vơi hắn. Đều là nàng, đều là cái nha đầu này. Hắn thưởng thức người tài nhưng cũng xem trọng mặt mũi chính mình, nếu không thể sử dụng vì mình vậy thì chỉ có thể hủy diệt.

Âu Dương Phong hai mắt trợn trừng, trong mắt lộ ra sát khí.

"Đã là phế vật, thì vĩnh viễn chỉ có thể là phế vật. Nếu muốn nghịch thiên, ta sẽ thay trời tới thu thập ngươi." Âu Dương Phong nói xong, không cố kị sự cản trở của Âu Dương Bằng và Âu Dương Cẩn nữa, vung tay lên, chỉ thấy một đạo quang mang màu xanh dương trong khoảnh khắc tản ra, ngưng thành một thanh đao, mang theo khi thế phá hủy hết thảy hướng Chỉ Yên mà tới.

"Không ——" Âu Dương Bằng mở to mắt, thanh âm tê liệt rống lên. Hắn như nhìn thấy một màn của nhiều năm trước lại hiện ra. Tuấn nhan ôn nhuận vô song trong nháy mắt nhiễm lên tuyệt vọng cùng hối hận, ánh mắt nhìn Âu Dương Bằng mang theo quyết tuyệt và chấm dứt hết thảy...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện