Tiểu Ma Y Chín Tuổi

Quyển 1 - Chương 42: Luyện đan sư chín tuổi



Sa Toa thản nhiên gật đầu, đối với loại người loạn nhận thân phận thế này nàng đã nhìn quen, thản nhiên, không chú ý lắm, xoay người trở lại bên cạnh Chỉ Yên.

“Ngươi, tiến lên!” Mặt nóng dán mông lạnh*, hơn nữa là trước mặt bao nhiêu người, khiến sắc mặt của nam đạo sư trong nháy mắt trầm xuống, trong mắt xẹt qua tia sáng hung ác nham hiểm. Hắn cất cao giọng hô, mang theo một chút ý tứ hả giận không rõ.

(*nhiệt tình của mình mà người ta không quan tâm, không cảm kích, như mặt nóng dán mông lạnh vậy, khó chịu như nhau :)))

Sa Long vẻ mặt bình tĩnh, con ngươi màu xanh như ngọc lục bảo không nhìn ra một chút hờn giận nào, chỉ thong thả đi lên phía trước báo danh: “Sa Long, linh giả, mười lăm.” Một câu vừa ra, trong nháy mắt, mọi người trên sân như bị hóa đá. Sa, Sa Long? Vương tử Long Đằng quốc, là người thừa kế được toàn bộ Long Đằng công nhận, chính là thiếu niên tuấn dật trước mắt này sao?

Hấp! Thân mình Thiết Mộc run lên, vẻ mặt kinh hãi nhìn thiếu niên tùy ý mà đứng, nhưng vẫn không giấu được một thân quý khí, bất phàm kia. Sa, Sa Long? Ý niệm tàn nhẫn mới vừa lóe lên đột nhiên tắt ngúm. Sắc mặt Thiết Mộc hồng hồng, xanh xanh một trận, hối hận đến ruột đều đau. Hắn, vậy mà hắn lại có thể đắc tội với quốc chủ tương lai của Long Đằng quốc!

Lão giả ngồi trên chủ vị khi nghe đến thân phận của Sa Long cũng chỉ tùy ý nhìn lướt qua một chút, sau đó lại tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Ánh mắt của nữ đạo sư Lạc Phượng sáng ngời, khuôn mặt xinh đẹp, trắng nõn nhiễm lên một tầng cảm xúc vui mừng, phấn khởi: “Thì ra là hoàng huynh của Sa Toa công chúa, mời vương tử tiến lên thí luyện.”

Lạc Phượng lễ độ mà khiêm tốn nói với Sa Long. Sa Long và Sa Toa thực tế là huynh muội song sinh, có thể vì vậy nên Sa Long mới đặc biệt cưng chiều vị muội muội này, do đó, những lời Lạc Phượng nói không những không có chỗ nào không ổn, mà ngược lại so với tên ngu ngốc, cứng nhắc Thiết Mộc càng thêm khôn khéo, biết nắm rõ thời cơ hơn.

Bàn tay to vươn lên, đặt nhẹ trên quả cầu thủy tinh, con ngươi như ngọc lục bảo tối sầm lại, trong chớp mắt, quả cầu thủy tinh đột nhiên lóe ra hào quang màu cam thuần bắt mắt, khiến mỗi một góc của quả cầu đều bị hào quang ấy nhuộm kín. Thân thể lão giả vốn đang nhắm mắt dưỡng thần cũng đột nhiên chấn động, hai mắt mạnh mẽ mở ra, trong mắt như có ánh sao lưu động, khi nhìn về Sa Long không còn sự hờ hững tùy ý như trước.

Xôn xao, hiện trường đồng loạt ồ lên, những ánh mắt cực nóng chăm chú khóa chặt trên quả cầu thủy tinh màu cam thuần kia, ánh mắt nhắm cũng không dám nhắm, trong mắt đều là cảm giác khiếp sợ và sùng bái cuồng nhiệt.

“Trung cấp linh giả cao giai!” Lạc Phượng thì thào, ánh mắt sáng ngời trở nên phấn khích. Trung cấp linh giả cao giai, ha ha, cuối cùng nàng cũng chờ được.

“Trung cấp linh giả cao giai, thực lực của Sa Long vương tử quả nhiên rất mạnh mẽ.” Một thiếu niên mang theo vẻ mặt khâm phục nhìn Sa Long đang hờ hững đứng trên sân, ánh mắt lửa nóng, trong lòng lại khích động không thể kiềm chế được.

“Oa, Sa Long vương tử thật quá tuyệt vời!” Một đám nữ tử háo sắc, ánh mắt hiện lên hai trái tim hồng, từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, duyên dáng hô to. Trong nháy mắt cũng đưa đến ánh mắt chăm chú của các đệ tử tham gia khảo hạch ở hạng mục khác, bọn họ dù xếp hàng cũng cố duỗi dài cổ, tò mò nhìn xung quanh.

“Ta là đạo sư ban một Lạc Phượng. Không biết Sa Long, Sa Toa hai vị đồng học có nguyện ý gia nhập ban một của ta hay không?” Lan Phượng cười quyến rũ, trên mặt, vẻ phong tình ẩn hiện, nàng ta đứng lên từ trên chỗ ngồi, trực tiếp hỏi.

U Lam học viện quy định, hằng năm, trong dịp chiêu sinh, mỗi vị đạo sư kiêm người giám sát sẽ có có hội tự do chọn lựa hai vị đệ tử mà mình vừa ý. Số người ưu tú trong nhóm tân sinh không ít nhưng chân chính vừa ưu tú vừa có tiềm lực là không có vài người, vậy nên khi Sa Long vương tử xuất hiện đã khiến Lạc Phượng nhiệt huyết sôi trào, mới có thể vội vã, trực tiếp ra mặt chiêu mộ hai người Sa Long như vậy.

Trung cấp linh giả cao giai, loại thành tích bậc này dù có đốt đàn lồng cũng khó tìm được trong nhóm tân sinh, cho nên tiên hạ thủ vi cường* mới là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa, vì bảo đảm Sa Long vương tử chấp nhận gia nhập vào ban của nàng, nàng thậm chí đánh mất luôn có hội có thể tìm được người khác tốt hơn Sa Toa công chúa. Đúng là thành tích của Sa Toa công chúa không tồi, nhưng ai có thể can đoan không có đệ tử xuất sắc nào khác xuất hiện?

(*ý như một người ra tay trước bao giờ cũng có được cơ hội thành công lớn hơn)

“Ha ha, ta muốn ở cùng một chỗ với Tiểu Yên Nhi, muội ấy đi chỗ nào, ta sẽ đi chỗ đó.” Sa Toa tùy ý cười duyên, vẻ mặt háo sắc nhìn Chỉ Yên nói. Nàng mới không cần tách ra với Tiểu Yên Nhi đâu.

Ánh mắt của Sa Long cũng nhu hòa không ít, nhẹ gật gật đầu. Hắn đến chỗ nào cũng không sao cả, chỉ cần Sa Toa vui vẻ là được, còn nếu có thể ở cùng chỗ với đứa nhỏ kia thì cũng không tồi. Tầm mắt hắn vô tình dừng trên người Chỉ Yên, khóe môi khẽ nâng, tạo ra một độ cong đẹp mắt.

Khóe miệng Lan Phượng run rẩy, sắc mặt cũng đen lại, những người vây xem bó tay không biết nói gì, trong mắt lại tràn ngập chế nhạo và trào phúng. Hừm, nịnh bợ quý tộc quyền thế gì chứ! Đứa nhóc này còn chưa khảo hạch mà chỉ bằng một câu của hắn đã có thể tiến vào học viện học tập sao? Hắn đang nằm mơ à?

“Không phải chứ, đứa nhỏ này vừa nhìn liền biết không có tu luyện linh lực, vậy mà cũng có thể tiến vào U Lam học viện học tập?” Sự thật chứng mình, sự đố kỵ của con người thật đáng sợ, dù trước mặt là vương tử và công của của Long Đằng quốc cũng không thể áp chế bọn họ độc mồm độc miệng chửi bới, thậm chí trong đám người đã có người bắt đầu chỉ trỏ với Chỉ Yên.

“Đúng vậy, nếu ai cũng có thể tùy tiện tiến vào, thì cấp bậc của U Lam học viện để ở đâu?” Một tiếng nói bén nhọn của nữ tử vang lên, mọi người lập tức ăn ý gật đầu. Tiến vào U Lam học viện là chuyện mà mọi người đều tha thiết ước mơ, cho nên đối với người có thể nguy hại đến lợi ích của bọn họ, bọn họ nhất định phải ngăn lại bằng mọi cách.

“Ách, Sa Toa công chúa, ngài cũng thấy đấy, U Lam học viện có quy định của U Lam học viện…” Nữ đạo sư khó xử nhìn Sa Toa, để cho nàng (Sa Toa) tiến vào ban của nàng là vì muốn hấp dẫn vị thiên tài Sa Long vương tử này, nếu lại nhận thêm một người thì… Khụ khụ, hơn nữa đứa nhỏ đó thoạt nhìn giống như ngay cả một chút linh khí cũng không có, sẽ không phải là người mù tu luyện chứ?

Tiếng nghị luận xung quanh càng lúc càng lớn, vẻ mặt Sa Toa xanh mét, trong mắt bừng lên lửa giận, mày kiếm của Sa Long nhăn lại, tuấn nhan ôn nhuận cũng hiện lên một chút không hờn giận…

Khóe môi Chỉ Yên nhẹ nâng, thản nhiên liếc nhìn vẻ mặt châm chọc, khiêu khích của những người xung quanh, trong con ngươi trong suốt xẹt qua một tia trêu tức: “Bây giờ đến lượt ta rồi nhỉ!” Không phải hỏi mà là khẳng định, Chỉ Yên vốn chỉ đứng một bên không nói gì đột nhiên mở miệng, thanh âm thanh thúy, thân hình nhỏ nhắn, yêu kiều dưới ánh sáng mặt trời càng tản ra một cỗ khí chất kiên cường, trấn định.

“…” Lạc Phượng giật mình một chút, đột nhiên cảm thấy đứa nhỏ trước mặt khí thế bất phàm, cả người như tản ra ánh sáng chói mắt, khí chất cũng không hề thua kém Sa Long, Sa Toa, chẳng lẽ nàng đã nhìn nhầm, đứa nhỏ này là một người thâm tàng bất lộ* trong truyền thuyết?

(*người có năng lực bản lĩnh nhưng lại ẩn giấu, không để lộ ra ngoài)

Ánh mắt tìm kiếm qua lại trên người Chỉ Yên nhưng cuối cũng lại chỉ có thể thất bại gật gật đầu: “Đến lượt ngươi.”

Trừ hai huynh muội Sa Long, các đệ tử khác đều lộ ra vẻ mặt chờ xem kịch vui, còn nam đạo sư Thiết Mộc lại lộ ra sắc mặt vui mừng: Ha, nếu đứa nhỏ này thí luyện thất bại thì hắn muốn nhìn xem Lạc Phượng phải làm sao để giải quyết vấn đề kế tiếp đây, thật đáng chờ mong!

“Lãnh Chỉ Yên, luyện đan sư, chín tuổi.” Tiếng nói thanh thúy dễ nghe truyền ra, trong mắt Sa Long và Sa Toa không khỏi lộ vẻ ngoài ý muốn. Ánh mắt nghi hoặc: Không phải ghi danh hạng mục linh giả mà là luyện đan sư?

Xôn xao, hiện trường lại lập tức sôi trào lên, thậm chí có người còn hung hăng cười to ba tiếng. Ha ha, đứa nhỏ này nói chuyện thật khôi hài, luyện đan sư là một loại chức nghiệp tồn tại vô cùng hiếm có tại đại lục này, vậy mà một đứa nhỏ chín tuổi lại có thể ngông cuồng tự xưng mình là luyện đan sư? Buồn cười chết ta mà?

Ngao, chẳng lẽ đầu của đứa nhỏ này bị cửa kẹp trúng à, nàng không biết việc ngang nhiên nói dối trước mặt các vị đạo sư của U Lam học viện sẽ có kết cục thế nào sao?

Sắc mặt của nữ đạo sư cứng lại, trong lòng ảo não vô cùng. Đứa nhỏ này không phải đang cố ý chứ, đúng là chỗ này cũng là chỗ dùng để khảo hạch luyện đan sư, nhưng mấu chốt là có ai gặp qua luyện đan sư nhỏ tuổi như vậy chưa?

Không để ý phản ứng của mọi người, Chỉ Yên đi thẳng đến trước quả cầu thủy tinh, bàn tay nhỏ bé, non mềm chậm rãi đặt trên quả cầu. Mọi người nín thở, nhìn chằm chằm quả cầu thủy tinh giữa sân. Đột nhiên quả cầu thủy tinh run mạnh một cái, tiếp theo hào quang màu cam chói mắt từ bàn tay nàng bắt đầu chậm rãi nhuộm màu toàn bộ quả cầu, hoàn toàn phủ kín không để lộ ra một khe hở khác màu nào. Thân hình nhỏ bé, mềm mại đứng dưới ánh mặt trời, linh hồn khí nồng đậm mãnh liệt tràn ra, lan tràn như nước chảy, không chút keo kiệt gột rửa toàn thân nàng, thần bí, mờ ảo, mãnh mẽ, xinh đẹp…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện