Tiểu Ma Y Chín Tuổi
Quyển 2 - Chương 12-1: Sa Toa té xỉu (1)
Edit: skylove2003, Thủy Lưu Ly.
Chỉ Yên chỉ cảm thấy chóng mặt một trận, hơi thở nóng rực làm gò má nàng ửng hồng, mùi thơm thanh nhã tràn ngập chóp mũi, bàn tay đặt bên hông nàng đột nhiên mạnh mẽ khép chặt, khiến cả người nàng hoàn toàn rơi vào trong ngực hắn. Hơi thở ấm áp vờn quanh, bỗng dưng một trận hít thở không thông ập đến, suy nghĩ nàng “ầm” một tiếng, trở nên trống rỗng.
Ánh mắt Minh Dập Hàn nóng bỏng, con ngươi u ám, ánh lên hai ngọn lửa sáng rực: Hương vị tốt đẹp đến mức làm hắn hận không thể hòa tan cả người nàng vào trong thân thể mình.
Hương thơm non nớt, hơi thở ngọt ngào, mềm mại dây dưa…Tất cả đều đẹp đẽ đến lạ lùng.
"Yên nhi". Giọng nói khàn khàn tràn ra, Minh Dập Hàn một bên hôn môi, một bên nhẹ nhàng vuốt ve lưng của nàng, mãi đến khi hai người cùng cảm thấy hít thở không thông mới lưu luyến tách ra.
Một luồng chỉ bạc liên kết giữa hai người, trong mập mờ lại lộ ra quyến rũ cực hạn, nhìn thấy vậy, con ngươi Minh Dập Hàn lại tối sầm lại một lần nữa, có một ngọn lửa táo bạo đang kêu gào sâu trong nội tâm.
Nhưng mà…
Hắn phải đè nén cơn sóng ngầm đáng sợ kia xuống, hắn sợ một khi thả ra, bản thân sẽ không nhịn được mà làm người trong lòng bị tổn thương. Hắn, không nỡ.
"Ưm"
Chỉ Yên choáng váng, mơ hồ “Ưm” một tiếng, tham lam hít sâu vài ngụm không khí mới mẻ. Đôi môi cánh hoa của nàng càng thêm trơn bóng, mềm mại, hơi hơi hé mở, mơ hồ tản ra hương thơm ngát như có như không.
Minh Dập Hàn không hề chớp mắt nhìn chằm chằm người trong ngực, nhìn vẻ say mê, choáng váng, thả lỏng sau đó là tỉnh ngộ trên mặt nàng, nhưng chỉ một lát sau, nét ửng hồng trên gò má nàng đã dần dần biến mất, đôi mắt ngập nước ánh lên tia lửa giận.
“Khốn kiếp, sắc lang, lưu manh..." Chỉ Yên chửi ầm lên, chưa bao giờ nàng phải chịu uất ức như lúc này, đôi tay nhỏ bé vung lên, dùng sức đấm vào ngực hắn.
"Hu hu, đồ trứng thối, đồ xấu xa..." Nàng đã quyết định sẽ rời khỏi hắn, nhưng vì sao hắn còn muốn đến trêu chọc nàng? Đã vô tình muốn nàng rời đi như vậy, sao còn mang nàng về đây làm gì?
Hắn có biết hắn rất đáng ghét hay không? Vô cùng, vô cùng đáng ghét. Hắn có biết hay không, ở trong lòng nàng, nàng đã xếp hắn vào thành phần từ chối tiếp xúc?
Minh Dập Hàn nhíu mày, đau lòng nhìn vẻ mặt đầy nước mắt của người trong lòng: Hắn tình nguyện để nàng cắn mình mấy cái, cũng không muốn nhìn thấy nàng phải rơi một giọt nước mắt. Nhìn đôi vai nhỏ bé khẽ run rẩy của nàng, hắn không khỏi hung hăng mắng chính mình một trận.
"Ta không biết xấu hổ, ta khốn kiếp, ta sắc lang, ta lưu manh, ngoan, đừng khóc. Sau này ta sẽ không bắt nạt ngươi nữa, chỉ để cho ngươi bắt nạt ta thôi…” Ôm trọn bả vai của Chỉ Yên, Minh Dập Hàn nhẹ giọng dỗ dành, hoàn toàn không biết lời nói lúc này của mình nếu rơi vào tai Ma tộc sẽ khiến bọn họ chấn động bao nhiêu.
Nghe những lời này của hắn, không phải Chỉ Yên không cảm thấy xúc động, nhưng cứ nghĩ đến hai lần trước hắn lạnh nhạt, tuyệt tình để nàng rời khỏi, thì tất cả những cảm xúc cảm động, xúc động đều hóa thành bọt nước.
Ánh mắt nàng đột nhiên lạnh xuống, tâm tư phập phồng nhanh chóng trở nên bình thản. Nàng ngẩng đầu, sâu kín nhìn thẳng vào đôi mắt màu u lam của hắn.
Trong nháy mắt, Minh Dập Hàn có một loại ảo giác, cảm thấy cảm giác tốt đẹp lúc này chỉ là mặt ngoài. Rõ ràng vẫn là gương mặt đó, rõ ràng vẫn là vật nhỏ khiến hắn vừa đau lòng, vừa thương tiếc, nhưng hình như nàng đã trở thành một người nào đó mà hắn không biết, trở nên xa lạ mà lại xa cách.
"Đưa ta trở về, ngay lập tức." Lạnh nhạt, không có phép xem nhẹ, Chỉ Yên nhìn Minh Dập Hàn, không chút sợ hãi, ra lệnh…
Nàng phải rời khỏi đây, một khắc cũng không muốn ở lại.
Minh Dập Hàn nhíu mày, trong lòng xẹt qua một tia bất an. Nàng lúc này quá mức bình tĩnh, lại lộ ra sự lạnh nhạt từ trong xương, nhè nhẹ, từng dợt, từng đợt, làm tim hắn đau đớn.
Nàng nhất định muốn rời khỏi đây như vậy sao, muốn rời khỏi tầm mắt của chính mình? Hắn khiến nàng chán ghét đến mức muốn rời đi ngay lập tức?
"Không được, ngươi chỉ có thể ở lại bên cạnh ta." Hạ mắt, giọng nói của Minh Dập Hàn dần trầm xuống, lại sắc bén, bá đạo như tiếng kim loại va vào nhau, mang theo khí thế uy nghiêm không cho phép từ chối.
A, đây mới là thật sự là ngươi, bá đạo, lạnh nhạt, uy nghiêm, không cho phép từ chối, không phải sao?
Chỉ Yên hơi nhếch môi, khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại nhiễm lên một tia giễu cợt: Là một Ma đế cao cao tại thượng của Ma giới mà lại có thể tự mình hạ thấp thân phận chỉ vì một đứa bé như mình. Vậy tất cả những chuyện xảy ra trước đó, đều do hắn nhất thời ấm đầu sao!
"Đưa ta trở về, đừng để ta chán ghét ngươi." Ánh mắt nàng nhìn thẳng vào hắn, trên mặt Chỉ Yên tràn ngập kiên quyết.
Đừng để ta chán ghét ngươi, đừng để ta chán ghét ngươi... Con ngươi Minh Dập Hàn mạnh mẽ co rụt lại, trong lòng chỉ quanh quẩn câu nói kia của Chỉ Yên, tuấn nhan yêu nghiệt xuất hiện một vết rách: Đúng vậy, trói nàng ở lại bên cạnh, sẽ chỉ khiến nàng càng thêm chán ghét chính mình…
"Đưa ta trở về đi..." Nhìn thấy một tia do dự trong mắt hắn, giọng nói của Chỉ Yên mềm nhũn, gần như cầu xin nói: Nam nhân này chỉ ăn mềm không ăn cứng, chỉ hy vọng hắn thật sự có thể thả mình trở về.
"Yên tâm, ta sẽ đưa ngươi trở về, có điều ngươi phải ở lại với ta một đêm cuối cùng này.” Minh Dập Hàn thở dài một tiếng, thân thể khẽ động, ôm Chỉ Yên lao nhanh về phía trước.
"Đây là chỗ nước nông, ngươi từ từ tắm, tắm xong gọi ta một tiếng là được.” Minh Dập Hàn cẩn thận đưa Chỉ Yên đến chỗ nước nông để nàng ngồi đó, dặn dò mấy câu rồi mới lắc mình biến mất sau vách đá.
Suối nước nóng không chỉ có thể làm cơ bắp, các đột ngón tay thả lỏng, tiêu trừ mệt nhọc, mà còn có thể mở rộng mạch máu, đẩy mạnh tuần hoàn máu, nâng cao hiệu quả trao đổi chất của cơ thể.
Kiếp trước, khi không có việc gì, nàng cũng rút thời gian đi ngâm suối nước nóng như vậy, nhưng khi so sánh với nơi này, nàng mới biết cái gọi là suối nước nóng thượng hạng ở kiếp trước chẳng qua chỉ là rác rưởi mà thôi.
Da thịt trắng nõn, trần trụi giấu trong nước, chỉ để lộ từ phần cổ trở lên. Hơi nước ấm áp vây quanh, chẳng qua mới ngâm hai phút, mà nàng đã cảm thấy cơ bắp toàn thân hoàn toàn thả lỏng, cả người ấm dần lên, dương khí trong cơ thể dưới sự kích thích của suối nước nóng đã chậm rãi chuyển động, chậm rãi hấp thu linh khí bên trong suối nước nóng.
Thở dài một hơi, Chỉ Yên mềm mại nằm úp sấp lên bờ, mặc cho nước suối làm dịu cơ thể.
Ngày mai là có thể rời khỏi đây, như vậy, cũng tốt.
Buông xuống băn khoăn trong lòng, Chỉ Yên tựa vào bờ hồ chợp mắt, không biết qua bao lâu, dần dần truyền ra tiếng hô hấp đều đều của nàng.
…
Ánh sáng phản chiếu xuyên qua băng tuyết rọi vào chỗ nàng, Chỉ Yên nhíu mày, vươn tay che mắt, hai hàng lông mi run khẽ, tỉnh lại từ trong giấc ngủ say.
Lụa mỏng chập chờn, mùi hoa bốn phía, Chỉ Yên mờ mịt nhìn cảnh vật trước mắt, cuối cùng tầm mắt mới dừng lại, ánh mắt khôi phục sự tỉnh táo vốn có.
Đây là phòng của nàng, nói như vậy là nàng đã trở lại Bắc Uyển.
Cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại hơi kinh ngạc: Không phải hắn nói nàng phải ở chỗ hắn một đêm sao? Tại sao lại đưa nàng trở về như thế này?
Mày hơi nhăn lại: Rõ ràng nàng phải cảm thấy vui mừng mới đúng, nhưng cảm giác mất mát trong lòng là vì hắn lại thất hứa lần thứ hai sao? Hay là bởi vì cái khác?
Lắc đầu, Chỉ Yên cắt ngang suy nghĩ của chính mình, càu nhàu từ trên giường bò dậy: Biến mất mấy ngày, cũng không biết mấy người Sa Toa thế nào rồi.
Mở tủ quần áo, lấy ra một bộ quần áo màu hồng phấn mặc vào, mái tóc sau khi xõa xuống, hình như lại dài hơn không ít.
Chân mày lá liễu, mắt phượng, con ngươi trong veo như nước, da trắng như ngọc, bởi vì vừa tỉnh ngủ, trên mặt nàng được phủ lên một tầng phấn hồng nhàn nhạt. Mũi cao khéo léo, đôi môi đỏ mọng, con ngươi ngập nước tản ra mị hoặc vô hạn, khiến người ta không nhịn được mà đắm chìm trong đó.
Chỉnh đốn đơn giản một chút, Chỉ Yên quyết định ra cửa, tìm kiếm đám người Sa Toa…
Chỉ Yên chỉ cảm thấy chóng mặt một trận, hơi thở nóng rực làm gò má nàng ửng hồng, mùi thơm thanh nhã tràn ngập chóp mũi, bàn tay đặt bên hông nàng đột nhiên mạnh mẽ khép chặt, khiến cả người nàng hoàn toàn rơi vào trong ngực hắn. Hơi thở ấm áp vờn quanh, bỗng dưng một trận hít thở không thông ập đến, suy nghĩ nàng “ầm” một tiếng, trở nên trống rỗng.
Ánh mắt Minh Dập Hàn nóng bỏng, con ngươi u ám, ánh lên hai ngọn lửa sáng rực: Hương vị tốt đẹp đến mức làm hắn hận không thể hòa tan cả người nàng vào trong thân thể mình.
Hương thơm non nớt, hơi thở ngọt ngào, mềm mại dây dưa…Tất cả đều đẹp đẽ đến lạ lùng.
"Yên nhi". Giọng nói khàn khàn tràn ra, Minh Dập Hàn một bên hôn môi, một bên nhẹ nhàng vuốt ve lưng của nàng, mãi đến khi hai người cùng cảm thấy hít thở không thông mới lưu luyến tách ra.
Một luồng chỉ bạc liên kết giữa hai người, trong mập mờ lại lộ ra quyến rũ cực hạn, nhìn thấy vậy, con ngươi Minh Dập Hàn lại tối sầm lại một lần nữa, có một ngọn lửa táo bạo đang kêu gào sâu trong nội tâm.
Nhưng mà…
Hắn phải đè nén cơn sóng ngầm đáng sợ kia xuống, hắn sợ một khi thả ra, bản thân sẽ không nhịn được mà làm người trong lòng bị tổn thương. Hắn, không nỡ.
"Ưm"
Chỉ Yên choáng váng, mơ hồ “Ưm” một tiếng, tham lam hít sâu vài ngụm không khí mới mẻ. Đôi môi cánh hoa của nàng càng thêm trơn bóng, mềm mại, hơi hơi hé mở, mơ hồ tản ra hương thơm ngát như có như không.
Minh Dập Hàn không hề chớp mắt nhìn chằm chằm người trong ngực, nhìn vẻ say mê, choáng váng, thả lỏng sau đó là tỉnh ngộ trên mặt nàng, nhưng chỉ một lát sau, nét ửng hồng trên gò má nàng đã dần dần biến mất, đôi mắt ngập nước ánh lên tia lửa giận.
“Khốn kiếp, sắc lang, lưu manh..." Chỉ Yên chửi ầm lên, chưa bao giờ nàng phải chịu uất ức như lúc này, đôi tay nhỏ bé vung lên, dùng sức đấm vào ngực hắn.
"Hu hu, đồ trứng thối, đồ xấu xa..." Nàng đã quyết định sẽ rời khỏi hắn, nhưng vì sao hắn còn muốn đến trêu chọc nàng? Đã vô tình muốn nàng rời đi như vậy, sao còn mang nàng về đây làm gì?
Hắn có biết hắn rất đáng ghét hay không? Vô cùng, vô cùng đáng ghét. Hắn có biết hay không, ở trong lòng nàng, nàng đã xếp hắn vào thành phần từ chối tiếp xúc?
Minh Dập Hàn nhíu mày, đau lòng nhìn vẻ mặt đầy nước mắt của người trong lòng: Hắn tình nguyện để nàng cắn mình mấy cái, cũng không muốn nhìn thấy nàng phải rơi một giọt nước mắt. Nhìn đôi vai nhỏ bé khẽ run rẩy của nàng, hắn không khỏi hung hăng mắng chính mình một trận.
"Ta không biết xấu hổ, ta khốn kiếp, ta sắc lang, ta lưu manh, ngoan, đừng khóc. Sau này ta sẽ không bắt nạt ngươi nữa, chỉ để cho ngươi bắt nạt ta thôi…” Ôm trọn bả vai của Chỉ Yên, Minh Dập Hàn nhẹ giọng dỗ dành, hoàn toàn không biết lời nói lúc này của mình nếu rơi vào tai Ma tộc sẽ khiến bọn họ chấn động bao nhiêu.
Nghe những lời này của hắn, không phải Chỉ Yên không cảm thấy xúc động, nhưng cứ nghĩ đến hai lần trước hắn lạnh nhạt, tuyệt tình để nàng rời khỏi, thì tất cả những cảm xúc cảm động, xúc động đều hóa thành bọt nước.
Ánh mắt nàng đột nhiên lạnh xuống, tâm tư phập phồng nhanh chóng trở nên bình thản. Nàng ngẩng đầu, sâu kín nhìn thẳng vào đôi mắt màu u lam của hắn.
Trong nháy mắt, Minh Dập Hàn có một loại ảo giác, cảm thấy cảm giác tốt đẹp lúc này chỉ là mặt ngoài. Rõ ràng vẫn là gương mặt đó, rõ ràng vẫn là vật nhỏ khiến hắn vừa đau lòng, vừa thương tiếc, nhưng hình như nàng đã trở thành một người nào đó mà hắn không biết, trở nên xa lạ mà lại xa cách.
"Đưa ta trở về, ngay lập tức." Lạnh nhạt, không có phép xem nhẹ, Chỉ Yên nhìn Minh Dập Hàn, không chút sợ hãi, ra lệnh…
Nàng phải rời khỏi đây, một khắc cũng không muốn ở lại.
Minh Dập Hàn nhíu mày, trong lòng xẹt qua một tia bất an. Nàng lúc này quá mức bình tĩnh, lại lộ ra sự lạnh nhạt từ trong xương, nhè nhẹ, từng dợt, từng đợt, làm tim hắn đau đớn.
Nàng nhất định muốn rời khỏi đây như vậy sao, muốn rời khỏi tầm mắt của chính mình? Hắn khiến nàng chán ghét đến mức muốn rời đi ngay lập tức?
"Không được, ngươi chỉ có thể ở lại bên cạnh ta." Hạ mắt, giọng nói của Minh Dập Hàn dần trầm xuống, lại sắc bén, bá đạo như tiếng kim loại va vào nhau, mang theo khí thế uy nghiêm không cho phép từ chối.
A, đây mới là thật sự là ngươi, bá đạo, lạnh nhạt, uy nghiêm, không cho phép từ chối, không phải sao?
Chỉ Yên hơi nhếch môi, khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại nhiễm lên một tia giễu cợt: Là một Ma đế cao cao tại thượng của Ma giới mà lại có thể tự mình hạ thấp thân phận chỉ vì một đứa bé như mình. Vậy tất cả những chuyện xảy ra trước đó, đều do hắn nhất thời ấm đầu sao!
"Đưa ta trở về, đừng để ta chán ghét ngươi." Ánh mắt nàng nhìn thẳng vào hắn, trên mặt Chỉ Yên tràn ngập kiên quyết.
Đừng để ta chán ghét ngươi, đừng để ta chán ghét ngươi... Con ngươi Minh Dập Hàn mạnh mẽ co rụt lại, trong lòng chỉ quanh quẩn câu nói kia của Chỉ Yên, tuấn nhan yêu nghiệt xuất hiện một vết rách: Đúng vậy, trói nàng ở lại bên cạnh, sẽ chỉ khiến nàng càng thêm chán ghét chính mình…
"Đưa ta trở về đi..." Nhìn thấy một tia do dự trong mắt hắn, giọng nói của Chỉ Yên mềm nhũn, gần như cầu xin nói: Nam nhân này chỉ ăn mềm không ăn cứng, chỉ hy vọng hắn thật sự có thể thả mình trở về.
"Yên tâm, ta sẽ đưa ngươi trở về, có điều ngươi phải ở lại với ta một đêm cuối cùng này.” Minh Dập Hàn thở dài một tiếng, thân thể khẽ động, ôm Chỉ Yên lao nhanh về phía trước.
"Đây là chỗ nước nông, ngươi từ từ tắm, tắm xong gọi ta một tiếng là được.” Minh Dập Hàn cẩn thận đưa Chỉ Yên đến chỗ nước nông để nàng ngồi đó, dặn dò mấy câu rồi mới lắc mình biến mất sau vách đá.
Suối nước nóng không chỉ có thể làm cơ bắp, các đột ngón tay thả lỏng, tiêu trừ mệt nhọc, mà còn có thể mở rộng mạch máu, đẩy mạnh tuần hoàn máu, nâng cao hiệu quả trao đổi chất của cơ thể.
Kiếp trước, khi không có việc gì, nàng cũng rút thời gian đi ngâm suối nước nóng như vậy, nhưng khi so sánh với nơi này, nàng mới biết cái gọi là suối nước nóng thượng hạng ở kiếp trước chẳng qua chỉ là rác rưởi mà thôi.
Da thịt trắng nõn, trần trụi giấu trong nước, chỉ để lộ từ phần cổ trở lên. Hơi nước ấm áp vây quanh, chẳng qua mới ngâm hai phút, mà nàng đã cảm thấy cơ bắp toàn thân hoàn toàn thả lỏng, cả người ấm dần lên, dương khí trong cơ thể dưới sự kích thích của suối nước nóng đã chậm rãi chuyển động, chậm rãi hấp thu linh khí bên trong suối nước nóng.
Thở dài một hơi, Chỉ Yên mềm mại nằm úp sấp lên bờ, mặc cho nước suối làm dịu cơ thể.
Ngày mai là có thể rời khỏi đây, như vậy, cũng tốt.
Buông xuống băn khoăn trong lòng, Chỉ Yên tựa vào bờ hồ chợp mắt, không biết qua bao lâu, dần dần truyền ra tiếng hô hấp đều đều của nàng.
…
Ánh sáng phản chiếu xuyên qua băng tuyết rọi vào chỗ nàng, Chỉ Yên nhíu mày, vươn tay che mắt, hai hàng lông mi run khẽ, tỉnh lại từ trong giấc ngủ say.
Lụa mỏng chập chờn, mùi hoa bốn phía, Chỉ Yên mờ mịt nhìn cảnh vật trước mắt, cuối cùng tầm mắt mới dừng lại, ánh mắt khôi phục sự tỉnh táo vốn có.
Đây là phòng của nàng, nói như vậy là nàng đã trở lại Bắc Uyển.
Cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại hơi kinh ngạc: Không phải hắn nói nàng phải ở chỗ hắn một đêm sao? Tại sao lại đưa nàng trở về như thế này?
Mày hơi nhăn lại: Rõ ràng nàng phải cảm thấy vui mừng mới đúng, nhưng cảm giác mất mát trong lòng là vì hắn lại thất hứa lần thứ hai sao? Hay là bởi vì cái khác?
Lắc đầu, Chỉ Yên cắt ngang suy nghĩ của chính mình, càu nhàu từ trên giường bò dậy: Biến mất mấy ngày, cũng không biết mấy người Sa Toa thế nào rồi.
Mở tủ quần áo, lấy ra một bộ quần áo màu hồng phấn mặc vào, mái tóc sau khi xõa xuống, hình như lại dài hơn không ít.
Chân mày lá liễu, mắt phượng, con ngươi trong veo như nước, da trắng như ngọc, bởi vì vừa tỉnh ngủ, trên mặt nàng được phủ lên một tầng phấn hồng nhàn nhạt. Mũi cao khéo léo, đôi môi đỏ mọng, con ngươi ngập nước tản ra mị hoặc vô hạn, khiến người ta không nhịn được mà đắm chìm trong đó.
Chỉnh đốn đơn giản một chút, Chỉ Yên quyết định ra cửa, tìm kiếm đám người Sa Toa…
Bình luận truyện